← Ch.50 | Ch.52 → |
Năm xưa, khi Lãnh Nguyệt vẫn còn là một nha đầu, quả thực từng cải nam trang để tiện làm việc. Lúc ấy, nàng vừa trở về từ biên ải chiến trường, xương cốt to lớn nhưng thân hình lại gầy, làn da sạm đi đôi chút, trên tay còn lớp vết chai mỏng do luyện kiếm để lại. Chỉ cần không mở lời, bảo là thiếu niên còn dễ tin hơn là thiếu nữ.
Nhưng nay, Lãnh Nguyệt đã trưởng thành. Không chỉ trưởng thành, mà còn là một đại mỹ nhân, không phải chỉ mặc một lớp áo rộng là che giấu được.
Tiêu Cẩn Du tuy đi lại không tiện, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường. Không đợi Cảnh Dực tìm cách nói đỡ, y đã nhàn nhạt nói:
"Không cần. Chỉ là đi theo dõi một người thôi, chẳng có gì quan trọng."
"Theo dõi người nào?"
Cảnh Dực ngẩn ra, vẫn kiên quyết đứng chắn trước Lãnh Nguyệt như thể sợ Tiêu Cẩn Du liếc nhìn nàng thêm một cái sẽ đổi ý.
"Là theo dõi tăng nhân trong chùa sao?"
Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, lắc đầu nhè nhẹ.
"Theo dõi Ngũ Hoàng tử của Cao Ly, Vương Thác... Hắn muốn ở lại chùa An Quốc một thời gian."
Nghe vậy, Cảnh Dực sững sờ.
Lãnh Nguyệt cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng tuy rằng chưa từng đối mặt giao tiếp với người Cao Ly, nhưng nghe danh sứ đoàn Cao Ly vẫn nổi tiếng hành xử khác thường. Đây là đoàn sứ thần duy nhất được hoàng cung tiếp đãi nồng hậu, yến tiệc luôn được Hoàng thượng dặn dò chế biến riêng. Mỗi năm, Cao Ly đều phái sứ thần đến kinh thành, người dẫn đoàn đôi khi là trọng thần, đôi khi là hoàng thân. Lần này là Ngũ Hoàng tử Vương Thác, lần đầu tới Trung Nguyên. Nhưng dù họ tôn sùng Phật giáo đến đâu, cũng khó tưởng tượng một hoàng tử đến chùa chỉ để tu hành thanh đạm.
Cảnh Dực cau mày suy nghĩ một lát rồi chợt thấp giọng nói.
"Vương gia, ta hiểu rồi."
Tiêu Cẩn Du hờ hững cầm chén trà, thuận miệng hỏi.
"Hiểu gì?"
"Chắc là dạo gần đây có một đại ngự trù xuất gia ở chùa An Quốc!"
"..."
Tiêu Cẩn Du sặc một ngụm trà, Lãnh Nguyệt xa xẩm mặt mày, véo mạnh vào hông Cảnh Dực, khiến hắn kêu lên một tiếng oai oái.
"Ta sai rồi".
"Vương gia, " Lãnh Nguyệt đẩy Cảnh Dực sang bên, nghiêm túc nhìn Tiêu Cẩn Du.
"Vị hoàng tử Cao Ly này liệu có phải đã phạm vào án gì không?"
Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, tiếc nuối lắc đầu.
"Nếu hắn phạm án thì đã dễ xử lý rồi..."
"Chẳng là, người vừa mất ở chùa An Quốc mấy ngày trước chính là người mà Vương Thác ngưỡng mộ từ nhỏ. Hoàng tử muốn ở lại chùa An Quốc để làm pháp sự cho người nọ, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Hoàng thượng nghe hắn khóc lóc hai ngày, không chịu nổi mới đành đồng ý. Ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng chẳng thể để Hoàng thượng lật lọng được. Ngày mai, sau giờ ngọ, chùa An Quốc sẽ phụng chỉ đóng cửa. Cho nên..."
Tiêu Cẩn Du nhìn sâu vào mắt Cảnh Dực.
"Ngày mai nếu ngủ quên, thì tự trèo tường vào đi."
Cảnh Dực nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lãnh Nguyệt, liền cười cười trấn an.
"Sẽ không đâu, nhất định sẽ không... Vương gia, ta có thể hỏi một câu được không? Vị hoàng tử Cao Ly này ngưỡng mộ nhân vật như thế nào?"
Tiêu Cẩn Du ngập ngừng một chút, rồi trầm giọng nói.
"Cậu cũng biết người đó, thi thể của cháu trai hắn từng được tìm thấy ngay dưới gầm giường của cậu."
"... Trương Lão Ngũ?!"
Tiêu Cẩn Du gật đầu, chậm rãi nói.
"Chính là đệ nhất gốm sứ kinh thành, Từ Vương - Trương Lão Ngũ."
*Từ trong Từ Vương có nghĩa là gốm sứ.
Cảnh Dực lập tức nhớ ra, Trương Trùng mới mất chưa được 21 ngày. Theo lệ trong kinh thành, người qua đời phải qua đủ 49 ngày mới được hạ táng. Trước khi chôn cất, người ta thường tổ chức pháp sự lớn để cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được đầu thai tốt đẹp.
Chỉ là... Thường thì người ta sẽ mời cao tăng, đạo sĩ về nhà làm lễ. Cớ sao Trương Lão Ngũ lại đưa lại quan tài cháu trai vào chùa làm lễ?
Cảnh Dực nhìn Lãnh Nguyệt, nàng cũng nhìn hắn, ngoài vẻ ngạc nhiên còn có chút hoang mang.
"Vương gia..." Lãnh Nguyệt chắp tay hướng Tiêu Cẩn Du.
"Thứ cho thuộc hạ cả gan, nhưng liệu có chắc cái chết của Trương Trùng không có gì khả nghi?"
Tiêu Cẩn Du không đáp, chỉ nói với Cảnh Dực.
"Cậu chỉ cần theo dõi Vương Thác, có gì lập tức báo tin cho ta, đừng tùy tiện hành động."
Cảnh Dực ngớ ra một chút, rồi nhanh chóng đáp.
"Vương gia cứ yên tâm."
Tiêu Cẩn Du trước nay không nói dối với người thân, nhưng nếu y đã không muốn nói rõ, chắc chắn có điều bất tiện.
Xong, Cảnh Dực lại nhíu mày.
"Chỉ là... Ta trước đây từng theo mẫu thân đến chùa An Quốc dâng hương. Ngoài phương trượng, không ít người trong chùa đều nhận ra ta, có khi còn có người biết ta vừa thành thân. E là ta cần một lý do hợp lý để tránh gây nghi ngờ."
Tiêu Cẩn Du ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn sang Lãnh Nguyệt.
"Hay cô vừa qua cửa đã đột ngột viết hưu thư cho hắn?"
Hưu hắn...
Đừng nói xuất gia, hắn sẽ đau lòng chết mất.
Trời mới biết tổ tiên nhà Cảnh gia phù hộ thế nào mà nàng đồng ý lấy hắn. Nay nếu bị hưu, dù chỉ một ngày, hắn cũng có thể nổi điên mà gây chuyện.
Mặt Cảnh Dực tái mét, chưa kịp kéo nàng trở lại phía mình thì Lãnh Nguyệt đã lắc đầu, nghiêm mặt nói:
"Thứ lỗi, việc này chẳng ai tin. Trong kinh, số người muốn gả cho huynh ấy còn đông hơn binh lính đóng quân ở Bắc Cương. Ta mà hưu, e là mỗi ngày huynh ấy cưới ba thê thiếp, cưới đến chết cũng còn dư không ít cho ta đốt vàng mã.... Như thế, làm sao mà xuất gia nổi?"
Cảnh Dực nghe mà ruột gan rối bời, muốn khóc mà không khóc được.
"Ta thấy" Lãnh Nguyệt cân nhắc.
"Thà cứ nói huynh ấy cá cược thua với Thái tử, nên Thái tử phạt vào chùa làm hòa thượng."
Cảnh Dực không tiếng động kêu khổ.
Dù sao cũng phải thừa nhận, tuy nàng không hiểu rõ hắn, nhưng lại rất thấu tính Thái tử. Đánh cược mà lại phải làm hòa thượng thì quả là trò Thái tử thích bày ra...
Nhưng vừa định đáp ứng, Tiêu Cẩn Du lại lắc đầu.
"Không được... Gần đây trong triều không ổn định, Thái tử tránh chuyện phiền hà thêm thì hơn."
Giọng của Tiêu Cẩn Du có chút mệt mỏi. Suy nghĩ một lát, y bảo.
"Nghe nói không ít người trong kinh thành biết cậu từng có quan hệ thân thiết với Phùng Ti Nhi ở Tước Sào. Giờ cô ta liên quan đến vụ án mà chết thảm, tuy vụ án còn đang tra, nhưng tin cô ta đã chết đã lan khắp nơi. Cậu cứ bảo vì muốn siêu độ cho nàng mà xuất gia."
Lãnh Nguyệt không ngờ Tiêu Cẩn Du lại nhắc đến cái chết của Phùng Ti Nhi ngay lúc này. Nàng sững sờ, nhìn Cảnh Dực, thoáng thấy trong mắt hắn một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.
"Được, Vương gia cứ yên tâm."
Đưa tiễn Tiêu Cẩn Du xong, Cảnh Dực lại ra ngoài, tới lúc quay về thì đã qua giờ cơm chiều, Lãnh Nguyệt vẫn ngồi ở bàn ăn, bên cạnh là mâm thức ăn đã nguội lạnh.
Thấy Cảnh Dực bước vào, nàng đứng dậy, chui vào lòng hắn, suýt nữa làm hắn đánh rơi gói đồ trên tay.
Hắn còn chưa kịp định thần thì nàng đã đẩy mạnh hắn ra, Cảnh Dực loạng choạng, suýt ngã nhào qua bậc cửa.
"Sao huynh không chết luôn ngoài đó đi!"
"Ta..." Cảnh Dực ngơ ngẩn, không hiểu sao lại thốt lên, "Quên mất."
"..."
Lãnh Nguyệt bị hắn làm nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch chuyển dần sang đen sạm, viền mắt hoe đỏ, cắn chặt môi, chỉ cần thêm một câu nữa sẽ không kiềm được mà bật khóc.
Thấy nàng như vậy, Cảnh Dực hốt hoảng.
"Đừng, đừng khóc... Nếu nàng muốn, ta ra ngoài chết ngay là được."
"... Trở lại đây!"
Cảnh Dực ngoan ngoãn quay lại, đứng như kẻ phạm lỗi, cúi đầu thấp giọng nhận sai:
"Ta sai rồi."
"Nói xem, huynh sai cái gì?"
Cảnh Dực ấp úng hồi lâu, rốt cuộc méo mặt nói:
"Ta... cũng không biết nữa. Chỉ là, ta ra ngoài mua mấy thứ dùng trong chùa, rồi qua thăm Thái tử, trước khi đi còn bị nhị tỷ của nàng cầm kiếm đuổi chạy mấy phố, chạy vòng quanh kinh thành rồi mới về được... Ta sai ở đâu, nàng nói đi, ta nhất định sửa!"
Lãnh Nguyệt nghe hắn nói đến ngơ ngác, nước mắt sắp lăn ra cũng thu về.
"Huynh... huynh cả ngày chỉ đi làm mấy chuyện đó?"
Cảnh Dực nghiêm túc giơ ba ngón tay, đứng thẳng lưng, gương mặt đầy vẻ thành khẩn.
"Lấy trời đất làm chứng, người xuất gia không nói dối."
"..."
Lãnh Nguyệt trợn mắt, gương mặt khẽ ửng hồng, lẩm bẩm như muỗi kêu.
"Ta còn tưởng huynh vì chuyện Phùng Ti Nhi mà giận ta, bỏ đi luôn rồi..."
"Hả?"
Cảnh Dực cười dở khóc dở. Người ta nói tâm tư nữ nhân như mò kim đáy biển, còn nàng thì không. Nàng như cát đáy biển, có tìm thấy cũng chẳng biết là hạt nào.
"Hả cái gì mà hả!"
Lãnh Nguyệt đảo mắt nhìn hắn đầy châm chọc.
"Nếu biết huynh đi ăn uống no say ở chỗ Thái tử, ta đã chẳng phần cơm lại cho huynh. Phí lương thực!"
"Phần cơm cho ta?"
Cảnh Dực nhìn mâm thức ăn, nhận ra tất cả món mặn đều do nàng nấu, hẳn là nấu cho hắn bữa cuối cùng trước khi vào chùa ăn rau đậu. Vậy mà phải chờ hắn đến lúc thức ăn nguội lạnh.
Cảnh Dực cười càng đậm, ném gói đồ sang một bên, bế nàng lên, ngồi vào cạnh bàn.
"Ta thích ăn đồ nàng thừa cho."
Lãnh Nguyệt ngồi trong lòng hắn, cảm nhận bắp đùi băng bó dày cộm của hắn, nhớ tới vết thương trên chân chưa lành, vội muốn tránh ra. Vừa nhích người liền cảm giác thân thể hắn khẽ run, nghe thấy hắn than nhẹ "Ui" một tiếng, nàng liền không dám động đậy.
Nhìn vẻ mặt chau mày, môi mím lại như đang chịu đau của hắn, Lãnh Nguyệt vội vàng nói.
"Mau buông ta xuống! Huynh quên nhị ca nói gì rồi sao, nếu vết thương lại mưng mủ thì chân sẽ phế đó!"
Cảnh Dực chẳng có ý định buông tay, cố nén cơn đau, cúi xuống nhìn nàng trong lòng, khẽ thở dài.
"Phế thì phế thôi, nếu nàng ghét bỏ thì hưu ta đi. Trong kinh thành có khối nữ nhân muốn gả cho ta, còn đông hơn binh lính Bắc Cương đấy. Nàng mà hưu ta, ta sẽ cưới mỗi ngày ba thê thiếp, cưới đến chết cũng còn dư không ít cho ta đốt vàng mã..."
Lời còn chưa dứt, Lãnh Nguyệt đã nhanh tay chụp lấy cái đùi gà nhét vào miệng hắn.
"Huynh còn nói bậy một câu nữa thì đừng hòng ra khỏi cửa chùa An Quốc!"
Hai tay đều ôm chặt nàng, Cảnh Dực chẳng thể gỡ được cái đùi gà trong miệng, chỉ đành uất ức "ư ư" mấy tiếng. Đôi mắt đầy tủi thân như muốn nói: dựa vào cái gì mà chỉ cho quan châu đốt lửa, còn không cho dân thắp đèn?
Lãnh Nguyệt hậm hực trừng hắn, lấy cái đùi gà khỏi miệng hắn, nghiến răng nói.
"Sau này đừng có lấy mấy lời chết chóc ra nói, không thì đừng trách ta dán bùa lên đầu huynh."
Cảnh Dực liếm vết dầu mỡ dính trên môi, cười nhẹ.
"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người... Nàng lúc lấy ta chẳng lẽ không từng nghĩ đến sao, ngày nào đó nếu ta chết rồi, nàng sẽ làm gì?"
Lãnh Nguyệt vốn định giơ tay tát hắn, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc trước mặt, nàng bỗng khựng lại. Cảnh Dực nhìn nàng đăm đăm, chẳng có vẻ gì là nói đùa.
Lãnh Nguyệt hơi ngẩn ra, im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
"Từng nghĩ đến."
← Ch. 50 | Ch. 52 → |