Truyện:Bôn Nguyệt - Chương 23

Bôn Nguyệt
Trọn bộ 91 chương
Chương 23
Đại chiến tứ tộc
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

Mọi người nghỉ tạm trong núi một đêm, đến giữa trưa ngày hôm sau mới bắt đầu khởi hành. Bầu trời u ám, không khí dường như rất nặng nề. Trên sườn núi có một ngôi nhà, vách đất mái tranh, vài gian phòng nho nhỏ, một hàng rào trúc dài bao kín sân nhà, mấy con gà lúc túc chạy tới chạy lui trong sân. Một thiếu phụ bước ra khỏi cửa cho gà ăn, thiếu phụ mặc chiếc áo vải rộng đã cũ kỹ, bụng nhô lên cao, xem ra người này sắp đến lúc trở dạ.

Kết giới giăng kín xung quanh, chúng đệ tử bước vào trong mảnh sân nhỏ, người thiếu phụ hoàn toàn chẳng hay biết gì...

"Thất Tinh phong ma trận ở phía đông đã thiết lập xong, Tạ sư huynh tạm thời dẫn bọn họ qua đó bảo vệ trận nhãn đi." Giọng Lạc Ca vang lên, từng chữ rất rõ ràng.

Đây là thuật truyền âm, Liễu Sao vừa nghe đã biết những người khác cũng không có ở đây.

Xem ra đúng như lời Lục Ly, đứa bé sắp sinh này mới thật sự là ma anh. Trưng Nguyệt muốn dẫn dụ Tiên môn đến Dĩnh Châu, ai ngờ Lạc Ca lại không mắc mưu, còn âm thầm tìm được ma anh thật sự, rồi tương kế tựu kế đánh cho ma cung trở tay không kịp.

Kết giới bảo vệ xung quanh thành kiên cố hơn nơi khác. Còn về việc tại sao Tiên môn không đón sản phụ về thành bảo vệ, thật ra cũng là việc bất đắc dĩ của Lạc Ca. Bây giờ đưa sản phụ về Thanh Hoa Cung không còn kịp nữa, hơn nữa trong thành dân cư đông đúc, đến lúc đó nếu ma cung tấn công vào thành cướp đoạt ma anh, chắc chắn sẽ tổn thương dân chúng vô tội.

Tạ Lệnh Tề dẫn theo đám người Lục Ly đi về hướng đông, Liễu Sao đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên nghe thấy Lạc Ca bảo: "Tô Tín và Liễu sư muội ở lại."

Trái ngược với vòng chiến bên ngoài, canh giữ bên trong an toàn hơn rất nhiều. Khả năng thực chiến của Liễu Sao không bì kịp đám người Lục Ly, còn Tô Tín dù thiên bẩm trời sinh có cao tới đâu thì chỉ mới gia nhập Thanh Hoa cung chưa được mấy năm, hơn nữa thân phận lại liên quan đến liên minh Tiên môn – Võ đạo, cho nên Lạc Ca mới sắp xếp như vậy, Liễu Sao không tán thành: "Ta cũng đi trấn giữ trận pháp!"

Lạc Ca không đáp.

Tạ Lệnh Tề khó xử: "Ở bên ngoài đã sắp xếp xong hết rồi, Liễu sư muội ở lại đây sẽ tốt hơn."

"Không được!" Liễu Sao vẫn khăng khăng một mực, trong mắt mọi người thái độ này của nàng là rất ngang tàng, chỉ thích làm theo ý mình, dẫn đến rất nhiều ánh mắt trách móc.

"Được rồi, Liễu Sao nhi." Lục Ly bèn cười một tiếng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Ta không sao đâu."

"Tranh cãi gì nữa, đi nhanh đi!" Có người đã mất kiên nhẫn cáu gắt.

Liễu Sao không thèm quan tâm đến sự tức giận của mọi người, nàng cứ kéo tay Lục Ly không buông: "Nhưng mà..."

"Ngoan nào." Lục Ly thầm thì dịu dàng bên tai nàng: "Sao ta có thể để muội theo ta mạo hiểm chứ?"

Mặt Liễu Sao đỏ bừng.

Tô Tín cũng bước lại cất tiếng an ủi: "Yên tâm đi, Lục sư huynh không sao đâu."

Ngay cả Tô Tín cũng lên tiếng khuyên can, Liễu Sao không muốn trở thành người không hiểu chuyện trước mặt y, nên nàng đành buông tay, cho đến khi bóng dáng Lục Ly khuất hẳn, Liễu Sao mới rầu rĩ không vui theo chân Tô Tín vào nhà.

Suy tính đến việc người sản phụ sắp sinh, Tô Tín ở tại gian ngoài, Liễu Sao vào trong phòng trông coi.

Gia đình này cực kỳ nghèo khó, chỉ có thiếu phụ và mẹ chồng già nua ở trong nhà, người chồng có lẽ đã ra ngoài làm việc. Thiếu phụ cho gà ăn rồi đỡ thắt lưng bước vào trong phòng, ngồi trước cửa sổ khâu vá y phục.

Thật xấu quá! Liễu Sao nhìn nhìn cái bụng mang thai tròn vo thầm nghĩ bụng.

Ngoài cửa sổ không còn ánh nắng, người thiếu phụ híp mắt lại luồn kim, thỉnh thoảng lại dừng lại một lát xoa xoa thắt lưng, thiếu phụ cúi đầu nhìn bụng mình với ánh mắt dịu dàng vô hạn, trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang lấp loáng thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến thiếu phụ trông khá dễ nhìn.

Liễu Sao như không thể dời được tầm mắt, nàng bất giác nhếch môi.

Người thiếu phụ chắc rất trông đợi đứa trẻ này, cặp vợ chồng kia năm xưa có lẽ cũng giống vậy, đáng tiếc bọn họ trông chờ mòn mỏi thế mà lại sinh ra một đứa con gái không đáng yêu.

Nhà nghèo thế này, thiếu phụ sẽ nuôi nổi đứa bé sao? Lỡ như đứa trẻ rất đáng ghét thì sao? Có lẽ đến một ngày nào đó thiếu phụ sẽ vì một vài nguyên nhân mà vứt bỏ đứa bé thì khoảnh khắc chờ mong này đây nực cười biết bao nhiêu.

Có biết bao cặp vợ chồng đều đang đánh cược, nếu cược thắng thì hưởng được niềm hạnh phúc của tình thân. Còn nếu cược thua thì thất vọng, tức giận cũng chẳng sao cả, họ còn có thể vứt bỏ đứa bé mà.

Chỉ là thứ được cược kia cực kỳ vô tội? Có lẽ nó chưa bao giờ mong ước được đến thế giới này, nhưng lại bị sức mạnh vô hình kéo đến. Họ cho nó ăn, cho nó mặc, đáng tiếc nó lại không trưởng thành theo ý bọn họ mong muốn, thế là bọn họ lại chọn sinh ra thêm một nữ nhi nữa.

Khi các bậc làm cha, làm mẹ đưa ra quyết định, xin hãy suy nghĩ thật kỹ, các người đã chuẩn bị tốt tinh thần để nhận một đứa trẻ đáng ghét chưa? Đừng chỉ vì khát khao một thứ gì đó xinh đẹp, bèn tùy tiện đưa một sinh linh đến với cuộc đời, cuối cùng khi thất vọng thì chán chường rồi vứt bỏ nó.

Người thiếu phụ rất chăm chú khâu, bộ y phục trẻ con đã dần hình thành.

Liễu Sao ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nữa, nàng bước ra gian ngoài nói chuyện với Tô Tín.

Lạc Ca là loại người không làm chuyện gì khi chưa nắm chắc, khả năng Ma tướng xông được vào đây là rất thấp, hai người trước mắt xem như an toàn nhất.

Chẳng hiểu vì sao, lòng Liễu Sao luôn bất an, nàng vẫn luôn tự trấn an mình, bỗng nhiên, trong phòng vọng ra tiếng bà lão kêu to.

"Có phải sắp sinh rồi không?" Tô Tín phản ứng trước nhất.

Quả nhiên, y vừa dứt lời, bà lão đã chạy nhanh ra ngoài, đi đến bệ bếp chuẩn bị nấu nước, nét mặt bà vừa vui mừng vừa căng thẳng.

Quá trình sinh nở chậm hơn hai người tưởng tượng rất nhiều, ước chừng đợi khoảng hai canh giờ, sắc trời dần chuyển tối, thiếu phụ mới bắt đầu chuyển dạ. Sản phụ nằm trên chiếc giường đơn sơ đau đớn rên la. Trước đó bà lão đã ra ngoài gọi một người nông phụ khác đến giúp đỡ, hai người ra ra vào vào bận tối tăm mặt mũi.

Liễu Sao đờ đẫn nhìn xuống mặt đất, bên tai vẫn vang vọng tiếng người thiếu phụ đau đớn rên la.

Để có được một đứa trẻ chưa chắc đã đúng với mong ước của mình, lại biến mình trở nên khó coi như vậy, còn phải trải qua nỗi đau đớn dày vò như thế, có phải rất ngốc ngếch không?

Có một nơi nào đó dần mềm dịu đi trong lòng nàng, Liễu Sao nhẹ hít sâu một hơi rồi nâng tầm mắt lên.

***

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân rung lên, dòng khí trong không trung khẽ chấn động.

Đây là... Liễu Sao lập tức phát hiện điều khác thường, vội vàng chạy ra gian ngoài tìm Tô Tín, nàng thấy y đang đứng cạnh cửa, nét mặt hơi lo lắng.

Hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu Tô Tín mới lên tiếng: "Có người khuấy động kết giới."

Rõ ràng vừa mới đầu giờ Dậu mà sắc trời bên ngoài đã tối đen như đêm hôm khuya khoắt, trên không trung gian nhà tranh chẳng biết từ lúc nào đã tích tụ một tầng mây đậm đặc kỳ dị, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau cực kỳ đáng sợ. Hiện tượng trên không trung này rõ ràng là dấu hiệu ma khí sắp bám vào đứa trẻ sơ sinh.

Đứng trong sân nhìn ra ngoài, cảnh vật xung quanh không khác gì ngày thường. Khi bước ra khỏi cửa sân, Liễu Sao nghe thấy một tiếng nổ đinh tai, ánh sáng loáng thoáng hiện ở phía xa xa, khí tức quanh pháp trận căng phồng lên, cùng lúc đó cát đá bắn lên tung tóe. Xem ra Ma cung đã trúng phải mai phục, bên ngoài đang giằng co đấu pháp mãnh liệt. Cũng may nơi này hẻo lánh cách thôn làng một quãng khá xa, không quấy nhiễu nhiều người lắm.

"Là ở phía đông!" Liễu Sao căng thẳng.

Tô Tín kéo nàng lại: "Ma cung Trưng Nguyệt đến đây vì muốn cướp đoạt Ma anh, binh tướng được phái tới tuyệt đối không tầm thường, muội ra đó chỉ gây thêm rắc rối thôi."                                                          

Liễu Sao ngẫm lại thấy rất đúng, nên đành phải từ bỏ dự tính. Tiếng đánh nhau liên miên không dứt xen lẫn với tiếng sản phụ trong phòng không ngừng kêu đau, Liễu Sao nghe thấy mà tâm thần bất an, sốt ruột không thôi.

Tô Tín lại bình tĩnh hơn, thấy thế nói: "Ta nghe phụ thân kể, tu vi của Lục sư huynh cực cao, muội đừng lo lắng."

"Mấy ngày nay ta vẫn nghĩ, hai người cứ ở lại Võ đạo trước sau gì cũng không ổn." Thấy Liễu Sao lắc đầu, y lại tiếp tục giải thích: "Đừng lo, là ta định nhờ Lạc sư huynh, nếu sư huynh chịu mở miệng, phụ hầu nhất định sẽ không từ chối, cũng sẽ không trách tội hai người." Liễu Sao nghe thế có hơi không vui.

Lúc trước nàng đã mắng Lạc Ca, sao hắn còn chịu giúp chứ?

Tô Tín đang muốn nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng gió rít lên xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết, vài tên đệ tử trên không trung rơi phịch xuống đất nằm trước mặt hai người.

Thấy hai đệ tử này miệng trào máu tươi, xem ra bị thương rất nặng. Hai người kinh hoàng, không kịp hỏi han, trước mắt hai người xuất hiện một màn khiến người ta sợ hãi...

Hơn mười con mãng xà xanh lục to lớn tựa như cột nước trườn qua trườn lại trên mặt đất.

Tô Tín suýt tí nữa đã bị cuốn lấy, y vung chém chém mấy sợi rêu xanh mới thoát thân kịp: "Đây là ..."

"Là Đài Yêu! Đài yêu ngàn năm!" Cảnh tượng quen thuộc như vậy, không chút nghĩ ngợi Liễu Sao bật thốt lên.

"Yêu tộc cũng nhúng tay vào ư?" Tô Tín biến sắc: "Không ổn rồi! Chẳng lẽ Yêu quân áo trắng đã hợp tác với Ma tộc sao?"

Người, tiên, yêu, ma cùng tranh giành ma anh đã biến cuộc chiến này thành đại chiến tứ tộc!

Đám rêu xanh to lớn lan tràn vươn mình khắp nơi, như loài mãng xà uốn éo trườn đi, vừa khủng khiếp vừa ghê tởm. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất phủ kín ngôi nhà tranh, tạo thành một tấm thảm thật dày. Một lão già tóc xanh, áo bào xanh sẫm hiện thân trên chúng, chính là Đài lão. Cùng lúc đó, một luồng sáng đỏ xuyên qua mặt đất, một thiếu niên mặc áo đỏ áng chừng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt tuấn tú, bên trái khóe mắt có một nốt ruồi son rất nổi bật, đỏ tươi như máu, cực kỳ yêu dị.

Vị công tử tuổi thiếu niên cười nói: "Quả nhiên là Đài lão danh bất hư truyền."

"Không dám nhận, lão hủ cả gan khoe khoang trước mặt Vị hộ pháp rồi." Đài lão kiêu ngạo chắp tay, hoàn toàn không có chút thái độ như hậu bối.

Mơ hồ đoán ra thân phận của thiếu niên áo bào đỏ, Liễu Sao hoảng sợ mặt trắng bệch.

Ma cung Trưng Nguyệt có Thiên Địa hộ pháp, thiếu niên này chính là Địa hộ pháp Vị Húc. Nghe nói ngoại trừ ma tôn Trưng Nguyệt và Thiên hộ pháp Kiếp Hành, thì địa vị của y là cao nhất trong  ma cung. Người này thủ đoạn tàn nhẫn ác danh vang xa, thật không ngờ y lại là một mỹ thiếu niên non choẹt thế này.

Tô Tín hơi lúng túng.

Nơi xảy ra chuyện bất trắc lại là phòng tuyến vững chắc nhất ở phía đông. Đây là Tiên trận tự tay Lạc Ca thiếp lập, ngoại trừ Tạ Lệnh Tề và một số đại đệ tử nổi danh còn có thêm hai vị chân nhân vừa mới đến nhân gian để tiếp viện. Hơn nữa, có Lục Ly và mười mấy tên cao thủ hàng đầu trong Võ đạo, mọi người lấy mạnh đánh yếu, cho dù Yêu giới có liên kết với ma cung thì cũng không tới mức không chịu nỗi một đòn thế này, bên ngoài tất nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Lục Ly thế nào rồi? Lòng Liễu Sao nóng như lửa đốt.

Tô Tín phản ứng nhanh nhạy, vội vã đỡ tên đệ tử bị thương nằm gần nhất lên, trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

"Thế tử ..." Người kia bị thương không nhẹ, vừa đứng dậy lập tức thổ huyết: "Kinh mạch của thuộc hạ đột nhiên xảy ra vấn đề, không thể hội tụ linh lực ..."

"Đỗ Minh Trùng!" Liễu Sao nhận ra giọng nói này, phút chốc nàng giật mình.

Đỗ Minh Trùng nhận lệnh canh giữ trận nhãn, y vừa xảy ra chuyện, chắc chắn pháp trận không thể giữ vững được.

Lúc trước Liễu Sao chỉ lo lắng cho Lục Ly, tuyệt đối không đoán được kẻ gặp bất trắc lại là Đỗ Minh Trùng. Nghĩ tới có thể Lục Ly cũng bị y liên lụy, cơn giận của Liễu Sao trào lên không tài nào nén nổi, nàng đưa tay xách y qua hỏi: "Lục Ly đâu?"

"Lục Ly gì chứ! Mau bảo vệ Thế tử đi!" Đỗ Minh Trùng cũng chả thèm quan tâm nàng, cố sức rống: "Thế tử xảy ra chuyện, đừng hòng ai sống sót!"

"Chẳng phải là tại thứ rác rưởi như ngươi sao!" Liễu Sao tức đến nỗi muốn giết y nhưng cũng biết lời y không sai, nếu Tô Tín xảy ra chuyện bất trắc gì, Võ Dương Hầu càng không thể buông tha Lục Ly. Vì thế, nàng không chút do dự vứt Đỗ Minh Trùng xuống, Liễu Sao vừa ném vài tấm trận bài trên mặt đất vừa kéo Tô Tín lùi vào trong sân viện.

Ánh lửa rực rỡ, kết thành võ trận vây kín Đài lão và Vị Húc vào trong.

Vị Húc không chút hoang mang giơ tay ra tư thế mời: "Đài lão, xin mời trước?"

"Trò trẻ con!" Đài lão hừ một tiếng, cũng không làm gì nhiều, lão nâng hai tay lên, hai mảng rêu xanh ở sau lưng bắn ra theo hai cánh tay lão, tựa như con rồng to lớn phóng vọt lên cao. Võ trận không chịu nổi cú va đập này, mấy tấm trận bài lập tức vỡ vụn giữa không trung.

Ngày thường tu hành chăm chỉ, Liễu Sao vốn tưởng rằng mình đã rất lợi hại, nhưng chuyện xảy ra lúc này nàng mới ý thức được, đứng trước mặt những cao thủ tiếng tăm lẫy lừng trong lục giới nàng vẫn quá yếu ớt. Liễu Sao thấy Đài lão và Vị Húc không coi ai ra gì xông thẳng vào trong phòng nhưng lại không có ý xuống tay giết người. Liễu Sao mừng rỡ, nàng kéo Tô Tín nói: "Nhanh lên, chúng ta đi nhanh thôi!"

Tô Tín chỉ lắc đầu, giọng điệu cực kỳ kiên định: "Không được, ma anh sắp giáng thế rồi!"

Liễu Sao vội la lên: "Chúng ta còn không lo nỗi cho bản thân, sẽ không có ai trách chúng ta đâu!"

"Để ma cung cướp được ma anh, chắc chắn chúng sẽ làm hại nhân gian." Tô Tín giận dữ nhắc nhở nàng: "Lạc sư huynh bảo ta và muội canh giữ nơi này, ta há có thể phụ sự tín nhiệm của sư huynh, ta sao có thể tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy!"

Liễu Sao bị mắng đến đỏ mặt, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

Tô Tín thiện lương và tốt đẹp như vậy, nàng rất sợ bị y xem thường nên mọi ngày Liễu Sao vẫn luôn cẩn thận lời nói và cử chỉ của mình. Hơn nữa tính tình y luôn ôn hòa khoan dung, chưa bao giờ nói nửa câu trách móc nặng nề với ai. Bây giờ nàng muốn bảo vệ y bỏ trốn, nhưng y lại không nể tình to tiếng với nàng.

Liễu Sao cực kỳ ấm ức, nước mắt bỗng chốc xối xả trào ra.

Tham sống sợ chết sao? Y là Thế tử, được cha yêu thương, đồng môn quý mến, không có một ai bán y lấy tiền, cũng không có người nào cầm roi ép y luyện công, càng không có kẻ nào dám để y chịu đói. Còn nàng thì sao? Nàng không phải là y, cũng không phải Lạc Trữ, không có được nhiều người yêu quý như vậy. Lúc nàng bị tra tấn, chúng sinh trong thiên hạ chưa từng cứu vớt nàng, nàng cũng không nợ nần gì họ. Tại sao nàng phải liều mạng bảo vệ họ chứ, nàng chỉ muốn sống sót mà thôi! Y mà chết thì nàng và Lục Ly đều phải chết.

Tô Tín thấy thế chỉ thở dài, đẩy tay nàng ra, ngữ điệu hơi áy náy: "Liễu Sao nhi, ta là đệ tử Tiên môn. Nếu ngay cả chúng ta cũng chạy mất thì còn ai cứu lục giới nữa đây? Muội đi đi."

Liễu Sao nâng tay áo lau nước mắt, nàng cắn môi theo chân y lùi đến cạnh cửa, im lặng giúp y bày trận pháp.

Không có gì bất ngờ, trận pháp và kết giới hai người hợp sức thiết lập bị Đài lão phá hủy dễ dàng.

Bọn Lục Ly có lẽ đang bị Ma tướng, Yêu tướng bám lấy, vậy Lạc Ca đâu? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa phát hiện bên này xảy ra chuyện sao? Liễu Sao vốn đang sốt ruột, bất chợt một trận cuồng phong cuồn cuộn ập vào!

Gió thổi tới một cách khó hiểu, cát bay đá chạy khắp mặt đất, cỏ tranh trên hiên nhà bị thổi bay tán loạn đầy trời. Lớp mây đen trên đỉnh đầu chẳng những không bị thổi tan mà còn dần biến thành dạng phễu, trút xuống ngôi nhà tranh.

"Ma khí sắp bám vào đứa bé!" Tô Tín biến sắc, cũng bất chấp điều kiêng kị, chạy nhanh vào phòng trong.

Gần như cùng lúc đó, hai bóng dáng một đỏ một xanh dùng tốc độ kỳ dị lách đến cửa, vừa đúng lúc đối diện với Liễu Sao.

Một mình đối đầu với hai tên yêu ma tiếng tăm lừng lẫy, Liễu Sao tiến không được lùi chẳng xong, nghĩ tới Lục Ly không có ở đây, nàng không kiềm lòng nổi bắt đầu run lẩy bẩy.

Thật bất ngờ, Đài lão chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi chạy vào buồng trong.

Lão ta ... tha cho nàng? Liễu Sao đang ngẩn người ra, bên tai chợt vẳng đến tiếng cười.

Vị Húc dừng bước lại trước mặt nàng, y đưa ngón tay nâng cằm nàng lên, có chút thích thú ngắm nghía nàng.

Y hơi gầy gò, vóc dáng thấp hơn nàng một chút, động tác này của y trông rất kỳ quặc.

Khoảng cách của hai người quá gần, Liễu Sao nhìn rất rõ ràng từng đường nét trên gương mặt tuấn tú kia. Nàng cảm thấy làn da y trắng mịn như bé gái, đôi môi đỏ tươi đẹp đẽ, chiếc mũi thanh tú bé xíu, trong đôi mắt hoa đào sóng sánh sắc thái ngả ngớn tà ác, làm sao mà giống mỹ thiếu niên ngây thơ non nớt chứ, đó rõ ràng là ánh mắt của nam tử trưởng thành!

Nốt ruồi son bên khóe mắt càng thêm rực rỡ, tựa như có máu tươi đang dần thấm ra.

Liễu Sao không dám nhúc nhích.

Biết rõ thủ đoạn của vị hộ pháp ma cung này, Đài lão nhíu mày nói: "Con bé này, chủ quân nhà ta có lệnh..."

"Không thể ngờ Yêu quân cũng có hứng thú với con người." Vị Húc bỗng nhiên buông Liễu Sao ra, cười bảo: "Thôi, tìm ma anh trước đã."

Tìm thấy đường sống trong chỗ chết, Liễu Sao đè nén cơn sợ hãi trong lòng, nàng vội vã lùi vào góc tường, lòng thầm thấy may mắn. Không thể ngờ lần này lại nợ ân tình của Yêu quân áo trắng, có lẽ là vì thiện ý của mình với Ký thủy tộc, may mà có Kha Na giúp đỡ.

Tiếng khóc trẻ con cất lên, vô cùng vang dội, suýt nữa xé rách màng tai của nàng.

Ma anh giáng thế! Liễu Sao chợt hoàn hồn, nhớ ra Tô Tín đang ở trong đó, phút chốc nàng toát mồ hôi lạnh, vội vã chạy vào.

Chuyện nàng lo lắng không hề xảy ra, trong phòng Tô Tín bình an đứng một bên, nét mặt vừa bất ngờ vừa vui mừng. Đài lão và Vị Húc đang bị hai người khác quấn chặt lấy. Liễu Sao chăm chú quan sát, hai người kia chính là Thương Ngọc Dung và Trác Thu Huyền!

Liễu Sao trợn tròn mắt.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng động đã không thể giấu giếm được từ lâu. Ở trên giường, người thiếu phụ, mẹ chồng và người nông phụ đều bị trúng thuật pháp hôn mê cả, một đứa trẻ con nằm cạnh họ khóc "oe oe". Đài lão và Vị Húc nhìn chòng chọc đứa trẻ, họ đang cố gắng đến gần, nhưng bất đắc dĩ Trác Thu Huyền và Thương Ngọc Dung canh giữ quá chặt chẽ, hai người đều là nhân vật nổi bật trong đám hậu bối ở Tiên môn, lại được Tô Tín giúp đỡ, Đài lão và Vị Húc nhất thời không chiếm được lợi thế.

Hóa ra bọn họ đã tuân lệnh mai phục ở nơi này từ lâu, đã bảo mà làm sao Lạc Ca chỉ để mình và Tô Tín trông coi được chứ! Liễu Sao thầm oán trách.

Lạc Ca đã sắp xếp mọi chuyện từ lâu, lại không nói với mình và Tô Tín, làm hại mình hốt hoảng lo sợ, đồ xấu xa!

Đối diện với ánh mắt ẩn ý cười như có như không của Vị Húc, trong phút chốc Liễu Sao giật mình, vứt mất ý tưởng chạy đến giúp đỡ trong đầu... Nếu Tô Tín tạm thời không gặp nguy hiểm vẫn là không kết thù với ma cung thì hơn. Vì vậy, Liễu Sao ném lại một câu "Ta ra ngoài xem" rồi chạy ra ngoài.

Vừa bước tới cửa chợt nghe các đệ tử kinh hoàng thét lên.

"Ma tôn Trưng Nguyệt!"

"Ma tôn Trưng Nguyệt đến đây rồi!"

Trác Thu Huyền và Thương Ngọc Dung đồng loạt biến sắc. Liễu Sao sợ hãi tới mức thụt lui lại.

Vào thời khắc này có thêm Ma tôn Trưng Nguyệt, mấy người bọn họ chắc chắn không thể cản được.

Đài lão và Vị Húc mừng rỡ, ra tay càng không e dè gì. Thương Ngọc Dung tung ra hư chiêu đối phó, Trác Thu Huyền rất ăn ý múa quạt giúp y ngăn chặn đòn tấn công. Thương Ngọc Dung lùi đến trước giường, thuần thục dùng tã lót bọc kỹ đứa bé rồi ném thẳng vào lòng Liễu Sao: "Thiếu gia ở phía tây."

Lần đầu nhận nhiệm vụ quan trọng như thế, Liễu Sao cực kỳ hoảng hốt, nhưng tình thế trước mặt không cho phép nàng từ chối.

Cũng đúng, mục tiêu của ma cung là ma anh, chỉ cần giao ma anh cho Lạc Ca thì những người khác sẽ an toàn.

Liễu Sao cắn chặt răng nhảy ra từ cửa sổ, nàng thi triển độn thuật chạy về phía tây.

Ở phía tây có một dòng suối nhỏ, bên bờ suối là rừng trúc rậm rạp, trong rừng trúc những luồng sáng của Tiên trận và Võ trận liên tiếp lóe lên, bụi đất tung bay, đám đá vụn va vào nhau giữa không trung. Cao thủ Tiên môn Võ đạo hợp tác, lợi dụng pháp trận bao vây hơn mười tên yêu ma, hai bên đang đấu nhau nghiêng trời lệch đất.

Bỗng nhiên, một giọng hát chợt vang lên, du dương huyền ảo, hết sức rõ ràng êm ái, bao trùm lên tất cả các âm thanh khác, giọng hát khiến lòng người rung động.

Là Diệu Âm Tộc ký thủy! Liễu Sao ngừng chân.

Trời không mưa, mà nước suối lại tràn bờ hóa thành một dòng sông nhỏ. Có người đứng trên mặt sông, áo trắng thắt lưng bằng tơ bạc, quả nhiên là A Phù Quân của ký thủy tộc nàng đã gặp hôm đó. Y vừa khẽ cất giọng ngâm nga, vừa điều khiển từng những mũi tên nước áp sát trận nhãn, phối hợp với đám ma tướng trong trận tiến hành phản kích. Đệ tử Tiên môn và đệ tử Võ đạo trấn giữ trận pháp đã bị Diệu Âm quấy rối, thân thủ không linh hoạt bằng ngày thường, chiến đấu cực kỳ gian nan.

Không ai có thể ngờ, ký Thủy tộc nhỏ bé gia nhập lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Tiên môn xưa nay luôn tu thân dưỡng tính nên vẫn có thể cố khống chế tâm thần, đám người tu Võ đạo tinh thần bất định lòng dạ nóng nảy, dấu hiệu bị khống chế càng rõ ràng, sắc mặt ai nấy đều giận dữ, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Liễu Sao vội vàng lướt mắt nhìn qua vòng chiến, không hề thấy bóng dáng của Lạc Ca, nàng bắt đầu hoảng hốt.

Chẳng phải Thương Ngọc Dung bảo Lạc Ca đang ở phía Tây ư? Vậy phải làm sao bây giờ?

Đám ma tướng đuổi theo phía sau, Liễu Sao đành chuyển hướng chạy về phía nam.

Lạc Ca cũng không ở phía nam, chẳng những vậy, đệ tử canh giữ ở đây còn ít hơn nhiều hai hướng đông và tây, ước chừng là vừa bị điều người đi, dù sao cũng không một ai đoán được phòng tuyến phía đông lại xảy ra vấn đề.

Liễu Sao thấy cảnh tượng này, trái tim lạnh buốt.

Một mình nàng sao có thể bảo vệ được ma anh đây? Thời điểm quan trọng như vậy, rốt cuộc Lạc Ca đã đi đâu?

Thấy nàng một mình ôm ma anh chạy tới đây, chúng đệ tử cũng giật mình, vội vã khởi động trận pháp cản trở đám Ma tướng ở phía sau. Chỉ tiếc rằng Lạc Ca sắp xếp lực lượng bảo vệ ở phía nam quá mỏng manh, Tiên trận vừa khởi động đã bị phá hủy. Lần này ma cung tấn công ồ ạt cũng không phải muốn nhắm vào Tiên môn, đám Ma tướng này đều một lòng muốn cướp đoạt ma anh để tranh công, nên chúng đồng loạt tiến lên bao vây Liễu Sao.

Bây giờ có muốn quay về tìm bọn Thương Ngọc Dung cũng không còn kịp. Liễu Sao hoảng sợ, liên tiếp lùi về sau.

"Chạy ra ngoài đi." Bên tai bất chợt vang lên giọng nói trong vắt thâm trầm.

Là Lạc Ca! Liễu Sao như gặp được cứu tinh, mừng rỡ như điên, không chút nghĩ ngợi theo lời dặn dò chạy ra khỏi vòng phòng thủ của Tiên môn, hoàn toàn không quan tâm tiếng hét của đám đệ tử ở phía sau.

Trời đã tối, xung quanh là núi non hoang vắng, im lìm không một bóng người, nhân tu võ đạo có thể thấy được cảnh vật trong bóng đêm, con đường phía trước uốn lượn dường như không có điểm cuối, ngay cả tiếng côn trùng cũng không hề nghe thấy.

Trong quá trình chạy thục mạng, tiềm lực được phát huy ở mức độ cao nhất, Liễu Sao ấy thế mà có thể dùng độn thuật trong một lần đi xa vài trăm dặm, cho đến khi kiệt sức mới dừng lại, nàng phát hiện đám Ma tướng đã bị bỏ lại đằng sau.

Tốc độ thế này, chính bản thân Liễu Sao cũng thấy rất khó lý giải được, nàng vui mừng kêu: "Lạc sư huynh!"

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, không có bóng dáng một ai.

Liễu Sao thử thăm dò, khẽ khàng gọi y: "Lạc sư huynh? Mọi người... đang mai phục ở đây sao"

Vẫn không một ai đáp lời, xung quanh nàng lặng ngắt như tờ.

Lạc Ca chỉ dặn một câu rồi không nói thêm gì nữa. Tại sao hắn bảo nàng mang ma anh chạy ra chứ? Rời khỏi vòng phòng thủ, chẳng phải càng nguy hiểm sao!

Một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu, Liễu Sao như rơi xuống vực sâu, nàng ý thức được dường như mình đã phạm phải sai lầm lớn. Liễu Sao cuống quýt quay đầu chạy về!

Vừa nghe được mệnh lệnh, nàng từng phân vân trong phút chốc. Nhưng thời gian quá gấp dáp nên nàng không thể suy nghĩ sâu xa, thế mà đã bỏ sót vấn đề lớn nhất... giọng nói nghe giống Lạc Ca, nhưng đó chưa chắc đã là hắn!

Cũng không đúng.

Một ý nghĩ chớt lóe lên trong đầu, Liễu Sao đứng khựng lại.

Lạc Ca có thể nhìn thấu kế hoạch của ma cung, sắp xếp cho Thương Ngọc Dung và Trác Thu Huyền mai phục ở trong phòng, đủ thấy kế hoạch của Lạc Ca rất chu đáo chặt chẽ. Lực lượng phòng thủ ở phía nam yếu ớt vượt khỏi sự suy đoán, nhìn kiểu gì cũng rất kỳ lạ, một người như hắn lại có thể sơ suất vậy ư? Trừ phi ... thật sự là do hắn bày mưu tính kế!

Nếu vậy, Lạc Ca bảo nàng một mình chạy đến đây rốt cuộc là có ý đồ gì?

Trong lúc ngẫm nghĩ, vài tên ma tướng đã đuổi tới.

Bọn chúng thấy người ôm ma anh chỉ là một cô gái Võ đạo tầm thường, chúng ma mừng như điên, rất an tâm dùng biện pháp tốc chiến tốc thắng, chúng đang muốn dốc sức ra tay, nhưng một ma tướng đứng đầu vẫy tay cản chúng lại.

Tên ma tướng nhìn nét mặt đề phòng của Liễu Sao bèn cười bảo: "Ta là Bách Hạc Tử thuộc hạ của Hữu Thánh sử, nể giao tình của thánh sử, chỉ cần cô nương giao ra ma anh, chúng ta sẽ đảm bảo tính mạng cho cô nương."

Lư Sênh? Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước Vị Húc bỏ qua cho nàng, xem ra không chỉ vì Yêu quân áo trắng, mà hơn phân nửa nguyên do là vì Lư Sênh.

Nhưng mà... thật phải đem ma anh giao cho họ ư? Dù sao một mình nàng cũng không đánh lại bọn họ, đến lúc đó nói dối rằng bị họ cướp mất ma anh, sẽ chẳng có ai trách cứ nàng đâu.

Liễu Sao cắn môi nhìn đống tã lót trong lòng, nàng do dự.

Có lẽ vì nàng biết có quá nhiều người đã liều mạng bảo vệ nó.

Bách Hạc Tử thấy thế bèn nhíu mày, đang muốn cất lời thì bầu không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi!

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, ý nghĩ có nguy hiểm vụt lướt qua đầu, Liễu Sao chợt thấy sống lưng lạnh toát, không chút suy nghĩ nàng nghiêng người tránh né!

Tiếng gió rít nhẹ, mấy cái móng tay màu xanh thật dài xẹt sát qua cánh tay nàng!

Hết chương 23

Crypto.com Exchange

Chương (1-91)