Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh) - Chương 068

Lưu Luyến Không Quên (Khanh Khanh)
Trọn bộ 156 chương
Chương 068
Hậu quả của cơn giận
0.00
(0 votes)


Chương (1-156)

Siêu sale Shopee


Kéo va li hành lý, cùng túi lớn túi nhỏ đi xuống lầu, ngày đầu đông trời tối rất mau, lúc này màn đêm đã dần buông xuống, trời lại lất phất mưa càng khiến cho không khí thêm lạnh.

Đứng ở trước cổng khu nhà trọ, Lâm Y ngẩng đầu nhìn mưa lất phất rơi trên đầu mình, bình thường cô rất thích mưa, đứng ở cửa sổ nhìn ra màn mưa lất phất ngoài trời luôn khiến cô có một cảm giác an toàn, thỏa mãn nhưng hôm nay, rõ ràng mưa làm khó cho cô, cô không có tay nào để che dù, hơn nữa mưa khiến cho tâm tình của cô càng thêm thất lạc, cô đơn...

Thoáng do dự đứng đó một lúc rồi Lâm Y cắn môi, mang theo hành lý đi vào màn mưa, để mặc những giọt mưa lất phất quét qua thân thể đơn bạc, mảnh khảnh của mình, một trận gió thổi qua, Lâm Y nhịn không được thoáng rùng mình...

Nơi cửa khu nhà trọ có một phòng bảo vệ, người bảo vệ đang lười nhác dựa lưng vào ghế uống trà, nhìn mông lung ngoài cửa tiểu khu, người đến người đi --- ở những khu nhà trọ kiểu cũ thế này, phòng bảo vệ thực ra chỉ là để trang trí thôi.

Lâm Y đặt hành lý ở phòng bảo vệ, nhờ anh ta trông hộ cho một lúc còn mình thì chạy ra ngoài đón taxi, đây vừa lúc giờ cao điểm tan tầm, muốn tìm một chiếc taxi thật không dễ dàng. Lâm Y sốt ruột đứng bên đường hết quay sang trái lại quay sang phải, mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt hết tóc cô, dưới ánh đèn đường, những hạt mưa lóe sáng long lanh...

Thật lâu vẫn không có xe ngừng lại, Lâm Y bắt đầu mất hết kiên nhẫn, quần áo trên người đã bị mưa thấm ướt một nửa, cô lại rùng mình một cái, tay vòng qua người tìm chút hơi ấm, đột nhiên nhớ đến lúc ở căn phòng nho nhỏ mà ấm áp ở ký túc xá của trường đại học H kia... thì ra lúc đó hạnh phúc đến vậy... Cô bất giác nhớ đến vòng tay ấm áp của Lãnh Nghị... Không được! Không được nghĩ!... Cô thấy mình hiện giờ thật giống cô bé bán diêm trong truyện cổ tích của Andersen...

Lúc này một chiếc Lamborghini trắng xuất hiện trước mắt Lâm Y, nó chầm chậm chạy đến, dừng lại sát bên Lâm Y. Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô lạnh mạc nhìn nó, thấy cửa nơi ghế lái mở ra, chú Ngô bước xuống, chạy về phía Lâm Y, mỉm cười nói: "Lâm tiểu thư, Lãnh tổng để tôi đón cô về nhà... vừa nãy đúng giờ cao điểm nên kẹt xe một chút, cô đừng trách!"

Mắt Lâm Y thoáng đờ đẫn, cô không nói tiếng nào, chú Ngô nhìn trái nhìn phải sau đó cười nói: "Lâm tiểu thư, hành lý của cô đâu? Lãnh tổng nói, cô có mang theo hành lý!"

"Trở về nói với Lãnh tổng của chú, cám ơn ý tốt của anh ta, cháu tự có chỗ để về... " Giọng Lâm Y lạnh lùng, nghe không ra chút biểu cảm nào.

"Lâm tiểu thư... đừng làm khó tôi... " Chú Ngô dè dặt nói, "Có chuyện gì trở về trước hẵng nói được không?"

"Chú Ngô, chú cũng đừng làm khó cháu!" Lâm Y nhìn chú Ngô, không hề có ý nhượng bộ, "Cháu sẽ không đi với chú đâu, chú trở về đi!"

"Lâm tiểu thư, cô hiện giờ đã không có chỗ đi, hay là cứ trở về trước rồi lại nghĩ cách sau!" Chú Ngô tìm cách thuyết phục Lâm Y.

"Chú Ngô, chú về nói với Lãnh Nghị, cho dù anh ta nghĩ hết cách khiến cháu không có chỗ để ở, cháu cũng sẽ không trở về đâu!"

"Lâm tiểu thư... "

Chú Ngô còn chưa nói hết thì đã thấy Lâm Y chạy ra mép đường, vẫy tay: "Taxi... " Một chiếc taxi chầm chậm dừng lại bên cạnh Lâm Y, cô chạy đến nói với tài xế gì đó sau đó cắm cúi đi vào phòng bảo vệ, cầm ra túi lớn túi nhỏ đi về phía taxi.

"Lâm tiểu thư... " Chú Ngô định đón hành lý trên tay Lâm Y nhưng cô lướt qua người ông, lạnh giọng nói: "Chú Ngô, chú trở về đi, nói với Lãnh Nghị, là cháu không muốn trở về, không liên quan đến chú... "

Lâm Y đi taxi đến một khách sạn nhỏ gần đó thuê một phòng, cô đem hành lý vào trong căn phòng nhỏ đó, dọn dẹp xong thì đã hơn tám giờ, bụng đói như cào, Lâm Y không kịp tắm giặt thay quần áo mà chạy vội ra ngoài định tìm một quán nhỏ giải quyết cơn đói.

Bên ngoài mưa dường như đã tạnh, không khí thật mát mẻ sảng khoái, Lâm Y hít sâu một hơi, một mình đi trong khí trời lành lạnh bước vào một quán ăn nhỏ gọi một bát mì...

Vừa bước vào thì trời lại đổ mưa, xung quanh chỉ có tiếng mưa rào rạt, Lâm Y lặng lặng một mình ăn mì, một cảm giác thê lương lạnh lẽo chợt dâng lên trong lòng, thì ra mẹ nói rất đúng, có một công việc cố định tốt biết mấy. Lúc đó ở trường đại học H, dù bị người ám hại, dù cho chia tay với Cao Lăng cô vẫn có thể sống thật thoải mái, thì ra là vì cô có một hậu phương vững chắc...

Còn bây giờ, cô ngay cả một chỗ ở cũng không có, trong thành phố xa lạ này cô giống như một cọng lục bình, cảm giác cô đơn, bất lực, yếu ớt vây phủ bốn bề, khóe mắt Lâm Y không biết đã ướt từ lúc nào, "tách" một tiếng, một giọt nước mắt rơi vào trong bát mì... Lâm Y vội rút khăn giấy ra chặn lại, cô không muốn để bất cứ người nào nhìn thấy mình lúc yếu đuối như thế này...

Điện thoại trong túi xách chợt reo lên, Lâm Y chậm rãi lấy điện thoại ra, trong nháy mắt người cô cứng lại, là Lăng Nhất Phàm! Từ lần đó hắn nói những lời đầy khiêu khích với Lãnh Nghị kia cô đã không gặp lại hắn nữa, cũng không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của hắn. Lâm Y chần chừ rồi chậm rãi ấn phím nghe, đầu bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa như một người anh trai của Lăng Nhất Phàm: "Lâm Y, anh là Nhất Phàm, em... có khỏe không?"

"Em... tốt lắm!" Lâm Y trấn định tâm tình, tận lực để giọng nói mình thật thoải mái.

"Ân, vậy tốt rồi!" Lăng Nhất Phàm vẫn luôn ở nước ngoài, sự nghiệp phát triển rất tốt, hắn gần như không có thời gian trở về nước, chuyện liên quan đến buổi tối sinh nhật Lãnh Nghị bỏ lại Lâm Y trở lại châu Âu, hắn tối hôm nay cùng một bạn học trong nước ăn cơm mới nghe nhắc đến, phản ứng đầu tiên của Lăng Nhất Phàm chính là, Lâm Y hiện đang thế nào? Cô có chịu nổi đả kích không?"

Hiện giờ hắn nghe giọng nói nhẹ nhàng thoải mái của Lâm Y mới thở phào một hơi, mỉm cười nói: "Lâm Y, anh tạm thời không thể thu xếp trở về nước được... em phải chăm sóc tốt chính mình, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh, được không?"

"Ân, được, em tốt lắm, anh yên tâm!" Trong một đêm mưa lạnh lẽo, cô độc thế này đột nhiên có một lời hỏi han ân cần, nước mắt Lâm Y rốt cuộc không nhịn được như một chuỗi trân châu bị đứt dây, rào rạt rơi nhưng trên mặt cô lại là một nụ cười yếu ớt.

Mì, không ăn nổi nữa! Buông điện thoại xuống, Lâm Y chạy như bay ra khỏi căn quán nhỏ dưới ánh mắt kinh ngạc của ông chủ và những người xung quanh, ngoài trời mưa như trút nước nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được, cứ xông thẳng vào màn mưa...

"Tiểu thư, cầm lấy dù này... " Ông chủ quán tốt bụng vội vàng đứng dậy cầm lấy dù chạy ra định đưa cho cô gái ăn mì ăn đến khóc sướt mướt kia nhưng bóng dáng nhỏ nhắn đã mất hút không thấy tăm tích trong màn mưa, ông chủ lắc đầu thở dài một tiếng, đây nhất định là một cô gái khổ sở vì tình rồi...

Trong màn mưa tưởng chừng vô tận kia, bước chân cô gái vội vàng mà nhẹ như không, nước mưa rơi rào rạt trên tóc, trên quần áo cô, trên mặt cô không biết là nước mắt hay nước kia, thân hình ướt đẫm kia trong màn đêm càng có vẻ đơn bạc, yếu đuối đến động lòng người ...

Một chiếc xe lướt đi trong màn mưa, tung nước mù mịt, nước bắn lên khắp người cô gái đang đi bên đường khiến thân hình cô gái run lên, nhưng bước chân cô không dừng lại, rốt cuộc cũng nhìn thấy khách sạn nhỏ mà cô ở, Lâm Y vội vàng chạy vào...

Trong màn mưa đêm, một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại gần bên khách sạn nhỏ kia, trong xe một đôi mắt lặng lẽ nhìn một màn kia, đáy mắt lóe lên một tia ảm đạm, tia ảm đạm đó dõi theo bóng lưng của cô gái vừa chạy vào khách sạn cho đến khi nó khuất sau cánh cửa khách sạn...

"Đừng nhìn nữa, người đã không thấy nữa rồi!" Lúc này trong xe vang lên một giọng nữ, "Chúng ta đi thôi, bằng không không kịp nữa... "

Ánh mắt ảm đạm ấy lúc đó mới chịu thu hồi, nhìn lại chiếc mặt nạ bằng bạc trên tay mình, cắn môi tỉ mỉ xem nó, trên trán gân xanh nổi lên, thật lâu mới trầm giọng phát ra một tiếng ngắn gọn: "Đi... "

Xe nhanh chóng rời đi, làm tung tóe những bọt nước hai bên đường...

Lâm Y chạy nhanh vào phòng của mình, trên người bị nước mưa thấm ướt quả thực đang rét run, bàn tay run lẩy bẩy cô lấy trong túi ra một chiếc áo ngủ bằng nhung rồi chạy nhanh vào phòng tắm, nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm trên người, mở vòi sen để dòng nước ấm áp xua đi cái lạnh trên người...

Nhắm mắt lại, đắm mình trong dòng nước ấm thật lâu, nước mắt cũng đã dần khô, nơi đáy mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, Lâm Y chậm rãi mở mắt, khóa nước lại, lau khô thân thể rồi bọc người trong chiếc áo ngủ mềm mại bằng nhung, rốt cuộc cũng thấy ấm áp trở lại.

Cô đi ra ngoài, rút trong túi ra một túi thuốc cảm, hòa nước nóng rồi uống, cô nhớ mẹ đã từng nói, bị ngấm nước mưa rất dễ bị cảm, phải nhớ uống thuốc dự phòng, nhất là lúc này, cô không thể sinh bệnh, công việc vừa mới khởi sắc, cô không thể xin nghỉ, hơn nữa cô độc trong thành phố phồn hoa này, cô chỉ có thể tự chăm sóc thật tốt cho bản thân...

Đêm đó Lâm Y không mở laptop lên tiếp tục làm việc nữa mà đi nghỉ thật sớm, đầu vừa dính gối đã ngủ thật say thật trầm, mãi cho đến tiếng chuông báo thức vang lên một lần lại một lần vào sáng hôm sau Lâm Y mới gian nan mở gđôi mắt nhập nhèm, mí mắt cô thật nặng, đầu cũng trướng đau, có lẽ do tối qua dầm mưa, chẳng lẽ bị bệnh thật sao?! Thoáng chau mày nhưng Lâm Y vẫn gắng gượng ngồi dậy...

Hôm nay thực sự còn nhiều việc phải làm lắm, đi làm nhanh chóng giao bản thảo, tìm phòng trọ...

*****

Trong phòng làm việc thật yên lặng, ai nấy đều đang cắm cúi làm việc, Lâm Y nhẹ đưa tay day day dầu, mắt thì không rời màn hình nhưng mí mắt cô nặng quá, chắc là do tối qua uống thuốc cảm đây mà...

Giờ nghỉ trưa Lâm Y không có thời gian nghỉ ngơi cô phải gấp rút đi tìm phòng trọ nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào, kết quả này khiến Lâm Y rầu rĩ vô cùng...

Gần đến giờ tan tâm, bỗng thấy Tương Huy xuất hiện nơi cửa phòng làm việc của cô, thấy hắn, mắt Hiểu Hiểu sáng lên, cô cười chạy đến gọi: "Hi, Tương tổng, hình như gần đây số lần được gặp ngài nhiều hơn nhiều đấy!"

"Hừm, Hiểu Hiểu, cô có phải là rất nhớ tôi nên mới nói vậy không?" Tương Huy xua tay, "Sau này số lần bản thiếu gia đến đây sẽ càng nhiều hơn, ân... cũng nên đến quản một chút đám người không biết lớn nhỏ này rồi!"

"Oa, Tương thiếu cũng định giống chúng tôi sáng chín chiều năm sao? Có phải là vì gần đây được Trương tiểu thư quản giáo nghiêm ngặt rồi không?" A Văn, người mang mắt kính cũng tham gia vào.

"Hử, cô ta có thể quản giáo nổi tôi sao?" Tương Huy nói vẻ xem thường.

Phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên thật ồn ào, Tương Huy chính là có bản lĩnh nào, đi đến đâu cũng có thể hâm nóng bầu không khí, chính bởi vì như vậy nên quan hệ giữa hắn và nhân viên và nhân viên rất tốt, cho nên tuy rằng Tương Huy không thường ở công ty nhưng ai nấy đều rất tự nguyện làm việc cho hắn...

Lâm Y nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy cô chỉ lễ phép mỉm cười, gật đầu chào Tương Huy, cũng không nói chuyện, đầu cô rất nặng, mí mắt cũng nặng, phòng ở còn chưa tìm được, nói thật lòng, cô vui không nổi...

Tương Huy dời ánh mắt về phía Lâm Y, vừa hay gặp Lâm Y đang ngẩng đầu cười với hắn, Tương Huy liền nhếch môi; "Hi, thiên sứ, mấy ngày không gặp sao sắc mặt lại khó coi thế này? Có phải là đám người này bắt nạt cô, giao hết việc cho cô còn mình thì lo chơi thôi không?"

"Không đâu... " Lâm Y điềm đạm cười, cô biết Tương Huy chỉ nói đùa, trước giờ anh ta là vậy, không cố kỵ bất kỳ trường hợp nào.

"Hắc hắn, tôi nói cho mọi người biết nha, thiên sứ... ừm, chính là Lâm Y, là đệ tử của tôi, không cho phép mọi người bắt nạt cô ấy... Bằng không, tôi đuổi việc hết đấy!" Tương Huy cười nói, nửa đùa nửa thật.

"Ơ ơ, Tương tổng, tôi cũng là nhân viên trung thành của anh, nếu như có người bắt nạt tôi, anh có ra mặt giúp tôi không?" Hiểu Hiểu đứng bên cạnh chen vào.

"Nếu như ai dám bắt nạt Hiểu Hiểu tôi cũng đuổi việc luôn... "

Mới nói mấy câu thì giờ tan tầm đã đến, Tương Huy vẫn ngồi nguyên tại chỗ không hề có ý rời đi, Hiểu Hiểu đang sốt ruột về nhà, thấy hắn như thế cô cười: "Tương tổng, anh còn chưa đi sao? Hay là hôm nay lại định mời chúng tôi một bữa nữa?"

"OK thôi, hôm nay các bạn đua xe của tôi đã hẹn nhau rồi, lại định đua một trận, mọi người có hứng thú ở lại đi cùng tôi không?" Tương Huy hào sảng nói.

"Đua xe?" Hiểu Hiểu liếc nhìn hắn, tay không ngừng thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị tan tầm, "Thôi đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm... " Chợt nhớ tới Tương Huy từng nói Lâm Y cũng biết đua xe, cô bất giác liếc nhìn Lâm Y, nói: "Này Lâm Y, hay là cô đi đi!"

"Ồ, tôi... không đi đâu!" Lâm Y nhìn Hiểu Hiểu cười, cũng nhanh nhẹ thu dọn đồ đạc.

"Này thiên sứ, đi đi. Hôm nay chúng tôi định đua xe mô tô... môn đó mới kích thích, lần này cho cô mở rộng tầm mắt!" Tương Huy nói, thực ra hôm nay hắn là cố tình đến để dẫn Lâm Y cùng đi, hắn với đám bạn đua xe đã cá với nhau, rằng Lâm Y nhất định sẽ đi đua với họ, "Haizz, vẫn là đám bạn cũ, cô đều quen cả mà!"

"Tôi... không đi đâu, hôm nay hơi mệt... để hôm khác đi!" Lâm Y do dự một hồi rồi vẫn từ chối, thực sự cô cảm thấy rất mệt, nhất là đầu, vừa nặng vừa đau.

"Hừm, thiên sứ, cho chút mặt mũi đi. Tôi hôm nay cùng đám người Chu Bân cá cược, rằng tôi đua mô tô cô cũng sẽ nhất định đi cùng, bọn họ nói không... Hừ, lần trước cô nói dám đua xe mô tô mà, đúng không?" Thấy Lâm Y thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, Tương Huy sốt ruột chỉ đành nói sự thật.

"Oa, các người... chuyện này cũng cá được sao?" Hiểu Hiểu liếc hắn, nhặt lấy túi xách rồi đi về phía cửa, "Tương tổng, các vị, tôi không đi đua đâu, tôi về trước đây!"

Rốt cuộc không lay chuyển được Tương Huy, Lâm Y đành hứa theo hắn đi, nhưng chỉ xem thôi, không đua...

Tương Huy chở Lâm Y trên chiếc xe mô tô của mình chạy đến vùng ngoại ô, một đám người đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn đã thấy Lâm Y ngồi sau lưng Tương Huy, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi tỏ ý chào đón Lâm Y. Tương Huy tiêu sái cưỡi mô tô chạy về phái mọi người, sắp đến nơi hắn "sít" một tiếng, thắng thật gấp, xe đảo một vòng quay đầu lại khiến Lâm Y suýt nữa thì rơi xuống đất.

"Các anh em, mọi người thua rồi nhé, một triệu, lúc nào thì trả đây?" Tương Huy ngồi trên xe mô tô, một chân chống đất, vẻ mặt đắc ý nhìn đám người kêu lớn.

"Này Tương thiếu, Lâm tiểu thư đến rồi, còn chưa đua sao? Nói rõ rồi đấy, phải để cô ấy đua xe mới tính!" Có người lập tức lên tiếng phản bác.

"Hừm, thiên sứ sẽ đua mà!" Tương Huy quay đầu nhìn Lâm Y lúc này đã bước xuống xe, "Đúng không thiên sứ?"

"Tôi... sẽ không đua xe mô tô đâu. Tôi đứng xem thôi được không?" Thấy đám người này quang minh chính đại đem mình làm vật cá cược, Lâm Y chỉ đành miễn cưỡng gượng cười.

"Haha, Tương thiếu, vậy không tính nhé!" Lại có người khác cười nói, "Một triệu này là anh chung cho bọn tôi mới phải!"

"Hừm, người ta là không biết, chứ không phải là không đua... " Tương Huy không phục, "Được, vậy đi, tôi lái, thiên sứ ngồi sau lưng tôi, như vậy được rồi chứ?"

"Không được! Như vậy sao có thể coi như anh thắng được? Hừm... " Lập tức có người lên tiếng phản đối.

Một đám người ồn ào cãi cọ, chỉ coi như Lâm Y không tồn tại, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, nếu như Lâm Y tình nguyện ngồi sau lưng Tương Huy đua một vòng, coi như hắn không thua...

Lâm Y không nói tiếng nào, cô chống tay đỡ lấy đầu đang vừa đau vừa choáng váng, thân thể khó chịu khiến cô thật sự không có chút hứng thú nào.

"Ai ya, thiên sứ, cô giúp tôi một lần đi, ách... nể tình tôi đã giúp cô nhiều lần như vậy, giúp tôi được không?" Đàn ông một khi đã cá cược, ngay cả mạng cũng không cần, làm sao còn để ý đến người khác có nguyện ý hay không, thân thể có thích hợp hay không. Lúc này Tương Huy chính là như thế, hắn một lòng chỉ nghĩ đến làm sao thắng cược vì thế nét mặt khổ sở nài nỉ: "Thiên sứ, cô cũng không thể trơ mắt nhìn tôi thua phải không?"

Chuyện cứ thế mà quyết định, cuộc đua bắt đầu, sáu chiếc xe mô tô xếp thành hàng chờ hiệu lệnh xuất phát, Lâm Y đội mũ bảo hiểm ngồi sau lưng Tương Huy, làm theo lời dặn dò của Tương Huy, ôm chặt lấy hắn.

"Thiên sứ, cô phải ôm chặt một chút, đừng buông lỏng, nguy hiểm lắm!" Tương Huy quay đầu lại dặn dò lần nữa.

"Ân!" Lâm Y gật đầu.

Theo tiếng hiệu lệnh, mấy chiếc xe mô tô rồ ga vọt đến, gió thổi lào xào bên tai Lâm Y, thân thể cô như lướt trên không trung, Lâm Y khiếp sợ ôm chặt sau lưng Tương Huy không dám có chút lơ lỏng.

Cuối cùng hình như Tương Huy lại là người về nhất, Lâm Y chỉ nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người, tiếng huyên náo, reo hò, cô không có tinh thần đâu mà đi nghe kỹ, đầu vốn đã đau sẵn, trong cuộc đua lại bị gió đêm thổi mạnh vì thế càng thêm đau, cô chỉ chau mày mềm yếu ngồi tựa vào một thân cây chống đỡ lấy thân mình.

"Thiên sứ, cô sao vậy? Không khỏe sao?" Bản tính lơ đễnh, rốt cuộc Tương Huy cũng chú ý đến sự khác thường của Lâm Y, hắn đi đến trước mặt cô, tỉ mỉ quan sát gương mặt lúc này đầy vẻ mệt mỏi và tái nhợt của Lâm Y.

"Ân, tôi không khỏe, chắc là bị cảm, tôi muốn về... " Lâm Y suy yếu nói.

"Vậy... tôi đưa cô đến bệnh viện khám đi!" Cá cược đã cá xong, đua xe cũng đã đua xong, Tương Huy lúc này mới nghĩ đến quan tâm người bên cạnh.

"Không cần đâu, anh đưa tôi trở về, tôi tự uống thuốc là được!" Lâm Y lúc này ngay cả nói mấy lời cũng đã mệt.

Gắng gượng bước lên ngồi phía sau Tương Huy, sáu chiếc xe mô tô ầm ĩ rời đi...

Xe chạy khá nhanh, gió vẫn gào thét bên tai Lâm Y khiến cô thấy lạnh, Lâm Y tận lực nép sau lưng Tương Huy nhờ hắn chắn gió phần nào, đầu càng lúc càng đau đến không chịu nổi, Lâm Y rốt cuộc chịu không nổi lớn tiếng gọi: "Tương Huy, anh chạy chậm một chút, tôi sắp ngất!"

"Cái gì?" Tương Huy hơi quay đầu lại lớn tiếng hỏi cô gái sau lưng, sau đó tốc độ xe dần giảm xuống, Lâm Y lại lớn tiếng nói lại một lần, rốt cuộc Tương Huy cũng nghe rõ, hắn bắt đầu chạy chậm lại.

Đau đầu cộng thêm chóng mặt càng lúc càng lợi hại, chiếc mũ bảo hiểm chụp lên đầu khiến cô càng cảm thấy khó chịu, Lâm Y đưa tay tháo mũ bảo hiểm xuống cầm trên tay, hít sâu một hơi, đầu mềm yếu dựa vào lưng Tương Huy, mắt nhắm hờ, mê man để hắn chở đi...

Sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại và ấm áp, có chút nhu thuận khiến đáy mắt Tương Huy chợt xẹt qua một tia khác thường, trời ạ, sao chưa bao giờ thấy Trương Tiểu Vận kia ôn nhu như vậy bao giờ chứ? Tương Huy lần nữa giảm tốc độ xe xuống, tận lực chạy trầm ổn trên đường...

Trên đường quốc lộ, ba chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau mà đi, trong chiếc Rolls-Royce màu đen chạy ở giữa, Lãnh Nghị ngồi một mình trong khoang, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén nhìn vô định ngoài cửa sổ xe; từ chiều hôm qua hắn đã đi công tác, đến hôm nay mới vừa trở lại.

Nghe chú Ngô nói Lâm Y chẳng thà vào ở trong một khách sạn rẻ tiền chứ không chịu nhận sự giúp đỡ của hắn... Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng chốc càng thêm ảm đạm, ánh mắt lạnh lùng của cô gái như mũi dao đâm vào tim hắn, thật đau, tuy hắn biết mình không có tư cách xin cô theo mình không cần danh phận nhưng vẫn không kìm chế được lòng mình, ý muốn được gặp cô, được ở bên cạnh cô vẫn mãnh liệt như trước giờ! Hắn không có cách nào kháng cự lòng mình!

*****

Phía trước truyền đến từng trận tiếng động cơ xe ầm ĩ, rõ ràng là có người đang đua xe...

Ba chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường, rất nhanh đã đuổi kịp tốc độ chiếc xe mô tô của Tương Huy, ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị vô tình lướt qua bóng người ngồi phía sau...

Cô không đội mũ bảo hiểm, tóc dài đen mượt xõa tung trong làn gió đêm, thân hình mảnh khảnh áp sát vào lưng người đàn ông phía trước, một tay vòng qua ôm lấy eo người đàn ông, một tay kia ôm chiếc mũ bảo hiểm, mặt dán trên lưng người đàn ông, thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân.

Đột nhiên mắt Lãnh Nghị lóe lên, hắn nhỏm dậy khỏi ghế ngồi híp mắt nhìn chằm chằm cô gái ngồi sau chiếc mô tô kia, "Đuổi theo chiếc xe phía trước!" Lãnh Nghị nghiến răng bật ra mấy chữ, tài xế lập tức tăng tốc duy trì khoảng cách giữa hai chiếc xe.

Gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đập vào mắt Lãnh Nghị, hai mát cô nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt... "Vượt qua, chặn đường chiếc xe kia!" Lãnh Nghị nghiến răng, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

"Dạ, thiếu gia!" Tài xế nghe lời lập tức tăng tốc, rất nhanh đã vượt qua chiếc xe mô tô kia rồi chiếc Rolls-Royce bẻ đầu, bá đạo xoay ngang chắn đường chiếc xe mô tô, bức chiếc xe mô tô không thể không dừng lại, hai chiếc xe kia cũng cùng lúc đó kẹp hai bên chiếc mô tô.

"Shit, là ai vậy? Lái xe kiểu này, muốn tìm chết sao?" Tương Huy nhìn thấy một chiếc xe đột nhiên xoay ngang chặn đường chiếc xe của mình, chỉ đành thắng gấp lại, dừng xe, hắn tức tối vô cùng xông đến lớn tiếng mắng.

Lâm Y đau đầu đến sắp mê mang, cô bị tiếng thắng xe đột ngột làm kinh sợ, mê mê ngẩng đầu nhìn qua vai Tương Huy, cô nhìn thấy phía trước chiếc mô tô là một chiếc xe màu đen chắn ngang, hơn nữa, kẹp hai bên chiếc xe của Tương Huy là hai chiếc xe khác, lúc này cửa của mấy chiếc xe đó gần như là mở ra cùng lúc, mấy người áo đen đồng loạt bước xuống...

Người đàn ông đi trước cao lớn đĩnh đạc, gương mặt tuấn tú phi phàm nhưng cũng lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt đó mang theo sự sắc bén dọa người, giống như muốn cắt người ta thành từng mảnh, hắn sải những bước dài đi đến trước chiếc mô tô của Tương Huy.

Lãnh Nghị! Lâm Y thoáng chau mày. Cô biết lại bắt đầu một hồi dây dưa nhùng nhằng nữa, hàng mi dài của cô nhẹ chớp lên, vẫn mềm yếu ngồi trên mô tô dựa vào người Tương Huy, cố nén cơn đau đầu lạnh nhạt nhìn người đàn ông càng lúc càng đến gần.

"Lúc này Tương Huy đã tháo mũ bảo hiểm xuống, hắn không chút sợ sệt nghênh mặt nhìn người đàn ông đang bước đến gần, sắc mặt khó coi tưởng chừng sắp ăn thịt người kia, bật cười: "Lãnh đại thiếu gia, sao tình cờ vậy?"

Lãnh Nghị không liếc hắn một lần, ánh mắt ảm đạm của hắn chỉ mải nhìn về phía Lâm Y đang ngồi phía sau, bước chân không dừng lại mà đi thẳng đến phía sau xe mô tô, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của Lâm Y, sự buồn bã, đau đớn cùng tức giận cùng lúc ồ ạt dâng lên trong lòng.

Lãnh Nghị duỗi cánh tay, trong tiếng kêu thất thanh "Anh làm gì vậy?" của cô gái, cứng rắn nhấc cô ra khỏi xe, tách cô ra khỏi người Tương Huy, sức lực thật lớn khiến chiếc xe của Tương Huy suýt nữa thì lật nghiêng...

Cô gái tức tối kêu lớn: "Anh buông tay!", nhưng tay người đàn ông cứng như hai gọng kìm khóa chặt hai vai cô gái, kéo cô đi đến chiếc xe của mình, cô gái làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông, chỉ có thể vừa giãy dụa vừa loạng choạng bước theo, trong miệng không ngừng kêu: "Anh buông tay, anh làm em đau... "

Lãnh Nghị giống như không hề nghe được vậy, cứ tiếp tục kéo cô gái đi về phía trước. Lúc này Tương Huy cũng đã xuống xe, hắn định xông lại ngăn cản nhưng hai người vệ sĩ áo đen đã lập tức chặn trước mặt hắn, Tương Huy vốn không có biện pháp đến gần Lãnh Nghị, hắn chỉ đành gọi với theo; "Lãnh thiếu, anh buông tay... anh không thể đối xử với cô ấy như vậy!"

Lãnh Nghị dừng bước nhưng lực đạo trên tay không hề giản, vẫn khóa chặt cô gái, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tương Huy, khóe môi câu lên một nụ cười châm chọc: "Sao hở? Câu muốn bảo vệ cô ấy?"

Tương Huy cười một cách phóng túng: "Nếu như thiên sứ chịu để cho tôi bảo vệ, tôi mừng còn không kịp!"

Lãnh Nghị thoáng nhướng mày, ánh mắt lóe lên những tia bức người, khóe môi ý cười càng sâu, giọng xem thường: "Chỉ bằng vào cậu? Cậu ngoại trừ ăn chơi lêu lỏng thì còn cái gì? Cậu định lấy gì bảo vệ cho cô ấy? Lấy cái công ty mà cha cậu để lại cho cậu? Hay là dùng chức vị của ông bố vợ tương lai?"

"Hừm!" Tương Huy mặt cũng đen lại, "Vậy còn anh, Lãnh đại thiếu gia có thể bảo vệ cô ấy sao? Anh để cô ấy lưu lạc đến khu nhà trọ cũ nát kia, anh để cô ấy đi khắp nơi tìm việc? À... Anh có thể vì một cô gái khác bỏ lại cô gái một mình trong đêm sinh nhật, anh có tư cách gì mà nói tôi?"

"Tương thiếu!" Ánh mắt Lãnh Nghị càng u ám nhìn xoáy Tương Huy, giọng thật lạnh: "Đây là chuyện nhà của tôi, cùng người ngoài như cậu không có liên quan gì... Nếu như cậu còn dám xen vào chuyện giữa tôi với Lâm Y, tôi sẽ để cậu chết không có đất chôn!"

Ánh mắt cùng giọng nói ác liệt đó khiến Tương Huy rùng mình, nhất thời hắn không dám nói nhiều, chỉ đành đứng lặng nhìn Lãnh Nghị kéo cánh tay Lâm Y xoay người rời đi.

Nhưng Lãnh Nghị vừa đi được vài bước thì chợt ngừng bước chân, lần nữa xoay người nhìn xoáy vào Tương Huy, cười lạnh: "Còn có, lần sau nếu như cậu còn để tôi nhìn thấy cậu dẫn cô ấy đi đua xe, tôi phế đi tay chân của cậu, để cả đời này cậu cũng không thể đụng đến xe cộ gì nữa, nhớ lấy... " Nói đến câu cuối cùng giọng của hắn khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Lãnh Nghị, tôi không cần anh lo, anh với tôi đã không còn... " Thân thể Lâm Y bị ném vào trong xe, tiếng nói của cô bị ngăn lại trong đó, Tương Huy trừng mắt nhìn cửa xe đóng lại, tất cả vệ sĩ nhanh chóng tản ra chia nhau lên hai chiếc xe còn lại rồi xe nhanh chóng rời đi...

Tương Huy một mình đứng ngẩn người bên cạnh chiếc xe mô tô của mình, thật lâu thật lâu hắn vẫn chưa rời đi, trong đầu quẩn quanh giọng nói đầy vẻ xem thường của Lãnh Nghị: "Cậu định lấy gì bảo vệ cho cô ấy? Lấy cái công ty mà cha cậu để lại cho cậu? Hay là dùng chức vị của ông bố vợ tương lai?", mãi cho đến khi đám bạn đua xe thấy hắn lâu không trở lại gọi điện thoại đến tìm thì hắn mới bừng tỉnh, đội mũ bảo hiểm lên lại sau đó lên xe chạy đi như bay...

Trong khoang xe Lâm Y giãy dụa không ngừng, thậm chí đưa tay định mở cửa xe, nếu như có thể nhảy ra, hiện giờ cô không ngại thử một lần...

Nhưng người cô đã bị Lãnh Nghị tóm lại, hai tay hắn giữ chặt lấy vai cô gái, gương mặt tuấn mỹ phi phàm ghé sát vào mặt cô, đáy mắt có thể nhìn thấy rõ sự u ám: "Y Y, em không chịu theo anh về nhà mà cứ đi theo tên kia vậy sao? Em có biết đua xe mô tô nguy hiểm đến mức nào không, vậy mà ngay cả mũ bảo hiểm em cũng không chịu đội!"

Lâm Y lạnh lùng nhìn hắn: "Anh ta không phải người xấu... "

"Vậy hắn là cái gì?" Giọng Lãnh Nghị cũng trở nên lạnh dần, "Là đối tượng hoàn mỹ trong lòng em? Hay là tình mới?"

Lâm Y trừng mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan như tạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lạnh giọng cười: "Là tình mới thì thế nào? Không được sao?"

Đáy mắt Lãnh Nghị càng thêm u tối rồi bất chợt như có ngọn lửa bùng lên, bàn tay đang bấu chặt nơi vai cô gái bỗng siết chặt lại, cô gái bị bấu đau đến quên cả cơn đau đầu, rống giận kêu: "Anh buông tay, đồ khốn, anh buông tay!"

Người đàn ông không chịu buông, hắn hung hăng trừng cô gái, giọng thật đáng sợ: "Lâm Y, em nói lại một lần xem!"

"Chính là tình mới của em, sao hở?" Lúc cô gái tức giận lên làm gì còn nghĩ đến hậu quả, lúc này Lâm Y đang nhìn người đàn ông không ngừng phát ra những tín hiệu nguy hiểm về phía mình lớn tiếng rống giận: "Lãnh Nghị, em với anh đã kết thúc rồi, em sống hay chết cũng không liên quan gì đến anh, em có tình mới hay không cũng không liên can gì đến anh!"

Lãnh Nghị mím chặt môi, đáy mắt càng thêm u ám, Lâm Y thì không chút sợ sệt trừng mắt nhìn hắn, khoang xe nhất thời chìm trong im lặng, không khí nồng đượm mùi thuốc súng, lúc này xe bắt đầu chạy chậm lại, tiến vào cổng lớn căn biệt thự của Lãnh Nghị ở ngoại thành rồi chậm rãi dừng lại, vệ sĩ từ chiếc xe phía sau lập tức tiến đến mở cửa.

Vừa nhìn thấy cửa được mở ra, Lâm Y đột ngột thu hồi tầm mắt, xoay đầu nhảy ra khỏi xe, nhanh chóng chạy về phía cổng chính.

Thân hình cao lớn của Lãnh Nghị cũng nhảy khỏi khoang xe, chỉ sải mấy bước là đã đuổi kịp cô gái, cánh tay dài của hắn duỗi ra níu lấy cánh tay cô gái, dùng sức kéo lại, kẹp cô gái nơi khuỷu tay mình, nhấc bổng cô gái đi nhanh vào cửa. Cô gái kêu có, giãy dụa có, quẫy đạp có nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản những bước chân giận dữ của người đàn ông.

Sải những bước dài, rất nhanh người đàn ông đã đi đến phòng ngủ nơi tần hai, cửa "phanh" một tiếng đóng sập sau lưng hắn sau đó hung hăng ném cô gái đang không ngừng giãy dụa kia lên giường, cô gái muốn ngồi dậy nhưng lập tức bả vai lại bị người đàn ông hung hăng áp trở lại giường.

"Lãnh Nghị, anh làm... làm gì vậy?" Cô gái vẫy loạn hai tay, cố sức phản kháng...

Nhưng cô gái làm sao là đối thủ của người đàn ông được chứ? Huống gì là người đàn ông đang tức giận! Người đàn ông chỉ dùng một tay đã dễ dàng khống chế thân thể cô gái, một tay kia thô lỗ xé toạc y phục của cô gái, lạnh giọng nói: "Em không phải gấp gáp muốn tìm tình mới sao... "

"Em muốn vậy đó... " Cô gái phẫn nộ rống lên, nghe câu này sắc mặt người đàn ông tái mét, bàn tay càng thêm dùng sức.

Khi thân thể không còn một mảnh vải che lấy, cô gái vốn đang sinh bệnh mệt mỏi đến không chịu nổi cũng đã không còn chút năng lực phản kháng, cô thở hổn hển, kiệt sức nằm đó, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ mặt tức giận cùng dục vọng chiếm hữu đan xen lẫn nhau, mặc cho thân thể cường tráng của hắn áp xuống...

*****

Khi thân thể không còn một mảnh vải che lấy, cô gái vốn đang sinh bệnh mệt mỏi đến không chịu nổi cũng đã không còn chút năng lực phản kháng, cô thở hổn hển, kiệt sức nằm đó, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ mặt tức giận cùng dục vọng chiếm hữu đan xen lẫn nhau, mặc cho thân thể cường tráng của hắn áp xuống...

"Aaa... ưm... " Sự tấn công mạnh mẽ khiến cô gái không kìm được bật kêu ra tiếng.

Tiếng kêu của cô gái rốt cuộc khiến người đàn ông có chút không đành lòng, động tác cũng trở nên ôn nhu hơn nhiều, hắn hơi ngừng lại, hơi thở đồn ập nhìn cô gái dưới thân nhưng tình triều đang thiêu đốt trong người không cách nào khống chế được, nỗi nhớ nhung bấy lâu nay toàn bộ hóa thành hành động, người đàn ông cắn răng, cùng cô gái triền miên giao triền, chừng như chỉ có như thế mới có thể đem cô gái khảm vào trong cơ thể chính mình, vĩnh viễn giữ cô lại cho riêng mình...

Tiếng ngâm nga của cô gái dần nhỏ lại, cảm giác đau đầu choáng váng càng nặng nề, thân thể run rẩy lợi hại, mềm yếu như một vũng nước, cô chậm rãi nhắm mắt lại...

Sau khi kết thúc cơn mây mưa cuồng nhiệt, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, cơn tức bừng bừng trong lòng người đàn ông sớm đã tan mất, hắn cúi đầu nhìn cô gái dưới thân, hai mắt cô nhắm nghiền, đôi mày chau lại, gò má đỏ ửng, cánh môi kêu kiều kia cũng hồng nhuận ướt át...

Đó là Y Y! Là cô gái mà hắn yêu! Đáy mắt người đàn ông dần trở nên nhu hòa, hắn si ngốc nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, trong lòng cuồn cuộng dâng lên tình yêu nồng đượm không cách nào hòa tan.

"Y Y... " Người đàn ông hơi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi cánh môi hồng nhuận mê người kia, đôi môi đó vẫn mềm mại như cũ, vẫn ấm áp như cũ, nhưng... sao không có chút phản ứng nào?

Như nhận ra điều gì khác thường, hắn rời khỏi cánh môi cô gái, kinh ngạc nhỏ giọng kêu: "Y Y!" Cô gái vẫn không có chút phản ứng nào, đôi mày vẫn chau chặt, mắt nhắm nghiền...

Lòng đau đến thắt lại, Lãnh Nghị vội vàng rời khỏi người cô gái, ôm chặt cô, lúc này mới phát hiện nhiệt độ trên thân cô gái không phải bình thường, vừa nãy vận động kịch liệt, hắn căn bản là không phát hiện ra...

Nỗi đau lòng thoáng chốc lan tràn khắp mỗi một tế bào trên người, người đàn ông nhanh chóng rút điện thoại ra, ấn phím...

Một giờ sau, cô gái mắt nhắm nghiền yên tĩnh nằm trên giường, trên tay ghim kim truyền nước, trên trán dán một miếng dán giảm sốt, Lữ Thần thì đứng bên giường kiểm tra gì đó.

Lãnh Nghị ngồi nơi sofa nhìn cô gái trên giường từ xa, đáy mắt sự buồn bã và hối hận như mây mù thoáng chốc lan tràn... Hắn nhớ lúc đó rõ ràng nhìn thấy Lâm Y dán mặt vào lưng tên tiểu tử kia, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vạn phần, mắt thì nhắm nghiền... Nhưng thế nào lại không nghĩ đến cô đang sinh bệnh chứ?

Mà rõ ràng sự vận động kịch liệt lúc nãy càng khiến bình tình của cô trở nặng hơn...

Lát sau Lữ Thần đi đến ngồi đối diện với hắn, nhìn gương mặt vốn lạnh lùng của Lãnh Nghị lúc này chỉ còn lại cô đơn và uể oải, hắn hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Lãnh thiếu, Lâm tiểu thư bị trúng phong hàn, có lẽ là do dầm mưa hoặc đi ngoài gió lớn, lại quá lao lực, không kịp thời điều trị cho nên mới sốt cao như vậy... "

Lãnh Nghị nhớ đến lời chú Ngô nói, tối qua Lâm Y đứng trong mưa chờ xe... Hắn nhắm chặt mắt, đưa tay day day huyệt thái dương, trầm giọng: "Không còn bệnh gì khác chứ?"

"Trước mắt mà nói thì không còn bệnh gì khác, ân, quan sát mấy ngày trước đã, nếu như truyền nước ba ngày mà tình hình chuyển biến tốt, chứng tỏ là không việc gì; nếu như vẫn không giảm sốt, có lẽ là phải kiểm tra kỹ hơn... "

Lãnh Nghị chau mày, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lữ Thần: "Cậu là bác sĩ mà chỉ có thể nói cho tôi biết phải đợi ba ngày nữa mới biết cô ấy có sao hay không? Bệnh có lây lan đến các cơ quan khác hay không hiện giờ không thể kiểm tra ra được sao?"

"Là thế này, Lãnh tổng... " Lữ Thần giải thích: "... có những bộ phận trong cơ thể nếu bị nhiễm bệnh thì cần một thời gian ủ bệnh mới biểu hiện ra ngoài, nếu hiện giờ muốn biết thì cần làm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cũng phải hai ba ngày sau mới biết... nhưng trước mắt, theo kết quả mà tôi kiểm tra, Lâm tiểu thư tạm thời không có vấn đề nghiêm trọng, anh yên tâm!"

Lãnh Nghị lúc này mới im lặng không nói gì, lúc này cửa phòng mở ra, quản gia Trần Thế cầm một chiếc túi to đến, "Thiếu gia!" Ông nhẹ giọng gọi, "Đây là túi chườm lạnh, tôi đã đặt trong túi giữ nhiệt, lúc nào cần thì chỉ việc lấy ra dùng thôi!" Ông vừa nói vừa đi đến bên giường, đặt chiếc túi kia xuống chiếc tủ đầu giường.

"Bác Trần!" Lãnh Nghị thấy quản gia đặt chiếc túi xuống, lạnh nhạt gọi.

"Thiếu gia, còn chuyện gì sao?" Quản gia hơi gật đầu, nhìn Lãnh Nghị.

"Bác bảo chú Ngô đến khách sạn nơi Lâm Y ở đem hành lý của cô ấy về đây! Ngay bây giờ!" Giọng Lãnh Nghị trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm. Trải qua chuyện này, Lãnh Nghị quyết định mặc kệ cô gái có muốn hay không hắn cũng đều phải giữ cô lại bên người, hắn không thể để cô một mình phiêu bạt bên ngoài...

"Ân, được!" Quản gia đáp lời rồi lui xuống.

Lữ Thần nhìn thấy quản gia đi ra ngoài mới quay đầu nhìn Lãnh Nghị, chần chừ một lúc mới nhẹ giọng nói: "Lãnh thiếu, chuyện lần trước anh nói với tôi... chuyện Hạ Tịch Họa hôn mê không tỉnh... " Mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, ánh mắt không đừng được dời về phía Lâm Y đang nằm trên giường chừng như lo lắng cô có thể nghe được vậy.

"Lâm tiểu thư còn chưa tỉnh lại, cô ấy không nghe được!" Lữ Thần mỉm cười nhắc nhở.

Đáy mắt Lãnh Nghị thoáng qua một tia phức tạp nhưng hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ chờ nghe câu tiếp theo của Lữ Thần.

"Tôi đã xem qua rất nhiều tư liệu, các bác sĩ bên đó có lẽ không có biện pháp hữu hiệu nào, chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện nhưng... cách trị liệu theo Trung y thì tích cực hơn... nhất là cách châm cứu của Trung y, đối với những bệnh nhân hôn mê bất tỉnh có đôi khi có hiệu quả đặc biệt... "

"Châm cứu?" Lãnh Nghị thoáng chau mày, "Về mặt này cậu có biết chuyên gia nào không?"

"Có thì có đấy, có điều... có lẽ họ không muốn sang nước ngoài chữa bệnh lắm đâu... bởi vì trị liệu theo hướng này cần phải kiên trì một thời gian dài, không phải một ngày một buổi là được, họ có lẽ không muốn ở lâu dài ở nước ngoài! Cho nên, họ đề xuất một phương án khác... " Nói đến đây, Lữ Thần hơi ngừng lại, âm thầm quan sát sắc mặt của Lãnh Nghị.

"Cách gì?" Lãnh Nghị lạnh giọng hỏi.

"Họ hỏi, liệu có thể đem bệnh nhân trở về nước trị liệu hay không? Như vậy thì tiện cho họ hơn... "

Mang trở về nước? Đáy mắt Lãnh Nghị rõ ràng xao động dữ dội, đôi mắt thâm thúy lần nữa liếc về phía Lâm Y đang nằm trên giường, lát sau mới thì thào: "Chuyện này để thương lượng sau... "

"Được!" Lữ Thần gật đầu.

Lữ Thần đi rồi Lãnh Nghị mới chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh giường cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ mê man, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì phát sốt nên ửng đỏ, cánh môi tuy vẫn hồng hào nhưng lúc này khô rang, người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái.

Từ sau đêm sinh nhật đó hắn đã không có cơ hội nhìn kỹ cô gái như thế này, đối với hắn, nếu như cô không phải né tránh thì lạnh lùng như băng sương, còn không thì chỉ nói những lời khiến hắn tổn thương... Giờ có thể coi như cô bình an ở trong nhà, yên ổn ngủ say, cũng như trước đây, lặng lẽ rúc trong lòng hắn... Cảm giác này tốt đẹp biết mấy!

Lãnh Nghị thậm chí có chút cảm ơn cơn bệnh lần này của cô!

Ánh mắt Lãnh Nghị rơi trên bàn tay với những ngón thon dài của cô gái đang hé ra dưới chăn, đáy mắt có một tia sáng lóe lên, hắn đứng bật dậy đi ra ngoài, không lâu sau đã quay lại, trên tay loé sáng --- đó là chiếc nhẫn kim cương mà hắn đã tặng cho cô trong đêm sinh nhật, cũng có thể coi như tín vật định tình của hai người.

Nhẹ nhàng nâng bàn tay cô gái lên, hắn đeo chiếc nhẫn lên cho cô sau đó giữ bàn tay cô trong tay mình, lặng lẽ ngắm nhìn, khoé môi không khống chế được câu lên một đường cong tuyệt đẹp...

"Nước... " Cô gái trên giường đột nhiên mấp máy cánh môi khô rang, phát ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền...

Tỉnh rồi? Lãnh Nghị vội thả tay cô gái ra, nhẹ giọng nói: "Có, chờ chút... " rồi hắn luống cuống cầm lấy cốc nước, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào ngực mình sau đó đưa cốc nước đến bên môi cô, nhỏ giọng nói: "Y Y, nước... ".

Cô gái theo bản năng hé mở cánh môi, mấp một ngụm nước, hàng mi đai nhẹ chớp lên nhưng từ đầu đến cuối mắt vẫn nhắm nghiền, thân thể cô mềm yếu tựa vào trong ngực Lãnh Nghị, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại...

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái yếu ớt trong ngực mình, khoé môi câu lên một nụ cười đã lâu không thấy, hắn nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cô gái, cúi xuống nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán cô, nếu như có thể hắn thật hy vọng có thể ôm cô như thế này mãi...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-156)