Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 121

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 121
Lại gặp nguy hiểm
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà tổng bộ LS quốc tế ở Paris, Lãnh Thành và Lãnh Tuấn đang ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc, sau lưng Lãnh Thành là luật sư của ông, Bob, sau đó nữa là mấy người đàn ông cao lớn, trên tay cầm súng, họng súng trên tay bọn họ toàn bộ đều đang hướng trên người Lãnh Tuấn.

Mày Lãnh Tuấn chau chặt, ông nhìn Lãnh Thành đối diện mình, trong mắt tràn đầy đau xót, giọng nói cũng không giấu được sự ũ rũ, thê lương: "Lãnh Thành, Nghị nhi là do chú bày mưu hãm hại sao?"

Đôi mắt Lãnh Thành lóe lên một ý cười lạnh sau chiếc kính trắng, "Anh, thực xin lỗi, tôi không thể không làm vậy, Nghị nhi là người thừa kế được chỉ định của LS quốc tế, nó không chết, tôi không có cách nào thuyết phục ban giám đốc để tôi tiếp nhận công ty lớn như vậy... "

Mắt Lãnh Tuấn tối hẳn lại, ông phẫn nộ gầm lên: "Lãnh Thành, nhà họ Lãnh chúng tôi đối với chú không tệ, sao chú lại có thể ra tay ác độc như thế với Nghị nhi chứ?"

Đối với sự phẫn nộ của Lãnh Tuấn, Lãnh Thành chỉ cười thản nhiên, giọng có chút cảm thán, "Anh, mạng của Nghị nhi cũng lớn lắm rồi! Anh xem, tôi đợi bấy nhiêu năm --- vì để mọi người không nghi ngờ gì tôi, vì có thể không lộ chút dấu vết nào, vì để có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận LS quốc tế... anh có biết tôi vất vả thế nào không?"

Lãnh Tuấn căm giận nhìn Lãnh Thành, lạnh giọng hỏi: "Trong bấy nhiêu năm qua, chú... đã làm gì Nghị nhi chứ?"

Lãnh Thành cười khẩy một tiếng, ánh mắt đắc ý lóe lên sau chiếc kính gọng vàng, "Anh muốn biết thật sao? Vụ án bắt cóc lúc nhỏ chắc anh còn nhớ chứ?" Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Lãnh Tuấn, Lãnh Thành lại cười, "Những tiếng súng trong khu nghỉ mát ở ngoại ô thành phố H; cuộc tập kích ở Milan... ừm, còn có Tịch Họa... "

Nói đến đây, Lãnh Thành bất chợt thở dài một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, "Được rồi, không nói những chuyện đã qua nữa... Anh à, hôm nay tôi đến là muốn anh ký hai phần văn kiện này... " Nói đến đây, Lãnh Thành hơi ngừng lại, vẫy tay ra hiệu cho luật sư, Bob vội lấy từ trong cặp ra hai phần văn kiện đưa cho Lãnh Thành.

Lãnh Thành đón lấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lãnh Tuấn, "Một phần là xác nhận thoái vị của anh, chuyển giao quyền quản lý cho người em trai này; một phần là văn kiện xác nhận sửa đổi quyền thừa kế LS quốc tế, anh chỉ cần ký tên phía sau là được!"

Lãnh Tuấn nhìn người "em trai" chằm chằm, lạnh giọng hỏi: "Nếu tôi không ký?"

Lãnh Thành bật cười ha hả, lập tức đứng dậy vỗ mạnh lên mặt bàn, gằn giọng: "Lãnh Tuấn, anh không có quyền lựa chọn! Nếu như anh không ký, tôi cũng có thể thiết kế một "tai nạn" giống Lãnh Nghị, còn cả nhà của anh nữa... Lúc đó tôi vẫn có thể ngồi lên chiếc ghế kia! Chỉ muộn hơn một chút mà thôi! Nếu như anh ngoan ngoãn hợp tác, tôi còn có thể suy nghĩ buông tha cho nhà họ Lãnh một con đường sống!"

Lãnh Tuấn cũng cười lạnh: "Chú cho rằng nhà họ Lãnh đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, người ngoài sẽ không có chút nghi ngờ nào sao? Chú cho rằng sau khi đoạt lấy chức vụ của tôi, bao nhiêu vị lão thần trong LS quốc tế chú có thể nắm hết trong tay được sao?... Lãnh Thành, chú sẽ không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng vị trí của tôi dễ dfang bị chú chiếm lấy như vậy chứ?"

Lãnh Thành khinh khỉnh nhìn Lãnh Tuấn, lát sau mới trầm giọng nói, "Vì vậy Lãnh Tuấn, tôi cần sự hợp tác của anh... " Thấy Lãnh Tuấn trầm mặc không nói, Lãnh Thành thong thả ngả người vào lưng ghế, cười một cách âm hiểm, "Giờ mẹ và vợ của anh đều đang ở biệt thự nhà họ Lãnh, còn con dâu và đứa cháu nội chưa ra đời của anh đang ở thôn trang nghỉ dưỡng trong núi... "

Mắt Lãnh Tuấn tối sầm lại, ông cắn răng, thấp giọng quát, "Lãnh Thành, buông tha cho họ!"

Trên mặt Lãnh Thành không giấu được nụ cười đắc ý, ông gõ nhẹ lên xấp văn bản, "Được! Chỉ cần anh ký tên lên hai phần văn kiện này, tôi hứa với anh, buông tha cho họ!"

Lãnh Tuấn nhìn chằm chằm xấp văn kiện, ánh mắt tràn ngập bi thương và phẫn nộ, "Được rồi, Lãnh Thành, dù sao Nghị nhi cũng không còn nữa, tôi ký!" Nói rồi ông lấy bút nhanh chóng ký tên lên hai phần văn kiện sau đó buông bút, ngả người vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tiếng cười đắc ý của Lãnh Thành lần nữa vang lên trong căn phòng làm việc rộng lớn, "Anh, tiếp theo còn có một buổi họp báo, còn cần anh phối hợp một chút, tuyên bố quyết định của mình... "

***

Buổi tối cùng ngày hôm đó, đoàn người của Từ Nhất Hạo, Lý Mặc đi câu cá trở về, Lâm Y nhìn chiếc xô đầy cá trên tay thư ký Uông, lại nhìn sang Lý Mặc đang đi bên cạnh mình, trong đôi mắt đen láy lộ ra chút ý cười tinh nghịch, giọng nói cũng có chút trêu chọc, "Lý Mặc, anh nói nếu câu được cá, tối nay anh nấu cho chúng tôi ăn!"

Lý Mặc nhìn Lâm Y, nhìn gương mặt thanh thuần tươi tắn của cô, nhìn đôi mắt long lanh của cô, khóe môi nhẹ câu lên, "Được, chuyện nhỏ thôi... khụ, chỉ cần cô thích, nấu cho cô ăn cả đời cũng được!"

Ánh mắt nóng rực của Lý Mặc khiến mặt Lâm Y thoáng đỏ lên, cô vội rũ mi, đầu cúi thấp xuống, trong lòng không ngừng tự trách mình không biết tự lượng sức trêu chọc hắn mà lúc này, màu đỏ ửng trên má Lâm Y càng gợi lên hứng thú nơi Lý Mặc, khóe môi hắn ý cười càng sâu, cố ý hỏi tiếp, "Lâm Y, thế nào? Nấu cho cô cả đời có được không?"

"Hả... " Lâm Y ngượng ngùng nói, "Tôi không thích ăn cá, nấu cả đời thì không cần... "

"Vậy cô thích ăn gì?" Lý Mặc chau mày, bám riết không tha, "Cô thích ăn cái gì, tôi nấu cái đó cho cô!"

"Tôi không thích ăn gì cả... " Lâm Y áo não nói.

"Chắc chắn là có món cô thích ăn... " Lý Mặc ép đến cùng.

Đi ở bên cạnh, nãy giờ vẫn im lặng không nói, thấy Lâm Y quả thực chống đỡ không nổi nữa, Từ Nhất Hạo lúc này mới cười nhẹ: "Lý Mặc, đừng nháo nữa... con gái tôi sắp làm mẹ rồi!"

Lý Mặc bật cười ha hả, "Vậy tôi có thể làm ba... "

Mặt Lâm Y đỏ đến mang tai, cô cắn môi không dám lên tiếng, làm như không nghe thấy; Lý Mặc kia còn đang định nói gì đó thì đã bị Từ Nhất Hạo chặn lại, "Được rồi được rồi, ít nói vài câu đi, tôi đi làm cá với cậu... Tiểu Uông, qua đây phụ chúng tôi một tay... " Ông vừa nói vừa đẩy Lý Mặc đi về phía bếp.

Ba người đàn ông lôi kéo nhau đi về phía bếp, đến cửa phòng bếp, Lý Mặc còn không quên quay lại gọi với theo: "Lâm Y, cô đợi một lát, tôi nấu cá cho cô ăn... "

Lâm Y quay sang hướng khác mặc kệ hắn, Linh Nhi nhìn ba người đàn ông đi vào bếp, không nhịn được quay sang Lâm Y, hào hứng hỏi: "Thiếu phu nhân, chúng ta cũng đến đó xem thế nào?"

Lâm Y mỉm cười, "Em đi đi... chị đến phòng ăn đợi!"

Linh Nhi "Dạ" một tiếng rồi hào hứng chạy như bay về phía bếp.

Lâm Y chậm rãi đi đến phòng ăn, nhàm chán ngồi đọc báo trên sofa một lúc, chợt ánh mắt quét về phía tivi, thoáng suy nghĩ một chút rồi cô đứng dậy mở tivi nhưng trên màn hình chỉ có những sọc ngang dọc, không có hình ảnh gì.

Lâm Y chau mày, vừa hay có một công nhân mặc quần áo làm vườn từ ngoài cửa bước vào, cô vội vẫy anh ta, "Anh à, tivi ở đây lúc nào thì mới có tín hiệu trở lại vậy?"

"Tín hiệu tivi?" Người công nhân kia kinh ngạc hỏi lại, "Không phải vẫn luôn rất tốt sao?"

"Nhưng sao giờ không mở được, ừ, hôm qua cũng thế!" Lâm Y vội nói, "Anh giúp tôi xem thử được không?"

"Được, để tôi xem xem!" Người công nhân vội chạy đi, kiểm tra một hồi rồi thấp giọng làu bàu, "Sao lại không có tín hiệu vậy? Ừm, chẳng lẽ dây cáp bị lỏng rồi sao?" Thoáng suy nghĩ một giây rồi anh ta ngẩng lên nhìn Lâm Y, "Cô đợi một lát tôi ra ngoài xem thử!"

Người công nhân ra ngoài không bao lâu thì quả nhiên màn hình tivi không còn sọc nữa, bắt đầu có hình ảnh trở lại, Lâm Y thong thả cầm điều khiển quay lại sofa ngồi xuống, bắt đầu đổi kênh.

Người công nhân lúc này đã quay trở lại nhà ăn, anh ta cười với Lâm Y, "Trời ạ, không biết ai rút dây cáp ở bên ngoài, đúng là không có đạo đức!"

"Ân, giờ không sao rồi, cám ơn anh!" Lâm Y mỉm cười nói. Người công nhân cũng cười rồi vội vã rời đi chỉ lưu lại một mình Lâm Y ở lại. Đang chậm rãi ấn điều khiển đổi kênh thì chợt trên một kênh tin tức, gương mặt tuấn tú lãnh liệt mang theo ngạo khí bức người của một người đàn ông chợt đập vào mắt Lâm Y. Lãnh Nghị! Lâm Y nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình, trong mắt tràn đầy ý cười, cô đã lâu không gặp được hắn rồi.

Nhưng rất nhanh nụ cười trong mắt Lâm Y như đông cứng lại khi nghe người biên tập viên nói: "... sau khi thiếu chủ của LS quốc tế qua đời trong một tai nạn giao thông, sự vụ của LS quốc tế khu vực Trung Quốc tạm thời do phó tổng tiếp quản... "

Lãnh Nghị qua đời? Lâm Y đứng bật dậy, chiếc điều khiển tuột tay rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm đục, sắc mặt Lâm Y phút chốc tái nhợt, đầu không ngừng vang lên những tiếng ong ong, đôi mắt nhìn chằm chằm lên màn hình nhưng không nghe được gì nữa cả, trong đầu chỉ còn một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại: Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là người kia nói nhầm rồi...

Nhưng sự thật tàn nhẫn bày ra trước mắt, Lâm Y loáng thoáng nhìn thấy trên màn hình hình ảnh hai chiếc xe đâm vào nhau, thân xe bốc khói ngút trời nhưng cô đã không nhìn thấy rõ nữa bởi trước mặt cô đã tối sầm...

Từ Nhất Hạo rốt cuộc không yên lòng để Lâm Y ngồi một mình nơi phòng ăn, khi ông từ bếp vừa bước đến gần phòng ăn thì đã nghe tiếng nói phát ra từ tivi vọng ra, trong lòng lập tức thầm kêu không hay! Ông vội rảo bước tiến đến, quả nhiên đã nhìn thấy Lâm Y đang nằm trên mặt đất, rõ ràng đã ngất đi.

"Y Y... " Từ Nhất Hạo giật nảy mình vội xông vào bế Lâm Y đang nằm sóng soài trên đất lên...

Lúc Lâm Y tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng, cô vừa hé mắt đã nhìn thấy Từ Nhất Hạo ngồi bên mép giường, tiếp đó là gương mặt lo lắng của Lý Mặc, kế bên hắn là Linh Nhi, sắc mặt cô bé cũng tái nhợt...

Tư duy của Lâm Y dần dần hồi phục lại, đôi mắt đen láy chớp lên rồi nước mắt theo đó tràn ra, bả vai run run, nức nở nói không thành câu, "Ba ơi... "

*****

Tư duy của Lâm Y dần dần hồi phục lại, đôi mắt đen láy chớp lên rồi nước mắt theo đó tràn ra, bả vai run run, nức nở nói không thành câu, "Ba ơi... "

Từ Nhất Hạo vội vỗ nhẹ vai cô, nhu hòa nói, "Y Y, không sao, không sao đâu... "

Lâm Y nắm chặt bàn tay Từ Nhất Hạo đang đặt trên vai mình, nghẹn ngào hỏi: "Ba... con không muốn Nghị chết... Ba nói với anh ấy... con sẽ không tức giận nữa... "

Đáy mắt Lý Mặc lóe lên một tia sáng rồi biến mất rất nhanh, hắn mấp máy môi định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói thành lời; sóng mắt Từ Nhất Hạo thoáng xao động, ông do dự một chút rồi mới trầm giọng nói, "Y Y, Lãnh Nghị còn chưa chết... "

Tiếng nức nở của Lâm Y trong chớp mắt ngừng lại, cô nhìn chằm chằm ba mình như muốn tìm hiểu xem lời của ông liệu có phải là thật hay không; thấy ánh mắt của cô, Từ Nhất Hạo lần nữa mỉm cười, nhẹ gật đầu, lúc này vẻ khiếp sợ trong mắt Lâm Y mới vơi đi ít nhiều, nhưng bàn tay đang nắm tay Từ Nhất Hạo vẫn run rẩy không thôi, một lúc lâu sau mới thì thào gọi: "Ba... "

"Là thế này... " Từ Nhất Hạo hắng giọng, rốt cuộc quyết định đem chân tướng sự thật nói ra, từ chuyện Lãnh Nghị phát hiện Tịch Họa nói dối đến chuyện hắn phát hiện ra một âm mưu lớn đang nhắm về phía nhà họ Lãnh mà lúc này cả nhà họ Lãnh đang trong cơn nguy khốn còn Lãnh Nghị thì tương kế tựu kế giả chết...

Lâm Y ngơ ngẩn ngồi nghe, thì ra Tịch Họa có nhiều bí mật đến vậy sao? Cô càng nghe càng khiếp sợ, mắt không rời khỏi ba mình, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, cuối cùng chậm rãi buông tay ông ra, chậm rãi ngồi dậy, mấp máy môi, lẩm bẩm: "Nói như vậy, không phải Lãnh Nghị không tin mình, anh ấy vẫn luôn tin tưởng mình... "

"Phải đó, Lãnh Nghị nó vẫn luôn tin lời con... " Từ Nhất Hạo mỉm cười, âu yếm vuốt mái tóc dài của con gái, "Nó để con trở về đây ở chỉ là vì muốn bảo vệ sự an toàn cho con và đứa con trong bụng, để con tạm rời khỏi nơi nguy hiểm; nhưng nó lại lo con không chịu đi cho nên mới cố tình giấu con sự thật!"

"Là con trách lầm Nghị... " Lâm Y cúi đầu, rũ hàng mi dài, giọng nhỏ xíu.

"Ừ, lần này tai nạn xe cộ chỉ là một cái bẫy của Lãnh Nghị, cũng là nó đề nghị ba dẫn con vào vùng núi này bởi sợ con nghe được tin tức kia mà lo lắng!" Từ Nhất Hạo giải thích thêm.

"Nếu như đây đã là một cái bẫy, vì sao phải giấu con, nói cho con biết không phải được rồi sao?" Lâm Y nhỏ giọng lầu bầu.

"Nói cho con?" Từ Nhất Hạo bật cười, "Nói cho con có phải con càng lo lắng hơn không? Con biết rồi liệu có chịu ngồi yên ở đây đợi hay không? Đương nhiên, đây cũng là một phần trong kế hoạch của Lãnh Nghị, quan hệ giữa con với nó càng căng thẳng thì con càng an toàn, hiểu chưa?"

Quan hệ giữa mình và Lãnh Nghị càng căng thẳng bao nhiêu thì mình sẽ an toàn bấy nhiêu? Là vậy sao? Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, thật lâu sau mới hoàn hồn lại, mắt hết nhìn Từ Nhất Hạo lại nhìn sang Lý Mặc nãy giờ vẫn im lặng không nói gì.

Thấy Lâm Y nhìn mình Lý Mặc mỉm cười, Lâm Y vội dời mắt sang Từ Nhất Hạo, dường như đã hiểu ra điều gì, cô nuốt nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói, "Vậy... Lý Mặc cũng là một phần của kế hoạch của Lãnh Nghị phải không?"

Lý Mặc nhìn Lâm Y, khóe môi gợi lên một ý cười, "Không, tôi là một phần của kế hoạch của ba cô... " Hắn nhìn thấy Lâm Y vụt quay sang nhìn mình thì lại cười, ho khan mấy tiếng, "Khụ, nhưng mà... kế hoạch này là tôi đề xuất, là tôi chủ động tình nguyện... "

Từ Nhất Hạo cũng bật cười, ông nhìn con gái, "Con à, Lý Mặc với ba quen biết đã lâu, ba tin tưởng cậu ấy, con yên tâm... "

"Haizz... " Lý Mặc ở bên cạnh ngắt lời Từ Nhất Hạo, "Cũng không nhất định là vậy, lời này đừng nói sớm quá... "

Từ Nhất Hạo chỉ cười, cũng không phản bác lời của hắn chỉ quay sang vỗ nhẹ vai Lâm Y, "Giờ con yên tâm rồi chứ? Ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi mấy hôm đợi Lãnh Nghị xử lý xong việc sẽ đến đón con!"

"Ba", hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, giọng nhẹ như muỗi kêu, "Con muốn đi tìm Lãnh Nghị, con không thể để anh ấy một mình đối mặt với mọi chuyện được... "

"Xem kìa... " Từ Nhất Hạo vừa định đứng lên đã ngồi lại, chau mày, "Lãnh Nghị nói không thể cho con biết, xem ra là đúng, cho con biết chính là kết quả như vậy!"

"Ba, giờ anh ấy có việc, con không thể không ở bên cạnh được... " Lâm Y nhỏ giọng phân trần.

"Không được Y Y... " Ngữ khí Từ Nhất Hạo càng nặng, "Thứ nhất, lúc này đối phương đang chiếm ưu thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm, thứ hai, xung quanh đây nói không chừng có người đang theo dõi, sự xuất hiện của con rất có thể sẽ khiến Lãnh Nghị bị bại lộ, không chỉ tăng thêm nguy hiểm cho nó mà cả con nữa, hơn nữa rất có thể làm cho kế hoạch này thất bại trong gang tấc!"

"Ba... " Lâm Y rũ mi, áo não gọi.

"Chuyện này không có thương lượng!" Từ Nhất Hạo xua tay, "Sớm biết con như vậy ba sẽ không nói cho con biết... " Haizz, không cho biết cũng không được, nếu như thật sự con gái ông cho rằng Lãnh Nghị không còn sống, không biết còn làm ra chuyện gì điên rồ nữa!

Lâm Y lúc này mới cúi đầu không nói, Từ Nhất Hạo thấy vậy mới đứng lên, nhìn Linh Nhi nói: "Linh Nhi, cháu ở đây với Y Y, chúng ta xuống dưới xem nhà bếp đã dọn cơm xong chưa, lát nữa hai đứa xuống ăn cơm!"

"Dạ!" Linh Nhi gật đầu, Từ Nhất Hạo lúc này mới cùng Lý Mặc rời đi, vừa đi ra đến cửa ông đã nghe Lâm Y gọi với the, "Ba, vậy lúc nào trả điện thoại lại cho con?"

Từ Nhất Hạo nhìn Lý Mặc cười, "Lý Mặc, trả điện thoại cho Y Y đi!"

Lý Mặc cũng cười sảng khoái, lấy điện thoại trong túi ra đi đến bên giường đưa cho Lâm Y, đôi mắt sáng tràn đầy ý cười, "Lâm Y, cô lấy về cũng vô ích thôi, lúc này điện thoại của hắn đã bị phá hỏng trong vụ đụng xe rồi, gọi không được đâu!"

"Tôi chơi game chắc là được chứ... " Lâm Y làu bàu.

Nhìn thấy Từ Nhất Hạo và Lý Mặc rời khỏi phòng, Lâm Y mím môi, mở điện thoại lên gọi cho Lãnh Nghị, quả nhiên là không gọi được. Lâm Y chau chặt hàng mi thanh tú, mắt dời về phía Linh Nhi, "Linh Nhi, Nghị giờ ở đâu?"

"Tôi... cũng không biết!" Mắt Linh Nhi lóe lên, cô nhìn Lâm Y, giọng cố nén thật thấp, "Nhưng nghe nói lão phu nhân và phu nhân đều đã về nước, giờ đang ở biệt thự nhà họ Lãnh... "

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô trầm tư hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn Linh Nhi, giọng thật kiên định, "Linh Nhi, vậy chúng ta trở về biệt thự của Lãnh Nghị đi... Lúc này lão phu nhân và phu nhân đều ở đây, chị không thể ở mãi chỗ này, không thể làm kẻ đào ngũ được... "

"Nhưng" Linh Nhi chau mày, "Thiếu gia muốn chị ở lại đây, ở đây an toàn hơn... ", rồi cô nhỏ giọng nói tiếp, "Lý Mặc dẫn theo một trung đội bộ binh đến trấn ở đây... "

"Hả?" Lâm Y hơi giật mình, chẳng trách nơi đây lại xuất hiện nhiều lính mặc quân trang như vậy... Cô nuốt nuốt nước bọt, "Sự tình nghiêm trọng vậy sao?"

"Lý Mặc nói, phải đề phòng mọi khả năng!" Linh Nhi nói.

Lâm Y nhẹ gật đầu, cô biết mọi người đều muốn bảo vệ mình, muốn tốt cho mình, nhưng mà, vừa nghĩ đến Lãnh Nghị đang bị vây hãm trong hiểm cảnh do đối phương bày ra, lòng Lâm Y liền không có cách nào bình tĩnh được, giờ phút này đây cô cỡ nào hy vọng mình có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua thời khắc không tầm thường này.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lâm Y ngẩng đầu lên, "Linh Nhi, nếu như lão phu nhân và phu nhân đều đang ở biệt thự của Lãnh Nghị, chị nghĩ Nghị nhất định ở gần đó... Chị muốn đi tìm anh ấy! Chị không sợ nguy hiểm, chị muốn ở bên cạnh Nghị!"

Nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Y, Linh Nhi biết lòng cô đã quyết, chần chừ một lúc rồi cô thấp giọng nói, "Nhưng thiếu phu nhân, thị trưởng Từ và Lý Mặc sẽ không đồng ý đâu... hơn nữa, chúng ta không có xe, đi bộ thì không được rồi!"

Lâm Y chau mày, "Linh Nhi, có thể nghĩ cách nào không, hay là... đi trộm chìa khóa xe lại đây?"

Linh Nhi nhăn mặt, "Chìa khóa ở chỗ Lý Mặc, muốn lấy chìa khóa nơi hắn chắc là hơi khó... "

Hai người đang nói chuyện thì tiểu Uông đã lên gõ cửa: "Từ tiểu thư, Linh Nhi, xuống ăn cơm thôi!" Linh Nhi vội đáp hắn một câu rồi hai người vội vã xuống lầu.

Mấy người ngồi vây quanh chiếc bàn ăn, tivi đang phát ra tiết mục gì đó, , mắt Lâm Y như vô tình như cố ý lướt qua chiếc áo khoác mà Lý Mặc cởi ra treo ở lưng ghế.

Từ Nhất Hạo cầm lấy chiếc chén nhỏ trước mặt Lâm Y múc một bát canh cá cho cô, tươi cười: "Y Y, thưởng thức tay nghề của Lý Mặc xem, món này là cậu ấy nấu đấy!"

"Cám ơn ba... " Lâm Y mỉm cười nói.

"Lâm Y, cô nên cám ơn tôi mới đúng, là tôi nấu đó, không phải ba cô đâu!" Lý Mặc ngồi bên cạnh chau mày, làm ra vẻ buồn bực nói.

"Được, cũng cám ơn anh!" Tâm tình của Lâm Y vô cùng tốt, thái độ đối với Lý Mặc cũng không xa cách như thường ngày, cô cầm lấy chén của Lý Mặc, cười nói, "Anh vất vả như vậy, tôi múc cho anh ít canh cá, coi như là cổ vũ vậy!"

Đáy mắt Lý Mặc tràn đầy ý cười, hắn chăm chú nhìn từng động tác của Lâm Y, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô lấy chén của hắn, múc canh cá sau đó đặt trở lại trước mặt hắn, nghe giọng nói dịu dàng của cô vang lên bên tai, "Lý tiên sinh, mời dùng!"

"Vậy còn được!" Lý Mặc cười hớn hở cầm lấy muỗng không chút khách khí uống canh, Lâm Y quay sang Linh Nhi, "Linh Nhi, em cũng múc cho Lý tiên sinh chút canh đi, coi như là cám ơn, ân, người ta làm đầu bếp làm cũng rất vất vả!"

"Được!" Linh Nhi đáp lời rồi đứng dậy chạy đến bên cạnh Lý Mặc, cười cười: "Lý tiên sinh, anh uống nhanh đi, tôi cũng múc cho anh một chén!"

Lý Mặc nhàn nhã uống mấy muỗng canh cá, lại liếc sang Linh Nhi đang đứng bên cạnh mình, khóe môi nhẹ câu lên, bình thản nói: "Cô cứ từ từ mà đợi, chén canh này tôi phải chậm rãi thưởng thức... "

Lâm Y lúc này quay sang Từ Nhất Hạo cầm lấy chiếc chén nhỏ trước mặt ông, "Ba, con cũng múc cho ba ít canh cá... ân, lần này con về, cũng làm ba thật vất vả!"

Từ Nhất Hạo mỉm cười nhìn chén canh con gái vừa đặt xuống trước mặt mình, trong mắt lộ rõ sự vui sướng và thỏa mãn...

*****

Gần ăn xong bữa cơm thì tivi lại chuyển đến phần tin ngắn, giọng trong trẻo của cô biên tập viên vang lên rõ ràng khắp phòng ăn: "Theo tin tức mới nhất, cách đây mấy phút ở Paris, Pháp, nơi đặt trụ sở chính của LS quốc tế, tổng giám đốc của LS quốc tế Lãnh Tuấn đã mở một cuộc họp báo tuyên bố thoái vị, từ hôm nay chức vị tổng giám đốc nhường lại cho em trai Lãnh Thành tiếp nhận... Theo suy đoán của ngoại giới, sở dĩ Lãnh tổng giám đốc có hành động này là vì ông chịu đả kích quá lớn từ cái chết của con trai, người được chỉ định thừa kế LS quốc tế... "

Căn phòng trong chớp mắt chìm trong im lặng, tâm trí mọi người hoàn toàn hướng về phía tivi, Lâm Y cắn chặt môi, nhìn chằm chằm màn hình, đáy mắt không giấu được âu lo...

Từ Nhất Hạo thì lại đang nhìn con gái, ông không kìm được vỗ nhẹ vai cô như trấn an. Lâm Y lúc này mới thu hồi tầm mắt đang nhìn lên màn hình mà quay sang cha mình, nhè nhẹ gật đầu với ông tỏ vẻ mình không sao.

Dùng xong cơm mọi người còn lưu lại một lát để trò chuyện nhưng Lâm Y và Linh Nhi thì cáo từ rồi vội vã trở lại phòng ngủ, vừa đóng cửa phòng lại Lâm Y đã chờ không kịp vội hỏi: "Có lấy được chìa khóa không?"

Linh Nhi không giấu được đắc ý, như một ảo thuật gia tài tình phút chốc biến ra một xâu chìa khóa huơ huơ trước mặt Lâm Y, "Xem này!"

Mắt Lâm Y bừng sáng, cô vội đoạt lấy xâu chìa khóa trong tay Linh Nhi, nhỏ giọng nói: "Đợi mọi người ngủ rồi chúng ta đi... Chị lái xe, em phụ trách an toàn... "

Ban đêm ở khu nghỉ dưỡng ở vùng núi thật yên tĩnh, Lâm Y và Linh Nhi rón rén bước xuống lầu, nương theo ánh trăng và ánh đèn mờ mờ đi lần về phía bãi đỗ xe, rất nhanh hai người đã tìm được chiếc xe thương vụ màu đen của Từ Nhất Hạo, Lâm Y nhanh nhẹn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Linh Nhi cũng lập tức ngồi vào ghế phụ lái.

Vừa mới tra chìa khóa, nổ máy thì chợt nghe cửa sau xe mở ra rồi một bóng người cao gầy nhanh nhẹn chui vào sau đó "phanh" một tiếng sập cửa lại; Lâm Y và Linh Nhi giật nảy mình, vội quay đầu nhìn lại, "Lý Mặc!" Lâm Y không nhịn được bật kêu lên.

Trên môi Lý Mặc vẫn là nụ cười tà tứ thường thấy, bình thản nói: "Các cô định đi đâu mà không gọi tôi?"

Linh Nhi sửng sốt nhìn hắn, "Sao anh lại biết?"

"Ừm, hai người nhiệt tình múc canh cho tôi uống, nhân cơ hội đó trộm chìa khóa xe của tôi, các cô cho rằng tôi thật sự không biết gì hết sao?" Giọng Lý Mặc vẫn nhàn nhã, một chút tiểu xảo này mà muốn qua mặt Lý Mặc hắn sao? Thật quá ngây thơ!

"Vậy lúc đó vì sao anh không nói?" Linh Nhi tỏ vẻ không phục, "Rõ ràng là anh về phòng phát hiện không thấy chìa khóa rồi mới qua tìm chúng tôi thôi!"

"Trời!" Lý Mặc cười, giọng nói có chút xem thường, "Tôi mà nói ra, hai người các cô không phải bị mang tiếng ăn cắp sao, còn không phải giúp các cô giữ chút thể diện!"

"Lý Mặc, chúng tôi sớm đã biết anh rất tốt, lại giỏi giang... khụ khụ, cho mượn xe dùng một chút có được không?" Lâm Y chỉ đành cười cầu tình.

"Có điều kiện!" Lý Mặc dài giọng, vẻ kiêu căng.

"Điều kiện gì?" Lâm Y và Linh Nhi gần như là đồng thời lên tiếng.

"Để tôi đi với các cô!" Lý Mặc nhướng cao mày nhưng giọng vẫn thản nhiên.

"Được!" Hai cô gái ngồi trước lại gần như đồng thời trả lời.

Xe nhanh chóng rời khỏi thôn trang nghỉ mát rồi bon bon chạy trên con đường ngoằn ngoèo của vùng núi, con đường một bên dựa vào vách núi, một bên là hẻm núi thật cao, thoạt nhìn hiểm trở cực kỳ; gần như là cùng lúc đó vài người khác cũng rất nhanh phát hiện ra, xe của bọn họ lập tức theo sát phía sau chiếc xe thương vụ, phía sau xe của họ lại còn hai chiếc xe thương vụ khác cũng nhanh chóng tiếp cận mấy chiếc xe phía trước.

Lý Mặc ngoái nhìn lại phía sau, rồi lặng lẽ quay đầu lại, lẳng lặng lần tay dưới ghế ngồi rút ra một khẩu súng; Linh Nhi ngồi ở ghế phụ lái nhìn qua kính chiếu hậu quan sát từng động tĩnh của đối phương, cô cũng lẳng lặng rút ra không khẩu súng...

Qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe phía sau đang càng lúc càng gần, Lâm Y thoáng chau mày, rõ ràng cô cũng đã phát hiện có gì không bình thường, thoáng suy nghĩ một giây rồi Lâm Y cắn môi ấn mạnh chân ga, chiếc xe gầm mạnh rồi bắt đầu lao vun vút trên con đường núi chật hẹp, tận lực phát huy kỹ thuật lái xe mà Tương Huy đã dạy cho.

Chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến Lý Mặc ngồi ở phía sau chưa thắt dây an toàn theo quán tính cả người bị bắn về phía trước, hắn vội ngồi thẳng lên, trừng mắt nhìn cô gái đang ngồi ở ghế lái giọng không giấu được kinh ngạc: "Oa, cô biết đua xe sao?"

"Phải đó, lúc nào rảnh rỗi đua thử với anh một vòng!" Lâm Y tay giữ chặt vô lăng, mắt nhìn phía trước, bình thản đáp.

"Khụ khụ, đợi cô sinh xong... tôi lúc nào cũng có thể... khụ khụ, tôi sẽ khiến cô... " Lý Mặc khinh thường "hừm" một tiếng.

Đang nói chuyện thì ba người chợt phát hiện ra phía trước có một chiếc xe thương vụ khác đang bon bon chạy tới liền lập tức ngậm miệng, mắt nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước; ngọn đèn pha sáng rực của chiếc xe phía trước khiến Lâm Y gần như không mở nổi mắt, cô không thể không hạ tốc độ xe xuống.

Mắt Lý Mặc quét qua một tia sắc bén, hắn thầm kêu không tốt rồi trầm giọng ra lệnh cho Lâm Y, "Lâm Y, lái về bên phải rồi ngừng xe!", lúc hắn nói chuyện thì đã hạ kiếng xe xuống đưa nòng súng trường ra ngoài, điều chỉnh mắt hồng ngoại trên nòng súng rồi nổ súng về phía chiếc xe chạy phía trước.

"Phanh", rõ ràng một bánh của chiếc xe phía trước đã trúng đạn, thân xe không ngừng đảo hết bên trái rồi sang bên phải, bánh xe rít trên mặt đường phát ra những âm thanh chói tai tiếp đó là một tiếng trầm đục, cả chiếc xe trượt khỏi làn đường phóng thẳng xuống vực, sau đó là một tiếng rầm đinh tai nữa vang lên...

Xe của Lâm Y nhanh chóng tấp vào vệ đường dừng lại, lúc này một chiếc xe thương vụ từ phía sau đã nhanh chóng đuổi đến, Lý Mặc xoay họng súng về chiếc xe phía sau đó, thông qua mắt hồng ngoại hắn nhìn thấy rõ ràng cửa kiếng của chiếc xe phía sau đã hạ xuống, một ống bắn rocket đang lặng lẽ nhô ra chuẩn bị phát động...

Lý Mặc không khỏi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh nhắm bắn về phía chiếc xe phía sau, miệng lớn tiếng gọi, "Xuống xe nhanh lên! Rời khỏi xe mau!" Chiếc xe phía sau rõ ràng có chuẩn bị đầy đủ, họ khéo léo lách xe qua tránh đi những phát súng của Lý Mặc, Lý Mặc vừa không ngừng nổ súng vừa mở cửa lăn khỏi xe, đồng thời nhanh nhẹn lách người tránh đi một loạt đạn nã về phía mình.

Dưới sự yểm trợ của Lý Mặc, Lâm Y và Linh Nhi nhanh chóng xuống xe, Linh Nhi vừa nổ súng vừa che cho Lâm Y chạy trước, rốt cuộc nhìn thấy ven đường có vài gốc cây cổ thụ và một đống đất đá, Lâm Y và Linh Nhi vội chạy về phía đó giấu mình ở sau những gốc cây.

Hai người vừa mới ẩn thân xong thì chợt nghe phía sau có một tiếng nổ lớn, chiếc xe của họ đã bị hỏa pháo bắn vỡ tung, cả thân xe lập tức chìm trong biển lửa.

Gần như là đồng thời, Lý Mặc cũng nhanh chóng nấp sau đống đất đá, hắn lại rút trong túi ra một chiếc điện thoại, ấn một số rồi trầm giọng nói: "Cách thôn trang nghỉ mát mười cây số, trực thăng chi viện... ", rồi "cạch" một tiếng, ngắt điện thoại.

Hỏa pháo? Lâm Y giật nảy mình, cô dường như thấy lại cảnh tượng ở Milan năm ngoái, khi cô và Lãnh Nghị ngồi trên xe taxi, cảnh tượng chiếc xe của Lãnh Nghị đang đuổi ở phía sau bị hỏa pháo bắn như thế nào... Lúc đó họ vốn tưởng rằng chuyện đó do phần tử khủng bố làm...

Rõ ràng Lãnh Thành sau khi thấy Lãnh Tuấn ký tên vào văn kiện chuyển giao quyền thừa kế thì lập tức ra tay đối phó với Lâm Y và đứa bé trong bụng cô bởi vì ông biết, đây là giọt máu duy nhất của Lãnh Nghị!

Lý Mặc lần nữa nâng cây súng trường của mình lên gác lên đống đất đất, "phanh" một tiếng, ánh lửa bắn lên tận trời, Lâm Y nhìn thấy tên đang cầm ống hỏa pháo nấp sau cửa kiếng của chiếc xe thương vụ đã bị trúng đạn từ Lý Mặc, máu tươi cùng óc bắn tung tóe... Lúc này hai chiếc xe thương vụ khác cũng đã đuổi đến...

Hai chiếc xe thương vụ đều ngừng lại, trên xe khoảng chục tên vạm vỡ, tay nâng súng ngắn xông về hướng Lý Mặc và Lâm Y đang nấp, Lý Mặc và Linh Nhi đồng thời nâng súng bắn trả...

Chính lúc này, nơi hướng ngược lại với thôn trang nghỉ dưỡng, Lâm Y nhìn thấy rõ ràng có ba chiếc xe đang vùn vụt chạy tới nhưng chưa biết là địch hay bạn; Lâm Y cả kinh thất sắc, rốt cuộc cô đã biết khổ tâm của Lãnh Nghị, nhưng đã không kịp hối hận vì không nghe lời Lãnh Nghị và ba mình, khiến cho bản thân và những người khác đều lâm vào nguy hiểm...

Ba chiếc xe rất nhanh đã đến gần, bởi vì không biết là địch hay bạn nên tiếng súng của hai bên đều tạm dừng lại, nương theo ánh lửa từ chiếc xe đang bốc cháy, Lý Mặc và Linh Nhi rướn người nhìn qua, đám người từ chiếc xe thương vụ cũng nhanh chóng lùi lại nấp sau thân xe, nhìn chằm chằm những người khách lạ không mời mà đến kia.

Cửa của ba chiếc xe nhanh chóng mở ra, những người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang màu đen đồng loạt xuống xe, trên tay mỗi người đều cầm súng ngắn, ánh mắt như chim ưng đầy cảnh giác quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, sau đó một một người đàn ông áo đen đi đến chiếc xe ở giữa mở cửa sau xe.

Thân hình cao lớn của Lãnh Nghị bước ra khỏi xe, trên người là bộ tây trang màu đen, trên tay cầm một cây súng ngắn, mơ hồ có thể nhìn thấy trên gương mặt tuấn mỹ là vẻ lãnh liệt và cao ngạo thường thấy, ánh mắt sắc như dao quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, cẩn thận đánh giá tình cảnh hỗn độn trước mắt...

Mắt Lâm Y chợt trừng lớn, trái tim kịch liệt nhảy lên, không thể tin nổi nhìn gương mặt tuấn mỹ phi phàm nhưng cũng lạnh như băng của người đàn ông cách mình không xa, đó... thật sự là Lãnh Nghị sao? Là Nghị của cô thật sao? Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Thiếu phu nhân, là thiếu gia!" Bên tai truyền đến tiếng kêu kinh ngạc mừng rỡ của Linh Nhi.

Lãnh Nghị rõ ràng cũng nghe được tiếng kêu của Linh Nhi, ánh mắt sắc bén của hắn lập tức dời đến hướng vừa phát ra tiếng nói, đáy mắt ngời sáng như sao, hắn nghe rất rõ ràng ba chữ "thiếu phu nhân"! Y Y ở đây sao?

Crypto.com Exchange

Chương (1-156)