Làm càn
← Ch.06 | Ch.08 → |
Diệp Nghi Dung cảm thấy hành động của Hiên Viên Nham càng ngày càng khó hiểu.
Lúc đầu thì dạy nàng cưỡi ngựa, sau đó mỗi ngày đều kéo nàng đi săn bắn. Bây giờ lại đến bắt nàng dạy hắn thổi sáo.
Nàng thật sự không hiểu, đường đường là một đại vương gia, còn là người nắm binh quyền trong tay, như thế nào lại có thời gian rãnh rỗi đến như thế, chỉ cần vừa bãi triều xong thì sẽ chạy đến Đông Uyển tìm nàng học thổi sáo, đáng nói nhất chính là, vừa học xong khúc "cầu ánh trăng" lại nói có "hứng thú" muốn học bài khác, ví như bây giờ. Hắn đang ở Đông Uyển của nàng, thổi khúc "trường tương tư".
Diệp Nghi Dung là người trầm tĩnh, xưa nay rất ít nổi nóng, nhưng hiện tại trong lòng nàng đang rất muốn bốc hỏa, rất muốn chỉ vào mũi hắn, quát
"Vương gia, nếu ngài thật sự rỗi tới như vậy, sao không lo mà đi viết tấu sớ hay là xem tin tức từ biên cương đưa đến, một ngày có biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết, ngày lại không lo đi phê duyệt quân vụ, chẳng lẽ thổi sáo còn quan trọng hơn quốc gia nữa sao?
Hiên Viên Nham quả thật muốn chọc tức nàng mà, nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống như người có tố chất kém, như thế nào mà học thổi sáo phải mất thời gian lâu như vậy, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, không phải khiến cho thiên hạ cười rụng răng hay sao?"
Diệp Nghi Dung tức giận đến nghiến răng, nhưng dù sao hắn cũng là vương gia, ở nơi này, người trong hoàng thất là có quyền nhất, nàng không thể làm gì được hắn, lại càng không thể mắng hắn, chỉ có thể cố gắng kìm nén, dùng giọng điệu "hòa nhã" nhắc nhở hắn
"Vương gia, đã trễ rồi"
Mấy ngày trước nàng đến một phường thêu, lão bản vừa nhìn thấy kĩ thuật thêu của nàng, liền nói sẽ cùng nàng hợp tác, sau này chỉ cần là tác phẩm của nàng, ông ấy đều nhận, nàng thêu bao nhiêu ông ấy nhận bấy nhiêu. Điều này thật sự là chuyện vui, có cơ hội như vậy, Diệp Nghi Dung nàng làm sao bỏ qua, cho nên mỗi ngày đều cố gắng thêu thật nhiều vật phẩm, thêu càng nhiều thì sẽ có càng nhiều tiền. Mỗi ngày đều bận đến tối mắt tối mũi, còn phải dạy Thẩm Nhi học chữ, mệt đến không thở nổi, vậy mà buổi tối còn bị Hiên Viên Nham liên tục chạy đến làm phiền, thử nói nàng làm sao có thể giữ cho nội tâm bình tĩnh được.
Hiên Viên Nham ngừng thổi sáo, đưa mắt nhìn nàng.
Tuy rằng nét mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt của nàng dường như không còn kiên nhẫn nữa, hắn thở dài, xem ra nàng sắp nổi giận rồi.
"Thật ngại quá, vậy.. nàng nghỉ ngơi sớm đi" Hắn cười cười, đứng lên nói với nàng
Diệp Nghi Dung nhẹ gật đầu, tròng lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng đi về phía cửa, rất tốt bụng giúp Hiên Viên Nham mở cửa, sau đó cười với hắn một cái, mới chậm chạp đóng cửa lại.
Hiên Viên Nham nhìn một loạt hành động của nàng, cúi người nhìn cây sáo trong tay, xoay người đi khẽ mỉm cười, rốt cuột hôm nay cũng thấy được biểu cảm khác của nàng, nhưng mà, chọc nàng tức giận cũng không phải là việc tốt, sẽ ảnh hưởng đến con đường "truy thuê" sau này của hắn.
Trở về Tịnh Hiên, Hiên Viên Nham lại cầm cây sáo đưa đến bên miệng, tâm trạng vui vẻ̃ thổi khúc "trường tương tư".
Những khúc nhạc mà Nghi Dung đã dạy cho hắn, kể cả giai điệu và ý nghĩa đều rất hay, trước giờ hắn chưa từng nghe qua. Thật khiến người khác tò mò, muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn, muốn biết sâu trong nội tâm của nàng ẩn chứa những gì. Rất muốn tiến vào thế giới của nàng.
Bên ngoài Tịnh Hiên, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ yên ả, ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối ao hồ, đẹp tuyệt diệu say mê lòng người. Trên bầu trời thăm thẳm cao, hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh như được dát bạc. Đêm tịch mịch, khúc nhạc của Hiên Viên Nham du dương êm đềm, hòa đến tận chân trời.
***
Trời sáng, Diệp Nghi Dung vẫn như mỗi ngày, chạy bộ, tắm rửa, rồi đến Trân Hiên cùng Hiên Viên Nham ăn sáng, đợi hắn rời đi, nàng mới cùng Thẩm Nhi ra khỏi vương phủ.
Hôm nay Diệp Nghi Dung không cải nam trang, nàng chỉ mặc một bộ y phục màu hồng nhạt thêu hoa đơn giản.
Nàng cùng Thẩm Nhi đi mua một ít chỉ để thêu. Lúc đi ngang qua một tiệm chuyên bán nhạc cụ, Thẩm Nhi phấn khích nói muốn mua một cây sáo tốt hơn, nên đã lôi kéo nàng vào.
Diệp Nghi Dung đi xem xung quanh, ở đây toàn là những loại nhạc khí cổ điển, có chút không giống với những loại nhạc cụ ở hiện đại, cuối cùng nàng giúp Thẩm Nhi chọn một cây sáo có âm điệu khá tốt, lúc trả ngân lượng xong, vừa ra đến cửa đã gặp được "người quen"
Diệp Nghi Vân vừa bước vào tiệm nhạc cụ đã trông thấy Diệp Nghi Dung, nàng liền tỏ vẻ kinh ngạc như không thể tin được.
"Diệp Nghi Dung, sao ngươi lại ở đây?"
Diệp Nghi Dung lạnh lùng nhìn Diệp Nghi Vân, hay thật, là ngữ điệu gì đây?
"Nghi Vân, cô ta là ai?" Thượng Quan Minh Nguyệt không vui hỏi, nàng vừa vào đây đã nhìn thấy Diệp Nghi Dung, mặc dù y phục trên người nàng ta kiểu dáng đơn giản, chất liệu cũng bình thường, nhưng lại toát lên một loại khí chất khiến người khác như có cảm giác cô ta bị chèn ép, đặc biệt chính là gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia, nàng còn cho rằng Diệp Nghi Vân chính là nữ tử có dung mạo đẹp nhất ở Đại Triều, nhưng mà hiện tại, khi đứng trước Diệp Nghi Dung nàng cảm thấy cô ta mới chính là người có dung mạo tuyệt sắc trên thế gian này, đẹp đến thật sự khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy ghen ghét.
"Là tam muội của ta, người được người đời "ca ngợi" là phế vật" Diệp Nghi Vân nhếch miệng, giọng điệu khinh khỉnh nhìn Diệp Nghi Dung.
"Hóa ra là cô ta sao?" Thượng Quan Minh Nguyệt hai tay bắt chéo lại nhìn Diệp Nghi Dung
"Nghe đại danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt" thật không ngờ, người có dung mạo như tiên tử như vậy, lại là một phế vật trong truyền thuyết, ông trời cũng quá ưu ái cho nàng ta rồi.
"Cô nói gì, ai là phế vật hả?" Thẩm Nhi nhìn thấy hai người này dường như không có ý tốt, còn mắng Dung Dung tỷ của nàng là phế vật, liền tức giận chen lên chắn trước mặt Diệp Nghi Dung
Diệp Nghi Vân lười nhìn đến Thẩm nhi, trên mặt là ý cợt nhã ngày càng đậm
"Đừng nói với ta là loại "phế vật" như ngươi lại đến đây để mua nhạc cụ nhé, ta không chịu nổi đã kích này đâu" Vẫn là giọng điệu này, từ nhỏ cho đến lớn, Diệp Nghi Vân luôn dùng giọng điệu này để xem thường nàng.
Thẩm Nhi nghe thế lập tức bốc hỏa, như khói xông lên đầu, nàng định phản bác lại thi Diệp Nghi Dung đã kéo tay nàng, nhàn nhạt nói
"A Nhi, chúng ta đi thôi" Diệp Nghi Dung không thích cùng loại người này tính toán, Diệp Nghi Vân căn bản không có não, nếu nàng thật sự chấp dứt với cô ta thì thật sự như là tự sỉ nhục bản thân mình, nếu vậy uổng cho hai bảy năm qua nàng sống trên đời này quá.
Thấy thái độ của Diệp Nghi Dung từ đầu đều không để mình vào mắt lại còn muốn bỏ đi, làm nàng nhớ đến lần đó ở Tịnh Trúc, lúc ấy có Bích vương gia, Diệp Nghi Dung cũng chính là dùng thái độ này đối với nàng, Diệp Nghi Vân tức giận bước đến chân đường của Diệp Nghi Dung
"Diệp Nghi Dung, ngươi cho ngươi là ai hả?"
"Vậy ngươi cho ta là ai?"
"Diệp Nghi Dung, ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật, đừng tưởng đã bước vào được cửa vương phủ, thì sẽ thành chim sẻ hóa phượng hoàng"
"Nghĩ mình là ai mà muốn ra oai với chúng ta" Thượng Quan Minh Nguyệt trêu tức nói
Diệp Nghi Dung cảm thấy mình điên rồi mới đôi co với bọn họ, nàng thản nhiên kéo tay Thẩm Nhi định vượt qua họ đi tiếp, không ngờ Diệp Nghi Vân lại đột nhiên ra tay, đẩy nàng lùi về phía sau.
Diệp Nghi Dung nheo mắt nhìn Diệp Nghi Vân, lại muốn giở trò cũ, nàng ta nghĩ nàng bây giờ còn là Diệp Nghi Dung trước kia luôn làm bao cát để mặc nàng ta đánh sao?
"Muốn đi... ta chưa cho phép, ngươi lại dám bước đi, có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"
"Ngươi có đủ bản lĩnh đó sao?" Diệp Nghi Dung ánh mắt thoáng nét cười đáp lại câu nói đe dọa của Diệp Nghi Vân
"Được, giỏi lắm, ta cho ngươi mạnh miệng, hôm nay nếu không đánh gãy chân ngươi, ta không mang họ Diệp" Diệp Nghi Vân bị lời nói của Diệp Nghi Dung làm cho tức giận, chỉ là một con nha đầu từ nhỏ đã bị nàng ức hiếp, mà cũng dám lên mặt như vậy, nếu không dạy nó một bài học, thì nó sẽ không nhớ nó "được" ai đánh mà lớn.
Thẩm Nhi nhìn Diệp Nghi Vân thật sự đang muốn tiến lên đánh Dung tỷ tỷ, nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức dang hai tay che chở cho Dung tỷ ty
̉
"Cô muốn làm gì?"
"Tránh ra" Diệp Nghi Vân chán ghét nhìn Thẩm Nhi, không nói hai lời đẩy mạnh Thẩm Nhi sang một bên.
Diệp Nghi Vân là người từng học võ, cho nên lực đẩy không hề nhẹ, thành công đẩy Thẩm Nhi ngã xuống đất.
Thẩm Nhi bị đẩy ngã, tay đụng vào một dây đàn đặt gần đó, bị cứa một đường, nàng a lên một tiếng.
Diệp Nghi Dung vội vã chạy lại nâng Thẩm Nhi dậy, nhìn vết máu trên tay Thẩm Nhi, nàng xót xa nói
"Bị thương rồi"
Thẩm Nhi đau đến sắp khóc, nhưng vẫn cứng rắn không để nước mắt trào ra, nàng lắc đầu nói
"Muội không sao"
Diệp Nghi Dung nhìn khóe mắt của Thẩm Nhi đã đỏ lên, trong đáy mắt còn ngấn lệ, rõ ràng là đau lắm mà còn cô
́
"Nha đầu ngốc, đau lắm phải không?"
"Chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, lại dám cản đường ta, bị thương cũng đáng đời"
Diệp Nghi Dung vẫn còn đau lòng cho Thẩm Nhi, vừa nghe giọng nói của Diệp Nghi Vân vang trên đỉnh đầu. Nàng siết chặt nắm tay, khá lắm Diệp Nghi Vân.
"Làm càn" Nàng đột nhiên quát to một tiếng.
Thẩm Nhi trong nháy mắt quên cả đau, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Nghi Dung.
Diệp Nghi Dung dìu Thẩm Nhi đứng lên, sau đó xoay người nhìn Diệp Nghi Vân đang sững sờ trước mặt, nàng lớn tiếng nói
"Diệp Nghi Vân, ta dù sao cũng là chính phi của Bích vương gia, thân phận của ngươi chỉ là một "thứ dân thấp hèn", vậy mà dám đứng trước Bích vương phi ta lại không hành lễ, chính là coi rẻ hoàng quyền, ở trước mặt người khác nói ta là phế vật, chính là lăng mạ người trong hoàng thất, ra tay đánh người của ta, chẳng phải là đang tát vào mặt ta sao, từ khi nào thì Diệp Gia lại dạy ra loại người thiếu lễ giáo như ngươi?"
"Diệp Nghi Dung, ngươi nói cái gì?"
"To gan, ai cho ngươi gọi thẳng tên của bổn vương phi"
"Ngươi.." Diệp Nghi Vân tức đến mức, chỉ vào Diệp Nghi Dung, không nói được câu nào
"Diệp Nghi Vân, ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là kẻ ở dưới, còn ta mới chính là người ở trên, đừng có giở thái độ hóng hách trước mắt ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc coi trời bằng vung là như thế nào"
"Quá đáng, ngươi dựa vào đâu?"
"Dựa vào ta chính là Chiến Thần vương phi, đứng ở một vị trí mà cho dù ngươi có mơ cũng không bao giờ đạt được" Diệp Nghi Dung nhếch mép, ánh mắt cao ngạo ̀nhìn Diệp Nghi Vân
"Diệp Nghi Dung.." Diệp Nghi Vân lửa nóng ngút trời, giơ tay lên định tát vào mặt Diệp Nghi Dung, nhưng tay vừa mới hạ xuống, thì đã bị Diệp Nghi Dung nhanh hơn chụp được, tay kia tát thật mạnh vào má nàng ta.
"Cút" Diệp Nghi Dung vừa tát xong liền hét to một tiếng, sau đó kéo Thẩm Nhi vượt qua người Diệp Nghi Vân mà đi.
"Nghi Vân, cô sao rồi?" Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Diệp Nghi Vân vẫn đứng một chỗ ôm má, nàng ta lo lắng hỏi
Từ nhỏ đều là nàng ức hiếp Diệp Nghi Dung, cho dù muốn đánh cũng là nàng đánh, hôm nay vẫn còn chưa động vào nàng ta, thì đã bị đáp trả lại, Diệp Nghi Vân ôm má nhất thời chưa tin Diệp Nghi Dung lại có lá gan lớn đến như vậy, đến khi phản ứng lại thì Diệp Nghi Dung đã rời đi, nàng nghiến răng nghiến lợi định đuổi theo nhưng bị Thượng Quan Minh Nguyệt ngăn lại
"Đừng đuổi theo"
Diệp Nghi Vân khó hiểu nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, thì nghe Thượng Quan Minh Nguyệt nói tiếp
"Diệp Nghi Dung này, e là̀ không dễ đối phó"
"Phế vật thì làm được cái gì?"
"Nếu chúng ta còn tiếp tục gây sự, chỉ sợ cô ta sẽ tìm một tội danh khác để gán ghép cho chúng ta, nói không chừng chính là phủ tướng quân muốn đối đầu với Bích vương gia"
"Nó dám"
"Không biết được, còn rất nhiều thời gian, lần sau có cơ hội gặp, đến lúc đó tính sổ cũng chưa muộn"
Diệp Nghi Vân căm tức nhìn theo hướng Diệp Nghi Dung đã đi, trong lòng thầm nhủ, cái tát ngày hôm nay, nhất định phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, không băm Diệp Nghi Dung ra làm trăm mảnh, nàng thề không phải người.
***
Bích vương phủ, Đông Uyển
"Còn đau không?" Diệp Nghi Dung đưa Thẩm Nhi về Đông Uyển, giúp Thẩm Nhi rửa sạch vết thương, sau đó mới lấy bột thuốc giúp Thẩm Nhi bôi lên. Bột thuốc chạm và vết thương, Thẩm Nhi hơi đau, theo phản xạ hơi rụt tay lại, Diệp Nghi Dung thấy vậy, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào vết thương, rồi mới ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Nhi
Thẩm Nhi lắc đầu nguầy nguậy, thật ra vết thương đã bớt đau, nhưng mà nhìn Diệp Nghi Dung quan tâm mình như vậy, nàng rất cảm động, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, không kìm lại được.
"Không đau sao lại khóc?" Diệp Nghi Dung nhíu mày, đưa tay lên giúp Thẩm Nhi lau nước mắt, ngón tay thon dài như ngọc lướt trên má Thẩm Nhi.
"Muội từ nhỏ đã bị người khác bán vào đây rồi, không có người thân, không có bằng hữu, người trong phủ này luôn sai muội làm rất nhiều công việc nặng nhọc, chưa có ai đối tốt với muội như vậy, chưa từng có người quan tâm muội như tỷ cả" Thẩm Nhi vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào đứt quãng.
"Lúc nãy rõ ràng là tỷ không muốn cùng cô gái kia cải nhau, nhưng lại vì muội mà xung đột với cô ta, là muội đã gây ra phiền phức cho tỷ, vậy mà tỷ chẳng những không trách muội, còn quan tâm muội như vậy"
"Nói gì vậy, ta xem muội như người thân của ta, sao có thể trơ mắt nhìn người khác ra tay với muội.. hơn nữa lúc nãy là muội muốn bảo vệ ta, nên mới bị Diệp Nghi Vân làm bị thương, ta sao có thể không đòi lại công bằng cho muội được?"
"Nha đầu ngốc, không được tự trách mình như thế, muội đã gọi ta là tỷ tỷ thì ta chính là tỷ tỷ của muội, tỷ tỷ bảo vệ muội muội, chính là "thiên kinh địa nghĩa" có biết không?"
Thẩm Nhi dùng vạt áo quệt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Nghi Dung.
Ta chính là tỷ tỷ của muội
Thẩm Nhi là muội muội của Diệp Nghi Dung
Thẩm Nhi ngừng khóc, liên tục lau nước mắt, sau đó liền nở một nụ cười tươi nhìn Diệp Nghi Dung, đời này thật may mắn.
Diệp Nghi Dung nhìn nụ cười ngây thơ thuần khiết của Thẩm Nhi, nàng cũng bất giác cười theo, nha đầu này, vừa mới khóc xong đã có thể cười tươi như vậy.
Cao Tường, cậu thấy không, hiện tại có thêm một người như cậu ở bên tớ rồi, cậu có vui thay cho tớ không?
← Ch. 06 | Ch. 08 → |