Vay nóng Tinvay

Truyện:Bộ Bộ Kinh Tâm - Chương 068

Bộ Bộ Kinh Tâm
Trọn bộ 126 chương
Chương 068
0.00
(0 votes)


Chương (1-126)

Siêu sale Lazada


Ánh nắng tháng tư thực khiến người ta yêu thích, ấm áp vừa đủ, ta và Ngọc Đàn đem đám hoa khô còn lại từ năm ngoái cùng với đinh hương mới hái năm nay ra phơi.

Vương Hỉ tiện đường đi ngang qua, lại đây thỉnh an ta, sau đó tiến đến bên chiếu trúc trải hoa cúc khô, cười nịnh nói với ta: "Nghe người ta nói dùng hoa cúc ép dưới gối có thể giúp mắt sáng, hạ hỏa. Tỷ tỷ tìm người giúp ta làm một cái được không!". Đầu chưa ngẩng, ta vừa dùng chổi lông gà quét qua chiếu trúc, vừa thuận miệng hỏi: "Ở đâu ra nhiều hỏa mà muốn hạ thế? Ngày thường uống trà ướp hoa cúc còn chưa đủ sao?"

Vương Hỉ thở dài nói: "Tỷ tỷ không biết cách đây hai ngày ta đã nổi giận với cái đám không ra gì kia sao? Đã phải sai người hung hăng đánh cho bọn họ một trận đó."

Ta không yên lòng nói: " Là nên đánh, nhưng cũng không cần làm quá lên như thế! Có điều đánh người ta rồi, ngươi còn tức giận cái gì chứ?"

Vương Hỉ hì hì cười nói: " Tỷ tỷ trông thấy cũng chẳng quản, ta cứ lờ đi cũng xong, có điều e rằng chuyện ầm ỹ lên thì đám nô tài cũng bị kéo vào. Giờ đây tỷ tỷ là hiền nhân được người người xưng tụng, nhưng ta thì tiếng xấu đầy trời rồi"

Ngươi nghĩ rằng ta muốn cái danh "hiền nhân" này sao? Chẳng lẽ ta mong muốn cả ngày chịu áp lực mà sống sao? Nghĩ tới liền tức giận, thuận tay cầm chổi lông gà vụt hắn hai cái mắng: "Còn không đi lo công việc của ngươi đi, ở chỗ này cùng ta thì thầm hiền ác này nọ, cứ như đang chế giễu ta chiếm điều tốt của ngươi vậy. Thật muốn tìm Lý am đạt hỏi một chút, rốt cuộc có nên trông nom ngươi kỹ một chút hay không."

Vương Hỉ vừa nhảy sang một bên né tránh, vừa cười nói: "Tỷ tỷ tốt của ta, ta sai lầm rồi! Chỉ là bị người ta mắng sau lưng, trong lòng khó chịu, tìm tỷ tỷ oán thán vài câu thôi mà."

Ta mắng: "Ngươi nghiêm chỉnh mà theo học Lý am đạt đi! Cái tốt không lo học, bản lĩnh nói nhảm thì lại không biết học được từ đâu. Cẩn thận ta nói lại cho sư phó của ngươi đó!". Nói xong làm bộ chạy hai bước, lại phất phất chổi lông gà trong tay.

Một mặt hắn vừa chắp tay xin tha, một mặt lại hốt ha hốt hoảng nghiêng người từ từ chạy. Đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ, dừng vội bước chân, thân hình chưa đứng vững, lảo đảo một cái, ngã chổng vó xuống đất. Ta còn chưa kịp cười, hắn đã vội vàng đứng lên, bụi cũng chẳng thèm phủi, liền hướng tới phía sau chúng ta thỉnh an. Ta cùng Ngọc Đàn cũng vội vàng xoay người thỉnh an, hoá ra là Tứ A ca, Thập Tam A ca cùng Thập Tứ A ca đang đứng tại hành lang.

Tứ A ca sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, phất tay, để chúng ta đứng dậy, Thập Tam cùng Thập Tứ ở phía sau trên mặt đều tràn đầy ý cười.

Vương Hỉ hành lễ xong liền cáo lui. Đợi người đi khuất, Thập Tam A ca cùng Thập Tứ A ca mới cười ha hả lớn tiếng, ta nói: "Thích thì cứ cười đi! Nhịn chỉ thêm khổ mà thôi!"

Mắt thấy hai người bọn họ liếc cái chổi lông gà trong tay ta, vội đặt nó lên chiếu. Bọn họ càng cười lớn tiếng hơn. Ta nhếch khóe miệng, nhìn bọn họ, một lát sau bản thân cũng không nhịn được, bắt đầu cười rộ lên.

Thập Tứ A ca cười hỏi: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Không cẩn thận chút nào, tự mình phơi bày ra bản chất, về sau không ai dám nói ngươi dịu dàng hiền thục nữa đâu.". Ta ngừng cười, thản nhiên nói: "Ngươi chưa từng nghe qua đạo lý "vật cực tất phản" sao?"

Hắn cùng Thập Tam A ca đều hơi ngây người một chút, cười yếu ớt, không nói nữa. Tứ A ca vẫn lẳng lặng nhìn chúng ta, một mặt nói: "Đi thôi!", một mặt đã cất bước đi. Thập Tam cùng Thập Tứ liền đuổi theo, ba người hướng về phía của Đức phi nương nương bước tới.

Ta tiện tay gẩy mấy cánh hoa đinh hương, nhìn Ngọc Đàn nói: "Nếu như không sợ mất công, vậy làm cho Vương Hỉ một cái gối đi!". Ngọc Đàn cười đáp: "Không mất công, áo gối đều đã có sẵn, bỏ thêm bông và hoa vào, khâu một đường là xong thôi."

——–

(*)"vật cực tất phản": khi sự vật sự việc đến cùng cực thì tất yếu sẽ xoay chuyển lại.

(thêm phần này cho dài ^^)

Sách Tả Truyện có viết rằng:

Vật cực tất phản, Lạc cực tất bi,

Thái hợp tất ly, Thế thạnh tất suy, Bĩ cực thái lai.

Nghĩa là:

Vật đến cùng tột thì trở lại, vui tột thì buồn,

Rất hợp thì lìa, đời thạnh tất suy, Suy tột thạnh đến.

Đó là luật thay đổi luôn luôn, nhưng có tính cách tuần hoàn. Không bao giờ suy hoài, mà cũng không bao giờ thạnh hoài. Hết suy tới thạnh, hết thạnh tới suy. Cho nên khi được thạnh thì phải phòng lúc suy, ấy mới gọi là trí.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-126)