Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 28

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 28
Nghiêm khắc
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Mặc dù biết tương lai của cuộc tình này sẽ có rất nhiều điều bấp bênh, cũng biết yêu đương kiểu này rất "nguy hiểm" nhưng suy cho cùng Quý Thư Dã vẫn là một người trẻ tuổi. Cuối cùng cô vẫn chịu thua Hạ Diên, quyết định thuận theo lòng mình. Quý Thư Dã nghĩ, có lẽ khi đang còn yêu thì nên tận hưởng thỏa thích. Về phần tương lai... Tương lai có quan trọng tới vậy không? Sống cho hiện tại mới là cách sống thực tế nhất.

Mùng bốn, Quý Thư Dã kết thúc kỳ nghỉ, trở về thành phố Minh Hải. Cô đem đặc sản bánh bá trạng bát bảo của Trinh Châu về, cất trong tủ lạnh. Mùng bảy, Trình Vi quay lại thành phố, dặn dò cô mỗi sáng nhớ hấp một cái bánh bá trạng bát bảo làm bữa sáng, bởi bánh này bỏ tủ lạnh lâu sẽ không còn ngon nữa.

Trình Vi: "Nhiều thế này hai chị em mình không ăn hết được đâu, em mang cho bạn bè một ít đi."

"Em đã mang cho đồng nghiệp rồi."

"Vậy còn bạn trai thì sao, cũng cho rồi à?"

Quý Thư Dã khựng người. Hôm qua cô nhắn tin cho Hạ Diên nhưng từ đó không còn thấy anh trả lời nữa. Hiện tại cô đã biết anh không trả lời tin nhắn không phải vì bận công việc, cũng không phải vì đang ở vùng hoang dã nên không nhận được tin nhắn mà là do Thịnh Đình Thâm đã quay lại. Nếu Thịnh Đình Thâm mới vừa tỉnh lại thì mấy ngày tới Hạ Diên sẽ không xuất hiện.

Quý Thư Dã: "Anh ấy không thích mấy món ngọt thế này. À... Hay là chị mang một ít cho đồng nghiệp đi."

"Được, để chị tính."

"Ừm."

Công việc ở khách sạn khác hầu hết các ngành nghề khác. Tết âm lịch là mùa đông khách của khách sạn, nhu cầu thị trường sẽ tăng vọt. Sau khi về lại thành phố Minh Hải, Quý Thư Dã nhanh chóng rơi vào guồng quay công việc bận rộn. Khoảng thời gian sau đó, mỗi khi Hạ Diên "tỉnh" lại, anh luôn tới đón cô khi trời tối. Anh không tới thẳng khách sạn mà chỉ chờ ở quán cà phê đối diện. Hiện tại cô mới rõ hóa ra anh làm vậy là để tránh mặt những người khác. Dù sao thì "ngoại hình của anh cũng giống sếp tổng".

Sau khi hai người làm lành, chuyện yêu đương vẫn như trước kia. Họ cùng nhau dắt chó đi dạo, xem phim, ăn cơm với nhau... Thỉnh thoảng nổi hứng thì cùng vào bếp nấu nướng. Khoảng thời gian bên nhau vừa thoải mái vừa vui vẻ.

Nhưng tiền đề của những chuyện này là Quý Thư Dã không nghĩ tới Thịnh Đình Thâm.

Mặc dù khách sạn Carlton do Thịnh Đình Thâm quản lý nhưng với anh mà nói, khách sạn này chỉ là một phần trong sản nghiệp đồ sộ cần anh quản lý. Anh không thường xuyên tới Carlton, cho nên từ sau tết đến giờ, Quý Thư Dã chưa từng đụng phải anh ở đây.

Nhưng thứ tư hôm nay, sau khi đi gặp khách hàng về, cô bất thình lình chạm trán Thịnh Đình Thâm trong hành lang khách sạn. Đằng sau anh vẫn là trợ lý Nghiêm, sắc mặt anh lạnh lùng, hờ hững, khác xa Hạ Diên.

Ngay khi nhìn thấy Thịnh Đình Thâm, Quý Thư Dã lập tức thấy tim mình thắt lại. Mặc dù Hạ Diên nói rằng với anh bọn họ là hai người khác nhau, Thịnh Đình Thâm cũng chấp nhận sự tồn tại của cô nhưng cô vẫn thấy bối rối. Cảm giác bối rối này hoàn toàn có cơ sở xác đáng. Bởi vì khi thấy anh, cô sẽ nghĩ mấy hôm trước cơ thể này còn ôm mình, đ●è 𝖑●ê●𝐧 𝖓●🌀●ườ●❗ mình trong tư thế cực kỳ 🌴·ⓗ·â·𝖓 〽️·ậ·t, không kẽ hở.

Hai người đi lướt qua nhau, Quý Thư Dã yên lặng cúi đầu xuống, không nhìn Thịnh Đình Thâm.

Nhưng đôi chân dài kia lại dừng cách cô vài bước. Cô nuốt nước bọt, đành ngẩng đầu lên.

"Sếp Thịnh, trợ lý Nghiêm..."

Nghiêm Vi Minh gật đầu thân thiện với cô nhưng thái độ Thịnh Đình Thâm lại rất tệ, anh nhìn cô chằm chằm như thể muốn nhìn xuyên người cô.

Quý Thư Dã căng thẳng, sắc mặt lúng túng: "Anh, anh có chuyện gì muốn dặn dò à?"

Thịnh Đình Thâm không trả lời, đi vài bước tới, dừng ở trước mặt cô.

Anh cúi nhìn Quý Thư Dã, ánh mắt phán xét như một kẻ ăn trên ngồi trốc: "Tại sao cô không chia tay với cậu ấy?"

Quý Thư Dã chau mày, thành thật trả lời: "Bởi vì tôi thích anh ấy."

Thịnh Đình Thâm cười, cúi người, cất giọng mỉa mai: "Cậu ấy đã thú thực mọi chuyện với cô, cô đã biết cậu ấy bị tâm thần mà vẫn thích à?"

"Anh không được nói thế! Đó không phải bệnh tâm thần. Không, phải nói là đó không phải bệnh tâm thần theo cách hiểu truyền thống." Quý Thư Dã không thích người khác nói về Hạ Diên như vậy, dù là Thịnh Đình Thâm cũng không được phép. Cô cau mày nói: "Tôi vững tin anh ấy là người bình thường. Sếp Thịnh, anh cũng là người bình thường, cho nên hẳn là anh hiểu rất rõ điều này."

Thịnh Đình Thâm sửng sốt, không nói gì.

Quý Thư Dã bạo dạn hơn, cô nói tiếp: "Hơn nữa tôi rất thích anh ấy, có lẽ... Có thể nói là yêu. Cho nên tôi không bận tâm."

"Yêu?" Gương mặt Thịnh Đình Thâm lộ vẻ ngỡ ngàng trong khoảnh khắc nhưng nhanh chóng bị mây mù che phủ.

"Thật nực cười."

Có vẻ như anh không thể chịu nổi cuộc đối thoại này nên không nán lại thêm nữa, quay người đi sâu về cuối hành lang.

Quý Thư Dã đứng ngẩn người một lúc, không thấy chuyện này có gì nực cười, cũng không hiểu tại sao anh đã chấp nhận sự tồn tại của cô mà vẫn còn tỏ ra hùng hổ như vậy! Lẽ nào là vì cô không muốn cắt đứt với Hạ Diên nên Thịnh Đình Thâm muốn ép cô không thể nhẫn nhịn nổi nữa, phải chủ động đề nghị chia tay ư? Còn lâu nhé!

Ở cuối hành lang, Thịnh Đình Thâm dừng bước. Anh quay người nhìn đầu kia hành lang, bóng dáng Quý Thư Dã đã mất hút. Anh đã biết chuyện cô làm lành với Hạ Diên ngay khi vừa tỉnh lại, bởi vì Hạ Diên để lại tin nhắn cho anh. Từng chữ Hạ Diên viết đều tỏ rõ niềm hân hoan. Hạ Diên nói cho anh biết Quý Thư Dã không hề bận tâm "bệnh" của họ, vẫn chấp nhận ở bên Hạ Diên. Cuối cùng, Hạ Diên còn không quên uy h**p anh, không được can thiệp vào đời sống của Hạ Diên, còn tỏ ý bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức không quấy rầy cuộc sống của anh.

Đúng là ngu xuẩn! Rốt cuộc Hạ Diên lấy gì đảm bảo chuyện của bọn họ sẽ không làm phiền anh chứ? Còn cả người phụ nữ này nữa, nói cái gì mà yêu Hạ Diên chứ, đúng là nực cười tột cùng.

...

Dạo này tâm trạng lãnh đạo không được tốt, mọi cấp dưới đều nhận thấy điều đó. Bởi vì các giám đốc họp chung với anh hầu như đều bị ăn mắng, mắng mỗi người một kiểu, không trùng lặp. Sau đó, tất nhiên các giám đốc sẽ không vui, cho nên đám tôm tép ở tầng chót cũng gặp vạ.

"Hôm nay chị Dương hung dữ quá... Tôi tính sai có một tí trong hợp đồng mà bị mắng một thôi một hồi." Giờ cơm trưa, Trần Tuệ xanh mặt kể lại.

Trâu Tiểu Lam: "Nghe nói kế hoạch năm của giám đốc Tiền bị sếp tổng bác bỏ nhưng kế hoạch này thực ra là do chị Dương làm chính, cho nên chị ấy mới bị giám đốc Tiền mắng."

"Ôi trời, hóa ra lửa giận này được truyền từng tầng từng tầng xuống, tôi nằm ở đáy chuỗi thức ăn."

"Đúng thế, chúng ta đều vậy cả."

Trần Tuệ lắc đầu, cảm thán: "Cho nên nguyên nhân căn bản vẫn là do sếp tổng không vui. Ôi chao, sếp tổng đẹp trai thật đấy nhưng mà cũng thật quá hà khắc. Hiện tại mỗi lần thấy gương mặt điển trai đó là tôi lại sợ hãi."

Trâu Tiểu Lam cười nói: "Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận là cô sợ rồi."

"Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân chính tôi không thử զ𝖚·ÿế·ռ 𝖗·ũ sếp tổng đó."

"Xí, cô đúng là bạo mồm bạo miệng quá đi mất."

Trần Tuệ cười hề hề: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng lẽ nào cô không mơ mộng gì hả? Cô không thấy anh ấy mặc đồ Tây trông rất tuyệt sao? Ôi chao... Không biết dáng người đó mà c** đ* ra thì sẽ thế nào nhỉ? Cô đoán xem, liệu anh ấy có cơ bụng không?"

Quý Thư Dã đang ăn cơm suýt thì mắc nghẹn, bèn yên lặng uống một hớp nước.

Trâu Tiểu Lam: "Tất nhiên là phải có cơ bụng rồi. Dạo trước từng có đồng nghiệp gặp sếp Thịnh đi tập ở phòng gym mà."

"Ui chao ôi, thế mà chẳng ai kể tôi nghe với."

"Kể cô nghe để cô lại đó "say hi" hay gì?"

Trần Tuệ ho nhẹ: "Tất nhiên là tôi chỉ núp trong góc để chụp trộm thôi."

"Đồ nhát gan!"

"Nhát thì sao? Cô dám à? Thư Dã, cô có dám không?"

Quý Thư Dã khựng người, vội vàng lắc đầu.

Trần Tuệ: "Cô thấy chưa, chẳng ai dám cả."

Quý Thư Dã quả thực không dám. Dạo gần đây, hễ thấy bóng Thịnh Đình Thâm trong khách sạn là cô đều nhanh chân lủi mất. Để phòng anh khó chịu vì trông thấy cô, cũng là để đề phòng mình lại bị anh trào phúng! Hơn nữa, ngay cả lúc hẹn hò với Hạ Diên, cô cũng hết sức cẩn thận né tránh khoảng thời gian có nguy cơ anh sẽ tỉnh lại.

Chẳng mấy chốc đã tới tháng ba.

Hôm nay, Quý Thư Dã họp với người bên công ty giải pháp sự kiện xong, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Dương Đồng.

Dương Đồng nói hôm nay cô ấy đi công tác gặp tai nạn giao thông, giờ đang nằm trong bệnh viện.

"Chị không sao chứ? Có nghiêm trọng không?"

Giọng Dương Đồng yếu ớt: "Chị bị gãy xương đùi, chấn động não nhẹ, còn lại vẫn ổn... Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là hai giờ chiều nay chị bắt buộc phải đi họp với sếp Tiền."

Đúng là một người phụ nữ cuồng công việc, đã vậy rồi mà vẫn còn lo cho cuộc họp!

Quý Thư Dã vội nói: "Được rồi, để em xin nghỉ cho chị."

"Không cần em xin đâu, chị đã báo cáo chuyện không đi họp được rồi. Quan trọng là kế hoạch năm mà chúng ta sửa lại bắt buộc phải trình cho sếp Thịnh xem qua. Thư Dã, em đi họp buổi chiều thay chị nhé. Chị đã làm sẵn Power Point rồi, lưu trong máy tính của chị đó, em đọc đi rồi thuyết trình theo đó là được."

"Hả? Em à? Vậy còn giám đốc Tiền thì sao?"

"Bình thường việc thuyết trình slide là của chị, sếp Tiền có lẽ... Không thuần thục mảng này. Thư Dã à, em được chị dìu dắt bao lâu nay, kế hoạch năm là do cả phòng cùng làm nên em c*̃ng hiểu rất rõ mà."

"Nhưng, nhưng mà..."

Dương Đồng: "Đừng nhưng nhị gì nữa, nhanh đi đi, giờ chị hơi chóng mặt, không nói chuyện nữa nhé."

Quý Thư Dã: "Ồ ồ, vậy chị mau nghỉ đi ạ!"

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)