Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 062

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 062
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Chính lúc này, một chiếc SUV đen khác bỗng phóng vụt ra từ phía sau một dãy xe, lao thẳng về phía cảnh sát. Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa gần như hét lên cùng lúc: "Tránh đi!" Nhưng vài cảnh sát ở gần chiếc xe đó không thoát kịp, bị xe đâm ngã lăn ra đất. Tất thảy mọi người nhất thời đều phủ phục tại chỗ, chiếc xe đó dừng lại bên xe Vệ Lan, tiếng súng cũng đồng thời vang lên.

Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa, Ân Phùng, Hứa Mộng Sơn đều tản ra ẩn nấp sau những chiếc xe khác nhau, những cảnh sát khác cũng vậy. Tiểu Yến linh hoạt nhất, vừa thò đầu ra khỏi một khe hở đã tránh đi ngay lập tức, một phát súng truy đuổi bắn ra, song không trúng cậu ấy.

Cậu ấy cũng kinh hồn, tái mặt nói: "Chúng đang cứu người!"

Mọi người nhất thời im lặng.

Không ai ngờ tới đám côn đồ này lại cả gan làm loạn đến mức độ dám đối kháng trực diện, nảy sinh cuộc đấu súng với cảnh sát ngay trong nội thành, chơi trò cá chết lưới rách cùng họ.

Vưu Minh Hứa quan sát xung quanh, tầm mắt dừng tại một người cảnh sát mới vào nghề đang ẩn nấp phía sau chiếc xe cách cô khoảng vài mét. Cậu ta vô cùng căng thẳng, mặt cứng đờ, trán lấm tấm mồ hôi. Vưu Minh Hứa gọi tên cậu ta: "Vứt súng cho tôi! Tìm một nơi yểm hộ, đừng đến gần!" Cậu ta ngẩn ra, ném súng trong tay cho cô. Vưu Minh Hứa bắt súng, lòng vô cùng kiên định, hét lên: "Mộng Sơn, chuẩn bị hỗ trợ mình."

Hứa Mộng Sơn đáp một tiếng được.

Vưu Minh Hứa lại nhìn Ân Phùng, ánh mắt anh không hề có chút hoang mang, chỉ có sâu xa, thâm trầm, Vưu Minh Hứa nói với người cạnh anh: "Bảo vệ tốt cho anh ấy, đừng ra ngoài." Trần Phong và những người khác cùng gật đầu. Vưu Minh Hứa quay người đi.

Vị trí Hứa Mộng Sơn ẩn nấp cực tốt, ngoại trừ xe hơi còn có một trụ lớn, anh ấy ngẩng đầu liên tiếp nổ súng, tiếng súng của đối phương tạm thời ngừng lại.

Vưu Minh Hứa nhân cơ hội đó đi đường vòng, Cảnh Bình đứng dậy theo sát cô, phía sau còn có vài ba cảnh sát khác. Vưu Minh Hứa nhìn Cảnh Bình, cô và Hứa Mộng Sơn phối hợp đã quen, nhưng Cảnh Bình hiển nhiên cũng vô cùng nhanh nhạy, thấu hiểu ý cô, bởi dù sao anh còn là một cảnh sát dàn dặn kinh nghiệm hơn cả bọn họ.

Ân Phùng nhìn bóng dáng họ lặng lẽ tiến về phía trước, nói: "Quán Quân, Trần Phong, hai người cũng đi."

Quán Quân và Trần Phong là hai người có sở trường bắn súng. Quán Quân là vì vốn đã thông minh, điều gì cũng viết, việc gì cũng thạo. Trần Phong ban đầu chỉ là một tên tâm thần, chẳng giỏi việc gì nhưng nhất quyết muốn làm "tổng quản" nên đã chăm chỉ tập luyện bắn súng, cũng tích góp được chút thành tựu. Như vậy mới không bị những người khác trong nhóm xem thường.

Hai người bị gọi tên nhìn nhau, Trần Phong nói: "Hay để Quán Quân ở lại, em đi."

Ân Phùng: "Đi ngay. Nhiệm vụ của hai người không phải bắt tội phạm mà là cô ấy. Ai đánh cô ấy, hai người đánh kẻ đó."

Hai người không nói thêm gì nữa, rút khẩu súng đã được giấu kỹ, bám theo Vưu Minh Hứa.

Phía này có sáu tinh anh ra trận, còn có sự yểm trợ của hỏa lực vững chắc và mạnh mẽ phía sau. Vậy nên, sau một hồi bị áp chế ngắn ngủi, tình thế đã lập tức xoay chuyển. Vưu Minh Hứa lúc này cũng có thể nhìn ra, ngoại trừ ba người trong chiếc xe kia đã mất đi năng lực hành động, hiện tại đối phương còn có ba người. Trong đó có hai kẻ lạ mặt, còn một kẻ mặc áo khoác đen, quần đen, đội mũ lưỡi chai, chốc chốc lại thò đầu ra từ phía sau xe, mỗi một phát súng của hắn đều vô cùng chuẩn xác, là kẻ tạo trở ngại lớn nhất cho bọn họ.

Vưu Minh Hứa nhìn vào mắt hắn, họng súng nhắm chuẩn vào một kẻ khác cạnh hắn, lặng lẽ chờ đợi hắn ló đầu.

Chúng đã cứu được một trong hai người vốn đang hôn mê trong chiếc xe kia, chuyển người đó sang chiếc xe thứ hai. Một người khác vẫn ở nguyên chỗ cũ. Vệ Lan có lẽ cũng đã được cứu đi rồi.

Lúc bấy giờ, một người bỗng nhiên vụt đến, xông về phía chiếc xe thứ nhất, Vưu Minh Hứa bóp cò bắn tỉa trúng vai hắn, ngay sau đó tiếp tục có người nổ súng bắn trúng phần bụng của hắn. Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu, Trần Phong nấp sau một chiếc xe khác, hạ súng, cười mỉm với cô.

Tàng trữ súng phi pháp?

Có điều Ân Phùng là người được Sở công nhận, nói không chừng còn được châm chước.

Cảnh Bình ẩn thân ở một góc khác, anh không hề gấp gáp nổ súng mà sau khi tìm đúng vị trí mới ngẩng đầu bóp cò liên tục: "Pằng pằng pằng..." Anh không bắn người, chỉ thấy ba lốp xe của chiếc xe thứ hai bẹp dí với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Góc độ để bắn chiếc lốp thứ tư khá khó tìm, anh vừa định thay đổi vị trí thì nghe được một tiếng "pằng" vang lên trong không khí, lốp thứ tư đã bị bắn thủng. Anh ngẩng đầu, thấy một người mà Ân Phùng dẫn tới ở nơi không xa, người đàn ông đó gầy gò và u uất. Người đó cũng phát giác ra ánh mắt của anh bèn nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười âm u.

Tầm mắt Cảnh Bình dừng trên chiếc súng trong tay anh ta, đầu mày nhíu lại.

Lần này, đối phương trở thành cá trong chậu, kẻ có năng lực phản kích chỉ còn lại hai người.

Tiếng súng của đối phương ngừng lại.

Phía bên này, Cảnh Bình vừa nhấc tay, Vưu Minh Hứa và những người khác lập tức thu súng.

Cảnh Bình trầm giọng hét: "Các người đã không còn đường lùi! Hạ vũ khí xuống! Đừng phản kháng vô ích!"

Đầu bên kia im lặng một hồi.

Sau đó, cảnh tượng khiến toàn bộ cảnh sát thảng thốt xuất hiện: Một cảnh sát rất trẻ tuổi khắp người đều là máu, tay chân buông thõng, bị người xách cổ lôi ra từ phía sau xe.

Cơ mặt Cảnh Bình giần giật, họng súng nhắm chuẩn vào gã đàn ông kéo lê người cảnh sát trẻ tuổi đó. Nhưng bàn tay của hắn rất vững chãi, họng súng kề sát bên đầu cậu cảnh sát.

Chắc chắn là khi chiếc xe thứ hai xông xa đã bất ngờ đụng trúng người cảnh sát này, vậy nên cậu ta mới lọt vào tay hắn.

Cảnh Bình nhận ra người đàn ông cầm súng đó, anh đã từng thấy ảnh hắn trong hồ sơ vụ án này. Hắn tên Cố Thiên Thành.

Vưu Minh Hứa cũng thấy Cố Thiên Thành, mắt cô thấm lạnh. Tên này chuyện gì cũng có thể làm được. Không ngờ dựa vào kế của Ân Phùng, thực sự có thể tóm được tên hung tàn, giảo hoạt, cùng một giuộc với bọn chúng này. Nhưng hiện giờ, hắn muốn làm gì?

Ân Phùng đứng từ xa đã thấy Cố Thiên Thành. Sau vài giây im lặng, anh bỗng cử động, cúi người chạy thẳng về phía trước. Mấy người còn lại bên anh là Lão Cửu, Tiểu Yến và Đồ Nha đều giật mình, Tiểu Yến và Đồ Nha lập tức bám theo anh, sắc mặt Lão Cửu u ám, rút một con dao ra khỏi giày, lạnh mặt đuổi theo bọn họ.

Đồ Nha kéo Ân Phùng lại: "Thầy Ân, phía trước nguy hiểm, chúng ta không có súng, không thể đi được."

Tiểu Yến cũng nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói rồi, không được để anh đi."

Ân Phùng lạnh lùng nói: "Cố Thiên Thành nếu đã bước vào đường cùng, vậy thì trước khi chết, hắn muốn làm điều gì nhất?"

Bọn họ đều sững người, Ân Phùng đã tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc bấy giờ, trong lòng Vưu Minh Hứa cũng có chút dự cảm chẳng lành, cô ngẩng đầu, Cố Thiên Thành cũng ngẩng đầu, trùng hợp thay, tầm mắt hắn chạm đúng tầm mắt cô.

Lần thứ ba.

Hai người cùng nghĩ.

Sau đó hắn cười, Vưu Minh Hứa nghiêm mặt. Nhìn hắn có vẻ gầy hơn trước, mặt cũng trắng nhợt, mắt trũng xuống, nhưng cặp mắt đó vẫn sáng vô cùng.

"Vưu Minh Hứa, em qua đây." Cố Thiên Thành cất cao giọng nói, "Tôi và em nói mấy câu sẽ thả cậu ta ra."

Vưu Minh Hứa cắn răng, Cảnh Bình nhìn cô, nói: "Không được phép đi. Không được mắc bẫy." Anh hét lên lần nữa: "Cố Thiên Thành, cậu đã bị bao vây, căn bản không thể chạy thoát. Thả người, buông vũ khí, chúng tôi sẽ không nổ súng."

Cố Thiên Thành cười cười, vẫn chỉ nhìn về phía Vưu Minh Hứa, sau đó hắn bất chợt nâng họng súng, bắn thẳng một phát vào đùi cậu cảnh sát. Cậu ấy kêu lên đau đớn, không ngừng rên rỉ. Tất thảy mọi người đều tái mặt.

Hết chương 188

*****

Cố Thiên Thành nói: "Vưu Minh Hứa, những lời tôi từng nói với em đã bao giờ nuốt lời hay chưa? Ra đây."

Vưu Minh Hứa nhìn Cảnh Bình, Cảnh Bình giữ tay cô. Nhưng Vưu Minh Hứa rất rõ, Cảnh Bình không hiểu Cố Thiên Thành bằng cô, người này càng tức giận sẽ càng độc ác, căn bản không coi tính mạng của bản thân ra gì, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mạng sống của cậu cảnh sát kia sẽ lâm vào nguy kịch. Hơn nữa, Cố Thiên Thành nói chẳng sai, những lời hắn từng nói với cô, hắn đều giữ lời. Ngày trước hắn nói không giết Ân Phùng, cuối cùng đã thực sự giữ lại mạng sống cho anh. Vưu Minh Hứa rút tay khỏi tay Cảnh Bình, cầm súng đứng dậy với ánh mắt kiên định.

Cảnh Bình im lặng một chốc rồi cũng đứng dậy, cầm súng nhắm chuẩn ấn đường Cố Thiên Thành.

Ở nơi không xa, Ân Phùng đã tụ hợp cùng nhóm Trần Phong, chứng kiến cảnh này, sắc mặt anh càng thêm lạnh lẽo, nói: "Súng."

Trần Phong ngơ ngác, bất động. Ân Phùng liếc nhìn cậu ta. Trần Phong chỉ đành đặt súng vào tay anh.

Ân Phùng cũng cầm súng đứng dậy. Tư thế cầm súng của anh hóa ra vô cùng tiêu chuẩn, thành thạo, đầu mày hơi nhíu, chậm rãi tiến đến gần.

Cố Thiên Thành nhìn Vưu Minh Hứa rồi lại nhìn hai người đàn ông phía sau cô ở nơi không xa, cả hai đều mang gương mặt nghiêm nghị như đang bảo vệ miếng ăn. Cố Thiên Thành không để bụng, cười cười, nói: "Em lại thêm một người tình nữa?"

Vưu Minh Hứa dừng bước ở vị trí cách hắn 2 mét, nói: "Tôi đến rồi, thả người."

Cố Thiên Thành nói: "Nói xong sẽ thả." Mắt hắn dừng trên người cô, thần sắc tựa như có chút ngẩn ngơ: "Em mặc thế này rất xinh đẹp."

Vưu Minh Hứa vẫn cười, nói: "Cảm ơn đã khen."

Tầm mắt Cố Thiên Thành lại quay trở về mặt cô, ánh mắt đó rất tĩnh lặng, chăm chú, cũng mang sự mê mẩn không hề che đậy, thấp thoáng có cả dục vọng cuồn cuộn đang được đè nén.

Vưu Minh Hứa cũng nhìn thẳng hắn, không dám lơ là dù chỉ một giây. Tầm mắt hai người lặng lẽ va chạm trong không khí, hắn trầm giọng cười nói: "Vưu Minh Hứa, em biết mà, tôi yêu em."

Tim Vưu Minh Hứa run lên, mày nhíu chặt, khẩu súng trong tay không hề lay động.

Cảnh Bình nhìn chằm chằm Cố Thiên Thành, đường nét chiếc váy đỏ chói của Vưu Minh Hứa cũng nằm trong mắt anh.

Ân Phùng tuy đứng sau song cũng đã nghe rõ câu nói này. Lòng anh lạnh lẽo, bàn tay cầm súng cũng càng thêm chặt.

Cố Thiên Thành chỉ nhìn Vưu Minh Hứa, nhìn dáng vẻ còn xinh đẹp hơn cả khi trước, song cũng lãnh đạm hơn rất nhiều của cô. Hắn bất chợt như nhìn thấy Tây Tạng, người phụ nữ ngồi bên hắn, nói: "Tôi luôn chờ đợi một người nào đó xuất hiện." Còn cả cảnh hai người họ dưới gốc cây, hắn ôm cô, còn cô khi đó giả vờ để hắn ôm. Hắn nói: Không cần biết tôi có từng biến thái hay không, khoảnh khắc này, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Cô nói: Được.

Trong cuộc đời của tôi, không phải chưa từng có ánh dương.

Nhưng khi gặp đượcc cô ấy, tôi đã sắp lụi tàn.

Tôi nói tôi yêu em thì chính là yêu em.

Những lời tôi từng nói với em, tôi đều giữ lời.

Một tên sát thủ cùng đường bí lối phải lòng cô cảnh sát bắt mình.

Nói ra có lẽ không ai tin mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Ngày đó, hắn ngụy trang thành người bình thường, thành người chính trực, dũng cảm như cô. Cảm giác tâm linh tương thông đó là một luồng ánh sáng đến muộn trong cuộc đời, dịu dàng soi rọi vào tim hắn. Hắn biết rõ cô cũng đã từng chờ mong, cho dù chỉ là một chút ít, song thoắt cái cô đã không còn thừa nhận.

Nhưng với một tên cặn bã xã hội như hắn mà nói, với một tên cầm thú đáng chết như hắn mà nói, đã đủ lắm rồi.

Cố Thiên Thành nâng mắt, trong mắt hắn có một tia ướt lệ. Vưu Minh Hứa ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt gầy rộc và nụ cười héo úa của hắn ta.

Cố Thiên Thành định thần, không hề lãng quên mục đích bỉ ổi trong thâm tâm. Hắn gằn giọng, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được, nói: "Minh Hứa, em nghe tôi nói, phần tài liệu đó là thật."

Vưu Minh Hứa chỉ nhìn hắn chằm chằm, thần sắc không hề thay đổi, không nhìn ra được cô đã nghe rõ, nghe hiểu hay chưa.

"Đừng yêu anh ta." Cố Thiên Thành nói, "Anh ta là đồng loại của tôi."

Cố Thiên Thành thình lình đẩy người cảnh sát trong tay ra, Vưu Minh Hứa vội vã đỡ người. Nhưng chính vì như vậy, cậu cảnh sát đó đã che chắn hoàn toàn cho Cố Thiên Thành. Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa căn bản không kịp ngăn cản đã nghe được một tiếng "pằng" vang vọng.

Cố Thiên Thành ngửa đầu ngã quỵ, tay cầm súng, huyệt thái dương xuất hiện một lỗ máu, mắt hắn vẫn đang mở trừng trừng, khóe môi thấm nụ cười.

Đầu Vưu Minh Hứa vụt lên lời hắn từng nói: Cho dù tôi có chết đầu đường xó chợ cũng sẽ không để bản thân lọt vào tay cảnh sát.

Ân Phùng xông tới, đỡ cậu cảnh sát bị thương nặng từ tay Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa cầm súng cúi đầu nhìn Cố Thiên Thành, Ân Phùng quay người, chuyển cậu cảnh sát cho Trần Phong.

Trái lại, Cảnh Bình đứng nguyên tại chỗ. Tim anh đột nhiên tăng tốc lạ thường, dường như có một loại dao động cực nhỏ nào đó trong không khí nhưng hình như lại chỉ là ảo giác. Đó là thứ trực giác đáng sợ thuộc về một người cảnh sát thường xuyên phải sống trên làn ranh của sự sống và cái chết. Rõ ràng chiếc xe đó không hề có động tĩnh, song vẫn còn hai người bên trong, có cả Vệ Lan đang bị thương nặng và một người đàn ông khác.

Cảnh Bình thét lên một tiếng: "Nằm xuống..." Người đứng gần chiếc xe đó nhất chính là Vưu Minh Hứa, anh lao về phía cô. Vưu Minh Hứa nhào người về trước theo phản xạ có điều kiện, đồng thời nhìn về phía Ân Phùng, Cảnh Bình đã đè cô dưới người, ôm cô lăn liên tục mấy vòng ra phía ngoài. Những người khác cũng nằm rạp xuống khi nghe được tiếng cảnh báo.

Ân Phùng bàng hoàng, nhào về phía trước, Đồ Nha lao tới, dùng cơ thể rắc chắc che chắn cho anh.

"Bùm—" Tiếng nổ vang dội, toàn bộ bãi đỗ xe cũng chấn động, quả cầu lửa bùng lên từ chiếc xe đó, ngọn lửa như chiếc lưỡi độc vươn ra bên ngoài, sóng xung kích cuộn lên trong chớp mắt.

Vưu Minh Hứa lúc này được Cảnh Bình ôm vào lòng, lăn đến bên cạnh một chiếc xe. Khoảnh khắc chiếc xe nổ tung, Cảnh Bình lật người, dùng lưng chặn mọi lực xung kích, ấn chặt đầu Vưu Minh Hứa trong lồng ngực.

*****

Tai Vưu Minh Hứa ù ù, không nghe được thứ gì. Nền đất chấn động, trong lúc choáng váng, cô chỉ thấy một đôi mắt nhìn cô đau đáu.

Đôi mắt ấy vô cùng tĩnh lặng song rất ấm áp. Nó có thể khiến lòng người yên bình trong nháy mắt.

Những mảnh vỡ bắn tung tóe từ vụ nổ như một cơn mưa bệnh tật vần vũ đổ ập về phía hai người. Nhưng Vưu Minh Hứa nằm trong vòng ôm vững chắc, trước mắt cô chỉ có lồng ngực của anh, bên cánh mũi là hơi thở lạ lẫm. Có một khoảnh khắc người anh khẽ run lên song không bật ra thành tiếng.

Cảnh Bình luôn bảo vệ cô.

Đối với Vưu Minh Hứa mà nói, đây là một trải nghiệm trước nay chưa từng có. Kể từ khi cô làm cảnh sát, lúc nào cũng luôn che chắn cho đồng đội. Vì cô tài giỏi chứ sao, cô phải bảo vệ người khác. Cho nên cô che chở cho những cảnh sát khác, che chở cho Vưu Anh Tuấn, thậm chí còn từng che chở cho Hứa Mộng Sơn. Giây phút bùng phát vụ nổ ban nãy, cô vô thức định lật người che cho Cảnh Bình. Ai ngờ anh còn phản ứng nhanh hơn cả cô, dùng cơ thể để bảo vệ cô.

Vì mất thính lực tạm thời, Cảnh Bình cau mày, nhắm mắt một lúc. Vưu Minh Hứa dựa trong ngực anh, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, có một khoảnh khắc, cô rất muốn vuốt thẳng ấn đường đó. Nhưng anh lại mở mắt nhìn thẳng vào cô trong một góc khuất tràn ngập ánh lửa và bụi bặm.

Tiếng nổ dường như đã dừng lại, tai Vưu Minh Hứa cũng dần nghe được một vài tiếng động, cô thoát khỏi lòng anh, anh cũng lật người đứng dậy.

Chiếc xe kia đã biến dạng, vài xe xung quanh cũng bén lửa, người trên xe không thể thoát nạn. Cảnh sát phía sau đã gọi cho đội phòng cháy chữa cháy và xe cứu hộ.

Ân Phùng gục trên đất, Đồ Nha loạng choạng, đầu toàn máu và bụi đất, anh ấy kéo ông chủ của mình lên.

Ân Phùng vừa ngẩng đầu liền nhìn về hướng này, tầm mắt anh chạm vào tầm mắt Vưu Minh Hứa, nhẹ gật đầu.

Vưu Minh Hứa nhìn anh, nhặt khẩu súng trên đất, cùng nhóm cảnh sát tiến dần tới chiếc xe kia để kiểm tra tình hình.

Cố Thiên Thành nằm trên đất, xác còn bắt lửa, lần này thì hắn chết thật rồi. Tình hình trong xe càng thảm khốc, cơ thể và chân tay đứt rời, không còn ai sống sót.

Những kẻ hung tàn cực độ cùng đường bí lối đã dùng cách thức quyết tuyệt này để đối diện với sự truy bắt của cảnh sát.

Vưu Minh Hứa, Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn đứng vây quanh xe lặng thinh nhìn ngọn lửa vẫn đang bốc cháy rừng rực.

Hứa Mộng Sơn bước đến hỏi Vưu Minh Hứa: "Không sao chứ?"

"Không sao. Cậu thì sao?"

Hứa Mộng Sơn: "Mình đứng ở xa, chắc chắn là không sao."

Hứa Mộng Sơn lại ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác, Vưu Minh Hứa nhìn theo, ngẩn người.

Cảnh Bình đứng phía trước cô, chiếc áo jacket bị những mảnh vỡ do vụ nổ rạch đứt hơn chục nhát, may thay hiện giờ đang là mùa đông nên quần áo dày. Nhưng cổ anh thì không gặp may đến thế. Trên làn da trắng nón đã có thêm vài vết thương, có một vết khá sâu, một mảnh vỡ khoảng bằng ngón tay cái găm trên cổ anh, vậy mà dường như người này không hề phát hiện.

Vưu Minh Hứa nói: "Đừng động."

Cảnh Bình đứng im.

Cô duỗi tay rút nhanh mảnh vỡ đó ra, nhìn một giọt máu lăn xuống theo cần cổ anh, cô vô thức vươn tay quẹt sạch, sau đó lấy khăn giấy giúp anh lau máu trên cổ, nói: "Lát nữa đi tìm nhân viên y tế khử trùng, xem có cần phải tiêm mũi phòng uốn ván không."

"Ừ." Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt một mí ấy ánh lên ý cười nhàn nhạt.

Vưu Minh Hứa cười: "Lão Cảnh, anh lại thêm một vết sẹo nữa rồi." Vậy nên người ta mới trở thành cảnh sát ưu tú.

Cảnh Bình: "Có liên quan gì sao?"

Vưu Minh Hứa: "Cảm ơn vì ban nãy nhé."

Cảnh Bình: "Chuyện nhỏ. Chúng tôi là tiền bối, tất nhiên sẽ bảo vệ tiểu bối bọn em."

Vưu Minh Hứa: "Cút."

Anh nhìn cô: "Em là người đầu tiên dám bảo anh cút đấy."

Vưu Minh Hứa bật cười, nói: "Anh cũng vênh váo quá đó."

"Sao nào, không vừa mắt?"

"Đợi đánh xong rồi nói tiếp."

Cảnh Bình vốn dĩ không để tâm đến lời hứa sẽ đánh một trận cùng cô. Anh thực sự không bằng lòng đánh nhau cùng phụ nữ. Phụ nữ trời sinh đã yếu hơn đàn ông, đánh đấm cái gì. Nhưng sau vài ngày làm việc chung, anh đã thấy được sự linh hoạt, nhạy bén và quyết đoán của Vưu Minh Hứa. Cô rất hiếm có, tạo cho anh cảm giác như gặp được kỳ phùng địch thủ vậy.

Người ta vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi.

"Được." Trong mắt anh mang nét cười nhàn nhạt, trầm giọng nói, "Anh sẽ cố gắng không đánh cô đến phát khóc."

"...Anh nói gì cơ?"

Sự việc đã kết thúc, Ân Phùng khoác trên người tấm chăn mỏng, đứng ở nơi không xa phía sau bọn họ. Anh nhìn hai người họ nói chuyện, có lúc cười đùa, có khi đánh giá lẫn nhau.

Thực ra Vưu Minh Hứa và Cảnh Bình nhiều nhất cũng chỉ trò chuyện hai ba phút, nhưng trong mắt Ân Phùng, thời gian dường như trôi qua đã rất lâu. Hai người đó hình như chỉ cần đến gần đối phương thì sẽ nói không hết chuyện, tính cách cực kỳ hòa hợp, ăn ý.

Ân Phùng nhắm mắt rồi lại mở ra, Trần Phong đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Ân Phùng, không nói rõ được tâm trạng lúc này. Cậu ta có một cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, bởi cuối cùng Ân Phùng lại tự chơi chính mình thành như hiện tại, song thân là "nô bộc" của Ân Phùng, cậu ta lại thấy vô cùng tội lỗi trước ý nghĩ xấu xa của bản thân. Thực ra, dù là Trần Phong, khi nhìn hai người phía trước, cậu ta cũng thấy họ vô cùng xứng đôi... Đó là cảm giác rất khó nói thành lời, trên người bọn họ thực sự có một loại khí chất nào đó rất tương đồng.

"A Hứa." Ân Phùng đột nhiên cất cao giọng.

Vưu Minh Hứa quay đầu. Ân Phùng vẫy tay, cô liền đi về phía anh.

Hai người nhìn nhau rồi Vưu Minh Hứa lập tức hạ tầm mắt, kín đáo quan sát anh hết một lượt, thấy anh không bị thương, cô hỏi: "Chuyện gì?"

Ân Phùng đột nhiên nắm tay đưa đến bên miệng ho liền mấy tiếng. Trần Phong căng thẳng: "Thầy Ân, không sao chứ?"

Vưu Minh Hứa cũng nhìn sắc mặt anh, hình như hơi tái.

Ân Phùng lại bóp trán, nói: "Không saao. Đầu hơi đau, vụ nổ ban nãy..." Anh muốn nói song lại thôi, nhìn Vưu Minh Hứa: "Tôi không sao, lập tức lên tầng."

Vưu Minh Hứa cũng có ý này, nhưng nhìn đầu mày cau chặt của anh, lòng cô phiền muộn, nói: "Anh đi bệnh viện, chúng tôi đi xem hiện trường là được rồi."

"Bọn em?" Ân Phùng cười lạnh một tiếng, "Hang ổ của hung thủ hại tôi, tôi tất nhiên phải đích thân đi xem." Nói đoạn, anh liền đi về hướng thang máy.

Vưu Minh Hứa không biết anh lại lên cơn thần kinh gì mà lại ẩm ương đến thế. Cô gọi đám người Hứa Mộng Sơn, Cảnh Bình cùng lên tầng.

Nhưng vì Ân Phùng vừa nói đau đầu nên vào thang máy, cô bắt đầu lưu ý nhiều đến anh. Sau đó, cô thấy anh lại dùng tay đè trán bèn lại gần, hỏi: "Không sao chứ?"

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười vô cùng miễn cưỡng: "Không sao."

Đột nhiên, trán anh cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, là Vưu Minh Hứa vươn tay kiểm tra độ ấm cho anh.

Trán Ân Phùng tất nhiên không nóng. Vưu Minh Hứa bèn hạ tay, im lặng.

Ân Phùng cúi đầu, dưới ánh đèn, bóng đen mờ mờ dưới chân hai người kề sát bên nhau. Cô luôn đứng bên anh, không đi quản người khác, cũng không nói chuyện. Tâm trạng Ân Phùng bỗng tốt hẳn lên, cảm giác vui mừng như được nếm mật ong thanh ngọt từ từ thấm vào lồng ngực.

Cảnh Bình trao đổi song vài chuyện với một đồng nghiệp khác, vừa ngẩng đầu liền thấy Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đứng bên nhau. Thực chất hai người đó không hề nói chuyện, chỉ đứng im bất động, nhưng chính vì đứng rất gần, bất giác, bạn liền cảm nhận được một bầu không khí mà người ngoài căn bản chẳng thể chen ngang giữa hai người họ. Cảnh Bình có một cặp mắt tinh tường, vừa nhìn là lập tức nhận ra ngay.

Anh chỉ nhìn qua rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác.

Hết chương 190

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)