Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 072

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 072
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Xung quanh tĩnh mịch, Ân Phùng chỉ thấy tim co rút, ngọt ngào, đắng chát, tê tái chớp mắt cùng bùng nổ trong lồng ngực theo nụ cười nghịch ngợm của cô.

Im lặng một hồi lâu, Ân Phùng lấy tay che mặt, bật cười.

Thật là muốn lấy mạng người ta.

———

La Vũ không phải không đề phòng việc người khác đột nhập vào nhà hoặc bố trí mai phục gì đó. Thế nhưng... Hôm nay anh ta đã bỏ một khoản tiền lớn lắp đặt hệ thống bảo an, ngoại trừ có các loại cảnh báo khi Vưu Minh Hứa chuyển vào nhà thì không xuất hiện thêm tín hiệu bất thường nào khác.

Việc lớn đang bày ra trước mặt, ngày nay La Vũ có quá nhiều chuyện cần phải lo lắng, bận xong về nhà đã là hơn 8 giờ tối. Đám đàn em mời lão đại ăn cơm nhưng La Vũ đã từ chối. Người giúp Vưu Minh Hứa chuyển nhà nháy mắt đầy ẩn ý, mọi người mới hiểu ra, cười ha hả khuyên lão đại mau chóng về nhà bầu bạn cùng chị dâu.

Nhìn ánh mắt vui mừng thật lòng của họ dành cho mình, còn cả những câu trêu ghẹo hài hước, tuy trong lòng biết rõ sở dĩ Vưu Minh Hứa chịu "sống chung" chỉ bởi vì bị anh ta ép buộc, mỗi người cùng ôm một ý đồ riêng, nhưng trên đường lái xe về nhà, La Vũ vẫn khó lòng đè nén nỗi ngóng trông và ngọt ngào hòa quyện nơi đáy lòng.

Lấy chìa khóa mở cửa, trong nhà sáng ánh đèn, ti vi cũng đang mở, Vưu Minh Hứa ngồi trên sofa nghe thấy tiếng động chỉ ngoảnh đầu liếc qua anh ta rồi lại tiếp tục xem ti vi, tựa như cô mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

La Vũ cũng không biết tại sao bản thân lại cười, thay giày, cởi áo khoác treo ở huyền quan, anh ta liếc nhìn một chút vào phòng cô khi đi ngang qua, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, bày trí đơn giản, cô mang theo rất ít đồ, gần như không nhìn thấy thứ gì khác. Nhưng ga giường đã được thay mới, tủ đầu giường có thêm cốc trà của cô, trên mặt bàn cũng có một vài đồ lặt vặt.

La Vũ từ từ thở phào một hơi, dằn xuống tâm trạng phức tạp trong lòng, đi vào nhà tắm rửa mặt rửa tay xong về phòng thay sang một bộ quần áo thoải mái, ngồi xuống cạnh cô, hỏi: "Ăn chưa?"

Thực ra Vưu Minh Hứa vẫn luôn chú ý đến thần sắc của anh ta, thấy anh ta hoàn toàn không phát hiện ra máy quay mà ngược lại còn khá vui vẻ, ngữ khí cũng hòa nhã như thường, cô thầm nghĩ bụng: Lẽ nào bị sắc làm u mê thật rồi? Song miệng cô thì vẫn lạnh nhạt nói: "Ăn rồi. Muộn thế rồi còn gì."

La Vũ bấy giờ mới nhìn đồng hồ, nói: "Tôi còn chưa ăn. Có thể ra ngoài ăn với tôi không?"

Vưu Minh Hứa: "Không đi."

Anh ta cũng không tức giận, cười nói: "Được, tôi đặt mua."

Nhưng dù đã về đến nhà thì việc La Vũ cần giải quyết cũng chưa kết thúc vì chốc chốc lại có điện thoại gọi tới. Anh ta không hề né tránh Vưu Minh Hứa, đưa mệnh lệnh một cách vô cùng nhanh gọn, dứt khoát, đến mức cô căn bản không nghe ra được chút tình báo nào. Thỉnh thoảng anh ta lật xem giấy tờ lấy ra từ chiếc cặp công văn vừa mang về nhà, rồi lại gọi điện thoại cho người khác.

Đồ ăn rất nhanh đã được đưa đến nơi. Có hai món mặn và một món canh, rất đơn giản. Anh ta buông điện thoại, không bận việc nữa, hỏi cô: "Ăn thêm chút?"

Vưu Minh Hứa: "Không cần."

Anh ta cũng không ép, bưng hộp cơm, rút đôi đũa dùng một lần bắt đầu yên tĩnh ăn cơm.

Vưu Minh Hứa không nhịn được liếc nhìn anh ta nhiều thêm một chút.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, hiện giờ anh ta cũng được xem là một đại ca xã hội đen thế nhưng lại ngồi cạnh cô ăn cơm hộp.

Anh ta như mọc mắt trên đầu, không buồn ngẩng lên hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Vưu Minh Hứa đáp: "Giờ tôi đã chuyển vào đây rồi, Hình Kỷ Phục đưa cho anh thứ gì? Có thể nói rồi chứ?"

Anh ta gắp một ngồng tỏi, cười cười: "Chẳng phải em đã đoán được rồi đó sao? Nếu không sao em chịu đến đây? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?"

Vưu Minh Hứa nhìn anh ta, nói chuyện với người này lúc nào cũng hại não. Cô nói: "Ông ta giao chuyện ở Vân Nam cho anh rồi? Vì sao lại giao cho anh?"

La Vũ cười đểu cáng, nói: "Đúng thế, ông ấy giao cuộc làm ăn hạch đào và nấm phía Vân Nam cho tôi rồi. Cớ sao giao cho tôi? Vụ làm ăn quang minh chính đại, thúc đẩy GDP như thế mà thuộc hạ dưới tay Quách Phi Vanh lại làm hỏng bét, tất nhiên sẽ không thể giao cho anh ta. Hoàng Lung thì sao, trong tay anh ta có quá nhiều những vụ lớn như táo, chuối, dưa lưới, nếu còn tiếp tục giao cho anh ta thì nội bộ sẽ mất cân bằng. Còn tôi... Hiện giờ ông chủ Hình rất tin tưởng tôi, cho nên tôi đương nhiên sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Em chịu đến sống cùng tôi, đáp án này có đủ để thỏa mãn em chưa? Tất nhiên, nếu em nguyện cho tôi nhiều thứ hơn, tôi cũng sẽ cho em nhiều hơn."

Vưu Minh Hứa nhìn anh ta một lúc, bỗng bật cười, nói: "Mau ăn đi, cơm nguội hết rồi đấy." Nói đoạn còn lấy một chai nước khoáng đưa cho anh ta.

Đây dường như là lần đầu tiên Vưu Minh Hứa thể hiện thái độ tốt kể từ khi hai người chia tay cho đến nay. La Vũ nhận chai nước, uống một hơi hết già nửa, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, cơm cũng đã ăn đủ, anh ta hạ đũa, lau sạch ngón tay và miệng, vỗ vị trí bên cạnh: "Ngồi qua đây nói chuyện tán gẫu cùng tôi."

Vưu Minh Hứa không thay đổi sắc mặt, đứng dậy đi tới cạnh anh ta, ngồi xuống vị trí cách khoảng tầm 15 centimet.

Khoảng cách này đã đủ khiến La Vũ vừa lòng, cúi đầu cười ngắm cô, đang chuẩn bị trêu ghẹo thì Vưu Minh Hứa nhíu mày, nói: "Người anh có mùi."

La Vũ ngẩn người, nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực rồi nhấc cổ áo lên hít ngửi.

Đúng là có mùi thật.

Mùi máu.

Hôm nay anh ta còn xử lý một vài chuyện khác.

Cô là cảnh sát, tất nhiên sẽ ngửi ra được là mùi gì.

La Vũ chợt thấy khó chịu, không biết là vì cô hay vì chính bản thân mình. Lúc này lại nghe thấy cô cất giọng không mấy vui vẻ nói: "Sau này phiền anh tắm rửa sạch sẽ trước khi về, tôi không thích mùi này."

La Vũ nói: "Được." Nói xong bèn đứng lên đi tắm.

Vưu Minh Hứa không nghĩ anh ta lại nghe lời đến vậy nên khá bất ngờ, lắng nghe tiếng đóng cửa phòng tắm, cô gần như lập tức hành động, cầm chiếc điện thoại anh ta ném trên sofa, thoăn thoắt tháo pin, sim, lắp chiếc sim cùng số đã được chuẩn bị từ lâu ở trong túi, lắp pin, đặt trở về vị trí cũ, góc độ y hệt như lúc ban đầu.

Chiếc sim này có chức năng nghe lén và định vị.

Liếc qua phòng tắm, tiếng nước vừa vang lên, cô tiếp tục đổ hết mọi thứ bên trong chiếc cặp công văn ra ngoài, tiếp tục kiểm tra. Có một tập giấy tờ, Vưu Minh Hứa nhanh tay chụp lại vài tờ có nội dung mà cô thấy hữu dụng. Còn có hộp danh thiếp, cô lật xem một chút rồi đặt về như cũ. Một gói giấy ăn, một cây bút, còn có hai chiếc bật lửa đều là của trung tâm spa nào đó, Vưu Minh Hứa xem qua rồi đặt tất cả về nguyên trạng.

Tắm xong, La Vũ ra ngoài, Vưu Minh Hứa đã về phòng, ti vi cũng đã tắt, chỉ còn đèn điện tỏa sáng. Cửa phòng cô khép chặt, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa. La Vũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn một hồi mới đi qua, thu dọn hộp cơm vứt vào thùng rác ngoài huyền quan.

Anh ta châm thuốc, ngồi xuống sofa từ từ hút. Cô mở đèn quá sáng, anh ta cảm thấy có chút không quen bèn tắt bớt đèn chính, chỉ để một ngọn đèn bên ghế. Ánh đèn vàng chanh phủ khắp phòng, anh ta ngồi trong bóng tối mới cảm thấy dễ chịu.

Còn cửa phòng cô, ánh sáng trong đó chỉ cách anh ta rất gần.

Ngồi im lặng một hồi, điện thoại đổ chuông, anh ta liếc nhìn số điện thoại hôm nay vừa nhận được rồi nhìn cửa phòng Vưu Minh Hứa, đứng dậy đi về phòng ngủ, khóa trái, lúc bấy giờ mới mỉm cười nhận máy: "Chị Vân."

*****

La Vũ có hai chiếc điện thoại, một chiếc là loại mới nhất, chiếc còn lại là loại cũ, rất ít chức năng, chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin. Máy theo dõi của Vưu Minh Hứa được lắp vào chiếc điện thoại cũ.

Nội dung cuộc gọi giữa La Vũ và chị Vân trong buổi tối ngày hôm nay như sau:

La Vũ: Chị Vân.

Chị Vân: La lão đại, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu.

La Vũ: Ngại quá, lúc trước bên phía chúng tôi xảy ra chút vấn đề nên làm lỡ thời gian. Bên chị thế nào, có gặp phải rắc rối gì không?

Chị Vân: Một chút nhưng may mà chúng tôi phản ứng nhanh, giờ đang trốn ở gần một trường đại học. Nếu bên cậu còn tiếp tục không liên lạc thì tôi quay về rồi.

La Vũ: Đừng mà, chẳng phải chúng ta còn chưa bàn chuyện làm ăn hay sao? Tên nhóc lúc trước vô dụng, sau này tôi sẽ liên lạc với chị Vân. Chúng tôi rất hứng thú với số nấm đó, chắc chắn cũng sẽ đưa ra một giá cả phù hợp. Hơn nữa không chỉ một mùa của năm nay, chúng tôi còn muốn làm ăn lâu dài với bên chị. Lão đại cũng có chung suy nghĩ này. Chị xem khi nào chúng ta có thể gặp mặt?

Chị Vân: Hừ, bên Tương Thành các cậu cũng ghê gớm lắm, chẳng khác phía biên giới là bao. Càng nhanh càng tốt, phía lão đại cũng chẳng phải đợi một mình các cậu. Tôi cũng muốn yên ổn làm xong chuyện.

La Vũ: Được, vậy thì ngày mai. Thời gian và địa điểm lát nữa tôi sẽ gửi vào điện thoại cho chị.

......

Thực chất, dù Vưu Minh Hứa không cài máy nghe trộm trong điện thoại của La Vũ thì Cảnh Bình vẫn có thể nghe được đoạn giao dịch này. Bởi chị Vân – người liên hệ của phía Vân Nam, đã bị anh khống chế và thuyết phục. Hiện giờ, chị Vân liên lạc với cả hai phía, Vân Nam và Hồ Nam bên này đều không đánh rắn động cỏ, vẫn tưởng chị Vân bình an, đã thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Vưu Minh Hứa không biết La Vũ tin thật hay không, nhưng ngày đó cô nhắc đến việc không bắt được người liên lạc của Vân Nam, La Vũ không có biểu hiện nào khác lạ. Hơn nữa bây giờ anh ta còn liên lạc được với chị Vân. Anh ta khó khăn lắm mới giành được vụ làm ăn này từ tay Hình Kỷ Phục. Vưu Minh Hứa nghĩ, có lẽ cũng bởi vì anh ta rất muốn lập công, hoặc giả anh ta định đi bước nào tính bước đó, thăm dò bên phía chị Vân cũng chưa biết chừng.

Những người như chị Vân, nếu đã khai thật cho cảnh sát, vậy thì chắc chắn sẽ không còn đường lùi mà sẽ quyết đánh tới cùng. Vưu Minh Hứa cũng không biết Cảnh Bình đã dùng cách gì, dù sao thì hiện giờ chị Vân đã hoàn toàn là người của anh, nghe lời anh răm rắp.

Ngày hôm sau, chị Vân đi gặp La Vũ.

Cảnh Bình cũng rất to gan, không hề phái người theo dõi mà để một mình chị ta đi, có điều tất nhiên không thể thiếu máy nghe trộm và máy theo dõi bí mật.

Buổi tối sau khi quay về, chị Vân cho biết: việc này đã được bàn bạc xong. Tuy La Vũ vô cùng sáng suốt, đàm phán cùng chị ta đều là tiến bước nào, rào bước ấy, song chị Vân cũng là một nhân vật dày dặn kinh nghiệm, cuối cùng là hẹn thời gian, địa điểm và phương thức giao dịch của lô hàng...

Mười ngày sau, một bên giao tiền, một bên nhận hàng. Hai bên đều buộc phải dùng đến những trợ thủ đắc lực.

Chị Vân được Cảnh Bình dặn dò, mức độ lựa chọn cao vô cùng, căn bản không để số tiền nhỏ vào mắt. Còn La Vũ tỏ ra rất có dã tâm, cũng rất to gan lớn mật, song cũng không đồng ý với cái miệng sư tử của chị Vân một cách mù quáng. Cuối cùng, hai bên giao ước số lượng giao dịch của vài loại ma túy chủ yếu, tổng cộng đã là một con số khổng lồ, đủ để toàn bộ người tham gia vào bị khép vào tội tử hình. Nhưng nếu giao dịch thành công, không chỉ Vân Nam kiếm được bộn tiền mà thế lực đằng sau La Vũ cũng sẽ chiếm cứ toàn bộ khu vực Hoa Trung kéo đến gần thị trường cung cấp hàng khu vực Hoa Bắc.

Làm ngành này, chẳng phải là theo đuổi mùi vị thu lợi nhuận trong mạo hiểm cao, liều mạng vì quyền và tiền như vậy hay sao?

Sau khi chị Vân quay về đã trực tiếp gọi điện cho lão đại bên Vân Nam ngay trước mặt Cảnh Bình. Khoản tiền khổng lồ đến vậy, lão đại có chút đắn đo nhưng cũng chẳng phải chưa làm qua bao giờ. Qua một hồi, bên đó liên hệ lại với chị Vân, đập bàn chấp nhận. Hiện nay đường dây chống ma túy ở Vân Nam ngày càng nghiêm ngặt, phía nội địa còn lỏng lẻo một chút, nhưng tình thế cũng không mấy lạc quan. Họ cũng muốn mở thị trường mới.

Thế nên mọi chuyện đã được định đoạt như vậy.

Một vụ án với số tiền giao dịch khổng lồ đến thế đã không còn chỉ là việc tổ của Cảnh Bình. Anh lập tức hồi báo toàn bộ tình hình cho Đinh Hùng Vĩ. Cục lập tức mở cuộc họp chuyên môn, toàn bộ thành viên trong tổ đều tham gia. Nếu tình hình là thật, vậy thì đây sẽ là một trong những vụ án ma túy lớn nhất trong lịch sử Hồ Nam, hơn nữa còn cần đến sự hỗ trợ của cảnh sát Quý Châu và Vân Nam, thu lưới tóm gọn nhóm tội phạm hai bên tham gia giao dịch.

Cục trưởng cũng rất hưng phấn tham dự cuộc họp lần này. Những cảnh sát gạo cội thảo luận điều phối và bố trí lực lượng cảnh sát, yêu cầu sự tiếp viện của phía Quý Châu và Vân Nam. Công tác chuẩn bị những việc liên quan được tổ chức ngay sau khi kết thúc cuộc họp, nếu theo nhu cầu của vụ án lần này, lực lượng cảnh sát cần huy động có thể lên tới hơn trăm người, toàn bộ là những cảnh sát tinh anh nhất, thậm chí cần đến cả cảnh sát vũ trang và cảnh sát đặc nhiệm.

Cuộc họp đến thúc, Đinh Hùng Vĩ đặc biệt gọi Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa cùng ở lại. Hành động sắp tới lớn đến vậy song hai người rất bình tĩnh, rất ổn định, điều này khiến Đinh Hùng Vĩ khá hài lòng. Vụ án lớn đến thế, ông cũng không dám phó thác quá nhiều, chỉ dặn dò: "Còn vài ngày nữa cho đến lúc hành động, dù tin tình báo cô cậu thu được rất chuẩn xác, tôi vẫn hy vọng cô cậu xác nhận một cách cẩn thận. Những kẻ buôn bán ma túy đều vô cùng tinh ranh, phải chắc chắn không xảy ra sơ suất, không thể để chúng lọt lưới."

Vưu Minh Hứa và Cảnh Bình đều gật đầu đồng ý.

Trở lại phòng làm việc của tổ, Ân Phùng và Hứa Mộng Sơn đã ở sẵn trong phòng. Hứa Mộng Sơn nói: "Lão Đinh có chỉ thị gì?"

Vưu Minh Hứa đáp: "Dặn chúng ta bảo đảm chắc chắn tình báo không xảy ra sơ suất."

Hứa Mộng Sơn im lặng không nói, Cảnh Bình ngồi xuống châm thuốc. Vưu Minh Hứa thấy Ân Phùng chiếm chỗ ngồi của cô, bởi anh không có bàn làm việc riêng tại đây, nên cũng không giành với anh, mà ngồi xuống bên cạnh. Cô nhớ tới bản thân rất lâu rồi không hút thuốc, lần trước vừa châm điếu thuốc Vân Nam "chấn lột" được từ chỗ Cảnh Bình đã bị Ân Phùng giật mất rồi giẫm tắt, thế là cô mở ngăn kéo lần mò, quả nhiên sờ được nửa gói thuốc bèn rút ra một điếu.

Hứa Mộng Sơn thấy vậy cũng thò tay ra đòi, Vưu Minh Hứa vứt cho anh ấy một điếu, ba người cảnh sát chẳng mấy chốc đều cùng nhau hút thuốc.

Ân Phùng lạnh mặt nhìn bộ dáng đàn ông của cô, không nói ra được là thích hay không thích. Nói cho cùng xung quanh còn có người khác, nghĩ đến việc không thể làm mất mặt cô nên anh đành nín nhịn ngồi nhìn cô hút.

Vưu Minh Hứa cũng phát hiện anh hôm nay đúng mực hơn khi trước, không có ý đồ quản đông quản tây bèn liếc anh, cười sâu xa.

Đôi mắt phượng khẽ híp, long lanh ánh sáng, thông minh lại như đang nhẹ nhàng trêu chọc.

Ân Phùng bỗng cũng bật cười.

Anh nghĩ bụng, bộ dạng ngứa đòn này cũng khiến người ta yêu thích khôn cùng.

"Mọi người thấy sao?" Cảnh Bình hỏi.

Hứa Mộng Sơn nghĩ gì đáp nấy: "Manh mối lớn này thu được rất dễ dàng. Vừa nghĩ vậy trong lòng liền thấy hơi thấp thỏm không yên. Nhưng nghĩ kĩ lại, mỗi bước chúng ta đều là tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền, không hề sơ suất. La Vũ không phải thần thánh, không thể bói quẻ đoán trước tương lai. Hai tổ chức tội phạm cũng đều gấp rút hoàn thành vụ hợp tác, đến bước này chắc chắn sẽ thực hiện giao dịch, hình như cũng chẳng có gì là không hợp lý."

*****

Cảnh Bình nhìn Vưu Minh Hứa: "Em thì sao?"

Vưu Minh Hứa im lặng một lát rồi nói: "Đúng là thuận lợi quá. Mọi việc dường như đều nằm trong bàn tay chúng ta kể từ khi La Vũ và em giao dịch."

Tất thảy không ai lên tiếng.

Cảnh Bình nhìn Ân Phùng.

Cánh tay anh gác sau lưng ghế Vưu Minh Hứa, ngón tay gõ nhẹ theo từng nhịp, nói: "La Vũ vẫn còn mưu đồ khác."

Vưu Minh Hứa nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm.

Cảnh Bình nói: "Tôi cũng có cảm giác tương tự, thuận lợi quá rồi. Chưa bao giờ tôi thu được manh mối của một cuộc giao dịch lớn một cách thuận lợi đến vậy. Nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Bên Cục cho người bố trí trước, vẫn còn kịp. Trong lòng tôi có một suy đoán nhưng chưa quá chắc chắn. Mấy ngày tới đây tôi sẽ dẫn theo Mộng Sơn cùng đi xác nhận. Tiểu Vưu, em cũng thăm dò La Vũ xem anh ta có điều gì bất thường không."

"Vâng."

Bốn người giải tán, Vưu Minh Hứa định về nhà La Vũ tiếp tục tìm kiếm, Ân Phùng đi xuống theo cô.

Hai người một trước một sau, đều không nói chuyện.

Xuống dưới tầng, một chiếc xe bình thường bỗng vang lên tiếng mở cửa, Ân Phùng bước tới mở cửa ghế lái phụ. Vưu Minh Hứa không buồn nhếch mày, ngồi thẳng vào trong. Anh cười cười, ngồi vào ghế lái.

Cũng biết là cô vẫn phải quay trở lại hang hùm miệng cọp, một tay anh gác trên thành cửa xe, tay còn lại đặt trên vô lăng, lái xe với tốc độ vừa phải.

Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ, nói: "Không thích hợp lắm nhỉ? Không may La Vũ thấy anh đưa tôi đến nhà anh ta thì sao?"

Hai người các anh có cần mặt mũi nữa hay không?

Trái lại, Ân Phùng không hề ghen lung tung mà lấy đại sự làm trọng, lạnh nhạt nói: "Cách một con phố sẽ để em xuống xe."

Vưu Minh Hứa cười cười.

Ân Phùng hỏi: "Đói chưa? Còn chưa ăn tối."

Vưu Minh Hứa: "Đói rồi."

Anh liếc cô, nói: "Hay tôi gọi đồ ăn ngoài, chúng ta mỗi người một hộp, ăn trên xe? Mua thêm hai chai nước nữa."

Ban đầu Vưu Minh Hứa chưa phản ứng kịp, không hiểu anh có ý gì, Ân Phùng nào có mấy khi chịu hạ mình gọi đồ ăn ngoài cùng cô? Đợi đến khi nghe được câu mua thêm hai chai nước cô mới ngộ ra, bật cười một tiếng, cố ý nói: "Được thôi."

Anh cũng cười cười, nói: "Ngồi trong lòng tôi ăn, đút cơm cho tôi, tôi mới hết giận."

Vưu Minh Hứa thực sự không ngờ được anh lại thốt ra một câu như vậy, hơn nữa còn dùng giọng điệu đến là lạnh nhạt, điềm nhiên vô cùng. Dù là cô thì cũng bị anh bức cho đỏ bừng cả mặt, đáp: "Nằm mơ!"

Anh bình thản lái xe, nói: "Em biết được sẽ không có ngày đó?"

Vưu Minh Hứa không muốn tiếp chuyện cùng anh nữa.

Hai người im lặng một hồi, anh nói tiếp: "Trước kia, chúng ta có từng như vậy không?"

Vưu Minh Hứa: "Không."

Anh cười: "Tôi không tin."

Vưu Minh Hứa không đáp.

Thực ra là có.

Khoảng thời gian hai người thắm thiết nhất, dù rất ngắn ngủi, cô dưỡng thương trong khách sạn, hai người gần như dính chặt lấy nhau bất kể ngày đêm. Có những khi ăn cơm, anh cũng ôm cô trong lòng, đút cơm cho cô, cô cũng đút cơm cho anh, đến cuối cùng ai nấy đều thần hồn điên đảo.

Nhưng hiện giờ, anh quên hết những ngày tháng đó, quên sạch sẽ, quay trở về là con người anh minh thần chí.

Ân Phùng dường như cũng cảm nhận được điều gì từ sự trầm mặc của cô. Khoang xe chìm vào không khí tĩnh lặng khó diễn tả bằng lời. Qua một lúc, anh vươn tay vuốt nhẹ đầu cô, không nói bất cứ câu gì.

Hai người ăn tạm một bữa cơm trong một quán nhỏ ven đường.

Đợi tới khi đến nơi cách nhà La Vũ một con phố, Ân Phùng quả nhiên để cô xuống xe. Cô bước xuống, quay lại thì thấy người đàn ông này kề mặt lên vô lăng, cặp mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

"Khéo léo thăm dò." Ân Phùng nói, "Vụ án lớn vậy không phải chỉ dựa vào một người, cũng chẳng phải chỉ dựa vào tôi và em. Phải luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu."

Vưu Minh Hứa: "Ừm."

Anh bỗng cười nhẹ, khởi động xe rồi lái đi mất. Vưu Minh Hứa nhớ lại ánh mắt ban nãy của anh, trong lòng chua xót khó chịu. Đó là cảm giác anh chưa từng mang lại cho cô khi còn là Vưu Anh Tuấn. Hiện giờ anh đều trả lại cho cô hết rồi.

——

Ngày hôm nay, trời rất muộn Vưu Minh Hứa mới nghe được tiếng động vang lên từ phòng khách.

La Vũ dường như ngồi trong phòng khách rồi im lặng rất lâu.

Vưu Minh Hứa liền cầm tách trà, giả bộ ra ngoài lấy nước. Cô không nhìn anh ta, rót nước xong chậm rãi uống từng ngụm một.

"Qua đây." La Vũ nói.

Vưu Minh Hứa không sợ anh ta dở trò, mười La Vũ cũng chẳng phải đối thủ của cô. Tối nay còn là ca trực của Đồ Nha và Hứa Mộng Sơn, anh ta dám đụng chạm thì chết chắc.

Cô đi đến cạnh sofa, cách anh ta một mét, từ tốn uống nước, quan sát anh ta.

Cách xa thế mà cô vẫn ngửi được mùi rượu trên người anh ta, dường như đã uống không ít. Anh ta chỉ bật một ngọn đèn bên ghế, mặc âu phục, cả người lọt thỏm trong sofa, một tay gác trán nhìn cô.

Ánh mắt đó có chút nguy hiểm song không xốc nổi, bồng bột. Thế là Vưu Minh Hứa biết anh ta không say.

"Vài ngày nữa tôi phải đi công tác." La Vũ nói, "Em ở đây đợi tôi về."

Vưu Minh Hứa nghĩ bụng nể mặt anh chút là anh đã được đằng chân lân đằng đầu, tưởng anh là gì đó của tôi thật à? Cô cười cười: "Đi đâu?"

Anh ta cười khẽ, không đáp.

Vưu Minh Hứa lại hỏi: "Đi làm gì? Muốn tôi đợi anh mà không có chút thành ý nào? Chẳng phải anh luôn lấy tin tình báo ra để dụ tôi sao?"

La Vũ dù sao cũng đã ngà ngà, khẽ bóp đầu, song giọng điệu rất dịu dàng: "Em phiền phức thật, nói nhiều thế... Nếu đã muốn biết đến vậy, được thôi, có dám đi cùng tôi trong chuyến công tác lần này không?"

Tim Vưu Minh Hứa đập chệch một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nó tựa như mặt biển sâu thẳm, tĩnh mịch và khó dò.

"Đi thì đi." Cô nói.

Cô càng lúc càng không biết rốt cuộc La Vũ ấp ủ mưu đồ gì, là thực động lòng hay là thiết kế một âm mưu ác độc.

Anh ta trái lại chỉ cười cười, đứng dậy nói: "Ba ngày sau đi, chúng ta lái xe đi, còn có rất nhiều người. Đừng dở trò gì cả, nếu không em khó mà giữ mạng." Anh ta bỗng lại nở một nụ cười ác ý: "Đi rồi sẽ phải ở cùng phòng, ngủ cùng giường với tôi, ít nhất trước mặt anh em huynh đệ phải bày ra dáng vẻ là người phụ nữ của tôi. Tất nhiên, tôi rất vui lòng nếu em biến giả thành thật. Cái gì cũng đều nghe tôi, không được tự ý hành động. Chuyến này nếu có thể sống sót quay về, em muốn mạng tôi, tôi cũng cho."

Nói đoạn anh ta liền về phòng, khép cửa.

Vưu Minh Hứa đứng rất lâu mà vẫn chưa hết ngẩn người.

——

Sáng sớm ngày hôm sau, Ân Phùng vẫn đang ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Anh nhận máy: "Ừm?"

Vưu Minh Hứa nghe giọng khàn của anh: "Còn đang ngủ?"

"Ừ." Giọng anh biếng nhác và thấp đến lạ lùng.

Điều này khiến Vưu Minh Hứa nhớ tới Vưu Anh Tuấn, mỗi sáng sớm bị cô gọi dậy anh cũng đều có nét ngái ngủ như vậy. Tim cô bỗng chốc mềm như nước không rõ nguyên do.

Có điều, dường như người đàn ông đầu kia điện thoại đã tỉnh hẳn rồi, cô lắng nghe âm thanh khi anh ngồi dậy, giọng anh cũng trầm ổn hơn: "Chuyện gì?"

Vưu Minh Hứa nói: "Bảo Trần Phong chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo, dùng khi tham gia dạ hội, cứ vung tiền chọn bộ đẹp chút. Tôi trả lại tiền cho cậu ta sau."

Ân Phùng lập tức hiểu ra chuyện gì. Hôm qua La Vũ đã hẹn Hoàng Lung, Quách Phi Vanh và một vài thành viên nòng cốt khác tụ tập vào hôm nay. Chưa biết chừng Hình Kỷ Phục cũng sẽ tham gia. Có điều địa điểm đó là một phần sản nghiệp Hoàng Lung đứng tên, cảnh sát khó mà cài người giám sát.

"Anh ta bảo em đi?" Ân Phùng hỏi.

Vưu Minh Hứa đáp: "Không. Hôm qua La Vũ chỉ nói vài ngày nữa đi công tác có thể đưa tôi đi cùng."

Ân Phùng im lặng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)