← Ch.89 | Ch.91 → |
Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại từng câu nói vừa rồi của Cảnh lão gia tử, trong khi ông vẫn ung dung nhấm nháp bánh hạnh nhân. Dù đã suy nghĩ một lúc lâu, nàng vẫn không thể tìm ra ý tứ sâu xa trong lời của ông.
Từ lúc nàng bước vào từ đường, ngoại trừ nghi vấn về thân phận của nàng, Cảnh lão gia tử chỉ lo giải thích đạo lý vì sao đồ cúng tổ tiên có thể ăn, chẳng hề đề cập nửa câu liên quan đến việc tiên hoàng triệu tập nghị sự.
Lãnh Nguyệt đành phải mạnh dạn hỏi: "Ngài nói khi nào?"
"Thôi, nghe không hiểu thì thôi, cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì..." Cảnh lão gia tử nhún vai, tiếp tục cắn miếng bánh hạnh nhân có vẻ không vừa ý, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi bất chợt chuyển giọng: "Con chẳng muốn hỏi chút chuyện về Tề quản gia sao?"
Nếu ông có thể đoán trước nàng sẽ hỏi về chuyện của tiên hoàng, cũng không lạ nếu ông đoán nàng sẽ quan tâm đến Tề thúc. Lãnh Nguyệt liền đáp ngay, rõ ràng hơn: "Phải, con muốn biết ông ta là ai, vì sao và từ khi nào lại liên thủ với Tiêu Chiêu Diệp."
Cảnh lão gia tử nhai kỹ miếng bánh, suy nghĩ một chút rồi đột ngột hỏi: "Ta nghe nói, Cảnh Dực vì con mà đuổi một nha hoàn ra khỏi phủ?"
Lãnh Nguyệt thoáng sững người, rồi mới nhận ra Cảnh lão gia tử đang nhắc đến Quý Thu.
Chính là cô ta - người vì mê luyến Cảnh Dực mà sinh tật xấu, từng bày trò lột da mèo của Cảnh Dực, hạ độc cá của hắn, vì một chút suy nghĩ mù quáng mà suýt hại Cảnh Dực suýt nữa bị người ta mổ bụng.
Nếu là trưởng bối của các gia đình giàu có khác, hỏi một câu như vậy hầu hết đều sẽ mang theo ý trách móc. Dù đương gia phu nhân đuổi một nha hoàn không an phận là chuyện bình thường, nhưng trong mắt các bậc trưởng bối, gia đình yên ổn, thuận hòa mới là lẽ chính..
Lãnh Nguyệt bình thản đáp: "Đúng vậy."
Cảnh lão gia tử thấy nàng thừa nhận, liền ghé sát lại gần, hạ giọng thì thầm như kể chuyện bí mật: "Ta nói cho con hay, nha hoàn mà các con đuổi đi ấy, là cháu gái ruột của Tề quản gia... nhưng đừng nói cho ai biết đấy nhé!"
Lãnh Nguyệt kinh ngạc một lúc lâu. Nếu đúng là có quan hệ như vậy, việc nàng đánh Quý Thu và Cảnh Dực đuổi cô ta ra khỏi phủ chắc chắn khiến Tề thúc căm hận hai người họ, từ đó mà trở mặt cũng không khó hiểu. Tuy nhiên, câu "Đừng nói cho ai biết" đầy cẩn trọng của Cảnh lão gia tử khiến Lãnh Nguyệt cảm giác dường như còn có điều gì khác chưa tỏ.
"Vì sao lại không thể nói cho ai biết?" nàng thắc mắc.
Đến lượt Cảnh lão gia tử sững người, hỏi lại: "Sao? Cảnh Dực chưa nói qua quy củ của Cảnh gia cho con biết à?"
Lãnh Nguyệt không nhịn được khẽ mỉm cười. Cảnh Dực nào có dạy nàng quy củ gì, chẳng những không dạy, mà còn dặn dò cả phủ phải coi lời nàng là quy củ. Nàng không biết làm Hoàng Hậu cảm giác thế nào, nhưng có thể chắc chắn, trong căn nhà ấy, Hoàng Hậu nói còn chưa chắc đã được "thể diện" như nàng.
Thấy Lãnh Nguyệt ngượng ngùng lắc đầu, Cảnh lão gia tử mỉm cười, khe khẽ lẩm bẩm một tiếng "Nhãi ranh, " rồi với vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi nói:
"Không hẳn là quy củ gì, chỉ là để tránh xảy ra những chuyện lộn xộn như thế, trong phủ không cho phép ai có quan hệ thân thích với người trong vòng năm đời làm việc. Chuyện Tề quản gia là ta nhắm mắt làm ngơ, trong nhà không ai biết, mà ta cũng chẳng nói gì với hắn. Cảnh Dực là người ít thích nói đến quy củ nhất, nên ta mới để họ đến chỗ nó. Ai ngờ hai người bọn họ lại..."
Cảnh lão gia tử đột ngột im lặng, cắn một miếng bánh hạnh nhân, nhai kỹ rồi như có chút đăm chiêu, khẽ thở dài: "Quy củ của tổ tiên suy cho cùng cũng cần giữ lại, ha hả..."
Không hiểu sao, vài câu nhẹ nhàng này của Cảnh lão gia tử lại khiến lòng Lãnh Nguyệt thoáng chua xót.
Cảnh Dực ít nhất cũng kế thừa bảy phần tính tình kín đáo của Cảnh lão gia tử. Một đôi chú cháu sống ngay trước mắt ông, ông sao có thể hoàn toàn không nhận ra. Chẳng qua, với tính cách của mình, Cảnh Dực thà nhẫn nhịn cho qua để tiện cho người khác. Sống như vậy quá lâu, ngay cả nàng cũng chỉ nghĩ hắn xuề xòa thành thói, không ai nhận ra rằng đó là sự ôn nhu thật lòng mà hắn sẵn sàng dốc hết ruột gan.
Trách sao khi xử lý Quý Thu, hắn cố ý để Tề thúc thay mình giáng cái tát nặng nhất. Hắn không để lại chút tình cảm nào cho Quý Thu, không chỉ vì cô ta xúc phạm đến Lãnh Nguyệt, mà còn vì Quý Thu từ lâu đã bào mòn gần hết tình cảm trong lòng hắn...
Nghĩ đến Cảnh Dực - người đang chịu đủ mọi dày vò cả thể xác lẫn tinh thần - Lãnh Nguyệt không khỏi nhìn về phía Cảnh lão gia tử, người đang ngồi trước bài vị tổ tiên, bình thản ăn cống phẩm của gia tộc.
Nàng thử dò hỏi: "Ngài có biết Cảnh Dực gặp chuyện không?"
Cảnh lão gia tử thong thả nhai, giọng nhàn nhã: "Ý con là chuyện hắn bị giam lỏng và bức cung sau khi tiên hoàng băng hà?"
Hiển nhiên, Cảnh lão gia tử biết rõ không ít.
Lãnh Nguyệt gật đầu, thấp giọng hỏi: "Ngài không lo lắng sao?"
"Lo chứ, " Cảnh lão gia tử đáp, bỗng dưng đặt mấy miếng bánh hạnh nhân còn lại chỉnh tề lên mâm như chưa từng động đến, rồi thản nhiên lấy đĩa bánh in, nói hờ hững: "Cả nhà đều lo... tới, nếm thử cái này."
Lãnh Nguyệt đắn đo một lát, cuối cùng vẫn vươn tay nhặt một miếng, đang định tìm lời để diễn đạt sự bức bối trong lòng thì chợt nghe Cảnh lão gia tử cười nói: "Tiên sinh dạy con đọc sách viết chữ qua đời sớm quá, chắc chưa dạy con ý nghĩa của hai chữ "lo lắng"?"
Cảnh lão gia tử nhìn nàng bằng ánh mắt thương tiếc, khiến Lãnh Nguyệt tự nhiên không lời gì để nói. Lo lắng thì có gì cần dạy?
Cảnh lão gia tử dường như hiểu rõ tâm tư của nàng, khẽ nói: "Cái gọi là lo lắng, chính là tâm bị thứ gì khơi mào, treo giữa không trung, bấp bênh không yên... Con từng thấy gánh nước chưa? Giống như thùng nước đó thôi."
Lãnh Nguyệt theo quán tính đưa tay sờ ngực mình, thấy Cảnh lão gia tử cười càng sâu: "Cho nên lo lắng, chỉ là tâm lắc lư là được, còn thì cứ ăn, cứ làm chuyện phải làm. Nếu không, đó không phải lo lắng, mà là chậm trễ... Thôi, đừng cầm mãi, ăn đi."
Lãnh Nguyệt không thể không thừa nhận, lý lẽ này nghe có vẻ đơn giản mà chẳng ai từng dạy nàng.
Cảnh lão gia tử nói như đùa nhưng lại chứa triết lý sâu xa, tự nhiên làm nàng thấy sáng tỏ. Nàng không tự chủ được đưa bánh in vào miệng.
"Thế nào, ăn được không?"
"Cũng... được."
Nghe vậy, Cảnh lão gia tử lập tức đặt mâm bánh lên bàn thờ, bộ dáng tựa như bản thân cũng chẳng thích ăn lắm, khiến khóe miệng Lãnh Nguyệt không khỏi run lên. Đây thực sự là cha ruột của Cảnh Dực ư...
Cảnh lão gia tử giãn chân tay tê cứng, đứng dậy khỏi đệm, nói: "Giờ cũng không còn sớm, triều đình còn vài việc phải làm. Con muốn quỳ một lát thì cứ quỳ, muốn ăn gì cứ tự nhiên, trước khi đi nhớ chỉnh tề một chút là được..."
Vừa nói, ông vừa đi ra ngoài, chân vừa bước qua bậc cửa thì đột ngột nhớ ra gì đó, bước chậm lại, vẫn tiếp tục nói:
"À, còn nữa, bảo với Cảnh Dực, thứ hắn nhờ ta giữ hộ, ta đã tìm chỗ thích hợp cất kỹ rồi, đừng có mãi nghĩ đến nó, kẻo đêm nào ta cũng mơ thấy nó..."
Nói xong, Cảnh lão gia tử đã ra khỏi sân.
Lãnh Nguyệt nghĩ, có lẽ nàng nên nói chuyện lại với Cảnh Dực, nhất là khi hắn còn đang bị Tiêu Chiêu Diệp và Tề thúc dày vò đến mơ màng.
Vừa lặng lẽ trở về Thái tử phủ, chưa kịp bước qua cổng thì Lãnh Yên từ đâu xuất hiện chặn lại.
"Tuệ Vương vừa tới, bảo Thái tử gia mượn muội để hiệp trợ phá án, Thái tử đã đồng ý."
Lãnh Yên nói với vẻ rất thản nhiên, tựa như Tiêu Chiêu Diệp thực sự muốn mời nàng hỗ trợ.
Lãnh Nguyệt cũng đáp lời rất nhẹ nhàng: "Được."
Dù sao nàng cũng định gặp Cảnh Dực, giờ khỏi phải nghĩ lý do, để Tiêu Chiêu Diệp đưa đi lại đỡ phiền.
"Được cái gì mà được..." Lãnh Yên nhíu mày nhìn nàng, vừa lo lắng vừa trách móc: "Ta nói cho muội hay, cửa thành vừa đưa tin, Tiết đại nhân ở Tề Nhữ Thành đã hồi kinh."
Lãnh Nguyệt nghe vậy liền hỏi: "An Vương gia cũng đã trở về?"
Có thêm một lời chỉ dẫn từ An Vương gia, nàng cảm thấy an tâm hơn. Nhưng Lãnh Yên lắc đầu, vẻ mặt thêm phần ngưng trọng.
Lãnh Yên hạ giọng nói: "Nghe nói họ cùng rời kinh nhưng chia ra làm hai việc. Tiết đại nhân lo xong công việc của mình thì chờ mãi không thấy tin tức từ An Vương gia, vì đã đến ngày hẹn báo cáo với tiên hoàng nên về trước."
Lãnh Nguyệt thoáng nhíu mày, lòng không khỏi dâng lên nỗi bất an, nhưng lại nghĩ tới lời dạy của Cảnh lão gia tử về "lo lắng", nàng nhẹ giọng trấn an Lãnh Yên: "An Vương gia hẳn cũng đang bận việc quan trọng, không tiện công khai thôi."
Lãnh Yên hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, liếc nhìn nàng: "Muội ở bên Cảnh Thái phó ăn gì vậy?"
Lãnh Nguyệt không ngờ Lãnh Yên đột nhiên hỏi vậy, suýt nữa buột miệng thốt ra: "Bánh đậu xanh cung đình."
Lãnh Yên trợn mắt: "Ông ấy không mời muội ăn món tổ truyền "vô tâm vô phế hoàn" sao?"
"Vô tâm vô phế hoàn..."
Nếu trên đời thật có loại thuốc ấy thì tốt.
Ý nghĩ thoáng qua, Lãnh Nguyệt chợt nhớ đến túi ngưng thần tán giấu trong tay áo, thần sắc chững lại, nghiêm giọng hỏi: "Nhị tỷ, trước đây tỷ từng nói, ngày tiên hoàng băng hà đã bịt kín miệng mấy thái y có mặt phải không?"
Lãnh Yên không đáp ngay mà nhíu mày trầm ngâm, như thể vô tình nói: "Sao? Muội gặp người còn sống à?"
"Đúng vậy."
Lãnh Yên chỉ hơi kinh ngạc, sau đó thản nhiên hỏi: "Ai?"
"Diệp Thiên Thu."
Lãnh Yên khẽ nhíu mày, hạ giọng: "Ta biết rồi."
Không rõ vì sao, phản ứng của Lãnh Yên khiến Lãnh Nguyệt có cảm giác như tỷ ấy thực sự biết điều gì đó.
Một tiểu thị vệ chợt chạy tới trước mặt họ, sau khi hít sâu lấy lại bình tĩnh, hướng về Lãnh Yên chắp tay nói: "Lãnh tướng quân, Thái tử gia bảo ti chức tới hỏi xem ngài đã tìm được người chưa..."
Lãnh Yên nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt bên cạnh, bất giác thở dài, rồi giơ tay đẩy nhẹ nàng về phía trước.
"Vừa tìm được, cậu dẫn đi đi."
"Dạ."
← Ch. 89 | Ch. 91 → |