Khát máu – Ác mộng – Thư hùng (1)
← Ch.08 | Ch.10 → |
Rãnh Sói Hoang nằm ở đỉnh đồng bằng Giang Trung, tuy gọi là rãnh nhưng là đồng bằng nhỏ hẹp. Phía tây là chân ngọn núi chính của dãy Ô Lan, phía Đông là các gò đất chập trùng. Đêm đó, đội kỵ binh của Thường Ngọc Thạch đã xông vào doanh trại quân cứu viện Tịch Dương giết sạch mười lăm vạn đại quân đang chìm sâu trong giấc ngủ ở sườn núi phía tây, tiếp đó đào mấy hố to ở thoải sờn núi phía đông chôn vùi mọi thứ. Có lẽ chôn hơi nông nên từ đó về sau, cs tới nửa đêm, trên sườn núi lại bồng bềnh một ngọn lửa xanh u uất, giống như oan hồn. Xung quanh nơi này vốn có mấy gia đình nhà nông sinh sống, nhưng cũng từ đó đều đã chuyển đi, khiến cho rãnh Sói Hoang càng thêm hoang vắng hơn.
Liên quân Dự Châu, Thanh Châu tới rãnh Sói Hoang vào mồng ba tháng mười một, quả nhiên đã tới trước quân Bắc Mạc. Trinh sát về báo đại quân Bắc Mạc do đại Tướng quân Trần Khởi dẫn theo hai vạn kỵ binh và năm vạn bộ binh từ Tịnh Dương đi xuống phía nam, đã tới một trấn nhỏ cách năm mươi dặm về phía bắc và đóng quân tại đó.
Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều nhìn thấy sự kích động và hưng phấn trong mắt đối phương, và còn có cae sự căng thẳng không dễ nhận ra. Từ Tĩnh nói: "Trời giúp chúng ta, chúng ta còn thời gian để đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Trần Khởi đã ở tiểu trạm, ngày mai nhổ trại tất nhiên sẽ để kị binh đi trước, áp tải quân trang phía sau. Đi vào rãnh Sói Hoang, kỵ binh của Trần Khởi sẽ không có đất dụng võ. Chỉ cần đánh tơi tả đội kỵ binh, đội bộ binh phía sau sẽ không thành vấn đề. Chúng ta ít kỵ binh, phải dựa vào địa thế ở đây, cho nên chỉ có thể đánh bằng bộ binh."
Thương Dịch Chi gật đầu tán đồng, không nói nhiều thêm, hoạch định binh lực theo kế hoạch. Hơn hai vạn quân Nam Hạ bày trận hình chữ phương chắc chắn, còn dàn trận che lấp rãnh Sói Hoang, hai bên cánh bố trí năm nghìn cung thủ yểm hộ. Hai cánh bên nghiêng kéo dài về sườn dốc phía trước, nếu kỵ binh Bắc Mạc xông vào vị trí trung tâm không những lọt vào bẫy mà còn chịu sự bao vây của các cung thủ hai bên. Cuộc chiến diễn ra trong mưa tên. Để bảo vệ cung thủ, trong số ba nghìn kỵ binh Thương Dịch Chi rút ra hai nghìn kỵ binh xếp hàng phía sau họ. Mỗi cánh một nghìn người. Bên ngoài ngọn núi nhỏ cánh trái, nghe theo ý kiến của Đường Thiệu Nghĩa bố trí một nghìn kỵ binh làm lực lượng đột kích và lương thực truy kích, ra lệnh cho họ đồng loạt chờ lính Bắc Mạc bắt đầu hành động thì ngay lập tức xong lên tấn công theo thế gọng kìm từ phía sau.
Tướng lĩnh nhận lệnh ra đi, quân Nam Hạ sau một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đội ngũ liền bày binh bố trận theo từng binh chủng, chủ lực trận chữ phương của bộ binh chính giữa được cấu thành từ quân Thanh Châu của Thương Dịch Chi. Từng binh sĩ nắm chắc trong tay giáo dài đứng nghiêm chỉnh ở đó.
"Dùng trận giáo dài đối phó với kị binh?" A Mạch nhìn trận bộ binh phía dưới, rồi hỏi Đường Thiệu Nghĩa đang đứng bên cạnh.
Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa không có bất kỳ biểu lộ cảm xúc gì, điều này khiến A Mạch cảm thấy mùi sát khí lạnh lùng tản ra từ phía chàng ta. Đường Thiệu Nghĩa bình tĩnh trả lời: "Người đời đều biết đội kỵ binh của bọn giặc Bắc Mạc vô địch thiên hạ, nhưng không biết Tịnh Quốc công hai mươi năm trước đã từng nói, chỉ cần lựa chọn chiến lược hoặc thủ đoạn chiến thuật nào đó khiến cho kỵ binh tấn công chính diện vào trận chữ phương của bộ binh của ta, vậy thì bộ binh sẽ có được ưu thế chiến thuật phòng ngự cực lớn."
A Mạch không nói gì, nàng chỉ biết phục kích quân Bắc Mạc ở đây, chứ chưa từng nghĩ sẽ đối mặt đánh một trận như thế này, không những thế còn phải nghĩ cách khiến kỵ binh Bắc Mạc chủ động tấn công thế trận chữ phương của mình. Nàng bất giác nhớ có lần cha nàng từng than vãn về ưu khuyết điểm của bộ binh và kỵ binh, lý lẽ xem ra phần nào giống với những điều Đường Thiệu Nghĩa nói.
Đường Thiệu Nghĩa đưa tay vuốt ve thanh kiếm bên hông theo thói quen, đột nhiên quay sang hỏi A Mạch: "Tại sao nằng nặc đòi trả kiếm cho huynh, huynh thực lòng tặng cho đệ, hơn nữa thanh kiếm này là vật được cấp trong quân, nhưng cũng là vật thuộc về tướng lĩnh, có thể tặng cho người khác."
A Mạch cười xòa, vỗ vào lưỡi đao dắt bên hông của mình rồi nói: "Đại ca, đệ chỉ học được chút đao pháp thôi, dùng loại này quen tay rồi. Đệ biết huynh thực lòng muốn tặng đệ thanh kiếm này, nhưng đệ mang theo nó chẳng có tác dụng gì, ngược lại làm tổn hại đến thanh kiếm nữa, chi bằng trả lại huynh để nó được uống nhiều thêm một chút máu của bọn hung nô."
Nghe A Mạch nói vậy Thiệu Nghĩa cũng không miễn cưỡng, ngừng một chút rồi quan tâm hỏi tiếp: "Đệ dùng đao thành thục chưa?"
A Mạch cười đáp lại: "Trương Sinh là thầy tốt, huynh ấy dạy đệ rất cẩn thận, hơn nữa đệ lại thông minh, đương nhiên học rất nhanh."
Thấy A Mạch tự khen mình, trên khuôn mặt Đường Thiệu Nghĩa xuất hiện nụ cười hiếm hoi, đưa mắt nhìn A Mạch dịu dạng, tiếp đó quay đầu yên lặng nhìn xuống dưới núi ở phía xa, rồi đột nhiên hỏi: "A Mạch, đệ không sợ sao?"
"Sợ?" A Mạch sững người tiếp đó cười toe, lắc đầu đáp: "Không sợ, đệ không sợ."
Đường Thiệu Nghĩa quay người lại nhìn A Mạch, mím môi cười rồi kiên nghị nói: "A Mạch, huynh phải đi rồi, có lẽ chưa đến buổi trưa bọn hung nô đã tới rối đấy, đệ mau trở về bên Tướng quân đi."
A Mạch gật đầu không nói gì.
Đường Thiệu Nghĩa khẽ chớp mắt rồi nói: "Đệ phải cẩn thận." Nói rồi liền rong ngựa xuống núi.
A Mạch cảm thấy hơi buồn, dường như mỗi lần phải rời xa Đường Thiệu Nghĩa, chàng luôn quay người đi trước, chẳng bao giờ quay đầu lại. Bỗng A Mạch cười méo mó, nàng lắc đầu rồi ép hết mọi cảm xúc đau thương không đáng có ra khỏi đầu.
Sáng sớm ngày mùng bốn tháng mười một, đại quân Bắc Mạc nhổ trại, quả nhiên đội kị binh đi đằng trước, bộ binh đi sau, sau cùng là các quân trang lương thảo. Lúc cách quân Nam Hạ hai mươi dặm, bọn trinh sát của Bắc Mạc phát hiện phía trước rãnh Sói Hoang có một nhóm ky binh Nam Hạ, liền quay về cấp báo với tướng tiên phong Phó Xung. Phó Xung xuất thân từ dòng dõi tướng Bắc Mạc, từng được xưng ngang hàng với Thường Ngọc Thanh là tướng môn song tú. Tính cách Phó Xung cực kỳ kiêu ngạo, đặc biệt sau khi Thường Ngọc Thanh bôn ba nghìn dặm tấn công quân cứu viện Nam Hạ thành danh, trong lòng vô cùng bất bình. Nay nghe trinh sát hồi bào phát hiện kỵ binh Nam Hạ không hề kinh hãi, trái lại hết sức vui mừng, ra lệnh cho đội kị binh tiên phong tiếp tục tiến lên phía trước, đồng thời cũng không báo tin cho nguyên soái Trần Khởi.
Khoảng giữa trưa, kỵ binh Bắc Mạc tiến vào rãnh Sói Hoang, quả nhiên nhìn thấy bộ binh Nam Hạ dàn xếp đội hình sẵn đang chờ ở trong rãnh. Phó Xung không tỏ ra ngạc nhiên, muốn kết thúc trận chiến trước khi Trần Khởi ở phía sau tới nơi, thế là lệnh cho kỵ binh xuất kích. Kỵ binh Bắc Mạc không hề chú ý tới đám cung thủ ở hai cánh của quân Nam Hạ, cứ thế xông thẳng vào trung tâm thế trận hình chữ phương. Hàng ngàn hàng vạn kỵ binh kề sát xông lên phía trước, có cảm giác đỉnh núi của dãy Ô Lan đang rung lên, bụi đất bị hàng trạm vạn vó ngựa hất tung lên mù trời mù đất.
Tốc độ của kỵ binh Bắc Mạc càng lúc càng nhanh, khoảng cách với thế trận của đối phương mỗi lúc gần thêm. Những kỵ binh xông lên hàng đầu đã vung roi khua đao, xem ra sắp sửa nhập vào thế trận của đối phương. Bỗng đội bộ binh phía trước mặt ngồi thụp xuống, sau đó chĩa mũi lao sắc nhọn về phía trước.
Tốc độ của kỵ binh đã đạt mức tối đa, giờ muốn dừng lại là điều không thể. Đám kỵ binh Bắc Mạc chỉ có thể giương mắt nhìn mình cùng ngựa chiến lao vào giữa rừng lao sắc nhọn. Một số kỵ binh bị lao dài hất tung lên trời, một số khác tránh được mũi lao nhưng ngựa chiến lại bị lao dài đâm xuyên qua ngã khuỵu xuống, người trên ngựa bị văng mạnh ra xa, không chết thì cũng bị thương. Có điều số bị thương kia cũng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi chẳng mấy chốc đã bị lực mạnh đè lên.
Kỵ binh hai bên cánh cũng không may mắn hơn, rất nhiều kỵ binh đã bị cung thủ được bố trí hai bên cánh của quân Nam Hạ bắn hạ.
Trong giây lắt, lao như lau sậy, tên như châu chấu. Phải tới hàng ngàn kỵ binh Bắc Mạc rơi khỏi lưng ngựa, đám ngựa sợ hãi chạy tứ tung, lại càng khiến hàng ngũ quân Bắc Mạc thêm hỗn loạn.
Kết quả mĩ mãn ngoài mong đợi.
Rất nhiều năm sau, khi nhắc tới trận chiến ở rãnh Sói Hoang của quân Nam Hạ, người ta tập trung nhấn mạnh tính mạo hiểm và tính ngẫu nhiên của trận chiến này. Hai vạn bộ binh chặn đánh hai vạn kỵ binh Bắc Mạc, đó gọi là mạo hiểm; tướng đội kỵ binh Bắc Mạc là Phó Xung – tên tướng tự cao tự đại ngông cuồng, đó gọi là ngẫu nhiên trùng hợp. Hai nhân tố này quyết định thắng lợi cuộc chiến ở rãnh Sói Hoang, thiếu một trong hai nhân tố cũng không được.
Cuộc chiến này tiếp tục cho tới chiều, lúc này quân Nam Hạ bắt đầu tấn công, tướng tiên phong Phó Xung của Bắc Mạc bị bắn hạ, kỵ binh Bắc Mạc đã không còn lực tàn để chống cự, ngay lập tức tháo chạy về phía sau. Lúc bộ binh Bắc Mạc tới rãnh Sói Hoang, vừa hay gặp tàn binh Bắc Mạc tháo chạy. Bộ binh không kịp mở đội hình để kỵ binh đi qua, hai bên va vào nhau, trong giây lát người ngựa ngã nhào. Không thể đếm được số lính Bắc Mạc bị chính kỵ binh của mình giẫm đạp tới chết. Đúng lúc đó đội quân Nam Hạ bãm sát theo sau kỵ binh Bắc Mạc lại ập tới.
A Mạch đứng phía sau Thương Dịch Chi quan sát tình hình chiến trận trên sườn núi, nhìn thấy bộ binh Bắc Mạc sau giây lát hỗn loạn đã ổn định trở lại. Dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh đã bắt đầu mở rộng đội hình để kỵ binh đi qua, có thể thấy được trong quân Bắc Mạc có người đang dần ổn định đội hình phía trước.
Thương Dịch Chi nhíu chặt mày đưa mắt như muốn hỏi Từ Tĩnh, rồi thấp giọng nói: "Đi báo cho Đường Thiệu Nghĩa phải hành động trước, xông lên tấn công bộ binh Bắc Mạc từ phía sau."
A Mạch dạ một tiếng rồi vung roi thúc ngựa phi nước kiệu về chỗ kỵ binh mai phục của Đường Thiệu Nghĩa. Chỉ mới đi tới đầu rãnh Sõi Hoang đã thấy phía sau quân Bắc Mạc rồi loạn. Đường Thiệu Nghĩa đã dẫn một nghìn kỵ binh tấn công vào phía sau trận thế của địch. A Mạch cười, biết rằng mình không cần phải đi nữa, liền quay ngựa định trở về chỗ Thương Dịch Chi chờ mệnh lệnh. Nhưng trong lúc quay ngựa thì nhìn thấy một lá cờ lớn đột nhiên được dựng lên trong quân Bắc Mạc, bên trên có viết một chữ "Trần" lớn.
Trần Khởi. A Mạch thấy ngạt thở, ngay lập tức nàng hiểu ra tướng Bắc Mạc cầm quân lần này chính là Trần Khởi. Mặc dù nàng luôn theo sát Thương Dịch Chi, nhưng khi Thương Dịch Chi mở các cuộc họp quân sự luôn không cho phép cận vệ ở bên, thêm vào đó hành động lần này vô cùng cơ mật. tướng lĩnh nào cũng rất kín miệng, cho nên A Mạch hoàn toàn không biết Trần Khởi cầm quân tiến xuống phía nam.
A Mạch cắn chặt răng, mặt trắng bệch, đôi tay cầm cương đã trắng bợt, có cảm giác mắt nàng ánh lên hai ngọn lửa căm hận. Trong giây lát, hai chân A Mạch thúc mạnh vào bụng ngựa, thít chặt cương phi thẳng ngựa vào giữa quân Bắc Mạc.
Nàng muốn đi tìm hắn, nàng muốn hỏi hắn tại sao.
Binh lính Nam Hạ và Bắc Mạc đã lao vào chém giết nhau, chiến trường hỗn loạn vô cùng. A Mạch rong gựa từ trên sườn núi lao xuống, nàng phi ngựa xuyên qua vòng chiến hỗn loạn của binh sĩ hai bên, tiến sâu vào thế trận quân Bắc Mạc. Nàng vung thanh đao quân dụng, chốc chốc cúi rạp người xuống lưng ngựa chém gục bọn lonhs Bắc Mạc, mãu bắn tung téo lên quần áo nàng, thậm chí còn nhuộm đỏ con ngựa trắng xám nàng đang cưỡi... Nàng chưa từng giết nhiều người như vậy, cũng chưa từng phát hiện kỹ thuật cưỡi ngựa của mình lại điêu luyện tới vậy. Giờ phút này, A Mạch không còn là A Mạch nữa, mà biến thành một thanh đao giết người.
A Mạch vung đao chém một binh sĩ Bắc Mạc trước ngựa, đà xông lên của ngựa khiến lưỡi đao của nàng chém sâu vào cơ thể tên lính đó, nàng thậm chí còn không nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của hắn. Mọi thứ đã biến thành một bức tranh không lời trước mắt nàng, nhưng bức tranh được thay lần lượt, trên mỗi bức tranh đều có một gương mặt đau đớn. Nàng đang cố sức rút thanh đao từ trên người tên lính Bắc Mạc ra, không còn kịp vung đao vào một tên lính Bắc Mạc khác nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy phía sau mình thấp đi, con ngựa chiến của nàng đã bị đâm trúng cổ, cả thân mình đồ sộ của nó đổ xuống. Phản ứng của A Mạch dường như không còn thông qua não nữa, nàng cuộn người lại theo bản năng rồi lăn sang một bên, lúc duỗi người ra còn dùng đao chém đứt nửa bàn chân của tên giặc trước mặt...
Một A Mạch như thế này, đâu còn là A Mạch ngày trước nữa. Đầu óc nàng đã hoàn toàn trống rỗng, nàng né người tránh lưỡi đao chém tới, tiếp đó lại vung thanh đao trong tay, từng bước từng bước tiến sâu vào quân Bắc Mạc.
Lá cờ viết chữ "Trần" kia càng lúc càng gần nàng, tên lính trước mặt bị nàng dùng đao chém đứt cổ họng, máu từ vết thương phụt ra như nước, bắn lên cả đầu nàng. Nàng dường như còn ngửi thấy cả mùi tnh của máu giống như máu của cha nàng đêm đó. Màu đỏ đó rất khác thường bởi được chiếu rọi dưới ánh lửa chói mắt.
Nàng có cảm giác đã kiệt sưac, nhưng phía trước không còn ai dám tới cản phá nàng nữa. Toàn thân A Mạch như được tắm máu tươi, không những thế còn tản ra luống sát khí thấu xương. Nàng tiến từng bước vững chãi tới tên cầm cờ rồi giết luôn.
Một thanh niên với dáng người cao lớn đang đứng dưới lá cờ đó, mặc bộ chiến bào màu đen truyền thống của Bắc Mạc, tay để sẵn lên thanh bảo kiếm dắt ngang hông. Người đó thờ ơ nhìn kỵ binh Bắc Mạc xông tới từ phía sau thế trận.
Trần Khởi chính là để thu hút kỵ binh Nam Hạ đột nhiên xuất hiện phía sau quân Bắc Mạc nên mới cố ý giương cờ nguyên soái, thấy kỵ binh đó quả nhiên xông về hướng mình. Trần Khởi cười nhạt, nhưng nụ cười vừa thoáng hiện đã tắt ngấm. Trần nguyên soái vẫn đứng nhìn cảnh chém giết xung quanh, chàng lặng lẽ nhìn kỵ binh quân địch ở phía xa nhăm nhe xông lên phá thế trận kỵ binh của chàng rồi hướng về phía mình tàn sát.
Nhìn thấy đám kỵ binh Nam Hạ tiến dần tới, đám cận vệ phía sau Trần Khởi bất giác căng thẳng, bọn chúng dắt ngựa chiến đi tới trước mặt chàng khuyên: "Nguyên soái, hay là nguyên soái lên ngựa đi."
Trần Khởi khẽ cười, không từ chối ý tốt của thuộc hạ. Cận về sợ chủ soái gặp chuyện, lặng lẽ thay đổi trận thế, tất cả đều im lặng đứng xung quanh bảo vệ.
Phía tây chiến trường bỗng vọng lại tiếng náo loạn khiến Trần Khởi phải quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một lính Nam Hạ đã vào sâu thế trận quân Bắc Mạc, trông tên lính đó giống như một hung thần xuất hiện từ địa ngục, giết người không ghê tay, tên đó đi tới đâu lính Bắc Mạc liền lũ lượt hoảng hốt tránh né, mặc cho hắn từng bước từng bước tiến sâu vào trong quân Bắc Mạc mặc sức chém giết. Trần Khởi khẽ nhíu mày, một tướng lĩnh cạnh bên nhìn thấy liền vội vàng nói: "Để mạt tướng hạ tên mọi Nam Hạ này."
Nói rồi không đợi Trần Khởi dặn dò đã vỗ ngựa lao lên phía trước.
A Mạch đang thi triển hết sức lực mới tránh được mũi lao dài đâm tới, nàng không kịp bồi thêm một đao về hướng địch. Tên địch liền lùi về phía sau, tiếp đó lại chĩa mũi giáo nhằm thẳng vào nàng. Nhiều địch quá, không giết được hết, chém đổ một tên lại mọc ra một tên khác. Nàng có cảm giác luôn có những tên lính Bắc Mạc dúng cảm đứng thẳng xông ra từ trong đám người lùi về phía sau, khiến nàng giết mãi không hết.
Nhưng quả thực nàng không còn chút sức lực nào nữa rồi.
A Mạch nghiến chặt răng, cánh tay cầm đao đã khẽ run lên, nàng sải bước dài về phía trước khiến đám lính Bắc Mạc kia lùi về sau một bước. Nhìn mũi giáo khua khua trước mặt, A Mạch lạnh lùng cười nhạt. Chúng sợ nàng, tuy rằng hiện giờ nàng chẳng còn chút sức lực nào nữa, nhưng chúng đx chùn bước trước hành động cuồng sát của nàng. Nàng cười nhạt, lại sải bước dài về phía trước, trong giây lát chân phải mềm nhũn, người nàng đã ngã xuống không theo điều khiến của đại não nữa.
Ngã xuống, sẽ có kết cục trăm đao phân thây, chết không có chỗ chôn.
A Mạch rùng mình, chân trái vội vàng xoạc một bước dài về phía trước, rồi nhanh chóng chống kiếm xuống đất, nhằm gắng chặn lại thế đổ về phía trước, nhưng cuối cùng cũng quỵ ngã trên đất.
Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện thấy vô số những mũi tên không biết bắn ra từ đâu, tình cờ bắn trúng vào đùi mình. Mũi tên cắm sâu vào da thịt, phần đuôi mũi tên còn khẽ rung.
Trong giây lát, lính Bắc Mạc ở xung quanh cũng đã phản ứng lại, tuy nhìn thấy A Mạch đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, nhưng cảnh tượng tàn sát vô độ của nàng ban nãy vẫn khiến chúng khiếp sợ không dám manh động, chỉ dám vây chặt lấy nàng mà không dám tiến lên.
A Mạch muốn chống đao đứng dậy, nhưng đã mấy lần định đứng lên thì bị cơn đau thấu xương kéo xuống, khiến nàng ngã khuỵu xuống đất.
Cuối cùng, một tên lính thử bước một bước về phía nàng rồi chậm rãi vung đao dài trong tay...
Lẽ nào ta lại chết thế này ư? A Mạch cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ đứng dậy, cứ quỳ như vậy dưới đất. Nàng phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa, cờ nguyên soái ở đó vẫn đang bay phần phật trong gió, máu đặc quánh khiến trước mắt nàng mờ ảo, nàng nhìn không rõ người ở dưới đó. Ngọn đạo còn mang mùi máu tanh đã chạm vào mặt nàng, trong giây lát nàng cảm thấy thanh thản, chẳng còn sợ hãi, cũng không còn oán hận...
Cứ chết thế này đi, chết rồi sẽ được giải thoát, không còn phải trốn chạy, không còn phải lưu lạc, không còn phải đóng giả trai nữa, cũng không cần phải đi hỏi tại sao. Có thể gặp được cha, mẹ... cha sẽ nhấc nàng cao lên, cười rồi cọ râu vào má nàng. Còn mẹ thì thế nào nhỉ? Mẹ sẽ vẫn cầm roi đuổi đằng sau nàng? Đuổi đi, cũng chẳng sao, nàng biết mẹ làm vậy chỉ là muốn dọa nàng mà thôi, mẹ đâu nỡ đánh nàng chứ.
Nhưng... liệu ở nơi nào đó có Trần Khởi đại ca không nhỉ?
Có, đương nhiên có rồi. Có thiếu niên đó chơi cùng, lớn cùng nàng, có người thanh niên hay đỏ mặt vỗ vào trán nàng... A Mạch cười một mình, trong thời khắc đối mặt với cái chết, đột nhiên nàng lại có thể cười thanh thản như vậy, lộ ra hàm răng trắng tương phản hoàn toàn khuôn mặt lúc này.
Nụ cười đó... chưa có nụ cười nào rạng rỡ như vậy.
Nụ cười đó, xuyên qua màn trời mua máu lất phất, xuyên qua vô số tiếng hò giết, giống như mũi tên sắc nhọn ngay lập tức xuyên thủng tim Trần Khởi. A Mạch. Đúng là A Mạch rồi. Mặc dù nàng mặc quần áo đàn ông, mặc dù nàng cao lên rất nhiều, mặc dù mặt mũi đầy máu, nhưng nụ cười này là của nàng, giống hệt nụ cười lần đầu chàng gặp nàng bao nhiêu năm trước. Nụ cười rạng rỡ vô cùng, nụ cười ngay lập tức thắp sáng bầu trời phía sau chàng. Chàng thấy ngột thở, khoang ngực như bị thắt chặt, không thể hít thở được nữa. Chàng muốn ngăn mũi đao đang giáng xuống nàng, nhưng chàng chỉ có thể há miệng chờ đợi, ngồi như tượng trên ngựa giương mắt nhìn lưỡi đao kia đang chầm chậm kề sát đầu nàng.
A Mạch nhắm chặt mắt, mặc dù đã mang sẵn trong lòng ý nghĩ chết chắc rồi, nhưng cánh tay vẫn giơ lên theo bản năng, đỡ lưỡi đao đang giáng xuống. Chờ một lúc vẫn không thấy, A Mạch thắc mắc mở mắt nhìn, thì thấy một thanh kiếm cắm đúng vào ngực tên lính, hắn ngã vật về phía sau.
Nàng biết đây là kiếm của Đường Thiệu Nghĩa, chính là thanh kiếm nàng trả lại cho Đường Thiệu Nghĩa.
Đường Thiệu Nghĩa từ đằng xa thúc ngựa phi tơi, nhìn thấy A Mạch sắp sửa đầu lìa khỏi cổ, trong lúc cấp thiết không kịp rút tên giương cung liền phóng thanh kiếm trong tay giống như dao găm, ngay lập tức cứu được A Mạch một mạng.
A Mạch không kịp phản ứng gì thì Đường Thiệu Nghĩa đã phi tới, cúi người giơ tay nhấc nàng lên sau ngựa rồi vội hét lên: "Chúng ta đi thôi."
Một tướng lĩnh Bắc Mạc vỗ ngựa xông ra trước mặt, đao dài trong tay người đó chém mạnh về phía A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa. Trong tay Đường Thiệu Nghĩa lúc này không có vũ khí nào, không dám chống trả quyết liệt, vẫn giữ chặt A Mạch vội lùi ra phía sau tránh lưỡi đao. Hai con chiến mã đi ngang qua nhau, đao phong thần tốc sượt qua đầu mũi A Mạch. A Mạch vội giơ đao đỡ, hai đao va vào nhau tóe lửa, cả cánh tay nàng phút chốc tê dại, thanh đao cầm không vững trong tay.
A Mạch rên lên một tiếng, Đường Thiệu Nghĩa dựng nàng ngồi dậy, cũng chẳng còn thời gian hỏi xem nàng thế nào, chỉ quất ngựa lao thẳng ra ngoài. Từng đoàn lính Bắc Mạc ào lên, A Mạch đưa đao cho Đường Thiệu Nghĩa ngồi phía sau, rồi nhanh chóng cúi người ôm chặt cổ ngựa. Đường Thiệu Nghĩa cầm đao trong tay giống như hổ thêm cánh, đám lính Bắc Mạc kia làm sao có thể ngăn được chàng. Chỉ vài lần chém, họ đã lao ra khỏi chiến trường, lên được sườn núi phía tây.
Lúc này Đường Thiệu Nghĩa mới dám nhìn A Mạch, thấy nàng bị trúng một mũi tên vào chân phải, máu đã thấm ướt cả một bên quần. Chàng không dám tùy tiện rút tên ra, chỉ biết dằn lòng nói: "Gắng chịu."
Nói rồi không đợi cho A Mạch kịp phản ứng chàng liền vung đao chặt đứt phần thân mũi tên, chỉ giữ lại đầu mũi tên trên chân A Mạch.
A Mạch thét lên một tiếng, người nàng cứng đờ rồi rơi xuống dưới ngựa. Đường Thiệu Nghĩa vội đỡ lấy nàng, nhận thấy nàng cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên mặt hòa lẫn với máu chảy ròng ròng.
Đám quân Bắc Mạc ở đằng sau hơi chuyển động, Đường Thiệu Nghĩa quay người lại nhận thấy tuyến trước quân Bắc Mạc vẫn ổn định giờ lại bắt đầu hỗn loạn, trong lòng thấy rất kỳ quặc, nhưng lúc này cũng không có thời gian để nghĩ kỹ nữa. CHàng chỉ muốn nhanh chóng đưa A Mạch về chỗ Thương Dịch Chi, chỉ có nơi đó mới có quân y.
"A Mạch, đệ cố chịu một chút, huynh sẽ đưa đệ về chỗ Thương Tướng quân." Đường Thiệu Nghĩa sốt sắng nói.
Môi dưới của A Mạch đã bị cắn rách, nàng chỉ muốn duy trì chút tỉnh táo, cố không để bị ngất đi. Nàng bị thương, nếu tìm được quân y băng bó, rất có khả năng lộ thân phận, cho nên nàng bắt buộc phải tỉnh táo.
Thương Dịch Chi đang quan sát chiến trường dưới chân núi, phát hiện Trần Khởi như đột nhiên mất kiểm soát đối với đội quân. Quân Bắc Mạc lộ rõ thế tan rã, thắng lợi đã ở trước mắt, tay của Thương Dịch Chi không kìm được khẽ run lên, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy, nên đành phải nắm chặt thành nắm đấm.
Đường Thiệu Nghĩa đưa A Mạch về, hai người lăn xuống từ ngựa, cận vệ vội vàng dìu họ tới trước mặt Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi nhìn thấy A Mạch trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng liền sau đó liền u ám trở lại, chàng xì mặt, khẽ nheo mắt nhìn A Mạch rồi lạnh lùng nói: "Bảo ngươi đi đưa tin, ai bảo ngươi đi làm anh hùng hả?"
A Mạch không nói nổi nữa, duỗi chân nằm xoài dưới đất, cảnh vật trước mắt đã mờ ảo, giọng nói của Thương Dịch Chi giống như được vọng từ nơi xa xăm, nên nàng nghe không rõ lắm.
Từ Tĩnh dường như không chịu nổi nữa, cặp lông mày chữ bát khẽ động đậy, ông ta quay sang Thương Dịch Chi nói: "Tướng quân, A Mạch mất nhiều máu quá rồi, hay là cứ để quân y băng bó vết thương cho hắn trước rồi hỏi sau."
Thương Dịch Chi nhìn A Mạch hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Trương Sinh thấy vậy liền vội vàng tới dựng A Mạch dậy, tiếp đó đi tìm quân y ở phía sau. Quân y thấy cả người A Mạch bê bết máu, nhất thời cũng không biết nàng bị thương chỗ nào liền vội vàng bảo Đường Thiệu Nghĩa cởi quần áo nàng ra. A Mạch tuy đã chóng mặt lắm rồi nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Nàng giơ tay ngăn Đường Thiệu Nghĩa rồi gắng nói: "Những chỗ khác không sao, chỉ có ở chân thôi."
Nói rồi liền tự xé ống quần chỗ bị thương, tiếc là sức cùng lực kiệt, tay nàng run tới mức không túm nổi vải quần nữa. Đường Thiệu Nghĩa đẩy tay A Mạch ra, chàng dùng hai tay xé mạnh ống quần nàng từ dưới lên.
Chân của A Mạch thon dài mà chắc, lỗ chân lông hầu như không thấy, da dẻ mịn màng, trơn láng không giống với chân đàn ông. Đường Thiệu Nghĩa không biết tại sao lại đỏ mặt, không dám nhìn chân của A Mạch nữa, chỉ tập trung vào chỗ bị thương.
Mũi tên cắm rất sâu, gần vào xương, lúc ở trên ngựa và khi xáp với kỵ binh Bắc Mạc ban nãy, vết thương đã bị va đập mấy lần, miệng vết thương càng bị rách to hơn, trông rất đáng sợ. Quân y dùng dao nhỏ rạch vết thương ra một chút rồi lấy đầu mũi tên ra, tiếp đó thoa thuốc trị thương, cuối cùng mới băng bó vết thương lại.
Đau quá, đau xé ruột gan, đau tới mức muốn gào khóc lên, muốn khóc thoải mái, miệng A Mạch đã mấy lần định mở ra nhưng cuối cùng vẫn giữ được chỉ mím chặt môi.
Trương Sinh đổ ra một ít nước từ túi đựng nước, hắn định lau vết máu trên mặt A Mạch. Nhưng A Mạch giơ tay hứng nước tự rửa mặt, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa rồi lạc giọng nói với chàng: "Đệ rất mệt, muốn ngủ một lát, đại ca giúp đệ hỏi Từ tiên sinh xem có thể mượn xe la kéo của ông ấy không?"
Đường Thiệu Nghĩa lo lắng nhìn nàng, rồi sai người đi hỏi Từ Tĩnh, tiếp đó định bế A Mạch lên xe la kéo, ai ngờ A Mạch lại giơ tay từ chối, gượng cười đứng dậy bằng một chân, vịn vào cánh tay chàng nói: "Không cần đâu, đại ca dìu đệ là được rồi."
Mãi tới khi nằm trong xe la kéo, A Mạch mới thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ ý thức của mình chìm xuống nơi sâu tối, trong thời khắc mất ý thức đó, nàng bỗng cảm thấy không ngờ lại hạnh phúc thế.
Lúc nàng tỉnh lại, trời đã tối đen. Bên ngoài có ánh đuốc lắc lư, rèm cửa xe bị người ta vén lên, A Mạch ý thức mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Nàng gượng dậy theo bản năng rồi gắng nhìn ra bên ngoài, thấy một bóng người đang đứng trước xe im lặng nhìn mình.
Là Thương Dịch Chi, đằng sau chàng có ánh lửa, khiến bóng chàng ngả về phía trước che cả ngũ quan. Trông chàng không thân thiết, chỉ cảm thấy chàng đang quan sát mình, dường như đã nhìn từ rất lâu rồi.
Cánh tay A Mạch rã rời, nhất thời không chống nổi người liền đổ ập xuống. Đầu đập mạnh một tiếng xuống sàn xe, tuy cú đạp hơi đau nhưng khiến thần trí của nàng tỉnh táo trở lại. Thương Dịch Chi, Thương Dịch Chi đang nhìn mình. Chàng ta đang nhìn cái gì? A Mạch giật mình giơ tay mình nắm lấy cổ áo theo bản năng, áo vẫn còn nguyên không làm sao, nàng nhắm mắt hít một hơi dài. Lúc này lại vịn vào thành xe ngồi dậy, n rụt rè nhìn Thương Dịch Chi nói: "Tướng quân, chân A Mạch bị thương không thể hành lễ với Tướng quân được."
Thương Dịch Chi vẫn lạnh lùng nhìn A Mạch, A Mạch chột dạ chờ hồi lâu mới nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của chàng.
"Đầu tóc rũ rượi, chẳng ra thể thống gì cả." Nói rồi quay người bỏ đi.
A Mạch sững người giơ tay sờ lên tóc, hóa ra búi tóc buộc trên đỉnh đầu từ lâu đã xõa ra, trên tóc còn bết máu, từng lọn từng lọn xõa tung xuống, ngọn tóc đã quá vai. Nàng hoang mang sợ bị người khác nhìn ra kẽ hở nên không dám để tóc dài. Mấy năm trước thậm chí còn cạo trọc đầu. Sau khi thành Hán Bảo rơi vào cảnh loạn lạc, tuy nàng chưa cắt tóc lần nào nhưng cũng chưa lần nào xõa tóc trước mặt người khác. Nàng không hiểu tóc nàng xõa ra lúc nào, chỉ nhớ trước khi lên xe la kéo vẫn bộc gọn kia mà. A Mạch lọ mọ tìm kiếm trong xe, cuối cùng cũng tìm thấy dây bộc, nàng vội vàng cột lại tóc.
Rèm xe lại bị người nào đó đột ngột vén lên, lần này lộ ra khuôn mặt gầy gò của Từ Tĩnh. Ông ta đưa đôi mắt nhỏ nhìn A Mạch, tiếp đó cười hì hì nói: "A Mạch ơi là A Mạch, từ lâu ta đã nói ngươi đi xe la kéo cùng ta, ngươi cứ không chịu, lần này thế nào rồi? Chẳng phải đã lên xe la kéo của ta rồi đó sao?"
Nói xong liền vén rèm xa rồi trèo lên, miệng không ngừng réo: "Nhường chỗ cho ta đi, dịch chân bị thương của ngươi, dành cho lão phu một chỗ."
A Mạch nghe thấy vậy liền vội vàng dịch chân bị thương sang một bên, dành cho Từ Tĩnh một chỗ rộng, còn mình ngồi sát vào thành xe.
Không ngờ Từ Tĩnh lại đột nhiên ngừng lại, ông ta ngửi ngửi hít hít, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng kỳ quái, tiếp đó nhổm dậy lui ra ngoài rồi bịt mũi kêu: "A Mạch, ngươi sắp hun chết lão phu mất rồi, mau lên, ngươi mau gội đầu, vứt hết quần áo trên người đi cho ta."
A Mạch sững người, rồi tự giơ tay lên ngửi, tiếp đó lại nghe thấy Từ Tĩnh nói với cận vệ ở ngoài: "Mau lấy chậu nước tới cho hắn gội đầu, còn nữa đệm xe cũng không cần nữa, vứt hết đi."
Viên cận vệ dạ một tiếng rồi đi, lát sau bưng một chậu nước tới trước xe nói với Từ Tĩnh: "Tiên sinh, bên quân nhu cũng không mang theo đệm, Thương Tướng quân biết chuyện liền cởi áo choàng ngoài đưa cho tiểu nhân rồi dặn rằng hãy để tiên sinh dùng như đệm, chờ gặp được thôn xóm nào sẽ tìm cho tiên sinh sau."
"Ừ." Từ Tĩnh cũng không khách khí, đỡ lấy tấm áo choàng giũ mấy cái, nhìn thấy cũng dày dặn liền gật đầu hướng vào trong xe gọi to: "A Mạch, mau trèo ra đây gội đầu đi."
Từ Tĩnh vừa nói xong đã thấy A Mạch thò đầu ra, nàng dùng hai tay bê chân bị thương đặt ra ngoài. Viên cận vệ thấy vậy liền vội vàng bê chậu nước tới nói: "Mạch đại ca, huynh đừng đi xuống, đệ sẽ bưng nước cho huynh, huynh cúi đầu gội là được rồi."
A Mạch cười với hắn. Nàng quay lại nhìn Từ Tĩnh đang săm soi nhìn không nói năng gì, tiếp đó cởi chiếc áo giáp mềm đỏ máu rồi vứt xuống dưới đất. A Mạch giơ tay cởi quần áo bên ngoài, nhìn thấy áo bên trong cũng lốm đốm vết máu, nàng nhíu mày, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay cởi khuy áo. Tên cận vệ thấy vậy, khó xử kêu lên:
"Chẳng ai mang theo quần áo thừa, áo trong không cần phải thay đâu, Mạch đại ca mặc tạm vậy."
A Mạch dừng tay rồi lại ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh: "Tiên sinh, thế phải làm sao bây giờ? Hay là tiên sinh cho tiểu nhân mượn áo choàng ngoài của Tướng quân để tiểu nhân bó chặt người lại, kiểu gì cũng không thể để mông trần trước mặt tiên sinh được."
Viên cận vệ kia nghe vậy không nén nổi cười nhưng thấy A Mạch và Từ Tĩnh không ai cười cả, rốt cuộc cũng không hiểu có chuyện gì, vội vàng nén cười rồi cúi đầu không dám lên tiếng.
Từ Tĩnh quét mắt nhìn mặt A Mạch, cuối cùng không thể kiên nhẫn lâu hơn nữa nói: "Được rồi, được rồi, chỉ cần vứt quần áo bẩn bên ngoài là được."
A Mạch cúi đầu khẽ nhoẻn cười, rồi chậm rãi cài lại khuy áo cổ, vục đầu vào chậu nước rồi tuột dây buộc tóc ra. Lúc này tiết trời đã vào đông, trời lạnh rồi, A Mạch vừa chạm đầu vào nước đã rùng mình, liền buộc túm tụm tóc lên, tiếp đó run rẩy nhìn Từ Tĩnh bên cạnh.
Từ Tĩnh nheo nheo cặp mắt nhỏ, xua xua tay nói: "Được rồi, mau vào đi, trông ngươi lạnh cóng giống như chuột vậy." Nói rồi, không biết xé mảnh khăn tay ở đâu vứt cho A Mạch: "Lau tóc của ngươi đi, tiếp đó sai người tới thay đệm cho ngươi rồi tính sau."
A Mạch nhận chiếc khăn rồi tiện tay đội lên đỉnh đầu, chiếc khăn che hết cả mặt, tiếp đó mới chậm rãi lau tóc ướt. Một lúc lâu sau nàng mới lấy chiếc khăn xuống, nói với Từ Tĩnh: "Tiên sinh, bất kể thế nào cũng nên tìm tạm cho tiểu nhân một chiếc quần đi, chiếc quần một ống này xem ra sắp gay lắm rồi, nếu không tiểu nhân quả thực chỉ có nước thất lễ trước mặt tiên sinh thôi."
← Ch. 08 | Ch. 10 → |