Truyện:Khó Chạm Đến 'Khó Phàn' - Chương 67

Khó Chạm Đến 'Khó Phàn'
Trọn bộ 76 chương
Chương 67
TÌNH CẢM LƯU LUYẾN BỊ BẮT GẶP
0.00
(0 votes)


Chương (1-76)

Chưa đến mấy ngày nữa là lễ Giáng Sinh.

Trường học cho nghỉ dài hạn, mỗi ngày Quan Tinh Hòa đều ở nhà dính vào Hạ Chước, mỗi ngày ăn ngon uống ngon, người mình thích còn mỗi ngày ở bên cạnh, cái chân bị thương của cô cũng khá hơn nhanh một chút.

Đêm giáng sinh, hai người quyết định làm sủi cảo tại nhà.

Hạ Chước đã cán xong vỏ sủi cảo, bây giờ đang vội vàng trộn nhân thịt.

"Anh ơi, ngày mai khi nào anh đi?"

Qua Giáng Sinh, Hạ Chước sẽ phải rời khỏi, tháng sau game mới của studio sẽ ra mắt, thành công hay thất bại trong một lần này.

Ngón tay anh khựng lại, "7 giờ tối."

"À." Cô gục mặt xuống dưới, tốc độ thái hành trên tay cũng chậm lại rất nhiều.

Phong Tín Tử dường như ngửi được mùi thịt, tung tăng nhảy nhót chạy tới, nhưng nhìn thấy Hạ Chước thì vội vàng xoay người, cọ bên chân Quan Tinh Hòa.

Động tác buồn cười của nó khiến cảm xúc bi thương của Quan Tinh Hòa giảm hơn phân nửa.

"Anh ơi, anh khoan cho gia vị, cho nó chút thịt." Quan Tinh Hòa đưa chén nhỏ qua đó.

Hạ Chước mím môi, chỉ múc một muỗng thịt nhỏ, rồi sau đó cúi người đặt chén nhỏ xuống đất.

Nhưng Phong Tín Tử như bị giật mình rụt về sau, cái mũi khẽ hít hít rồi xoay người chạy xa.

"Kỳ quái, trước đó không phải nó khá tốt với anh sao?" Quan Tinh Hòa hơi tò mò, "Không phải là bởi vì lần trước anh nhốt nó ở bên ngoài nhà ăn đó chứ, mèo con cũng ôm thù như vậy sao?"

"Ký ức lâu dài của một con mèo có thể duy trì rất lâu." Giọng Hạ Chước bình thản, "Nó không ăn, vậy anh bắt đầu nêm nếm đây."

"Dạ." Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, "Anh cũng rất thích nó á."

Hạ Chước đang cho muối vào trong, nghe vậy tay cứng lại."Cũng tạm."

Quan Tinh Hòa cười nói, "Vậy trước đó anh còn sờ đầu của nó, em đều thấy được."

Hạ Chước nghiêng đầu nhìn cô.

Đúng là tháng mười hai tuyết lớn đầy trời, ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ từ từ tiến vào, đôi mắt đen láy của anh dường như lập tức được thắp sáng.

"Lúc nó làm nũng....", Giọng chàng trai trầm thấp, lại nổi lên vẻ dịu dàng khó tả, "Rất giống em."

Quan Tinh Hòa giật mình ngẩn ra trong chớp mắt, giây tiếp theo lại đột nhiên cười thành tiếng.

"Được lắm." Đôi mắt cô sáng lấp lánh, "Vậy mà anh nói em giống bé mèo mập kia."

Anh biết cô đang nói giỡn, quan sát Quan Tinh Hòa từ trên xuống dưới một chút, nở một nụ cười trầm thấp, "Mấy ngày gần đây, hình như đã mập lên một chút."

Anh thấy gương mặt cô gái chợt cứng đờ thì vội vàng nói: "Nhưng đẹp."

Bất luận như thế nào, cô cũng đẹp nhất.

Quan Tinh Hòa méo miệng, nhỏ giọng nói: "Vậy anh cũng phải béo thêm một chút có biết không? Trở về mỗi đêm phải ngủ đúng giờ, không thể thức đêm nữa."

Hạ Chước nói: "Đã biết."

"Phải ăn ba bữa đúng giờ."

Hạ Chước cười nhẹ, "Đã biết."

"Anh." Cô mím môi, giọng dần dần mang theo một chút tủi thân, "Em sẽ nhớ anh."

Khóe môi anh mím lại, khẽ nói: "Ừm."

Lần này, studio dồn hết sức cho game mới, nếu thành công, chờ cô trở lại, bản thân cũng có niềm tin vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Hạ Chước đột nhiên nghĩ đến cô đã từng nói qua với mình, chờ đến tốt nghiệp sẽ đi gặp phụ huynh.

Vi phạm lời hứa với chú Quan, Hạ Chước thậm chí không có cách nào tưởng tượng, đến lúc đó sẽ khiến cho sóng to gió lớn như thế nào.

Nhưng từ năm mười sáu tuổi ấy, cô xông vào thế giới của mình, tất cả những tối tắm và chua xót tan biến, anh gặp được những sắc màu rực rỡ mà anh chưa có bao giờ.

Đã nếm trải vị ngọt của thế giới này, mùi vị chua xót lại càng không thể chịu đựng nổi.

Anh không có khả năng từ bỏ cô lần nữa.

~~

Thời gian trôi qua từng chút một.

Chớp mắt lại là một mùa đông.

Bên trong tòa nhà văn phòng trong suốt, Từ Doanh đẩy cửa ra.

"A Chước, tuần trước "Vân kính" vừa ra mắt, điện thoại của mình đều sắp bị các nhà đầu tư gọi đến nổ tung, tất cả đều đang đánh chủ ý lên game sau của chúng ta."

Năm trước "La linh" thành công vang dội, các nhà đầu tư càng thêm coi trọng cái studio game mới ra đời này, nhưng dù sao cũng từ người trẻ tuổi thành lập, chỉ cần một ít nhà đầu tư vươn cành ôliu, số tiền cũng hoàn toàn không lớn.

Không ngờ tuần trước "Vân kính" vừa ra mắt, liên tục ba ngày bước lên hot search Weibo.

Các trò chơi ra mắt lần lượt bùng nổ, trong ngành không còn ai dám khinh thường một đội mới được thành lập gần như toàn người trẻ tuổi này.

Hạ Chước đứng dậy, áo khoác vest được vắt trên khuỷu tay, áo sơmi màu trắng ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo hẹp, có vẻ cao lớn rắn rỏi lạ thường.

Giọng anh thờ ơ, "Đến lúc đó xem thử, còn sớm lắm."

"Sao hôm nay cậu tan tầm sớm như vậy."

Hạ Chước cài xong áo khoác vest, nghiêm túc chỉnh sửa lại vạt áo, "Tinh Tinh đã trở lại, mình đến sân bay đón em ấy."

"Mình nói mà, khó trách trạng thái gần đây của cậu tốt như vậy." Từ Doanh vỗ vai anh, "Thay mình chào em ấy nhé."

"Ừ."

Hôm nay trời nắng đẹp, cho dù là mùa đông, cây sồi xanh ven đường vẫn xanh um tươi tốt như cũ.

Hạ Chước đến sớm hai tiếng.

Anh đứng giữa đám đông hối hả và nhộn nhịp, sống lưng thẳng tắp giống như khi còn là một thiếu niên.

Chỉ là lạnh lùng đứng trong góc, lại có một ánh hoàng hôn chiếu vào, rơi trên gương mặt lạnh lùng của anh.

Bên cạnh có cô gái trẻ tuổi không nhịn được nhích qua, "Anh đang đợi người sao?"

Giọng anh đều đều, "Ừ."

"Là bạn gái à?"

Hạ Chước đang muốn trả lời thì một giọng nữ trong trẻo vang lên, "Đó là đương nhiên."

Cô gái trẻ rõ ràng thấy được khóe mắt người đàn ông vừa nãy chưa thèm nhìn cô ấy cái nào khẽ ép xuống, nụ cười nhuốm ra từ khóe mắt đuôi mày sâu thẳm và sắc bén.

"Sao hôm nay nhanh như vậy." Anh tiến lên lấy xe đẩy hành lý, nhẹ nhàng sờ đầu cô gái.

Quan Tinh Hòa ôm lấy tay anh, "Bởi vì em phải đến nhanh lên để giám sát anh."

Không biết cô gái nhỏ lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

Hạ Chước đẩy xe hành lý, bước chân khựng lại, "Người vừa nãy, anh không quen biết."

Cô cười cong mắt, "Ôi chao em biết mà."

Hạ Chước nhẹ nhàng thở ra.

Anh không phải người như Từ Doanh biết nói lời dễ nghe, lại được hoan nghênh, ngày thường phần lớn các cô gái đều sợ hãi gương mặt lạnh của anh, rất ít khi chủ động nói chuyện với anh.

Cho nên anh rất ít phải đối mặt với tình huống như vậy, càng khó phân biệt được ý đồ đến của bọn họ.

Anh nghiêng đầu nhìn cô gái.

Cô gầy đi một ít, lại trổ mã càng thêm động lòng người.

Cô gái nhìn hoàng hôn ửng đỏ phía chân trời, gương mặt còn cất chứa một nụ cười nhẹ.

Hạ Chước mím môi, đột nhiên nhớ tới năm trước mình còn ấu trĩ ghen với Phong Tín Tử.

Cô cũng không biết ghen ư?

Cô gái xoay người, "Xe anh ở đâu dạ?"

Anh lấy lại tinh thần, "Bên kia."

Một chiếc xe thương gia Mercedes Benz màu đen mới tinh đang đậu trong góc, một cửa bên đang từ từ mở ra.

Quan Tinh Hòa hơi kinh ngạc, "Anh mới mua hả?"

"Ừm." Anh giúp cô xách va li lên, "Đi thôi."

Trên xe có một loại dầu thơm, là nhãn hiệu Quan Tinh Hòa thường dùng nhất.

Cô ngồi ở ghế phụ, nhìn chung quanh một vòng, trong giọng nói chứa đựng mấy phần trêu chọc, "Xem ra anh của em đã phát đạt."

Anh không trả lời, chỉ đột nhiên cúi người lại đây.

Ánh đèn trong bãi đỗ xe lờ mờ, Quan Tinh Hòa ngước mắt.

Trong đồng tử đen láy sâu thẳm của người đàn ông, hơi thở nóng bỏng của anh khẽ phả ra từng chút một.

Chẳng qua hơn một năm, anh đã sớm đã rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, trên gương mặt gắng gượng có chút lạnh lùng, không hiểu sao khiến trong lòng Quan Tinh Hòa ngứa ngáy.

Cô mím môi, nhẹ nhàng nhắm mắt, giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng "Cùm cụp".

"Xong rồi."

Anh đặt tay lên vô lăng, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Hóa ra... Không phải muốn hôn cô.

Quan Tinh Hòa cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đến chung cư bên cạnh Hải Âm trước đã."

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, những cây sồi xanh bên đường đổ ầm trước cơn gào thét của gió tuyết.

"Tinh Tinh."

Quan Tinh Hòa quay đầu, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên góc nghiêng lạnh lùng của người đàn ông, có một cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.

Quai hàm anh siết chặt, lông mày nhíu lại.

Quan Tinh Hòa hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em..." Anh xoay tay lái, mới thấp giọng nói: "Vì sao em không ghen."

"Haha." Quan Tinh Hòa nhịn không được cười ra tiếng, "Hóa ra vừa nãy anh nghiêm túc như vậy, là suy nghĩ cái này hở?"

Lông mi anh khẽ run, dưới cái nhìn chăm chú tràn đầy ý cười của cô gái, anh mím môi.

Cô đã từng nói, có chuyện gì cũng phải thẳng thắn thành khẩn.

Mặt trời chiều ngả về tây, sắc trời ảm đạm xuống.

"Ai nói em không ghen." Giọng cô nhẹ nhàng, "Em cũng ghen, vốn định về nhà tính sổ với anh, không ngờ bây giờ anh tự mình đụng vào họng súng, anh phải bồi thường cho em."

Trong lòng Hạ Chước thả lỏng, khẽ cong môi dưới.

"Bồi thường cái gì?"

Cô đúng lý hợp tình, "Ngày mai làm món sườn om cho em."

"Được."

Hạ Chước hỏi: "Sáng mai em có đến trường không? Là muốn ăn vào giữa trưa hay là vào buổi tối?"

"Buổi tối." Cô nói: "Anh không nói thì em cũng quên mất, sáng mai còn phải đến trường, em ngủ một giấc trước, lát nữa đến nơi thì gọi em."

"Được."

Hạ Chước trước giờ lái xe rất vững, ghế dựa lại to rộng thoải mái, Quan Tinh Hòa híp mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô mới từ từ tỉnh lại.

Xe đã đậu dưới tầng hầm, xung quanh tối tăm, nhìn máy sưởi trong xe, cô nghiêng đầu lại thì phát hiện Hạ Chước đang lẳng lặng nhìn cô.

Chỉ có một tia sáng rất yếu lọt vào, đáy mắt lạnh băng của anh tựa như được nhuốm vào không khí ấm áp, trở nên hết sức dịu dàng.

"Tỉnh rồi à?"

"Dạ." Cô dụi mắt, "Tới bao lâu rồi, sao anh không gọi em."

Anh bật đèn trong xe, cúi người cởi dây an toàn cho cô, "Thấy em đang ngủ say nên không đánh thức em."

Đêm tối lạnh lẽo như vậy, hơi thở nóng bỏng trên người người đàn ông gần trong gang tấc, Quan Tinh Hòa nghĩ đến ngại ngùng ban nãy, cười gượng một tí, "Tự em có thể... ưm."

Giây tiếp theo môi cô đã bị hôn.

Trong xe yên tĩnh, cô rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông, nhưng nụ hôn của anh lại vô cùng kiềm chế dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng mút môi cô, tựa như mang theo tất cả nhung nhớ và nhiệt tình.

Cô giật mình ngẩn ra trong chớp mắt, vươn tay nhẹ nhàng vòng lấy cổ anh.

Không khí khô nóng ướt át, giống như mọi ánh sáng và bóng tối đều trở nên mông lung kiều diễm.

Không biết qua bao lâu, Hạ Chước nhẹ nhàng buông cô ra.

Cô gái cắn môi, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn anh, hờn dỗi nói: "Vừa nãy không phải không hôn sao?"

Anh sờ lên gương mặt cô, giọng khàn khàn, "Hôn không lái xe được."

Cô hơi cong khóe môi, "Vậy nhanh đi lên đi á, đến lúc đó, muốn hôn bao lâu thì hôn bấy lâu."

Yết hầu anh kịch liệt trượt lên trượt xuống, nhanh chóng mở cửa xe.

Gió lạnh thổi vào, Quan Tinh Hòa kéo ống tay áo của Hạ Chước, "Từ từ, đây hình như không phải chỗ đậu xe của em."

"Là anh mua." Anh khẽ nói: "Anh mua căn hộ ngay đối diện em."

Năm trước "La linh" thành công vang dội, anh được chia hoa hồng nhiều nhất nên nhanh chóng mua căn hộ kia, thậm chí mua chung cả 2 chỗ đậu xe.

Quan Tinh Hòa nhảy dựng lên ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, "Xem ra em thật sự vớ vào người giàu có, cầu anh trai rủ lòng thương."

Anh bất đắc dĩ sờ đầu cô, "Nói nhăng nói cuội gì đó."

Trước nay đều là mình, hèn mọn chờ đợi cô rủ lòng thương.

Cô gái kéo tay anh, "Mau dẫn em đến xem căn hộ của anh đi."

Căn hộ mà Hạ Chước mua gần giống với căn hộ của Quan Tinh Hòa, rộng hơn 200 mét vuông, trên dưới hai tầng, tông màu chủ đạo là be nhạt, sân thượng đã được thay đổi thành bể bơi vô cực, hệ thống sưởi vào mùa đông khiến cả ngôi nhà trở nên rộng rãi và ấm áp.

Nó không giống với căn nhà mẫu lạnh như băng của Quan Tinh Hòa.

Cái nhà này dường như được thiết kế riêng cho cô, trên cửa sổ đặt hoa thủy tiên cô thích nhất, trên bàn trà bày ngọn nến thơm cô thích nhất, một căn phòng trong đó là phòng đồ chơi được chuẩn bị đặc biệt cho Phong Tín Tử.

Quan Tinh Hòa ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

Cho đến khi cô được ôm vào trong vòng tay quen thuộc và ấm áp ấy.

"Thích không?"

"Ừm." Má cô nhẹ nhàng áp vào cổ anh, "Rất thích."

Rất rất thích.

Anh mang theo chút vui vẻ mơ hồ, "Thích là được."

Quan Tinh Hòa nói: "Chờ tháng sáu em tốt nghiệp xong, anh về nhà với em được không?"

Hơi thở anh cứng lại.

Quan Tinh Hòa cảm nhận được người anh cứng đờ, ngước mắt hỏi: "Anh không muốn đi sao?"

"Không phải." Giọng anh dồn dập, "Không phải."

Như thể vật mà anh mong đợi bấy lâu nay đột nhiên đáp xuống lòng bàn tay, nhịp tim của Hạ Chước cũng dồn dập lên.

Từ bây giờ đến tháng sáu chỉ còn lại nửa năm, anh phải bắt đầu chuẩn bị cho tốt.

~~

Quan Tinh Hòa trở về chưa được mấy ngày đã tới kì nghỉ đông.

Đây là một học kỳ cuối cùng của cô ở Hải Âm, những người bạn trong ký túc xá của cô quyết định cùng nhau đi trượt tuyết ở vùng ngoại ô.

Ngày đó tuyết rơi thật sự lớn, Hạ Chước đưa bọn họ đến ngoại ô, vốn dĩ muốn đến công ty, chờ lúc kết thúc sẽ tới đón nhưng lại bị Quan Tinh Hòa giữ chặt một phen.

"Anh đi theo trượt với bọn em đi mà."

Thật vất vả mới trở lại, Quan Tinh Hòa không có việc gì là thích dính lấy anh.

"Được." Anh gọi điện thoại cho Từ Doanh, ở lại sân trượt tuyết với cô.

Hạ Chước không biết trượt tuyết, nhưng anh thông minh, học cái gì cũng mau, chỉ chốc lát sau đã lên tay.

Mãi đến khi trăng tròn treo cao, mọi người mới vui vẻ trở về.

Hạ Chước đưa nhóm Lâm Trầm Nguyệt đến trường học, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ.

Quan Tinh Hòa nói: "Đêm nay em muốn trở về một chuyến, trước đó giúp dì mua mấy thỏi son, vẫn luôn đặt trong túi, còn chưa đưa cho dì."

"Được, anh đưa em đi."

Xe từ từ chạy đến biệt thự, Quan Tinh Hòa xuống xe, "Buổi tối em không quay về ngủ, anh nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm, em cũng vậy."

Gió tuyết phiêu diêu, một chiếc xe màu tối ở đằng xa đang chậm rãi xuyên qua bóng đêm.

Chú Vương hơi cúi người, căng dù ra.

Chỉ thấy một đôi giày cao gót trắng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, tầm mắt của Ngô Nhược va vào cô, cụp mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz kia, trong mắt mang theo ý cười.

"Tinh Tinh đã trở về."

Quan Tinh Hòa nói: "Con chào dì."

Ngô Nhược tò mò nhìn theo chiếc xe, "Là bạn con sao? Muốn vào ngồi một chút không."

Chương (1-76)