| ← Ch.119 | Ch.121 → |
Lưu công công đã rời đi được hơn nửa canh giờ, vậy mà Lận Thừa Hữu vẫn ngồi một mình câu cá bên bờ hồ.
A Chi và Xương Nghi vốn muốn Lận Thừa Hữu dẫn đi chơi, nháo nhào một hồi, cuối cùng cũng bị Đạo trưởng Thanh Hư T. ử vừa dỗ vừa lừa lôi vào trong điện.
Đạo trưởng Thanh Hư T. ử cũng không ở lại.
Thái t. ử cũng thức thời tránh đi chỗ khác.
Cả một tòa đình viện rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn lại mỗi Lận Thừa Hữu. Gió đêm thổi vù vù, mang theo vẻ hiu quạnh khôn tả.
Hoàng hậu đã sai người ra thăm dò mấy lần, nhưng đám cung nữ thái giám ai nấy đều rón ra rón rén, bộ dạng cẩn trọng như sợ làm kinh động đến hắn. Họ chỉ dám đứng từ xa nhìn ngó một cái rồi lặng lẽ lui vào điện bẩm báo tình hình bên hồ cho Hoàng hậu.
Lận Thừa Hữu ngồi câu cá cả buổi, bên tai chẳng nghe tiếng người, trước mắt cũng chẳng thấy bóng ai qua lại.
Thế cũng hợp ý hắn, hắn đang cần yên tĩnh. Thậm chí chừng đó vẫn chưa đủ, hắn chỉ mong sao người trong cả cung viện này biến mất hết đi cho rảnh nợ.
Thế nhưng, dù xung quanh có yên tĩnh đến đâu, lòng hắn vẫn chẳng thể nào tĩnh lại được. Quá đáng hơn là dù hắn đã ngồi câu cả nửa canh giờ, cần câu vẫn cứ trơ ra, chẳng động đậy lấy một cái.
Lũ cá trong hồ như đ. á. n. h hơi thấy sát khí, rủ nhau trốn biệt sang một bên.
Lận Thừa Hữu tiện tay ném một nắm mồi xuống, nhưng vô dụng.
Lũ cá không những chẳng chịu c. ắ. n câu mà còn đua nhau ở dưới nước nhả bong bóng trêu ngươi. Chuỗi bong bóng ấy làm hắn nhớ tới chuỗi bong bóng mà Đằng Ngọc Ý đã nhả ra trước khi ngất xỉu dưới nước.
Lận Thừa Hữu nhắm mắt lại. Tốt lắm, đến cả con cá cũng dám cười nhạo hắn.
Cá mú thế này thì câu kéo gì nữa. Hắn buông cần định đứng dậy. Đằng nào ngồi một mình nghĩ cũng không thông, chi bằng đi tìm Đằng Ngọc Ý hỏi cho ra lẽ.
Có những lời có thể nhờ người khác chuyển lời, nhưng có những chuyện buộc phải ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào, hắn phải nghe chính miệng nàng nói mới được.
Vừa định đứng lên thì có người bước đến bên hồ.
Vạt áo gấm của người nọ thêu hoa văn song ngư vờn ngọc, gió thổi qua làm lớp vảy bạc trên hoa văn lúc sáng lúc tối. Người nọ chỉ đứng lại một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Lận Thừa Hữu.
Thuần An Quận vương cầm lấy cần câu Lận Thừa Hữu vừa bỏ xuống, nhìn mặt nước ôn tồn hỏi: "Tối nay đang uống rượu trong điện, sao tự dưng con lại nghĩ đến chuyện xin chỉ 𝒽●ô●𝐧 cho mình?"
Lận Thừa Hữu cũng nhìn chằm chằm mặt nước, nghe vậy bèn cười: "Chẳng qua là trùng hợp thôi ạ. Tối nay quân thần đều đang bàn chuyện 𝒽-ô-𝐧 sự của con cháu tông thất, đúng lúc cháu có người trong lòng nên thuận miệng nhắc tới luôn."
Thuần An Quận vương thở dài, rút trong n. g. ự. c áo ra một vật đưa đến trước mặt Lận Thừa Hữu.
Lận Thừa Hữu quay sang nhìn, là chiếc Vũ Tiên Trản.
"Đã là tối nay con công khai cầu 𝒽ô-ռ Đằng nương t. ử thì có chuyện này thúc thúc cũng nên nói rõ với con." Thuần An Quận vương chỉ vào chén rượu: "Đây là vật của Đằng phủ. Khoảng năm ngày trước, có người đã gửi nó đến phủ của ta làm quà tặng."
Sắc mặt Lận Thừa Hữu vẫn hờ hững, hắn cầm chén rượu lên mân mê.
"Ta đã cho người kiểm tra rồi. Chiếc Vũ Tiên Trản này do nghệ nhân cung đình Văn Tiên Chi chạm khắc năm xưa, trên đời chỉ có hai bộ. Một bộ giữ trong cung, bộ còn lại năm đó Thánh thượng ban cho Đằng tướng quân vì có công đại phá Thổ Phồn. Vật này quá hiếm nên vừa tra xét là biết ngay xuất xứ từ Đằng tướng quân."
Ngừng một chút, ông nói tiếp: "Ngoài bộ chén này phủ của ta còn nhận được mấy món quà khác cũng xuất phát từ Đằng phủ. Có điểm tâm tự làm, giày tất tự may, còn có cả túi thơm tự thêu. Hộp sơn mài đựng điểm tâm giống hệt loại Đằng phủ hay dùng để biếu tặng, vải lụa gói giày tất cũng là gấm trang hoa đặc trưng của Đằng gia. Người tặng quà cố tình để lại đủ loại dấu vết trên bao bì, như sợ ta không đoán ra những thứ này là do Đằng nương t. ử gửi. Vì làm quá lộ liễu nên ngay từ món quà đầu tiênquản sự trong phủ đã bẩm báo với ta rồi."
Lận Thừa Hữu ngắm nghía chiếc chén trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu: "Rõ ràng có kẻ đang ngầm bôi nhọ thanh danh của Đằng nương tử. Làm giày tất, may túi thơm tốn bao nhiêu tâm sức, Đằng nương t. ử làm gì có cái kiên nhẫn đó? Dạo trước nàng ấy bận rộn lánh nạn, dạo này lại suốt ngày dùi mài kinh sử ở thư viện, lấy đâu ra lắm thời gian rảnh rỗi thế này?"
Thuần An Quận vương mỉm cười: "Con trước giờ vẫn luôn thông minh, nói một là hiểu mười. Vụ việc này được thực hiện rất khéo léo, suýt chút nữa thúc cũng tưởng là thật. Ban đầu ta không hiểu tại sao lại có người làm vậy, bởi chỉ cần Quận vương phủ không đồn ra ngoài thì danh tiếng Đằng nương t. ử chẳng sứt mẻ gì, muốn dùng cách này hãm hại nàng ấy rõ ràng là vô dụng.
Mãi cho đến dạo gần đây, trong cung ngoài nội đồn đại con đã có người trong lòng, ta mới lờ mờ đoán ra kẻ kia muốn làm gì. Ta vốn định gặp con để xác nhận chuyện này, nhưng con bận rộn phá án suốt ngày, chẳng mấy khi thấy mặt. Khéo thay, tin đồn vừa tung ra thì kẻ đó càng tích cực tặng quà, riêng điểm tâm đã gửi mấy lần, món nào cũng truy ra được nguồn gốc từ Đằng phủ. Lộ liễu đến mức chỉ thiếu nước đính kèm thư tình của Đằng nương t. ử nữa thôi.
Xét thấy thời điểm trùng hợp như vậy, thúc thúc bắt đầu nghi ngờ mục đích của kẻ này không nhắm vào ta, mà là nhắm vào con. Kẻ này không chỉ muốn ta hiểu lầm người tặng lễ là Đằng nương tử, mà còn muốn con tưởng rằng người Đằng nương t. ử thích là thúc thúc."
Lận Thừa Hữu gật đầu cười khẩy: "Tặng những món đồ bắt mắt như vậy nhưng lại cố tình không để lại tên họ, thế là thúc thúc không thể trực tiếp hỏi Đằng nương tử, sự hiểu lầm cứ thế kéo dài. Nếu thúc thúc tình cờ cũng để ý Đằng nương tử, được chuyện này khích lệ, sớm muộn gì cũng sẽ chủ động cầu 𝐡_ô_п_. Kể cả thúc thúc không ưng nàng ấy, nhưng con thường xuyên lui tới Quận vương phủ, đi lại nhiều lần kiểu gì cũng có ngày bắt gặp cảnh 'Đằng nương tử' tặng quà cho thúc. Có lẽ kẻ đó nghĩ rằng, chỉ cần con hiểu lầm người trong mộng của Đằng nương t. ử là thúc thúc, con sẽ dập tắt ý định với nàng ấy."
Lần trước với hộp bánh hoa lê, kẻ đó chẳng suýt nữa thì đắc thủ sao.
Chỉ tiếc là kẻ đó tính trăm đường, lại không tính được Lận Thừa Hữu có một tật xấu: phàm chuyện gì cũng thích ba mặt một lời hỏi cho ra lẽ.
Nghĩ đến đây Lận Thừa Hữu vỡ lẽ: "Có phải thúc thúc đã sớm nhìn ra con thích Đằng nương t. ử rồi không? Chuyện quà cáp khiến thúc sinh nghi, nhưng thúc vừa không muốn làm tổn hại danh tiếng Đằng nương tử, vừa không muốn con hiểu lầm nàng ấy nên tối nay mới cố tình khích tướng để con cầu thân trước ngự tiền?"
Thuần An Quận vương nhìn lại Lận Thừa Hữu: "Từ hồi ở Nhạc Đạo sơn trang, lúc con tặng Đằng nương t. ử con ngựa Xích Diễm là ta đã biết tâm ý của con rồi. Không chỉ biết chuyện đó, ta còn nghi ngờ con đã nhìn thấy những món quà 'Đằng nương tử' gửi đến phủ ta. Lần trước khi hộp bánh hoa lê được gửi tới ta đã sinh nghi, định bụng bảo Lưu Phúc tra xét kỹ càng, ai ngờ vừa quay đi thì cái hộp sơn mài đã không cánh mà bay. Lúc đó trong phủ chỉ có con và A Kỳ, có phải con đã 'tiện tay' cầm nhầm không?"
Lận Thừa Hữu cười rạng rỡ, coi như ngầm thừa nhận.
"Con đó nha!" Thuần An Quận vương thong thả giật cần câu: "Kẻ tặng quà này thủ đoạn rất cao tay, từng bước từng bước gài bẫy, gần như thao túng được tất cả mọi người. Nhưng thúc không thích bị người ta đem ra làm bia ngắm. Nghĩ đi nghĩ lại, muốn phá cái cục diện này thì phải để tự con ra tay.
Dạo trước ta thấy con có ý với Đằng nương tử, cứ tưởng với tính cách của con thì sẽ sớm cầu thân, không ngờ con cứ im hơi lặng tiếng mãi. Tối nay ta nói dối là mình đã có ý trung nhân để khích con một cái, thế là toan tính của kẻ kia coi như đổ sông đổ bể. Giờ con đã cầu thân, cả thành Trường An đều biết người con thích là Đằng nương tử. Hai thúc cháu tuyệt đối không thể tranh giành một nữ tử, sau này kẻ đó có muốn lôi ta vào trò mèo này nữa cũng thành thừa thãi."
Lận Thừa Hữu thầm than trong lòng. Nếu hắn thích cô nương nhà khác thì có lẽ đã cầu thân từ lâu rồi. Nhưng Đằng Ngọc Ý thì khác, nàng chưa sinh ra đã bị người ta hạ Thác Câu Chú, muốn sống qua mười sáu tuổi chỉ có con đường mượn mệnh.
Khó khăn lắm mới mượn mệnh thành công, lại vì thể chất đặc biệt mà rước lấy vô vàn tà ma quấy nhiễu.
Nghĩ đến những gì Đằng Ngọc Ý phải trải qua mấy tháng nay, sống sót được quả thật không dễ dàng.
Sau khi đoán ra chân tướng, hắn thương nàng còn không hết. Cũng vì biết nàng có tâm phòng bị rất nặng, hắn muốn giúp nàng tích thêm chút công đức nên mới chần chừ chưa bày tỏ tâm ý.
Nghĩ đến đây hắn chợt nhận ra một điều. Nhắc mới nhớ, từ sau khi vụ án Võ Ỷ được phá, Đằng Ngọc Ý dường như không còn phòng bị gay gắt như trước nữa. Ngày xưa ra đường nàng hận không thể mang theo mấy chục hộ vệ, mấy lần gần đây đi đâu cũng chỉ mang theo mỗi tên Đoan Phúc.
Lần trước khi Võ Ỷ nhận tội trước công chúng, vẻ mặt Đằng Ngọc Ý như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. Sau đó lúc đối chất với Võ Ỷ trong ngục, sự thất thố của nàng càng không thể che giấu.
Nghi vấn này vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn.
Chợt nghe Hoàng thúc nói: "Trong chuyện này còn một điểm đáng ngờ nữa. Vì nghi ngờ có kẻ cố tình làm giả đồ của Đằng phủ, ta đã cho người bí mật mang đồ đi dò hỏi khắp các xưởng làm đồ giả ở Trường An, bọn họ đều nói nửa năm nay không nhận mối nào như vậy. Hơn nữa sau khi kiểm tra, dù là hộp sơn mài hay chén Vũ Tiên Trản đều đã có dấu vết thời gian. Nếu là cố tình làm giả thì phải làm từ mấy năm trước rồi. Chuyện này rất kỳ lạ, đã liên quan đến con và Đằng nương tử, chi bằng con hãy điều tra kỹ xem sao."
Lận Thừa Hữu hứng thú cầm chén rượu lên: "Còn có chuyện này nữa sao? Tâm địa cũng độc ác gớm."
Thuần An Quận vương nói: "Bất kể kẻ đó nhắm vào Đằng nương t. ử hay nhắm vào con, cái bẫy này đã được giăng từ mấy năm trước rồi. Đợi con tra ra chân tướng, nhớ nói cho thúc thúc biết kẻ đó là ai, ta cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện thế nào."
Lận Thừa Hữu cười khẩy: "Được thôi. Chỉ riêng việc ả dám lôi cả Hoàng thúc vào mưu đồ đ. á. n. h lén, con cũng phải khiến ả ăn không ngon ngủ không yên."
Thuần An Quận vương liếc nhìn Lận Thừa Hữu, trêu chọc: "Con định ngồi đây câu cá cả đêm đấy à?"
"Không câu nữa."
Nói chuyện với thúc thúc xong, trán Lận Thừa Hữu đã giãn ra không ít. Hắn vỗ tay đứng dậy: "Hoàng thúc hồi phủ sao? Chúng ta cùng đi."
...
Sau khi người trong cung rời đi, Đằng Ngọc Ý nằm trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi mới ngủ được.
May mà ngày mai thư viện không có tiết, nàng có thể yên tâm ngủ nướng.
Lần trước xảy ra chuyện của tỷ muội nhà họ Võ, Phó viện trưởng Lưu bị đả kích nặng nề, tự trách mình thân là viện trưởng mà không kịp thời phát hiện sự bất thường của học trò, trong lúc nóng vội thì bệnh đau tim tái phát. Điều dưỡng bao ngày vẫn chưa khỏi hẳn, công việc thư viện lại bộn bề, Hoàng hậu vì thương cảm Phó viện trưởng Lưu nên dứt khoát hạ chỉ cho nghỉ mười ngày.
Tính ra thì ngày kia mới phải đi học lại.
Đang ngủ say sưa, bỗng thấy mũi ngứa ngáy, có người khẽ cười bên tai nàng: "Con sâu lười nhỏ này, mau dậy đi thôi."
Đằng Ngọc Ý nhíu mày, rúc đầu vào trong chăn: "A tỷ đừng ồn."
"Nhiều bạn học đến chơi lắm rồi, muội định để người ta đứng chờ ngoài kia mãi sao?"
Cơn buồn ngủ của Đằng Ngọc Ý bay biến: "Bạn học?"
"Muội quên rồi sao? Đêm sinh nhật Đặng Thị trung, mọi người đã hẹn nhau đến chùa Từ Ân mở tiệc thơ đầu hạ, ngày này là do chính muội chọn đấy. Đặng Duy Lễ, Trịnh Sương Ngân, Liễu Tứ nương đều đến cả rồi."
Lúc chải đầu trang điểm, Đằng Ngọc Ý chốc chốc lại cảm nhận được ánh mắt trìu mến của a tỷ nhìn mình.
Nàng thừa biết tại sao a tỷ lại như vậy. Chuyện tối qua Lận Thừa Hữu cầu thân trước ngự tiền chắc đã đồn khắp Trường An rồi.
Nàng rất muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng không chịu nổi ánh mắt dò xét của a tỷ: "A tỷ?"
Đỗ Đình Lan kiên nhẫn đợi muội muội chải chuốt xong xuôi mới thì thầm hỏi: "Sao tự dưng Lận Thừa Hữu lại cầu thân thế?"
Mặt Đằng Ngọc Ý đỏ bừng, nhưng miệng vẫn cứng: "Muội... muội làm sao mà biết được?"
"Muội thật sự không chịu gả cho Lận Thừa Hữu sao?"
Đằng Ngọc Ý trợn tròn mắt: "Tại sao muội phải gả cho hắn?"
"Muội không thích hắn chút nào ư?"
Tai Đằng Ngọc Ý 𝖓ón_🌀 𝖇ừ_𝖓_🌀, nhưng giọng điệu lại c. h. é. m đinh chặt sắt: "Đương nhiên rồi."
Nói đoạn, nàng ngẩng cao đầu đi về phía cửa sổ.
Đỗ Đình Lan mỉm cười: "Không thích thì không thích, muội cuống lên làm gì?"
Bước chân Đằng Ngọc Ý khựng lại. Lời này của a tỷ nghe cứ như đang trêu chọc nàng vậy. Nhưng nàng biết rất rõ lòng mình, chuyện nàng không thích Lận Thừa Hữu hiện giờ là sự thật. Đấy, tối qua lúc từ chối nàng đâu có do dự chút nào. Với nàng, ân nhân là ân nhân, bạn bè là bạn bè, bảo nàng vì Lận Thừa Hữu mà lao vào dầu sôi lửa bỏng nàng tuyệt đối không hai lời, nhưng bảo nàng gả cho hắn thì không.
Nam nhân trên đời này hiếm ai không thay lòng đổi dạ, hôm nay Lận Thừa Hữu thích nàng, biết đâu mai lại thích người khác.
Hơn nữa hắn đã bao giờ nói thẳng trước mặt nàng là hắn thích nàng đâu.
Cho nên chuyện từ chối ⓗ*ô*ⓝ sự nàng không hối hận, một chút cũng không.
Thấy a tỷ vẫn nhìn mình chằm chằm, Đằng Ngọc Ý nhướng mày định nhấn mạnh thêm vài câu về tâm ý của mình thì tỳ nữ dưới hành lang bẩm báo: "Bên ngoài lại có mấy vị tiểu nương t. ử đến, nương t. ử mau ra tiếp khách đi ạ."
Hai tỷ muội đành ngừng câu chuyện tại đó.
Trong trung đường đã có khoảng mười mấy người bạn học. Ngoài ba người dẫn đầu là Đặng, Trịnh, Liễu nương tử, còn có Trần Tứ nương, Lý Hoài Cố và những người khác.
Cả phòng rực rỡ châu ngọc, Đặng Duy Lễ mặc bộ y phục mùa hạ mới may, nụ cười vẫn tươi tắn như mọi khi. Trịnh Sương Ngân diện váy lụa vàng nhạt thêu chỉ bạc, cả người thanh thoát như đóa cúc đẫm sương. Đám Liễu Tứ nương cười nói râm ran trông có vẻ vui vẻ hơn ngày thường. Trong đám bạn, chỉ có Lý Hoài Cố sắc mặt hờ hững, nhưng cũng đã cố ý trang điểm kỹ lưỡng, bộ váy màu sen nhạt thêu bướm trắng càng tôn lên vẻ thanh lệ như người trong tranh.
"Cụ bà của ta ơi, cuối cùng cũng chịu ra rồi." Đặng Duy Lễ vừa thấy Đằng Ngọc Ý đã hớn hở chạy lại đón: "Mới đầu giờ Tỵ, sao cụ bà không ngủ thêm tí nữa?"
Đằng Ngọc Ý sai người hầu mau chóng dâng trà bánh, cung kính đáp: "Cái người ham ngủ nhất lớp mà cũng thân chinh đến đây rồi thì ta đâu dám nằm lì trong phòng nữa?"
Liễu Tứ nương và Trịnh Sương Ngân cười tách hai người ra: "Hai người đừng có gây gổ nữa. Đi thôi, hôm nay trời đẹp, chúng ta phải chơi cho thỏa thích."
Có lẽ vì biết Đằng Ngọc Ý sẽ ngại nên không ai chủ động nhắc đến chuyện Lận Thừa Hữu cầu thân.
Đến chùa Từ Ân bên bờ Khúc Giang, đã có một nhóm bạn học khác chờ sẵn.
Các thiếu nữ rủ nhau vào trong, trước là ngắm hoa làm thơ trong chùa, trưa dùng cơm chay, chiều thì ra ngoài dạo xem kịch, ngắm cảnh sông nước.
Hôm nay Đằng Ngọc Ý làm chủ xị, để mọi người chơi đùa thỏa thích, nàng bảo Đoan Phúc và Trường Canh thuê mấy chiếc thuyền hoa. Thuyền vừa cập bến Khúc Giang, nhiều cô gái đã rủ nhau xuống thuyền câu cá ngâm thơ. Ai không thích ngồi thuyền thì cũng có chỗ chơi, người hầu đã dựng sẵn lều bạt, trải chiếu êm trên bờ, các cô nương nếu đi dạo mỏi chân có thể ngồi đấu cỏ giải trí.
Sắp xếp xong xuôi đâu đấy, Đằng Ngọc Ý lại cùng Đoan Phúc đi mua thêm ít đồ ăn. Vì đi quá xa nên lúc về hai chủ tớ phải vòng qua một lối nhỏ hẻo lánh bên bờ sông.
Khi đi ngang qua một lều nghỉ, nàng nghe thấy mấy bạn học đang to nhỏ bên trong: "Hôm nay sao không thấy Bành Đại nương và Bành Nhị nương nhỉ?"
"Đừng nhắc nữa. Lần trước Bành Nhị nương suýt bị tên tiểu nhân Lư Triệu An hãm hại, tức đến phát điên, nghe nói về nhà là ốm liệt giường, sau đó ai mời cũng không thấy ra ngoài chơi nữa."
"Thế còn Bành Đại nương? Hôm kia cô ấy chẳng đã hẹn đi chơi cùng chúng ta rồi sao?"
"Hả? Cô vẫn chưa biết à?"
Đằng Ngọc Ý dỏng tai lên nghe.
"Tối qua trước ngự tiền, Bành lão tướng quân có ý làm mai cháu gái mình cho Thành Vương thế tử. Ai ngờ đâu Thành Vương thế t. ử không những từ chối ngay tại trận mà còn cầu thân Đằng nương t. ử trước mặt bao người. Mặt mũi nhà họ Bành mất sạch sành sanh. Tớ đoán Bành Đại nương vì chuyện này mà thấy mất mặt nên hôm nay sống c. h. ế. t không chịu ra khỏi nhà."
Tối qua Đằng Ngọc Ý cũng nghe nói chuyện này, lúc ấy đã thấy kỳ quặc.
Bành Tư Thuận cả đời tinh minh cường cán, chẳng lẽ về già lại lẩm cẩm sao?
Là trọng thần 𝖙*r*ıề*𝖚 đ*ìⓝ*♓, mưu cầu mối h.ô.п sự tốt cho con cháu là chuyện thường tình, nhưng với tính cách già đời xảo quyệt của Bành Tư Thuận, trước khi xin chỉ 𝒽ô·n lẽ ra phải thăm dò ý tứ của phủ Thành Vương trước chứ? Đằng này lại làm một vố đường đột, không những cả nhà họ Bành bẽ mặt mà còn khiến cháu gái cũng không ngóc đầu lên nổi.
Chuyện này không bình thường.
Bành gia có được ngày hôm nay, ngoài việc thiện chiến trên sa trường thì trên triều đường cũng nhạy bén và trầm ổn hơn người.
Chẳng lẽ Bành Tư Thuận bệnh đến mụ mị đầu óc rồi? Chỉ không biết Bành Chấn có ở đó không, nếu có Bành Chấn thì chắc chắn hắn sẽ không để cha mình phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đằng Ngọc Ý chợt thấy lạnh gáy.
Có khả năng nào... Bành gia cố ý làm như vậy không?
Lần trước Lư Triệu An và Võ Ỷ định vu oan cho Bành Nhị nương, tuy bị Lận Thừa Hữu vạch trần ngay tại chỗ, nhưng Bành gia vốn đã có lòng phản nghịch, về nhà chắc chắn sẽ suy tính lại.
Đêm hôm đó người dự tiệc đông như vậy, chủ mưu sau lưng Lư Triệu An không vu oan cho ai khác mà lại nhắm vào con cháu Bành gia. Suy đi tính lại, Bành gia có thể sẽ nghi ngờ mình đã lộ tẩy, sợ tⓡ*❗*ề*𝐮 đì*𝖓*𝐡 ra tay trước nên mới có chuỗi hành động sau đó.
Sau vụ đó, Bành Nhị nương cáo bệnh không đến thư viện nữa.
Cộng thêm màn kịch tối qua, ngay cả Bành Đại nương cũng có lý do chính đáng để đóng cửa không tiếp khách.
Nhưng rốt cuộc là "do bệnh không ra" thật, hay đã âm thầm rời khỏi kinh thành thì không ai biết được.
Chỉ có làm như vậy mới có thể bí mật đưa nữ quyến nhà họ Bành về Hoài Tây đạo mà không để lại dấu vết.
Trong lòng Đằng Ngọc Ý bắt đầu bất an. Nếu đúng như vậy thì Bành gia rất có khả năng sẽ tạo phản sớm. Tối qua Lận Thừa Hữu cũng có mặt trong điện, với sự nhạy bén của hắn chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ biểu hiện của người nhà họ Bành. Nhưng nàng đoán ra ý đồ của Bành gia nhanh như vậy là vì nàng đã biết trước Bành gia muốn tạo phản, còn Lận Thừa Hữu liệu có biết Bành gia có lòng bất chính hay không?
Không được, phải mau chóng báo chuyện này cho a gia và Lận Thừa Hữu. Giấy bút có sẵn đây rồi, lát nữa nàng sẽ viết một bức thư gấp, bảo Đoan Phúc đích thân đưa cho a gia. Còn về phần Lận Thừa Hữu...
Mấy người trong lều lại nói: "Này, nhắc mới nhớ, các cậu có biết tối qua Đằng Ngọc Ý đã từ chối Thành Vương thế t. ử không?"
"Biết chứ." Một người khác đáp: "Tối qua trên điện có cả trăm quan lại, chuyện này đồn ầm lên rồi. Sáng nay mẹ tớ bảo, cả cái thành Trường An này không biết bao nhiêu người muốn kết thân với Phủ Thành Vương, Thành Vương thế t. ử lại là nhân tài hiếm có như vậy, sao Đằng Ngọc Ý lại không đồng ý nhỉ?"
Mấy người trong lều chắc mẩm góc hẻo lánh này không có ai nên nói chuyện chẳng kiêng dè gì.
"Cái này thì ta chịu, nhưng mà sau chuyện này, Thành Vương thế t. ử chắc chắn sẽ không cầu thân Đằng nương t. ử nữa đâu."
Chợt nghe một người khác cười nói: "Ồ, sao cô lại nói thế?"
Là Lý Hoài Cố.
"Tam nương mới đến Trường An nên không biết tính nết Thành Vương thế t. ử đấy thôi. Thế t. ử từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, lớn lên lại càng phong lưu phóng khoáng. Nghe nói trong mấy đứa trẻ hoàng thất thì ngài ấy bị đòn nhiều nhất, tuy chọc người ta tức c. h. ế. t nhưng cũng được yêu quý nhất. Đạo trưởng Thanh Hư T. ử và Thánh thượng cưng chiều ngài ấy vô cùng. Ngài ấy từ nhỏ việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà, một người kiêu ngạo như vậy sao chịu nổi cú sốc này? Trừ phi ngài ấy yêu Đằng nương t. ử đến c. h. ế. t đi sống lại."
Mấy cô gái cười khúc khích, rõ ràng trong mắt bọn họ điều đó là không thể nào.
"Đúng vậy, thiếu nữ ở Trường An nhiều như mây, Thành Vương thế t. ử cũng đâu gặp Đằng nương t. ử mấy lần, chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, tuyệt đối không có chuyện sau này nữa đâu."
Tâm trạng Lý Hoài Cố có vẻ rất vui, cười nói: "Ái chà chà, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Các cậu xem bài thơ Trịnh nương t. ử viết này, đúng là văn từ tú lệ, thảo nào danh tiếng vang xa."
Đằng Ngọc Ý hừ một tiếng trong lòng, chắp tay sau lưng ngẩng đầu bước đi.
Một lát sau, trước Nguyệt Đăng các dựng một đài kịch cao ngất, mấy người Hồ mũi diều hâu nhảy lên cao làm xiếc. Màn biểu diễn biến hóa khôn lường khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc, các cô gái thi nhau rời lều ra xem náo nhiệt.
Đằng Ngọc Ý kéo a tỷ và Đặng Duy Lễ định đến gần xem thì phía sau bỗng có tiếng gọi: "Đằng nương tử!"
Đằng Ngọc Ý vui vẻ quay đầu lại, thấy là Tuyệt Thánh và Khí Trí.
"Tiểu đạo trưởng, sao hai người lại đến đây?"
Gương mặt tròn vo của Tuyệt Thánh và Khí Trí lấm tấm mồ hôi, thấy Đằng Ngọc Ý thì mừng rỡ, quệt mồ hôi nói: "Cuối cùng cũng tìm được Đằng nương t. ử rồi. Bọn ta đến Đằng phủ tìm nương tử, Trình bá bảo nương t. ử đến gần chùa Từ Ân. Không ngờ hôm nay bên bờ Khúc Giang đông người thế này, suýt chút nữa là không tìm thấy."
Đằng Ngọc Ý kéo họ sang một bên: "Tìm ta có việc gì không?"
Xung quanh toàn là bạn học của Đằng Ngọc Ý. Mọi người thấy tiểu đạo sĩ của Thanh Vân quán tìm nàng thì đều có hơi ngạc nhiên.
Tuyệt Thánh và Khí Trí nghiêm trang nói: "Có việc gấp. Đằng nương tử, mời đi theo chúng ta."
Đằng Ngọc Ý đành nói với Đỗ Đình Lan: "Muội đi một lát rồi về ngay."
Nàng đi theo Tuyệt Thánh và Khí Trí sang hướng khác. Đoan Phúc cũng lẳng lặng bám theo.
Khí Trí đi bên trái, Tuyệt Thánh đi bên phải Đằng Ngọc Ý.
Đi được vài bước, Khí Trí vô tình ngoái đầu lại thì thấy trong đám đông có một tiểu nương t. ử đang nhìn chằm chằm về phía này, sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt cũng rất lạnh lùng.
Khí Trí nhận ra người đó, biết nàng ta tên là Lý Tam nương, nhưng biểu cảm kỳ quái của Lý Tam nương chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi lại nở nụ cười điềm đạm với cậu.
Tuyệt Thánh và Khí Trí dẫn chủ tớ Đằng Ngọc Ý ra bờ sông, bảo lái thuyền chèo sang bến đối diện. Lên bờ đi đường vòng vèo không biết bao lâu, đến trước một bức tường hoa thanh tịnh, hai tiểu đạo sĩ mới nói: "Sư huynh, Đằng nương t. ử đến rồi."
Tim Đằng Ngọc Ý đập nhanh thình thịch. Ngay sau đó, thấy Lận Thừa Hữu bước ra từ sau bức tường. Hắn quét mắt nhìn Đằng Ngọc Ý một lượt rồi kéo nàng đi về phía sau: "Hỏi nàng mấy câu."
Tuyệt Thánh và Khí Trí đỏ mặt lè lưỡi, dẫn Đoan Phúc tránh đi thật xa.
Đằng Ngọc Ý để mặc Lận Thừa Hữu kéo đi, miệng thì nói: "Nếu Thế t. ử muốn chất vấn ta chuyện tối qua, ta cũng muốn hỏi ngược lại Thế t. ử đấy. Chẳng đầu chẳng đuôi, sao tự nhiên Thế t. ử lại cầu thân trước ngự tiền?"
Bước chân Lận Thừa Hữu khựng lại, hắn quay đầu nhìn nàng: "Nàng nói xem là tại sao?"
Đằng Ngọc Ý cười khẩy, quay mặt đi chỗ khác: "Nếu là vì chuyện rơi xuống nước hôm qua thì Thế t. ử không cần làm thế đâu. Ta biết lúc đó Thế t. ử chỉ muốn cứu ta, ta sẽ không để trong lòng đâu."
Mặt Lận Thừa Hữu nóng lên, nhưng trong mắt lại hiện lên chút ý cười. Hắn nhìn chằm chằm Đằng Ngọc Ý hồi lâu rồi chợt hỏi: "Nàng tưởng ta vì chuyện đó mới đột ngột cầu ⓗô_ռ nàng sao?"
"Chứ còn sao nữa?" Đằng Ngọc Ý lý sự hùng hồn.
Lận Thừa Hữu nhướng mày: "Nếu ta nói không phải thì sao?"
| ← Ch. 119 | Ch. 121 → |
