Ⓗ*ô*𝐧
| ← Ch.28 | Ch.30 → |
Cúp máy, Quý Thư Dã suy sụp túm tóc mình, vội tới văn phòng của Dương Đồng. Còn vài tiếng nữa là tới cuộc họp buổi chiều, việc thuyết trình theo slide không khó với cô, vấn đề duy nhất là ... Cô sẽ phải giáp mặt với Thịnh Đình Thâm. Cô đã cố ý tránh mặt anh rất lâu rồi, không ngờ lần này phải nói chuyện trực tiếp! Đúng là một tuần xui xẻo!
Nhưng Quý Thư Dã chỉ cho phép bản thân rên thầm một lát. Nhiệm vụ quan trọng, cô vẫn phải hoàn thành thật tốt.
Một giờ năm mươi phút chiều, cô đúng giờ có mặt ở phòng họp. Đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc họp kế hoạch năm nên không khỏi căng thẳng. Nhưng may mà mọi người đều biết chuyện Dương Đồng bị tai nạn giao thông nên không hề băn khoăn về sự xuất hiện của Quý Thư Dã, mà tới tấp hỏi han tình hình của Dương Đồng.
Đúng hai giờ, Thịnh Đình Thâm tới, mọi người dừng nói chuyện. Cuộc họp hôm nay chỉ dùng phòng họp nhỏ, nhìn qua là thấy hết tất cả mọi người. Cho nên tất nhiên Thịnh Đình Thâm đã trông thấy Quý Thư Dã nhưng anh chỉ nhìn cô một giây rồi nhìn đi chỗ khác, ngồi xuống chỗ của mình.
Cuộc họp chính thức bắt đầu, người của các phòng khác luân phiên lên báo cáo. Năm nay là năm mà Thịnh Đình Thâm hoàn toàn tiếp quản khách sạn. Có lẽ vì vậy nên anh càng hà khắc hơn, không hề xã giao câu nào, thể hiện rõ thái độ không hài lòng, nói chuyện chẳng nể nang.
Quý Thư Dã thấy giám đốc các phòng khác mặt xám như tro, trái tim cũng đập thình thịch theo, cô căng thẳng đến độ mờ cả mắt. Trong phòng họp bật sưởi ấm áp nhưng cô vẫn thấy tay chân lạnh toát.
Cuối cùng đến lượt phòng của họ. Quý Thư Dã thay Dương Đồng lên thuyết trình, ôm theo laptop, cắm cổng kết nối ngay trước mắt Thịnh Đình Thâm, mở slide lên, sau đó nói theo nội dung Dương Đồng đã viết, điềm tĩnh trình bày kế hoạch năm của bộ phận Kinh doanh.
"... Tiếp theo là kế hoạch trọng tâm của năm nay. Chúng tôi sẽ tăng cường đi sâu vào khái niệm "khách sạn là một điểm đến", tập trung chủ yếu vào các mảng dưới đây..."
Rất nhiều nội dung trong kế hoạch năm là kết quả thảo luận chung của cả bộ phận. Trong đó có các biện pháp như tối ưu hóa các điều khoản thỏa thuận với phía doanh nghiệp, phát triển các phòng khách sạn theo chủ đề, marketing thương hiệu và tăng cường liên kết vùng. Mỗi phần đều có phương án thực hiện rất chi tiết.
Quý Thư Dã nói nghe rất êm tai, cố gắng tỏ ra chững chạc và không quá căng thẳng.
"Dừng." Cô mới nói được một nửa, Thịnh Đình Thâm bỗng nói một tiếng cụt lủn.
Quý Thư Dã đang cầm bút laser, lập tức dừng tay.
"Cho các cô sửa mấy ngày mà chỉ được thế thôi à?"
Đầu Quý Thư Dã ong lên, trống rỗng trong khoảnh khắc. Cô luống cuống nhìn về phía Thịnh Đình Thâm, chỉ thấy anh tựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt lại lạnh lùng, cực kỳ đáng sợ. Giám đốc bộ phận Kinh doanh Tiền Thụy Phòng cũng thoáng thay đổi sắc mặt.
"Năm ngoái tỷ lệ gia hạn hợp đồng của các khách hàng doanh nghiệp với Carlton đã giảm 4% so với năm trước. Vấn đề của khách sạn là chất lượng dịch vụ chứ không phải điều khoản hợp đồng. Nhưng trong kế hoạch mới này, các cô vẫn cố chấp bám vào việc tối ưu hóa điều khoản trong hợp đồng. Chẳng lẽ các cô không biết động não hay sao?"
Thịnh Đình Thâm nhìn thẳng vào Quý Thư Dã, nói không chút nể nang: "Phòng khách sạn theo chủ đề, liên kết vùng, sản phẩm combo... Những phương án này đều thấp thoáng bóng dáng những kế hoạch cũ trong vòng năm năm trở lại đây. Thị trường đang thay đổi, khách hàng đang thay đổi, còn các cô vẫn đang dùng một tấm bản đồ cũ để đi tìm lục địa mới."
"..."
Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, Quý Thư Dã cảm thấy màu 𝐦●á●u trên gò má đang nhạt đi rất nhanh. Mặc dù cô chỉ đi họp thay Dương Đồng, giám đốc của bộ phận bọn cô cũng đang có mặt tại cuộc họp. Nhưng dù sao cô cũng là thành viên của bộ phận Kinh doanh, lời răn dạy này thực ra cũng dành cho cả cô.
"Còn nữa, về sản phẩm gói ♓*ô*ռ lễ, các cô dự định sẽ cung cấp bốn loại combo cố định à? Cô thấy những người sẵn sàng tốn từ một triệu tới hơn chục triệu tệ để tổ chức 𝖍·ô·𝐧 lễ mà lại muốn có một ♓ô·ռ lễ "cố định", "rập khuôn" hay sao? Thứ họ muốn là độc nhất vô nhị, là ký ức đáng nhớ." Ánh mắt Thịnh Đình Thâm đầy soi mói và bất mãn khiến ngón tay Quý Thư Dã cũng bắt đầu cứng ngắc, cô không cách nào mở miệng phản bác nổi một chữ.
"Giám đốc Tiền đã duyệt qua kế hoạch này rồi nhỉ?" Thịnh Đình Thâm chuyển qua nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Tiền Thụy Phòng chảy mồ hôi trán: "Đúng vậy..."
"Lần trước tôi đã nói rồi, đừng thay trang bìa của kế hoạch cũ rồi trình lại cho tôi, lẽ nào giám đốc nghe mà không hiểu à?"
Tiền Thụy Phòng mấp máy môi: "Tôi hiểu, hiểu chứ... Sếp Thịnh, phòng chúng ta sẽ sửa lại kế hoạch! Nhất định sẽ lập một kế hoạch đàng hoàng."
Thịnh Đình Thâm: "Được, tôi sẽ chờ. Còn nữa, đây là báo cáo năm, chẳng phải giám đốc Tiền nên tự thuyết trình hay sao?"
Tiền Thụy Phòng: "..."
Thịnh Đình Thâm không hề chờ câu trả lời của ông ta, tuyên bố "tan họp" rồi đứng dậy rời đi.
Quý Thư Dã đứng tại chỗ một lúc mới ôm máy tính đi lại chỗ Tiền Thụy Phòng.
"Dương Đồng bị tai nạn thật hay giả thế nhỉ? Không lẽ cô ta biết là mình trình lên một đống rác nên mới cố ý không tới đấy chứ?" Sau khi mọi người đi hết, Tiền Thụy Phòng tức giận nói.
Quý Thư Dã giật mình, hơi không vui. Bản kế hoạch này là cả phòng cùng làm với nhau, bản cuối cùng đã được Tiền Thụy Phòng duyệt nhưng ông ta lại nói như thể tất cả là lỗi của chị Dương. Nếu phải nói ai là người có lỗi thì rõ ràng ông ta mới là người có lỗi lớn nhất. Trước giờ ông ta chưa từng đưa ra được ý kiến nào hữu ích hết! Nhưng Quý Thư Dã không dám nói thẳng mặt như vậy, không chỉ vì cô là hạng nhân viên tép riu mà còn vì Tiền Thụy Phòng có chống lưng mạnh.
Nghe nói ông ta là cậu út của cháu đích tôn nhà họ Thịnh, mà cháu đích tôn nhà họ Thịnh thì là anh họ đằng nội của Thịnh Đình Thâm. Cho nên trước đó Thịnh Đình Thâm đã mắng rất nhiều người nhưng không động tới Tiền Thụy Phòng.
"Sếp Tiền, quản lý Dương bị tai nạn thật đấy ạ, tôi đã xem ảnh rồi..."
"Hừ, tôi quan tâm cô ta bị làm sao làm gì? Đi mà bảo với cô ta sau này nhất định phải sửa kế hoạch cho tử tế! Nhất định phải làm sếp tổng hài lòng!" Sắc mặt Tiền Thụy Phòng rất khó coi, ông ta nhìn về hướng Thịnh Đình Thâm rời đi rồi hừ một tiếng: "Nói chuyện với bề trên mà thái độ thế đấy..."
...
Giám đốc Tiền thật đáng ghét. Quý Thư Dã trở lại phòng làm việc, nét mặt không giấu nổi vẻ xem thường. Cả Thịnh Đình Thâm nữa, anh thật đáng sợ, quá đáng sợ. Cảm giác bị anh mắng thẳng mặt đúng là sợ thấu tim.
Nhưng thú thực là kế hoạch năm của phòng họ đúng là hơi tệ... Vì bản kế hoạch này mà họ đã họp không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nó lại chỉ là rác rưởi trong mắt anh.
Quý Thư Dã ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ một lúc lâu, cân hắc xem nên nói gì với Dương Đồng về "phản hồi" của sếp Thịnh.
Dương Đồng không hồi âm, không rõ là đang nghỉ ngơi hay là mắt đã tối sầm, không muốn nói chuyện.
Một lát sau, Quý Thư Dã mở slide lên. Mặc dù Thịnh Đình Thâm ăn nói rất cay độc nhưng nghĩ kỹ lại thì anh nói cũng có lý. Đúng là phương án của họ quá an toán. Có lẽ họ cần có những ý tưởng sáng tạo hơn...
Cả ngày hôm sau, Quý Thư Dã bận rộn tra tài liệu và suy ngẫm về bản kế hoạch này. Đến tối lúc tan việc, cô mới dụi mắt đứng dậy. Đúng lúc này, Hạ Diên gọi điện cho cô.
Quý Thư Dã vui vẻ nghe máy: "Anh về rồi à!"
Hạ Diên mỉm cười: "Ừ, anh về từ sáng nhưng phải đi họp của tập đoàn. Buổi tối vốn bận xã giao nhưng sau đó đã hủy nên anh tới tìm em."
"Vậy sáng nay về sao anh không nhắn tin cho em."
"Anh sợ tối không qua được, em sẽ thất vọng."
"Được thôi, đúng là em sẽ thất vọng đấy." Quý Thư Dã đeo túi xách: "Giờ anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở đối diện khách sạn các em rồi."
"Được! Em tới liền."
Sự xuất hiện của Hạ Diên khiến tâm trạng u ám của Quý Thư Dã tan biến. Cô chạy đến bên chiếc xe đậu sát lề đường, mở cửa ghế lại, ngồi vào xe.
"Em đói quá!"
Hạ Diên: "Em muốn ăn gì nào?"
"Chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên nhé?"
"Được."
Khuôn mặt dịu dàng của Hạ Diên đong đầy nụ cười. Quả nhiên gương mặt này phải có biểu cảm như vậy mới khiến người ta thấy dễ chịu! Quý Thư Dã không nhịn được ⓡ.ư.ớ.ռ ռⓖư.ờ.1 qua táp-lô, nhéo má Hạ Diên.
"Sao thế?" Hạ Diên để mặc cô nhéo mình.
Quý Thư Dã cười hì hì: "Không có gì, em cảm thấy anh quá đáng yêu đó mà."
Hạ Diên mỉm cười, cúi đầu tìm trên app một nhà hàng bán món cay Tứ Xuyên được chấm điểm thật cao.
Sau khi ăn xong, hai người về Vườn Hoa Hồng.
Bởi vì Quý Thư Dã thường xuyên tới đây nên ở Vườn Hoa Hồng đã có sẵn đồ dùng thường ngày của cô. Cô tắm rửa, thay đồ ngủ rồi thư giãn rúc vào lòng Hạ Diên.
Chiếc sô pha rộng rãi dư chỗ cho hai người nằm, đèn đã được chuyển sang 𝐜·𝒽·ế đ·ộ sáng thấp, trên màn hình ti-vi đang phát một bộ phim mới phát sóng. Bộ phim này rất hot khi chiếu ngoài rạp nhưng Quý Thư Dã lại thấy tẻ nhạt, xem một lát đã không muốn xem nữa.
"Chẳng hay mấy, sao mà doanh thu phòng vé lại cao thế chứ."
Hạ Diên nắm ngón tay của cô chơi đùa: "Có lẽ là vì nó phù hợp với mọi độ tuổi."
"Ồ... Cũng đúng, hồi Tết cả nhà cậu em đều đi xem. Xem nó vào dịp Tết đúng là rất vui."
"Nếu em không thích thì chúng ta đổi phim khác nhé?"
Quý Thư Dã lắc đầu: "Không cần đâu, dạo này đầu óc em căng thẳng quá, chúng ta đi ngủ thôi."
Thấy dáng vẻ cô hơi mệt, Hạ Diên xoa tóc cô: "Sao thế?"
"Công việc bận rộn, với lại hôm qua em đi họp thay sếp, kế hoạch năm bị Thịnh Đình Thâm bác bỏ toàn bộ. Sau cuộc họp, em có cảm tưởng mình bay mất nửa cái mạng rồi."
Hạ Diên nhíu mày: "Cậu ấy rất nghiêm khắc trong công việc."
"Nào chỉ là nghiêm khắc, quả thực là quá đáng sợ, giám đốc các phòng ban ai cũng bị mắng một lượt!"
Hạ Diên đau lòng, ôm cô vào lòng: "Cậu ấy mắng cả em à?"
"Đúng vậy! Em không hề thích làm việc cho anh ta, anh ta vừa lạnh lùng vừa khó nói chuyện."
"Ừm... Được rồi, đừng nghĩ tới cậu ấy nữa. Em không vui, vậy chúng ta làm gì đó vui vẻ chút nha?"
"Chuyện gì cơ?"
Quý Thư Dã biết thừa mà vẫn hỏi, chỉ cần nhìn vào mắt Hạ Diên là cô đã biết đó là gì rồi.
Cô cảm giác được tay của anh luồn vào trong áo ngủ, sau đó tới một tiếng vang khe khẽ, áo lót đã được cởi bung ra.
Quý Thư Dã thoải mái thở dài, nhích lại gần ♓*ô*п anh.
Đôi môi mềm được ngậm lấy, Hạ Diên như đang thưởng thức một viên kẹo quý giá, dịu dàng m*n tr*n, chỉ sợ l**m quá nhanh sẽ bỏ lỡ vị ngon ngọt của viên kẹo.
Quý Thư Dã cũng phối hợp ♓ô●n anh, 🍳υấ·𝓃 🍳ц·ý·𝐭, đụռ.🌀 𝖈♓.ạ.m, ánh mắt họ nhìn nhau xao xuyến và đ_ê 𝖒_ê.
Bất tri bất giác, áo đã rơi hết xuống đất.
Quý Thư Dã khẽ ✞*𝖍*ở h*ổ*ⓝ ♓ể*n, không chịu nổi, 𝖈●ọ ⓧá●✝️ nhè nhẹ.
"Quần anh dính đầy nước rồi đó." Hạ Diên mỉm cười, giữ cằm cô lại.
Quý Thư Dã biết phản ứng của mình bao giờ cũng mạnh mẽ như vậy, tai cô đỏ lựng nhưng cô không chịu yếu thế, cũng nắm lấy anh.
"Anh cũng có khác gì em đâu..."
Hạ Diên cau mày, trở mình 𝒽-ô-ռ cô nồng cháy hơn.
Nụ ♓ô-п làm đầu óc Quý Thư Dã quay cuồng, cô liên tục áp sát người anh, tìm kiếm sự an ủi nỗi trống vắng trong cơ thể. Nhiệt độ không khí tăng lên, cô ôm cổ anh, không ngừng r*n r*.
Giữa lúc cô đang hưởng thụ, chờ mong, khát khao giao lưu sâu hơn, người nằm trên bỗng ngừng thở, bất ngờ dừng mọi động tác.
Quý Thư Dã không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, thở khẽ, rời khỏi môi anh. Cô ngờ vực nhìn lên, trông thấy ánh mắt luôn dịu dàng của Hạ Diên chẳng hiểu sao lại đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng và cứng rắn...
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 28 | Ch. 30 → |
