Truyện:Bôn Nguyệt - Chương 22

Bôn Nguyệt
Trọn bộ 91 chương
Chương 22
Mưa gió sắp đến
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương

Bầu trời mênh mông, trên cánh đồng hoang vắng cô gái mải miết chạy đuổi theo mục tiêu hư vô, không biết cảm giác nào đã dẫn đường, khiến nàng tin tưởng người đó ở phía trước.

Cuối cùng, cách cửa ngày càng gần, nàng mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Dưới ánh trăng quả nhiên xuất hiện một người.

Bóng dáng cao lớn thanh tú, áo choàng màu đen, hắn tựa như không hề di chuyển, nhưng nàng không thể nào đuổi kịp, không giữ lại được, rời đi tuyệt tình giống hệt năm đó.

"Ngươi đứng lại!" Liễu Sao hét lớn.

Hắn không có phản ứng, thờ ơ giống như lần đứng trước Hầu phủ, nàng trơ mắt nhìn bóng áo choàng đen xuyên qua tường thành, biến mất.

"Ra đây! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi! Ngươi ra đây ngay!"

Quá kích động nên ảnh hưởng đến vết thương, khóe môi rỉ ra vệt máu đen.

Liễu Sao đứng lại.

Trên tường thành, trăng mờ như sương, ánh trăng bạc đẹp đẽ êm dịu như thế, cũng lạnh lùng bạc bẽo nhìn cô gái.

Đúng rồi, còn lý do gì ra lệnh cho hắn nữa, nàng đã không còn là công chúa của hắn nữa.

"Cuối cùng đã trở lại." Bên cạnh có người thở dài.

Giọng nói giống hệt, mang theo chút hơi ấm quen thuộc, Liễu Sao không nhận lỗi, hai mắt chợt đau đớn.

"Một mình chạy ra ngoài rất nguy hiểm, " hắn kéo nàng qua, nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe môi, "Liễu Sao nhi, thật sự khiến người ta không bớt lo lắng mà."

Liễu Sao đứng im.

"Được rồi, ta sẽ không tìm các nàng ấy nữa." Trong đôi mắt màu tím lắng đọng ánh trăng rực rỡ, còn có chút bất đắc dĩ và xấu hổ.

"Ngươi tìm hay không tìm bọn họ thì liên quan gì tới ta!" Liễu Sao đột nhiên mở miệng, hung hăng nói, "Ai mướn ngươi lo! Ai cần ngươi lo!"

Hắn xoa xoa đầu nàng, thở dài, cúi mặt xuống.

Chạm như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ đến mức không cảm nhận được, nàng lại giống như chú mèo được vỗ về, không còn xù lông lên mà trở nên yên tĩnh.

"Nghe này, Liễu Sao nhi, ta hứa với muội sẽ không thích người khác, như vậy có được không?"

"Ngươi nói dối!"

"Không đâu, ta thề."

"Hừ, đừng dùng lời thề dụ dỗ ta, ta không tin!"

"Phải làm sao muội mới tin?"

"Ngươi nói thế nào ta cũng không tin, ta không tin ngươi!" Nàng hất cao cằm.

Lục Ly đương nhiên đã quen với kiểu lý lẽ không dễ gì bỏ qua của nàng, không tiếp tục đôi co, chỉ mỉm cười xoa xoa mặt nàng: "Muội nên cố gắng làm cho ta thích muội, Liễu Sao nhi."

Bầu trời mênh mông, gió lặng im thổi qua, ánh trăng bao phủ khắp vùng ruộng đồng bát ngát, chiếu rọi hai bóng người đang đứng yên.

Nước mắt đã khô, chỉ còn tay hắn dừng lại trên mặt. Liễu Sao rũ mắt, lần đầu tiên gần hắn như vậy, bóng dáng dưới chân mờ nhạt, chồng lên bóng của hắn, khó phân biệt rõ ràng. Liễu Sao đứng tại chỗ thật cẩn thận, không dám có bất kỳ động tác nào, sợ rằng vừa động đậy thì bọn họ sẽ cách xa.

Bóng đêm ấm áp như thế, ngay cả khi bản thân bị giam trong bùn lầy cũng cảm thấy mỹ mãn.

Gió lớn, hắn kéo áo choàng, quấn nàng vào bên trong.

"Lục Ly, " Liễu Sao bỗng nhiên nói, "Ta chỉ có huynh, huynh không được gạt ta."

"Ừm."

"Bằng không, ta giết huynh." Giọng nói trầm thấp, nhấn rõ từng chữ, lời nói có vẻ ngây thơ, cuối cùng lại bộc lộ sự nguy hiểm.

Không chờ hắn phản ứng, nàng lập tức cười rộ lên: "Ta sẽ khiến huynh thích ta."

Nụ cười kia quá mức rạng rỡ, hắn cũng không né tránh, môi cong lên: "Được, ta chờ."

Liễu Sao nghiêng đầu.

Đôi mắt hạnh nghiêng nghiêng, hai đốm sáng mỏng manh nhảy múa ở bên trong, không chút ngượng ngùng.

Nàng đột nhiên đặt tay lên vai hắn, kiễng mũi chân áp sát người, như cố ý lại như vô tình chạm thân thể vào người hắn, hệt như những gì được huấn luyện trước kia, chậm rãi lại có chút lúng túng. Tay kia đẩy vạt áo trước của hắn ra, bắt đầu xấu xa luồn xuống dưới.

Lục Ly vốn đang buồn cười lại phát hiện có điều khác thường, lập tức tóm lấy tay nàng.

Liễu Sao nhìn bàn tay bị hắn giữ lại, cười "ha ha" thành tiếng, cực kỳ đắc ý: "Lục Ly, ta không phải trẻ con sao?"

Lục Ly ho khẽ: "Trẻ con không nên làm như vậy."

Liễu Sao chớp mắt mấy cái, tay kia lại bắt đầu dời xuống.

Lục Ly lại tóm lấy tay nàng: "Trẻ con không nên học làm chuyện xấu."

Liễu Sao cười to: "Huynh sợ gì chứ? Ta có muốn làm gì đâu."

Hai người đang cười đùa, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng động rất trầm, một luồng sáng cắt ngang bầu trời, giống như ánh sáng xé mây rực rỡ hơn cả ánh trăng.

Lạc Ca đứng trên thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng.

Thì ra lúc Liễu Sao giận dữ chạy ra khỏi thành, Lạc Ca đã tiện tay để tiên ấn hộ thể trên người nàng. Thực Tâm ma xuất hiện, Lạc Ca lập tức phát hiện, trên đường đến cứu gặp đúng lúc Thực Tâm ma chạy trốn, hắn không kịp tới đón liền ngự kiếm đuổi theo, ngay cả Trác Thu Huyền và Kha Na cũng không hề phát hiện ra hắn, ai ngờ đuổi tới nửa đường Thực Tâm ma lại biến mất khó hiểu, hắn mới trở lại tìm Liễu Sao.

Thấy hắn đến, Lục Ly buông tay ra.

Ngay cả khi bị trúng mấy chưởng của Thực Tâm ma cũng không bị gì, Liễu Sao còn cho rằng do bản thân tu luyện khắc khổ, nàng chẳng chút thẹn thùng, ôm chặt cánh tay Lục Ly, nhướn mắt nhìn Lạc Ca – ai thèm tin lời hắn chứ! Lục Ly vẫn thích mình!

Sắc mặt Lạc Ca vẫn bình thường, nhìn Lục Ly nói: "Ngoài thành không an toàn, hai người mau trở về đi."

Bóng kiếm sáng lấp lánh, chớp mắt hắn ngự kiếm vào thành.

"Ở đây, đã tìm được rồi." Giữa không trung vang lên tiếng cười, hai người sóng vai bay tới.

Thương Ngọc Dung mặc áo gấm dài, nhìn ung dung tự tại như vương hầu, vui vẻ đứng trên Xích Tiêu kiếm. Bên cạnh là một cô gái tóc dài áo lam, đứng trên một cây quạt rất lớn đang mở rộng, chính là Trác Thu Huyền. Hai người, một đơn giản một hoa lệ đứng bên cạnh nhau không ngờ lại chói mắt như vậy.

Thấy hai người, Liễu Sao ngượng ngùng buông Lục Ly ra, còn chưa kịp chào hỏi, Trác Thu Huyền mở miệng hỏi trước: "Lạc Ca đâu?"

Liễu Sao vội đáp: "Vừa trở về thành rồi."

"Ma anh là chuyện lớn, dù lúc này muội tới tìm, huynh ấy cũng không đồng ý với muội đâu, " Thương Ngọc Dung vỗ vỗ vai Trác Thu Huyền, "Chờ thêm một thời gian nữa rồi nói sau, không chỉ muội mà chính huynh cũng muốn bàn bạc với huynh ấy."

Trác Thu Huyền khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Thương Ngọc Dung kéo nàng lại: "Đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là về thành, " Trác Thu Huyền có vẻ bực mình hất tay y ra, "Do dự, dài dòng, lắm điều, vẫn là cái tính này!"

Thương Ngọc Dung cũng không so đo thái độ của nàng, chỉ cười nói: "Thu muội muội bao năm rồi không về Thanh Hoa cung, lần này đừng đi nữa nhé, huynh... Phụ thân và Trác trưởng lão đều rất lo lắng cho muội."

Trác Thu Huyền chẳng thèm để ý tới y, đạp trên cánh quạt bỏ đi. Thương Ngọc Dung vội vàng dặn dò Liễu Sao và Lục Ly mau chóng trở về thành rồi đuổi theo.

"Nếu như chúng ta cũng có thể ngự kiếm được thì tốt quá." Liễu Sao hâm mộ nhìn bóng dáng Trác Thu Huyền, đột nhiên nhớ tới việc đắc tội với Lạc Ca, chuyện vào Tiên môn chỉ sợ tan tành rồi, chợt thấy bất mãn.

"Trở về thôi, " Lục Ly cầm tay nàng, "Liễu sao nhi, sau này đừng tùy hứng nữa, nhìn đi bị thương rồi."

"Ta không sợ!"

Hai bóng người nắm tay nhau bước vào kết giới ở cửa thành, dưới tường thành xuất hiện hai bóng người mơ hồ một cao một thấp.

"Đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời, suýt chút nữa là xảy ra sơ suất rồi, hù chết ta."

"Lần này suýt nữa thất bại trong gang tấc, chủ nhân, người nên cảm tạ Lạc Ca."

"Ừ, ngươi nói đúng."

"Là Lạc Ca cứu mạng con bé, Lục Ly cũng không nói với con bé."

"Lạc Ca là tiên, làm việc tốt không cần lưu danh."

"Chỉ sợ con bé chịu ảnh hưởng của Tiên môn."

"Ngươi cũng thấy Lạc Ca để ý con bé, ta làm chuyện này, không phải để con bé vào Tiên môn, " Nguyệt dừng lại, "chỉ sợ thời gian không còn nhiều, chắc là ta phải tiến hành kế hoạch nhanh hơn một chút."

"Chuyện này không công bằng với con bé, chủ nhân, con bé sẽ trắng tay, cho đến khi hồn phi phách tán."

Im lặng.

Hắn cười cười: "Thì sao?"

"Con bé thật đáng thương."

"Chuyện đáng thương trên thế gian nhiều lắm, " hắn thở dài, "Lam Sất, ngươi thật chẳng hiểu biết gì cả, ta còn đáng thương hơn con bé."

"Điểm ấy thuộc hạ đồng ý."

Tựa như tiểu cô nương năm đó, Liễu Sao rất dễ dàng thỏa mãn, cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì lớn lao nữa. Mọi khúc mắc đã gỡ bỏ, hơn nữa còn có Lục Ly chăm sóc chu đáo, chỉ mấy ngày vết thương đã lành.

Thực Tâm ma hiện thân ngoài thành, mọi đệ tử Tiên môn ra ngoài đêm đó đều khả nghi. Liễu Sao hỏi thăm thì biết, lúc ấy Vạn Vô tiên tôn, Thương Ngọc Dung, Lạc Ca và các đại đệ tử trú trong thành đều không ra ngoài, nhưng Tạ Lệnh Tề và thủ tọa đệ tử của mấy môn phái khác đều tự dẫn theo người ra ngoài điều tra tin tức ma anh, về phần bọn họ làm gì, không phải chuyện Liễu Sao có thể biết.

Ngày ma anh hàng thế cận kề, tất cả mọi người càng khẩn trương bận rộn. Trác Thu Huyền trở về cuối cùng cũng làm mọi người cảm thấy có chút vui vẻ.

Thân phận Trác Thu Huyền không phải bí mật, Liễu Sao nhanh chóng tìm hiểu được. Thanh Hoa cung vốn khởi nguồn từ Trác gia, tổ sư lập phái họ Trác, truyền tới đời thứ ba trăm hai mươi bảy là đại cung chủ Trác Diệu. Nhưng ông không truyền ngôi cung chủ cho con trai Trác Hạo, mà truyền cho đại đệ tử Thương Diệt, từ đó về sau cung chủ đổi họ Thương. Nhưng thuật pháp của Trác gia tuyệt diệu nên địa vị vẫn rất cao, giữ nhiều chức trưởng lão ở Thanh Hoa cung. Thuật pháp và tu vi của Trác Thu Huyền đứng đầu đám hậu bối ở Thanh Hoa, ông cố Phụ Đông Lai tôn giả Trác Diễn là đệ tử Trọng Hoa cung phái Nam Hoa, bà cố Kiến Tố chân quân Lạc Nghi là con gái của Trọng Hoa tôn giả. Lạc Ca là con cháu của Trọng Hoa tôn giả, vốn đã quen biết Trác Thu Huyền từ nhỏ, bởi vậy cả hai nhà đều muốn thúc đẩy bọn họ nhưng mọi việc lại không như ý người. Trác Thu Huyền không những không thích Lạc Ca, mà ngược lại nhìn hắn chẳng hợp mắt chút nào, nên một mình rời khỏi Thanh Hoa cung trốn tránh bên ngoài mấy năm nay.

Liễu Sao thân thiết với Lục Ly, điều này khiến các đệ tử Tiên môn khó chịu thay cho Lạc Ca, bây giờ Trác Thu Huyền đột nhiên trở về, lại mang hy vọng cho bọn họ.

Trong phòng, Vạn Vô tiên tôn vui mừng hớn hở nhìn Trác Thu Huyền và Lạc Ca, lời nào lời nấy đều có ý tác hợp. Trác Thu Huyền mím môi đứng bên cạnh, chẳng thèm để mắt đến Lạc Ca, quạt quạt cây quạt trong tay, nếu không vì nể mặt Vạn Vô tiên tôn có lẽ nàng đã bỏ đi từ sớm rồi, cũng may Thương Ngọc Dung thỉnh thoảng chọc cười, vừa hay đỡ cho nàng mấy lượt, không khí mới bớt mất tự nhiên.

Từ đầu tới cuối, Lạc Ca không tỏ vẻ gì, im lặng ngồi một chỗ.

Liễu Sao lén lút nhìn hai người, trách không được vừa gặp Trác Thu Huyền nàng đã cảm thấy quen thuộc, so với Lạc Ninh, Trác Thu Huyền còn giống em gái của Lạc Ca hơn, chỉ thiếu một chút điềm tĩnh và quyết đoán mà thôi. Hơn nữa, Liễu Sao quan sát mấy ngày nay, phát hiện nàng cũng không quan hệ xã giao nhiều, điểm này thì Lạc Ca hơn hẳn, nhưng tính cách của nàng thẳng thắn nên được đám nữ đệ tử hoan nghênh, trong mắt bọn họ, chỉ có Trác Thu Huyền mới xuất sắc và xứng đôi với Lạc Ca nhất.

Liễu Sao cũng rất sùng bái Trác Thu Huyền.

Nàng rất lợi hại rất phóng khoáng, không xấu xa như Lạc Ca! Lạc Ca không xứng với nàng thì có.

Đệ tử bẩm báo: "Đúng là Ma cung có hành động lớn tại Dĩnh Châu, vùng lân cận còn phát hiện hành tung của ma tôn Trưng Nguyệt và Thiên Địa hộ pháp."

"Ma tôn Trưng Nguyệt?" Vạn Vô tiên tôn giật mình, "Ngay cả y cũng đến, tiểu Ca nhi, con thấy thế nào?"

Lạc Ca quả quyết: "Thời gian vẫn còn sớm, nếu lúc này chúng ta đến Dĩnh Châu, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ." Nói xong, hắn nhìn Thương Ngọc Dung: "Trước mắt, để Trác Hoành mang năm trăm đệ tử qua đó theo dõi bọn chúng, không được hành động thiếu suy nghĩ, ra lệnh cho đệ tử đóng ở Dĩnh Châu tiếp tục tăng cường đề phòng."

Liễu Sao nghe vậy cảm thấy lo lắng.

Ma tộc thay đổi cảm ứng ma khí, ma tôn Trưng Nguyệt đến Dĩnh Châu, chứng tỏ ma khí có thể ở Dĩnh Châu, Lạc Ca sắp xếp như vậy, hẳn là dùng kế 'Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau'. Trước tiên để cho ma cung tìm được đứa trẻ bị âm khí bám, Tiên môn sẽ tránh cảnh trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lùi một bước để đánh trả đối phương. Nếu đây là sự thật, Lư Sênh nhất định cũng tham dự, làm sao chống lại y bây giờ...

Vạn Vô tiên tôn vuốt râu nói: "Sắp xếp như thế rất tốt, Thu Huyền trở về rồi, chúng ta lại có thêm người trợ giúp, tiểu Ca con..."

Trác Thu Huyền bỗng nhiên gấp cây quạt giấy lại tiếp lời: "Con đi xem kết giới phòng thủ thành."

Vạn Vô tiên tôn vội nói: "Những năm gần đây phòng thủ thành sợ là con không quen, tiểu Ca, con đưa con bé đi xem thử nhé."

Lạc Ca miệng thì vâng dạ nhưng lại ngồi yên tại chỗ, Thương Ngọc Dung vội nói: "Lát nữa, thiếu gia còn phải bàn bạc công chuyện với Tạ sư huynh, con đưa Thu muội muội đi được rồi ạ." Nói xong y vội vã đi ra ngoài.

Vạn Vô tiên tôn thất vọng, đành lắc đầu.

Liễu Sao đã đoán trước Lạc Ca không thích Trác Thu Huyền, cả hai đều cao ngạo tự phụ như vậy, ở bên cạnh nhau kiểu gì cũng không được tự nhiên. Nhớ lại câu nói 'Nam sinh nữ tướng' không thèm giữ thể diện kia, Liễu Sao đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ, tính tình của Trác Thu Huyền cực kỳ xứng đôi với Kha Na, không biết bây giờ y đang ở đâu...

Ma cung vốn đang yên lặng bỗng nhiên hoạt động thường xuyên hơn, nhiều khu vực ở nhân gian phát hiện hành tung của ma binh. Lạc Ca nhận được tin cấp báo cũng không bận tâm, chỉ ra lệnh đệ tử đóng ở các nơi tăng cường phòng thủ chặt chẽ.

Không ngoài dự đoán, theo nguồn tin bí mật từ Dĩnh Châu, phía tây bắc Dĩnh Châu có một gia đình có sản phụ sắp chuyển dạ. Xem ra, ma tôn Trưng Nguyệt ở Dĩnh Châu không phải là tin đồn vô căn cứ, đứa trẻ này rất có khả năng là ma anh sắp bị ma khí ký gửi, ma binh liên tiếp xuất hiện ở các nơi, đơn giản là muốn đánh lạc hướng Tiên môn mà thôi.

Điều khiến Liễu Sao cảm thấy kỳ lạ là tin tức như đã xác định mà Lạc Ca vẫn không tỏ vẻ gì.

Con người vẫn không hay biết hiểm họa ma anh và sự bảo vệ của tiên môn, vẫn muôn màu muôn vẻ như trước. Vào đêm, đèn đuốc trong thành Bạch Châu sáng trưng, một đôi nam nữ sóng vai bước đi, áo gấm rực rỡ bên cạnh lam bào, vừa hợp nhau lại càng tăng thêm sức cuốn hút mạnh mẽ, người con gái cầm một chiếc quạt xếp thanh nhã, người con trai lại cầm một chiếc quạt tròn của nữ.

"Thu muội muội, muội chưa rành đường ở Bạch Châu, huynh đưa muội đi xung quanh một lát nhé?"

"Ta tới đây lâu rồi."

Thương Ngọc Dung vừa thăm dò đã giẫm phải đinh, vẫn không ngại khó: "Vậy muội đã thấy tuyệt phẩm của Bạch Châu, Thất Hương Trúc chưa?"

Trác Thu Huyền gấp "Phạch" cây quạt lại, dừng bước nhưng không đáp mà hỏi lại: "Đông Hoa Phần Hải' của huynh luyện thành chưa?"

Thương Ngọc Dung ho khẽ, dùng quạt tròn che mũi: "Chưa xong."

Trác Thu Huyền liền nhìn y.

Thương Ngọc Dung nhìn đi chỗ khác, lại cười nói: "Thất Hương Trúc đúng là không tệ mà, ngoài vườn có một cây, huynh đưa muội đi xem nhé?"

"Được đó!" Một bóng người nhào tới như gió xoáy tách hai người ra, "Thương sư huynh dẫn muội đi cùng nhé!"

Có lẽ Trác Thu Huyền xấu hổ, vội vàng bước nhanh hơn, phút chốc đã biến mất trong đám người.

"Thu Huyền!" Thương Ngọc Dung muốn đuổi theo, nhưng cánh tay bị giữ chặt.

Thương Ngọc Dung cúi đầu nhìn nàng: "Tiểu Liễu Sao nhi?"

Chờ đến lúc Trác Thu Huyền mất hút, Liễu Sao mới từ từ buông y ra, giả vờ khó hiểu: "Không phải muốn đi xem Thất Hương Trúc sao, đi đi!"

"Xem Thất Hương Trúc làm gì, " Thương Ngọc Dung chỉ cây quạt về phía trước, "Sư huynh dẫn muội đi xem đèn lồng nhé."

"Đèn lồng?"

"Sao muội còn sáng hơn nó thế này?"

* Chỗ này ý nói Liễu Sao là bóng đèn, cản trở chuyện tốt của người ta.

"Ha ha!" Liễu Sao đắc ý cười lớn, tránh cái cán quạt đang gõ xuống đầu, nhảy lên biến mất trong đám đông.

Liễu Sao là người hay mang thù, nàng không quên chuyện Thương Ngọc Dung từng giúp đỡ Lạc Ca 'bắt nạt; Lục Ly, bây giờ thấy y bám lấy Trác Thu Huyền, liền nảy ra ý định muốn phá hỏng chuyện của y. Hơn nữa, trong mắt Liễu Sao Trác Thu Huyền xuất sắc như vậy, Thương Ngọc Dung lại khôn khéo, lõi đời, tâm cơ giống y Lạc Ca, còn thường xuyên đùa giỡn mờ ám với đám nữ đệ tử, toàn nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người khác, Liễu Sao ghét nhất là loại đàn ông này.

Trêu chọc Thương Ngọc Dung xong, tâm tình Liễu Sao rất tốt, vừa đi vừa hát trở về tiên dịch.

Trong viện chưa thắp đèn, Lạc Ca đứng một mình trước bậc thềm, y phục màu trắng, dáng vẻ trầm tĩnh.

Liễu Sao cảm thấy chán nản.

Hôm trước, giận quá mất khôn, không để ý hậu quả đắc tội với hắn, vốn đang trông cậy vào hắn để lấy thuốc giải thoát khỏi Hầu phủ, bây giờ thì xong rồi! Ai bảo hắn tiếp cận mình với ý đồ xấu làm chi, ai thèm vào Tiên môn chứ! Về phần thuốc giải, dù sao cũng còn Lư Sênh nhận lời giúp đỡ.

Vì thế, Liễu sao hiên ngang ngẩng đầu lên bước bậc thềm.

Lạc Ca nhìn nàng một cái.

Đúng lúc sắp bước qua sát người hắn, Liễu Sao bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, toàn thân run rẩy, bước chân liền dừng lại.

Cùng lúc đó, Lạc Ca phát hiện chuyện bất thường, ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bầu trời đêm.

"Không hay rồi, ma anh sắp giáng thế!"

Liễu Sao sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, tim như muốn nhảy lên cổ họng, thốt lên: "Không phải còn nửa tháng nữa sao?"

"Ma khí thành hình trước thời hạn, nhất định là bị dị thuật thúc đẩy dẫn lối, " Lạc Ca bước xuống thềm, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyết đoán, "Mời các vị Tiên tôn và chưởng môn Võ đạo đến thư phòng, không được để lộ tin tức ra ngoài!"

Mặt mày Liễu Sao trắng bệch vội vàng chạy ra bên ngoài, tới cửa mới phát hiện bản thân mình cứ thế phục tùng mệnh lệnh của hắn theo bản năng, nàng tức giận đến mức dậm chân bình bịch.

Tin tức quá đột ngột, làm mọi người trở tay không kịp. Trước mắt chỉ còn hai ngày, Lạc Ca và Vạn Vô tiên tôn thảo luận suốt một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền dẫn theo người lên đường chạy tới Dĩnh Châu.

Việc này rất nguy hiểm, đệ tử cấp thấp không được tham gia trừ những người đã được phái đi Dĩnh Châu trước đó. Cao thủ Tiên môn và Võ đạo, tính cả đệ tử cấp trung khoảng hơn sáu trăm người, vì đang vội nên đệ tử Tiên môn cũng bỏ qua khúc mắc, ngự kiếm mang theo người của Võ đạo. Nhiệm vụ của bốn người Liễu Sao, Lục Ly là bảo vệ Tô Tín, do đó cũng đi theo đội ngũ. Trường kiếm chở người bay lên trời, người người nối tiếp nhau trong không trung, hình thành một cây cầu dài đồ sộ, quy mô như vậy cực kỳ hiếm thấy, nếu không có kết giới e là sẽ làm dân chúng hoảng sợ.

Xuất phát được khoảng hai canh giờ, phía trước Lạc Ca hạ lệnh, các đệ tử ngự kiếm nhanh chóng chia ra mười đội nhỏ, tất cả đều thay đổi phương hướng.

Liễu Sao phát hiện mình đang quay trở về, vội hỏi nữ đệ tử ngự kiếm: "Sư tỷ, không phải là đến Dĩnh Châu sao?"

Nữ đệ tử kia thờ ơ đáp lại: "Lạc sư huynh tự có sắp xếp, hỏi nhiều làm gì."

Liễu Sao thầm mắng nàng ta mấy câu, cảm thấy khó hiểu.

Không phải Ma anh ở Dĩnh Châu sao? Bây giờ nửa đường quay trở về, rốt cuộc Lạc Ca đang suy nghĩ gì?

Liễu Sao trăm mối không có lời giải, ngay sau đó chợt phát hiện, hơn sáu trăm người giờ chỉ còn mấy chục, trong đội chỉ còn mấy người quen thuộc Lục Ly, Tô Tín, Bạch Phượng, Đỗ Minh Trùng, Tạ Lệnh Tề và vài người khác. Các đội khác đều đã biến mất.

Không bao lâu sau, Tạ Lệnh Tề dẫn mọi người đáp xuống một ngọn núi.

Nơi đây, núi cao rừng rậm, dễ dàng che giấu hành tung. Tạ Lệnh Tề và một vị môn chủ Võ đạo dẫn người đi bố trí kết giới chung quanh, các đệ tử còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Liễu Sao và Lục Ly ngồi một chỗ nói chuyện, Bạch Phượng đứng cách đó không xa dưới tàng cây, dáng vẻ bất an, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lục Ly.

Liễu Sao đang mất hứng, bỗng nhiên Bạch Phượng ngoắc nàng: "Này, Liễu Sao, ngươi lại đây."

Liễu Sao đứng dậy đến trước mặt nàng ta: "Có chuyện gì thì nói mau đi, có đánh rắm thì đánh lẹ đi."

Bạch Phượng quả nhiên tức xanh mặt: "Liễu Sao, ngươi đừng không biết phải trái!"

"Liên quan gì đến ngươi!" Liễu Sao liếc nàng rồi bước đi, "Vẫn chưa từ bỏ ý định với Lục Ly chứ gì, đừng cho là ta không biết!"

Bạch Phượng giữ chặt nàng: "Đợi chút, ta có lời muốn nói với ngươi."

"Muốn nói gì thì nói lẹ đi, đừng thừa lời." Liễu Sao dừng bước.

Bạch Phượng căm tức nhìn nàng, cuối cùng vẫn nén giận, liếc Đỗ Minh Trùng ở xa, nhỏ giọng nói: "Gần đây, Tạ sư huynh rất coi trọng Đỗ Minh Trùng, hôm trước Tạ sư huynh còn truyền cho y một quyển pháp thuật, ngày mai hành động, y và Lục Ly đều bị sắp xếp phòng thủ ở ngoài mắt trận... Ngươi nói Lục Ly phải đề phòng y."

Liễu Sao nghe vậy lập tức nóng ruột: "Ta đi tìm Tạ sư huynh, nói huynh ấy đừng cho Lục Ly phòng thủ bên ngoài!"

"Ta có lòng tốt nói cho ngươi biết, ngươi lại muốn hại ta! Ta cũng chỉ nghe lén ở chỗ Tạ sư huynh, ngươi làm sao biết được chuyện cơ mật này, huynh ấy hỏi thì biết làm thế nào?" Bạch Phượng tức giận mắng nàng, "Ngu ngốc! Đến lúc đó chỉ cần ngươi đứng bên cạnh canh chừng Đỗ Minh Trùng là được, chỉ cần không để y đánh lén, mắc gì Lục Ly phải sợ y chứ!"

Liễu Sao nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Có Tạ sư huynh ở đây, Đỗ Minh Trùng sẽ không làm chuyện xằng bậy chứ?"

Bạch Phượng lạnh lùng nói: "Ta không biết, ai bảo các ngươi thân thiết với Lạc Ca như vậy!"

Liễu Sao cũng biết, Tạ Lệnh Tề mấy lần có ý đồ mượn sức Lục Ly, Lục Ly đều không tỏ thái độ rõ ràng nên nhất định y cũng không hào hứng, sao còn đặc biệt quan tâm đến Lục Ly nữa.

"Ngươi phải nhớ rõ, hôm nay ta chưa nói gì hết", giọng Bạch Phượng căng thẳng, "Tóm lại, ngươi đề phòng Đỗ Minh Trùng là được rồi, nếu không phải vì Lục Ly, ta cũng mặc kệ ngươi!"

Bạch Phượng vẫn còn tình cảm với Lục Ly, Liễu Sao cảm thấy khó chịu, cũng không muốn nói gì nữa. Xoay người lại thấy mấy nữ đệ tử Võ đạo vây quanh Lục Ly đùa giỡn, có hai ả lặng lẽ chen sát vào người hắn. Lục Ly vẫn chưa phát hiện ra, vẫn quen thói ứng xử xã giao với phái nữ, sợi dây bằng bạc tinh xảo trên cổ làm nổi bật ý cười bên môi, dưới ánh mặt trời lại biến thành một màu âm u, ma mị.

Liễu Sao lập tức quăng Bạch Phượng sang một bên, bước đến nghiến răng gọi hắn: "Lục Ly —"

Lục Ly vội đẩy hai ả bên người ra: "Liễu Sao nhi trở lại rồi."

Coi như hắn thức thời! Liễu Sao cười tươi như hoa: "Chúng ta lên núi đi dạo một chút."

Lục Ly thấy bộ dạng của nàng, ho khẽ mấy tiếng, bước qua kéo tay nàng bước đi trong ánh mắt phẫn nộ của mấy cô gái khác.

Đi chưa được mấy bước, Liễu Sao ngẩng mặt làm nũng: "Lục Ly, hôn ta đi."

Lục Ly nhìn bốn phía, từ chối: "Chuyện này không tốt, có cô gái nào lại hôn người khác trước mặt mọi người."

Liễu Sao nói: "Ta chỉ là trẻ con thôi mà."

Lục Ly bị nghẹn không phản bác được gì, một lúc sau mới thở dài: "Chuyện này, cũng không tốt với trẻ con."

Thấy Liễu Sao mất hứng, hắn lập tức cúi đầu hôn lên môi nàng.

Tưởng tượng sắc mặt của dám nữ đệ tử, Liễu Sao đắc ý, nào biết đâu trong mắt đám người bên ngoài hai người như tan biến vào hư không. Đệ tử Tiên môn thầm khen ngợi trận pháp Võ đạo cao minh, đám người Võ đạo ngạc nhiên vô cùng, trận pháp như vậy bọn họ vẫn chưa từng gặp.

"Vì sao Lạc Ca lệnh cho chúng ta đến đây?"

"Bởi vì ma anh ở đây."

"Sao có thể chứ?" Liễu Sao kinh ngạc, "Không phải ở Dĩnh Châu sao? Ma tôn Trưng Nguyệt cũng tính toán sai ư?"

Lục Ly nhìn thôn xóm dưới núi: "Ma cung đương nhiên cũng không tính toán sai."

Liễu Sao chợt hiểu ra: "Dĩnh Châu cũng là giả!"

Nàng vẫn nghĩ rằng trước đây ma cung gây chuyện khắp nơi là vì che giấu tin tức ở Dĩnh Châu, sao biết được chính Dĩnh Châu cũng chỉ là kế! Lạc Ca càng không đơn giản, nửa đường quay lại, chứng tỏ hắn đã sớm nhìn ra kế sách của ma cung.

"Đúng là khiến ta bất ngờ, Lạc Ca." Lục Ly lẩm bẩm.

Liễu Sao vội vàng nói lại lời của Bạch Phượng với Lục Ly, thấy hắn nghe xong cũng chẳng thay đổi sắc mặt mới yên tâm, thầm trách móc nói tiếp: "Đã nói trước với huynh nên thân thiết với Tạ sư huynh một chút, bây giờ y chỉ giúp Đỗ Minh Trùng, không thèm giúp huynh!"

Lục Ly nhìn nàng: "Vậy muội nói xem, tin y tốt hay là tin Lạc Ca tốt hơn?"

"Chuyện này..." Liễu Sao chần chừ

Liễu Sao ghét Lạc Ca dám dùng kế với nàng, nhưng liên quan đến đại sự không hiểu sao nàng vẫn tin tưởng Lạc Ca, có lẽ đây là nguyên nhân các đệ tử ủng hộ Lạc Ca.

Liễu Sao không cam lòng khẽ nói: "Ta nghĩ Lạc Ca cũng chẳng hay ho gì!"

Lục Ly cười rộ lên, xoa mặt nàng: "Trẻ con không nên hư như vậy."

Liễu Sao tức giận, nghiêng đầu tránh tay hắn, nàng nghĩ Tiên môn lấy đại cục làm trọng, cho dù Tạ Lệnh Tề bất hòa với Lạc Ca, cũng không thể để Đỗ Minh Trùng làm bậy, vì thế nàng hạ quyết tâm dặn dò: "Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bảo vệ thế tử, huynh nhất định phải đề phòng Đỗ Minh Trùng, nếu cao thủ ma cung đến quá nhiều thì huynh bỏ chạy nhé!"

Lục Ly bật cười: "Được, ta sẽ nhanh chân chạy trốn."

Mặt trời trên đỉnh đầu biến mất từ lúc nào, những bức tường mây dày đặc cuồn cuộn phía chân trời, chầm chậm cuốn về phía này.

Hết chương 22

Crypto.com Exchange

Chương (1-91)