Truyện:Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu - Chương 03

Hoa Lê Tàn – Nguyệt Nan Lưu
Trọn bộ 23 chương
Chương 03
0.00
(0 votes)


Chương (1-23)

6

Cũng thật may mắn, khi còn bé ta từng theo phụ thân học chữ, lại đọc qua vài cuốn binh thư.

"Phải rồi Hoàng thượng, nô tỳ có một việc muốn hỏi."

"Ngươi nói đi."

"Tiểu viện này tên gọi là gì ạ?"

Ngài im lặng một lát, xoay người nhìn vào màn đêm đen kịch bên ngoài căn phòng, đáp: "Hoán Lê Uyển."

"Ồ, còn một chuyện nữa." Ngài đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang bảo ta: "Ngươi quen Phú Quý sao?" Ánh mắt Ngài rơi trên mình con mèo mướp đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh ta.

Ta không nhịn được, đường đường là thiên tử một triều lại đặt cho con mèo cái tên tục khí như vậy, đành cúi đầu cười khẽ: "Nô tỳ mới chỉ gặp nó một lần thôi ạ."

"Làm sao ngươi lại khiến cho nó không cắn mình vậy?" Ngài ngồi xổm xuống, định đưa tay xoa đầu Phú Quý nhưng lại bị nó kịch liệt chán ghét né tránh.

"Nô tỳ chẳng làm gì cả." Ta cười đáp, nghĩ đến dáng vẻ xộc xệch của Ngài lúc nãy, chắc hẳn là bị Phú Quý cào rồi.

Ngài có chút bất mãn trước nụ cười không chút e dè của ta, khẽ lườm ta một cái.

Ta lập tức thu lại ý cười, nghiêm trang thưa: "Có lẽ Phú Quý không thích mùi trầm thủy hương trên người Hoàng thượng."

"Sau này ngươi hãy thường xuyên đến thăm Phú Quý, trẫm thực sự thất bại dưới tay con mèo này rồi, cũng chẳng biết chăm bẵm nó thế nào." Ngài có chút bất lực nói.

"Hoàng thượng nuôi Phú Quý chưa lâu phải không?" Ta hỏi.

"Ừ." Tầm mắt Ngài rơi vào một khoảng không vô định, dường như đang hồi tưởng điều gì đó, trong đôi mắt đen láy ẩn hiện những cảm xúc khó gọi tên: "Trước đây không phải trẫm nuôi... trẫm không biết nó còn sống."

Ta ngẩn người, không biết nên nói gì cho phải, chỉ cảm thấy lúc này Ngài không còn là bậc cửu ngũ chí tôn, mà giống như một... nam tử bình thường có tình cảm con người.

Thực ra Ngài cũng rất mệt mỏi, mới thượng vị mấy năm, còn chưa có thành tích gì lớn lao, vậy mà Ngụy Vương vẫn còn đang chiếm cứ Tử Lương, nhìn chằm chằm như hổ đói.

...

Gió đêm phả vào mặt, dịu dàng như khói liễu ven sông.

Ta hạ tấm mành trúc xuống, những đốt trúc chạm vào nhau phát ra tiếng "tách tách" khe khẽ.

Kỳ Tần nương nương đã tắm gội xong xuôi, chỉ mặc bộ trung y màu vàng chanh tùy ý ngồi trên sập.

Nàng vừa đặt mẫu thêu xuống vừa than: "Ôi, cũng may lúc Nội Vụ phủ sắp xếp người, ta đã xin ngươi và Nỉ Nhi về đây, nếu không cái mạt ngạch (băng đeo trán) này không biết thêu đến bao giờ mới xong."

Ta đốt hương an thần trong cái lò nhỏ bằng vàng khảm hình sen và chuồn chuồn, nghe vậy liền quay đầu cười đáp: "Nữ công của nương nương rất khá, cần gì phải tự hạ thấp mình."

"Đừng có khen ta nữa." Nàng cười: "Tự ta nhìn đôi uyên ương mình thêu còn thấy giống lũ vịt bầu đang vỗ cánh trên bờ kia kìa."

Ta ngồi xuống bên cạnh nàng khuyên nhủ: "Nương nương hãy đi ngủ sớm đi ạ, mạt ngạch này để ngày mai thêu cũng được, kẻo lại lỡ mất thời gian nghỉ ngơi."

Nàng gật đầu, ta buông tấm màn làm bằng lụa nhuyễn yên la xuống, bóng dáng nàng liền mờ ảo như ẩn trong làn mây mỏng khói sương.

Ta lui ra khỏi phòng, Tử Thiền bước tới đón: "Đêm nay để ta trông nương nương, ngươi đi nghỉ đi."

Ta cảm tạ nàng: "Nô tỳ ra ngoài đi dạo một lát rồi sẽ về ngủ."

Nàng ấy đồng ý, ta liền rảo bước ra ngoài.

Ta lại đi tới Hoán Lê Uyển. Hoán Lê Uyển về đêm tĩnh lặng đến mức mang theo vài phần 🍳.υ.ỷ quyệt, u u ẩn ẩn đầy vẻ mời gọi.

Phú Quý mở đôi mắt mèo xanh biếc, mừng rỡ nhảy xổ tới chỗ ta.

Ta bước vào trong gian chính, vậy mà Ngài cũng ở đó, Ngài ngồi trước bàn bát tiên, đối diện là một tờ họa đồ trải rộng trông như bản đồ quân sự.

Ta hành lễ bái kiến Ngài, Ngài cho ta đứng dậy, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, thanh tao lại có phần không mấy hứng thú như mọi khi.

Cứ cứng nhắc như vậy hồi lâu, Ngài bỗng nhiên như bừng tỉnh từ một giấc ngủ dài, chỉ vào bản đồ hỏi ta: "Nếu trẫm điều ba mươi vạn tinh binh từ Ngô địa khởi binh đánh Mạch Nguyên, ngươi mang mười vạn tinh binh trấn giữ Mạch Nguyên, ngươi sẽ làm thế nào?"

Ta không chút do dự đáp: "Mạch Nguyên sông nước trùng điệp, núi non hiểm trở, đương nhiên là phải dẫn quân địch vào núi, bao vây giáp kích, tiêu hao sinh lực của chúng đến cùng."

Ngài mỉm cười, nói: "Lời nói nghe cũng rất có lý, nhưng mà..."

Ngài thay đổi giọng điệu, đôi mắt thanh tú có chút ♓.ц.𝖓.ɢ ⓗ.ă.ⓝ.🌀 đáng sợ nhìn chằm chằm ta, "Đọc thuộc lòng thì ai mà chẳng làm được, trẫm không tin trong lòng ngươi thực sự nghĩ như vậy. Câu trả lời lục ra từ trang thứ ba mươi sáu của cuốn Binh Giám này thật quá đỗi rập khuôn rồi."

Ta giật mình kinh hãi, trí nhớ của người này cũng thật sự quá tốt rồi, vậy mà lại biết rõ ta thuộc lòng đoạn nào, thậm chí còn đoán ra được lời ta nói không phải thật lòng.

Ngài nói không sai, đó không phải suy nghĩ thật của ta nhưng ý tưởng của ta có chút điên rồ, ta cảm thấy nói cho Ngài nghe thì quá đỗi hoang đường.

"... Nếu là nô tỳ, trực tiếp dẫn binh ra khỏi thành nghênh địch thì sao." Ta trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Tuy nô tỳ chỉ có mười vạn tinh binh nhưng Hoàng thượng thấy nô tỳ chủ động xuất thành, e là sẽ bị nô tỳ đánh lạc hướng, cho rằng quân số của nô tỳ ngang ngửa với Ngài... thậm chí còn đông hơn thì sao?"

Ta nhìn về phía Ngài, Ngài nghe được lại cảm thấy vô cùng hứng thú, đôi lông mày giãn ra nhìn ta chăm chú.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Ngài rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, chói lòa chiếu thẳng vào tâm trí, đẹp đẽ vô ngần.

Ta hơi thất thần, vội vàng định tâm lại.

Ngài không nhận ra sự bối rối của ta, khẽ gật đầu: "Xem ra cũng không tệ."

Vị Thiên tử này, thường ngày trông Ngài u trầm lãnh đạm, tựa như loài quạ đen trú trên cành cao giữa đêm phong ba bão táp nhưng khi trò chuyện, cũng chẳng đến mức u uất như trong tưởng tượng của ta.

Tâm tình của Ngài tốt lên, nhân tiện hỏi thăm gần đây tình hình của ta thế nào.

Ta đem mọi chuyện kể lại rành rọt cho Ngài nghe, lúc ta nhắc đến Kỳ Tần, Ngài khẽ nhíu mày, dường như hoàn toàn không biết đến người này.

"Kỳ Tần nương nương dung mạo vô cùng xinh đẹp, Hoàng thượng thật sự không biết sao?" Ta hỏi.

"Nữ nhân có chút nhan sắc trên đời này nhiều như vậy, trẫm làm sao biết được là ai?" Ngài bực dọc đáp lại ta.

Chậc, đúng là lắm thê thiếp có khác, lại còn ra vẻ kiêu ngạo. Ta thầm nghĩ trong lòng như vậy.

"Vậy... Hoàng thượng có biết Trinh Thường tại không?" Ta chợt nhớ ra điều gì đó, cẩn trọng dò hỏi Ngài.

Ngài suy tư một lát, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm, tựa như một giọt mực loang ra trong đầm nước trong, thoáng chốc thay đổi thái độ hoàn toàn: "Người này thì trẫm biết."

Ta thấy Ngài không muốn nói thêm, vẻ mặt cũng bắt đầu lộ chút phiền muộn, bèn hành lễ nói: "Nô tỳ xin cáo lui."

Ngài gật đầu, ta vừa bước đến ngưỡng cửa, định bước chân đi thì nghe thấy giọng nói thanh u của Ngài như dòng nước mát chảy vào tai:

"Rất nhiều chuyện trong cung này, một khi đã muốn biết thì phải chấp nhận vứt bỏ vài thứ."

"Vạn vật trên đời đều buông bỏ và chọn lựa, sâu rời kén mới hóa được thành bướm, trai trải qua bao đau đớn mới hóa được thành trân châu, ngươi cũng như vậy thôi."

"Lấy hay bỏ, đều là lựa chọn của ngươi. Bây giờ ngươi muốn rút lui vẫn còn kịp, trẫm có thể coi như ngươi chưa bao giờ đến Hoán Lê Uyển này."

Ta quay người lại, đứng vững vàng đối diện với Ngài.

Tuy ta chỉ là hạng thường dân nhưng từ nhỏ đã say mê binh thư, thích phá giải những cục diện khó khăn, ẩn sau dáng vẻ hèn mọn của một kẻ dân đen thấp kém chính là một cốt cách quật cường và có phần khinh cuồng, gần như chẳng biết sợ hãi điều gì.

Thế nên ta cung kính đáp lời Ngài: "Nô tỳ đa tạ Hoàng thượng dạy bảo. Nhưng nô tỳ thực sự đã tới Hoán Lê Uyển này rồi. Nô tỳ cũng sẽ không quên cả vườn lê hoa rực rỡ này."

Ngài đứng bên cạnh bàn, bóng đêm thăm thẳm và lớp sương mỏng phủ lên người, khiến Ngài trông thanh thoát như nhành trúc xanh.

Ta không nhìn rõ biểu cảm của Ngài nhưng ta nghe thấy giọng nói Ngài mang theo ý cười nhạt, như ngọn gió thương sơn bao phủ màn sương, như cánh hạc trắng lướt nhẹ qua mặt nước thu: "Đã hạ quân cờ xuống thì tuyệt đối không hối hận, tốt lắm."

Khi ấy chúng ta đều còn quá trẻ tuổi, chẳng thể ngờ được một lời hẹn ước nông nổi giữa đêm khuya, lại phải dùng cả một đời để thực hiện.

7

Khi ta quay trở về cung, Lưu Phong và Liễu Y đang ngồi bên sập, trong phòng thắp một ngọn cung đăng mờ ảo.

Thấy ta về, Lưu Phong thở phào một cái: "Cuối cùng cũng về rồi, ta còn tưởng muội ngã xuống hồ Thái Thanh rồi chứ."

Ta cởi hàng khuy tỳ bà trên cái áo bối tử, nghe vậy cười đáp: "Tỷ tỷ lo xa quá, nô tỳ đâu phải trẻ con, sao lại chạy ra mé nước chơi đùa?"

Tỷ ấy dùng cây trâm khều tắt ngọn đèn, ra vẻ thần thần bí bí nói: "Trẻ con cũng có thể ngã xuống đó đấy thôi."

Có ý gì đây? Ta rùng mình một cái, vừa nằm xuống vừa hỏi: "Tỷ tỷ nói vậy là thế nào?"

Tỷ ấy trải tấm chăn mỏng ra: "Hồi trước khi ta còn làm tì nữ quét dọn ở Cửu Thanh cung, bấy giờ trong cung mở yến tiệc, tiểu thư nhà họ Ngô bị ngã xuống đó, Tiên hoàng cực kỳ giận dữ, xử tử toàn bộ cung nhân trực đêm hôm ấy."

"Nhà họ Ngô..." Ta suy tư một lát, hình như Hoàng hậu nương nương cũng mang họ Ngô?

"Phải, vị tiểu thư nhà họ Ngô ngã xuống đó chính là bào muội của Hoàng hậu nương nương đương triều đấy." Tỷ ấy nhắm mắt lại.

"Thật sao?" Ta hỏi.

Tỷ ấy bất mãn nói: "Ta lừa muội làm gì, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, Ngô tiểu thư ấy dung mạo rất xinh đẹp, so với Kỳ Tần nương nương nhà chúng ta cũng một chín một mười. Hôm đó cô nương ấy mặc bộ váy màu phù dung thêu mẫu đơn hồ điệp, tóc vấn cao, cài bộ châu hoa hồng ngọc lung linh, thực sự là thu hút hết ánh mắt của mọi người."

"Cô nương ấy và Hoàng hậu nương nương, ai đẹp hơn?" Ta vô thức thốt ra.

Lưu Phong mở mắt, nghiêm túc hồi tưởng lại một chút: "Cô nương ấy đẹp hơn, nàng ấy hay cười, khi cười lên rực rỡ như hoa nở. Hoàng hậu nương nương khi xưa không mấy khi cười, lúc nào cũng giữ vẻ mặt đoan trang ngồi đó."

Lưu Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn ta lại trằn trọc mãi, mở mắt nhìn trần nhà tối đen, bên ngoài thi thoảng vọng lại vài tiếng chim kêu thê lương.

Sáng hôm sau, ta vừa hầu hạ Kỳ Tần nương nương dùng xong bữa sáng, đã nhận được thư của đệ đệ gửi vào.

Trong thư, đệ đệ khoe rằng bài vở thường xuyên được tiên sinh khen ngợi, sức khỏe mẫu thân đã khá hơn nhiều, rồi kể chuyện quen được bằng hữu mới... toàn những chuyện vụn vặt lẻ tẻ. Có thể thấy hai người sống không tệ.

Ta hơi có chút vui mừng, rốt cuộc nó cũng không còn là đứa nhỏ rụt rè lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi "tỷ tỷ" bằng giọng nũng nịu ngày nào nữa.

Ta cầm bút định viết thư hồi âm, không ngờ lật sang mặt sau lại thấy mấy chữ ngắn ngủi: "𝒯·ử Ⓗ·ì·ⓝ·h ca ca đã về rồi, hỏi thăm tỷ đó."

Tề ✝️·ử ♓·ìп·𝐡 sao.

Cái tên đó cùng ta và đệ đệ lớn lên trong con hẻm nhỏ, tính tình hắn quật cường, sống cùng mẫu thân, không rõ phụ thân là ai. Chúng ta từng cùng nhau bái lão đầu ở đầu ngõ làm sư học đánh cờ.

Hắn cực kỳ có thiên tư, còn ta thì học mãi không vào, rốt cuộc toàn ngồi bên cạnh xem hắn đánh. Sau đó năm mười hai tuổi, hắn và mẫu thân được người ta đón đi, từ đó bặt vô âm tín.

Thế là ta cũng viết thêm một câu gửi lời hỏi thăm hắn, dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc là bây giờ ta ở trong cung, e rằng chẳng còn cơ hội ra ngoài tìm họ chơi đùa nữa.

Lúc ta đang viết thì Tử Thiền gõ cửa, bảo ta đi tiễn Nguyên Kỳ ở cung Thục Phi nương nương.

Nguyên Kỳ kém ta một tuổi, hai chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, không ngờ lại gặp Tiêu Nhi dẫn theo một cung nữ đi tới.

Tiêu Nhi giờ đây đã trổ mã xinh đẹp hơn trước nhiều, làn da mướt mát, nhất là đôi mắt trông như thỏ con, đen láy như điểm sơn, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng yêu mến. Cả người nàng ấy trông như đóa bích đào yêu kiều trên cành xuân.

Chúng ta hành lễ vấn an, nàng ấy khẽ nâng mắt, thần sắc nhàn nhạt gật đầu một cái.

Cứ như không quen biết ta vậy, trong lòng ta thầm nghĩ.

Đợi đi xa rồi, Nguyên Kỳ mới bĩu môi đầy tức tối: "Nàng ta làm bộ làm tịch gì chứ, thật sự coi mình là quý nhân của cung nào không biết."

Nàng ấy nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ta, liền tỏ rõ vẻ không vui, nói: "Muội nghe các tỷ tỷ trong cung nói, sau khi Trinh Đáp ứng được sắc phong, chưa từng một lần được Hoàng thượng triệu hạnh, đến nửa lời cũng chưa từng được trò chuyện, cả người cứ như một món đồ trưng bày đặt ở đó."

Trưng bày? Vậy Hoàng thượng sắc phong nàng ấy làm gì, chẳng phải Ngài nói có quen biết Trinh Đáp ứng sao? Ta giấu nhẹm vẻ khó hiểu, cười híp mắt dỗ dành Nguyên Kỳ: "Thôi đừng giận nữa, lát nữa tỷ mời muội ăn bánh đậu."

Nguyên Kỳ bấy giờ mới nguôi giận đôi chút: "Chắc chắn là vì không được đoái hoài nên nàng ta mới có bộ dạng đó. Vẫn là Tố Thương tỷ tỷ tốt nhất, nàng ta nhìn chẳng đẹp bằng tỷ tỷ, ngạo mạn cái nỗi gì không biết."

Sao chuyện lại kéo tới sang người ta rồi? Ta có chút cạn lời, khẽ nhéo má Nguyên Kỳ: "Đừng có lôi tỷ vào chứ, tỷ thấy, vẫn là Nguyên Kỳ của chúng ta xinh đẹp nhất, có phải không nào?"

Nàng ấy hơi bực bội, vùng khỏi tay ta, nói: "Tố Thương tỷ tỷ vốn dĩ đã đẹp rồi mà!"

Chậc, tiểu nha đầu này tính khí cũng lớn thật đấy. Ta xoa đầu nàng ấy: "Phải phải phải, muội muốn ăn bánh đậu vị nào, tỷ bảo Nỉ Nhi cho thêm chút mứt hoa hồng vào cho muội nhé?"

Nàng ấy không hài lòng vì ta lảng sang chuyện khác, nghiêm túc nói: "Muội cứ cảm thấy Tố Thương tỷ tỷ là đẹp nhất, nhất là nốt ruồi lệ nơi khóe mắt tỷ tỷ ấy, đẹp cực kỳ."

"Đa tạ Nguyên Kỳ, chúng ta mau đi thôi, kẻo lát nữa Cẩm Tú tỷ tỷ lại giục muội." Ta dịu giọng, mỉm cười với nàng ấy.

...

Khi chúng ta quay lại Thùy Tuyền cung, Nỉ Nhi đang uống thuốc, thấy ta về, muội ấy rụt rè chào một tiếng.

Ta xua tay hỏi thăm nàng ấy: "Đã tĩnh dưỡng khá hơn chút nào chưa?"

Nàng ấy vội vàng gật đầu: "Kỳ Tần nương nương sai Tử Thiền tỷ tỷ mang đến bao nhiêu là thuốc tốt... nương nương thật sự là người vô cùng tốt."

Ta cười bảo: "Vậy thì muội mau khỏe lại đi. Đúng rồi, Tử Thiền tỷ tỷ đang làm gì thế?"

"Kỳ tần nương nương sang chỗ Thục Phi nương nương rồi, Tử Thiền tỷ tỷ đang tranh thủ lúc này để phơi sách." Nàng ấy đáp.

"Để tỷ sang xem sao." Ta nói đoạn bước ra hậu viện, quả nhiên thấy Tử Thiền đang phơi sách, góc sân đặt một cái rương gỗ hoa lê sơn đỏ.

Tử Thiền thấy ta đến, cười bảo: "Mau lại đây giúp một tay."

Ta gật đầu, ngồi xổm xuống nhặt vài cuốn lên xem, vậy mà lại là mấy cuốn binh thư, ta kinh ngạc hỏi: "Nương nương cũng đọc binh thư sao?"

Tử Thiền ngơ ngác đáp: "Tỷ không biết chữ, là binh thư sao? Chắc là nương nương không đọc đâu, chắc là... huynh trưởng nương nương tặng đấy, thiếu gia vốn luôn thích múa đao gạt thương mà. Tố Thương, muội biết chữ à?"

Ta lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không, muội không biết. Chỉ là thấy mấy cuốn này giấy rất dày, giống mấy cuốn binh thư bày ở hiệu sách đầu ngõ nhà muội thôi."

Tỷ ấy không mảy may nghi ngờ, đợi một lát rồi bảo: "Để tỷ xuống phòng bếp nhỏ xem tình hình, bảo Lưu Phong làm ít bánh điểm tâm cho nương nương dùng."

Tỷ ấy vừa đi, ta lại lén lút lật mấy cuốn sách kia ra, vừa mở mấy trang sách ra, từ bên trong đã rơi ra vài tờ hoa tiên mỏng manh, trên đó còn vẽ những đóa thủy tiên tinh xảo.

Tờ giấy hoa tiên thứ nhất viết: "Xuân phong sơ thức phù dung diện, nguyện đắc nhật nhật giai tương kiến." (Gió xuân vừa biết mặt hoa, nguyện sao ngày ngày đều được gặp gỡ).

Tờ thứ hai viết: "Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất phân ly." (Nguyện có được một người chung tình, bạc đầu chẳng lìa xa).

Mấy tờ sau đó đều là những lời lẽ tương tự.

Trong lòng ta trào dâng một nỗi áy náy, vội vàng cất mấy tờ hoa tiên kia vào chỗ cũ, tâm can như có sóng cuộn biển gầm, không sao bình tĩnh nổi.    , , vn, live

, vn

Chương (1-23)