← Ch.90 | Ch.92 → |
Lãnh Yên dường như có công vụ quan trọng, vừa đẩy Lãnh Nguyệt cho tiểu thị vệ xong liền vội vàng rời đi. Tiểu thị vệ có vẻ chưa gặp qua nàng bao giờ, chỉ khẽ nói "Cô nương, mời theo lối này", rồi dẫn nàng đi, rất khách khí. Dọc đường, hắn cứ như đang né tránh điều gì, dẫn Lãnh Nguyệt đi vòng qua gần nửa Thái Tử phủ, rồi lén vào từ một cửa hoa thấp thoáng. Sau cùng, họ đến được hậu viện, qua cửa sau, mới thấy Thái Tử gia ngồi một mình bên bàn trà.
Lãnh Nguyệt nhìn kỹ, thấy Thái Tử gia đang ngồi nghiêm trang, chén trà trong tay, mắt chăm chú ngắm dòng nước trong ly, nét mặt điềm tĩnh, lông mày nghiêm nghị, trông thật đĩnh đạc, phong thái vững vàng tựa như một bậc đế vương tương lai. Nhìn thấy vậy, trong lòng Lãnh Nguyệt bỗng dâng lên cảm giác kính nể, nàng toan quỳ xuống hành lễ với vị vua tương lai.
Bỗng thấy vị "vua tương lai " ấy ngẩng đầu lên, mắt sáng lên, phấn khích vẫy tay về phía nàng: "Cô đến đây mau."
Lãnh Nguyệt tiến tới, chưa kịp đứng yên, Thái Tử gia đã chìa chén nước trong tay ra trước mặt nàng, nói: "Cảnh Dực khen cô là nữ tử có mắt tinh tường nhất trên đời. Cô thử nhìn xem, hai con cá trong ly này là đang đánh nhau hay đang làm lành vậy?"
Lúc này Lãnh Nguyệt mới nhìn rõ, Thái Tử gia đang cầm chén nước, bên trong có hai con cá vàng béo tròn đang tung tăng lội, bơi loạn lên trông rất náo nhiệt.
Nàng không khỏi cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều...
Vì chủ tử đã lên tiếng, Lãnh Nguyệt không thể từ chối, bèn nhận lấy chén nước, chỉ liếc qua rồi trả lại, gật đầu đáp: "Ti chức nghĩ rằng không phải cái nào cả."
Thái Tử gia tò mò: "Vậy sao chúng bơi loạn lên thế?"
"Nóng thôi, ngài đổi sang nước lạnh là chúng lại bình thường."
Lãnh Nguyệt cúi đầu đáp, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Thái Tử gia thốt lên vẻ ngạc nhiên pha chút hối lỗi: "Ta còn tưởng chúng ở trong bể lạnh, mới cố ý đổ nước ấm vào..."
"..."
Thấy Thái Tử gia cẩn thận thả hai con cá đang nổi điên vào lại bể nước, Lãnh Nguyệt khẽ hắng giọng, nghiêm trang nhắc: "Thái Tử gia, ti chức nghe nói Tuệ Vương tới rồi."
"Ừm." Thái Tử gia gật đầu, vẫn chăm chú nhìn hai con cá đã bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười: "Thái Tử phi thấy hắn ăn mặc phong phanh, nên đưa hắn ra đình hóng gió trong hoa viên nghỉ ngơi. Đoán chắc hắn còn ở đó chừng nửa canh giờ nữa, ta lại có chuyện muốn nói với cô nên bảo người đưa cô đến đây trước."
"Xin Thái Tử gia chỉ giáo."
Thái Tử gia đặt chén xuống, rót cho nàng một chén trà nóng rồi mời nàng ngồi xuống bên bàn, bắt đầu nói: "Trước khi bị giam lỏng, Cảnh Dực có nhờ ta làm một việc."
Lãnh Nguyệt hơi sững người, trong lòng tự dưng nôn nao. Cảnh Dực và Thái Tử gia vốn thân thiết từ nhỏ, nhưng Cảnh Dực luôn cẩn trọng trong việc công, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thà nhờ An Vương gia còn hơn phiền đến Thái Tử gia. Nếu hắn nhờ vả lúc này, ắt hẳn là một việc quan trọng, như thể di nguyện, chẳng hạn như phong hưu thư kia.
"Hắn nhờ ta giúp tìm một người. Ban đầu định tự mình tìm rồi tặng cô một niềm vui bất ngờ khi cô hồi kinh, nhưng nay sợ không rảnh nên dặn ta tìm được thì báo cô ngay."
Thái Tử gia nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lãnh Nguyệt nghe ra trong lời ấy, đây như là một phó thác cuối cùng. Nếu nàng không trở về kinh sớm, có lẽ đây sẽ là điều quan tâm sau cuối của hắn dành cho nàng.
Nàng bỗng thấy vành mắt nóng lên, cúi đầu uống ngụm trà nóng, để cảm xúc bình ổn lại, rồi mới nghe Thái Tử gia nói tiếp: "Hắn bảo ta tìm đệ đệ của quá cố Tước Sào đầu bảng Hoạ Mi, sáng nay thủ hạ báo là đã tìm được."
Đệ đệ của Họa Mi...
Lãnh Nguyệt chợt nhớ lại, đêm trước khi rời kinh, nàng từng nói với hắn rằng Họa Mi mất cũng vì mình, khi ấy hắn chỉ lặng nhìn nàng với ánh mắt khó tả, không an ủi gì. Nàng nghĩ bản thân đã giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng hóa ra hắn đã đoán được lời an ủi lúc đó là vô ích, nên lựa chọn cách này để giúp nàng giải tỏa khúc mắc.
Cảnh Dực giao hưu thư cho Thái Tử xong là lập tức tìm đến ngõ thanh lâu, hẳn cũng vì việc này.
Lãnh Nguyệt không biết nếu mình sắp phải ra đi, liệu có thể làm được điều gì như hắn, nhưng giờ nàng hiểu rằng, Cảnh Dực lựa chọn dành chút thời gian quý giá làm một việc không thuộc sở trường, chỉ để xoa dịu nỗi lòng nàng.
Lãnh Nguyệt đang ngẩn người, Thái Tử gia thấy vậy không khỏi nhịn cười, trêu chọc: "Cô không muốn biết người kia là ai sao?"
Nàng suýt nữa lắc đầu, may là kịp nhận ra, vội đáp: "Là ai vậy?"
Thái Tử gia thấy nàng không quá nhiệt tình, có vẻ không vừa lòng, cố ý nói thêm: "Cô biết người này, Cảnh Dực cũng biết, hắn từng quanh quẩn trước mặt hai người vài ngày, phải vòng vèo một hồi mới bắt được. Nếu sau này ta lên ngôi, nhất định sẽ bàn chuyện lương bổng của Tam Pháp Tư với lục thúc một phen."
Lãnh Nguyệt nhất thời không biết đáp lại thế nào. Hóa ra Tiêu Chiêu Diệp làm hoàng đế không đến mức đáng sợ như tưởng tượng...
Nghĩ kỹ, người từng xuất hiện quanh họ nhưng lại giấu mặt thực sự nhiều vô kể. Không nghĩ ra manh mối, Lãnh Nguyệt đành đặt chén trà xuống, đứng lên cung kính nói: "Ti chức ngu muội, xin Thái Tử gia chỉ rõ."
Thái Tử gia cuối cùng mới chịu nói: "Chùa An Quốc, vậy đã rõ chưa?"
"Chùa An Quốc..." Lãnh Nguyệt bừng tỉnh, thốt lên: "Thần Tú?"
Chính là Thần Tú.
Nàng vẫn luôn nghi ngờ động cơ xử tử Họa Mi của Tiêu Chiêu Diệp có điều ẩn giấu, vì Họa Mi bị quản thúc trong Tước Sào, chỉ ra ngoài một lần liền gặp họa sát thân. Nếu Tiêu Chiêu Diệp ngờ Họa Mi dính đến dấu vết của Phật hương, e rằng khi phát hiện nàng từng lui tới thiện phòng của em trai, hắn sợ nàng bị lộ sơ hở, nên vội xử trí nàng.
Thái Tử gia thấy nàng lộ vẻ bất ngờ, cuối cùng cũng vừa ý mà gật đầu.
Nàng không rõ Thái Tử gia làm thế nào tìm ra nơi ở của Thần Tú, nhưng nghĩ đến thân phận nhạy cảm của người này, Lãnh Nguyệt khẽ hỏi: "Vậy... hắn còn ở chùa An Quốc không?"
Thái Tử gia lắc đầu: "Người của ta vừa đến, thiện phòng của hắn đã cháy."
Lãnh Nguyệt trong lòng trầm xuống: "Hắn... đã chết?"
Thái Tử gia không gật cũng không lắc đầu, nói: "Không tìm thấy thi thể, nhưng trên giường có vài khối đá long lanh, phương trượng nói đó là xá lợi tử. Kinh Triệu phủ cũng không có cách nào xác nhận."
Nghe vậy, Lãnh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm.
Với thân thủ của Thần Tú, việc thoát thân có lẽ không khó, nhưng những ngày tới của hắn sẽ chẳng dễ dàng gì.
Một loạt suy nghĩ thoáng qua, Lãnh Nguyệt chợt ngây người nhìn vị thiếu niên tương lai sẽ là Thiên tử. Mới 16 tuổi mà giữa tình cảnh sóng gió như vậy, hắn vẫn ung dung tự tại, không chỉ nhờ vào sự giáo dưỡng mà dường như còn có khí chất trời sinh.
Có lẽ cũng chính vì điều này mà Cảnh Dực lựa chọn giao chuyện này cho Thái Tử gia, chứ không phải An Vương phủ, nơi có những người giỏi tìm người.
Vừa mới thư thái một chút, Thái Tử gia chuẩn bị cầm chén trà thì đột nhiên thấy Lãnh Nguyệt quỳ xuống trước mặt mình.
Thái Tử gia giật mình, hoảng hốt đứng dậy, nói: "Đừng, đừng... chuyện nhỏ như hạt mè thế này, cô đang mang thai, mau đứng lên..."
Lãnh Nguyệt không màng Thái Tử gia đỡ, chỉ cúi đầu quỳ, trầm giọng nói: "Ti chức có một thỉnh cầu quá đáng, mong Thái Tử gia đáp ứng."
"Được, được... có chuyện gì thì từ từ nói..."
Lãnh Nguyệt vẫn không đứng dậy: "Ti chức cả gan, nếu Thái Tử gia đã có thể thông qua Hoàng Thành Tham Sự Tư để tìm ra Thần Tú, hẳn cũng có thể nhờ họ tìm tung tích An Vương gia."
Thái Tử gia hơi sững người, mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng tay vẫn đỡ lấy Lãnh Nguyệt, nàng vẫn cảm nhận được chút do dự.
Thái Tử gia không truy hỏi sao nàng biết về Tham Sự Tư, cũng không trách nàng to gan, chỉ khẽ cười, lắc đầu nói: "Chuyện này ta thật sự không làm được."
Nghe Thái Tử gia từ chối, Lãnh Nguyệt vội nói: "An Vương gia đột nhiên mất liên lạc, đến Tiết đại nhân cũng không tìm được ngài ấy, ti chức dám chắc bên đó đã xảy ra chuyện!"
Thái Tử gia điềm nhiên gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy."
Lãnh Nguyệt quýnh lên, lời nói thêm phần lạnh nhạt: "Vậy sao ngài không dùng người của Tham Sự Tư để tìm Vương gia?"
Thái Tử gia cười khổ, đáp: "Bởi vì hiện tại ta chưa có quyền điều động Tham Sự Tư."
Lãnh Nguyệt sững người, thấy trên mặt Thái Tử gia chỉ có vẻ xấu hổ mà không giận, nàng đành ấp úng: "Vậy... còn tìm Thần Tú..."
"Chuyện này là Cảnh Dực đã chuẩn bị trước, hắn còn đích thân lẻn vào Kinh Triệu phủ nghiệm thi Họa Mi, ta chỉ nghiên cứu tư liệu hắn để lại, rồi sai người đi quê của Họa Mi tìm hiểu. Nếu việc gì cũng nhờ vào Tham Sự Tư, cảnh thái phó chẳng phải bấy lâu nay không dạy học mà chỉ nuôi heo hay sao."
Thái Tử gia dứt lời, khẽ thở dài, mặt mày càng thêm chút xấu hổ: "Ta biết thất thúc thân thể không tiện, hắn đột ngột vô tung tích, các người lo lắng, ta cũng lo lắng... Nhưng thật ra ta cũng chẳng biết rõ về Tham Sự Tư, cô bảo ta sao điều động bọn họ được?"
Lãnh Nguyệt thoáng ngẩn ngơ, cúi đầu tự trách: "Ti chức đáng tội..."
Thái Tử gia lắc đầu, đỡ nàng dậy, lấy ra một phong thư từ trong ngực, khẽ vỗ, cười khổ nói: "Đây là thư của Thần Tú. Hắn nói chỉ khi ta đăng cơ, Hoàng Thành Tham Sự Tư Chỉ huy sứ mới tự mình xuất hiện bái kiến chủ mới, mà chủ tử mới phải có tín vật của tiên hoàng mới sai khiến được họ. Nếu không, họ sẽ coi đó là phản tặc mưu quyền... Hắn không nói thì ta cũng chẳng biết có quy củ này."
Nghe xong, Lãnh Nguyệt không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Tham Sự Tư, một mạng lưới khắp thiên hạ, có thể ẩn mình thành ăn xin bên đường, tổng lĩnh cấm quân, hay người đầu gối tay ấp, nếu có ý phản nghịch, cả triều đình hợp sức cũng khó ngăn được.
Nhưng nàng thắc mắc: "Vì sao Thần Tú lại nói cho ngài chuyện này?"
Thái Tử gia cất phong thư vào ngực, khẽ thở dài: "Không chừng là do Tuệ Vương bảo hắn nói, muốn làm ta sợ mà lùi bước, nhường ngôi cho y cũng nên."
"Thái Tử gia..."
"Được rồi, " Thái Tử gia cười nhẹ, như không nghe lời an ủi của nàng, "Ta phải tiếp tục giả bệnh, cô hãy ra phòng khách chờ."
"Vâng."
← Ch. 90 | Ch. 92 → |