← Ch.51 | Ch.53 → |
Lãnh Nguyệt nghiêm túc trả lời "Từng nghĩ đến", nét mặt hoàn toàn mang vẻ "Hai ta nên nghiêm túc nói chuyện". Cảnh Dực hơi ngạc nhiên, hứng thú càng dâng cao, ôm chặt nàng không buông, nghiêm túc không thua kém gì lúc tiến cung bái kiến Thánh thượng.
"Nếu vậy, nàng sẽ làm gì?"
Lãnh Nguyệt hơi cúi người, đặt chiếc đùi gà trên tay xuống bàn, cầm khăn tay lau qua tay mình, lại dịu dàng lấy khăn lau mỡ trên môi hắn. Nàng khẽ nheo mắt phượng, giọng nói nhẹ nhàng:
"Đương nhiên là sẽ chôn huynh tử tế, sau đó mang theo gia sản tái giá. Có chừng ấy gia sản, người muốn cưới ta chắc còn nhiều hơn binh lính ở Bắc Cương."
"..."
Cảnh Dực chưa kịp phản ứng thì khóe môi Lãnh Nguyệt đã khẽ nhếch, nở một nụ cười thỏa mãn. Nhưng nhanh chóng bị hắn chặn lại bằng cái hôn.
Cảnh Dực hôn nàng không nhanh không chậm, không sâu không nông, nhẹ nhàng như gió xuân, làm nàng nhất thời như tan chảy trong lồng ngực hắn.
"Vậy thì chôn cùng... ta chôn cùng huynh là được chứ gì!"
Cảnh Dực ngắm nàng, khóe miệng thoáng nét cười ngây ngô, lắc đầu cười.
"Không cần."
"Vậy huynh muốn gì?" Lãnh Nguyệt hỏi, mắt ánh lên vẻ thách thức.
Cảnh Dực cúi xuống, nhẹ hôn lên trán nàng, như thể đóng một dấu ấn dài lâu, nghiêm túc như trao một lời hứa bất di bất dịch. Hắn mỉm cười dịu dàng.
"Nếu ngày nào đó ta không còn nữa, nàng đừng siêu độ, cũng đừng lập bài vị, không cần đốt hương vàng mã cho ta, cứ đem ta ra bãi tha ma ngoài thành mà bỏ. Không cần chôn cất, cứ ném đại trên một khoảng sạch sẽ là được rồi."
Lãnh Nguyệt vừa thả lỏng vì nụ hôn dịu dàng, còn đang định nghĩ cách đáp trả hắn, thì chợt sững sờ khi nghe thấy lời hắn nói.
"Tại sao?"
Cảnh Dực nhếch miệng cười, có chút rầu rĩ.
"Vì ta không muốn đầu thai chuyển kiếp."
"Nói bậy! Vậy huynh định làm gì?"
Lãnh Nguyệt trừng mắt lườm hắn.
"Muốn làm cô hồn dã quỷ à?"
"Ừ."
"... Ừ?" Lãnh Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Dực mà ngẩn ra, lần đầu nàng nghe thấy có người còn trẻ tuổi phong lưu lại ôm chí hướng muốn làm cô hồn dã quỷ.
Cảnh Dực cười thoáng chút lém lỉnh, nhưng ánh mắt lại thập phần thỏa mãn.
"Thành cô hồn dã quỷ thì ta có thể ở bên nàng mãi mãi, nàng cũng chẳng phải lo ngại gì, không phải rất tốt sao?"
Lãnh Nguyệt ngẩn người, trong lòng mềm nhũn, cảm giác như có gì đó trong lời nói của hắn khẽ chạm vào nơi sâu kín nhất của nàng, nỗi đau ngọt ngào lan tỏa khắp tâm can. Giọng nói của nàng cũng dịu dàng hơn
"Thế thì phiền huynh quá..."
Mắt Cảnh Dực sáng rực, niềm vui càng rõ rệt.
"Vậy là nàng đồng ý với ta rồi?"
Lãnh Nguyệt không đáp, chỉ nhẹ nâng mắt lên lườm hắn một cái, nghiến răng đáp.
"Huynh tránh xa lão già Khâm Thiên Giám kia ra, đừng có học theo những lời điên khùng của hắn nữa. Để ta bắt gặp huynh đi nghe mấy thứ nhảm nhí từ ông ta lần nữa thì ta cho huynh đi cùng ông ta tìm thất tiên nữ đấy."
Cảnh Dực nghiêm túc lắc đầu, cười nói.
"Ta đã cưới được nàng về rồi, còn cần gì tiên nữ nữa?"
"..."
Lãnh Nguyệt định đạp hắn một cú cho bớt nói nhảm, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt hắn, thấy vẻ gầy đi trông thấy sau trận ốm dài, lại chẳng nỡ.
"Huynh..." Lãnh Nguyệt khẽ thở dài, giọng nói nhẹ đi vài phần, trong hơi thở còn vương mùi thức ăn, mang theo chút mùi vị nhân gian.
"Chân Huynh còn chưa lành, vào chùa An Quốc phải cẩn thận, nhớ thay thuốc cho đúng giờ..."
"Ừ."
Lãnh Nguyệt đưa tay xoa nhẹ gương mặt gầy đi của hắn. Từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã thích vẻ mặt này, khi còn nhỏ không hiểu thẹn thùng, nàng cứ ngây ngô nhìn chằm chằm hắn mà không nghĩ gì. Giờ nghĩ lại, không biết Cảnh Dực có từng nghĩ nàng bị ngốc không.
Nay nàng chỉ ước hắn mập lên chút, thân hình rắn rỏi hơn chút, đẹp hay không cũng không quan trọng nữa.
"Lần này huynh mới vừa khỏi bệnh, vào chùa cũng chỉ là giả tu thôi, đừng quá kiêng khem, muốn ăn gì cứ ra ngoài ăn. Muốn ăn cơm nhà thì quay về đây, ta sẽ để phần cho huynh. Không ai phát hiện được khinh công của huynh đâu..."
Cảnh Dực mỉm cười, để mặc bàn tay mang vết chai mỏng của nàng nhẹ vuốt ve trên mặt mình.
Lãnh Nguyệt chợt sững người, nhíu mày, có chút nghi hoặc, nhìn kẻ trước mặt ôm siết lấy nàng cứ như đang ôm báu vật.
"Không đúng... Huynh luyện khinh công bao năm, sao trước khi thành thân ta chưa từng thấy huynh dùng?"
Nụ cười Cảnh Dực thoáng chút ngượng ngùng, ánh mắt chợt có chút u oán.
"Tiếc không nỡ dùng."
Buông bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt ra, túc giận nhéo má hắn.
"Huynh nghĩ khinh công là thứ gì, lại tiết kiệm để dành à?"
Cảnh Dực để nàng nhéo, giọng nói có phần rầu rĩ hơn.
"Ta có dùng mà... Nhưng hồi đó gặp nàng còn khó hơn gặp Hoàng thượng, nghĩ cách hẹn mà nàng chẳng phản ứng gì, chỉ đành tìm vận may. May mắn lắm mới gặp được, thời gian bên nàng chẳng kéo dài bao lâu, lúc phải rời đi thì lưu luyến không thôi, đâu còn tâm trí mà dùng khinh công..."
Nói đoạn, hắn bĩu môi, cắn răng nói tiếp.
"Nàng toàn làm lơ ta."
Hắn nói, càng ôm chặt nàng hơn, như sợ chỉ cần lơi tay thì nàng sẽ biến mất không tung tích.
Lãnh Nguyệt trong lòng thoáng chua xót, muốn cười lại không dám cười.
Thật ra nàng không chịu gặp hắn cũng chỉ có một nguyên do - nàng sợ hắn gặp nguy hiểm.
Thân là nữ tử, nửa đời chinh chiến, vào Hình Bộ, danh tiếng lộn xộn tới mức nào nàng tự biết rõ. Nàng không quá để ý những lời đồn đãi, nhưng khi ấy, Cảnh Dực vẫn là người theo hầu thái tử. Nếu hắn vì nàng mà vướng phải bất cứ lời ra tiếng vào nào, nhẹ thì mất đường làm quan, nặng thì liên lụy cả tính mạng, thậm chí khiến Cảnh gia cũng phải chịu vạ lây.
Nếu không phải hắn đã vào Đại Lý Tự từ nửa năm trước, chưa chắc nàng đã nhận lời gả qua như vậy.
Việc bản thân nàng lăn lộn trong Hình Bộ cũng là lựa chọn của nàng, tuyệt không muốn bất cứ chuyện gì của mình lại làm ảnh hưởng tới hắn. Thái tử rồi cũng sẽ trưởng thành, hắn cũng không thể mãi làm thư đồng. Mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, tới lúc đó gặp hắn cũng không muộn.
Chỉ là, nàng sẽ không nói những điều này với hắn.
Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi, chuyện qua rồi còn nhắc lại làm gì?
"Huynh nghe cho kỹ, ta còn chưa nói hết..."
Lãnh Nguyệt buông má hắn ra, giọng nói trầm thấp hơn.
"Vương gia tránh né không nhắc tới vụ của Trương Lão Ngũ, chắc chắn bên trong có điều mờ ám, huynh nhớ để ý quan sát... Nhưng cũng không cần lo, nếu hòa thượng trong chùa dám ức hiếp huynh, ta sẽ đập luôn ngôi miếu ấy. Còn nếu Vương Thác khi dễ huynh, ta sẽ dẫn quân lấy luôn Cao Ly làm vườn rau."
Cảnh Dực cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Nhưng chờ mãi không thấy nàng nói tiếp, Cảnh Dực rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
"Nếu ta nhớ nàng thì sao?"
Lãnh Nguyệt khẽ mím môi, không đáp, chỉ cúi đầu, áp gò má nóng bừng lên ngực hắn, vụng trộm hôn một cái, vẫn chẳng nói gì.
Cảnh Dực ai oán nói.
"Hiện tại ta đã nhớ nàng rồi, biết phải làm sao đây?"
Lãnh Nguyệt nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực hắn, vẫn không trả lời.
Cảnh Dực chẳng biết làm gì hơn, đành lấy cằm cọ nhẹ vào mái tóc nàng, càng thêm ai oán.
"Nhớ đến vết thương cũng thấy đau... đau chết đi được..."
Lãnh Nguyệt không nhịn được, bật cười, mặt đỏ bừng, lườm hắn.
"Huynh đang ôm ta rồi, còn nhớ nhung cái gì, có đau chết cũng đáng đời!"
"..."
Sáng sớm hôm sau, như An Vương gia dự đoán, Cảnh Dực ngủ quên.
Hắn vội vã lao đến chùa An Quốc, leo tường vào. Vừa trèo lên thì phát hiện phương trượng Thanh Quang đại sư đang đứng một mình cạnh giếng nước trong sân, nhìn chằm chằm cái nắp gỗ, dáng vẻ như đang ngộ đạo.
Cảnh Dực nghĩ, đã đến muộn thì phải xuất hiện một cách thật có khí chất, ít ra là để gỡ lại chút mặt mũi cho Tiêu Cẩn Du.
Thế là, Cảnh Dực nhắm vào tấm ván che miệng giếng, tung người nhảy xuống.
Không biết lúc ấy phương trượng ngộ ra cái đạo gì, bỗng xốc tấm ván gỗ lên...
Ngay khoảnh khắc phương trượng nhấc ván lên, một bóng trắng "bùm" một tiếng rơi thẳng vào giếng.
Lúc Cảnh Dực được vớt ra khỏi giếng, các tiểu sa di xúm lại nhìn hắn như thể nhìn Phật Tổ hiển linh, phương trượng thì gương mặt hiền hòa cũng cứng lại đôi chút.
"Cảnh thí chủ... không sao chứ?"
"Không... không sao..." Cảnh Dực khoác chiếc áo tăng rộng thùng thình, ráng nặn ra nụ cười.
"Nước giếng rất ngọt, chỉ hơi ê răng một chút thôi... ha ha..."
Khóe miệng phương trượng giật giật.
"Cảnh thí chủ."
Một tăng nhân trẻ tuổi mặt mày tuấn tú đứng bên phương trượng bước lên, mỉm cười cúi chào Cảnh Dực. Vị này không ai xa lạ, chính là đệ tử tâm đắc nhất của phương trượng, pháp danh Thần Tú.
Ngày nhỏ, Cảnh Dực từng cùng mẫu thân lên chùa dâng hương, có lần trèo cây hái lê bị ngã, ôm mông khóc toáng lên, chính Thần Tú đứng bên cười đến mức suýt nghẹt thở.
Nay hắn và Thần Tú đều đã trưởng thành, Thần Tú nhìn hắn, nụ cười từ bi trên mặt càng rạng rỡ.
Thần Tú chắp tay niệm Phật.
"Cảnh thí chủ vào đúng lúc sư phụ ta vừa ngộ đạo, ngài nói thí chủ là bậc có tuệ căn, có duyên với Phật, muốn thu làm đồ đệ..."
Nói rồi, Thần Tú ý vị thâm sâu nhìn cái đầu trọc bóng loáng của Cảnh Dực,
"Chẳng hay thí chủ có ý nhập môn không?"
Cảnh Dực nhìn phương trượng, phương trượng cũng nhìn hắn, cả hai nhìn nhau, Cảnh Dực như nhìn thấu cả ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt phương trượng.
Lối đã dọn sẵn, cũng nên tự bước xuống thôi.
Cảnh Dực cắn răng, kìm nén cảm giác muốn bật khóc, cố gắng gật đầu:
"Có!"
Phương trượng gật đầu chậm rãi, niệm một tiếng Phật hiệu, giọng ôn hòa.
"Vậy chuẩn bị quy y..." Rồi như nghĩ ngợi gì đó, ông liếc nhìn Cảnh Dực còn đẫm nước giếng, ánh mắt lại chuyển qua cái giếng, hạ giọng trầm ngâm.
"Cảnh thí chủ hữu duyên với giếng này, bần tăng sẽ ban pháp danh là Thần Tỉnh."
Nghe tiếng các tăng nhân đồng loạt niệm "A di đà Phật".
Cảnh Dực chợt nghĩ không biết lời Lãnh Nguyệt đêm qua rằng nếu các hòa thượng ức hiếp hắn thì nàng sẽ tới phá miếu, liệu có còn hiệu nghiệm không.
← Ch. 51 | Ch. 53 → |