| ← Ch.120 | Ch.122 → |
"Không phải?"
Ánh mắt Đằng Ngọc Ý khẽ d. a. o động, rồi nàng hừ nhẹ một tiếng ra vẻ bất cần: "Không phải vì chuyện đó thì còn vì cái gì nữa? Hôm qua vừa từ ngoại thành về, tối đến đột nhiên lại..."
"Nàng vẫn không nhận ra ta thích nàng sao?" Lận Thừa Hữu bất ngờ cắt ngang lời nàng. Đôi mắt đen láy như mực tàu của hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng, đầy vẻ chăm chú.
Mặt Đằng Ngọc Ý 𝓃óп·🌀 🅱️ừ𝓃·🌀 lên trong nháy mắt, người cũng cứng đờ mất một nửa.
Lận Thừa Hữu cũng chẳng khá hơn là bao.
Lời vừa thốt ra, tim hắn đập dồn dập như tiếng trống trận, hơi thở nóng hầm hập. Hắn dứt khoát quyết tâm nói toạc ra: "Vẫn chưa hiểu sao? Ta thích nàng nên mới muốn cưới nàng."
Hắn thẳng thắn như vậy khiến m. á. u trong người Đằng Ngọc Ý cứ thế dồn hết lên não. Đừng nói trả lời, ngay cả thở nàng cũng quên mất.
"Ta thích nàng đâu phải mới ngày một ngày hai. Nếu không thì ta rảnh hơi đâu mà lượn lờ trước mặt nàng cả ngày?"
Trong đầu Đằng Ngọc Ý như có sấm sét nổ vang, nàng há miệng, lắp bắp mãi mới thốt ra được hai chữ: "Ta... ngươi..."
Lận Thừa Hữu nín thở chờ đợi, nào ngờ Đằng Ngọc Ý rặn được hai chữ rồi im bặt.
"Ta cái gì? Nàng cái gì?"
Cổ họng Đằng Ngọc Ý lại nghẹn ứ.
"Có cần ta phải nói rõ ràng hơn nữa không?"
Đằng Ngọc Ý hít một hơi thật sâu, nhịp thở đã bình thường lại nhưng đầu óc vẫn rối như tơ vò. Nàng ⓢ❗*ế*🌴 ↪️*♓ặ*т lòng bàn tay, hơi hất cằm lên: "Được thôi, ngươi nói đi, ta nghe đây."
Nàng cố hết sức tỏ ra bình thản, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu 𝓇_⛎_𝓃 г_ẩ_γ đã bán đứng nàng.
Lận Thừa Hữu nhìn Đằng Ngọc Ý không chớp mắt. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng, hắn mới hiểu ra nàng lúc này chỉ là "mạnh miệng yếu lòng", thực tế có khi còn hoảng loạn hơn cả hắn.
Hắn không kìm được bật cười. Nụ cười này khiến cảm giác nóng nảy bứt rứt trong người hắn dịu đi không ít.
Hắn thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: "Được, vậy ta sẽ nói rõ hơn. Ta dạy nàng khinh công là vì muốn nàng vui vẻ. Ta đưa nàng đi khắp nơi diệt yêu quái là vì muốn thường xuyên được gặp nàng. Ta tặng nàng ngựa Xích Diễm và trâm bộ d. a. o là vì ta muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho nàng."
Trong đôi mắt sáng ngời của hắn ngập tràn hình bóng Đằng Ngọc Ý. Ánh nhìn chăm chú ấy còn chói lòa hơn cả nắng đầu hạ.
"Từ sau chuyến đi lầu Thải Phượng trở về, trong lòng ta đã có nàng rồi.
Hàng mi Đằng Ngọc Ý 𝓇u_ⓝ 𝐫ẩ_ⓨ, nàng vô thức lùi lại phía sau, không ngờ vấp phải hòn đá, cả người loạng choạng suýt ngã.
Lận Thừa Hữu vội nắm chặt cổ tay nàng, giúp nàng đứng vững: "Nàng trốn cái gì?"
"Ta không trốn." Đằng Ngọc Ý hắng giọng.
Lận Thừa Hữu vốn định nói gì đó, nhưng vì đang nắm cổ tay nàng, tình cờ chạm phải mạch đập dưới làn da. Mạch đập nhanh và rối loạn đến thế...
Mặt hắn nóng lên, quay đầu sang một bên cười khẽ, rồi rất nhanh quay lại: "Hôm qua cầu thân bị từ chối, chỉ trách ta quá đường đột. Giờ nàng đã hiểu rõ lòng ta rồi, nếu ta cầu thân lần nữa, nàng có nguyện ý gả cho ta không?"
Đằng Ngọc Ý nhắm mắt lại: "Không nguyện ý."
Nụ cười trên môi Lận Thừa Hữu cứng lại: "Tại sao?"
"Bởi vì... bởi vì ta không muốn lấy chồng."
Lận Thừa Hữu khựng lại. Câu trả lời này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn.
"Nàng không muốn lấy người khác, hay là không muốn lấy ta?"
"Ai cũng không muốn."
Lận Thừa Hữu á khẩu, liếc nhìn cổ tay nàng đang bị mình nắm chặt, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười: "Nàng không thích ta chút nào sao?"
Đằng Ngọc Ý cau mày gật đầu.
"Ta không tin. Nếu nàng không thẹn thùng thì tại sao lại hoảng loạn như vậy?"
Đằng Ngọc Ý nhìn theo ánh mắt Lận Thừa Hữu xuống cổ tay mình.
Lận Thừa Hữu nhìn nàng chăm chú, giọng trầm xuống: "Tim nàng đập còn nhanh hơn cả ta."
Đằng Ngọc Ý giật mình vội rụt tay về: "Còn không phải tại ngươi nói mấy lời đó sao? Đột nhiên nghe những lời như vậy, ta không hoảng mới lạ."
Lận Thừa Hữu nửa tin nửa ngờ.
Kệ đi.
"Tại sao không muốn lấy ta? Chẳng lẽ ta không tốt sao?"
"Ta..."
Lận Thừa Hữu gật đầu: "Ta hiểu rồi, có phải nàng tưởng ta không thật lòng? Vậy nàng nghe cho kỹ đây."
Hắn nói dõng dạc: "Đằng Ngọc Ý, nàng là cô gái tốt nhất mà ta từng gặp. Nàng tính tình nóng nảy, không chịu thiệt thòi, thông minh như yêu quái, có thù tất báo, lúc cố tình chọc tức người khác thì có thể làm người ta tức c. h. ế. t. Nhưng nàng lại lương thiện đáng yêu, hay bênh người nhà, trọng nghĩa khí. Phàm là chuyện nàng đã hứa, nàng đều để tâm thực hiện. Phàm là người nàng quan tâm, nàng đều sẵn sàng hy sinh vì họ. Nàng ngoài lạnh trong nóng, đối với ca kỹ lầu Thải Phượng cũng có lòng thương cảm. Hôm qua ta bị kẹt dưới nước, nàng không biết bơi cũng liều mình nhảy xuống cứu ta. Nàng tốt đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả trăng sáng trên trời. Gặp nàng rồi, trong lòng trong mắt ta chỉ có nàng. Nàng cười, ta vui theo. Nàng giận, ta cũng thấy đáng yêu. Lận Thừa Hữu ta..."
Hắn cụp mắt cười khẽ: "Là lang quân tốt nhất thế gian này, nay muốn cầu cưới tiểu nương t. ử tốt nhất thế gian, không biết nàng có nguyện ý chăng?"
Tháng Năm là mùa rực rỡ nhất trong năm. Xa xa khói nước long lanh, gần bên chim hót bướm vờn. Gió nhẹ mang theo hương thơm thanh khiết của hoa cỏ, đưa từng câu từng chữ của Lận Thừa Hữu vào tai Đằng Ngọc Ý. Dần dần, trước mặt nàng như hiện ra một màn sương ngọt ngào. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, nàng sẽ chìm đắm trong đó.
Trong lòng nàng chợt rùng mình, buột miệng hỏi: "Nếu ta gả cho huynh, sau này huynh có nạp thiếp không?"
Lận Thừa Hữu sững người: "Nạp thiếp ư?"
Đằng Ngọc Ý cũng ngẩn ra, nhưng lời đã nói thì không rút lại được. Nàng bình tĩnh lại đôi phần, ưỡn n. g. ự. c nói: "Phu quân của ta sau này chỉ được có một mình ta. Đừng nói đến nạp thiếp, nếu chàng dám liếc mắt nhìn nữ nhân khác, ta lập tức ân đoạn nghĩa tuyệt. Lời này là nghiêm túc, ta tuyệt đối không nói đùa. Huynh có dám đảm bảo sau này trong lòng trong mắt chỉ có mình ta không?"
"Ta dám." Lận Thừa Hữu đáp không chút do dự.
Hắn hiểu rồi, hóa ra nàng lo lắng chuyện này.
"Nàng qua lại với ta bao nhiêu lần rồi, nàng thấy ta là người như thế sao? Nếu ta dễ dàng thích một cô gái nào đó thì cần gì phải đợi đến năm nay nàng tới Trường An? Ngoài Đằng Ngọc Ý nàng ra, ta chẳng để mắt đến ai cả. Ngoài Đằng Ngọc Ý nàng ra, ta chẳng muốn cưới ai hết."
Tai Đằng Ngọc Ý lại bắt đầu nóng lên. Nàng im lặng một lát rồi hừ nhẹ: "Huynh dám thề không?"
Có gì mà không dám? Lận Thừa Hữu giơ tay chỉ lên trời: "Nếu Đằng Ngọc Ý chịu gả cho ta làm vợ, ta tuyệt đối không hai lòng, kiếp này chỉ yêu một mình nàng, trái tim này chỉ có một mình nàng. Nếu dám trái lời thề, xin để sét đ. á. n. h c. h. ế. t ta."
Lời chưa dứt, trên đầu vang lên tiếng ầm ầm. Kèm theo một tia chớp sáng lòa, một tia sét đ. á. n. h thẳng xuống ngay giữa trời quang.
Lận Thừa Hữu nhanh tay lẹ mắt, vội vàng kéo Đằng Ngọc Ý nhảy sang một bên.
Cả hai người đều đứng c. h. ế. t trân.
Chỉ cần chậm một bước thôi, Lận Thừa Hữu đã bị sét đ. á. n. h trúng rồi.
Đằng Ngọc Ý ngây người nhìn chỗ đất bị sét đ. á. n. h cháy đen.
Lận Thừa Hữu thì bực bội ngẩng đầu nhìn trời. Cố tình đối đầu với hắn phải không? Đây là lần thứ hai rồi. Sớm không đánh, muộn không đánh, cứ nhè lúc hắn thề thốt mà đánh.
Không biết qua bao lâu, Đằng Ngọc Ý hoàn hồn. Nàng nhìn mặt đất cháy đen, gật đầu đầy vẻ phiền muộn.
Nàng biết ngay mà...
Nàng biết ngay sẽ như thế này.
Đến ông trời còn không tin lời đàn ông.
Nàng quay đầu trừng mắt nhìn sườn mặt Lận Thừa Hữu. Nàng thừa nhận, hắn là người đàn ông đẹp trai nhất nàng từng gặp. Ngay cả nàng còn thấy đẹp thì người khác sẽ còn thấy đẹp hơn. Bất kể bản thân hắn có muốn hay không, cuộc đời này của hắn định sẵn không thể tránh khỏi sự cám dỗ của ong bướm. Giờ phút này hắn dám thề thốt chắc nịch, nhưng nếu có một ngày hắn không còn thích nàng nữa, lời thề có tác dụng gì?
Nhân lúc Lận Thừa Hữu đang thất thần, Đằng Ngọc Ý dứt khoát rút tay về, chỉ xuống đất nói: "Nhìn kìa, ý trời đã vậy, ý tốt của Thế t. ử ta xin nhận. Đại ân đại đức của Thế t. ử đối với ta, cả đời này ta không dám quên. Sau này Thế t. ử có gì cần giúp đỡ, cứ gọi một tiếng là được. Nhưng ta không muốn gả cho huynh. Hôm nay nói đến đây thôi, ta đi trước."
Nói xong nàng xách váy bỏ chạy, miệng gọi: "Đoan Phúc, chúng ta đi."
Bầu trời bắt đầu đổ mưa lộp độp. Đằng Ngọc Ý kéo khăn choàng che đầu, cắm cúi chạy một mạch mấy bước mới thấy cảm giác nghẹn ứ trong lòng dịu đi đôi chút
Lận Thừa Hữu đuổi theo một bước rồi đột ngột dừng lại.
Kéo nàng lại thì sao chứ? Chẳng lẽ lại thề với nàng lần nữa? Cái sấm sét c. h. ế. t tiệt này đ. á. n. h cho người ta ngu cả người rồi, giờ có nói gì nàng cũng chẳng tin nữa đâu. Hắn tức anh ách trong bụng mà không biết xả vào đâu. Đã nói đến nước này rồi, tại sao nàng vẫn không chịu tin hắn chứ?
Mưa càng lúc càng lớn, bóng dáng Đằng Ngọc Ý và Đoan Phúc nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Lận Thừa Hữu vuốt nước mưa trên mặt, quay đầu đi về hướng khác.
Tuyệt Thánh và Khí Trí đã chạy tới từ lâu.
Lận Thừa Hữu mặt không cảm xúc nói: "Đi thôi."
Tuyệt Thánh và Khí Trí nhận ra tâm trạng sư huynh cực kỳ tệ nên cũng không dám hó hé tiếng nào.
...
Đằng Ngọc Ý trở lại bờ sông, chia tay các bạn học rồi ai về phủ nấy.
Lúc đi nàng cười nói vui vẻ với mọi người bao nhiêu thì lúc về lại im lặng bấy nhiêu.
Về đến phủ, nàng tắm rửa thay bộ đồ mùa hè sạch sẽ rồi ngồi bên cửa sổ cầm quyển sách lên đọc.
Mưa rả rích một lúc rồi tạnh hẳn. Hơi mưa hòa lẫn hương hoa theo từng đợt gió thổi qua tấm rèm lụa xanh thẫm. Đằng Ngọc Ý nhìn những trang sách bị gió lật bay phần phật trên tay, bất giác ngẩn người.
Cảnh tượng trước mắt gợi nàng nhớ về tuổi thơ không mấy vui vẻ. Hồi nhỏ, nàng thường ngồi một mình bên cửa sổ đọc sách. Gió đầu hạ thổi qua trang sách cũng xào xạc như thế này. Mấy hôm trước hoa tường vi dưới giàn đã nở, mùi hương lãng đãng trong không trung giống hệt mùi hương trong khu vườn ở Dương Châu năm xưa.
Ngày thường nàng có thể say sưa đọc sách cả buổi chiều, nhưng hôm nay tâm trạng khác hẳn. Nhìn một hồi lâu mà chẳng chữ nào lọt vào đầu, Đằng Ngọc Ý dứt khoát nằm vật xuống trường kỷ, úp luôn quyển sách lên mặt.
Đã nói rõ ràng đến thế rồi, chắc Lận Thừa Hữu đã hoàn toàn từ bỏ ý định rồi nhỉ. Đáng lẽ nàng phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, tại sao trong lòng vẫn rối bời như vậy?
Cảm giác xa lạ này cứ bám riết lấy nàng như một tấm lưới vô hình. Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi nó. Nhắm mắt nằm một lúc, nàng lại đột ngột ngồi dậy.
Hay là gảy đàn đi.
"Xuân Nhung, mang đàn lại đây." Nàng bỏ sách xuống, gọi với ra ngoài.
Xuân Nhung và Bích Loa vội vàng ôm đàn vào.
Đằng Ngọc Ý tiện tay gảy một khúc, tiếng đàn thánh thót tuôn ra từ đầu ngón tay: "Chàng đi cỏ biếc xanh rì, núi Tây đàn ngọc thầm thì tiếng tơ. Đâu chỉ gò đồi ngẩn ngơ, lòng này cũng sạch bụi mờ thế gian."
Gảy được một lúc, tâm trạng vẫn chẳng yên bình hơn là bao.
Xuân Nhung và Bích Loa nghe cũng thấy không đúng vị. Ngày thường nương t. ử gảy khúc này luôn toát lên vẻ thanh nhã, nhàn tản, nhưng hôm nay nghe lại thấy nặng nề, trúc trắc khó tả.
Quả nhiên, khúc nhạc mới đi được một nửa thì "tưng" một tiếng, dây đàn đứt phựt.
Đằng Ngọc Ý bực bội thở hắt ra, phẩy tay: "Mang đàn đi đi, ta tự ra sân đi dạo."
Vừa dứt lời, nàng chợt cảm thấy thanh kiếm Tiểu Nhai trong tay áo nóng lên. Đằng Ngọc Ý cho lui Xuân Nhung và Bích Loa, đi tới bên cửa sổ rút kiếm ra.
Tiểu Nhai bò ra ngoài, động tác chậm chạp, sắc mặt xanh xao. Vừa chui ra chưa kịp nói gì nó đã lăn quay ra giường.
Đằng Ngọc Ý giật mình, vội vàng nâng Tiểu Nhai lên lòng bàn tay. Hôm qua vừa dùng kiếm Tiểu Nhai c. h. é. m c. h. ế. t Lệ Quốc phu nhân, xem chừng lại phải cúng tế rồi.
Tiểu Nhai thều thào: "Ta muốn nước Thai Tức Vũ Hóa."
Đằng Ngọc Ý gật đầu lia lịa: "Ngươi đợi đấy, ta đi kiếm cho ngươi ngay."
May mà lần này Tuyệt Thánh và Khí Trí đang ở Trường An, không cần phải đụng đến Lận Thừa Hữu nữa. Nàng cúi đầu giấu Tiểu Nhai vào tay áo, đứng dậy vén rèm ra ngoài: "Bảo Trình bá chuẩn bị xe, ta muốn đến Thanh Vân Quán một chuyến."
...
Lận Thừa Hữu cưỡi ngựa về Thanh Vân Quán, hỏi ra mới biết Sư tôn không có ở quán.
Hắn cũng chẳng buồn vào cung nữa, đi thẳng vào phòng thượng phòng của Sư tôn, nằm vật ra giường.
Vì chuyện tối qua nhà họ Bành đột ngột cầu thân trước điện, sáng sớm nay hắn đã vào cung bàn bạc với Bá phụ. Một ngày sắp trôi qua rồi, bên Cấm vệ quân và quân Sóc Phương chắc cũng phải có động tĩnh gì đó.
Theo lý thì hắn phải vào cung ngay lập tức, nhưng giờ hắn đang bực bội trong người, chỉ muốn nhắm mắt nằm yên một chỗ.
Một lát sau, Khoan Nô tìm đến, không dám tự tiện vào phòng, chỉ đứng ngoài sân gọi: "Thế tử."
Lận Thừa Hữu gắt: "Cút! Đang bực mình đây."
Đoán chừng không có việc gì gấp, Khoan Nô nhanh chóng lui ra.
Lận Thừa Hữu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn chỉ thấy tứ chi đau nhức khôn tả, hơi thở trong mũi vừa nóng vừa rát như có lửa đốt.
Mơ mơ màng màng, có người sờ lên trán hắn: "Không phải cổ độc phát tác, là bị cảm lạnh rồi. Mau đi sắc t. h. u. ố. c cho sư huynh các con, cứ bốc theo đơn t. h. u. ố. c cảm là được."
Lông mày Lận Thừa Hữu giật giật, cảm thấy thái dương đau như búa bổ. Hắn miễn cưỡng mở mắt, thấy Sư tôn đang ngồi bên giường nhìn mình. Trên người hắn đắp thêm một tấm chăn, ngoài hành lang thoang thoảng mùi t. h. u. ố. c sắc.
Thanh Hư T. ử thở dài thườn thượt: "Sáng nay còn khỏe mạnh, sao đi về cái là ốm ngay được thế này?"
Lận Thừa Hữu cười gượng, định lật người xuống giường: "Con không ốm, ngủ một giấc là khỏi thôi."
Thanh Hư T. ử mắng: "Còn bảo không sao, sốt nóng hầm hập thế kia. Tuyệt Thánh và Khí Trí bảo con đi tìm Đằng nương t. ử hả?"
Lận Thừa Hữu im bặt.
Thanh Hư T. ử hỏi tiếp: "Có phải lại đụng tường ở chỗ Đằng nương t. ử không?"
Lận Thừa Hữu ngã phịch xuống gối nhìn trần nhà: "Sư tôn, đừng nói chuyện này được không? Con đau đầu lắm."
Thanh Hư T. ử thầm than trong lòng. Đứa trẻ này từ nhỏ khỏe mạnh như vâm, đừng nói ốm đau, đến hắt hơi cũng hiếm khi thấy. Nếu không phải trong lòng dằn vặt khổ sở thì sao nói bệnh là bệnh ngay được.
Theo dự định ban đầu của Thanh Hư T. ử là cứ để mặc thằng bé tự xoay sở, nhưng nhìn bộ dạng này ông lại không nỡ. Ông vuốt râu, không kìm được hỏi: "Con nói cho Sư tôn nghe xem, con đã nói gì với Đằng nương tử?"
Lận Thừa Hữu một câu cũng chẳng muốn nói.
Hắn nhớ lại quẻ bói Sư tôn gieo cho hắn hồi nhỏ, cái gọi là tình kiếp, xem ra ứng vào Đằng Ngọc Ý rồi. Cái mùi vị cầu mà không được này quả thực chẳng dễ chịu chút nào.
Thanh Hư T. ử biết trong lòng đồ tôn buồn bực, bèn kiên nhẫn khuyên giải: "Đằng nương t. ử cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, theo lý thì không đến mức làm căng như vậy. Rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì, con kể chi tiết cho Sư tôn nghe. Con mới biết yêu lần đầu, có những lời chưa chắc đã mang ý nghĩa như con nghĩ đâu."
Lận Thừa Hữu ban đầu không muốn kể, nhưng nghe đến câu cuối cùng, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi kể vắn tắt chuyện hôm nay.
Thanh Hư T. ử dần vỡ lẽ: "Con bé bắt con thề với nó?"
Lận Thừa Hữu lại nhắm mắt. Lòng cũng đã bày tỏ, thề cũng đã thề rồi, Đằng Ngọc Ý đừng nói là chịu lấy hắn, xem chừng sau này còn trốn hắn như tránh tà ấy chứ.
Hắn xuýt xoa, đầu lại bắt đầu đau như búa bổ.
Thanh Hư T. ử liếc nhìn đồ tôn. Trận ốm này đến nhanh và dữ dội, tâm bệnh không giải thì e là t. h. u. ố. c thang cũng khó lòng khỏi ngay được.
Ông giơ tay cốc đầu hắn một cái: "Thằng ngốc này, vẫn chưa hiểu ra sao? Trong lòng Đằng nương t. ử có thích con đấy. Nếu con bé không thích con thì chỉ cần từ chối thẳng thừng là xong, việc gì phải bắt con thề thốt làm gì?"
Trong lòng Lận Thừa Hữu khẽ động.
"Sư tôn nghe Bá phụ con nói, Đằng nương t. ử mồ côi mẹ từ nhỏ, Đằng tướng quân bao năm qua cũng không đi bước nữa. Con bé gặp chuyện gì cũng không có mẹ ở bên khuyên giải, những đứa trẻ như vậy đa phần đều có tâm kết. Nó không dám lấy con là vì chưa đủ tin tưởng con thôi. Tuy con đã thề, nhưng xui xẻo lại gặp đúng lúc sấm sét đi qua, thế là nó càng không dám tin con. Chỉ cần con bé tin rằng con sẽ yêu thương che chở nó cả đời, sớm muộn gì nó cũng sẽ gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng thôi."
Lòng Lận Thừa Hữu bỗng sáng bừng lên. Những lời này của Sư tôn còn linh nghiệm hơn cả t. h. u. ố. c tiên, khiến gân cốt hắn thư thái hơn hẳn.
Chợt nghe bên ngoài tiếng Tuyệt Thánh và Khí Trí vọng vào: "Người đó xưng là Nghiêm Tư Trực ạ?"
"Đúng rồi, nói là Đại Lý Tự có vụ án, vì liên quan đến †·à 𝐭𝐡uậ·✞ nên có lẽ cần Lận Bình sự đích thân đi một chuyến. Bây giờ Nghiêm Tư Trực đang đợi ở Vân Hội đường."
Lận Thừa Hữu lập tức vùng dậy.
Thanh Hư T. ử ấn đồ tôn nằm xuống: "Nằm yên đấy cho ta, Sư tôn ra ngoài nói chuyện với Nghiêm Tư Trực."
Lận Thừa Hữu lại nói: "Nếu không phải chuyện gấp thì Nghiêm đại ca tuyệt đối sẽ không tìm đến tận Thanh Vân Quán đâu. Đồ tôn vẫn nên đi xem sao."
Trong Vân Hội đường, Nghiêm Tư Trực đang ngồi uống trà, thấy sắc mặt Lận Thừa Hữu bèn tỏ ra ngạc nhiên.
"Lận Bình sự, đệ ốm à?"
Lận Thừa Hữu chỉ hỏi: "Nghiêm đại ca, vụ án gì thế?"
Nghiêm Tư Trực nén thắc mắc trong lòng, thuận tay cầm lấy bọc vải trên bàn: "Vừa rồi Lý tướng quân đến Đại Lý Tự báo án, nói Tam nương nhà ông ấy trên đường về nhà đột nhiên bị tập kích. May mà hôm nay Lý phủ có phái hộ vệ đi theo, nếu không Lý Tam nương e là mất mạng rồi. Lý tướng quân nghi là do nhóm người lần trước làm, vội vã đến Đại Lý Tự báo án. Ta dẫn người đến Lý phủ, Lý tướng quân nói khuê phòng của con gái ông ấy cũng bị kẻ gian động tay chân. Sau đó chúng ta tìm thấy cái này trong phòng Lý Tam nương. Con búp bê vải này bị yểm bùa bên trong. Sáng nay tỳ nữ mang ra phơi nắng mới phát hiện ra lá bùa này."
Lận Thừa Hữu nhìn thấy con búp bê vải, cả người cứng đờ.
Đó là một con búp bê vải đã cũ kỹ lắm rồi, vải vóc sờn rách, kiểu dáng cũng khác lạ so với những con búp bê thường thấy: hình một người mẹ đang ôm đứa con gái trong lòng.
Lận Thừa Hữu ngẩn ra trong giây lát, rồi bước thẳng đến trước mặt Nghiêm Tư Trực, cầm lấy con búp bê lật qua lật lại xem xét. Không sai vào đâu được, hắn lớn từng này rồi, chỉ từng thấy con búp bê này trong lòng một người duy nhất.
"Cái này tìm thấy trong phòng Lý Tam nương sao?"
Nghiêm Tư Trực đáp: "Nghe nói là búp bê Lý Tam nương mang theo bên mình từ nhỏ, thường ngày hay để trên giường. Gần đây Lý Tam nương có mang đến thư viện Hương Tượng, cũng không biết tên trộm giở trò với con búp bê từ lúc nào. Đệ xem lá bùa này..."
Lận Thừa Hữu suy nghĩ một chút rồi đứng dậy: "Ta đi một chuyến."
Chợt nghe Tuyệt Thánh và Khí Trí reo lên ngoài sân: "Đằng nương tử!"
Nói rồi bình bịch chạy vào nhà: "Sư huynh, Đằng nương t. ử đến kìa."
Tim Lận Thừa Hữu thót một cái. Ngoài điện có tiếng thiếu nữ nói cười, giọng nói trong trẻo ngọt ngào như mọc cánh bay thẳng vào tai hắn. Chân hắn như mọc rễ xuống đất, không bước nổi bước nào, đành cười nói với Nghiêm Tư Trực: "Hay là Nghiêm đại ca đi trước đi, lát nữa đệ sẽ đến."
Nghiêm Tư Trực nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy một vị tiểu thư đeo mũ che mặt. Y mỉm cười đầy thấu hiểu: "Cũng được."
...
Đằng Ngọc Ý vừa nói cười với Tuyệt Thánh, Khí Trí, vừa theo họ vào Vân Hội đường. Vừa bước vào ngẩng đầu lên, nàng đã nhìn thấy Lận Thừa Hữu và Nghiêm Tư Trực trong sảnh.
Đằng Ngọc Ý không kìm được liếc nhìn Lận Thừa Hữu, phát hiện mặt hắn không chỉ ửng đỏ vì sốt mà đôi môi mỏng cũng đỏ hơn bình thường, đôi mắt đen thẫm, trông đúng là có vẻ bệnh tật.
Nàng ngẩn ra một lúc, rồi lại nghĩ chưa chắc hắn đã ốm, biết đâu chỉ là do trời nóng nực quá thôi.
Bên này Nghiêm Tư Trực gật đầu chào Đằng Ngọc Ý, quay người buộc lại bọc vải. Đằng Ngọc Ý vô tình liếc qua, một góc vải lộ ra từ trong bọc trông quen mắt lạ lùng.
Nàng thầm nhủ, rõ ràng lúc nãy trước khi ra khỏi nhà nàng vẫn thấy con búp bê của mình, dù nó có mọc cánh cũng chẳng thể bay vào bọc của Nghiêm Tư Trực được. Chắc là hoa mắt thôi, nàng bèn thu ánh nhìn lại.
Nàng khẽ nhún mình hành lễ với Lận Thừa Hữu và Nghiêm Tư Trực, rồi quay lại bảo Đoan Phúc và gia nhân đặt đống lễ vật mang từ phủ lên bàn, sau đó mới nói với Tuyệt Thánh và Khí Trí: "Lần này mạo muội đến đây là muốn nhờ hai vị tiểu đạo trưởng giúp một việc."
Lận Thừa Hữu không tiếp lời, lẳng lặng dẫn Nghiêm Tư Trực đi ra ngoài.
Tuyệt Thánh và Khí Trí lóa mắt vì đống quà cáp đầy ắp, ngại ngùng nói: "Đằng nương tử, Đoan Phúc đại ca, mau mời ngồi. Muốn bọn ta giúp trừ tà sao?"
Đợi Lận Thừa Hữu đưa Nghiêm Tư Trực ra khỏi cửa, Đằng Ngọc Ý cười nói: "Chuyện này phải nói riêng với hai vị tiểu đạo trưởng."
Tuyệt Thánh và Khí Trí ngạc nhiên gật đầu.
Đằng Ngọc Ý vẫn đang suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Không được, lát nữa phải hỏi Lận Thừa Hữu xem đó là đồ của ai mới được.
Đang định trình bày lý do đến đây thì một tu sĩ già trong quán bưng trà lên. Đằng Ngọc Ý đành im lặng. Đợi một lúc, các đạo sĩ già và tu sĩ trong quán cứ đi đi lại lại, chẳng được yên tĩnh phút nào. Nàng đành bảo Tuyệt Thánh và Khí Trí: "Ta muốn xin các vị một thứ, nhưng chuyện này chỉ có thể nói với hai người thôi."
Khí Trí và Tuyệt Thánh ngơ ngác gãi đầu, vội dẫn Đằng Ngọc Ý ra hành lang phía Đông: "Chỗ này vắng vẻ, Đằng nương t. ử cứ nói đi."
Đằng Ngọc Ý lấy thanh kiếm Tiểu Nhai trong tay áo ra, chuẩn bị mặt dày xin nước thuốc.
"Sư huynh các ngươi bị ốm à?" Nàng hạ giọng hỏi.
Lời vừa thốt ra, chính nàng cũng sững sờ. Câu đầu tiên nàng định nói rõ ràng không phải câu này.
Khí Trí vội gật đầu: "Ốm rồi ạ. Sốt cao lắm, nóng hầm hập luôn."
Tuyệt Thánh thêm mắm dặm muối: "Còn ho nữa, Sư tôn vừa cho sư huynh uống t. h. u. ố. c xong, chắc là do dầm mưa..."
Chợt nghe phía sau có tiếng ho khẽ. Đằng Ngọc Ý quay đầu lại, thấy Lận Thừa Hữu đang đứng ở đầu hành lang bên kia.
"Nàng không phải đến tìm Tuyệt Thánh và Khí Trí sao? Sao lại hỏi thăm chuyện này?"
| ← Ch. 120 | Ch. 122 → |
