Truyện:Công Ngọc - Chương 119

Công Ngọc
Trọn bộ 143 chương
Chương 119
0.00
(0 votes)


Chương (1-143)

Đằng Ngọc Ý khẽ cau mày, mơ mơ màng màng mở mắt.

Trước mắt là trần xe màu đen, bên tai văng vẳng tiếng bánh xe lăn lộc cộc. Nàng ngẩn người một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc xe trâu. Đầu óc nàng chợt bừng tỉnh, vội vàng ngồi bật dậy, nhìn quanh mới biết đây là xe của Thanh Vân Quán.

Nhìn lại mình, nàng thấy trên người được đắp một tấm áo choàng lớn, đạo bào vẫn còn hơi ẩm ướt, rõ ràng là vừa ngâm nước xong. Dưới chân cách đó không xa đặt một chậu than đang cháy đỏ, hơi nóng tỏa ra nhè nhẹ. Thảo nào lúc tỉnh dậy nàng không thấy lạnh, hóa ra là nhờ có chậu lửa này.

"Quái lạ..." Đằng Ngọc Ý nhìn chậu than ngẩn ngơ. Chẳng phải nàng đang ở trong hang yêu quái sao? Sao lại về xe lúc nào không hay?

Gió thổi tung rèm cửa sổ, mang theo tiếng nói chuyện của nhóm đạo sĩ Kiến Thiên bên ngoài.

"Thế tử, lúc trước bần đạo còn tưởng ngài lo bò trắng răng, nhưng qua chuyện hôm nay, bần đạo cũng thấy có vấn đề thật rồi."

Vừa nghe hai chữ "Thế tử", lồng n. g. ự. c Đằng Ngọc Ý bỗng thắt lại. Nàng vô thức 𝒷ấ_𝖚 🌜𝖍ặ_𝖙 lấy tay vịn giường, nghiêng đầu cố nhớ lại. Những mảnh ký ức vụn vặt ùa về: lúc nãy ở dưới nước, nàng tưởng mình sắp tắt thở đến nơi, ngay khoảnh khắc mất đi ý thức, có người...

Trong đầu Đằng Ngọc Ý lóe lên một tia sáng trắng.

Ngay sau đó, một luồng khí nóng bốc thẳng lên mặt nàng.

Nàng ôm lấy đầu mình. Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!

Lận Thừa Hữu không hề ôm nàng, cũng không hề 𝐡ô_𝐧 nàng.

Nhưng hễ nhắm mắt lại, cảnh tượng dưới nước ấy lại hiện lên rõ mồn một.

Hắn không những chặn môi nàng, mà còn lỡ va phải răng nàng nữa.

Dù ở dưới nước, nàng vẫn nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ.

Còn nữa, khi hắn ôm nàng vào lòng, lồng n. g. ự. c hắn như đang giấu cả vạn con ngựa hoang lồng lộn, dù cách lớp y phục nàng vẫn nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch như sấm của hắn.

Khi môi hắn chạm vào môi nàng, đôi mắt đen láy kia thoáng chốc mê ly, nhưng ngay sau đó, một luồng chân khí êm dịu bèn theo môi truyền vào cơ thể nàng. Còn cả hơi thở nơi môi răng hắn, thanh khiết như mùi bạc hà.

Nếu tất cả chỉ là ảo giác thì tại sao nàng lại nhớ rõ đến thế?

Nàng không những nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, mà thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm trên môi hắn và...

Càng nghĩ, đầu óc nàng càng ong ong như muốn n.ổ ✞.⛎п.ⓖ.

Chẳng lẽ là thật?

Không thể nào! Tuyệt đối là nhớ nhầm!

Lúc đó nàng nín thở quá lâu nên đầu óc mụ mị, sinh ra ảo giác gì cũng là chuyện thường tình.

Biết đâu là do con yêu tinh kia bày ra ảo cảnh, chẳng phải lúc trước nó cũng dùng chiêu này đối phó nàng sao.

Nàng vô thức nhắm tịt mắt lại, miệng lầm bầm lẩm bẩm không ngớt.

Cũng chẳng biết niệm bao nhiêu lần hai chữ "ảo giác", cuối cùng nàng cũng thấy lòng bớt rối loạn đôi chút.

Nhưng vừa mở mắt ra nàng vẫn thấy mặt mình 𝐧-ón-g r-🅰️-𝖓.

Nàng tiếp tục ôm đầu liếc mắt nhìn chậu than dưới chân. Chắc chắn là tại chậu than này.

Trời nóng thế này mà còn đốt than trong xe, không nóng mới là lạ!

Nàng bước xuống, không chút do dự lấy nắp đậy kín chậu than lại.

Chợt nghe bên ngoài lại có người gọi: "Thế tử? Thế tử?"

Kiến Lạc nói: "Từ nãy đến giờ Thế t. ử cứ ngẩn ra, không biết đang nghĩ gì. Thế t. ử à đừng có thẫn thờ nữa, bọn lão đạo đang nói chuyện với ngài đấy."

Đằng Ngọc Ý khựng lại, định quay về giường trùm chăn giả vờ ngủ, nào ngờ bước vội quá sơ ý đá phải chậu than.

Đoan Phúc bên ngoài lập tức lên tiếng: "Công t. ử tỉnh rồi à?"

Mặt Lận Thừa Hữu đỏ bừng lan xuống tận cổ.

Đằng Ngọc Ý ngón chân va vào chậu than đau điếng người, phải nhe răng xuýt xoa, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn ai biết chuyện này. Nàng hắng giọng, giả vờ bình thản nói: "Ờ, tỉnh rồi."

Vừa nói, nàng vừa tập tễnh quay lại giường.

Lận Thừa Hữu nghe động tĩnh trong xe, lòng nóng như lửa đốt. Nàng vừa tỉnh dậy sau cơn mê, không biết có còn nhớ chuyện lúc nãy không?

Nếu nàng nhớ, lát nữa hắn phải chào hỏi thế nào đây? "Cô tỉnh rồi à?" hay là "Ta không cố ý 💲●à●𝖒 ⓢ●ỡ cô đâu, ta hô●п cô là để cứu cô thôi"?

Với tính khí của Đằng Ngọc Ý, nghe xong câu đó mà không nhảy xuống xe c. h. é. m cho hắn một nhát kiếm là còn may chán.

Hắn ghìm cương ngựa, quay đầu nhìn quanh quất. Ánh mắt cứ tìm kiếm m. ô. n. g lung hồi lâu, cũng chẳng biết mình đang tìm cái gì. Nhóm đạo sĩ thấy Lận Thừa Hữu là lạ, lấy làm kỳ quái hỏi: "Thế tử, ngài tìm gì vậy?"

Lận Thừa Hữu nhìn thấy đống đồ ăn bên cạnh Đoan Phúc, định thần lại, vung dây xích bạc cuốn lấy một túi rượu, bật nắp uống một ngụm.

"Khát nước, làm ngụm rượu đã rồi tính."

Kiến Mỹ nghi ngờ: "Thế tử, mặt ngài đỏ quá, hay là trúng yêu độc dưới nước rồi?"

Lận Thừa Hữu sặc một ngụm rượu, vội làm như không có chuyện gì: "Trời oi bức quá, đ. á. n. h nhau với bao nhiêu yêu quái thế này, không nóng sao được?"

Kiến Thiên nhớ lại cảnh Lận Thừa Hữu ôm Đằng Ngọc Ý từ dưới nước trồi lên, nháy mắt đầy ẩn ý với mấy sư đệ: "Các đệ cũng thật là, cứ hỏi linh tinh cái gì không biết. Nhắc đến rượu lão đạo cũng khát khô cả cổ. Đoan Phúc huynh đệ, ném cho bọn ta mỗi người một túi rượu với."

Đoan Phúc lấy mấy túi rượu Bác La dưới chân ném cho từng người.

Kiến Lạc nhớ lại chuyện vừa rồi vẫn còn sợ, uống mấy ngụm rượu lấy lại tinh thần, chép miệng hỏi: "Sư huynh, rốt cuộc Thất Dục Thiên lần này là thế nào? Nhìn bản thể nó chỉ là một con trăn tinh, sao pháp lực lại ghê gớm đến thế? Còn mấy con hoa yêu kia nữa, bản thể đều là cành non, dù hóa thành người thì pháp lực cũng phải thấp kém chứ, không ngờ chúng cũng đ. á. n. h lại được với chúng ta."

Kiến Thiên giải thích: "Thất Dục Thiên xưa nay không phải chỉ một loại yêu quái cụ thể, mà là tên gọi chung cho một nhóm yêu quái, thường do trăn tinh, hoa yêu, hồ ly tinh biến thành. Bọn chúng lúc hóa thành người đều sắc nước hương trời, dùng nhan sắc làm mồi nhử 𝐝-ụ d-ỗ nam nhân sa vào ảo cảnh, rồi nhân lúc đối phương * l**n t*nh m* mà đoạt lấy tinh nguyên. Như con trăn tinh lần này, vốn pháp lực bình thường, dù tu luyện trăm năm cũng khó thành chính quả. Nhưng nó gặp may, đúng lúc thiên tượng dị thường, sát khí trong trời đất ngấm ngầm dâng lên, giúp loại yêu tinh này dễ dàng thành ma. Nó chỉ cần mỗi đêm nhả yêu đan hấp thụ ánh trăng, mượn sát khí tu luyện, chỉ vài tháng là yêu đan sẽ tỏa sáng rực rỡ, luyện thành Thất Dục Thiên với yêu lực cực cao. Còn đám hoa yêu kia vốn bị trăn tinh sai khiến, khi tu luyện cũng nhiễm sát khí này nên pháp lực tự nhiên cao hơn tiểu yêu thông thường rất nhiều."

Ông ta nói tiếp: "Thế tử, trước đó quái thú Xích Quách xuất hiện có thể nói là trùng hợp, nhưng hôm nay gặp Thất Dục Thiên thì gần như có thể khẳng định trong trời đất đang có sát khí. Luồng sát khí lớn thế này tuyệt đối không bình thường, hoặc là nơi nào đó có oan khuất thấu trời, hoặc là sắp có chiến loạn. Chúng ta không thể coi thường được nữa, có nên cho người đi tìm nguồn gốc sát khí này ngay không?"

Lận Thừa Hữu đáp: "Mấy hôm trước ta đã cho người đi tra xét rồi, nhưng nhất thời chưa rõ ngọn ngành. Hôm nay cũng muộn rồi, hay là các vị về quán trước đi. Đợi ta bàn bạc những chuyện kỳ lạ gần đây với sư tôn, sau đó sẽ sắp xếp hành động tiếp theo."

"Cũng được."

Đằng Ngọc Ý trùm áo choàng lên đầu, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Đột nhiên xe dừng lại, tiếp đó là tiếng Đoan Phúc bên ngoài: "Công tử, đến nhà rồi."

Nhanh vậy sao? Đằng Ngọc Ý sững người, xem ra lúc nãy nàng đã ♓ô_𝓃 mê rất lâu.

Nàng vén áo choàng, chỉnh lại đạo bào chuẩn bị xuống xe. Tay vừa chạm vào rèm cửa lại như bị bỏng rụt vội về.

Lần đầu tiên trong đời nàng nảy sinh ý định muốn độn thổ cho xong.

Vừa xuống xe là sẽ chạm mặt Lận Thừa Hữu.

Mà lúc này nàng chẳng muốn đối mặt với hắn chút nào.

Haizz, giá mà nàng cũng biết bay như yêu quái, vèo một cái bay thẳng vào phủ thì tốt biết mấy.

Hay là... cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Con yêu quái kia thiên biến vạn hóa, biết đâu chuyện đó chưa từng xảy ra thật.

Nàng dãn mày quyết tâm vén rèm bước xuống.

Lúc đi trời mới tờ mờ sáng giờ đã tối mịt. Gió đêm thổi qua khiến cảm giác 𝓃ó*ⓝ*ɢ 𝖇ừ𝖓*ℊ trên mặt dịu đi đôi chút.

Đằng Ngọc Ý sải bước xuống xe, liếc mắt nhìn quanh, thấy con ngựa trắng của Lận Thừa Hữu nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ nói qua loa với nhóm đạo sĩ: "Năm vị thượng nhân không vào phủ ngồi chơi chút sao?"

Nhóm đạo sĩ biết ý: "Thôi thôi, để hôm khác lại đến làm phiền."

Đằng Ngọc Ý bước đến trước ngựa Lận Thừa Hữu. Lúc mở miệng nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như mọi ngày: "Hôm nay làm phiền Thế t. ử rồi."

Tim Lận Thừa Hữu đập thình thịch. Dưới ánh mắt soi mói của đám người hầu nhà họ Đằng và nhóm đạo sĩ, hắn không dám nhìn nàng, cố tỏ ra tự nhiên đáp: "Đừng để bị lạnh, mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Đằng Ngọc Ý không ngước mắt nhìn hắn, chỉ khẽ chắp tay, rồi không nán lại thêm giây nào, quay người bước nhanh vào phủ.

Lận Thừa Hữu nhìn chằm chằm con sư t. ử đá bên cạnh, đợi Đằng Ngọc Ý vào hẳn trong phủ mới giật cương phi ngựa rời đi.

...

Về đến phủ Thành Vương, Lận Thừa Hữu vừa bước qua cửa đã ra lệnh: "Chuẩn bị nước, ta muốn tắm."

Thường thống lĩnh và Khoan Nô ngơ ngác nhìn nhau. Thế t. ử thường đợi đến trước khi đi ngủ mới tắm, giờ mới giữa giờ Tuất, có phải hơi sớm quá không?

Nhìn lại y phục của Thế tử, bọn họ lập tức hiểu ra. Xem chừng chuyến đi ngoại thành này Thế t. ử đụng phải yêu quái hệ Thủy rồi, quần áo nhăn nhúm như vừa ngâm nước.

"Đi chuẩn bị nước nóng giúp Thế t. ử xua hàn khí."

Nhưng Lận Thừa Hữu đi phía trước nói vọng lại: "Không cần, nước lạnh là được."

Tắm liền tù tì ba lần nước lạnh, Lận Thừa Hữu mới cảm thấy người sảng khoái hơn chút. Từ phòng tắm bước ra, hắn cũng chẳng buồn ăn khuya, ngã vật ra giường.

Khoan Nô đứng ngoài cửa thắc mắc: "Thế t. ử ngủ sớm thế ạ?"

"Mệt rồi, đừng làm phiền ta." Lận Thừa Hữu nhắm mắt, nhíu mày đáp.

Khoan Nô cho lui hết người hầu, rón rén rời đi.

Lận Thừa Hữu nhắm mắt giả vờ ngủ, tai thì thanh tịnh nhưng trong lòng lại ồn ào náo động. Hễ nhắm mắt là những hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu. Đôi môi của Đằng Ngọc Ý 〽️ề_𝖒 𝖒_ạ_ⓘ như cánh hoa tươi, khiến người ta không kìm được...

Không nằm nổi nữa, hắn dứt khoát lồm cồm bò dậy, đi chân trần đến bên bàn, rót một cốc nước lớn uống cạn.

Nhưng có lẽ do lúc trước bị mê hoặc trong ảo cảnh, nước có lạnh đến mấy cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng. Chỉ cần tĩnh tâm lại một chút, hắn như nghe thấy tiếng Đằng Ngọc Ý thì thầm gọi "Hữu lang" bên tai. Nàng mặc hỉ phục nằm dưới thân hắn, cả người kiều diễm như đóa mẫu đơn nở rộ. Hắn mê mẩn cúi xuống ♓ô●𝓃 lên đôi môi đỏ mọng, nàng vươn đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn...

Nghĩ đến đó, Lận Thừa Hữu úp mặt xuống giường r*n r*. Cái con Thất Dục Thiên c. h. ế. t tiệt này!

Để phân tán tư tưởng, hắn lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, rồi lật người nằm ngửa, bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Đằng Ngọc Ý chắc chắn nhớ chuyện đó rồi, nên thái độ mới mất tự nhiên như vậy.

Giờ phải làm sao đây?

Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Nhưng hắn đã ⓗ-ô-п người ta rồi...

Hay là ngày mai đến cầu thân luôn?

Nhưng mà... Đằng Ngọc Ý hiện giờ đâu có thích hắn.

Nhỡ nàng nổi giận thì sao?

Khoan đã, lúc nãy chia tay ở cửa phủ họ Đằng, sắc mặt Đằng Ngọc Ý tuy có vẻ kỳ quặc, nhưng dường như không lộ vẻ chán ghét hay giận dữ.

Chẳng lẽ...

Nếu Đằng Ngọc Ý ghét hắn, biết mình bị hắn ⓗ·ô·n·, giờ này chắc phải hận không thể g. i. ế. c hắn rồi chứ.

Hơn nữa, lúc hắn bị kẹt dưới đáy nước, nàng đã không do dự mà lao xuống cứu hắn.

Liệu có khi nào... nàng cũng có chút cảm tình với hắn rồi?

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng Khoan Nô bên ngoài: "Thế tử."

"Cút cút cút, ta ngủ rồi."

Khoan Nô gấp gáp nói: "Thế tử, trong cung có việc gấp tìm ngài. Đêm nay Thánh nhân mở tiệc chiêu đãi quần thần ở điện Hàm Nguyên, trong tiệc có nhắc đến chuyện liên 𝖍ô.𝓃 giữa con em quan lại và học trò thư viện Hương Tượng. Tiết độ sứ Hoài Tây Bành Tư Thuận mượn rượu xin Thánh nhân ban chỉ, nói Thế t. ử chưa có vợ, cháu gái ông ta là Bành Đại nương tài mạo song toàn, nhân lúc náo nhiệt xin Thánh nhân tác hợp. Lời vừa thốt ra, thế mà có không ít đại thần hùa theo. Bành Tư Thuận lại than mình không còn sống được bao lâu, giờ chỉ lo lắng chuyện hô_𝓃 nhân của con cháu, nếu Thánh nhân thành toàn thì ông ta c. h. ế. t cũng nhắm mắt. Nói một hồi nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngoài ra còn có mấy vị đại thần xin cưới con gái Đằng Tướng quân cho con trai mình. Thế t. ử nếu không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mau vào cung đi."

Lận Thừa Hữu bật dậy mặc quần áo.

Đến điện Hàm Nguyên, quả nhiên không khí náo nhiệt lạ thường.

Ngoài mấy vị lão thần trong triều như Đặng Trí Nghiêu, Võ Như Quân, còn có các Tiết độ sứ địa phương về kinh báo cáo như Bành Chấn.

Ngoài ra, Hoàng hậu cũng đang chiêu đãi các vị mệnh phụ phu nhân ở điện Thúy Hoa.

Lận Thừa Hữu đến điện Hàm Nguyên thỉnh an Bá phụ trước.

Vừa bước vào điện hắn đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Bành Chấn cười sảng khoái: "Thánh nhân, Thế t. ử đến rồi."

Hoàng đế vẫy tay: "Hữu nhi lại đây."

Lận Thừa Hữu cười bước lên hành lễ.

Sau khi đứng dậy, hắn ngồi xuống cạnh Thái t. ử và Hoàng thúc.

Thái t. ử nhìn hắn với vẻ mặt "Sao giờ đệ mới đến", còn bên tay Thuần An Quận vương lại đặt một chiếc chén Múa Tiên nhỏ.

Lận Thừa Hữu vô tình liếc qua, cả người cứng đờ. Chiếc chén này quá quen mắt, lần Đằng Ngọc Ý bị kẹt ở chùa Đại Ẩn cũng dùng chiếc chén này uống rượu. Kiểu dáng rất đặc biệt, ngoài Đằng Ngọc Ý ra chưa thấy ai dùng bao giờ.

Chiếc chén này... sao lại nằm trong tay Hoàng thúc?

Thánh nhân cười nói với Bành Tư Thuận: "Tấm lòng của khanh Trẫm rất cảm thông. Chỉ là chuyện 𝖍ô·𝓃 nhân không phải trò đùa, vợ chồng ngoài môn đăng hộ đối còn phải xem tính nết. Sau khi thành thân nếu tâm đầu ý hợp thì cả đời thuận hòa, còn nếu tính nết xung khắc thì khó tránh trở thành đôi oán ngẫu. Trẫm biết con cháu nhà họ Bành đều là ngọc vàng cả, nhưng vạn sự tùy duyên, làm vợ chồng cũng không ngoại lệ. Hữu nhi từ nhỏ đã rất có chủ kiến, Trẫm là bá phụ nó, không được nó đồng ý sao dám tùy tiện ban ♓-ô𝐧-."

Bành Tư Thuận quỳ mọp xuống nghe hết lời Hoàng đế, được con trai đỡ dậy г𝐮.ռ 𝖗ẩ.𝖞 về chỗ ngồi, 𝖙𝖍-ở 𝐡ổ-n 𝒽-ể-ռ cười khổ: "Lời Thánh nhân rất phải, lão thần biết mình mạo muội. Nhưng xin cho lão thần to gan hỏi một câu, Thế t. ử đã chưa có ý trung nhân, sao biết không hợp với cháu gái Đại nương của thần? Đại nương dung mạo như hoa như nguyệt, đến Trường An cũng đã mấy tháng rồi, không biết Thế t. ử đã từng gặp chưa? Nay Thế t. ử đã đến, lão thần cũng muốn chính miệng hỏi Thế t. ử một câu."

Ánh mắt Lận Thừa Hữu d. a. o động, đặt chén rượu xuống định nói, Thuần An Quận vương mỉm cười, nói với Thánh nhân: "Thánh nhân vừa hỏi thần đệ một chuyện, thần đệ còn chưa trả lời."

Câu nói này cắt ngang lời Bành Tư Thuận.

Thánh nhân vốn không muốn làm mất mặt lão thần công khai, vội cười chuyển chủ đề: "Xem Trẫm này, chuyện của Mẫn lang mới nói được một nửa. Các khanh cũng biết, Mẫn lang tuy chỉ lớn hơn đám A Kỳ vài tuổi nhưng vai vế lại cao hơn cả một bậc, thật sự muốn bàn chuyện cưới xin thì phải bắt đầu từ Mẫn lang trước. Mẫn lang, chẳng lẽ đệ muốn xin chỉ dụ cưới vợ?"

Thuần An Quận vương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Nhớ Thánh nhân từng nói với thần đệ, chuyện h_ô_п nhân của thần đệ hoàn toàn do thần đệ tự quyết, nếu ngày nào đó thần đệ có ý trung nhân, Thánh nhân sẽ đích thân chỉ ♓.ô.ռ cho thần đệ ngay tại chỗ."

Chén rượu của Lận Thừa Hữu dừng lại bên miệng, trái tim chìm hẳn xuống.

Thánh nhân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Thật sự có ý trung nhân rồi sao? Cứ nói ra đừng ngại, Hoàng huynh sẽ làm chủ cho đệ. Cô nương đệ vừa nhắc đến là người từ nơi khác đến à?"

Thuần An Quận vương vừa định mở miệng, Lận Thừa Hữu đột ngột đứng dậy, bước đến trước ngự tiền cười dập đầu nói: "Đêm nay thật náo nhiệt, ngay cả Hoàng thúc cũng mở lời cầu thân. Nếu Bành lão tướng quân nhắc đến chuyện 𝐡_ô_ռ nhân của cháu, cháu cũng mặt dày góp vui. Lần trước ở sơn trang Lạc Đạo, Hoàng hậu triệu kiến con cái các quan viên, cháu từng nhìn thấy con gái của Đằng Tướng quân từ xa. Cô nương ấy tài mạo xuất chúng, điểm nào cũng vừa ý cháu. Ngoài Đằng nương t. ử ra, cháu không muốn cưới ai khác. Cầu xin Bá phụ thành toàn, nếu không đêm nay cháu quỳ mãi không dậy đâu."

Lời vừa thốt ra, cả điện kinh ngạc.

Thuần An Quận vương ngẩn người trong giây lát, sau đó mỉm cười lắc đầu.

Hoàng đế cười rạng rỡ: "Đứa trẻ ngoan, Bá phụ tất nhiên muốn thành toàn cho con. Chỉ là con muốn cưới người ta cũng phải được người ta đồng ý chứ. Đêm nay Đằng tướng quân ở Tây doanh chưa về thành, Bá phụ cũng không thể hỏi ý ông ấy ngay được. Thế này đi, để Lưu công công đến phủ họ Đằng ướm hỏi ý tứ trước, nếu Đằng nương t. ử không phản đối, Bá phụ sẽ thành toàn cho con, được không?"

Tim Lận Thừa Hữu đập dồn dập. Tình thế đêm nay đưa đẩy đến mức này, tuy là cầu thân trong lúc bốc đồng, nhưng nhớ lại những chuyện trước đó, hắn lại cảm thấy Đằng Ngọc Ý chưa chắc đã không chịu lấy hắn. Hắn cười bất cần đời: "Cứ theo ý Bá phụ. À phải rồi, phiền Lưu công công kể lại chuyện trên điện tối nay cho Đằng nương t. ử biết."

Nụ cười của hắn rạng rỡ như trăng sáng gió thanh. Lưu công công cười khom người lui ra.

...

Đằng Ngọc Ý đang tắm trong tịnh phòng.

Trước mặt là bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, nhưng tâm trí nàng đã bay đi đâu mất. Chỉ cần nghe tiếng nước là nàng lại nhớ đến những cảnh tượng nửa hư nửa thực hôm nay.

Trong ảo cảnh phu quân nàng lại là Lận Thừa Hữu, chuyện này thật quá kỳ lạ. Tại sao lại mơ thấy mình thành thân với hắn? May mà chỉ là giả. Nếu... nếu thành thân rồi mà phu quân thay lòng đổi dạ thì số phận nàng và mẹ nàng sao mà giống nhau đến thế.

Dù chỉ là trong ảo cảnh, nhưng nỗi cay đắng tủi nhục trên giường bệnh chân thực như thể chính nàng đã trải qua.

Nàng lại một lần nữa thấy may mắn vì đó chỉ là ảo cảnh.

Đang thầm suy nghĩ, chợt nghe Bích Loa ngạc nhiên hỏi: "Nương tử, môi người bị sao thế?"

Đằng Ngọc Ý chột dạ, vội che miệng: "Sao là sao?"

"Nô tỳ thấy như bị trầy da, hay là người bị nhiệt? Để nô tỳ xem cho."

"Nói bậy." Đằng Ngọc Ý hoảng hốt, kiên quyết không bỏ tay xuống: "Các em ra ngoài trước đi, ta không cần hầu hạ."

Xuân Nhung và Bích Loa ngơ ngác nhìn nhau, chỉ nói một câu môi bị trầy thôi mà nương t. ử phản ứng như bị lửa đốt vậy.

Hai người vừa ra ngoài, lại nghe tiếng Đằng Ngọc Ý ủ rũ vọng ra: "À, đưa cho ta cái gương."

Đợi hai tỳ nữ bối rối rời đi, Đằng Ngọc Ý từ từ cầm gương lên.

Vừa nhìn vào gương, da đầu nàng tê rần.

Môi đúng là bị rách thật, một vết xước rất nhỏ ngay môi dưới. Nếu không rỉ chút m. á. u thì Bích Loa cũng chẳng phát hiện ra.

Vậy là chuyện lúc nãy không phải ảo giác.

Vết xước này là do Lận Thừa Hữu vô ý va phải.

Đằng Ngọc Ý nhắm mắt, đặt gương sang một bên.

Đừng hoảng, Lận Thừa Hữu cũng đâu cố ý 𝖘à_ⓜ 𝖘_ỡ nàng. Tình thế lúc đó nguy cấp như vậy, không làm thế có khi nàng c. h. ế. t đuối rồi cũng nên.

Nếu hắn không cố ý, nàng cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra là được.

Lận Thừa Hữu không nói, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới.

Kể cả hắn có chủ động nhắc, nàng cũng nhất định phải giả vờ như không biết.

Nàng chống tay lên mép bồn tắm, quấn khăn đứng dậy.

Đi ngủ thôi, biết đâu mai ngủ dậy sẽ quên sạch chuyện này.

Ra ngoài lau khô tóc, thay đồ ngủ leo ⅼê·𝐧 g·1·ườⓝ·🌀, vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng Trình bá trong sân: "Nương tử, có khẩu dụ từ trong cung đến."

Đằng Ngọc Ý ngẩn người, vội sai Xuân Nhung và Bích Loa chuẩn bị y phục, miệng hỏi: "Khẩu dụ cho a gia sao?"

"Cho nương t. ử ạ."

Đằng Ngọc Ý ngơ ngác: "Tìm ta ư? Có nói chuyện gì không?"

Vẻ ngạc nhiên của Trình bá cũng chẳng kém Đằng Ngọc Ý là bao: "Nói là đêm nay Thành Vương Thế t. ử trước mặt vua xin Thánh nhân cầu thân với nương tử. Thánh nhân sai Lưu công công sang hỏi nương t. ử một câu: 'Có nguyện ý gả cho Thành Vương Thế t. ử hay không?'"

Đằng Ngọc Ý lăn đùng từ trên giường xuống đất.

...

Lận Thừa Hữu tiếp tục uống rượu mua vui ở điện Hàm Nguyên, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Mỗi khi có cung nhân bước vào, lòng hắn lại xao động như có gió thổi qua. Thái t. ử và Hoàng thúc thỉnh thoảng kéo hắn nói chuyện, hắn chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Chẳng biết đợi bao lâu, Hoàng hậu và Thanh Hư T. ử sai thái giám đến truyền lời, bảo A Chi nhớ ca ca rồi, gọi Thái t. ử và Lận Thừa Hữu sang điện Thúy Hoa.

Lận Thừa Hữu và Thái t. ử đến cung Đại Minh. Bên hồ cá, Thanh Hư T. ử đang ung dung cùng A Chi và Xương Nghi câu cá. Thấy Lận Thừa Hữu tới, Thanh Hư T. ử chưa kịp nói gì, A Chi đã nhảy cẫng lên đầu tiên: "A huynh!"

Lận Thừa Hữu uể oải dang tay đón A Chi. Bên ngoài có tiếng cung nhân bẩm báo: "Lưu công công từ phủ họ Đằng đã về, Thánh nhân bảo Lưu công công chính miệng thuật lại cho Thế t. ử nghe."

Không khí chùn xuống.

Lận Thừa Hữu không tiếp lời, nhưng tim đã treo lên tận cổ họng.

Thanh Hư T. ử nhận ra đồ tôn có vẻ không bình thường, bèn hỏi Thái tử: "Có chuyện gì thế?"

Thái t. ử bèn kể lại chuyện lúc trước. A Chi và Xương Nghi lập tức hứng thú, giục: "Mau mời Lưu công công vào."

Lưu công công mỉm cười bước vào.

Thái t. ử cười hỏi: "Đằng nương t. ử nói sao?"

Lưu công công bẩm: "Đằng nương t. ử nói..."

Lận Thừa Hữu nín thở.

"Đằng nương t. ử nói: Nàng ấy không gả." Lưu công công rành rọt thuật lại lời Đằng Ngọc Ý.

Chương (1-143)