| ← Ch.04 | Ch.06 → |
11
Hôm nay Thục Phi nương nương ghé thăm Thùy Tuyền cung.
Nàng ấy mặc một cái áo bối tử dài màu hoa đinh hương thêu phù dung quanh cành, váy mã diện màu trắng trà viền chỉ vàng mười hai bức, trên mái tóc búi kiểu khuynh kế điểm xuyết mấy đóa sen vàng. Gương mặt thanh tú điểm chút phấn son, thực sự là mỹ nhân từ trong tranh bước ra, mỗi ánh mắt nụ cười đều dịu dàng như gió xuân lướt qua mặt.
Ta dâng lên hai người trà Minh Tiền Long Tỉnh.
Thục Phi nương nương ngồi đoan trang trên ghế hoa hồng, mỉm cười đón lấy chén trà sứ thanh hoa, nói với ta: "Nha đầu này trông hơi lạ mặt, dung mạo xem chừng cũng rất thanh tú."
Kỳ Tần nương nương mỉm cười nhón một miếng bánh quế hoa từ hộp đồ ăn sơn đỏ, nói: "Là người mới từ Nội Vụ phủ sắp xếp đến cách đây không lâu, tỷ tỷ chắc là chưa từng gặp qua."
Cả người ta cứng đờ, nhìn Thục Phi nương nương khẽ vểnh đầu ngón tay, đôi bàn tay búp măng nhấc nắp trà, nhẹ nhàng gạt lá trà.
Làn khói trà Long Tỉnh nghi ngút vây quanh mặt nàng ấy, nàng ấy đột nhiên ngước mắt, nhìn ta cười duyên dáng: "Đúng là một nha đầu lanh lợi, nhìn qua đã biết là kẻ trung thành."
Kỳ Tần nương nương không nghe ra ẩn ý trong lời nói ấy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười rồi tiếp tục tán gẫu chuyện phiếm.
Ta chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt.
Chắc chắn Tầm Mai đã nhìn ra điều gì đó, trở về bẩm báo lại với Thục Phi nương nương rồi.
Nhưng Thục Phi nương nương và Kỳ Tần nương nương vốn là biểu tỷ muội, chắc hẳn không đến mức hạ thủ tàn độc chứ? Huống hồ, Kỳ Tần nương nương vốn không có ý tranh sủng, cũng chẳng tạo thành mối đe dọa lớn gì.
...
Ta cứ thế sống qua một ngày trong trạng thái ⓜ●ôռ●g lung, đêm đến lại tới Hoán Lê Uyển, thấy Ngài đang trải một cuộn giấy trên bàn.
Ngài thấy ta liền cười bảo: "Đã mấy ngày không thấy tới."
Trong lòng ta thầm lẩm bẩm: Làm khó cho Ngài vẫn còn nhớ tới nô tỳ. Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính đáp: "Gần đây nô tỳ hầu hạ nương nương nên không rời đi được."
À, nhắc đến Kỳ Tần nương nương... ta đột nhiên cảm thấy thấy Ngài có chút đáng thương.
Ngài không nhận ra, chỉ bảo ta xem cuộn giấy kia.
Ta chỉ mới liếc mắt một cái đã thấy toàn thân 𝖗_⛎_𝓃 𝐫ẩ_𝓎, quay đầu nhìn Ngài, thấy Ngài đang mỉm cười nhạt.
Trên cuộn giấy đó, liệt kê rõ mồn một tên tuổi, chức vị của tất cả các thần tử trong triều, cùng mối 𝐪ц·𝖆·n ♓·ệ giữa các gia tộc, tựa như những sợi tơ chằng chịt trên một cái mạng nhện.
Mà trên đó, gia tộc họ Vương đã bị mực đỏ khoanh tròn lại.
"Hoàng thượng, Ngài thực sự định làm như vậy sao?" Ta hơi có chút do dự, muốn củng cố căn cơ, Vương gia sớm muộn cũng phải trừ bỏ nhưng Ngài chỉ mới lên ngôi được vài năm đã động thủ, sợ là không dễ.
Ngài gật đầu: "Không thể để mặc cho bọn họ phát triển thêm nữa, đã định trừ bỏ thì phải làm sớm."
Ta nghiêng đầu nhìn Ngài, trong mắt Ngài tràn đầy vẻ lãnh đạm và những tia sắc sảo không hề che giấu.
Trong lòng ta có chút lo âu.
Nếu như Ngài có thể thành công trừ khử Vương gia thì đương nhiên là rất tốt nhưng nếu một lần không thể thành công, sẽ làm lung lay căn cơ của Ngài.
Trong triều vốn dĩ có rất nhiều đại thần ủng hộ Ngụy Vương, nếu không thành, e rằng con đường sau này sẽ vô cùng gian nan.
"Vậy ý của Hoàng thượng là?" Ta hỏi Ngài.
"Trẫm lại muốn nghe suy nghĩ của ngươi." Ngài không đáp.
Ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Không thể hạ thủ từ chỗ Lệ Phi được nữa. Quân đội Vương gia trấn giữ Bắc Dương, mà chẳng phải chỗ Bắc Dương đó cứ mấy năm lại có đại hạn một lần sao? Năm nay tình cờ là không phải năm bội thu, đại hạn sẽ dẫn đến nạn đói, nạn đói sẽ sinh ra bạo dân..." Nói đến đây, ta ngước mặt lén quan sát thần sắc của Ngài.
Ngài chăm chú lắng nghe, đôi mày đột nhiên giãn ra, mỉm cười nói: "Đôi khi Trẫm thực sự tò mò, rốt cuộc là gia đình thế nào mới nuôi dạy ra được một nha đầu như ngươi."
Ta thầm oán thán: Thực ra nô tỳ cũng rất tò mò, tại sao mình lại kỳ lạ như vậy, cứ thích bàn luận triều chính, mà còn nói rất hăng say.
Nhưng điều ta tò mò hơn cả chính là vị Hoàng đế này, tính tình thất thường, rảnh rỗi lại thích chạy đến chỗ ở cũ nơi mẫu thân từng bị giáng cấp để nghe một tiểu cung nữ nói nhăng nói cuội, phong tước cho cung nữ xong lại không triệu hạnh, không có việc gì lại thích trêu mèo rồi bị mèo ghét bỏ.
Đương nhiên ta không thể nói ra những lời này, ta rất trân trọng bộ phận từ cổ trở lên của mình.
Đêm đó chúng ta bàn luận rất lâu.
Đôi khi ta không nhịn được lén lút nhìn Ngài vài lần, không phải vì Ngài tướng mạo tuấn tú, mà vì ta có chút tò mò, năm nay Ngài chẳng qua chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi mà nhiều thiếu gia nhà giàu còn mải nuôi mèo chọi chó hay dạo chơi chốn thanh lâu, Ngài đã phải gánh vác trọng trách quốc gia trên vai, trong lòng Ngài cảm thấy thế nào?
Nhưng ta cũng không biết Ngài cảm thấy thế nào, ta chỉ nhìn thấy sự kiên nghị và trầm ổn giữa đôi mày thanh tú của thiếu niên, chẳng hiểu sao lại thấy có chút đau lòng, mười sáu tuổi, chưởng quản cả một т_𝐫ℹ️_ề_ⓤ đì_𝓃_𝖍 rộng lớn như vậy, bên cạnh không có trọng thần thân tín, có lẽ Ngài phải mệt mỏi lắm.
Nhưng suy nghĩ một chút, Hoàng đế thì đâu đến lượt ta xót thương, dù sao Ngài cũng có cả một đám nữ nhân để tâm tình làm ấm giường, ta vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn.
Dạo gần đây ngày tháng trôi qua thực không tệ, chuyện vui cứ thế nối gót nhau đến.
Đầu tiên là mẫu thân đưa tin tới, nói rằng bài vở của đệ đệ cực kỳ xuất sắc, tình cờ được một vị đại nhân đi ngang qua thư viện tán thưởng rồi nhận làm đệ tử, ngày ngày giảng dạy, tuy nhiên vị đại nhân đó là ai thì hiện tại vẫn chưa rõ.
Kế đến là thương thế của Nỉ Nhi đã lành hẳn, tâm trạng ta cũng theo đó mà phấn chấn lên nhiều.
Lại còn một chuyện nữa, lúc Lưu Phong sang cung đối diện cắn hạt dưa, nghe ngóng được rằng nạn dân ở Bắc Dương bạo động, Vương tướng quân có ý mưu phản, đã bị Lâm tướng quân do Hoàng thượng phái đến trấn áp rồi.
Vạn hạnh, vạn hạnh, xem như sự tình tiến triển thuận lợi. Ta vừa cầm dao bổ dưa hấu vừa ngẫm nghĩ.
Nguyên Kỳ sang chơi bên cạnh cứ than thở trời nóng, ta liếc nàng ấy một cái rồi bảo: "Năm nay kinh thành đúng là nóng thật, chúng ta đặt bao nhiêu đá cũng không đủ. Muội đợi đến lập thu trời sẽ mát hơn."
Lưu Phong vừa gật đầu vừa đưa tay nhón một miếng dưa, vẻ mặt đầy hóng hớt nói: "Hôm nay tỷ đi đưa đồ cho Thục Phi nương nương, đi ngang qua Quảng Ninh cung của Hoàng hậu nương nương, thấy Lệ Phi nương nương vẫn đang quỳ ở bên ngoài đấy."
Nguyên Kỳ cắn một miếng dưa rồi bảo: "Nàng ta nên biết điều đi! Hoàng thượng niệm tình cũ nên mới không giáng phân vị của nàng ta đấy."
Nghe giọng điệu bất mãn của Nguyên Kỳ, ta gạt bàn tay đang định lấy thêm miếng nữa của Lưu Phong ra, đưa một miếng dưa cho Nỉ Nhi: "Tiểu Nguyên Kỳ nói chuyện cứ như Lệ Phi nương nương có thâm thù đại hận gì với muội không bằng?"
Nguyên Kỳ bĩu môi: "Nữ nhân đó cậy mình có thâm niên cao hơn nương nương nhà muội, cứ hở ra là tìm chuyện gây khó dễ cho nương nương nhà muội, rõ ràng là nhắm vào tính tình nương nương nhà muội ôn hòa dễ bắt nạt mà!"
Thôi đi cô nương, nương nương nhà muội cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Ta thầm nghĩ trong lòng.
Hoàng thượng không động đến Lệ Phi nương nương, có lẽ là bởi vì mẫu thân của nàng ta là con gái của bào tỷ Thái hậu nương nương thôi.
...
12
Đêm đến ta lại sang Hoán Lê Uyển, cuối cùng Ngài cũng đã rảnh rỗi đôi chút, đang ngồi bên bậc thềm trêu đùa Phú Quý. Thấy ta đến, Ngài chỉ mỉm cười, nói: "Lần này phải đa tạ ngươi rồi."
Ta ngoan ngoãn đáp: "Nô tỳ chẳng làm được gì cả, đều là nhờ Hoàng thượng anh minh thần võ, bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm ạ."
Phải, đã nịnh nọt thì phải nịnh cho trót, dỗ Ngài vui vẻ biết đâu lại ban cho ta vài thỏi vàng thì sao.
Ngài cười cong đôi mày: "Khéo mồm khéo miệng."
Ta mặt không đổi sắc, vẻ mặt đầy chính trực: "Những lời nô tỳ nói đều xuất phát từ tận đáy lòng."
Ngài trợn mắt lườm ta một cái, rồi lại tiếp tục đùa giỡn với Phú Quý. Phú Quý tủi thân kêu meo meo liên hồi, cứ thế rúc về phía ta.
Ta xoa cái đầu xù lông của Phú Quý, nghe thấy Ngài nói: "Lần này thành công bề ngoài chỉ liên lụy đến Vương gia nhưng thực chất Ngụy Vương cũng bị tổn thương gân cốt, chỉ mong rằng hắn có thể yên tĩnh một thời gian."
Ta gật đầu, Ngài lại nói tiếp: "🍳𝐮𝒶·𝖓 𝒽·ệ giữa ngươi và đệ đệ có tốt không?"
Ta thưa: "Dạ rất tốt ạ, từ nhỏ đệ đệ nô tỳ đã cứ bám đuôi nô tỳ mà chơi đùa, chỉ là..."
Chỉ là sau khi ta nhập cung thì không còn được gặp nó nữa. Nói thực lòng, ta rất nhớ đứa nhỏ như viên bột tròn xoe ấy.
Ngài liếc nhìn ta, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều: "Sẽ có cơ hội gặp lại thôi."
Tất nhiên là có cơ hội rồi! Chỉ cần Ngài mở lời là nô tỳ có thể xuất cung ngay, Ngài có nghe thấy lời ám chỉ của ta không hả?
Nghĩ đến đó, lòng ta đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân.
Ngài nhặt lấy một chiếc lá xanh nhạt rụng xuống từ cây lê, giọng nói nhẹ tựa làn sương: "Trước đây trẫm và Tứ ca cũng thân thiết như vậy. Trẫm bị phụ hoàng phạt quỳ ở từ đường, Tứ ca liền lén lút mang màn thầu nóng từ Ngự thiện phòng tới cho trẫm ăn, kết quả bị phụ hoàng phát hiện."
Ngài kể, nơi khóe mắt chân mày thoáng hiện lên ý cười.
"Phụ hoàng bắt Tứ ca phải quỳ cùng trẫm. Tứ ca cứ khăng khăng là muốn cùng trẫm đồng cam cộng khổ nhưng rõ ràng là do khinh công của huynh ấy không tốt, lúc trèo tường bị ám vệ phát hiện thì có."
Ta im lặng không nói gì, ta biết lúc này Ngài cần một người có thể lắng nghe Ngài tâm sự.
Vị Tứ ca đó của Ngài, giờ đây chính là Ngụy Vương.
Tạo hóa trêu ngươi, huynh đệ ngày xưa, nay lại thành thù địch.
...
Ngày Lập thu, cây ngô đồng rụng xuống từng lớp lá vàng, hơi nóng tan đi, nhường chỗ cho cơn mưa thu rả rích.
Trận mưa này rơi suốt cả ngày.
Đêm đến, ta che ô bước tới nơi đó, Ngài vẫn chưa tới.
Ta đứng dưới hiên ôm lấy Phú Quý, những giọt mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên, bọt nước bắn lên mặt, thanh lương như ngọc. Tiếng mưa rơi như tiếng đàn của nhạc sư trong cung yến.
Có lẽ Ngài sẽ không tới nữa đâu.
Ta đột nhiên cảm thấy hụt hẫng lạ thường.
Lúc này, biết đâu Ngài đang ở Quảng Ninh cung của Hoàng hậu nương nương, hay có lẽ là Trường Xuân cung của Thục Phi nương nương không chừng.
Khi ta đang mải suy nghĩ, đột nhiên một bóng người đổ xuống trước mặt ta.
Ngài vận một bộ bào y màu nguyệt bạch, thanh tao tựa trăng sáng gió mát. Ngài nhướng mày hỏi ta: "Đang nghĩ gì thế? Phú Quý sắp rơi xuống đất rồi kìa."
Mũi ta bỗng thấy cay cay, đáp: "Thế thì phải trách Hoàng thượng nuôi Phú Quý tốt quá, nặng như một heo con vậy, nô tỳ bế không nổi."
Ngài cười rồi đón lấy Phú Quý vào lòng, thế nhưng Phú Quý rơi xuống đất "phịch" một cái, nó bi phẫn kêu lên một tiếng meo.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng kỳ lạ.
Ngài cười gượng bảo: "Hình như... đúng là hơi nặng thật."
"Đúng rồi." Ngài lấy từ trong tay áo ra một vật đưa cho ta: "Cái này tặng cho ngươi."
Ta định quỳ xuống hành lễ nhưng chợt nhớ ra Ngài không thích dáng vẻ quá mức cung kính của ta, bèn ngoan ngoãn đón lấy.
Đó là một cây trâm cài tóc.
Chất ngọc trắng muốt, đầu trâm là mấy đóa hoa lê tinh xảo. Chất ngọc tuy không tính là thượng hạng nhưng cũng ôn nhuận thanh thấu, điểm đắt giá chính là đường nét điêu khắc tinh tế, sống động như thật.
"Đa tạ Hoàng thượng." Ta mỉm cười nói.
Ngài cũng cười, nụ cười thanh linh và đẹp đẽ như chính trận mưa thu này: "Là trẫm nhân lúc vi phục xuất tuần đã lén mua đấy, để dành cho lễ cập kê của ngươi. Tính ra sinh thần của ngươi chắc cũng vào tầm này rồi nhỉ."
Ta có chút bất ngờ: "Hoàng thượng thật là liệu sự như thần, hôm nay quả thực là sinh thần của nô tỳ."
Ngài cười có chút đắc ý, trông giống hệt một con hồ ly đã đạt được mục đích: "Ngươi tên là La Tố Thương, mà Tố Thương vốn dĩ đã mang nghĩa là mùa thu rồi."
Mũi ta lại thấy cay cay, dạo gần đây không hiểu sao ta cứ hở chút là muốn khóc.
Nhà ta nghèo, ở nhà cũng chẳng mấy khi được đón sinh thần, vào cung rồi lại càng phải cẩn thận chặt chẽ, đến cả Nỉ Nhi cũng không biết sinh thần của ta ngày nào.
Mà đây còn là cây trâm cài đầu đầu tiên mà ta nhận được.
Nghĩ đến đó, ta lại nhẹ nhàng v**t v* cây trâm, chất ngọc trắng lành lạnh nay đã trở nên ấm áp, không rõ là hơi ấm từ đầu ngón tay Ngài ban nãy hay là do ta ủ ấm.
"Còn nữa, sau này không cần gọi trẫm là Hoàng thượng, trẫm tên là Tống Trạch Niên, ngươi gọi trẫm là A Niên là được rồi." Ngài ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung: "Cũng không cần tự xưng là nô tỳ."
Ta rụt rè gật đầu.
Nhìn khuôn mặt thanh tú của Ngài vẫn còn vương nét kiêu ngạo của thiếu niên, ta cảm thấy trận mưa thu này dường như đã rơi vào tận đáy lòng mình, tựa như chuồn chuồn lướt nước, khẽ khàng dao động một điểm ℊợ-n 💰-ó-ռ-𝐠.
Ta thừa nhận, ta có chút thích Ngài, thế nên sau này ta sẽ lặng lẽ nhìn Ngài thêm vài cái, dù sao thì chúng ta vốn dĩ đã định sẵn là không có bao nhiêu cơ duyên giao hội*.
*có nghĩa là mối duyên số định mệnh khiến cuộc đời của hai con người gặp gỡ, đan xen và có sự gắn kết với nhau.
Thân phận đôi bên khác biệt một trời một vực, ta rốt cuộc vẫn không có tư cách gì để thích Ngài cả.
... , , vn, live
, vn
| ← Ch. 04 | Ch. 06 → |
