Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 036

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 036
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Một tiếng động vang lên, người ngồi trên đó ném một bọc túi ni lông đến bên chân Phán Giai. Cô nhặt lên xem, bên trong có hai chiếc bánh bao vẫn còn nóng hôi hổi.

"Đói chưa?" Anh ta dịu dàng hỏi, "Bây giờ chỉ còn cái này. Tôi chỉ dám mua ngay đầu đường chứ không dám đi xa. Hiện tại cảnh sát đang lùng sục tôi khắp nơi."

Phán Giai không lên tiếng, nhanh chóng xử lý sạch sẽ hai chiếc bánh bao. Ngẩng đầu lên, cô giật nảy mình khi thấy Trần Chiêu Từ phủ phục ngay cửa hang, cô có thể nhìn rõ mồn một gương mặt anh ta qua hàng lang can. Khuôn mặt ấy dường như vẫn hiền lành, nội liễm như thường ngày, song Phán Giai biết, anh ta không hề giống vẻ bề ngoài. Anh ta có thể giơ máy quay, ghi lại toàn bộ cảnh lãnh đạo công ty chơi đùa phụ nữ. Anh ta cũng có thể không chút lưu tình lôi cô vào bóng tối khi chứng kiến cô chạy trốn khỏi đám người kia. Thậm chí, anh ta còn có cách che giấu toàn bộ mọi người, nhốt cô trong một hang động không phân biệt nổi ngày đêm.

Trần Chiêu Từ nhìn cô bằng ánh mắt trong vắt mang chút lưu luyến. Anh ta cứ lặng lẽ quan sát cô như vậy không khỏi khiến da đầu cô tê dại.

Nhưng trong lòng cô lúc này, khát vọng vạch trần sự thật còn cao hơn cả cảm giác hãi hùng. Cũng chính khát vọng ấy đã giúp cô chiến thắng sợ hãi. Cô nói: "Tôi đã xem video trong vi tính của Chu Vinh Phong rồi, cái chết của Lưu Y Sa là ngoài ý muốn, không liên quan đến anh. Về sau có phải bọn họ nhét thi thể vào rương rồi vứt xác bên sông không?"

Trần Chiêu Từ nhìn cô đáp: "Bọn họ để tôi xử lý cái xác. Chơi chết người cũng không dám chịu trách nhiệm mà lại vứt sang cho tôi."

Phán Giai nói: "Anh có thể không làm mà. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ép anh?"

Trần Chiêu Từ cười đáp: "Không làm? Nếu như thi thể bị phát hiện thì tôi cũng chẳng thoát nạn. Hơn nữa... nói cho cùng, mọi chuyện đều là do Lưu Y Sa tự chuốc lấy. Tự cô ta đồng ý ngủ một lần với bọn họ sẽ miễn lãi suất một tháng. Cô ta không giống em mà là con đàn bà vừa sa ngã vừa đê tiện. Cô ta chết là đáng đời!"

Dù Phán Giai kinh nghiệm không nhiều nhưng vẫn nhận ra thái độ của Trần Chiêu Từ có chút quá khích. Cô nhanh nhảu hỏi tiếp: "Những người khác thì sao? Những cô gái nợ nần khác thì sao, bọn họ cũng sa ngã hay không chịu khuất phục?"

Trần Chiêu Từ hừ mũi: "Phần lớn đều tự nguyện sa ngã. Dường như với bọn họ, lên giường vì tiền là một việc quá mức nhẹ nhàng, vì tiền mà có thể gạt bỏ liêm sỉ, phản bội người yêu. Có kẻ thậm chí còn lên giường hết lần này đến lần khác! Cũng có người không chịu, nhưng rất ngu dốt nên bị bỏ thuốc, rồi chuyện lại vẫn đâu vào đấy. Chỉ có em, em là người duy nhất đánh Chu Vinh Phong, còn chạy trốn ra ngoài. Em là độc nhất vô nhị."

Anh ta nói đến là bình thường, trầm ổn và mạch lạc như mọi khi. Nhưng nhìn dáng vẻ anh ta, Phán Giai bỗng vô thức run lên như người chịu lạnh.

Cô chưa từng chính thức tiếp xúc với những tội phạm tâm lý biến thái. Sau khi Cố Thiên Thành bị bắt, Phán Giai cũng chỉ gặp hắn trong lúc thẩm vấn. Hơn nữa khi đó Cố Thiên Thành suy sụp, nhìn chẳng khác nào so với những tội phạm thông thường khác. Phán Giai hoảng loạn thầm nghĩ: Trần Chiêu Từ hình như không được bình thường cho lắm thì phải? Cô từng học qua chút ít tâm lý tội phạm khi còn trong trường cảnh sát, phải nắm được tâm lý của tội phạm qua phân tích hành vì của kẻ đó mới có cơ may chuyển bại thành thắng!

Anh ta nói cô là độc nhất vô nhị.

Anh ta chửi mắng những cô gái kia sa ngã, phản bội người yêu.

Anh ta nói những cô gái không thoát được là ngu xuẩn.

Sau đó anh ta mạo hiểm đưa cô đến đây. Có thể khiến Vưu Minh Hứa và những người khác không tìm được cô, chứng tỏ anh ta rất thông thạo nơi này, năng lực phản trinh sát rất mạnh.

Phán Giai: "Tôi... nếu như là độc nhất vô nhị vậy Triệu Phi Nhi được coi là gì? Cô ấy không phải độc nhất vô nhị của anh?"

Nếu hiện tại Ân Phùng cũng đang ở đây, anh chắc chắn sẽ cười ngoác miệng. Bởi Phán Giai đã hỏi một câu cực đẹp, còn bất ngờ đến mức khiến người ta không kịp đề phòng.

Phán Giai chăm chú nhìn khuôn mặt Trần Chiêu Từ, song biểu cảm của anh ta khiến cô không khỏi hụt hẫng. Trong đôi mắt anh ta không hề có chút dao động, chỉ khẽ nhíu mày: "Em nói ai cơ?"

"Triệu Phi Nhi. Bị giết vào một năm trước, cũng là khách hàng của công ty anh, thi thể cô ấy cũng bị nhét trong rương."

Trần Chiêu Từ nhìn Phán Giai: "Đúng là tôi đã mô phỏng theo vụ án đó để xử lý thi thể Lưu Y Sa. Nhưng tôi chưa từng gặp Triệu Phi Nhi, khi còn sống cô ta cũng không phải khách hàng của tôi. Em tưởng tôi giết cô ta? Trong lòng em, tôi chính là một người như vậy? Tôi chưa từng giết người!" Nói đoạn, anh ta hùng hổ đập tay lên lan can đánh bốp.

Không biết vì sao, Phán Giai tin vào phản ứng của anh ta. Nếu như Trần Chiêu Từ không phải hung thủ thực sự giết chết Triệu Phi Nhi... Vậy thì anh ta bắt cóc cô đến đây làm gì cơ chứ!

Tính cách Phán Giai vốn tháo vát hào sảng, sau khi nhận ra điểm này, cô bỗng không còn sợ hãi Trần Chiêu Từ nữa mà một lần nữa đứng dậy, hai tay chống hông, ngẩng đầu hỏi: "Nói nghe xem, anh rốt cuộc muốn làm gì tôi?"

Trần Chiêu Từ cũng ngẩn người, kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của cô. Im lặng nhìn cô mấy chút mới cười nói: "Ban đầu là muốn cứu em, sợ em rơi vào tay những người đó. Ai ngờ em lại là cảnh sát, em nói xem tôi phải làm gì với em đây?"

Phán Giai không dám tin vào tai mình. Tên đã lộ ra sơ hở của một kẻ biến thái lại định cứu giúp cô? Nhưng hình như điều anh ta nói nằm ở thì quá khứ. Con người này tâm tình bất định, lúc thanh tỉnh sáng suốt, lúc lại quá kích động, khá khó giải quyết.

Tuy nhiên, một khi tinh thần chiến đấu của Phán Giai bùng cháy, không đạt được mục đích, cô chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ. Điểm này giống hệt như hai người cùng nhóm, thậm chí là giống hệt đội cảnh sát hình sự được Lão Đinh dẫn dắt. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Người yêu cũ của anh cũng là nạn nhân của vay vốn sinh viên sao?"

Một câu nói rõ ràng, nhẹ bẫng của người con gái khi lọt vào tai Trần Chiêu Từ lại như tiếng sét giữa trời quang. Nhìn đôi mắt to tròn trong veo của cô, anh ta như được gặp lại cô gái của rất nhiều năm về trước nằm trong vũng máu, đôi mắt trợn trừng nhìn đau đáu vào anh ta. Từ đó trở đi, đôi mắt ấy luôn nhìn vào từng giấc mộng, nhìn vào nơi sâu thẳm trong linh hồn anh ta.

——–

Mẹ Trần Chiêu Từ mất từ khi anh ta còn rất nhỏ, anh ta đã không còn nhớ được dáng vẻ của bà nữa nữa.

Chỉ nhớ rằng khi đó có rất nhiều người đến căn nhà bé như mắt muỗi của mình. Cỗ quan tài đặt tại phòng khách, bên trên là bức di ảnh đen trắng. Cũng vì đám tang, trong nhà mới mua thêm một chút kẹo hiếm hoi. Có một gói được đặt trên mặt quan tài.

Trần Chiêu Từ rất muốn ăn, nhưng có rất nhiều người đang nói chuyện hoặc đang lau nước mắt, chẳng có ai để ý đến anh ta. Cuối cùng cũng đợi được đến khi chỉ còn một mình bố bèn kéo tay áo ông nói: "Bố ơi con muốn ăn kẹo!"

Người bố ngẩng đầu, khuôn mặt hung tợn như dã thú, mắt đỏ sọng tia máu và hơi thở nồng nặc mùi rượu tung một cú tát lên mặt cậu bé Trần Chiêu Từ, mắng chửi: "Thằng súc sinh không có lương tâm!"

Anh ta khi đó còn nhỏ xíu bị đánh lăn trên nền đất, bên cạnh có người khuyên ngăn ông bố, cũng có người chỉ đứng nhìn anh ta. Trần Chiêu Từ bé nhỏ mồm miệng méo xệch òa khóc, kết quả nhận được chỉ là một trận đòn đau hơn.

......

Từ đó Trần Chiêu Từ bắt đầu ghét cay ghét đắng tang lễ, cũng căm ghét tất cả những người tham gia tang lễ.

*****

Dù mẹ đã qua đời, chỉ còn hai cha con sống nương tựa vào nhau, nhưng tính nát rượu và bạo lực của người bố vẫn không hề thay đổi. Thực chất công việc của bố anh ta khá tốt. Ông ta là quan chức nhà nước, công tác trong lĩnh vực xây dựng và phá dỡ công trình. Hai người sống trong căn nhà ba phòng ở rộng thênh thang, ông ta cũng rất sảng khoái đưa tiền cho Trần Chiêu Từ. Nhưng đứa con trai nhỏ bé càng ngày càng trầm lặng, luôn một mình đi mua cơm ăn, mua vở bài tập, nhỏ xíu đã biết mua quần áo ở những hàng ven đường để mặc.

Ở nhà, Trần Chiêu Từ giống như một người tàng hình vậy. Đặc biệt là những khi ông bố uống rượu say khướt về nhà, anh ta sẽ đóng chặt cửa phòng, chốn vào một góc đọc sách. Song vẫn có những lúc, ông bố xông vào đánh đập cậu ta.

Từ nhỏ, thành tích học tập của Trần Chiêu Từ đã bình bình, không tốt cũng chẳng xấu, nhưng trong mắt thầy cô giáo, anh ta tuyệt đối là một học trò ngoan ngoãn. Học tập nghiêm túc, làm việc nhanh nhẹn mà lại cẩn thận, luôn nghe lời thầy cô giáo, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Bạn học gặp khó khăn, anh ta cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Không được coi là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, song mọi người chẳng ai ghét nổi anh ta.

Năm bảy tuổi, bố anh ta tìm về một người phụ nữ. Ban đầu hai người không nhận giấy kết hôn, thường xuyên quấn lấy nhau trong nhà. Người đàn bà đó cũng là một con hàng nghiện rượu, tham tiền, mê hưng vinh, còn không biết liêm sỉ. Ông bố lại thường xuyên say rượu, có những khi Trần Chiêu Từ tan học về nhà bắt gặp cảnh hai người đó mây mưa không biết xấu hổ, ông ta chỉ chửi anh ta một câu: "Mày cút vào kia!" Rồi sau đó lại tiếp tục dày vò người phụ nữ dưới thân. Còn cô ta thì chỉ dùng chăn che chắn cơ thể, ngẩng đầu nhìn anh ta một cách phong tình vạn chủng. Trong mắt Trần Chiêu Từ, cái nhìn ấy giống như đang khoe khoang, lại giống như lời mời gọi dâm đãng.

Cho tới khi Trần Chiêu Từ lên Sơ trung, thời gian ở nhà rất ít. Ông bố cũng không bận tâm, ông ta và người đàn bà đó đã nhận giấy kết hôn vì cô ta mang thai. Đối với ông bố vĩnh viễn yêu bản thân hơn con cái mà nói, dù thỉnh thoảng trong lòng cũng sẽ có chút áy náy, tự trách bản thân khi nhìn thấy đứa con trai hiền lành nhưng không quá ưu tú mà người vợ trước để lại, song nói cho cùng nó cũng chỉ là đồ dư thừa mà thôi. Thậm chí có những lúc ông ta còn cảm thấy, may mà vợ trước chết sớm, chết một cách yên lành an ổn, nếu không ông ta làm sao có thể gặp được một người phụ nữ tâm đầu ý hợp lại phong tình vạn chủng như hiện tại cho được.

Ông ta thậm chí không hề nghĩ đến người vợ trước đã từng đồng cam cộng khổ, góp nhặt tiền cùng mình mua căn nhà này. Về sau, bà vợ hai yêu chơi bời hơn yêu gia đình nhìn trúng căn nhà với giá trị ngày càng gia tăng cùng thân phận công chức nhà nước của người đàn ông này, đã thì thầm không biết bao lời bên gối ông ta. Thế là ông bố càng ngày càng không vừa mắt đứa "con trai trưởng hèn nhát và quái đản" của mình.

Trần Chiêu Từ hiểu rất rõ điều này. Trong suốt thời gian cô độc một mình, anh ta đã đọc rất nhiều sách, nào là lịch sử, chính trị, xã hội học; cũng đọc qua tâm lý học và kinh tế. Anh ta không nhất định đều đọc hiểu hết, hoặc giả do đọc quá nhiều sách ngoài lề, nên cũng chỉ thi vào trường đại học Hoài Thành nằm ngoài top 500 các trường đại học danh tiếng mà thôi. Nhưng nội tâm anh ta tràn đầy kỳ vọng, ôm mộng lớn chứ không giống ông bố của mình.

Thành phố Hoài Hóa là vị trí đắc địa của Tương Tây, đã từng đấu tranh với quân Nhật, là nơi diễn ra cuộc tranh chấp giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau thời kỳ kiến quốc còn từng quét sạch thổ phỉ. Chiến tranh đã để lại tất cả 19 động không kích và đường hầm bí mật. Tất nhiên, cùng với sự phát triển của kinh tế, qua từng lớp tre già măng mọc, hiện tại chỉ còn tìm được và sử dụng được 8 nơi. Trần Chiêu Từ biết được tất cả những điều này qua văn kiện của bố. Anh ta rất hứng thú với từng giai đoạn chiến tranh, đi xem hết tám căn hầm, quen thuộc đến nỗi giống như sân sau nhà mình vậy. Từ nhỏ, anh ta đã là một đứa bé nguyện giấu nhẹm tâm tư và bí mật, những địa đạo kia chính là vườn hoa bí mật trong thành phố rộng lớn này, chỉ thuộc riêng về một mình anh ta mà thôi.

Bước vào đại học, ấn tượng Trần Chiêu Từ mang đến cho mọi người cũng không khác biệt quá nhiều so với hồi trung học: hiền lành, nhút nhát, lương thiện, mọi người không quá thích cũng tuyệt đối không phòng bị anh ta. Ngoài ra, nhiều năm đọc sách khiến anh ta mang khí chất văn nhã. Anh ta không giỏi giao tiếp với phái nữ, càng không biết cách lấy lòng người khác, thường né tránh những cô gái có ý với mình nên vẫn luôn độc thân.

Mãi cho đến đại học năm ba, anh ta gặp được Chúc Tâm Nhã là sinh viên năm nhất của trường bên cạnh.

Chúc Tâm Nhã học cao đẳng chuyên nghiệp tài chính và kinh tế, tỉ lệ nam nữ là 1:9. Người ta thường nói, nữ sinh trường này không những xinh đẹp mà còn vô cùng bạo dạn. Thường có đủ các loại xe hạng sang với đủ màu sắc đỗ đầy cổng trường. Nếu so sánh thì nữ sinh trường đại học Hoài Thành ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mất mặt.

Trần Chiêu Từ cũng không hiểu vì sao bản thân lại chọc phải Chúc Tâm Nhã. Anh ta chỉ vì làm thêm nên mới đi qua trường này mấy lần, cô gái đó đã đi theo anh ta. Chúc Tâm Nhã và anh ta là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Cô ấy nhỏ nhắn, lanh lợi nhưng luôn trang điểm với phong cách chẳng ăn khớp chút nào so với độ tuổi, thành tích học tập nát bét, bạn bè ở khắp mọi nơi, vừa mở miệng cười là bốn phương tám hướng đều sẽ nghe rõ mồn một. Vậy mà cô ấy lại cứ một lòng chung tình với anh chàng thư sinh thanh tú này, lập chí phải theo đuổi anh ta.

Ban đầu, Trần Chiêu Từ trốn như trốn dịch, song cô ấy vô cùng mềm dẻo. Sáng đưa cơm, tối đi tản bộ dưới kí túc xá nam sinh, thu hút không biết bao nhiêu tiếng huýt sáo và ánh mắt của mấy cậu con trai. Còn cô ấy sẽ vừa đắc ý vừa kiêu ngạo hất tóc, quay ra huýt sao trước cửa sổ phòng Trần Chiêu Từ.

Mấy bạn cùng phòng đều lấy làm thích thú, duy chỉ có Trần Chiêu Từ nhíu mày: "Tôi không thích kiểu con gái như này."

Trần Chiêu Từ tưởng rằng chẳng bao lâu nữa là cô ấy sẽ từ bỏ thôi. Ai ngờ một tháng trôi qua, đúng là cô ấy ngừng lại thật. Dù sao cũng là con gái, không thể vất hết mặt mũi ở kí túc xá nam sinh được. Thế nhưng tin nhắn và cuộc gọi thì không ngừng khủng bố anh ta.

Sáng gửi: "Chiêu Từ, hôm nay lại có tiết Toán cao cấp, em chẳng muốn đi học tí nào. Vì nghe không hiểu."

Trưa gửi: "Bữa trưa em chỉ ăn chút cơm, em phải giảm cân. Eo béo ra 5cm rồi."

Tối gửi: "Chiêu Từ, phải nhớ em đấy. Nhưng không được nghĩ đen tối đâu nhé!" Còn kèm theo một tấm ảnh tự chụp của cô ấy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Chiêu Từ đen mặt đi giặt ga giường.

Hai người chính thức bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là vào buổi sáng của ba tháng sau đó. Chúc Tâm Nhã bị cảm, mấy ngày liền không thể đi học, đến hơi sức nhắn tin quấy rối Trần Chiêu Từ cũng hết sạch. Vậy nên, khi Trần Chiêu Từ xách phích nước ấm xuất hiện trước kí túc xá nữ sinh đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm.

Chúc Tâm Nhã thều thào chỉ vào anh ta: "Anh... anh..."

Trần Chiêu Từ đỏ bừng mặt, cất giọng nói cứng ngắc vì ngượng: "Uống nhiều nước ấm, nhớ ăn cháo và đừng ăn đồ cay. Nghỉ ngơi cho tốt."

......

Sau nữa, trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hai bọn họ hoàn toàn đảo lộn. Sáng sớm mỗi ngày, dưới kí túc xá nữ cao đẳng chuyên nghiệp tài chính và kinh tế có nhiều thêm hình bóng lặng lẽ của một chàng trai. Anh ta bắt đầu mang bữa sáng, đưa đón cô ấy đi học và tan học, bọn họ cùng nhau đến canteen ăn cơm, gần như lúc nào cũng có đôi có cặp. Chúc Tâm Nhã vui như mở cờ trong bụng, cái đuôi hồ ly hứng khởi quay tít, ngày nào cũng ôm tay Trần Chiêu Từ khoe khoang khắp chốn.

Hầu hết mọi người đều cho rằng tính cách hai người khác biệt quá lớn. Lần yêu đương này của Chúc Tâm Nhã oanh oanh liệt liệt, song trước kia cô ấy chính là kiểu người thay bạn trai như thay áo, bạn trai không phú cũng quý. Đã quen ăn heo cá, liệu có chịu nổi cuộc sống ngày nào cũng ăn chay như hiện tại không đây?

Thế nhưng điều mà bọn họ không nhìn thấy chính là, bên hoa dưới trăng, trong những đêm thâu thanh tịnh, chàng trai ôm cô gái, tóc mai gần kề, thì thầm tha thiết, hai người khó lòng kìm chế chính mình.

*****

Sau này, anh ta thực sự trở thành người bạn trai lâu nhất của Chúc Tâm Nhã khi cô ấy còn sống. Mối quan hệ của hai người duy trì trọn vẹn một năm. Cho dù cô ấy nhảy lầu tự vẫn, mọi người cũng đều nói, anh ta là tình yêu đích thực của cô ấy. Anh ta cũng yêu cô ấy thật lòng, chẳng ai bì kịp.

......

Sau hai tháng, đại khái cảm giác yêu điên cuồng của lúc ban đầu cũng đã giảm dần. Tuy Chúc Tâm Nhã vẫn vô cùng yêu thích chàng trai nội liễm tuấn tú này, song quả thực cô ấy đã bắt đầu có chút cảm giác ngán ngẩm "cơm canh thanh đạm" thật. Mà nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu vật chất.

Trần Chiêu Từ nghèo, dù có bố làm trong cơ quan thành phố nhưng anh ta gần như chẳng có được mấy đồng. Anh ta lại kiên quyết trả tiền mỗi khi hai người đi hẹn hò. Bởi vậy chỉ có thể thường xuyên đưa cô ấy đến những quán rẻ tiền, phim điện ảnh cũng là ngồi trong kí túc xá xem bản lậu. Quần áo, mỹ phẩm, điện thoại ngày trước của Chúc Tâm Nhã đều là bạn trai mua cho. Mà lúc này cô ấy cũng không bằng lòng bỏ Trần Chiêu Từ, vậy nên cuộc sống càng ngày càng thêm phiền muộn.

Chúc Tâm Nhã bắt đầu vay tiền bạn học. Song mọi người đều là sinh viên, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 500 đến 800 tệ. Mỗi lần về nhà lấy tiền sinh hoạt phí từ bố mẹ miễn cưỡng có thể trả lại cho bạn học, rồi lại vay tiếp.

Thế rồi chẳng bao lâu đã không còn ai cho cô ấy vay tiền nữa. Nhưng mà chiếc túi vừa mua bằng thẻ vẫn còn nợ hơn 1000 tệ nữa.

Thực chất cũng chỉ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, cô ấy mới đi mượn tiền của người yêu cũ. Hắn ta vẫn ôm một tia hoài niệm, giọng điệu vô cùng quan tâm thân thiết, thậm chí còn mang theo sự mờ ám mà ai cũng đều hiểu rõ. Chúc Tâm Nhã vừa không muốn phản bội Trần Chiêu Từ, nhưng lại cũng chẳng thể trở mặt làm mất con đường tiền tài cho được, nên chỉ còn cách ứng phó qua loa.

"Anh dạo này cũng đang kẹt." Người yêu cũ nói, "Có điều, anh có một người bạn mở công ty cho vay tiền. Cần chút lãi suất nhưng mỗi tuần chỉ cần trả rất ít. Hơn nữa còn rất dễ xét duyệt vì chỉ cần có thẻ sinh viên là được."

Trước mặt Chúc Tâm Nhã như mở ra một con đường kim quang lấp lánh. Song khi đó cô ấy không hề biết rằng, một con rắn độc đã thè lưỡi dần dần bò lên từ phía sau cô.

......

Ban đầu, Trần Chiêu Từ chỉ cảm thấy Chúc Tâm Nhã tùy ý hơn trước, cười cũng lớn hơn, khi sóng vai cùng anh ta trên phố càng thêm đắc ý. Dần dần anh ta mới nhận ra phía sau vẻ đắc ý đó dường như ẩn chứa nét hiu quạnh. Cô ấy vốn là một cô gái vô ưu vô lo, chảnh chọe như một ngọn lửa hừng hực. Song hiện tại thường xuyên ngẩn ngơ thất thần như đang che giấu điều gì khiến Trần Chiêu Từ cảm thấy xa vời vợi.

Nhưng khoảng thời gian đó anh ta bận tìm công việc sau khi tốt nghiệp nên không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để quan tâm. Trái tim anh ta rất kiên định, tốt nghiệp, tìm việc, thuê nhà, xây nên một mái ấm giản đơn mà an toàn cho cô gái chanh chua tùy ý này.

Rồi dần dần, cô ấy bắt đầu không nhận điện thoại, tin nhắn cũng không hồi đáp. Có những khi dù đã nhận cuộc gọi, song giọng nói của cô ấy vô cùng mệt mỏi, nói rằng vừa mới ngủ dậy hoặc vừa xem phim xong, được mấy câu rồi lại vội vàng tắt máy.

Trần Chiêu Từ mơ hồ cảm thấy bất an nhưng lại không nguyện tin. Vào một buổi chiều cuối tuần mưa bay lất phất, anh ta chạy đến kí túc xá nữ sinh nhưng lại được các bạn cùng phòng cho hay cô ấy không ở kí túc.

"Không ở đây?" Trần Chiêu Từ hỏi, "Vậy em có biết cô ấy đi đâu không?"

Trên gương mặt của cô bạn cùng phòng ấy vụt lên thần sắc phức tạp: đồng cảm, không đáng, muốn nói lại thôi.

Cô gái đáp: "Em cũng... không rõ lắm. Bạn ấy tối qua không về, hình như... hình như có người lái xe đến đón."

Trần Chiêu Từ đi trong cơn mưa, bàn tay cầm ô quên cả bật. Cho đến khi cả người ướt nhẹp, anh ta quay đầu lại mới phát hiện trên lầu có rất nhiều người đang nhìn. Anh ta chợt nhếch khóe môi. Bọn họ đang xem kịch cười đó sao? Thực ra mọi người đều biết rõ.

Cũng giống hệt như năm đó, cái nơi được gọi là "nhà" ấy, anh ta đã rất cố gắng, rất cẩn thận giảm thiểu tối đã cảm giác tồn tại của bản thân chỉ muốn sống một cuộc sống yên lành. Song bố anh ta biết, người đàn bà đó cũng biết, cả thế giới điều biết: anh ta chỉ là một kẻ thừa thãi, sẽ chẳng có ai cần đến anh ta.

Giống như căn nhà tranh rách nát chính tay mình gây dựng bị gió mưa lật đổ, Trần Chiêu Từ không quay lại căn nhà đã thuê mà đi thẳng ra ngoại ô, đến nơi hoang vắng không một bóng người, bước vào một địa đạo. Anh ta mua một bao thuốc, ngồi sụp trên nền đất bụi bặm bốc mùi ẩm mốc rất lâu.

Anh ta trước nay luôn là một người tâm tư cẩn mật, tư duy nhanh nhạy. Đặc biệt đi rò la tin tức, chẳng bao lâu sau đã làm rõ được toàn bộ đầu đuôi sự việc.

"Cô ấy đã quen sống cuộc đời no đủ, chắc ở cùng anh không được bao lâu đã không chịu được chứ sao."

"Cô ấy vay vốn sinh viên, nghe nói nợ rất nhiều tiền, hình như lãi suất vùn vụt đã lên đến mười mấy vạn rồi."

"Em và nó đã không còn là bạn bè nữa, anh tốt nhất nên bảo nó mau mau trả tiền cho em. Nó mượn chứng minh thư của em, nói là đi mượn sách, nhưng hóa ra là mang đi vay hơn 2000 tệ! Bây giờ bọn đòi nợ cho công ty hôm nào cũng gọi điện cho em, bố mẹ chắc chắn sẽ đánh em chết mất!"

"Còn cả em nữa! Nó là ủy viên viện văn nghệ, bảo là tổ chức hoạt động nên mượn chứng minh thư của em rồi đi vay những 8000 tệ! Việc này đã đến tai thầy cô giáo rồi, trường chắc chắn sẽ xử lý nó! Chỉ cần nó quay về, chắc chắn sẽ bị buộc thôi học! Cũng đã thông báo cho bố mẹ nó rồi. Hại người rồi cũng hại mình thôi!"

"Sao anh lại đi yêu loại con gái như vậy? Hừ... Anh mà cũng lọt vào mắt xanh của cô ta à? Ngày trước bạn trai của cô ta đều 'cao-phú-soái' đấy. Đủ rồi, chỉ cho anh một con đường vậy, loại đàn bà này ấy mà, anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi thì đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tối hôm kia, bạn tôi thấy cô ta đi theo người khác vào hộp đêm. Nghe nói... rất phóng đãng đấy."

......

Trần Chiêu Từ và Chúc Tâm Nhã gặp nhau lần cuối cũng chính tại hộp đêm ấy.

Rõ ràng ba tháng trước, cô ấy vẫn còn dựa dẫm trong lồng ngực anh ta, dính chặt như sam không chịu để anh ta đi đọc sách

Trần Chiêu Từ làm việc rất có kế hoạch, sau khi đã thu thập xong mọi tin tức bèn cầm chứng minh thư thuê một căn phòng nằm cùng tầng với bọn họ mà không hề khiến bất kỳ ai chú ý. Vì đề phòng tranh chấp bất ngờ, anh ta còn chuẩn bị cả một cây gậy bóng chày. Anh ta ngồi trong phòng hút hết một bao thuốc, cho đến khi trời đủ tối, những chuyện nên xảy ra có lẽ đều đang xảy ra. Anh ta ra khỏi phòng, đi gõ cửa phòng bọn họ.

Người mở cửa là một gã đàn ông cởi trần nửa thân trên, thân dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Trần Chiêu Từ không để tâm đến gã mà đi thẳng vào phòng. Gã đàn ông túm chặt anh ta: "Này này, cậu là ai?" Trần Chiêu Từ đã chuẩn bị tất cả mới đến, anh ta chạy rất nhanh vào bên trong.

Trên giường là một cảnh hỗn loạn, Chúc Tâm Nhã nằm trên đó với tình trạng vô cùng khó coi. Cho dù kể từ khi Trần Chiêu Từ hiểu chuyện đã phải chứng kiến những việc hoang đường của ông bố và người đàn bà đó thì lúc này đây cũng như chết sững.

Cánh cửa phòng tắm mở toang, một gã đàn ông khác bước ra từ trong đó. Chúc Tâm Nhã ngoảnh đầu, nhưng lại là khuôn mặt Trần Chiêu Từ hoàn toàn xa lạ. Biểu cảm của cô ấy cực kỳ lãnh đạm như khắc vào cốt tủy. Vào khoảnh khắc đối diện với ánh mắt Trần Chiêu Từ, toàn bộ huyết sắc trên mặt cô ấy như mất sạch, khóe môi cũng bắt đầu run lên bần bật. Cô ấy hét lên một tiếng thảm thiết, muốn kéo chăn che đi cơ thể nhục nhã của bản thân.

Hai gã đàn ông kia thấy vậy trái lại không bước lên ngăn cản.

Trần Chiêu Từ cảm giác bản thân bình tĩnh lạ thường, lời nói duy nhất anh ta muốn thốt lên vào lúc này lại là: "Tâm Nhã, đây chính là thứ em muốn có?"

Nói đoạn, quay người đi thẳng. Vứt bỏ lại người phụ nữ và thế giới mục nát của cô ấy sau lưng.

Dù đã xuống lầu, gió đêm tạt vào khuôn mặt bỏng rát mà anh ta gần như chẳng thể nào cảm nhận được. Bước mấy bước trong thế giới lấp lánh ánh đèn neon, bên tai bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, theo đó là bóng đen rớt xuống. Trần Chiêu Từ quay đầu, đập vào mắt là thân thể khoác chiếc áo ngủ trắng mỏng manh nằm bẹp trên nền đất của Chúc Tâm Nhã. Máu dần lan ra dưới cơ thể cô, song gương mặt dường như vẫn lành lặn, đôi mắt mở to ánh lên nét ngây thơ đơn thuần anh ta chưa từng gặp.

Người xung quanh kinh hãi gào thét, nhanh chóng vay quanh bàn tán. Trần Chiêu Từ đứng nhìn cô ấy một lúc rồi quay người rời đi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-112)