Không nỡ
| ← Ch.26 | Ch.28 → |
Ngày mùng hai tết, đường phố đông đúc người qua kẻ lại. Hầu hết mọi người đi ngang qua ngã rẽ này đều sẽ liếc nhìn chàng trai đứng ven đường. Anh mặc đồ đen toàn thân, vóc dáng cao ráo như người mẫu đi thảm đỏ trên ti-vi, lại thêm gương mặt nét như tượng tạc, thật khó để rời mắt khỏi anh.
Thế nhưng Quý Thư Dã vừa mới vội vã chạy về đây hoàn toàn không rảnh thưởng thức vẻ điển trai này, cô vội vã dừng lại trước mặt Hạ Diên, cau mày hỏi ngay: "Anh đứng đây bao lâu rồi?"
Hạ Diên thấy Quý Thư Dã quay lại, mắt sáng lên: "Không lâu đâu."
"Anh nói dối! Anh xem mặt anh đã lạnh cóng đỏ bừng rồi kìa, còn cả tuyết trên vai anh nữa... Có phải từ lúc nhắn tin cho tôi tối qua đến giờ anh vẫn luôn đứng ở đây không?"
"Anh sợ em bất ngờ quyết định gặp anh."
"Anh... Anh điên rồi!"
Dù ngoài miệng mắng Hạ Diên nhưng trái tim Quý Thư Dã đã mềm nhũn.
Cô biết tối qua nhiệt độ thấp cỡ nào, cô chỉ mở cửa sổ một lát đã không chịu nổi, vậy mà anh chỉ mặc áo khoác đứng ngoài trời cả đêm!
"Tiểu Dã, gặp được em, anh rất vui."
Quý Thư Dã nhìn bàn tay anh đưa tới, cô lùi lại một bước, lúng túng nói: "Vậy anh gặp được rồi đó, giờ anh đi được rồi..."
Cô xoay người nhưng cổ tay bị giữ lại. Bàn tay lạnh cóng của Hạ Diên làm cô rùng mình.
Hạ Diên: "Chờ chút đã..."
"Anh còn muốn làm gì..."
Quý Thư Dã mới chỉ quay lại, chưa kịp nói hết câu, Hạ Diên đã đổ gục ngay trước mắt cô. Cô vội ôm lấy cánh tay anh: "Hạ Diên! Anh không sao chứ?"
"Anh hơi chóng mặt..."
"Tất nhiên là phải chóng mặt rồi! Anh đã đứng dưới trời tuyết cả đêm đó!" Quý Thư Dã sốt ruột, bất chấp chuyện họ đã chia tay, vẫn vẫy tay bắt taxi: "Anh chờ chút nhé, tôi đưa anh đi viện."
"Không cần đâu, để anh dựa vào người em một lát là sẽ đỡ thôi..."
"Anh đừng nói vớ vẩn nữa, tôi vẫy được xe rồi."
🌴-𝒽â-ռ ⓣ-𝖍-ể Hạ Diên lạnh cóng nhưng hơi thở của anh lại nóng hầm hập. Lòng Quý Thư Dã nóng như lửa đốt. Cô chờ mãi, taxi mới tới. Cô vội nhét Hạ Diên vào hàng ghế sau rồi chui vào ngồi cùng anh.
Bệnh viện tốt nhất ở Trinh Châu cách nhà cô khoảng hai mươi phút đường xe nếu đi bằng xe ô tô. Hạ Diên có vẻ rất mệt mỏi và khó chịu, anh nhắm mắt, gối đầu lên vai cô. Quý Thư Dã hết sức lo lắng cho sức khỏe của anh, chốc chốc lại dùng tay kiểm tra trán anh.
Tiêu rồi... Cô cảm thấy trán của Hạ Diên đang nóng dần lên.
"Hạ Diên, anh cố lên nhé, sắp tới bệnh viện rồi."
Hạ Diên nắm chặt tay của cô, giọng khàn khàn: "Đến bệnh viện rồi em sẽ đi luôn hả?"
"Giờ anh như vậy, làm sao em đi được? Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đi khám đã rồi nói sau."
Khóe môi Hạ Diên cong lên: "Được thôi, vậy em đi viện với anh nhé."
Sau khi đến bệnh viện, Hạ Diên được bác sĩ thăm khám. Quả nhiên anh đã bị sốt. Bác sĩ kê thuốc dặn anh về nhà uống, nếu vẫn không hạ sốt hoặc xuất hiện dấu hiệu khác thì lại quay lại bệnh viện.
"Anh trọ ở đâu?" Hạ Diên uống thuốc hạ sốt ở bệnh viện, hai người ngồi xuống băng ghế chờ.
Thuốc không thể có hiệu quả ngay, sắc mặt Hạ Diên vẫn rất tệ: "Tối qua anh bắt xe tới thẳng đó."
"Giờ anh cần được nghỉ ngơi... Vậy thế này nhé, anh tới ở tạm tại khách sạn gần đây đi." Quý Thư Dã lấy điện thoại ra tìm khách sạn. Trinh Châu chỉ là một thị trấn nên dĩ nhiên không có khách sạn hạng sang như ở Minh Hải nên cô chỉ tìm được một khách sạn tạm chấp nhận được, đặt cho Hạ Diên một phòng ở đó. Sau đó, cô dìu anh ra ngoài bắt xe, đưa anh tới khách sạn.
Lúc lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, Hạ Diên lấy tấm thẻ căn cước ghi tên Thịnh Đình Thâm ra. Quý Thư Dã nhìn thấy, bối rối nhìn lảng đi chỗ khác.
Phòng khách sạn này không lớn lắm nhưng được cái sạch sẽ.
Quý Thư Dã dìu Hạ Diên nằm xuống giường rồi xoay người đi.
"Đừng đi mà." Hạ Diên chống cánh tay, giữ cổ tay cô lại.
Quý Thư Dã quay đầu, nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, trái tim đập hẫng một nhịp.
Người ta nói yêu một người sâu đậm nhất là khi thấy đau lòng vì người đó. Nếu như bạn bắt đầu thấy xót xa cho một chàng trai thì bạn tiêu rồi đó.
Lúc này, Quý Thư Dã cảm thấy mình đã tiêu thật rồi, bởi vì cô không tài nào chịu nổi Hạ Diên như thế này.
"... Tôi không đi, chỉ đi mua ít nước thôi."
Hạ Diên vẫn không chịu buông tay: "Vậy đặt ship đi."
"Được thôi..."
Do tác dụng của thuốc, đầu óc Hạ Diên bắt đầu mơ màng, có dấu hiệu sắp ngủ thiếp đi. Quý Thư Dã thấy anh vẫn cố bướng bỉnh không chịu ngủ, đành phải nói: "Anh mau ngủ đi, không ngủ thì không khỏe lại được đâu."
"Em thì sao?"
"Em, nhà em phải qua thăm nhà cậu."
Hạ Diên: "Vậy em có còn quay lại đây nữa không?"
"... Anh ngủ dậy thì tự gọi người tới đón đi."
Hạ Diên: "Không có ai tới đón anh được đâu. Tụi Tưởng Quân đã về quê ăn Tết rồi. Còn người nhà thì... Em biết đấy, anh không mấy khi qua lại với bọn họ."
"Cho dù không có người nhà hay bạn bè thì anh vẫn là Thịnh Đình Thâm mà. Anh cứ gọi đại một cú điện thoại là sẽ có người tới đón anh thôi."
"Anh không phải cậu ấy, mà cũng không muốn là cậu ấy." Hạ Diên chống người ngồi dậy: "Anh và cậu ấy là hai người khác nhau, hẳn là em cũng cảm nhận được mà, phải không?"
Tất nhiên Quý Thư Dã cảm nhận được điều đó. Nếu như Hạ Diên không nói cho cô biết hai người cùng sống chung trong một cơ thể thì cô vẫn sẽ tin họ là anh em sinh đôi.
"Tôi biết, thế nhưng..."
"Nhưng em vẫn bận tâm, em ghét anh mắc... chứng bệnh này."
"Không phải thế, tôi không ghét anh! Tôi chỉ, chỉ thấy như vậy rất kỳ lạ. Nếu như tôi tiếp tục hẹn hò với anh, tôi sẽ có cảm tưởng như mình đang hẹn hò với anh ta vậy. Tôi sợ anh ta sẽ bất thình lình xuất hiện..."
"Trừ chuyện đó ra, em vẫn còn thích anh phải không?" Hạ Diên hỏi cô bằng chất giọng dịu dàng, tội nghiệp và sự cố chấp ngấm ngầm khó bề nhận ra.
Quý Thư Dã không nhận ra sự cố chấp đó. Cô cúi đầu, tủi thân: "Anh biết rõ câu trả lời của tôi, sao còn hỏi làm gì?"
Vừa dứt lời, cô đã được ôm chầm vào lòng.
Hạ Diên ôm cô thật chặt, thủ thỉ bảo: "Bởi vì anh phải biết câu trả lời hiện tại của em, anh phải biết em vẫn thích anh. Tiểu Dã, xin em đừng rời xa anh."
Sâu tận đáy lòng, Quý Thư Dã cũng không muốn chia tay Hạ Diên. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng rất khổ sở. Giờ được anh ôm vào lòng, mùi hương cơ thể quen thuộc làm lòng cô nghẹn ngào, ê ẩm, nước mắt chực chờ tuôn.
"Anh nói thì hay lắm. Nếu như anh ta đột ngột xuất hiện thì tôi biết làm thế nào..." Cô không nỡ đẩy Hạ Diên ra nhưng vẫn sợ Thịnh Đình Thâm.
Hạ Diên nghe cô nói như vậy, lập tức mừng rỡ, vì anh biết có khả năng cô sẽ chịu nhượng bộ: "Thực ra bọn anh hoán đổi theo quy luật đấy. Dạo gần đây, mỗi tuần anh sẽ xuất hiện trong khoảng hai đến ba ngày."
"Chỉ hai ba ngày thôi à?"
"Ừ, thực ra thế này là tốt rồi đó. Trước kia nhiều khi anh còn ngủ say rất lâu. Em nhớ lần trước anh đột nhiên mất tích không?"
Tất nhiên Quý Thư Dã vẫn nhớ rất rõ. Khi đó anh đã biến mất tận hai tháng, cô suýt cho rằng anh là một gã đểu cáng, chơi cô xong là đánh bài chuồn. Hóa ra là khi đó... anh ngủ say.
Quý Thư Dã nhìn Hạ Diên, ánh mắt đầy buồn đau. Mỗi tháng anh chỉ được "sống" một ít ngày, thậm chí có khi không có ngày nào. Anh thấy thế nào nhỉ? Hẳn là... khó chịu lắm.
"Đừng nhìn anh như vậy mà. Thực ra khi chưa gặp em, anh thấy thời gian không phải vấn đề lớn với anh." Hạ Diên nói: "Nhưng từ khi gặp em... Anh chợt thấy cuộc đời mình không đủ dài, anh muốn mãi mãi bên em."
Trước đây cô cũng từng nghĩ như vậy nhưng giờ thì... Làm sao thực hiện được điều đó đây?
Quý Thư Dã rất đau lòng, cũng rất khó chịu, cảm tính và lý tính liên tục tranh đấu trong đầu cô, cô không thể quyết định được.
Cuối cùng cô thở dài, nói: "Hạ Diên, anh đừng nói mấy chuyện này vội, mau nằm nghỉ đi."
"Vậy còn em thì sao?"
"Tôi... Lát nữa tôi sẽ quay lại." Quý Thư Dã hơi bối rối: "Anh cứ yên tâm ngủ đi."
...
Quý Thư Dã vội vàng tới nhà cậu khi đã sát giờ cơm trưa. Hôm nay là buổi sum họp trong kỳ nghỉ Tết nên ông ngoại, bà ngoại, gia đình cậu, gia đình dì đều tụ tập ở đây.
Quý Thư Dã mới vừa vào cửa đã bị mợ giữ lại: "Ôi chao, Thư Dã tới rồi. Cháu đi đâu với bạn học mà giờ mới đến?"
Ban nãy Quý Thư Dã đã nhắn tin cho Quý Nhan Khả, nói là trên đường về nhà mình gặp được một người bạn học cũ đã lâu không gặp nên phải nói chuyện một lát.
Quý Thư Dã nói: "Xin lỗi mợ, cháu tới trễ quá. Chủ yếu là do... Đó là bạn thân từ hồi tiểu học, lâu lắm rồi không gặp."
"Con không biết hôm nay là ngày gì hay sao mà không qua sớm phụ một tay." Quý Viễn Trung ngồi trên sô pha, bất mãn càm ràm.
Ba đến sớm mà cũng có thấy ba vào bếp phụ mọi người một tay đâu?
Quý Thư Dã chau mày, đang định nói thì bị mợ kéo đi: "Ôi, không sao hết, phòng bếp bé tí, bọn em chen chúc trong đó đã chật lắm rồi, Thư Dã có tới cũng chẳng giúp được gì. Thư Dã, lại đây nào, mợ có chuyện hỏi cháu đây."
Quý Thư Dã vốn đang cảm kích vì được mợ đỡ lời cho nhưng nghe tới câu cuối, tim cô lập tức đập như nổi trống.
Quả nhiên, mợ kéo cô ngồi vào bàn ăn rồi lập tức khơi mào chủ đề quen thuộc của bà ấy: Xem mắt.
"Năm nay cháu về quê vẫn chưa gặp lại Lý Nguyên à?"
"Không ạ... Mợ à, chắc mẹ cháu cũng kể mợ nghe rồi nhỉ, chuyện của cháu và Lý Nguyên đã kết thúc rồi."
"Cháu... Ôi chao, thôi được rồi, được rồi, mợ thấy tiếc nên hỏi thế thôi. Thằng bé này được nhiều người ưng lắm. Hôm bữa mợ mới nghe nói con gái của ông Trương đi xem mắt với nó đấy."
"Ồ... Vậy rất tốt mà."
Mợ tặc lưỡi, sốt ruột nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, nói: "Thôi được rồi, mợ biết cháu không hứng thú với các chàng trai làm việc ở Trinh Châu. Không sao hết, mợ qⓤ𝐚*𝐧 ♓*ệ rộng, cũng quen người làm việc ở Minh Hải đấy!"
Quý Thư Dã: "..."
"Mợ kể cháu nghe, thằng bé này là con của bạn của bạn mợ, điều kiện gia đình khá giả, đã mua được nhà ở Minh Hải, tuy không quá rộng rãi nhưng vẫn đủ để gia đình hai vợ chồng và một đứa con ở. À mà thằng bé này còn làm lập trình viên, lương ⓛ-ậ-⛎ khá khẩm lắm, để mợ cho cháu xem ảnh nhé!"
"Mợ ơi, không cần đâu..."
"Cháu đã trưởng thành rồi, phải khẩn trương lên thôi. Cháu chờ chút nhé, để mợ tìm đã."
Nghe nhắc tới việc giới thiệu bạn trai cho Quý Thư Dã, mọi người trong phòng đều xúm lại đây.
Quý Thư Dã hết cách, đành nhận lấy điện thoại mợ đưa... Sau đó mắt cô tối sầm lại.
Sao đầu lại trọc lốc thế này!
"Trông cũng được mà phải không? Hơn cháu bốn tuổi đấy, quá hợp luôn."
"Ôi trời ạ! Mợ ơi là mợ! Mợ giới thiệu cho chị cháu một lão trọc đầu à!" Quý Nhan Khả liếc nhìn rồi kêu toáng lên.
Về chuyện cô ấy từng nghe Quý Thư Dã nói đã có bạn trai, cô ấy không kể lại với bất kỳ ai. Chị chưa nói, đương nhiên cô ấy sẽ không nhiều chuyện.
"Trọc đâu mà trọc, chỉ là đường chân tóc hơi cao tí thôi mà. Nghề nghiệp của thằng bé này hại não lắm, rụng tí tóc quá là bình thường luôn. Hơn nữa ngoại hình đâu có làm người ta no bụng được. Cháu có biết lương tháng của thằng bé này bao nhiêu không? Ba mươi nghìn tệ đấy!"
"Gì cơ? Chị xem ảnh nào!" Tôn Mỹ Ngọc nghe nói tiền lương cao như vậy, lập tức lại gần: "Dáng dấp được đấy chứ, trông rõ là thật thà!"
Chồng của dì cũng hùa theo: "Đúng thế, em cũng thấy thằng bé này được mà."
"Đúng nhỉ? Chuyện nhà cửa tương lai cũng đã có sẵn rồi, quá được ấy chứ." Mợ rất vui, lại nói thêm: "Nhưng Thư Dã à, cháu không cần phải quyết định vội đâu. Mợ vẫn còn hai chàng trai nữa cũng rất được đấy, cháu xem ảnh nè."
Ai vội cơ? Không ai vội cả nhé!
Quý Thư Dã ngồi 𝒸♓.ế.т lặng trên ghế xem hết ảnh của người này tới người kia, mắt tối sầm lại hết lần này tới lần khác.
Đến giờ cô mới nhận ra có lẽ mình là một người cực kỳ sính ngoại hình. Nếu như sau này phải ôm, 𝖍●ô●𝓃●, ngủ với mấy người trong ảnh, cô thà không bao giờ yêu, không bao giờ kết ♓ô●𝓃 còn hơn. Có thể coi như đây là cô đánh giá người khác dựa trên vẻ ngoài không? Có lẽ đúng là vậy. Nhưng cũng không thể trách cô được. Bởi có ai đã hẹn hò với một anh chàng điển trai, vóc dáng tuyệt vời mà lại còn thích được người đàn ông đầu trọc, béo ú, ngoại hình kỳ cục nữa chứ.
Quý Thư Dã nghe khuyên nhủ nhức hết cả đầu, cuối cùng đành viện cớ "công việc quá bận, không có thời gian đi xem mắt" để đối phó với mợ, sau đó phải nghe cả nhà chỉ trích cô là "quá kén cá chọn canh", "kiêu không phải kiểu"...
Chật vật lắm Quý Thư Dã mới sống sót qua bữa cơm trưa, lén lút chạy ra ngoài.
Cô bắt xe về lại khách sạn nơi Hạ Diên đang ở, quét thẻ vào phòng.
Trong phòng yên lặng, Hạ Diên vẫn chưa dậy.
Quý Thư Dã đến bên giường, đo thân nhiệt cho anh, may mà nhiệt độ đã hạ.
Cô thở dài nhẹ nhõm, ngồi xuống bên giường.
Quý Thư Dã từng ngắm Hạ Diên ngủ rất nhiều lần nhưng lần nào nhìn cũng thấy thích, da dẻ trắng trẻo, vầng trán đầy đặn, hàng mi dài, sống mũi cao... Lại còn thêm cả bờ môi hiện tại hơi nhạt màu. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc quả là liều thuốc tốt nhất chữa trị tổn thương mà hôm nay cô phải chịu.
"Em về rồi."
Người trên giường mở mắt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ mừng rỡ.
Quý Thư Dã rót cho anh chén nước: "Anh đã hạ sốt rồi đấy. Giờ anh thấy trong người thế nào?"
Hạ Diên ngồi dậy, uống mấy ngụm nước: "Vậy à... Nhưng anh vẫn thấy hơi chóng mặt."
"Vậy anh nằm thêm đi, nghỉ ngơi thêm một lát."
Hạ Diên để cốc nước xuống: "Nay là mùng hai, chắc em bận lắm phải không?"
"Cũng bình thường, tôi đi thăm cậu xong rồi, giờ không còn phải làm gì nữa."
"Vậy em có thể ở lại với anh rồi nhỉ?"
Quý Thư Dã vô thức định gật đầu nhưng kịp hoàn hồn, sắc mặt trở nên cáu kỉnh: "Không còn việc gì làm là phải ở lại đây với anh à..."
"Nể tình anh chưa quen cuộc sống ở đây đi mà."
Anh vừa tỏ ra đáng thương là Quý Thư Dã lập tức mềm lòng, bĩu môi nôi: "Vốn tôi cũng nể anh là người nơi khác tới..."
Cô mới nói tới đó đã bị ôm vào lòng.
Quý Thư Dã đẩy nhẹ Hạ Diên ra nhưng không được: "Tôi đồng ý ở lại đây chứ đâu đồng ý cho anh ôm tôi."
"Tiểu Dã, anh nhớ em lắm."
Quý Thư Dã ngẩn người, khịt mũi, rưng rưng suýt khóc.
Ⓒ*𝒽*ế*✞ mất, hình như cô không thể chia tay Hạ Diên được.
"Chúng ta vẫn giống như trước nhé, được không em?"
Quý Thư Dã không trả lời ngay nhưng cô biết mình đã dao động. Bởi vì cô rất thích cảm giác mà cuộc tình này mang lại, cũng rất thích Hạ Diên. Anh theo đuổi, níu kéo, giải thích, dễ dàng khiến cô nhượng bộ, tha thứ. Cô không khỏi tự nhủ rằng chuyện đa nhân cách cũng không phải điều mà Hạ Diên mong muốn, anh lừa cô là do có nỗi khổ tâm, thực ra anh rất đáng thương, rất cần cô.
"Thịnh Đình Thâm không thích em." Giữa dòng suy nghĩ rối bời, cô chỉ mơ hồ nói một câu như vậy.
Hạ Diên nói: "Không sao đâu, chuyện này không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng. Anh với anh ta là một, hơn nữa anh ta còn là sếp tổng của em."
"Cậu ấy chấp nhận chuyện tình này mà. Nếu không, lúc trước cậu ấy đã không tình nguyện phối hợp với anh. Hơn nữa, cậu ấy cũng không động tới công việc của em mà, phải không?"
"... Kể cũng phải."
Trước đó cô nhận thấy Thịnh Đình Thâm không thích mình nhưng anh chỉ cảnh cáo cô, khuyên cô chia tay, ngoài ra không làm gì khác, thậm chí còn giúp Hạ Diên "ứng phó" với cô.
"Vậy... Vậy anh đã nghĩ tới chuyện nếu như em tiếp tục hẹn hò với anh mà anh ta lại thức tỉnh giữa lúc chúng ta đã bên nhau thì sẽ thế nào chưa?"
Hạ Diên ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: "Tỷ lệ rủi ro này không cao, mà dù có như vậy thì hiện tại cậu ấy cũng không cần đóng giả là anh nên sẽ bỏ đi luôn thôi."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 26 | Ch. 28 → |
