| ← Ch.03 | Ch.05 → |
8
Tử Thiền không biết chữ, vậy những bài thơ này là viết cho ai?
Nét chữ thanh tú mạnh mẽ, thấp thoáng vẻ sắc sảo, rõ ràng không phải do nữ tử viết. Chẳng lẽ là gửi cho Kỳ Tần nương nương?
Ta đột nhiên nhớ lại, lúc mới vào Thùy Tuyền cung, nương nương nắm tay ta bảo: "Ta ấy à, vốn thích thanh tịnh, ngươi ở đây cũng được an nhàn tự tại."
Tử Thiền cũng từng nói: "Tính tình nương nương vốn không màng tranh sủng, dù sao nương nương cũng đã ở tần vị, dựa vào bổng lộc Nội Vụ phủ cấp cho cũng đủ sống sung túc rồi."
Lưu Phong thì bảo: "Từ sau khi nương nương nhập cung đến nay, Hoàng thượng chưa từng một lần đặt chân tới Thùy Tuyền cung."
Khi ta đang suy nghĩ Ⓜ️·ô·n·𝖌 lung, Tử Thiền đã quay trở lại, ta lập tức giả vờ như đang phơi sách.
Đột nhiên tay ta chạm phải một cuốn sổ tay ố vàng, mép sách bị nước thấm đến nhàu nát, ta bảo Tử Thiền: "Tỷ tỷ, cuốn Đường thi này bị thấm nước nát hết rồi, trông cũng cũ kỹ lắm, tỷ xem có giữ lại không?"
Tử Thiền nhìn qua rồi bảo: "Cứ giữ lại để nương nương định đoạt đi, nương nương quý rương sách này như vàng ấy."
Quả nhiên! Mặt ta không đổi sắc đặt cuốn sách lại chỗ cũ.
Tử Thiền thực sự không biết chữ, cuốn sách đó rõ ràng đề ba chữ Tiểu Sơn Tập.
Chẳng lẽ nương nương có tư tình với nam nhân bên ngoài sao? Đây là đại tội rơi đầu chứ chẳng chơi.
Nhưng trong lòng ta lại thấy có chút băn khoăn, luôn cảm thấy mình đã dòm ngó bí mật của nương nương.
...
Buổi tối nương nương trở về, nghe Tử Thiền nói hôm nay đã phơi sách, nàng mỉm cười xua tay.
Nhưng lúc ta dâng trà cho nàng, rõ ràng đã thoáng nhìn thấy một tia hoảng hốt trong mắt nàng. Quả nhiên là vậy.
Dùng bữa xong, nàng dùng trà hoa quế súc miệng, ta bưng chậu đồng đựng bột đậu xanh ướp cánh hoa cúc cho nàng rửa tay.
Trong lúc đó, nàng nhìn trăng qua cửa sổ mà lầm bầm: "Minh nguyệt kỷ thời hữu." (Trăng sáng có tự bao giờ).
Ta giả vờ ngơ ngác, nàng cười hì hì hỏi ta: "Đây là một câu thơ rất nổi tiếng, ngươi không biết sao?"
Ta cười đáp: "Nương nương đừng làm khó nô tỳ, nô tỳ lớn lên ở chốn quê mùa, làm sao có phúc phận được học chữ cơ chứ."
Nàng vội vàng xin lỗi: "Ta không có ý đó, chỉ là đột nhiên nhớ tới câu này thôi."
Ta quan sát sắc mặt nàng, quả nhiên là dáng vẻ đã trút được gánh nặng. Nương nương đúng là người không biết giấu tâm sự trong lòng.
...
Đêm đến, ta lại tới Hoán Lê Uyển, Ngài không đến. Ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên bậc thềm bẻ bánh cá vụn cho Phú Quý ăn.
Được trò chuyện với Ngài là một trải nghiệm mới mẻ mà trước đây ta chưa từng chạm tới.
Ta có thể luận bàn chính sự, đàm đạo binh pháp, mà không cần phải vùi đầu vào nữ công hay tính toán sổ sách.
Ta nhớ thuở nhỏ theo phụ thân học chữ, cuốn sách đầu tiên ta đọc chính là Binh Giám.
Từ bé ta đã cực kỳ yêu thích loại sách này, thường xuyên mượn chút dầu đèn còn sót lại sau khi làm nữ công để thức đêm đọc tiếp. Mẫu thân từng trêu chọc ta rằng, tiếc là không mang thân nam nhi, nếu không thì đi làm tướng quân được rồi.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bàn luận binh thư với phụ thân ra, chẳng ai cùng ta nghiên cứu thảo luận chuyện này nữa.
Tề 𝐓-ử Ⓗ-ì-n-♓ chỉ biết kéo ta đi đánh cờ, Phương Nhi nhà hàng xóm chỉ thích kể chuyện thê thiếp nhà nào mới có trâm hoa đẹp, đệ đệ thì chỉ vòi vĩnh ta dắt nó ra bờ sông câu cá.
Chỉ từ khi gặp Ngài, ta mới có thể thỏa sức giãi bày những kiến giải sau khi đọc binh thư, cảm giác ấy thực sự là được thưởng thức, được thấu hiểu.
Tuy nhiên, giao thiệp với Hoàng thượng dường như luôn tiềm ẩn một mối nguy hiểm khác thường, nhất là với một tiểu cung nữ hèn mọn như ta, Ngài chỉ cần khẽ động đầu ngón tay là có thể khiến ta biến mất. Ta nghĩ đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến Ngài yên tâm trò chuyện cùng ta.
Thôi, không nghĩ ngợi mấy chuyện đó nữa.
Ta cúi đầu bế Phú Quý lên, nhẹ nhàng xoa bụng nó, quả nhiên chạm vào một bụng mỡ mềm oặt.
Nó tận hưởng kêu lên hừ hừ, ta không khỏi phì cười: "Phú Quý à Phú Quý, Hoàng thượng nuôi ngươi tốt thật đấy, ngươi cũng đừng ngốc nghếch mà ăn nhiều quá, ăn thành một con mèo béo ú thì làm gì có cô mèo hoa nào thèm thích ngươi. Ngươi xem Hoàng thượng xảo quyệt chưa, Ngài cho ngươi ăn nhưng Ngài có bao nhiêu là nữ nhân, còn ngươi thì đến một con mèo hoa cũng chẳng có."
Phú Quý chớp chớp mắt hai cái, dường như hiểu được ta đang trêu chọc nó, liền tỏ vẻ không vui mà phát ra một tiếng "meo" đầy hờn dỗi.
Thế nhưng, ngay sau đó ta lại nghe thấy sau lưng có tiếng cười khẽ: "Trẫm thực sự xấu xa đến thế sao?"
Ta quay đầu lại, thấy Ngài vận một bộ cẩm y màu xanh bảo thạch, đang khom người, cười đến độ đôi mắt sắp cong thành vầng trăng khuyết trên trời rồi.
Thôi xong, nói xấu bị bắt quả tang rồi. Mồ hôi lạnh trên người ta lập tức tuôn ra như tắm, cuống quýt hành lễ.
Hôm nay tâm tình Ngài có vẻ rất tốt, khẽ nói một tiếng "miễn lễ", vậy mà cũng phủi phủi vạt áo rồi ngồi xuống bậc thềm.
Trời đất, Ngài ngồi thế này thì nô tỳ biết ngồi đâu đây!
Ta làm sao dám ngồi vai kề vai cùng Hoàng thượng chứ, đây là muốn cùng cai trị thiên hạ với Ngài hay sao?
Phú Quý thấy Ngài, liền vô cùng thận trọng mà nhích cái 〽️ôn·g sang phía bên kia thêm vài phân.
Ngài thấy ta mặt mày khổ sở, đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong, lại bật cười, tùy ý vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, giọng điệu như gió xuân ấm áp: "Ngồi đi, trẫm vốn rất thân dân mà, phải nói tốt cho trẫm vài câu đấy nhé."
Xong đời rồi, xin Ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng để bụng. Nô tỳ thật sự không có ý đồ gì đâu, chỉ là thuận miệng nói bừa thôi! Có trời xanh chứng giám, nhật nguyệt soi xét!
Ta có chút khó xử thưa: "Nô tỳ đứng đây là được rồi ạ."
Ngài cười bảo: "Không cần phải câu nệ như thế, hiện tại ngươi không coi trẫm là Hoàng thượng cũng được mà."
Nô tỳ đâu dám không coi Ngài là Hoàng đế chứ? Không coi Ngài là Hoàng đế thì ta cũng phải coi cái đầu mình là bảo bối chứ!
Nhưng ta lại không dám kháng chỉ bất tuân, thế là đành phải ngồi xuống, có điều ta cũng bắt chước Phú Quý, thận trọng giữ một khoảng cách nhất định.
Ngài thấy ta ngồi xuống, ý cười càng đậm: "Hôm nay trẫm đã tới cung của Thôi Phi."
Ta thận trọng nhìn về phía Ngài, Ngài tiếp tục nói: "Nàng ta thấy trẫm đến, tuy dáng vẻ vô cùng cung kính nhưng niềm hân hoan nơi khóe mắt chân mày lại không sao giấu nổi, song cũng đầy vẻ thắc mắc vì sao trẫm lại bãi giá tới chỗ nàng ta. Trẫm liền nói với nàng ta, trẫm lại vừa thăng chức cho huynh trưởng nàng ta thêm một bậc nữa."
Ta có chút muốn cười, người này quả là vô cùng xảo quyệt.
Thôi gia đang mải mê gẩy bàn tính, Ngài lại nhẹ nhàng cho người ta thăng quan nhưng chức tước đó cũng chẳng phải cao tột bậc gì.
Lần này Thôi gia muốn leo cao tiếp thì phải đợi thêm một thời gian dài nữa, bằng không sẽ bị người ta bàn tán là dã tâm hừng hực.
Phen này Thôi gia chắc chắn phải bó chân bó tay một thời gian khá lâu rồi.
9
"Hoàng thượng quả thực anh minh." Ta thấy giọng điệu Ngài nhẹ nhàng, liền thuận miệng trêu chọc một câu: "Nhưng làm như vậy, Ngài không cảm thấy đau lòng khi thấy Thôi Phi nương nương buồn bã u sầu sao?"
Ngài cười đáp: "Trẫm mới lười quản nàng ta sầu hay không sầu. Nếu trẫm thật sự phải quản thì nữ nhân u sầu trong hậu cung này cũng quá nhiều, trẫm quản sao cho xuể từng người một."
Nữ nhân nhiều nên rất tự hào phải không, ta thầm mỉa mai trong lòng.
Người này, khi thì u trầm, lúc lại hiền hòa nhưng ta chưa bao giờ thấy Ngài thực sự đặt ánh mắt lên bất kỳ nữ nhân nào trong hậu cung.
Đây mới là một vị đế vương đủ tư cách chăng? Không bị bất cứ tình cảm nào làm vướng bận, đúng như sư phụ ta từng nói: người đánh cờ, không được mang theo tình cảm.
Ngươi phải tận dụng mọi quân cờ một cách hoàn hảo nhất, không cần thiết phải xót thương cho quân cờ. Đó là lời ông nói sau khi xem ta đánh cờ.
Nghĩ đến đây, ta len lén liếc nhìn Hoàng thượng một cái, thấy góc nghiêng thanh tú của Ngài, bỗng dưng nảy sinh một chút cảm khái không tên.
Tâm tình Ngài rất tốt, liền thuận tay định bế Phú Quý đang nằm bò dưới đất lên, nào ngờ Phú Quý giãy giụa kịch liệt rồi chui tọt vào lòng ta.
Ngài có chút tiếc nuối nhìn Phú Quý trong lòng ta: "Bất kể trẫm đối xử với nó tốt thế nào, nó cũng chẳng hề thích trẫm."
Ta cười bảo: "Phú Quý đang ghen tị với Ngài đấy ạ, vì nó chẳng có cô mèo hoa nào cả."
Ngài cũng cười: "Trước đây trẫm cũng từng nuôi mèo, con mèo đó q·𝖚ấ·𝐧 🍳υý·✝️ với trẫm lắm, chỉ tiếc là..."
Ngài nói đến đây, đáy mắt lại hiện lên một nỗi u sầu man mác.
Ta đột nhiên cảm thấy có chút xót xa nhưng lại nghĩ, Hoàng đế thì đâu đến lượt ta xót thương, bèn thuận miệng kể: "Thuở nhỏ nô tỳ cũng từng nuôi mèo, cũng là một con mèo mướp giống như Phú Quý vậy. Khi đó trời mưa tầm tã, nó cứ đứng ở cửa kêu mãi, nô tỳ chạy ra xem, thấy một nhúm nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay, ướt sũng cả người, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn nô tỳ."
"Nô tỳ mủi lòng liền bế nó về. Sau này ngày ngày cứ rảnh rỗi là lại ra bờ sông câu cá, còn dùng tiền làm nữ công đổi lấy sữa dê cho nó uống. Nó lớn cũng nhanh nhưng vẫn gầy gò, không được tròn trịa như Phú Quý đâu. Mẫu thân nô tỳ thường trêu rằng nô tỳ thương con mèo đó còn hơn thương chính mình."
Ngài nghe kể chuyện thì tỏ ra hứng thú, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Bị đáռ.𝒽 c.𝐡.ế.𝐭 rồi ạ. Con mèo đó sang nhà ông chủ tiệm dầu bắt chuột, bị bà chủ đá·п·𝐡 cⓗế·ⓣ. Nô tỳ đến cầu xin họ trả lại xác mèo, tên sai vặt nhà họ quăng cái xác mèo đẫm 〽️á*⛎ lên người nô tỳ. Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa rất lớn."
Ta kể, trong lòng bỗng cảm thấy buồn bã, lại không khỏi hối hận vì kể chuyện không may mắn trước mặt Hoàng thượng.
Giọng điệu của Hoàng thượng lại trở nên nhu hòa, như thể đang an ủi: "Sớm muộn gì, những kẻ giàu sang mà bất nhân đó cũng sẽ phải chịu báo ứng thôi."
Ta "vâng" một tiếng nhưng lại hơi muốn cười.
Vị Hoàng đế này, lúc an ủi người khác vậy mà lại giống như một đứa trẻ, vô cùng nghiêm túc.
Ngài tiếp tục nói: "Con mèo của trẫm, cũng là bị đ*áп*𝖍 ↪️𝒽*ế*†..."
Ta thấy Ngài ngập ngừng muốn nói lại thôi, đoán là Ngài không nỡ cũng chẳng muốn kể ra câu chuyện đó, bèn có ý muốn khiến cả hai vui vẻ hơn, liền nhấc Phú Quý lên đối diện với Ngài, cười bảo: "Chẳng phải Hoàng thượng muốn sờ Phú Quý sao? Nô tỳ giữ nó rồi, Ngài cứ tự nhiên mà sờ đi ạ."
Xin lỗi Phú Quý, phận thường dân bách tính như ta, phải làm cho Hoàng đế vui vẻ thì mới có bát cơm để ăn chứ.
Ngài có chút bất ngờ, rồi lập tức chuyển thành niềm hân hoan rạng rỡ.
Nụ cười ấy tựa gió mát trăng thanh, không phải ta tâng bốc Ngài đâu nhưng Hoàng thượng đúng là Hoàng thượng, biểu cảm nào trông cũng thật khiến người ta cảm thấy vui lòng đẹp mắt, thực sự rất đẹp.
Thế là, dưới vẻ mặt kinh hoàng của Phú Quý, nó bị Hoàng đế thỏa thích x** n*n.
Xin lỗi các vị nương nương ở các cung, không phải nô tỳ nói quá nhưng ta cảm thấy mị lực của các người e là còn chẳng bằng một con mèo.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được, bật cười "phụt" một tiếng.
Ngài mang theo dư vị vui ⓢư·ớ𝖓·ɢ chưa tan mà nghi hoặc nhìn ta một cái, cả hai chúng ta bỗng chốc sững lại.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy vậy mà lại khiến trái tim ta có chút loạn nhịp. Hiện giờ trăng thanh gió mát, cả khu vườn tĩnh mịch, bỗng dưng có một cảm giác năm tháng tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Dường như có thứ gì đó đang âm thầm nảy nở, lớn dần lên.
Ta cúi gằm mặt xuống, lòng dạ rối bời, liệu mình có đang phạm thượng không? Có bị rơi đầu không?
Lại nghe thấy bên tai một tiếng cười khẽ, Ngài nhàn nhạt nói: "Đêm đã khuya, ngươi mau về đi, đừng để bị cảm lạnh."
Ta ngoan ngoãn "vâng" một tiếng.
...
Trở về cung, ta vừa tắm gội vừa hồi tưởng lại cuộc trò chuyện đêm nay. Ta và Hoàng thượng, có tính là bằng hữu không? Một tiểu cung nữ như ta, làm sao xứng làm bạn với bậc đế vương?
Ở trước mặt mọi người, Ngài luôn mang dáng vẻ lãnh đạm, xa cách. Mặc dù đối với ta đôi khi cũng như vậy nhưng có lúc lại tựa như bằng hữu, thậm chí còn pha chút hài hước.
Thôi, vẫn là đừng nghĩ nữa, có lẽ Ngài chỉ coi ta như một chú kiến nhỏ có chút thú vị mà thôi.
Ta dùng bột đậu tắm rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên liền thấy trong làn sương mờ ảo, gương mặt mình trong gương đồng đã dần trổ mã.
Ta vốn luôn tự ti về điều này.
Ta không thừa hưởng nét nhu mì, uyển chuyển trên khuôn mặt của mẫu thân, cũng không có vẻ thanh tú, lãng dật của phụ thân.
Có lẽ vì nhà nghèo, sắc mặt ta lúc nào cũng vàng vọt không có sinh khí, bây giờ ở trong cung của Kỳ Tần nương nương, không phải làm việc nặng nhọc nhiều, lại thường xuyên được hưởng lộc của nương nương mà ăn chút bánh trái, làn da đương nhiên đã có chút bóng bẩy.
Ta mang theo chút vui 𝐬·ướп·ɢ nhỏ nhoi nhìn mình trong gương, đôi mày thanh mảnh cùng đôi mắt không quá lớn nhưng trong trẻo như làn nước, đuôi mắt hơi xếch lên.
Lại nghĩ đến lời khen của Nguyên Kỳ, trong lòng dường như từ sự tự ti đã nở ra một đóa hoa.
Nhưng so với Lệ Phi nương nương, dường như vẫn còn kém xa lắm.
Ta nghĩ Hoàng thượng nhìn ta, chắc là sẽ không có cảm giác kinh diễm đâu nhỉ.
Nghĩ đến đây, ta thổi tắt ngọn đèn leo lét, trong bóng đêm khoác bộ trung y vào, ánh trăng sáng như tuyết phủ đầy lên người.
Khi ấy ta còn quá nhỏ, chưa từng nghĩ vì sao mình lại muốn so sánh bản thân với Lệ Phi nương nương.
...
Đang giữa mùa xuân, cỏ cây ở Thùy Tuyền cung đ*â*〽️ chồi nảy lộc, ta ngồi dưới hành lang thêu thùa, bả vai đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái.
"Tiểu Thương?" Kỳ Tần nương nương vận một bộ xuân y màu hoa hạnh, búi tóc búi lỏng rủ xuống như mây, trong mắt tràn đầy ý cười.
Ta vội vàng đứng dậy thưa: "Nương nương có việc gì ạ?"
Nàng tùy ý xua tay rồi kéo ta ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: "Mấy ngày tới có cung yến, ta muốn... thêu thêm ít hoa trên bộ y phục màu ngó sen kia."
Ta có chút bất ngờ, bởi vì xưa nay Kỳ Tần nương nương vốn không mấy bận tâm đến chuyện phục sức trang điểm, nàng cũng không thích dự mấy buổi yến tiệc thế này, sao hôm nay lại có suy nghĩ như vậy?
"Nương nương đây là có ý gì ạ?" Ta nghiêng đầu hỏi nàng.
Nàng vô thức mỉm cười nhạt, gương mặt không chút phấn son đẹp tựa búp sen mới nhú, trông cực kì kinh diễm.
"Chính là Tiểu Thương có thể giúp ta thêu mấy đóa thủy tiên lên y phục không, rồi tìm bộ váy màu ngà voi để mặc cùng, trên những nếp gấp của váy cũng thêu thủy tiên cho đồng bộ." Nàng dùng ánh mắt như đang khẩn cầu nhìn ta: "Nữ công của ngươi là khéo nhất, có thể giúp ta không?"
Ta đương nhiên là không từ chối nàng. Nàng cực kỳ vui mừng, đưa cho ta một tờ hoa tiên trắng: "Cứ theo mẫu hoa trên này mà thêu nhé?"
"Được ạ." Ta đáp nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi.
Đây chẳng phải là tờ hoa tiên ta tìm thấy lúc phơi sách lần trước sao?
Suốt mấy đêm sau đó, đêm nào ta cũng chong đèn thêu hoa, chẳng có thời gian tới Hoán Lê Uyển nữa.
...
10
Đến ngày diễn ra cung yến, Kỳ Tần nương nương dậy từ rất sớm, để Tử Thiền và ta trang điểm chải chuốt cho nàng.
Nàng thay bộ y phục ta đã thức trắng mấy đêm để hoàn thành, tôn lên dung nhan vốn đã kiều diễm, lấp lánh như châu ngọc, thực sự mang cốt cách của thần nữ hạ xuống dao đài.
Tại cung yến, ca múa tưng bừng, không chỉ có thân quyến của các phi tần mà còn mời rất nhiều đại thần.
Điều nằm ngoài dự tính của ta là Tề Ⓣ·ử Hìп·𝐡 cũng có mặt.
Đã nhiều năm không gặp, hắn đã cao lớn hơn nhiều, dáng vẻ gầy nhỏ năm xưa giờ trở nên cao ráo, thẳng tắp, ngũ quan sắc sảo như dao tạc nhưng thần sắc lại lãnh đạm, đứng đó hiên ngang như nhành thông xanh giữa đám đông.
Một lát sau, nương nương bảo với ta: "Tiểu Thương à, ta có chút mệt mỏi, ta ra ngoài hít thở chút không khí."
Ta khẽ gật đầu, nàng liền để Tử Thiền dìu ra ngoài.
Nàng sẽ không... Trong lòng ta luôn có chút lo lắng, người ở buổi cung yến này ai nấy đều tinh ranh như զⓤ_ỷ, nàng làm như vậy, không sợ bị người ta...
Một lúc sau, Tầm Mai, cung nữ thân cận của Thục Phi nương nương đi tới, nhíu mày hỏi ta Kỳ Tần nương nương đã đi đâu.
Ta trả lời, nàng ta càng thêm khó chịu: "Sao có thể tùy tiện rời tiệc như thế được."
Ta có chút áy náy, bèn bảo để mình sẽ đi tìm nương nương.
Ta lặng lẽ rời tiệc đi ra ngoài.
Dưới hành lang, những nhành tử đằng rủ xuống tỏa bóng mát rượi.
Ta đi chưa được mấy bước, vậy mà lại gặp Tề Ⓣ*ử ℋìn*♓.
Hắn gọi ta: "La Tố Thương."
Ta dừng bước, nói với hắn: "Huynh cũng ra ngoài hít thở không khí sao?"
Hắn gật đầu, bóng tử đằng chập chờn trên gương mặt trắng trẻo, khiến biểu cảm có phần mờ mịt: "Muội... dạo này có khỏe không?"
Ta cười nhạt đáp: "Cũng ổn ạ. Sức khỏe Lăng di nương thế nào rồi?"
Lăng di nương là mẫu thân của hắn, là một nữ nhân tính tình yếu đuối nhu nhược.
Ta vẫn còn nhớ rõ hồi đó khi ta và đệ đệ nô đùa bên ngoài bị trầy xước, không dám về nhà vì sợ mẫu thân quở mắng, Lăng di nương vừa lo lắng lau nước mắt vừa xức thuốc cho chúng ta, tấm lòng của bà thực sự quá tốt.
"Bà ấy vẫn khỏe, cũng có hỏi thăm muội. Tất Viễn và Niệm di nương đều rất nhớ muội, còn dặn nếu ta có gặp muội ở cung yến thì thay họ gửi lời hỏi thăm." Hắn nói.
Ta mỉm cười gật đầu nhưng chẳng hiểu sao trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một cơn choáng váng ập đến. Có lẽ do mấy đêm liền thức trắng thêu thùa nên т-𝖍-â-ⓝ 𝐭ⓗ-ể đã quá đỗi rã rời, ta lảo đảo một cái.
Hắn dường như bị dọa cho sợ hãi, toan đưa tay ra đỡ lấy ta nhưng ta đã kịp định thần lại ngay lập tức, nói với hắn: "Huynh còn có việc, để khi khác gặp lại chúng ta trò chuyện sau."
Hắn gật đầu, ta liền vội vã xoay người rời đi.
Lúc này không phải lúc để hàn huyên chuyện cũ, nếu Kỳ Tần nương nương thực sự đang lén lút gặp ai đó... thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Ta men theo hành lang dài, khi đi tới đình Vô Song, bóng chiều đã nặng nề đổ xuống. Nhìn thấy vạt áo màu ngó sen thấp thoáng trong đình, tim ta bỗng hẫng một nhịp.
Ta khom người nấp kỹ, sợ bị phát hiện nhưng rồi lại thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng ta có làm chuyện gì xấu xa đâu, sao lại phải lén lén lút lút thế này?
Khi ta đang mải suy nghĩ, mấy tiếng cười nói rôm rả nương theo gió chiều đã lọt vào tai ta vô cùng rõ ràng hơn.
"Thật sao? Sao ta cứ thấy huynh đang gạt ta thế nhỉ."
"Ta lừa muội làm gì cơ chứ..." Giọng nói này là của một nam tử, đang vụng về giải thích: "Ta thực sự rất nhớ muội."
Im lặng một lúc lâu, sau đó là giọng nói trong trẻo, vui tươi của Kỳ Tần nương nương: "Hì hì, ta tin huynh mà... Tiếc là giờ huynh không thể dắt ta đi ăn bánh nướng ở Thiên Hương Phường được nữa rồi."
Họ trò chuyện mới vui vẻ làm sao! Trong lòng ta bỗng dâng lên chút tủi thân xen lẫn lo sợ. Nếu như lúc này Kỳ Tần nương nương bị ai đó bắt gặp thì trong cung này từ trên xuống dưới đều phải rơi đầu!
Nhưng biết làm sao được, ta đành phải lén lút quay trở lại, âm thầm thay họ canh chừng. Tử Thiền đi đâu rồi? Chẳng phải tỷ ấy cùng nương nương đi ra ngoài sao?
Ta đứng bên cây cầu nhỏ cách đình Vô Song không xa, lại tình cờ chạm mặt Tầm Mai.
Tầm Mai vẫn nhíu chặt đôi lông mày, hỏi ta: "Ngươi đã tìm thấy nương nương nhà mình chưa?" Nói đoạn nàng ta định bước về phía trước.
Không được! Ta giả vờ như vô tình đón đầu nàng ta, mặt cũng lộ vẻ lo lắng: "Vẫn chưa tìm thấy ạ, hay là nương nương sang phía hồ Thái Thanh bên kia rồi?"
Đôi lông mày nàng ta càng nhíu chặt hơn, tạo thành hai vệt bóng mờ: "Nương nương không ở đây sao?" Nàng ta lách qua người ta, muốn nhìn về phía đình Vô Song.
Ta vẫn không thay đổi sắc mặt chắn đường nàng ta: "Dạ đúng vậy, hay là Tầm Mai tỷ tỷ cùng muội sang phía hồ Thái Thanh tìm xem? Vừa rồi muội mới tìm quanh quẩn ở đây thôi."
Nàng ta nheo mắt, nhìn ta chăm chú.
"Vậy thì sang hồ Thái Thanh tìm đi." Nhìn ta hồi lâu, cuối cùng nàng ta cũng giãn đôi mày ra một chút, nói.
Ta vội vàng đi theo nàng ta về phía hồ Thái Thanh.
Mặt nước hồ Thái Thanh trong vắt, tĩnh lặng, sen trong hồ đã bắt đầu xòe lá, đung đưa nhẹ nhàng theo gió trên mặt nước. Thi thoảng có vài con chuồn chuồn lướt nhẹ qua, để lại những vòng tròn 𝐠ợ*𝖓 𝖘*óⓝ*ɢ lăn tăn chậm rãi lan tỏa.
Cảnh đẹp thế này mà lại có thể lấy mạng người ta. Nghĩ đến chuyện Lưu Phong từng kể Ngô nhị tiểu thư 𝖈ⓗế.✝️ đuối ở đây, ta không khỏi cảm thán một hồi.
Đương nhiên là không tìm thấy Kỳ Tần nương nương ở chỗ này rồi, ta và Tầm Mai đi dạo vài vòng, vẫn không thu hoạch được gì.
Lúc chúng ta đang đi tìm, Tầm Mai lại đột ngột dừng bước, quay sang bảo ta: "Về thôi, có lẽ nương nương đã quay lại yến tiệc rồi."
Ta vội vàng gật đầu vâng dạ, đi theo sau nàng ta.
Trên đường đi, Tầm Mai thản nhiên hỏi: "Ngươi là người ở đâu, trong nhà còn những ai?"
Ta có chút ngỡ ngàng nhưng cũng lập tức trả lời: "Nô tỳ là người kinh thành, phụ thân mất sớm, trong nhà chỉ còn mẫu thân và đệ đệ nhỏ."
"Nếu đã như vậy, ngươi ở trong cung càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói." Nàng ta nói với ta, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy: "Bằng không nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ phụng dưỡng người nhà đây?"
Nghe xong, sống lưng ta lạnh toát, chỉ biết cung kính thưa: "Nô tỳ đa tạ tỷ tỷ dạy bảo."
"Không cần đâu." Nàng ta xua tay.
Chúng ta quay lại buổi yến tiệc, Kỳ Tần nương nương quả nhiên đã trở về vị trí.
, ,
Sau khi cung yến kết thúc, đêm đó ta ngủ ở gian nhĩ phòng bên cạnh tẩm thất của Kỳ Tần nương nương.
Đến nửa đêm, nàng gọi ta: "Tố Thương, ngươi còn thức hay ngủ rồi?"
Ta vội đáp: "Dạ, nương nương có gì sai bảo ạ?"
"Không có gì... Tố Thương, ngươi trò chuyện cùng ta một lát được không?" Nàng khẩn khoản.
Ta cung kính thưa: "Xin nghe theo ý nương nương."
Nói đoạn, ta vén rèm bước vào phòng ngủ của nàng, thắp lên một ngọn đèn, nhìn ánh nến lung linh nhảy nhót.
Nàng vén màn ngồi dậy, bảo ta ngồi bên cạnh mép giường.
Dưới ánh nến, làn da nàng trắng ngần như ngọc, mắt đen láy như điểm sơn, khiến người ta nhìn vào là cảm thấy kinh diễm khôn cùng.
"Tiểu Thương, ngươi... đã có người trong lòng chưa?" Nàng ôm gối, tựa đầu vào gối lụa, dưới ống quần lụa lộ ra đôi bàn chân trắng nõn như ngọc.
Một tay nàng mân mê lọn tóc mai, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt mang theo chút khó hiểu và băn khoăn hỏi ta.
Ta suýt chút nữa là phun ra một ngụm 𝐦á●⛎.
Nhìn dáng vẻ thiếu nữ mang tâm tình xuân sắc thế kia là biết ngay nàng với nam tử ở đình Vô Song chắc chắn có chuyện rồi.
Nhưng mà nương nương ơi, Người làm ơn làm phước hãy giữ mình một chút, vấn đề của Người bây giờ nghiêm trọng lắm đấy, cực kỳ nguy hiểm!
Nhưng ta có thể nói gì đây, đành phải giữ dáng vẻ ngây ngô mịt mờ trả lời: "Dạ, nô tỳ chưa có ạ."
"Ồ..." Giọng nàng hơi trầm xuống một chút: "Ta... ta mệt rồi, Tiểu Thương cũng trở về nghỉ ngơi đi."
Ta cung kính vâng lời, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tai vách mạch rừng, ở trong chốn cung đình này, loại chuyện đó tuyệt đối không thể nói ra lời.
Ta bước ra khỏi tẩm thất của nàng, thấy ánh trăng thanh khiết rải đầy mặt đất, lung linh như tuyết. Gió đêm lướt qua lá ngô đồng, lay động ra những tiếng sột soạt khe khẽ.
Trong lòng ta không tránh khỏi đôi chút đắng chát.
Kẻ hèn mọn như ta, lấy đâu ra tư cách để thích một người cơ chứ. Nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thứ nàng nhìn thấy là xuân hoa thu nguyệt, hạ liên đông tuyết.
Còn cuộc sống của ta, bữa no bữa đói, có thể sống sót đã là hạnh phúc lắm rồi.
Ta từng thấy rất nhiều người, giữa một trận tuyết đông ở kinh thành, đã trút hơi thở cuối cùng nơi góc phố, trong khi những gia đình quyền quý lại tận hưởng cuộc sống "Rượu nếp mới sủi bọt xanh, lò gốm đỏ nhóm lửa hồng".
Người với người vốn dĩ chẳng giống nhau.
... , , vn, live
, vn
| ← Ch. 03 | Ch. 05 → |
