Vay nóng Tima

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 046

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 046
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Shopee


Biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trần Phong vốn thuê người đến dọn dẹp vệ sinh định kỳ, chỉ có điều sau khi chủ tớ bọn họ chuyển ra ngoài, biệt thự một thời gian dài không có người ở nên ít nhiều cũng thiếu chút hơi thở con người. Còn hôm nay, Ân Phùng xuất viện quay về, đèn trong vườn hoa đều được bật sáng, biệt thự sáng trưng rực rỡ, vừa náo nhiệt lại ấm áp.

Ân Phùng đi dọc theo lối vườn hoa về nhà chính. Tài xế sau khi đỗ xe cũng đi theo sau anh. Suốt dọc đường anh đều im lặng, đột ngột cất tiếng hỏi ngay khi đi đến dưới nhà: "Đồ Nha, khi trước ngày nào tôi cũng quẩn quanh cô gái đó thật à? Mong cầu cô ta thích tôi?"

Người ta xế với biệt hiệu "Đồ Nha" cúi đầu: "Ừm."

Ân Phùng thấy hơi đau đầu, lạnh nhạt nói: "Cô ta có gì đặc biệt mà lại có thể khiến tôi ở độ tuổi tâm lý của năm 10 tuổi yêu thích đến thế?"

Đồ Nha khẽ đáp: "Cô ấy rất tốt."

Ân Phùng nhìn anh ấy, nói: "Anh trước nay đều dễ mềm lòng."

Đồ Nha cười cười: "Khác nhau chứ. Trước đây cô ấy đối xử với cậu rất tốt, thật lòng hơn bất cứ một người phụ nữ nào, bảo vệ cậu cực cẩn thận, hoàn toàn không cần đến bọn tôi nhúng tay."

Ân Phùng không nói gì nữa.

Bước vào phòng khách tầng một, Trần Phong, cậu họa sĩ, đầu bếp, người làm vườn và ông chú già đều có mặt đầy đủ. Thấy Ân Phùng trở về, bọn họ đều đứng dậy. Ân Phùng phất tay: "Ngồi đi."

Cả nhóm cùng ngồi xuống, cậu họa sĩ nhỏ tuổi nhất, cũng nhanh nhẹn nhất, chạy đi pha trà bưng nước.

Ân Phùng ngồi chính giữa nhìn những cặp mắt chất chứa nét ân cần và vui mừng của họ, cười nói: "Tôi không sao, khoảng thời gian này làm mọi người lo lắng rồi."

Tất thảy mọi người đều nở nụ cười.

Ông chú già vẫn là dáng vẻ khô héo của người từng ngồi chốn lao tù, nhún vai, chà tay nói: "Thầy Ân, cậu không nhớ những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này thật à?"

Ân Phùng hờ hững "Ừm" một tiếng.

Người thợ làm vườn với gương mặt gầy guộc u ám, nói: "Lão Cửu, có gì mà phải hỏi, không nhớ được thì thôi, việc gì phải khiến thầy Ân thêm phiền não?"

Ông chú già với biệt hiệu Lão Cửu cười ha hả, không lên tiếng nữa.

Ân Phùng nói: "Tôi nghe nói, khoảng thời gian tôi và... cô cảnh sát kia ở bên nhau, mọi người sống rất tự tại, không thèm để ý đến những lời trước đây tôi đã từng nói."

Mọi người đều cùng cười hi hi đến là vui vẻ.

Trần Phong nhấc gọng kính: "Em vẫn luôn ở bên cạnh thầy, bận vô cùng, không có rảnh làm những việc khác." Nói dứt câu liền nâng cặp mắt tinh ranh nhìn những người khác.

Đầu bếp là người thứ hai tiếp lời. Thời gian anh ta theo Ân Phùng ngắn hơn những người khác, chỉ có 3 năm, ngoài 40 tuổi, nằm ở độ tuổi trung bình trong nhóm, nhưng tướng mạo sáng sủa, không gầy không béo, thân hình cân đối. Có lẽ vì ăn cơm ngon suốt thời gian dài nên khí sắc rất tốt, gương mặt ánh lên lớp bóng nhẫy riêng biệt của đầu bếp. Vừa nhìn đã thấy tràn ngập hơi thở khói bếp phố phường.

"Một ngày ba bữa của chú là do anh phụ trách, chú nói xem anh có chịu quản thúc hay không?"

Ân Phùng cười cười, cất lời: "Những người khác thì sao? Thời gian này, có......" Anh ngừng một lát, thần sắc lạnh hơn một chút: "Không khống chế được bản thân, đi làm vài việc không nên làm? Nếu bị cảnh sát tóm được, tôi sẽ không giúp các người."

Tất cả đều im thin thít.

Tầm mắt Ân Phùng quét qua từng người, quan sát thần sắc của bọn họ, trái tim anh ngược lại yên tâm được mấy phần.

Anh nói: "Rất tốt. Nếu đã không làm hại đến ai, vậy có làm hại đến bản thân không?"

Cả đám vẫn im lặng. Lão Cửu chà tay cười nói trước tiên: "Không có, thầy Ân, tôi không có. Hiện tại đi theo cậu, cuộc sống vô cùng thoải mái. Hơn nữa, Lão Cửu trước nay chỉ hại người, không hại mình."

Ân Phùng cong môi, lời này là lời thật lòng. Trước khi ra tù, Lão Cửu đại khái chính là người tàn nhẫn nhất trong nhóm. Có điều, năm đó, nếu không phải cô con gái 8 tuổi ông yêu thương nhất bị cưỡng hiếp rồi bị sát hại, ông cũng sẽ không chém kẻ đó thành bã đậu. Sau khi vào tù bị quản giáo đày đọa, nửa đêm ông cắt nửa cái tai của người ta, còn ép người đó ăn sống nhằm hủy chứng cứ. Từ đó, ông không sợ trời không sợ đất, sống đến là thanh tịnh.

Ân Phùng từng nói chuyện với ông, còn sắp xếp cả phóng viên phỏng vấn, công bố phân tích hành vi và tâm lý làm hại người năm đó, giúp ông được đại đa số thông cảm, thậm chí còn được giảm hình phạt. Về sau, Ân Phùng có thêm vài cuộc trò chuyện cùng ông, ông đã lấy lại được sự bình tĩnh, lúc bấy giờ mới có lại cảm giác với cuộc sống và những người xung quanh. Sau khi ra tù, ông chú già đơn thân mang theo tội ác không chốn dung thân, Ân Phùng đã giữ ông bên người. Từ đó, ông một lòng một dạ sống trong biệt thự làm một ông lão tạp dịch, cả ngày cười ha hả.

......

Lúc này, Ân Phùng chú ý đến có người lặng lẽ cúi đầu.

Anh cất giọng: "Tiểu Yến."

Tiểu Yến chính là cậu họa sĩ, cậu ấy cúi đầu không đáp, tay phải khẽ chạm vào cổ tay trái rồi lập tức buông ra. Đầu bếp ngồi bên cạnh túm tay cậu, kéo tay áo lên, lộ rõ rành rành hơn mười vết thương chồng chéo, cùng hai vết thương mới.

Phòng khách lặng ngắt như tờ. Tiểu Yến cúi gằm đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Cậu từng mắc chứng trầm cảm nặng, là một thiên tài hội họa, cảnh sát luôn nghi ngờ cái chết của bố mẹ cậu vào mấy năm trước có liên quan đến cậu nhưng lại không tìm ra chứng cứ. Dù đã sống cùng Ân Phùng, song cậu ấy vẫn từng tự thiêu, được mọi người phát hiện mới chịu từ bỏ.

Ân Phùng nói: "Được rồi. Thân thể và cậu là một thể thống nhất, những cảm xúc, đau khổ, vui mừng của cậu nó đều cảm nhận được. Hà tất lại làm tổn thương nó một lần nữa. Đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự hèn nhát. Sau này đừng như vậy nữa."

Tiểu Yến có dáng vẻ của một thanh niên nho nhã, đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.

Đầu bếp lên tiếng hỏi: "Thầy Ân, sau này còn đi tìm cô cảnh sát đó nữa không?"

Câu hỏi vừa thốt ra, toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt hứng thú lên Ân Phùng. Người thợ làm vườn nói: "Nếu thích thật, tối nay anh có thể dâng cô ta lên tận giường cho cậu, giống hệt như với Thư Tuyết lần trước ấy."

Ân Phùng cũng đã nghe Trần Phong nhắc đến chuyện của Thư Tuyết, thực ra anh đã chẳng còn ấn tượng với người phụ nữ luôn quấn lấy anh này. Sau đó lại nhớ đến lời Trần Phong nói, Vưu Minh Hứa xách Thư Tuyết vứt thẳng ra khỏi phòng. Không biết vì sao, khóe môi anh chợt vẽ thành một đường cong.

Anh hờ hững đáp: "Đừng linh tinh, vừa mới bảo các anh an phận thủ thường xong. Cô gái đó... cũng chỉ là một trò tiêu khiển trong thời gian tôi mất trí nhớ mà thôi. Sau này không cần nhắc đến nữa. Đạo bất đồng không cùng mưu nghiệp, đời này của tôi không thể sống chung với cảnh sát."

———

Cùng với sự trở về của Ân Phùng, cuộc sống của những người xung quanh tựa như đều quay về quỹ đạo ban đầu. Bọn họ vốn sống cùng anh trong biệt thự, đêm xuống ai về phòng người nấy, kể từ ngày hôm nay, bọn họ lại có thể quay trở về cuộc sống bình phàm, thanh tĩnh bên cạnh anh như ngày trước.

Trần Phong cũng về phòng đi ngủ. Ân Phùng về phòng ngủ chính, tắm rửa xong chỉ mặc quần lót, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Anh đứng trước gương lau đầu, quan sát diện mạo hiện tại của bản thân. Dường như đã béo hơn khi xưa một chút.

Qua một lúc, anh nhìn vào mắt mình, chiếc khăn trong tay cũng buông xuống.

Đó là đôi mắt đen tuyền, tựa như chẳng nhìn thấy đáy.

Một hồi sau, anh không lộ bất cứ biểu cảm nào, đi đến trước giường, tháo khăn tắm, ngã vào giường.

Đợi sau khi phản ứng lại, anh mới nhận ra bản thân đang ôm trọn tấm chăn vào lòng, tay chân cuộn lại hệt như con ếch ngồi xếp bằng, quấn chặt lấy chăn, đầu thậm chí còn nghiêng đi, gác trên chăn, dụi đi dụi lại mấy lượt.

... Anh rốt cuộc đang làm trò gì vậy?

Trầm mặc thoáng chốc, anh ném chăn sang một bên, nằm thẳng người, gối đầu lên tay như ngày trước, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

*****

Đội ánh nắng ban trưa của ngày đông, Vưu Minh Hứa lặng lẽ đứng quan sát quán net trước mặt. Dù là ngày làm việc, song nơi đây vẫn có không ít thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi lui tới, tựa như cách ly với thế giới bên ngoài bằng lớp kính thủy tinh đen đặc đó.

Đây là nơi Vưu Minh Hứa và Ân Phùng tìm thấy Lý Tất Nhiễm. Cũng là nơi Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục gặp gỡ, quen thân, tin tưởng, bắt đầu âm mưu trao đổi giết người.

Câu chuyện bắt đầu từ đâu thì nên tìm kiếm ẩn tình tại đó. Vưu Minh Hứa bước vào trong quán.

Mấy tháng không đến, nơi này dường như chẳng hề thay đổi. Khi đi qua từng hàng máy tính, tầm mắt Vưu Minh Hứa bất giác hướng về vị trí góc trong cùng, Lý Tất Nhiễm từng nằm trên chiếc sofa nơi đó. Nhưng hôm nay chiếc ghế đã được chuyển đi.

Nhìn những thứ đó làm gì! Anh không được phép chơi game.

Ờ......

Giọng nói mềm mại, tủi thân của người đó dường như vẫn ở ngay bên cạnh. Vưu Minh Hứa mặt không biểu cảm, đi thẳng đến quầy ba. Một người thanh niên uể oải trông quầy, không buồn để ý đến cô.

Vưu Minh Hứa phủ phục trên quầy, cười hỏi: "Anh đẹp trai, ông chủ các anh đâu?"

Anh ta thấy người đến là một cô gái xinh đẹp, giọng nói hòa nhã hơn nhiều: "Không ở đây. Có chuyện gì sao?"

Vưu Minh Hứa nói: "Ồ, ông chủ Hướng và tôi là đồng hương, vài ngày trước đã giúp đỡ tôi. Tôi vừa công tác về, muốn mời chú ấy ăn một bữa cơm."

Anh thanh niên hỏi: "Cô không có số điện thoại của ông ấy à?"

Vưu Minh Hứa tất nhiên là có, đã ghi lại từ lúc còn điều tra vụ án trước song vẫn thản nhiên nói: "Gọi rồi nhưng không bắt máy." Cô cũng chẳng sợ anh ta sẽ gọi cho Hướng Vinh, bởi chỉ cần miêu tả qua thôi là Hướng Vinh sẽ lập tức biết cô là ai. Cô hôm nay chỉ tùy ý đến do thám mà thôi.

Anh thanh niên đáp: "Ờ, vậy thì tôi cũng không biết. Có những khi ông chủ bận việc, không liên lạc được. Chúng tôi gọi cũng không nghe."

Vưu Minh Hứa cười cười: "Ồ?"

Anh ta nói tiếp: "Ông chủ đi tỉnh khác rồi, nói là trong nhà có việc. Cô để sau hãy gọi, hoặc có thể nói cho tôi biết cô tên gì, để lại cách thức liên lạc, tôi sẽ tìm cơ hội nói với ông ấy."

Vưu Minh Hứa lười nhác nói: "Không cần, mời người ta ăn cơm thì nhất định phải đích thân mời. Lần sau tôi sẽ quay lại."

Cô ra khỏi quán, trong đầu vụt qua ghi chép khẩu cung mới đọc được mấy hôm trước trong hồ sơ vụ án:

Lần đầu tiên, cô và Ân Phùng đến quán net hỏi Hướng Vinh, ông ta nói: "Cậu trai này thường đến quán tôi, hôm qua còn cùng bạn chơi game."

Lần thứ hai, Hứa Mộng Sơn tìm đến đây theo lời cô dặn, yêu cầu Hướng Vinh cung cấp đoạn video giám sát của mấy ngày trước. Hướng Vinh chủ động nhắc: "Ban nãy vừa có người đến đòi lấy đoạn băng ghi hình, nhưng tôi không đưa. Cậu ta cũng là một cậu nhóc, hình như họ Lưu hay Trần gì đó, luôn lên mạng cùng Lý Tất Nhiễm, vừa mới đi xong."

Khi đó không thấy có điều gì khác lạ, hiện tại kết hợp với lời Cố Thiên Thành cùng suy luận có kẻ tương tự như "người cha" của Ân Phùng liền cảm thấy lời của Hướng Vinh có chút đáng ngờ. Trong những tình huống bình thường, những ông chủ quán net kiểu này thường sẽ bớt việc nào hay việc đó. Nhưng ông ta hai lần đều chủ động nhắc đến "bạn" của Lý Tất Nhiễm, khiến người ta không thể không nghi ngờ, liệu rằng ông ta biết ẩn tình, thậm chí là cố ý dẫn dắt hoặc ám chỉ cho cảnh sát chăng?

Bởi dù sao, quán net này cũng bị Ân Phùng phát hiện là điểm giao giữa quỹ tích hành động trong án trao đổi giết người của Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục.

Còn Hứa Mộng Sơn cũng phát hiện tình tiết bị bỏ sót trong hồ sơ vụ án.

Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục có thể kết đồng minh còn do một yếu tố thúc đẩy, chính là hai đứa cùng quê, đều là thôn Đào Lĩnh, huyện Thần Khê. Không chừng hồi nhỏ hai đứa đã từng chơi chung với nhau.

Hứa Mộng Sơn nhạy bén, đi điều tra quê quán của Hướng Vinh, kết quả phát hiện, hóa ra ông ta cũng là người thôn đó. Hơn nữa ông ta luôn đi nơi khác làm việc, tám năm trước, gia đình đều sống ở nông thôn, về sau mới chuyển đến Tương Thành.

Điều này quả là thú vị.

Điểm giao thoa giữa ba người bọn họ, liệu rằng còn sớm hơn gặp gỡ tại quán net chăng?

Nhưng trước khi tìm ra được điểm đáng nghi rõ ràng hơn, Vưu Minh Hứa không có ý định tìm gặp Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục. Một là, hai cậu thanh thiếu niên chưa hề tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan đến phương diện này, ép hỏi chưa chắc đã có hiệu quả; hai là, không rõ vì sao, song Vưu Minh Hứa cảm thấy việc lần này phải càng cẩn trọng, tránh đánh rắn động cỏ.

Vừa ra khỏi quán net, cô lập tức nhận được điện thoại của Hứa Mộng Sơn. Anh ấy nói: "Mình đến thôn Đào Lĩnh rồi, nhà Hướng Vinh vẫn còn, nhưng nhìn có vẻ như bỏ hoang lâu lắm rồi, lát nữa mình sẽ đi quan sát địa hình xung quanh."

Vưu Minh Hứa nói: "Cậu cẩn thận chút. Ông ta có khả năng quay về thôn rồi."

"Biết rồi."

"Mình đến nơi ở của ông ta ở Tương Thành xem có phát hiện được gì không. Tối gặp."

"Nếu Lão Đinh có hỏi nhớ viện cớ giúp."

Vưu Minh Hứa đáp: "Biết rồi." Nghe nói cấp trên có ý điều tra lại theo manh mối Cố Thiên Thành, nhưng vẫn không hề phát hiện hành động, cùng không phát nhiệm vụ xuống cho bọn cô. Hai vụ án đều đã kết thúc, chỉ dựa vào mấy câu nói của Cố Thiên Thành đã đổ dồn lực lượng điều tra lại là rất khó khăn. Vưu Minh Hứa dự đoán, có lẽ cấp trên dồn nhiều sức lực truy bắt Cố Thiên Thành hơn. Điều này cũng không có gì đáng trách. Nhưng hai bọn cô sao có thể an phận ngồi im cho được? Hai người cảnh sát hình sự tài giỏi, biết được vụ án bản thân từng phá vẫn còn có kẻ đứng sau giở trò quỷ quái, chẳng khác nào bị cào xé tâm can, bọn cô chỉ muốn nhanh chóng vạch trần chân tướng.

Huống hồ, Vưu Minh Hứa ra vào Cục cảnh sát, rõ ràng khí áp thấp vô cùng. Đinh Hùng Vĩ đã nhận được tin Ân Phùng hồi phục, chuyển về nhà sống. Mọi người cũng thấy đại tác gia thường ngày đi ra đi vào theo cô đột nhiên mất tích, phần lớn đều đoán ra hai người dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Gần đây không còn án nào khác, Vưu minh Hứa phải dồn toàn bộ tinh lực lên vụ án này, Hứa Mộng Sơn thân là huynh đệ, tất nhiên cũng sẽ làm cùng cô. Thậm chí đến Đinh Hùng Vĩ cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Trong mắt ông, trợ thủ này chính là con hổ dư thừa tinh lực, tổn thương vì tình à? Còn không bằng lăn đi tra án, mệt đến chết đi sống lại ý nghĩa hơn nhiều.

———

Nhà Hướng Vinh nằm trong một tiểu khu yên tĩnh gần ngoại ô Tương Thành. Vì là khu mới khai phá, tiểu khu gần như chẳng có mấy người, tỉ lệ chuyển vào sống cũng thấp.

Vưu Minh Hứa đứng dưới tòa nhà quan sát một hồi, cuối cùng quyết định đi đánh giá địa hình xung quanh.

Nhà Hướng Vinh ngay dưới tầng một, là một phòng ở giản dị, phía trước có một vườn hoa nhỏ, rèm cửa kéo kín mít.

Vưu Minh Hứa biết, nhiều năm trước, Hướng Vinh đã ly dị vợ, con trai cũng chết vì đuối nước đã lâu, hiện tại sống cô đơn lẻ bóng. Nếu ông ta đã đi nơi khác, vậy thì hiển nhiên trong nhà không có ai. Bởi vậy, cô không có điều gì phải cố kị, nhìn ngó xung quanh không người, cũng không có camera giám sát bèn trèo thẳng qua vườn hoa, đến trước cửa nhà.

Cảnh sát hình sự mà làm việc lén lút như cướp gà trộm chó lại càng dễ như trở bàn tay, chỉ liếc qua, cô đã thấy phòng bếp có cánh cửa sổ thông gió để mở, cô có thể dễ dàng lẻn vào qua lối đó. Vậy nên, chỉ tốn hai ba bước, cô đã lẩn vào bên trong thành công.

Đầu cô tự động nảy ra một suy nghĩ: Nếu có Ân Phùng ở đây, nào cần đến cô chui cửa sổ, anh chỉ cần dùng sợi thép lạch cạch vài ba nhát là đã có thể quang minh chính đại thẳng tiến vào nhà rồi.

Động tác trèo cửa sổ hơi ngừng lại. Sao cô lại nhớ đến tên khốn nạn đó cơ chứ?

Không biết mở khóa thì sao nào? Cô vẫn có thể vào được đó thôi!

*****

Cô nhẹ nhàng lách người qua cửa sổ thông gió, vừa chuẩn bị nhảy xuống thì ngỡ ngàng.

Nhìn qua cửa phòng bếp, cô vừa thấy có bóng người vụt qua trong nhà.

Cả người Vưu Minh Hứa lạnh toát, nhanh chóng đưa là một phán đoán: Hướng Vinh? Không, không có xe đỗ ngoài cửa nhà riêng, hơn nữa nếu là chủ nhân ở nhà, nghe được động tĩnh ban nãy đáng lẽ phải lên tiếng hoặc lại gần xem xét chứ không phải trốn chạy.

Vậy kẻ đó là ai?

Người nào cũng đến thăm dò nhà Hướng Vinh?

Vưu Minh Hứa nhảy xuống khỏi cửa thông gió, lập tức đuổi theo. Người đó cũng không trốn nữa, mở cửa phòng khách thoát thân, chỉ đế lại một bóng lưng cao gầy, có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi.

Vưu Minh Hứa cười lạnh một tiếng, tức khắc đuổi riết không buông.

Người đó mặt một chiếc áo khoác trùm đầu màu đen, quần thể thao, động tác vô cùng linh hoạt, chỉ hai ba bước đã chạy ra ngoài hành lang. Song Vưu Minh Hứa còn nhanh hơn người đó, gần như chạy như bay, mức độ linh hoạt của một cao thủ nhu quyền nào thể xem thường? Người đó vừa chạy tới cạnh vườn hoa, Vưu Minh Hứa lập tức phi xuống, duỗi tay đẩy ngã người đó ra đất.

Đôi chân dài của người đó linh hoạt vô cùng, lật người bò dậy định tiếp tục trốn chạy, đầu còn ngoảnh sang một bên như sợ Vưu Minh Hứa nhìn thấy mặt. Tim cô run lên, quát: "Nằm xuống!"

Người đó hốt hoảng, hai chân đã bị cô túm chặt từ phía sau, cơ thể mất thăng bằng, lưng bị người phía sau giáng một đòn nặng nề, ngã phục trên đất. Vưu Minh Hứa cưỡi hẳn lên, trực tiếp bẻ quặt hai tay người đó ra sau lưng, nhấc đầu người đó lên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, cô đờ đẫn.

Vưu Minh Hứa gọi chi viện đến trước, bắt người đó lên xe, rồi lại quay trở về nhà Hướng Vinh rà soát thêm một lần nữa. Vừa nhìn đã thấy mấy ngăn kéo đều mở toang, tủ cũng có dấu vết bị lục lọi. Cũng có nghĩa là, cậu trai ban nãy cũng đang điều tra. Vưu Minh Hứa nhanh chóng kiểm tra hết toàn bộ căn nhà, nhưng không phát hiện manh mối Hướng Vinh có liên quan đến tổ chức bí mật kia. Bởi vậy, cô khôi phục lại tình trạng ban đầu cho ngôi nhà rồi rời đi.

Song chuyến đi lần này, người mà cô tóm được, không biết có được coi là thu hoạch hay không......

Cục cảnh sát.

Vưu Minh Hứa không đưa cậu ta đến phòng thẩm vấn, mà đưa đến một phòng họp nhỏ không người.

Cô đi pha hai tách cafe, một cho mình, một cho cậu ta. Vừa bước vào phòng, cậu ta đã cúi gằm đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn. Hai chân cậu ta khép chặt, hai tay đeo còng số 8 siết lại thành quyền, khuôn mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

Trên đường áp giải, Vưu Minh Hứa đã quan sát kĩ. Cậu ta đi đôi giày thể thao khá cũ, mép đế ngoài dày, mặt trong mòn, nửa trước bàn chân bước nặng, nửa sau bước nhẹ, phù hợp đặc điểm của trộm cắp chuyên nghiệp. Hơn nữa, trong quá trình truy đuổi, thân thủ và bước chân của cậu ta hiển nhiên là của một tay lão làng.

Cũng tức là, cậu họa sĩ dưới trướng Ân Phùng hóa ra là một kẻ cắp chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú, kĩ thuật thượng thừa?

Vưu Minh Hứa đặt tách cafe xuống trước mặt cậu ta: "Uống đi."

Tiểu Yến bất động, cũng không cất tiếng, cả người tiếp tục duy trì trạng thái căng như dây đàn.

Vưu Minh Hứa ngồi xuống phía đối diện, bắt chéo hai chân, không biết dây thần kinh nào của cô rung lên, chợt ngộ ra: "Kỹ năng mở khóa của Ân Phùng là học của cậu à? Anh ta rất thành thạo, nhưng hiển nhiên không lão luyện bằng cậu."

Nhắc đến Ân Phùng, cậu trai này thả lỏng hơn nhiều, cậu ta ngẩng đầu liếc cô một cái rất nhanh rồi lập tức né tránh ánh mắt, nói: "Đúng vậy. Thầy nói rất thú vị nên đã học một hai chiêu từ tôi."

Vưu Minh Hứa cười cười.

Khi trước, vốn là người của Ân Phùng, nhìn có vẻ là "người văn hóa" nên cô căn bản không nghĩ đến việc điều tra cậu ta. Chỉ độc thân thủ này thôi, nào có ngôi nhà nào cản nổi bước chân cậu họa sĩ này? Không chừng trên người còn cõng không ít án. Nhưng trong tiềm thức Vưu Minh Hứa, cô cảm thấy cậu ta là người của Ân Phùng nên chắc không có vấn đề. Nếu không Ân Phùng sao có thể dùng cậu ta cho được?

Ngừng ngay! Sao là người của Ân Phùng thì không có vấn đề? Cô càng phải điều tra rõ ngọn ngành mới phải!

Ý nghĩ cục cằn trào dâng trong đầu, cô hờ hững hỏi: "Hôm nay, vì sao cậu lại xuất hiện ở đó?"

Tiểu Yến cúi đầu.

"Cậu biết đó là nơi nào không?"

Cậu ta vẫn im như thóc.

"Ai sai cậu đi? Ân Phùng sao? Mục đích của anh ta là gì?"

Đến cần cổ của Tiểu Yến cũng đỏ cả lên, Vưu Minh Hứa âm thầm rút ra kết luận: Cậu ta dường như vô cùng sợ hãi cảnh sát, cũng sợ bị cảnh sát tra hỏi.

"Hôm nay cô Vưu..." Cậu ta nhỏ giọng, "Chẳng phải cũng chạy đến đó sao? Nhìn có vẻ cũng là vụng trộm lẻn vào."

Vưu Minh Hứa: "......"

Lòng cô giận bừng bừng, khuôn mặt không một tia sáng. Chết tiệt, đúng là chủ nào tớ nấy, nhìn có vẻ thật thà, song thực chất toàn mưu mô chước quỷ!

"Tôi đang hỏi cậu." Cô lạnh nhạt nói, "Cảnh sát điều tra còn mượn cậu giải thích à? Cậu không nói tôi cũng có cách, xem ai đến lôi cậu ra ngoài, chẳng phải là biêt được kẻ đứng sau rồi sao?"

Thế nhưng Tiểu Yến quả quyết cạy miệng không nói, cúi đầu uống sạch hết tách cafe, tiếp tục đỏ mặt im lặng.

Vưu Minh Hứa vứt lại một mình cậu ta trong phòng, tạm thời không buồn quản đến.

Quả nhiên, không lâu sau, người đến lãnh cậu ta xuất hiện.

Vưu Minh Hứa vẫn ngồi trong căn phòng hội nghị cùng Tiểu Yến, cúi đầu đọc hồ sơ. Một đồng nghiệp dẫn người vào phòng.

Trần Phong vẫn với dáng vẻ lượt là, nho nhã, cười nói: "Cô Vưu, ngại quá, tôi đến bảo lãnh người."

Vưu Minh Hứa không buồn ngẩng đầu, lười để ý đến cậu ta. Tiểu Yến ngây ngốc nhìn Trần Phong với biểu cảm vừa xấu hổ vừa cảm động.

Trần Phong ra hiệu bằng ánh mắt, tỏ ý không cần phải lo lắng. Thấy Vưu Minh Hứa không nể mặt, cậu ta đi đến cạnh bàn, hạ giọng nói: "Thầy Ân xem lại hồ sơ vụ án trao đổi giết người, cho rằng Hướng Vinh có vấn đề nên phái Tiểu Yến đi do thám. Dù sao cô cũng thấy rồi đó, cảnh sát không hành động, song việc liên quan đến thầy Ân, chúng tôi cũng không thể để mặc không lo đúng không? Không ngờ lại đem đến phiền phức cho cô, thực sự rất xin lỗi cô, tôi đến bảo lãnh người về."

Ai ngờ Vưu Minh Hứa không thèm ngẩng đầu, lãnh đạm nói một câu: "Cậu không thể lãnh người đi."

Trần Phong ngẩn người, hiểu ra bèn thầm thở dài trong lòng, sau đó phục tùng, gật đầu nói: "Tôi gọi thầy đến." Nói đoạn liền quay người đi mất.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-112)