← Ch.02 | Ch.04 → |
Câu nói của Tiêu Trung Kiếm làm Kiều Kiều quên cả hô hấp, một giây kế tiếp, anh đưa hai tay ra, dùng sức giữ lấy bả vai cô, gần như thô lỗ đè chặt người cô xuống salon, sau đó toàn thân nặng nề áp xuống.
Không...... Kiều Kiều liều chết chuyển động đầu, muốn né tránh môi của anh, giãy dụa một hồi, lắc đến chóng mặt, mà Tiêu Trung Kiếm lại chỉ nhàn nhã chờ tới lúc cô lắc đầu mệt thì thôi.
Kiều Kiều thở hổn hển, dừng lại động tác.
Thời cơ đến rồi.
Bắt được cơ hội, Tiêu Trung Kiếm không hề khách khí cúi đầu dán lên đôi môi hồng nộn nhỏ nhắn của cô, giống như đang ăn mật ong ngọt ngào, đói khát liếm mút không chút kiềm chế.
Anh vừa bá đạo vừa vui vẻ thưởng thức vị ngọt của cô, bàn tay không an phận cũng bắt đầu lục lọi dưới bắp đùi trắng nõn, theo quần tất tiến dần lên trên.
"Không......" Thừa dịp môi thoát được ra, Kiều Kiều kinh hoàng phát ra tiếng kháng nghị.
Nhưng đã không còn kịp nữa, bàn tay giảo hoạt kia cách một lớp quần thăm dò nơi mềm mại giữa hai chân cô. Kiều Kiều lập tức kẹp chặt chân lại, Tiêu Trung Kiếm cũng không tách ra, chỉ động ngón tay ấn nhẹ, ma sát vuốt ve.
"A...... Dừng tay...... Anh như vậy tôi sẽ......"
"Sẽ như thế nào?"
Giọng nói khàn khàn bên tai thật dụ hoặc, Kiều Kiều cảm giác được hô hấp của mình đang dần trở nên rối loạn, đầu óc gần như trống rỗng.
Sẽ như thế nào? Anh muốn cô đấy, thì sao? Tiêu Trung Kiếm nghĩ thầm.
"Đừng vậy nữa......" Kiều Kiều vươn tay đè lại bàn tay to của anh, muốn kéo nó ra khỏi nơi xấu hổ giữa hai chân mình, nhưng lại không có một chút sức lực nào. Trạng thái vô lực thoạt nhìn trông càng giống như đang cầu xin.
Rốt cục không chịu nổi loại khoái cảm vui thích này, Kiều Kiều mảnh mai xụi lơ ở dưới thân anh, hổn hển thở gấp mặc cho anh vuốt ve mình.
Lúc này đã không còn trở ngại, Tiêu Trung Kiếm luồn tay vào bên trong, thâm nhập trực tiếp tới hoa viên thần bí kia, chạm đến cánh hoa mềm mại.
"A!" Cảm giác như chạm phải điện khiến cái miệng hồng phấn không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ mất hồn. Âm thanh rên rỉ này cũng làm cho Tiêu Trung Kiếm cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Trong lòng Kiều Kiều dường như đang có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt cô, khiến cô muốn nhanh chóng ngất xỉu.
"Xem ra em rất thích tôi vuốt ve em như vậy."
Hừ, tại sao anh ta phải dùng cái giọng mập mờ ngập sắc tình đó để nói chuyện? Nhưng Kiều Kiều lại không có lời nào để phản bác, vì quả thực đúng là cô rất thích.
Cánh hoa ướt át lại ấm áp bao quanh ngón tay Tiêu Trung Kiếm, ra sức mê hoặc anh. Thân thể kiều mỵ bên dưới bởi vì giãy dụa mà tản mát ra một hương thơm động tình, anh thật thích mùi hương này
Tiêu Trung Kiếm lùi dần cơ thể xuống phía, dùng tay tách hai chân của cô ra, kéo quần lót vứt xuống sàn, rồi vùi đầu mình vào giữa nơi ẩm ướt đó......
"Tiêu Trung Kiếm, anh đang làm cái gì?" Kiều Kiều bất ngờ thất thanh hô to, rồi lại đổi thành uyển chuyển rên rỉ, nâng hông lên đưa sát vào miệng anh.
Cánh hoa lần đầu nở rộ khẽ rung động, hoa huy*t bị đầu lưỡi trêu chọc chảy ra thật nhiều mật hoa, thân thể mềm mại cũng không tự chủ được giãy dụa.
Chưa từng có người nào làm như vậy với cô, Kiều Kiều cảm thấy mình giống như một khối băng dần dần hòa tan dưới từng động tác liếm mút của anh.
"Tôi...... A......" Lửa nóng càng lúc càng dâng cao đến khó nhịn, khoái cảm truyền tới làm cho cô liên tiếp rên rỉ. Làm da trắng như tuyết phủ một màu hồng nhạt, thoạt nhìn cực kỳ mê người.
Gương mặt khả ái không có cách nào che giấu khoái cảm đang ập tới, Tiêu Trung Kiếm biết cô đã sắp đạt tới cao trào.
Hai tay nhỏ túm chặt lấy tóc của người đàn ông bên dưới, khi đầu lưỡi đẩy nhanh tốc độ đưa ra đút vào, đóa hoa giữa hai chân rung động co rút một hồi, sau một tiếng ngâm yêu kiều, cô thỏa mãn thả lỏng, cả người xụi lơ, toàn thân vô lực.
Trời ạ! Đang có chuyện gì xảy ra? Kiều Kiều không ngờ người đàn ông này chỉ dùng đầu lưỡi cũng có thể khiến cho cô dục tiên dục tử.
Không thể được, cô phải nhanh chóng ngăn cản anh ta làm ra hành động tiếp theo.
Khuôn mặt tràn ngập ham muốn của Tiêu Trung Kiếm chậm rãi nâng lên, nhịp tim của Kiều Kiều lỡ mất một nhịp.
"Kế tiếp đến lượt tôi."
"Đến lượt anh?"
"Tôi làm cho em thoải mái, dĩ nhiên em phải báo đáp cho tôi. Chẳng phải có câu 'người cho ta một giọt nước, ta báo lại cả dòng sông' đó sao."
Kiều Kiều đỏ mặt phản bác, "Câu này thành ngữ đấy không dùng trong trường hợp này."
"Có chỗ nào không hợp? Tôi cảm thấy rất đúng." Nói như đó là điều đương nhiên, Tiêu Trung Kiếm bắt lấy tay nhỏ của cô, trực tiếp đặt lên dục vọng đã thức tỉnh giữa hai chân mình.
Chẳng lẽ anh ta muốn cô làm chuyện như anh ta vừa làm?
"Tôi không muốn." Sắc mặt Kiều Kiều khẽ tái: "Cũng đâu phải tôi bắt anh làm như vậy."
Vẻ mặt không vui nhanh chóng thay thế cho dáng vẻ hào hứng mong đợi, xem ra là tức giận rồi.
"Sợ đụng phải sẽ thối thịt phải không?"
Xem xem, anh ta vẫn để bụng mấy lời nguyền rủa kia của cô. Đúng là tên đàn ông hẹp hòi.
"Tôi không muốn chạm vào anh."
"Nếu như tôi cứ muốn em chạm vào thì sao?" Tiêu Trung Kiếm kéo khóa quần xuống, cưỡng ép lôi tay cô vào trong để cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của anh.
Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã bị thứ chạm phải dọa cho sợ hãi.
Dường như rất lớn!
"Cầm lấy nó."
Cô trợn to mắt kháng cự.
"Nếu không chúng ta có thể cứ như thế này cho tới lúc nhân viên phục vụ đi vào."
Kiều Kiều lập tức nghe lời. Quả thực anh ta.... . rất có khí khái đàn ông.
"Di chuyển lên xuống đi."
Tuy rằng mệnh lệnh của anh ta khiến cho người khác thật xấu hổ, nhưng nếu cứ tiếp tục trì hoãn, tới lúc nhân viên phục vụ thực sự xông vào thì đúng là quá khó coi.
"Kiều Kiều......" Bàn tay nhỏ nõn nà chậm rãi vỗ về trên dưới, hiện thực hóa giấc mộng xuân mấy ngày nay của Tiêu Trung Kiếm. Cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhẹ thoải mái, được cô vuốt ve đến tê dại.
Anh cũng không phải là người ích kỷ, chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình, Tiêu Trung Kiếm vươn tay bắt lấy bầu ngực sữa no đủ co dãn của cô mà nắn bóp, kích thích nụ hoa nhỏ cương cứng đứng thẳng, lộ ra vẻ kiều diễm ướt át.
"Tiếp theo......" Anh thở hổn hển nói: "Dùng miệng."
"Dùng miệng? Tôi không muốn."
"Vậy tôi gọi nhân viên phục vụ......"
"Không muốn."
"Nhanh lên một chút, đàn ông không có tính nhẫn nại lâu được như phụ nữ."
Kiều Kiều cảm thấy mình sắp không thể không chế được hành động của bản thân nữa, nhưng liếc mắt bỗng thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Trung Kiếm, cô không nhịn được lớn tiếng kêu, "Có ai không? Mau tới cứu tôi?"
"Khỏi cần kêu, không có ai tới cứu em đâu."
Cũng không phải đang đóng phim truyền hình, anh nói câu thoại kinh điển đó để làm gì?
Liệu sau đó có phải sẽ xuất hiện màn "anh hùng cứu mỹ nhân" hay không?
*****
Kiều Kiều mới đang suy diễn được tới đó thì cửa phòng bất chợt bị người bên ngoài đá văng ra. Lúc hai người trong phòng đang dây dưa cùng một chỗ phục hồi lại tinh thần, thì đã có rất nhiều khẩu súng chĩa về phía bọn họ, trong đó một khẩu còn chĩa thẳng vào mông của Tiêu Trung Kiếm. Tình hình thoạt nhìn hết sức căng thẳng.
"Không được cử động, cảnh sát đây."
Không thể nào? Thiêng như vậy sao?
Thật quá xui xẻo, quá đen đủi!
Không những tiền lương tháng này mọc cánh bay đi mất, còn được tặng thêm một tối tham quan đồn cảnh sát nữa.
Vốn dĩ cô là người bị hại, lại bị tên đàn ông thối tha kia nói cô giống như người chuyên sống về đêm không biết kiềm chế. Vì muốn trả nợ mà ban ngày đi làm văn phòng, tối đến lại tranh thủ đi làm thêm, khiến cho ánh mắt của anh cảnh sát nhìn cô từ đồng tình chuyển sang chán ghét. Kiều Kiều xấu hổ không nhấc đầu lên nổi.
Cảm giác á khẩu không nói được gì, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt có lẽ là như thế này đi?
Tên Tiêu Trung Kiếm đáng ghê tởm!
Về được tới nhà, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, Kiều Kiều vội vã tắm rửa sạch sẽ rồi phóng ngay tới công ty đi làm.
Cứ nghĩ chuyện này sẽ trôi qua êm thấm, sẽ không có ai phát hiện ra tối hôm qua cô đã xảy ra chuyện gì, mà cũng đâu có ai tò mò muốn biết cuộc sống của một thư ký nho nhỏ như cô. Ngay cả Ân Huệ còn không có phản ứng nào cả, xem ra cô đã tránh được một kiếp rồi.
Nhưng Kiều Kiều tuyệt đối không thể ngờ cô lại bị một ký giả không tìm được đề tài viết bài để mắt tới, quyết định viết cô là một trong những ví dụ của xã hội muôn màu.
"Thư ký Đồ, cô nói cho tôi biết chuyện này là sao đây?"
Kiều Kiều bị tờ báo ném xuống trước mặt làm cho giật mình, cô đang định nổi giận mắng to: là người nào dám làm như vậy, suýt chút nữa làm cô ấn nhầm nút xóa tài liệu vừa làm xong trên máy tính. Ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt tức tối của Kiều Kiều lập tức nở một nụ cươi tươi rói ngọt ngào.
"Quản lý."
Thật đúng là không không bằng, quản lý của Ân Huệ là quản lý Diệp anh tuấn lại ưu tú, còn quản lý của cô lại là một ông lão trung niên đầu hói, mà lại còn vô cùng keo kiệt, rất thích rống người khác.
"Tôi không nghĩ cô lại có thể làm ra loại chuyện này đấy, cô làm cho tôi thất vọng quá."
Cái gì thế?
Kiều Kiều nghi hoặc nhìn xuống tờ báo, đọc được tiêu đề bắt mắt kia thì sắc mặt lập tức trắng bệch, há hốc mồm, không thốt được nên lời.
Thư ký của một công ty nổi danh đi chơi đêm, dùng thân thể để trả nợ......
Trời ạ!
Kiều Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được vẻ mặt tràn đầy cảm thông của một số đồng nghiệp trong phòng, dáng vẻ thiện lương ý nói "Tôi hiểu mà". Bên cạnh đó cũng có vài ánh mắt coi thường kiểu "Dù tôi có nợ tiền cũng không dùng thân thể để trả như cô đâu", và cả loại ánh mắt dâm đãng mời mọc "Muốn tiền cứ đến tìm tôi".
Vô số cái nhìn kỳ quái đổ dồn về phía Kiều Kiều, cô cũng chẳng quan tâm, nhưng quan trọng là.... .
"Quản lý Diệp!"
Kiều Kiều nhẹ giọng hô, nhìn người đàn ông đứng giữa nhóm người với vẻ mặt đau đớn, thất vọng cực độ; anh xoay người, sải bước rời đi.
Hu hu...... Kiều Kiều gào khóc trong lòng, quản lý Diệp, anh đừng hiểu lầm mà, nghe tôi giải thích đã!
Nhưng vận xui vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Đồ Kiều Kiều, ngày mai cô không cần phải tới đây nữa."
"Cái gì?"
"Lại còn cái gì nữa, cô đã bị đuổi việc."
"Tại sao lại thế? Tôi còn chưa nhận được tiền thưởng cuối năm......"
"Cút!"
Cứ như vậy, Kiều Kiều thất nghiệp.
Cô muốn ngồi ở trước cổng công ty, quấn khăn trắng kháng nghị, cô...... hu hu! Cô chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà, có thể làm được cái gì đây?
Lúc này, Ân Huệ bước ra khỏi cao ốc, tìm được Kiều Kiều đang thẫn thờ, xụi lơ ở bên cây cột cách đó không xa, đưa cho cô một cái phong bì.
"Gì vậy?" Kiều Kiều vô lực hỏi, thoi thóp còn chút hơi tàn.
"Cái đồ ngu ngốc này, đến phí thất nghiệp còn không biết đường mà đòi, cậu chuẩn bị đón gió mà ăn rồi đấy, biết chưa?"
"Ân Huệ......" Kiều Kiều cảm động đến rơi nước mắt muốn ôm chặt lấy bạn tốt, lại bị cô nàng dùng Thái Cực quyền đẩy ra.
"Cảm động đến thế à?"
Kiều Kiều rưng rưng nước mắt gật đầu như giã tỏi, nói cũng không nói được, cả lòng tràn đầy xúc động.
"Tình và nghĩa, trị giá ngàn vàng......"
"Được rồi, được rồi! Hát như vậy để làm cái gì? Mình còn có chuyện cảm động hơn muốn nói với cậu kia."
"Còn có chuyện cảm động hơn nữa sao?"
"Trong đó còn có thêm một tháng tiền lương."
"Cái gì? Tốt thế ư? Không lẽ lòng nhân hậu của quản lý bùng phát rồi?"
"Đúng là quản lý, nhưng không phải quản lý của cậu, mà là lòng nhân hậu của quản lý nhà mình."
"Quản lý Diệp?"
"Cậu cũng có mắt nhìn đấy chứ, thích một người đàn ông vừa giỏi giang vừa ưu tú như vậy, nhưng tiếc là cậu đã nghỉ việc rồi, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Tuy ít đi một kẻ cạnh tranh cũng tốt, nhưng mình thấy hơi nhàm chán."
Cầm trong tay hai tháng tiền lương, tâm tình Kiều Kiều vốn đang vui sướng lại bị lời của Ân Huệ đập nát hoàn toàn.
Chẳng lẽ......
"Ân Huệ, cậu cũng thích quản lý Diệp?"
Nhưng cô nàng chỉ bày ra dáng vẻ không khẳng định cũng không phủ nhận, làm Kiều Kiều suýt chút nữa nổi điên.
Tình địch! Tình địch! Thì ra tình địch vẫn luôn ở bên cạnh cô!
"Làm sao cậu có thể......"
"Thôi được rồi, cậu mau chóng về nhà nghỉ ngơi một chút đi!"
Ha! Giờ thì lộ bộ mặt thật ra ngoài rồi nha.
"Không được, cậu không thể nhúng chàm quản lý Diệp của mình......"
Kiều Kiều còn chưa nói hết câu, Ân Huệ đã vui vẻ phất tay một cái, chạy vào cao ốc.
Kiều Kiều cũng chạy vào theo, nhưng vừa mới thò chân vào đã bị bảo vệ xách cổ mời ra.
"Không phải nhân viên của công ty thì cô đừng quanh quẩn ở đây nữa." Bảo vệ vô tình tuyên bố.
"Ôi chết mất." Kiều Kiều đứng ở trước cửa công ty mình đã đi làm suốt một năm, để mặc gió lạnh táp vào mặt, có một loại cảm giác gọi là thê lương.
Tất cả đều do tên đàn ông trời đánh chết tiệt kia, chẳng những là một con quỷ đáng ghét, mà còn là một ngôi sao chổi to đùng. Mới đụng phải anh ta không tới một tháng, danh tiếng của cô đã mất, lại còn thất nghiệp!
Cô đã thảm như vậy rồi, chắc cũng chả còn gì thảm hơn nữa đâu.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |