Giết người – Nam sủng - Thử phong (2)
← Ch.07 | Ch.09 → |
Thương Dịch Chi không nói gì, bản thân chàng cũng rất tuấn tú, tuy hơi có nét đàn bà, chính vì điều này mà bị một số lão tướng xem nhẹ. Chàng cũng hiểu rất rõ rằng những thiếu niên tuấn tú thường bị làm nhục trong quân, cho nên chàng mới chọn một vài thiếu niên thanh tú vào đội cận vệ của mình, chẳng qua là tránh cho họ không bị làm nhục. Còn về việc lúc đó chàng bố trí A Mạch vào doanh trại bộ binh, không thể không thừa nhận cũng xuất phát từ ý nghĩ co nàng biết thế nào là khổ, nhưng giờ nàng đã nếm mùi vất vả rồi. Nàng đang đứng trước mặt với dáng vẻ nhếch nhác, chàng cũng cảm thấy hơi nhẫn tâm. Huống hồ chàng lại yêu cái tài của A Mạch, chưa nói tới sự bộc lộ hết cả nhệu khí lẫn tài cán ban nãy của nàng, từ lúc nhìn thấy nàng trên đường đến Thanh Châu tới giờ, tuy nàng cố tình giấu tài, nhưng chàng vẫn nhận ra sự cơ trí và linh hoạt của nàng, cho nên mới giữ nàng ở bên.
Thương Dịch Chi lạnh lùng nói tiếp: "Nếu như vậy cũng không nên giết người."
Mắt A Mạch đỏ hoe, nàng tiếp tục thanh minh: "Tiểu nhân cũng không muốn giết hắn, nhưng lúc đó quả thực không có cách nào khác."
Thấy bộ dạng của nàng lúc này, Thương Dịch Chi hình như vẫn muốn giáo huấn, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng khẩu khí thì mềm dẻo hơn. Chàng nói tiếp: "Bất kể lý do gì, ngươi cũng không được giết cấp trên, theo quân pháp buộc phải chém đầu thị uy."
A Mạch ngỡ ngàng, hoảng hốt đưa mắt nhìn Thương Dịch Chi.
Thương Dịch Chi thấy A Mạch như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, nghiêng mặt nói tiếp: "Có điều niệm tình ngươi ban nãy cũng bị hai mươi trượng, thôi thì tạm giữ lại nửa mạng sống cho ngươi, sau này cố gắng lấy công chuộc tội."
A Mạch có cảm giác tim mình đã trở lại đúng vị trí, ý nghĩ tiếp theo thoáng hiện trong đầu nàng chính là chửi một câu chửi thề với Thương Dịch Chi nhưng vừa định văng ra đã được nàng kịp thời nuốt xuống. Nàng gườm mắt đứng đó, trong lòng thầm chửi Thương Dịch Chi, sao lại có kẻ ăn nói mập mờ như vậy chứ?
Thương Dịch Chi gọi Trương Sinh đang đứng ở bên ngoài vào dặn dò: "Ngươi dẫn sm ra đi."
Liếc nhìn A Mạch lần nữa, chàng khẽ nhíu mày rồi khó chịu nói: "Đầu tiên phải thay quần áo bẩn đấy."
A Mạch lê bước đi theo Trương Sinh ra ngoài, vừa đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng Thương Dịch Chi lạnh lùng vọng ra: "Ta thấy hai mươi trượng vẫn còn ít, đánh thêm người hai mươi trượng nữa xem ngươi còn có thể đi nhanh được không?"
A Mạch giật thót người, vội vàng nhanh chân chạy một mạch.
Từ Tĩnh cười tủm tỉm phía sau, Thương Dịch Chi quay người lại nhìn ông ta hỏi: "Tiên sinh có chuyện gì vui sao?"
Từ Tĩnh lắc đầu đáp: "Đâu có."
Thương Dịch Chi lại hỏi tiếp: "Vậy tiên sinh cười gì vậy?"
Từ Tĩnh cười đáp: "Cười A Mạch da thô thịt lắm, chịu hai mươi trượng rồi mà vẫn còn có thể chạy nhanh như vậy."
Thương Dịch Chi khẽ cười theo, gật đầu nói: "Tên tiểu tử này cũng thật lì đòn, rắn rỏi đấy, xem ra sẽ là hạt giống tốt đây."
Từ Tĩnh đặt đũa xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn thẳng Thương Dịch Chi hỏi: "Tướng quân thấy kế sách của A Mạch thế nào?"
Thương Dịch Chi hờ hững đáp: "Được lắm."
"Đích thực được ư?"
Thương Dịch Chi gật đầu: "Đích thực quá được."
"Vậy sao Tướng quân còn đánh A Mạch?" Từ Tĩnh thắc mắc, cặp mắt vốn đã bé bất giác lim dim.
Thương Dịch Chi cười, nhưng không trả lời câu hỏi của Từ Tĩnh, chỉ gắp thức ăn cho Từ Tĩnh rồi nói:
"Hồi nhỏ ta từng sống vài năm ở một xóm nhỏ vùng ngoại thành. Một năm thôn xóm trồng cây, ta cảm thấy mới lạ liền cùng với đám người hầu kẻ hạ làm theo. Để chứng tỏ cây ta trồng tốt hơn của người khác, ta luôn tưới tắm, bón phân cho cây, kết quả là mầm cây của ta lớn nhanh và đẹp hơn hẳn các cây xung quanh, chỉ qua một mùa hè đã vươn lên rất cao, nếu nhìn từ đằng xa có thể nhầm tưởng cây của ta cao lớn hơn hẳn những cây khác một năm. Ta rất đắc ý, còn kể chuyện này cho mẹ ta nghe, mẹ ta không khen ta, chỉ khẽ thở dài xoa đầu ta."
Từ Tĩnh nghe tới đây đã đoán được ý của Thương Dịch Chi, nhưng thấy chủ tướng dừng lại, thì rất biết phối hợp hỏi lại: "Sau đó thế nào?"
Thương Dịch Chi cười mỉa mai đáp: "Sau đó chỉ một cơn gió lớn thổi tới, cả đám cây chỉ có mình cây của ta bị đổ."
"Cây trổ hoa trong gió rừng tất bị gãy?" Từ Tĩnh hỏi.
Thương Dịch Chi cuời không đáp, tiếp tục cầm đũa chỉ vào các món ăn trên bàn cười nói: "Mời tiên sinh thưởng thức món ăn này, nghe nói là từ kinh thành đấy."
Từ Tĩnh lườm một cái, nghĩ thầm cách lái chủ đề của ngươi thật chẳng ra làm sao. Thằng nhãi nhà ngươi sợ A Mạch tài năng quá nổi mà gãy, vậy ngươi không sợ ta ghen tị ư? Từ Tĩnh lườm Thương Dịch Chi thêm cái nữa, trong lòng bỗng buồn bã vô cùng, hiển nhiên Thương Dịch Chi rất thích A Mạch, nhưng tại sao hiện giờ lại cố ý chèn ép hắn vậy? Từ Tĩnh cảm thấy hơi khó hiểu, theo lý thì giờ là cơ hội dùng người, kiểu gì ông vẫn thấy Thương Dịch Chi có ý giấu bảo kiếm trong hộp? Tại sao? Chỉ là vì tiếc tài năng sao?
"Tiên sinh cảm thấy kế sách của A Mạch thế nào?" Đột nhiên Thương Dịch Chi hỏi.
"Rất hay." Từ Tĩnh đáp.
Thương Dịch Chi cười hỏi lại: "Rất hay?"
Từ Tĩnh gật đầu, nhìn Thương Dịch Chi rồi gạt đồ ăn sang một bên, tiếp đó trải tấm bản đồ trong người ra nói: "Đây là bản đồ rãnh Sói Hoang, xin Tướng quân xem xét."
A Mạch lại một lần nữa lại được mặc bộ đồng phục cận vệ, áo đen giáp mềm, trong lòng xúc động vô cùng, nàng vốn định cười nhưng vừa nhoẻn miệng lại trào lên nỗi bi thương, khóe mắt đỏ hoe, nàng cúi đầu rồi vùi mặt vào tay, tự nhủ: "A Mạch rất được, A Mạch rất kiên cường, rất kiên cường, rất kiên cường...
Lúc sắp bị làm nhục nàng không hề khóc, lúc đánh nhau với đám binh sĩ trong doanh trại bộ binh nàng cũng không khóc, nhưng lúc này khi mà mọi hiểm nguy đã qua đi, nàng lại bật khóc.
Trương Sinh tới chỗ thầy lang xin ít thuốc trị thương về, vừa đẩy cửa thấy A Mạch đang nằm sấp liền cười trêu: "Tên tiểu tử ngươi còn nằm dài ở đây kia à? Xem ra cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ?"
Nói rồi vỗ mạnh một cái vào mông A Mạch.
A Mạch hoảng hốt kêu toáng lên một tiếng, suýt nữa thì chạy toán loạn trên giường. Nàng quay lại giận dữ nhìn Trương Sinh bằng cặp mắt đỏ hoe.
Trương Sinh thấy mắt A Mạch đỏ cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi: "Tên tiểu tử ngươi vừa mới khóc à? Ngươi cũng thật may mắn, người khác không biết, bản thân ta lại không biết nặng nhẹ sao? Chỉ có vậy mà ngươi đã khóc, nếu bị đánh hai mươi quân trượng thật, ngươi có thể chịu nổi không?"
A Mạch không nói gì, sắc mặt đỏ rần lên, quay mặt không thèm để ý tới Trương Sinh. May mà Trương Sinh nương tay, nhưng dù gì cũng là hai mươi quân trượng, tuy rằng chưa bị đánh tới mức nát da nát thịt thì cũng bị sưng tấy, cú đập vừa rồi của Trương Sinh sao lại có thể không đau được chứ? Tiếng kêu kinh hãi vừa rồi của nàng không phải vì đau mà là do Trương Sinh đột nhiên đánh vào mông.
Nhìn thấy bộ dạng kỳ cục của A Mạch, Trương Sinh trái lại cười to, hắn lấy thuốc mỡ trong người ra rồi lắc đi lắc lại trước mặt A Mạch trêu: "Mau lên, khó khăn lắm mới xin được chút thuốc từ chỗ thầy lang, mau tụt quần ra, ta sẽ giúp ngươi thoa thuốc lên, những vết trên mặt ngươi tự thoa, Tướng quân còn đang chờ ta hầu hạ đấy."
A Mạch hoảng hốt, sắc mặt lúc đỏ lúc tái, hoảng sợ nhìn Trương Sinh không nói được gì.
Trương Sinh thấy bộ dạng nàng như vậy, lại cho rằng nàng chê cùng một laoị thuốc mỡ lại dùng cả trên lẫn dưới, liền trợn mắt nói: "Sao? Còn kén cá chọn canh hả? Hay là ngươi thoa lên mặt trước rồi thoa lên mông sau."
A Mạch vẫn giữ chặt dải rút không nói gì, mặt đỏ bừng bừng.
Trương Sinh cảm thấy bực tức than: "Không phải là ta nói ngươi đâu, sao mà ngươi lắm chuyện thế hả, là do Tướng quân yêu cầu ta đi xin thuốc mỡ cho ngươi, ngươi còn cho rằng bị đánh còn có thể bôi thuốc ư? Xin ngươi đấy."
Thấy Trương Sinh phát cáu, A Mạch gượng cười đáp: "Đa tạ Trương đại ca, huynh để thuốc ở đó được rồi, đệ tự thoa cũng được, không cần làm phiền đại ca."
Trương Sinh thấy thế liền bĩu môi, cười mỉa một tiếng rồi ném chiếc lọ bằng sữ xanh về phía A Mạch nói: "Thế cũng được, bản thân ta cũng chẳng muốn hầu hạ ngươi đâu, ngươi tự thoa thuốc đi, dọn dẹp nhanh chóng rồi tới nhà bếp tìm thứ gì đó mà ăn. Trong nhà bếp vẫn để phần ngươi bánh màn thầu đấy, thôi, trông ngươi trơ tráo thế này, tốt hơn là ta bưng tới cho ngươi."
A Mạch luôn mồn cám ơn, Trương Sinh xua xua tay, ghé sát nhìn những vết tụ máu trên mặt A Mạch bất giác rùng mình, giơ tay sờ vào mặt mình theo bản năng nói: "Tiểu tử nhà ngươi cũng thật biết gây chuyện, nhìn mặt sưng húp thế kia, thật tội nghiệp làm sao, ban đầu trông ngon lành là thế, lần này thì không xong rồi, sắp sưng to như đầu lợn rồi đấy."
A Mạch cười đau khổ, chờ Trương Sinh đi rồi mới mở nắp lọ thuốc, lấy thuốc thoa lên mặt, mới thoa được một chút liền ngừng lại, nghĩ một hồi rồi lau hết thuốc vừa thoa xong. Nàng lại thò tay vào lọ lấy thuốc lần vào trong quần rồi thoa lên phần mông bị sưng tấy. Cả một lọ thuốc đã được nàng thoa lên mông, một lớp dày, còn tàn ra mùi thuốc nồng nặc, ngây lập tức xoa dịu cảm giác nóng rát ban nãy.
Trương Sinh đã lấy bánh màn thầu từ nhà bếp về, nhìn thấy lọ thuốc trống không nhưng trên mặt A Mạch không có tí thuốc nào liền ngạc nhiên hỏi: "Thuốc đâu?"
"Bôi hết rồi." A Mạch vừa gặm bánh bao vừa nói.
Trương Sinh ngạc nhiên ra mặt hỏi: "Bôi hết vào mông sao?"
Mặt A Mạch ửng đỏ, gật đầu, rồi tập trung gặm bánh.
Nét mặt Trương Sinh méo mó, cuối cùng giơ ngón cái trước mặt A Mạch rồi khen: "cao thủ. Đúng là cao thủ, xem như ta cuối cùng đã nhìn thấy thứ gọi là mông đít quý hơn mặt."
A Mạch nghe thấy thế liền bị nghẹn, ho hồi lâu mới yên, tiếp đó quay lại nhìn Trương Sinh không nói gì.
Trương Sinh quay về kể lại chuyện hài hước này cho Thương Dịch Chi nghe, đầu tiên Thương Dịch Chi cười, nhưng cười rồi sắc mặt bỗng tối sầm lại. Mông đít quý hơn mặt ư, trong miệng người khác có lẽ chỉ là một câu chuyện cười, nhưng rơi vào người A Mạch thì lại trở nên bi thương vô cùng. Thương Dịch Chi biết tại sao A Mạch không chịu xử lý vết tụ máu trên mặt, bởi đó là khuôn mặt gây họa, cho nên chàng nghĩ A Mạch thà không có khuôn mặt như vậy. Trong lòng Thương Dịch Chi bất giác dâng lên nỗi đồng cảm, bởi chàng cũng thuộc loại đẹp mã, tướng mạo như thế này đặt trên người con nhà quyền quý khác ở kinh thành, có lẽ người đó sẽ rất đắc ý. Nhưng đặt lên người chàng lại trở thành sự liên lụy. Tướng mạo của chàng rất giống với mẹ, chàng không có nhiều điểm giống cha. Đôi khi chàng nghĩ nếu như mình giống cha nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ không bị đám lão tướng lấy làm trò cười. Thương Dịch Chi lắc đầu cười đau khổ, nếu như thực sự chàng giống cha, làm thế nào chàng có thể sống tới bây giờ chứ?
Đường Thiệu Nghĩa dò hỏi biết được A Mạch đã trở về phủ nên tìm cơ hội để gặp nàng. Nhìn thấy những vệt máu tụ đã dần tan, không đáng ngại lắm, nhưng chàng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Chàng hỏi A Mạch hiện giờ thấy trong người thế nào. A Mạch không hề nói thật tình trạng của mình, nhưng lại không muốn lừa dối chàng, đành phải nói Trương Sinh tìm được thuốc tốt cho mình, chỉ cần thoa lên rất hiệu quả, tới giờ không còn nghiêm trọng nữa, có điều khi ngủ phải nằm sấp.
Cho dù như vậy, Đường Thiệu Nghĩa cũng rất kinh ngạc, bởi hai mươi quân trượng đó chưa làm tổn thương gân cốt cũng được coi là may mắn lắm rồi, đằng này trông nàng chẳng có gì khác so với người bình thường. Tuy tình cách Đường Thiệu Nghĩa thẳng thắn, nhưng cũng không phải dạng ngu dốt, chỉ thấy biểu hiện lẩn tránh của A Mạch, Đường Thiệu Nghĩa biết ngay lúc thi hành hình phạt đã được binh lính nương tay. Nhưng chàng không hề biết rằng đây là sự sắp xếp ngầm của Thương Dịch Chi, chàng vẫn cho rằng do A Mạch và Trương Sinh giao tình sâu nặng, cho nên mới nhẹ tay. Chàng nghiền ngẫm một hồi, cuối cùng nói: "A Mạch à, bất kể thuốc này có tác dụng hay không, hai mươi quân trượng cũng không dễ chịu đâu, tốt nhất đệ cũng nên chú ý một chút tới bản thân, tránh bệnh tật sau này. Trương cận vệ là người tốt, đệ tuyệt đối không nên gây chuyện cho hắn."
Đường Thiệu Nghĩa chỉ nói vậy, nhưng A Mạch đã hiểu ý, vội vàng nghiêm túc vái chàng một vái tạ ơn.
"Đa tạ đại ca chỉ giáo, A Mạch hiểu rồi."
Đường Thiệu Nghĩa cười hờ hững, không nói gì.
A Mạch do dự một chút, cuối cùng vẫn thắc mắc: "Đại ca, hai ngày nay đại ca bận việc gì không? Đệ thấy Thương Tướng quân, Thạch Tướng quân cùng Từ quân sư bàn bạc việc gì rất lâu, cũng không biết sau này họ định làm gì? Là muốn giữ Dự Châu hay là đi cứu viện Thái Hưng?"
Đường Thiệu Nghĩa không ngờ A Mạch lại đột nhiên hỏi câu này, bất giác thấy khõ xử, ngừng lại một lát rồi trịnh trọng nói: "A Mạch, những chuyện này là chuyện cơ mật trong quân, ta không thể nói cho đệ."
A Mạch thấy thế liền nói: "Không sao, đại ca, đệ chỉ là hỏi bâng quơ, hai ngày nay thấy Thương Tướng quân triệu tập một vài tướng lĩnh, cho nên mới tò mò thôi."
Mắt Đường Thiệu Nghĩa chùng xuống, chàng khẽ nói: "Thế thì tốt. Có điều đệ nên nhanh chóng bồi bổ cơ thể để chuẩn bị xuất chinh, trông bộ dạng thế này không lên nổi ngựa đâu."
A Mạch nghe thấy thế không hề cảm thấy kỳ lạ, nàng thấy Thương Dịch Chi triệu quân nhu, tướng lĩnh thành Dự Châu tới, đoán chắc Thương Dịch Chi muốn khởi binh, chỉ là không biết rốt cuộc chàng ta đi về hướng Bắc hay hướng Nam mà thôi. Nếu dùng kế sách đi về hướng Bắc của nàng, thì nên yêu cầu nàng đi trinh sát cẩn thận, nhưng Thương Dịch Chi không hề gọi nàng mà mấy lần gọi Đường Thiệu Nghĩa tham dự bàn thảo trọng tâm quân Dự Châu, Thanh Châu. Nếu đã như vậy, xem ra Thương Dịch Chi dự định lén tấn công vào lương thảo của Chu Chí Nhẫn. Nghĩ tới đây, A Mạch hơi thất vọng, cảm thấy Thương Dịch Chi vẫn chưa đủ khí phách.
Tiễn Đường Thiệu Nghĩa vừa về tới sân đội cận vệ thì A Mạch nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, thấp bé đang ngồi chờ, A Mạch rút vội thanh kiếm bên hông ra. Lúc đứng cách người đàn ông kía khoảng năm sáu bước chân, người đó đột nhiên quay đầu lại nhìn, không ngờ lại chính là quan hiệu úy Lục Cương doanh trại bộ binh Thanh Châu.
A Mạch tò mò hỏi: "Lục đại nhân? Ông làm gì ở đây vậy?"
Đột nhiên Lục Cương nhìn thấy A Mạch, dường như tay chân lóng ngóng, vội vàng quay người rồi đứng thẳng, ngượng ngùng nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì."
A Mạch tra kiếm vào bao nói: "Hôm nay không phải phiên trực của tiểu nhân, nếu như Lục hiệu úy muốn tìm Tướng quân, thì phải tìm Trương Sinh."
Lục Cương vội vàng xua tay, cười gượng nói: "Không phải, ta không tìm Tướng quân, ta tới tìm ngươi."
"Tìm tiểu nhân" A Mạch ngỡ ngàng hỏi."Không biết đại nhân tìm tiểu nhân có việc gì?"
Lục Cương rút thanh kiếm Đường Thiệu Nghĩa tặng A Mạch ra đưa cho nàng rồi ngượng ngùng nói: "Đường hiệu úy tặng ngươi thanh kiếm này, ta trả lại cho ngươi đây."
A Mạch nhận lấy kiếm, nhất thời không nói gì.
Thanh kiếm này sau khi giết tay đội chính đã bị đám binh lính cướp đi, sau này Lục Cương đưa nàng đến sở quân pháp lại quên mang theo, nên nó nằm yên trong doanh trại của Lục Cương. Lục Cương thấy A Mạch không sao, tới giờ quả thực đã biết A Mạch được Thương Dịch Chi ưu ái, nên sợ A Mạch trả thù, liền vội vàng đem trả lại thanh kiếm.
Lục Cương thấy A Mạch trầm ngâm không nói gì, vội vàng giải thích: "Mạch cận vệ, hôm đó ta cũng không có cách nào, cận vệ đừng có để bung."
A Mạch nghe thấy vậy chỉ cười rồi vội vàng cúi gập người nói: "Lục đại nhân, sao đại nhân lại nói vậy. Hôm đó vốn A Mạch sai, đại nhân chỉ làm theo quân pháp, A Mạch sao dám hận chứ. Tướng quân đã phạt đánh A Mạch, giữ lại cho A Mạch nửa cái mạng để lấy công chuộc tội. Tới giờ A Mạch còn có thể có nửa cái mạng này, trước là vô cùng cảm kích ân tình Tướng quân không giết, thứ nữa là phải cảm ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân đã nương tay cho A Mạch một con đường sống."
A Mạch nói xong lại trịnh trong vái Lục Cương một cái, khiến Lục Cương sợ hãi vội vàng đỡ A Mạch dậy: "Sao lại nói vậy chứ, đây vốn không phải là lỗi của Mạch cận vệ, là do tên kia tự tìm đến cái chết, sao lại có thể oán trách cận vệ được chứ. May là Tướng quân anh minh, mới có thể đòi lại được công bằng cho A Mạch."
A Mạch cười, nịnh thêm Lục Cương vài câu, Lục Cương thấy A Mạch hoàn toàn không căm hận mình thì cũng yên lòng, liền nói thêm với A Mạch vài câu nữa rồi mới cáo từ. A Mạch cười tiễn Lục Cương ra ngoài cửa, mãi tới khi thấy ông ta đi xa rồi, nụ cười trên khuôn mặt mới nhạt đi, trong mắt lại ánh lên vẻ hằn học.
Thương Dịch Chi tuyên bố sắp xuất binh cứu viện Thái Hưng, rồi lựa chọn những binh lính thiện nghệ từ trong quân Dự Châu nhập vào quân Thanh Châu, chỉ để lại mấy nghìn lính già yếu cho Thạch Đạt Xuân giữ thành. Thạch Đạt Xuân không có bất kỳ ý kiến gì, rất phối hợp giao cho tđc lính tinh nhuệ của mình. Ngày xuất quân, Thạch Đạt Xuân tiễn Thương Dịch Chi ra khỏi thành, trên cả chặng đường nét mặt nặng nề, nhân lúc xung quanh không có người liền khuyên nhủ Thương Dịch Chi: "Dịch Chi, hay là để ta cầm quân. Thương lão Tướng quân cả đời vì nước, nay chỉ còn mình Tướng quân, Tướng quân làm sao có thể mạo hiểm với lần xuất quân này, Tướng quân để lão Tướng quân ở đâu vậy?"
Thương Dịch Chi trầm ngâm không nói, Thạch Đạt Xuân lại nói tiếp: "Nghe Thường công chúa điện hạ sức khỏe ngày càng yếu đi, nếu công chúa biết được tin này, e rằng sẽ..."
"Thạch Tướng quân." Thương Dịch Chi ngắt lời Thạch Đạt Xuân cười nói: "Trước khi lâm trận làm sao có thể thay tướng chứ, hơn nữa Tướng quân chinh chiến ở Dự Châu bao năm nay, tất nhiên hiểu rõ Dự Châu hơn ta, chỉ để lại ít binh lính thế này, lại toàn là loại già yếu, thì cũng chỉ có Tướng quân mới có thể giữ được Dự Châu thôi."
Thạch Đạt Xuân nghe thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Thương Dịch Chi cười sảng khoái một tiếng rồi rong ngựa tiến lên phía trước. Đội cận vệ đi sát theo sau, đằng sau nữa chính là đội quân đông như kiến cỏ.
Ngày hai sáu tháng mười, Thương Dịch Chi dẫn bốn vạn quân Nam Hạ gồm một vạn rưỡi quân Thanh Châu kết hợp với hai vạn rưỡi quân tinh nhuệ Dự Châu, ra khỏi Dự Châu đi về phía Nam cứu viện Thái Hưng.
Đang đêm Thương Dịch Chi chia quân đi theo hai đường, rút ra một ngìn kị binh giao cho phó tướng Hà Dũng, định tấn công bất ngờ nơi để lương thảo cánh quân Đông Lộ Bắc Mạc. Phần còn lại của đại quân chuyển hướng từ phía Nam sang Tây tới dãy núi Ô Lan, đi men theo đó rồi tiến về hướng Bắc.
Nhìn Hà Dũng dẫn đội kỵ binh đi về hướng Bắc trong đêm, Thương Dịch Chi cười nhạt nói: "Trần Khởi, ta dùng cách gậy ông đập lưng ông."
Trước khi Thương Dịch Chi lên ngựa chuẩn bị hành quân thì thấy A Mạch trong đội cận vệ, liền gọi A Mạch tới trước mặt, lạnh lùng hỏi: "A Mạch, giờ nếu hối hận vẫn còn kịp đấy, muốn giữ mạng sống, bản Tướng quân đây sẽ để cho ngươi rời khỏi đội ngũ."
A Mạch ngồi trên ngựa nghiêm túc trả lời: "A Mạch nguyện đi theo Tướng quân."
Thương Dịch Chi điều khiến ngựa rồi lại lạnh lùng hỏi: "Thật không?"
A Mạch kiên định đáp to: "A Mạch thề chết cũng đi theo Tướng quân, nghìn nguy không sợ, vạn chết không từ."
Thương Dịch Chi nhếch mép không nói gì thêm nữa, quay người rong ngựa tiến thẳng về phía trước. A Mạch và đội cận vệ bám sát theo sau. Từ Tĩnh vẫn ngồi trong xe la kéo của ông ta, có điều người đánh xe lần này không phải là lão Trương, mà đã được thay bằng một binh sĩ trong quân Thanh Châu.
Vết tụ máu trên mông A Mạch đã khỏi quá nửa, nhưng khi cưpĩ ngựa vẫn cảm thấy khó chịu, đi chưa tới nửa ngày đã đau tới mức tê dại, có điều tê như thế này cũng hay, ít nhất không nhớ tới cái mông đau nữa. Mấy lần A Mạch đi ngang qua cỗ xe la kéo của Từ Tĩnh, Từ Tĩnh đều vén rèm cửa xe nửa đùa nửa thật hỏi: "A Mạch, vẫn cưỡi ngựa được đấy chứ? Nếu không được thì qua đây ngồi xe với lão phu."
A Mạch nghe thấy vậy không buồn chút nào, vẫn lễ phép trả lời: "Đa tạ tiên sinh, A Mạch không sao."
Từ Tĩnh vỗn định trêu A Mạch, nhưng thấy vẻ mặt bình thản như không của nàng cũng cảm thấy cụt hứng, không còn trêu nàng nữa.
Lúc A Mạch đưa thư về phía sau đội ngũ, đi ngang qua doanh trại bộ binh, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên nàng, liền kéo dây cương nhìn xem, hóa ra là Vương Thất trong doanh trại bộ binh trước đây. Hắn nhìn thấy A Mạch mặc áo đen giáp mềm ngồi cao trên ngựa thì ngưỡng mộ lắm, lén kéo Trương Nhị Đản ở bên cạnh nói: "A Mạch à, đúng là ngươi phải không? Vừa nãy nhìn thấy ngươi đi qua, Nhị Đản nói là ngươi nhưng ta không tin."
A Mạch nhảy xuống ngựa, rồi kéo ngựa đi cạnh bọn Vương Thất cười đáp: "Là ta đây mà." Nói rồi đi nhanh tới chỗ ngũ trưởng cung kính chào: "Chào ngũ trưởng."
Thấy A Mạch chào, ngũ trưởng sợ hết hồn vội nói: "A Mạch, tiểu nhân không dám nhận đâu, trước đây nếu có gì đắc tội mong đừng để bụng."
A Mạch vội vàng nói làm gì có, rồi lại chào ngũ trưởng lần nữa, sau đó lùi lại chỗ Vương Thất, dắt ngựa đi ngang hàng với bọn họ.
Vương Thất thấy cách ăn mặc của A Mạch, nhận lúc cấp trên không chú ý, giơ tay sờ ngựa của A Mạch nói: "Thằng nhãi ngươi thật may mắn, ta đã nói rồi, ngươi có người anh kết nghĩa làm hiệu úy, không cần phải sống khổ sở trong doanh trại bộ binh chúng ta làm gì. Lần này thì tốt rồi, còn có cả ngựa để cưỡi nữa, ngươi thành đạt rồi đừng có quên tịu anh em này đấy."
A Mạch cười đang định nói tiếp, thì Đường Thiệu Nghĩa từ phía sau cưỡi ngựa đi lên, quan sát nàng rồi nghiêm giọng ra lệnh: "Lên ngựa."
A Mạch thấy nét mặt Đường Thiệu Nghĩa rất nghiêm, vội vàng gượng cười với đám Vương Thất rồi nhanh chóng lên ngựa đuổi theo Đường Thiệu Nghĩa. Đi lên phía trước không xa lắm đã đuổi kịp Đường Thiệu Nghĩa, A Mạch ghìm cương đi ngang hàng với chàng ta rồi gọi một tiếng: "Đại ca."
Sau khi tới Dự Châu, A Mạch luôn gọi Đường Thiệu Nghĩa là đại ca, tuy hai người họ chưa chính thức kết nghĩa như lời A Mạch khoe, nhưng Đường Thiệu Nghĩa rất quan tâm tới A Mạch. A Mạch từ tận đáy lòng cũng rất biết ơn chàng ta, luôn thật lòng gọi chàng ta là đại ca.
Đường Thiệu Nghĩa quay đầu lại nhìn A Mạch nghiêm túc nói: "A Mạch, bây giờ là lúc nào rồi? Đưa thư xong rồi thì phải nhanh chóng trở về chờ lệnh chứ, sao đệ lại có thể tâm tình chuyện xưa với đám kia? Huống hồ bây giờ hai đội quân Thanh Châu và Dự Châu hợp lại với nhau, nếu như để người ta nhìn thấy, người ta không nói toạc ra là đệ bừa bãi thì cũng sẽ nói Tướng quân quản thuộc hạ không nghiêm."
A Mạch cũng cảm thấy ban nãy mình quá tùy tiện, chột dạ nói: "Đại ca, là lỗi của A Mạch, sau này đệ cũng không như vậy nữa."
Đường Thiệu Nghĩa thấy bộ dạng cúi đầu nhận lỗi của A Mạch, cũng không nớ giáo huấn tiếp, dõi tầm mắt về núi Ô Lan ở phía xa.
A Mạch thấy Đường Thiệu Nghĩa không lên lớp nữa, liền buột miệng nói với chàng ta: "Đại ca, lần hành quân này quả thật nhanh hơn rất nhiều. Lần trước đệ cùng Tướng quân đi Dự Châu, đoạn đường chỉ có mấy trăm dặm, thế mà đại quân phải đi mất nửa tháng mới tới Dự Châu."
Đường Thiệu Nghĩa khẽ nhíu mày, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn A Mạch từ đầu tới chân, mãi tới khi khiến A Mạch thấy không tự do tự tại nữa mới nói: "A Mạch, hôm đó thấy đệ dõng dạc nói trước rất nhiều tướng lĩnh, đại ca cảm thấy khâm phục vô cùng, chỉ biết khen thầm đệ đúng là kỳ tài quân sự, có ai ngờ đệ lại có thể nói được những việc sâu sắc đến vậy."
Sắc mặt A Mạch hơi lúng túng, nhưng ngay lập tức thản nhiên giải thích: "Đại ca, A Mạch chỉ biết những thứ gọi là bàn chuyện quân trên giấy mà thôi, còn về nhiệm vụ cụ thể thì đệ không biết gì cả, hơn nữa mưu kế hôm đó cũng là do Từ tiên sinh do muốn cứu tính mạng cho đệ nên đã mách nước trước, hoàn toàn không phải là kế đệ nghĩ ra."
Đường Thiệu Nghĩa nghe thấy nàng nói vậy cũng hiểu ra phần nào, lúc kéo nàng ra xa khỏi tay ngũ trưởng mới khẽ nhắc: "Đẹ cũng biết lần xuất quân này, binh sĩ của ta chỉ mang theo mười ngày lương thảo."
A Mạch gật đầu, phần lương thảo của nàng được buộc trên ngựa. Theo sáng kiến của Tịnh Quốc Công, gạo khô được rang chín, có thể ăn sồng mà cũng có thể ngâm trong nước rồi ăn. A Mạch hỏi: "Đại ca, lẽ nào mang theo lương thảo, lều trại, thì tốc độ hành quân sẽ chậm lắm sao?"
Đường Thiệu Nghĩa gật đầu.
A Mạch cảm thấy hơi nghi ngờ, không kìm nổi tò mò hỏi tiếp: "Tướng quân nói Thạch Tướng quân ở phía sau sẽ ngay lập tức cử đội vận chuyển mang lương thảo tới cho chúng ta, đội đưa lương thảo có thể đuổi kịp không?"
Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch không nói không rằng. Đột nhiên A Mạch hiểu ra mọi việc, nàng không nén nổi ngạc nhiên hỏi lại: "Lẽ nào không có đại quân vận chuyển lương thảo ư? Nhưng chúng ta chỉ mang theo lương thảo lúc đi, lúc về phải làm sao?"
Mắt Đường Thiệu Nghĩa ánh lên vẻ kiên nghị, rồi khẽ nói: "Thành Dự Châu chỉ có mấy nghìn lính già nua, bệnh tật, Thạch Tướng quân lấy ai để mang lương thảo cho chúng ta? Hơn nữa nếu chúng ta thắng rồi, tự nhiên sẽ có lương thảo, nếu như thua, thì còn cần lương thảo lúc về làm gì nữa?"
A Mạch nhất thời kinh ngạc không nói được gì, nàng nhìn ngọn cờ dẫn quân của Thương Dịch Chi cách mình không xa, mới nhận ra rốt cuộc Thương Tướng quân đã hạ quyết tâm như vậy, không dùng tới bốn vạn bộ binh đi mai phục đại quân Bắc Mạc nhưng lương thảo lúc về lại không hề chuẩn bị. Không thể nhận ra dáng vẻ công tử phong lưu của chàng ta nữa, chỉ có khát vọng ôm hoài bão không thành công thì cũng thành nhân.
Mùa thu năm thứ hai Thịnh Nguyên, Thánh tổ dẫn bốn vạn quân tấn công Bắc Mạc, ra khỏi Dự Châu hơn nghìn dặm, đấu với Trần Khởi, quân Nam Hạ bắt được hai vạn tàn binh hung nô làm tù binh, Trần Khởi đại bại, rút khỏi Tịnh Dương.
Trích từ bản kỷ Thành tổ - Sử hạ.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |