Vay nóng Tima

Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 07

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 07
Giết người – Nam sủng - Thử phong (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Siêu sale Shopee


Lúc Cương là hiệu úy doanh bảy bộ binh quân Thanh Châu. Khi bị cận vệ đánh thức báo cáo một tên lính mới vào doanh trại đã giết đội chính đội hai, hắn sững người tiếp đó nhảy xuống từ trên giường rồi tức giận quát: "mẹ kiếp, thằng nào làm thế? Giết ngay thằng khốn đó cho ta, đến cả đội chính còn dám giết, định làm phản hả?"

Đội chính đội hai doanh bảy được lính khiêng vào, đã chết từ lâu, cổ họng bị cắt đứt, thậm chí đến cả kêu một tiếng cũng không kịp. Nếu không phải là lính đi tuần đúng lúc đi ngang qua nghe thấy động tĩnh, e rằng tên giết đội chính đã trốn thoát từ lâu.

Lục Cương tức giận đến tái mặt, người đội chính này là cánh tay đắc lực của hắn, từng một mình giết chết năm tên sơn tặc, không ngờ lại bị chết khó hiểu như vậy, không những thế lại chết trong tay một tên lính quèn. Lục Cương ngước mắt nhìn tên lính được áp tải vào doanh trại, cảm thấy tên này quen quen, đột nhiên nhớ ra đó chính là tên lính hôm nay bị nửa roi của mình. Tên này là A Mạch, trông rất thanh tú, chỉ mới liếc mắt qua đã nhớ rồi. Lục Cương lừ mắt nhìn thanh kiếm của hiệu úy họ Đường. Hôm nay hiệu úy tới thăm và tặng A Mạch thanh kiếm này. Ban chiều chính vì nể thanh kiếm này nên Lục Cương đã không đánh A Mạch thêm mấy roi.

"Tại sao lại giết đội chính?" Lục Cương nghiêm giọng hỏi.

A Mạch đang quỳ dưới đất, tay bị trói quặt ra đằng sau, trên người đầy vết máu, những vết tụ máu vẫn chưa lặn hết thì đã xuất hiện thêm rất nhiều vết mới. Có thể nhận ra lúc bị bắt A Mạch đã bị đánh đập không nương tay. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Cương, sự hoảng loạn lúc giết người ban nãy giờ đã biến mất. Nàng lạnh lùng đáp: "Tiểu nhân không muốn giết đội chính, nhưng đội chính muốn làm nhục tiểu nhân, tiểu nhân mới phản kháng, lỡ tay dùng kiếm đâm bị thương đội chính."

Lục Cương lạnh lùng nhìn A Mạch, mặc dù mặt nàng sưng tấy, nhưng vẫn có thể nhận ra nét thanh tú, thậm chí có thể nói là rất đẹp. Hắn lại liếc nhìn dáng vẻ A Mạch, biết nàng không nói dối. Một thiếu niên giống như nàng thế này, trong quân rất dễ bị xâm phạm. Nhưng chỉ có thế mà nàng đã dám giết một đội chính sao? Lục Cương cười nhạt, đã thanh kiếm của Đường Thiệu Nghĩa tới chỗ A Mạch lạnh lùng chất vấn: "Có phải ngươi cho rằng Đường thiệu úy tặng ngươi thanh kiếm này, thì ngươi có thể tùy ý giết cấp trên sao?"

A Mạch nhìn thẳng vào Lục Cương, không nói không rằng, bởi nàng biết bất luận nàng giải thích thế nào thì nàng cũng đã giết tay đội chính kia rồi, đây là một tội lớn trong quân. Dù nàng có lý do gì thì tính mạng của nàng cũng khó giữ nổi.

Nàng không muốn chết, nên hiện giờ nàng buộc phải nghĩ ra cách để có thể giữ được tính mạng.

Lục Cương thấy A Mạch trầm ngâm không nói, càng tức giận hơn, hừ một tiếng ròi gí sát thanh kiếm vào cổ họng A Mạch gầm lên: "Trả lời mau. Ai cho ngươi gan đến cả cấp trên cũng giám giết hả?"

Mũi kiếm chạm vào da lạnh toát, trong mắt A Mạch thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng nghiến răng khẽ nói: "Đúng vậy, bẩm đại nhân, tiểu nhân giết hắn vì nguyên nhân khác, có điều việc này vô cùng hệ trọng, kính mong đại nhân..."

Vừa nói tới đây, nàng đưa mắt liếc nhìn những người khác trong doanh trại.

Lục Cương sững người, không ngờ A Mạch lại nói vậy.

"Đại nhân, đừng nghe hắn." Đám thuộc hạ của hắn vội vàng hét lên.

Lục Cương giơ tay chặn lời viên thuộc hạ vẫn đang nhìn A Mạch dò xét.

A Mạch biết lúc này là lúc quyết định, sự sống chết của nàng đơn giản chỉ là một ý nghĩ của Lục Cương mà thôi. Thế là nàng liền cười mỉm, rồi nhìn Lục Cương đầy vẻ khiêu khích nói: "Nếu đại nhân không yên tâm về tiểu nhân, xin đại nhân cứ trói tiểu nhân thêm mấy vòng nữa."

Lục Cương quả nhiên bị A Mạch khích tướng, lạnh lùng cười hai tiếng nói: "Lẽ nào ta lại sợ ngươi?"

Nói xong liền ra lệnh cho bọn thuộc hạ rút ra ngoài, tiếp đó quay người về phía A Mạch dò hỏi: "Nói, là ai sai ngươi giết hắn? Hôm nay Đường Thiệu Nghĩa tìm ngươi làm gì?"

A Mạch hơiămngx sờ, nhưng cũng ngay lập tức hiểu được hàm nghĩa câu hỏi của Lục Cương. Đương nhiên hắn muốn lái mình đổ vạ cho Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch cườ nhạt trong lòng, nhưng nàng vẫn giữ nét mặt tươi cười thong thả đáp: "Đại nhân, tiểu nhân hiểu đã giết người đương nhiên phải có nguyên do, có điều việc này can hệ tới nhiều người, mong đại nhân đi mời quân sư Từ Tĩnh, ông ta tất hiểu nguyên cớ bên trong."

Lục Cương nghe thấy A Mạch đột nhiên nhắc tới việc muốn gặp Từ Tĩnh, trong lòng hơi run, nhưng vẫn lạnh lùng cười hỏi lại: "từ tiên sinh là nhân vật thuộc cấp nào hả, ngươi muốn gặp là gặp được sao? Ngươi khôn hồn thì thành khẩn nói ra ai sai ngươi giết đội chính, nếu không đừng trách ta nặng tay."

A Mạch bình tĩnh nhìn Lục Cương, thờ ơ nói tiếp: "Đại nhân, có một vài chuyện không biết lại hoàn toàn không phải là chuyện xấu, đại nhân thấy có phải không? Đại nhân cứ mời Từ tiên sinh tới, một vài sự việc sẽ tự hiểu thôi."

Lục Cương lạnh lùng nhìn A Mạch, đột nhiên cười ngất nói: "A Mạch, ngươi đừng tưởng cố ý giở mánh khóe thì có thể lừa được bản quan, nói đi, may ra còn có đường sống, không nói, bây giờ ta sẽ kêu người tới kéu ngươi ra chặt đầu. Đừng cho rằng ngươi quen Đường Thiệu Nghĩa thì có thể tránh được quân pháp. "

A Mạch hỏi lại: "Đại nhân thực sự muốn biết."

Lục Cương giơ tay khẽ vuốt ve lưỡi kiếm gật đầu đáp: "Vớ vẩn, mau nói đi."

A Mạch cúi đầu trầm ngâm trong giây lát, chờ tới lúc Lục Cương thực sự cáu mới đột ngột hỏi: "Đại nhân có biết trước đây tiểu nhân là cận vệ của Tướng quân Thương Dịch Chi không?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của Lục Cương, hắn hơi kinh hãi, nhìn săm soi A Mạch.

A Mạch hờ hững cười nói: "Đại nhân có thể không thường xuyên gặp Thương Tướng quân, nếu không chắc cũng đã nhìn thấy A Mạch rồi. Nếu đại nhân không tin có thể hỏi Lý phó tướng, A Mạch vào doanh bộ binh cũng không phải tự mình vào đâu, mà là Thương Tướng quân cử người đưa A Mạch vào, đều là do Lý phó tướng sắp đặt."

A Mạch nhìn Lục Cương, nửa cười nửa không nói tiếp: "A Mạch tuy theo Thương Tướng quân không lâu, nhưng cũng nhận được sự coi trọng của Tướng quân, chắc đại nhân cũng biết tại sao Thương Tướng quân đột nhiên đưa A Mạch tới đây?"

Lục Cương không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn A Mạch, nhưng trong lòng vẫn nổi sóng.

A Mạch lại cười nói tiếp: "Là vì A Mạch bướng bỉnh khiến Tướng quân tức giận, cho nên Tướng quân mới đưa A Mạch tới doang trại để tôi luyện tính khí. Không giấu gì đại nhân, A Mạch tự biết mặt mũi mình dịu dàng rất giống với đàn bà, nếu không phải vì chuyện này thì Tướng quân sẽ không nhìn tiểu nhân bằng con mắt khác đâu, và đêm nay viên đội chính cũng sẽ không đột nhiên nổi lòng dâm muốn làm nhục A Mạch."

Nếu không phải vì đối mặt với sự sống chết, A Mạch sẽ không bịa ra những lời như vậy, nàng hiểu rấ rõ rằng, nếu để Thương Dịch Chi biết hiện giờ nàng mạo danh làm mỹ nam được sủng ái của chàng ta, e rằng nàng sẽ chết còn khó coi hơn. Nhưng việc đã tới nước này, nàng không còn tính được nhiều như vậy.

Lục Cương không dám tin, nhìn A Mạch: "Ý của ngươi là..."

"Đại nhân." A Mạch chặn lời Lục Cương lại rồi khẽ nói tiếp: "Có một số việ đại nhân chỉ cần hiểu là được rồi, hà cớ gì phải nói trắng ra?" A Mạch đưa mắt nhìn Lục cương đầy vẻ kinh ngạc rồi nói tiếp: "A Mạch giết người, tự biết khó tránh được tội, nhưng liệu đại nhân có từng nghĩ nếu dùng quân pháp xử lý A Mạch thế này, Tướng quân sẽ thế nào chưa? Tướng quân đưa tiểu nhân tới đây chỉ là muốn tôi luyện tính cách của tiểu nhân, nhưng đại nhân lại phó mặc người khác làm nhục tiểu nhân, sau đó dùng quân pháp chặt đầu tiểu nhân, Tướng quân sẽ nghĩ thế nào?"

Lục Cương nghe vậy mặt khẽ biến sắc, việc Thương Dịch Chi thích nhận những thiếu niên tuấn tú làm cận vệ là điều ai ai cũng biết. nếu đúng như A Mạch nói thì chuyện này quả thực phiền phức. Đội chính bị giết là chuyện mọi người đều nhìn thấy, không giết A Mạch, thì mọi người sẽ tức giận không yên, nếu như giết A Mạch, Thương Dịch Chi đòi người thì phải làm sao?

A Mạch nhìn Lục Cương biến sắc, tay cầm kiếm cũng lỏng ra, nàng đoán trong lòng hắn khó quyết định vô cùng. Hắn liếc nhìn A Mạch, càng nhìn càng thấy tên tiểu tử này thanh tú, tuy mặt mũi bị người ta đánh cho sưng tấy, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp đó. Thiếu niên như thế này ngược lại còn hay hơn cả đàn bà yếu đuối, đích thực khiến đàn ông không cầm lòng được.

Giết thì không giết được, thả cũng không thể thả, đúng là khó xử. Trong lòng Lục cương phiền não vô cùng, đưa mắt nhìn A Mạch nhất thời không quyết định. Một lát sau, Lục Cương đột nhiên cao giọng gọi: "Người đâu?"

Cận vệ ở bên ngoài trướng bước vào, Lục cương liếc nhìn A Mạch một cái dặn dò: "Giải đi, chờ sáng mai thẩm vấn tiếp."

Hai cận vệ kéo A Mạch ra ngoài, A Mạch chỉ sợ Lục Cương trực tiếp đi tìm Thương Dịch Chi, liền vội vàng nói to với ông ta: "Đại nhân, việc này vẫn cần phải thỉnh giáo Từ tiên sinh, ông ấy tự có cách giải quyết thỏa đáng."

Lục Cương tự nhủ cũng chẳng còn cách nào khác là đi gặp Từ tiên sinh, hay còn có thể trực tiếp đi tìm Tướng quân nói rằng cânh vệ của Tướng quân gây chuyện dưới sự quản giáo của tiểu nhân, Tướng quân xem phải làm sao? Điều này đồng nghĩa với việc ta chán làm quan rồi? Lục Cương vẫy vẫy tay về phía cận vệ ngầm ra hiệu dẫn A Mạch đi, nhưng vẫn dặn dò theo: "Không được đánh hắn, trông coi cẩn thận."

A Mạch nghe thấy câu này, khẽ thở phảo nhẹ nhõm, biết rằng tên Lục Cương này đã tin lời nàng, chắc trời sáng hắn sẽ đi tìm Từ Tĩnh. Hiện giờ nàng chỉ mong sao Từ Tĩnh niệm tình xưa cứu mạng nàng lần này.

Trời vừa sáng, Lục Cương không chờ ăn sáng đã đi tìm Từ Tĩnh.

Tối hôm qua Từ Tĩnh ở suốt trong trướng bàn bạc việc quân, mãi tới khi trời gần sáng mới được nghỉ. Đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe báo có người tới tìm gặp, ngồi dậy nhìn thì ra là một hiệu úy trong quân Thanh Châu. Mấy hôm trước đã gặp một lần, nhưng cũng không thân lắm, mới sáng bảnh mắt thế này hắn tới đây làm gì nhỉ? Từ Tĩnh cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn không biểu hiện gì chỉ hỏi: "Không biết Lục hiệu úy tìm lão phu có việc gì?"

Lục Cương cũng cảm thấy khó xử, không biết nên hỏi ông ta chuyện này thế nào, cũng không thể trực tiếp hỏi A Mạch có phải là mỹ nam được sủng ái của Thương Dịch Chi không? Lục Cương nghĩ đi nghĩ lại mới dè dặt hỏi: "Không biết tiên sinh có quen A Mạch không?"

Nghe Lục Cương hỏi vậy, Từ Tĩnh mới nhớ ra A Mạch bị đưa tới tòng quân ở doanh trại bộ binh. Xem ra A Mạch chính là thuộc hạ của Lục Cương rồi. Từ Tĩnh vuốt râu gật đầu đáp: "Biết, A Mạch là thuộc hạ của hiệu úy sao? Không biết hắn làm có tốt không?"

Làm có tốt không? Cũng chẳng tốt gì. Lục Cương thầm nói. Hắn đã giết một đội chính của tiểu nhân, còn có thể làm tốt không?

Lục Cương chép miệng nói: "A Mạch đã giết một đội chính của bỉ chức."

Từ Tĩnh thất kinh, tay đang vuốt râu bỗng run bắn lên. Ông ta bất giác chép miệng theo Lục cương rồi nhìn Lục Cương chằm chằm không nói được gì.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cùng trầm ngâm.

Lục cương đưa mắt nhìn Từ Tĩnh ngụ ý: "Phải làm sao? Hắn có phải là mỹ nam được sủng ái của Tướng quân? Bỉ chức định dùng quân pháp xử lý hắn, không hiểu Tướng quân có đau lòng không? Sự đau lòng này có giận lây sang bỉ chức? Nhưng nếu bỉ chức không giết hắn, cấp dưới đều mở to mắt nhìn, sau này không biết để quân pháp ở đâu đây?

Từ Tĩnh rầu rĩ nhìn Lục Cương bởi cũng chẳng có cách gì, lòng thầm nói: "Người đã tìm tới ta thế này, chắc tên nhãi A Mạch kia đã nói với ngươi về ngọn nguồn giữa ta và hắn. Tốt xấu gì bọn ta cũng là kẻ cùng đường tới đây, trong mắt mọi người từ lâu đã coi chúng ta là người một phe. Nếu ta không cứu hắn, sau này người khác sẽ coi ta như thế nào? Ây da, A Mạch ơi là A Mạch, sao ngươi lại giết một đội chính làm gì cơ chứ? Giết một tên lính quèn dù gì cũng dễ giải quyết hơn giết một đội chính chứ?

Trong lòng Từ Tĩnh và Lục Cương vấn vương trăm mối, nhưng lại không cùng hướng về một phía.

Một lát sau, Từ Tĩnh xốc lại tinh thần, thấp giọng hỏi Lục Cương: "Ngươi định xử lý A Mạch thế nào?"

Lục Cương vội đáp: "Thưa chưa biết, cho nên mới đặc biệt tới đây thỉnh giáo tiên sinh nên làm thế nào."

Từ Tĩnh vuốt râu nói: "Người này không giết được đâu."

Lục Cương nhìn Từ Tĩnh tự nhủ đương nhiên tại hạ biết không giết được người này.

Từ Tĩnh lại liếc nhìn ra ngoài rồi ghìm thấp giọng nói: "Có lẽ hiệu úy không biết, A Mạch từng là cận vệ bên cạnh Tướng quân, Tướng quân rất yêu mếm hắn, nhưng do không cẩn thận chọc tức Tướng quân, hắn mới bị đưa tới doanh trại. Nếu ngươi giết hắn, cho dù Tướng quân không nói gì, e rằng trong lòng ít nhiều cũng có khúc mắc với ngươi đấy."

Lục Cương tự nhủ sao tại hạ không biết chuyện này chứ, tên tiểu tử đó đã nói hết cho bỉ chức rồi. Lục Cương hỏi tiếp: "Vậy tại hạ đưa A Mạch tới để Tướng quân xử trí?"

Từ Tĩnh vội đáp: "Hiệu úy hồ đồ quá."

Lục Cương trợn mắt, nghi ngờ nhìn Từ Tĩnh không hiểu tại sao mình lại hồ đồ.

Từ Tĩnh cười ẩn ý, khẽ nói: "Đây là chuyện kín của Tướng quân, há lại để cho mọi người biết sao? Hơn nữa ngươi đưa A Mạch tới chỗ Tướng quân, thì Tướng quân có thể xử trí như thế nào chứ? Đương nhiên theo quân pháp Tướng quân chỉ có thể chém A Mạch, nhưng trong lòng Tướng quân sẽ nghĩ gì về hiệu úy? Sau này hiệu úy sẽ phải làm việc dưới tay Tướng quân thế nào?"

Đầu Lục Cương mồ hôi đầm đìa, hắn ta vội vàng vái Từ Tĩnh một cái rồi cầu khẩn: "Vậy phải làm sao? Mong tiên sinh chỉ giáo."

Từ Tĩnh vuốt râu đi lại vài bước, đột nhiên quay người lại nói: "Việc này ngươi không cần bẩm báo với Tướng quân, rốt cuộc cũng chỉ là một đội chính thôi mà, không cần phiền tới Tướng quân xử lý. Ngươi về đưa A Mạch tới sở quân pháp, nói rằng hắn và tên đội chính kia trêu đùa nhau, không cẩn thận làm bị thương đội chính."

"Nếu như vậy, theo quân pháp A Mạch vẫn sẽ bị xử tử." Lục Cương thắc mắc.

Từ Tĩnh cười khó hiểu đáp: "Việc này không cần hiệu úy phải lo, lão phu tự có cách."

Lục Cương lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng ra về.

Từ Tĩnh nhìn theo bóng hấp tấp của Lục Cương, tự nhủ: "A Mạch ơi là A Mạch, sống hay chết là tùy vào ngươi cả thôi."

A Mạch bị Lục Cương đưa sang sở quân pháp, vừa tới đó chưa được thẩm vấn đã bị Từ Tĩnh cử người tới đưa đi. Quỳ ở bên ngoài sở nghị sự, nàng cầm trong tay mảnh giấy Từ Tĩnh viết, bên trên chỉ viết đúng chữ 'Bắc'.

Trong sở, các tướng lĩnh cao cấp của Dự Châu và Thanh Châu đang họp việc quân. Theo các báo cáo trinh sát, quân Bắc Mạc ở Tịnh Dương sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ xong, đại quân lại muốn tiến thẳng về Dự Châu.

Từ lúc quân Bắc Mạc bất ngờ tấn công vào Tịnh Dương, sau khi Thạch Đạt Xuân tự sát bất thành, ông ta dần chuyển giao binh quyền vào tay Thương Dịch Chi, cho nên mỗi lần hội họp đều do Thương Dịch Chi chủ trì. Hai luồng ý kiến giữ thành và rút lui đã được tranh luận cả mấy ngày nay. Có người kiên trì chết cũng phải cố thủ, nhưng cũng có một vài tướng lĩnh nói hiện giờ thế của quân Bắc Mạc rất lớn, Dự Châu chỉ có thể biến thành một tòa thành cô độc mà thôi. Hơn bốn vạn quân Dự Châu, Thanh Châu chỉ có thể bị bao vậy tới chết trong thành, chi bằng rút khỏi đây để mưu cầu nơi khác.

Trong giây lát, mọi người tranh luận không ngừng về hai luồng ý kiến trên.

Thương Dịch Chi đau đầu trước những tranh luận, chàng bất giác chau mày, dùng ngón tay day day huyệt thái dương, tiếp đó nhìn sang Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh vẫn trầm mặc, ông ta im lặng từ khi hai phe tranh luận tới giờ, chỉ hờ hững cười mà không hề đưa ra ý kiến.

Thương Dịch Chi thôi không nhìn Từ Tĩnh nữa, tiếp đó lạnh lùng đưa mắt nhìn các tướng lĩnh rồi nói: "Lẽ nào chỉ có hai con đường? Các vị còn có cao kiến nào nữa không?"

Đường Thiệu Nghĩa đứng ở sau cũng do dự một chút, cuối cùng cũng nói to: "Tại hạ có một ý kiến không biết có nên nói không nữa?"

Theo cấp bậc, Đường Thiệu Nghĩa chỉ là một hiệu úy nhỏ nhoi, lẽ ra không có tư cách tham gia cuộc bàn luận này, nhưng do được Thương Dịch Chi ưu ái nên được phá lệ. Cũng chính vì vậy mà Đường Thiệu Nghĩa mới bị những người khác đố kỵ, ghen ghét.

Thương Dịch Chi nhìn Đường Thiệu Nghĩa động viên: "Đường hiệu úy cứ nói."

Mặt Đường Thiệu Nghĩa hơi ửng đỏ nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ tự tin, chàng nói to: "Hiện giờ Thái Hưng bị bao vây, đại quân mười vạn của Chu Chí Nhẫn vẫn đang ở cung quanh Thái Hưng, chúng đến đó không mang theo nhiều lương thảo nhưng chúng lại có thể vậy thành Thái Hưng lâu như vậy, chứng tỏ có nguồn cung cấp lương thảo từ bên ngoài. Chúng ta chỉ cần tìm được lương thảo của chúng ở đâu rồi cử người đốt hết, mười vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn có thể không cần tấn công cũng tự tan rã."

Ý kiến mới được đưa ra khiến tất cả mọi tướng lĩnh trong phòng đều trấn động. Mấy ngày gần đây, mọi người chỉ thảo luận làm thế nào để nghênh chiến quân Bắc Mạc, không có ai nghĩ tới việc phải chủ động tấn công thế này.

Ánh mắt Thương Dịch Chi sáng long lanh, trầm ngầm nhìn Đường Thiệu Nghĩa không nói gì, tất nhiên Thương Tướng quân đang suy xét về khả năng thực hiện của phương án trên.

Từ Tĩnh cũng trầm ngâm ra mặt, ông ta như vô tình đưa mắt ra cửa, đúng lúc rồi, A Mạch, nếu ngươi còn muốn tiếp tục sống, vậy thì hãy chứng tỏ trí tuệ của ngươi cho mọi người xem đi.

Thương Dịch Chi vẫn đang do dự thì nghe thấy có tiếng đẩy cửa từ bên ngoài, A Mạch đứng bên ngoài nói to: "Tướng quân, A Mạch còn có một kế."

Cuối cùng trên gương mặt Từ Tĩnh cũng nở nụ cười, ông ta giơ tay vuốt râu, chậm rãi gật đầu.

Ban nãy A Mạch vẫn quỳ ở ngoài cửa, nên tình hình bên trong cũng nắm được tương đối. Nàng tự nhủ muốn cứu bản thân chỉ có thể dựa vào sức của chính mình, ắt phải để Thương Dịch Chi nhìn thấy có thể dùng được mình, may ra giữ được tính mạng.

Thương Dịch Chi nhìn A Mạch bên ngoài cửa khẽ chau mày, mấy ngày không gặp, tại sao hắn đã biến thành bộ dạng thế này? Mũi xanh mặt sưng, cả người đầy vết mãu nữa chứ.

Có người nhận ra thiếu niên này từng là cận vệ của Thương Dịch Chi, họ đều kinh ngạc nhìn nàng không hiểu kiểu ăn vận hiện tại của nàng là từ đâu. Chỉ có Đường Thiệu Nghĩa biết A Mạch tới doanh trại bộ binh. Lúc này A Mạch trên người bê bét vết máu, khuôn mặt tím xanh sưng hơn nhiều so với hôm qua, khiến Đường Thiệu Nghĩa nghi ngờ muốn hỏi nhưng cố kìm lại.

A Mạch không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người, vẫn kiên định bước vào phòng, tới trước mặt Thương Dịch Chi thì chỉ vào tấm bản đồ đằng sau chàng ta nói: "Tướng quân, quân Bắc Mạc sau khi mở được đường biên Tịnh Dương của ta, nếu tiếp tục tấn công trở lại sẽ chỉ có thể hành động cẩn thận, phòng bị nghiêm ngặt. Nếu đã như vậy, đại quân Bắc Mạc lần này từ Tịnh Dương đi xuống phía nam tất phải đem theo một lượng lớn trang bị nặng, nếu đúng như vậy thì tốc độ hành quân sẽ rất chậm. Trừ đi thời gian chúng nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại đội ngũ ở Tịnh Dương, bắt đầu tính từ bây giờ thì chắc chúng mới ra khỏi Tịnh Dương mà thôi, có thể còn chưa tới chỗ này."

Nàng chấm một chấm ở một nơi dưới thành Tịnh Dương, tiếp đó di tay men theo tuyến đường giữa Dự Châu và Tịnh Dương xuống dưới, sau khi đánh dấu một chỗ lại tiếp tục nói tiếp: "Nếu như chúng ta mai phục ở đây, cũng chính là nơi Thường Ngọc Thanh lén tấn công vào quân viện binh Tinh Dương của ta, rất có khả năng thu được chiến lợi phẩm bất ngờ."

Đây chính là mạch suy nghĩ nàng mày mò mấy đêm nay. Lúc trước lắng nghe tranh luận của mọi người trong phòng, lại nghiền ngẫm tỉ mỉ chữ 'Bắc' Từ Tĩnh đưa cho, cuối cùng nàng cũng hiểu được ám hiệu của Từ Tĩnh. Đương nhiên dòng suy nghĩ của Từ Tĩnh đúng ý với nàng, cho nên gửi cho nàng chữ 'bắc' này, có thể nói là để cứu mạng nàng. Đồng thời ông ta cũng đang thử thăm dò nàng, nếu như nàng không nghĩ thấu được những điều này, thì kế sách này vẫn là của ông ta, và thứ chờ đợi nàng trước mắt chính  là bị chặt đầu.

Lập tức cả căn phòng yên tĩnh lạ thường.

"Không được. Như vậy quá mạo hiểm. Cả hai đội quân hợp lại mới có được binh lực hơn bốn vạn, làm sao có thể phục kích quân Bắc Mạc được." Một lão tướng đột nhiên lên tiếng.

A Mạch nhìn người đó một cái rồi cười nhạt đáp: "E là quân Bắc Mạc cũng sẽ nghĩ như vậy, chúng tất nhiên cho rằng Đại HẠ ta bị chúng giết chết ba mươi vạn quân chắc đã khiếp vía từ lâu, sẽ chỉ giữ thành chứ không thể tấn công, có chết chúng cũng không thể ngờ rằng chúng ta có gan mai phục tấn công đại quân Bắc Mạc."

Thương Dịch Chi nhìn A Mạch trầm ngâm không nói, nếu nói ý của Đường Thiệu Nghĩa là mạo hiểm, thì kế sách của A Mạch còn điên hơn. Dùng binh lực hiện nay chưa tới bốn vạn người trong thành Dự Châu để mai phục tấn cong đại quân Bắc Mạc với uy lực rầm rộ kia, đúng là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng kế sách điên cuồng như vậy lại khiến tim Thương Dịch Chi đập rộn ràng.

A Mạch thầm quan sát sắc mặt Thương Dịch Chi, rồi nói tiếp: "Tướng quân, quân Bắc Mạc sau khi đại thắng tất sẽ kiêu ngạo, huống hồ Bắc Mạc còn có mười vạn binh lực ở Thái Hưng, trong tay Trần Khởi chỉ có đến hai mươi vạn người ngựa. Thường Ngọc Thanh lén tấn công viện binh Tịnh Dương, Trần Khởi tấn công chiến Tịnh Dương, Phiêu Thủy, binh lực của hắn tất có tổn thất. Hiện giờ binh lực trong tay nhiều nhất cũng chưa tới mười năm vạn, hắn cần phải giữ quân đóng tại dải Tonhj Dương, Phiêu Thủy, cái gọi là quân Bắc Mạc, có thể có bao nhiêu chứ? Quá lắm không thể quá mười vạn."

Nghe nàng phân tích, quá nửa tướng lĩnh trong phòng đã xao động, đều nhận ra tuy con đường này mạo hiểm nhưng một khi đã thành công sẽ là chiến công để đời. Điều quan trong hơn là có thể rửa nỗi nhục quân Bắc Mạc tấn công bất ngờ vào Tịnh Dương.

"Hỗn xược." Sắc mặt Thương Dịch Chi đột ngột thay đổi, rồi đưa mắt nghiêm nghị nhìn A Mạch giáo huấn: "Đây là nơi nào há cho phép nhà ngươi ăn nói lung tung, người đâu lôi tên này xuống phạt hai mươi trượng cho ta."

A Mạch hoảng hốt đưa mắt nhìn Từ Tĩnh, nhưng lại nhận thấy vẻ cười đùa trên gương mặt ông ta. Lúc này ông ta vừa vuốt râu vừa nhìn nàng. Binh sĩ bên ngoài cửa tiến vào kéo A Mạch ra, A Mạch trong lúc hoảng hốt còn quên cả việc cầu xin tha tội, chỉ ngây người nhìn Thương Dịch Chi, mặc cho đám binh sĩ kia lôi mình đi.

Lần này xong đời rồi, cho dù hai mươi trượng không đánh chết nàng, nhưng thân phận của nàng sẽ không thể giấu được nữa. A Mạch chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi thứ gọi là cái khó ló cái khôn biến đi đâu hết. Thương Dịch Chi vẫn đang hét to ở phía sau, A Mạch đã không còn nghe rõ được nữa, nhưng dường như gọi cận vệ Trương Sinh đi giám sát, phòng đám cận vệ quen biết lại đánh nhẹ.

Đám binh sĩ sau khi kéo A Mạch ra khỏi phòng, liền ấn A Mạch xuống một chiếc ghế dài, tiếp đó có người tiến lên định tụt quần nàng ra khiến A Mạch sợ tới mức cố sức giãy giụa nhưng cũng đành bất lực bởi tay chân bị đè chặt cứng rồi, thậm chí còn chẳng động đậy được. Tay của người đó đã túm được giải rút quần nàng, A Mạch cũng đã buông xuôi, chính trong lúc hoảng loạn này nghe thấy Trương Sinh đang đi theo sau nói vọng lên: "Thôi, dù gì trước đây cũng là anh em, cứ đánh trực tiếp đi, không cần phải lột quần đâu."

Câu nói trên vừa tới tai A Mạch, nghe chẳng khác gì âm thanh của trời phật. A Mạch cảm thấy từ trước tới giờ mình chưa từng biết ơn ai như thế này. Khóe mắt nàng nóng dần, nước mắt đã ầng ậng dâng lên. Nàng nghiến răng, cố gắng mở to mắt để nước mắt không trào ra. Nhưng trong lòng vẫn thầm chửi Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh, chửi từ tổ tông tám đời tới con cháu ba đời hai người đó. Lục Cương không đánh nàng, tới nước này rồi chỉ đánh một trận đòn thôi.

Đích thân Trương Sinh cầm trượng, vung tay nhằm vào mông A Mạch giáng xuống. A Mạch vốn đang thót tim chờ đợi, bỗng phát hiện quân trượng đánh vào mông không đau như nàng nghĩ. Nàng không nén nổi tò mò quay đầu nhìn Trương Sinh. Trương Sinh cũng đang trợn mắt nhìn lại nàng. A Mạch chợt hiểu ra mọi chuyện, vội vàng đau đớn kêu gào lên mấy tiếng. Khóe miệng Trương Sinh khẽ nhếch lên một chút, sau đó tiếp tục đánh cật lực.

Tiếng kêu thảm thiết của A Mạch lúc rõ lúc không vọng vào trong trướng, Đường Thiệu Nghĩa tâm thần bất định, nắm chặt nắm đấm, cnf Thương Dịch Chi nghe thấy tiếng gào thét lại nhíu đôi mày đẹp lại.

Cuộc bàn luận kéo dài tới nửa đêm, mọi người mới ra về. Đường Thiệu Nghĩa trước khi rời khỏi phòng liền lo lắng quay lại nhìn sân phía sau một cái, tiếc rằng chẳng nhìn thấy gì.

A Mạch bị đánh xong liền được Trương Sinh dẫn tới chỗ Thương Dịch Chi. Cận vệ mang cơm tới cho Thương Dịch Chi, Thương Dịch Chi mời Từ Tĩnh ngồi xuống ăn cùng, tới lúc này chàng ta mới ngồi xuống không thèm để ý tới A Mạch đang đứng cạnh bên.

Đã mấy bữa nay A Mạch chưa được ăn cơm, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, bụng nàng sôi lên sùng sục, nàng vội vàng ấn mạnh vào bụng nhưng vẫn đứng yên không nói câu gì.

Thương Dịch Chi liếc nhìn A Mạch một cái rồi đặt chiếc màn thầu trong tay xuống hờ hững hỏi: "Ngươi lại gây chuyện gì trong quân vậy?"

A Mạch cầu khẩn nhìn Từ Tĩnh, thấy ông ta không có bất kỳ biểu hiện gì, đành phải khiếp sợ nói: "Tiểu nhân lỡ tay giết chết một người."

"Giết người như thế nào?" Thương Dịch Chi hỏi tiếp.

A Mạch ngừng lại một chút mới nói: "Một đội chính."

Sắc mặt Thương Dịch Chi sắc lạnh, sự tức giận hiện rõ trong mắt, nhưng vẫn cười nhạt nói: "A Mạch, nhà ngươi to gan nhỉ, đến cả đội chính cũng dám giết."

A Mạch lấy can đảm, cắn răng nói: "Là hắn làm nhục tiểu nhân, tiểu nhân mới lỡ tay giết hắn. Tướng quân, tiểu nhân phạm sai lầm gì chứ, lẽ nào chỉ vì tiểu nhân dễ coi nên đáng đời bị làm nhục sao? A Mạch tòng quân là để giết giặc bảo vệ đất nước, không phải để trở thành đồ chơ của một số người."

Thương Dịch Chi hơi ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn A Mạch, thấy mặt mũi nàng sưng lên, môi mím chặt với khóe miệng còn vết máu nhưng vẫn nhìn chàng với vẻ kiên cường.

"Xin Tướng quân nói cho A Mạch, có phải đàn ông đẹp thì đáng bị người khác khi nhục? Thì đáng bị người ta coi thường?"


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-81)