Vay nóng Tinvay

Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 10

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 10
Khát máu – Ác mộng – Thư hùng (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Siêu sale Lazada


Râu Từ Tĩnh rung rung, ông ta hậm hực nói: "Đêm tối không đèn đóm gì, ngươi bảo lão phu phải đi đâu kiếm quần cho ngươi hả? Ngươi cứ mặc tạm đi."

Nói rồi trèo lên xe, tiếp đó giục A Mạch: "Mau lên, sắp đi rồi đấy, ngươi mau vào đi."

A Mạch sững người, có điều vẫn ngoan ngoãn trèo vào khoang xe. Trong khoang xe thắp một ngọn đèn nhỏ, Từ Tĩnh đã lấy áo choàng ngoài của Thương Dịch Chi làm đệm. Ông ta ngồi lên trên, dựa vào thành xe chợp mắt nghỉ ngơi. A Mạch cố chịu đau đặt chân trần bị thương lên ngồi vào trong xe hỏi Từ Tĩnh: "Tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Chiến trường chẳng phải đã quét sạch rồi ư?"

Từ Tĩnh mở mắt liếc nhìn A Mạch một cái rồi lại nhắm mắt, nói lập lờ: "Đi đâu hả? Chúng ta sẽ về Dự Châu, Trần Khởi dẫn bại binh trở về Tịnh Dương, thì sao hả? Ngươi còn dám đuổi tới Tịnh Dương ư? Ngươi đã ngủ vùi một ngày một đêm rồi, chiến trường từ lâu đã dọn dẹp xong rồi."

A Mạch nghe ông ta nói vậy thì hơi trầm tư, nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì nữa. Hóa ra nàng đã hôn mê một ngày một đêm rồi, Thương Dịch Chi không những quét sạch chiến trường, còn lập bia cho những tướng sĩ Nam Hạ trên sườn núi thuộc dãy Ô Lan.

Từ Tĩnh thấy A Mạch trầm tư, liền mở mắt tò mò hỏi: "A Mạch, hôm qua tại sao ngươi lại muốn xông lên giết chủ soái Bắc Mạc? Ngươi muốn làm gì vậy?"

A Mạch nghe thấy vậy cũng ngây người giây lát, rồi cười đáp: "Tiên sinh hỏi câu này cũng lạ thật đấy, đương nhiên A Mạch muốn giết chủ soái Trần Khởi của hung nô thôi mà."

Từ Tĩnh vuốt râu không nói, đôi mắt nhỏ của ông ta long lanh, nhìn chằm chằm vào A Mạch khiến nàng run sợ, nhưng vẫn giả vờ liếc sang chỗ khác rồi hờ hững "À" một tiếng.

A Mạch nhìn ông ta như vậy cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu cười nói: "Tiểu nhân biết không lừa được tiên sinh, để tiểu nhân nói thật nhé. Tiên sinh vẫn không biết gan của tiểu nhân đâu, Tướng quân bảo tiểu nhân đi đưa tin, tiểu nhân đi tới nửa đường thấy Đường Thiệu Nghĩa đã hành động trước rồi, liền định quay về ngay. Nào ngờ vừa quay đầu ngựa thì không biết một mũi tên từ đâu bắn tới khiến ngựa của tiểu nhân sợ mang theo cả tiểu nhân phi như bay về hướng cờ soái của bọn hung nô. Tiểu nhân quả thực chẳng có cách nào, lại không dám nhảy xuống, lúc đó sợ tới mức suýt vãi cả ra quần, sau đó bọn hung nô chặn tiểu nhân lại, nguy cơ bị giết cận kề khiến tiểu nhân quên cả sợ."

Từ Tĩnh không nói gì hơn, A Mạch cũng không biết liệu ông có tin lời nàng không, có điều bây giờ là lúc cưỡi lên lưng hổ rồi khó xuống nên chỉ biết cười xòa hai tiếng rồi ngượng ngùng nói tiếp: "Tiên sinh, chuyện này tiên sinh có thể đừng nói với người khác được không, người khác nếu như biết được nguồn cơn sẽ bàn tán chế giễu tiểu nhân mất. Bất kể thế nào, tiểu nhân cũng đã giết được mấy tên hung nô, còn bị thương nữa, không có công lao cũng có khổ lao đúng không?"

Từ Tĩnh cười hì hì hai tiếng, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đêm, đường đi không thuận tiện chút nào, may mà quân Nam Hạ cũng chỉ muốn rời khỏi rãnh Sói Hoang, tìm một nơi cắm trại tránh gió, cho nên đi về hướng Nam chưa được bao xa đã dừng lại, tìm nơi cắm trại nghỉ ngơi nhưng không dễ bị kỵ binh lén tấn công. Đây cũng là ý của Từ Tĩnh, bị ky binh Bắc Mạc lén tập kích vào ban đêm một lần đã quá đủ rồi, mặc dù Trần Khởi đã thất bại, lùi về phía bắc, nhưng tuyệt đối không thể lơ là.

Trên đường đi Từ Tĩnh không nói không rằng, A Mạch cũng không dám lên tiếng, chỉ nhắm mắt ngủ một chút. Nhiệt độ vào đêm nơi rừng núi vào tháng Mười một đã xuống rất thấp, trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo chẽn, quần chỉ còn lại đúng một ống, tuy ngồi trong xe có thể tránh được chút gió nhưng A Mạch vẫn cảm thấy rét cóng. Đặc biệt là cái chân bị thương, dường như bị tê dại rồi. Chờ xe dừng lại, Từ Tĩnh theo lệ lại trèo ra ngoài xe vận động tay chân một chút. Trong xe lúc này chỉ còn lại A Mạch, nàng vội vàng rút chiếc áo choàng của Thương Dịch Chi ra quấn tạm vào người.

một lát sau, khoang xe nặng hẳn, có ai đó vén rèm leo lên xe. A Mạch cho rằng Từ Tĩnh đã quay lại, nàng sợ tới mức vội vàng rải áo choàng ra sàn xe. Nào ngờ ngẩng đầu lên nhìn lại là Đường Thiệu Nghĩa.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Đường Thiệu Nghĩa llo hỏi.

A Mạch gật gật đầu, đột nhiên nàng kéo chân bị thương rồi quỳ xuống lạy Đường Thiệu Nghĩa một cái: "A Mạch tạ ơn cứu mạng của đại ca."

Đường Thiệu Nghĩa sợ tới mức ngây người, vội vàng dịu A Mạch lên rồi tức giận: "A Mạch, huynh đệ chúng ta còn phải nói thế ư?"

A Mạch cười rồi ngồi lại, nhưng không cẩn thận chạm vào cái chân bị thương, may mà đã lạnh cóng tới mức tê dại nên không cảm thấy đau. Đường Thiệu Nghĩa cảm thấy có gì không ổn, chàng nhìn A Mạch dưới ánh đèn tờ mờ, lông mày khẽ nhíu lại nói: "Tại sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Quân phục của đệ đâu?"

A Mạch cúi đầu khẽ nói: "Bị dính máu bẩn, vứt rồi."

"Vớ vẩn." Đường Thiệu Nghĩa bực bội mắng rồi vội vàng cởi áo choàng ngoài đắp lên người A Mạch.

"Đánh trận có thể không dính máu sao? Cứ như đệ thì mọi người đều cởi truồng về cho xong."

A Mạch cười phá lên, tiếp đó trả lại áo choàng ngoài cho Đường Thiệu Nghĩa nói: "Đại ca, đệ ở trong xe, không lạnh lắm đâu, huynh cầm lại đi, trời đêm bên ngoài lạnh lắm."

Cái chân bị thương của nàng lại lộ ra, Đường Thiệu Nghĩa vội vàng tránh không nhìn nói: "vết thương của đệ cần phải giữ ấm, huynh không sao đâu."

A Mạch nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Đường Thiệu Nghĩa, trầm tư một lát rồi hỏi: "Đại ca à, có phải đệ trông rất giống với đàn bà phải không?"

Đường Thiệu Nghĩa ngỡ ngàng trước câu hỏi của nàng, chàng có cảm giác giống như tâm sự của mình bị người ta bóc trần, mặt đỏ tía tai nhìn nàng.

A Mạch cắn môi nói tiếp: "Lúc đệ ở trong doanh trại bị bắt nạt chính là vì điều này đấy, bọn họ đều nói đệ giống đàn bà. Dáng người gầy yếu cũng đành chịu, nhưng trái khuáy ở chỗ khuôn mặt thế này, đến một sợi râu cũng không có. Có người tò mò còn bắt đệ tụt quần ra cho họ xem, họ nói rằng muốn xem rốt cuộc đệ có thứ của đàn ông không..."

Càng nói, giọng của A Mạch càng run, giống như sự việc đó từng xảy ra thực đối với nàng vậy. nàng không sợ đóng kịch, bởi mấy năm gần đây, đây chính là bản lĩnh nàng dựa vào để sinh tồn, cho nên những lời này khi nói ra rất thật, dường như từng câu từng chữ đều mang theo mùi vị bị làm nhục đầy máu và nước mắt.

Sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa chuyển từ đỏ sang trắng, tiếp đó lại trở nên tái: "Đừng nói nữa. A Mạch." Chàng nắm bờ vai hơi run lrrn của A Mạch, hồi lâu không nói gì, chỉ mím chặt môi tái mặt nhìn nàng.

"Đại ca." A Mạch đưa mắt đỏ hoe nhìn Đường Thiệu Nghĩa, tiếp đó đưa mắt sang hướng khác, gắng nuốt mạnh nước bọt khàn giọng nói: "Đệ thực sự hận bản thân đệ tại sao lại có bộ dạng thế này, đôi khi chỉ muốn hay là rạch chằng chịt khuôn mặt này đi, để tránh sau này bị người ta bắt nạt làm nhục. Hơn nữa sau này đệ làm sao lấy vợ được đây, đám đàn bà con gái chắc chắn không thích đệ giống với họ, không đủ nam tính. Còn nữa, đại ca..."

A Mạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa, rồi căng thẳng hỏi chàng: "Đệ đã mười chín tuổi rồi, thế mà một cọng râu cũng chẳng có."

"Đồ ngốc, rảnh rỗi quá lại suy nghĩ lung tung gì thế, mới từng này tuổi đã nghĩ tới chuyện vợ con ư? Đệ bao tuổi rồi? Chờ mấy năm nữa, cơ thể cường tráng dần lên, còn ai dám nói đệ giống đàn bà nữa? Với tướng mạo đệ thế này, thêm vào dáng lại không thấp, sau này chỉ cần tăng cân một chút, tới lúc đó đệ sẽ trở thành người đàn ông vừa tuấn tú vừa có uy, đám mai mối chưa biết chừng còn giẫm nát thềm cửa cũng nên. Yên tâm đi, đồ ngốc, chuyện vợ con chắc chắn không có vấn đề gì đâu."

A Mạch cười ngượng hỏi: "Thật không?"

Đường Thiệu Nghĩa cũng cười, có điều chàng không trả lời. Chàng giơ tay nắm chặt vai A Mạch nói: "Thôi, đệ cố gắng dưỡng thương cho tốt, huynh phải đi đây."

Đường Thiệu Nghĩa ném chiếc áo choàng ngoài cho A Mạch rồi nhảy xuống xe, đi được hai bước lại quay lại vén rèm xe nhắc: "Đệ cứ ngồi chờ, huynh sẽ nghĩ cách tìm cho đệ một chiếc quần, đừng để chân trần như thế trước mặt Từ tiên sinh."

A Mạch khẽ mỉm cười gật đầu, Đường Thiệu Nghĩa cũng bất giác cười theo, thấy nụ cười của A Mạch thì đột ngột tỉnh lại, buông rèm xe rồi đi. Đi mãi tới khi cách xa chiếc xe mới dừng lại, ngây người đứng đó, đột nhiên bạt tại một cái. Tiếng bạt tai giòn giã truyền đi rất xa trong đêm tối, khiến Đường Thiệu Nghĩa sợ hết hồn đưa mắt nhìn xung quanh, may mà không có ai chú ý. Lúc này chàng mới lầm bầm chửi mấy câu, rồi sải bước về trại của mình.

Trong màn đêm, quân quản dẫn lính đi tuần tra doanh trại. Trong tay đám lình tuần lửa đuốc sáng rực đi xuyên qua các doanh trại giống như một con rồng cứ lặng lẽuốn lượn quanh, thỉnh thoảng mới phát ra tiếng áo giáp va chạm nhau.

Bình thường Từ Tĩnh chỉ xuống xe vận động tay chân ngay đó, nhưng hôm nay phạm vi hoạt động của ông ta lại rộng hơn. Đầu tiên ông ta lượn lờ tới trại của Thương Dịch Chi, không thấy Thương Dịch Chi trong trại, ông cũng không nói gì, chỉ hỏi viên thị vệ ở ngoài cửa Trương Sinh đi đâu rồi. Viên thị vệ nói Trương Sinh đi tuần các doanh trại với Tướng quân. Từ Tĩnh gật gật đầu, lại chắp tay sau lưng đi về. Viên thị vệ thấy ông không cầm theo đuốc liền ân cần nói muốn đi châm đuốc cho ông. Từ Tĩnh lắc đầu từ chối, rồi giơ tay chỉ ên trời. Viên thị vệ không hiểu, nhìn lên bầu trời theo hướng chỉ, tiếp đó nhìn Từ Tĩnh khó hiểu.

Từ Tĩnh ngoác miệng cười vừa vưuốt râu vừa lắc đầu, cũng không đếm xỉa đến viên thị vệ đó, quay người lắc lư đi mất. Ông ta không quay về xe la kéo, mà đi tới hướng núi phía trước không xa quả nhiên thấy Thương Dịch Chi dẫn Trương Sinh đang đi tới từ phía trước.

"Tiên sinh? Sai tiên sinh lại tới chỗ này?"

Thương Dịch Chi cảm thấy kỳ quặc, chàng đi vòng quanh các doanh trại lớn xong liền đi tới xem các chốt gác ở trước núi, không ngờ lại gặp Từ Tĩnh ở đây. Điều khiến chàng không thể ngờ là đáng ra lúc này Từ Tĩnh phải đang nghỉ ngơi trong xe la kéo mới phải, đêm hôm khuya khoắt tới chỗ này làm gì.

Từ Tĩnh đưa mắt nhìn Trương Sinh đang cầm đuốc đứng bên canh Thương Dịch Chi một cái rồi mím môi cười đáp: "Đêm đến không ngủ được, muốn ra ngoài ngắm trăng, không biết Tướng quân có nhã hứng cùng ngắm trăng không?"

Hôm nay mới là mùng nămm, hình dạng mặt trăng không cần nghĩ cũng biết, thêm vào đó ở nơi hoang vu thế này, tiết trời lại đầu đông, vạn vật tiêu điều, cho dù trăng có tròn cũng chẳng có gì mà ngắm, huống hồ là trăng khuyết thế này?

Có điêu, đã là ngắm trăng, thì đương nhiên không cần tới đuốc.

Ánh mắt Thương Dịch Chi lấp lánh, chàng cười xua tay cho Trương Sinh lui về, tiếp đó cười nói với Từ Tĩnh: "Tiên sinh đã mời vậy, thì Dịch Chi ta chỉ có thể đi cùng thôi. Không biết tiên sinh muốn đi đâu ngắm trăng?"

Từ Tĩnh nhìn xung quanh một lát rồi chỉ vào sườn núi phía sau doanh trại nói: "Chỗ đó được không?"

Thương Dịch Chi gật đầu, hai người tìm sườn núi thoai thoải rồi chậm rãi trèo lên trên. Tuy đêm nay không có trăng sáng, nhưng trên trời sao sáng rực. Ánh sao lấp lánh làm cho bầu trời giữa núi càng sẫm hơn, trong sắc xanh xẫm u uất đó, giống như một màn lụa mắc giữa màn trời hắt ra ánh sáng nhạt giăng khắp nơi, phủ trên dãy núi, nhìn về đó mờ mờ ảo ảo, mông lung mà vẫn rõ nét.

Trương Sinh cầm đuốc lẽo đẻo theo sau, Thương Dịch Chi đi chầm chậm, thần thái an nhàn mà thản nhiên, không hỏi Từ Tĩnh tại sao lại muốn mời chàng đi ngắm trăng. Sườn nui tuy không dốc, nhưng đi lại trong đêm không dễ chút nào, Từ Tĩnh không so được với Thương Dịch Chi, mới đi tới lưng chừng núi đã thở phì phò. Dtc dừng lại cười với ông ta. Từ Tĩnh chống tay vào gối, lắc đầu than: "Không được rồi, già rồi, già thật rồi."

Thương Dịch Chi không an ủi ông ta, chỉ tìm chỗ bằng phẳng một chút rồi nhặt mấy cành cây khô rồi xếp gọn trên mặt đất xong ngồi xuống nhìn Từ Tĩnh cười nói: "Mời tiên sinh, ngắm trăng cũng không cần phải tới đỉnh núi đâu, ta thấy sườn núi này vừa đẹp đấy."

Từ Tĩnh cười đi tới ngồi bên Thương Dịch Chi.   Hai người cùng nhìn bầu trời không nói gì, một lát sau Từ Tĩnh mới đột nhiên cười to: "Lão phu biết Tướng quân đang nghĩ gì."

Quay lại nhìn thấy Thương Dịch Chi ngỡ ngàng nhìn mình, Từ Tĩnh vuốt râu, nheo mắt, nói rất nghiêm túc: "Tướng quân đang nghĩ, cảnh đêm mê hồn thế này, bên cạnh có một cô nương xinh đẹp bầu bạn thì tốt biết bao, thế mới thực sự gọi là trai anh hùng gái thuyền quyên. Tại sao lại ngồi với một lão già nhỉ? Tiếc thay, tiếc lắm thay."

Thương Dịch Chi ngây người, sững sờ nhìn Từ Tĩnh trong giây lát, đột nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng to. Chàng nằm ngửa mặt trên sườn núi cười lớn nói: "Người biết ta, chỉ có tiên sinh mà thôi."

Từ Tĩnh thôi không cười nữa, chỉ im lặng nhìn Thương Dịch Chi.

Thương Dịch Chi ngừng cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời đột nhiên hỏi: "Tiên sinh thấy thế nào?"

"Thấy thế nào?" Từ Tĩnh cố ý hỏi lại.

Thương Dịch Chi cười khẽ hỏi: "Tại sao tiên sinh tới tìm ta?"

"Trong lòng Tướng quân có nghi vấn, trong lòng Từ Tĩnh cũng có nghi vấn." Từ Tĩnh đáp.

Thương Dịch Chi hỏi: "Lòng ta có nghi vấn gì chứ?"

Từ Tĩnh đáp: "Hai thỏ đi cạnh nhau, sao có thể phân biệt đực cái."

Thương Dịch Chi không xác định được thái độ đối với câu hỏi của Từ Tĩnh liền hỏi vặn: "Nghi vấn trong lòng tiên sinh là gì?"

"Không biết Tướng quân làm thế nào với nghi vấn của mình?"

Thương Dịch Chi trầm mặc trong giây lát, rồi hờ hững nói: "Là đực hai cái có liên quan gì với ta chứ?"

Từ Tĩnh cười đáp: "Tướng quân có thể nghĩ như vậy, lão phu đây an tâm rồi."

Thương Dịch Chi quay đầu nhìn Từ Tĩnh, khẽ cười nói: "Tuy nói vậy nhưng vẫn hơi tò mò, Rốt cuộc con đực trông giống với con cái có gì quái lạ, tiên sinh thấy thế nào?"

Từ Tĩnh nhìn xuống dưới nói: "Có thể ra từ hang sói, bất kể bộ dạng nó thế nào, chỉ có khả năng là một con đực, nếu như là cái, làm sao có thể sống tới giờ được."

Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Từ Tĩnh cười nói tiếp: "Tướng quân nên thuần dưỡng một chút con thỏ này, lão phu thấy chỉ cần chăm sóc tốt, một ngày nào đó nó nhất định sẽ trở thành mãnh hổ."

Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Tiếng cười sảng khoái kinh động cả những con vật nhỏ đang miệt mài kiếm ăn trong đêm cách đó không xa, đồng loạt nhìn về phía ấy. Đến cả Trương Sinh đng cầm đuốc ở đằng xa nghe thấy tiếng cười cũng không nén nổi nghi ngờ, không biết Tướng quân và Từ tiên sinh đang bàn luận vấn đề gì, mà lại có thể cười vui vẻ tới vậy.

Trước lúc nhổ trại vào sáng sớm hôm sau, Đường Thiệu Nghĩa đã sai người đưa tới cho A Mạch một chiếc quần dải dút, đúng là loại quần của quân Nam Hạ. A Mạch hớn hở ngắm nghía chiếc quần trong tay, tuy không mới nhưng chất liệu vẫn còn rất tốt. Nàng so vào người, có hơi dài, nhưng không vẫn đề gì, chỉ cần lên một gấu là được.

Từ Tĩnh rửa mặt xong bước vào, liếc nhìn chiếc quần trong tay A Mạch thắc mắc: "Ai cho ngươi đấy?"

A Mạch vui mừng đáp: "Là Đường đại ca tặng cho tiểu nhân, lần này tốt rồi, cuối cùng không pahỉ mặc quần một ống nữa."

"Đường Thiệu Nghĩa?" Từ Tĩnh rướn mày hỏi.

A Mạch gật đầu, rồi để chiếc quần sang một bên. Nàng định chờ quân y sau khi thay thuốc cho vết thương xong sẽ mặc chiếc quần này. Từ Tĩnh cười chế giễu: "Quan hệ giữa hai ngươi cũng tốt nhỉ, đã tới mứcmặc chung quần rồi kia à?"

A Mạch sững người không hiểu nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh chớp chớp đôi mắt nhỏ giải thích: "Vật dụng trong quân thiếu, quân trang của binh sĩ bình thường chỉ có một chiếc quần dải rút, chỉ có cấp hiệu úy trở lên ngoài quần dải rút còn được thêm một chiếc quần đơn, một là để giữ ấm, hai là bảo đảm mỹ quan. Lần xuất chinh này, quân lệnh không cho phép binh sĩ được mang thêm vật dụng cá nhân nên mỗi binh sĩ chỉ mặc một bộ quân trang. Mười mấy dặm xung quanh này không có xóm làng nào cả, thêm vào đó kiểu quần này là quân phục, ngươi nói xem chiếc quần này từ đâu tới, tám chín phần là của Đường Thiệu Nghĩa, hắn đã cởi quần dải rút mặc bên trong đưa cho ngươi. Nếu ngươi còn không tin, thì đi lật ống quần của hắn lên, nhất định chỉ có một chiếc quần đơn mà thôi."

Lúc này tiết trời đã chớm đông, hành quân ở nơi hoang vu thế này, không những thế lại cưỡi trên lưng ngựa, thế mà chỉ mặc mỗi chiếc quần đơn không cần nghĩ cũng biết, huống hồ Đường Thiệu Nghĩa đến cả áo choàng ngoài cũng để lại cho nàng, mùi vị gió lạnh thổi chắc chẳng dễ chịu chút nào. A Mạch yên lặng, nghĩ ngợi một lát liền gọi người đưa trả lại áo choàng ngoài cho chàng, còn gửi lời rằng trong quân cần dùng tới áo choàng, nên chàng hãy dùng nó.

Quân y tới thay thuốc cho A Mạch, sau khi mở băng phát hiện vết thương của nàng lành rất nhanh. Với vết thương bên ngoài như thế này không bị sốt đã là may lắm rồi, không ngờ chỉ có hai ngày ngắn ngủi đã đóng vảy rồi. Ánh mắt của quân y nhìn nàng tràn đầy ngỡ ngàng như thể nhìn một sinh vật alj, tiếp đó nói với nàng rằng nếu theo tốc độ thế này, thêm mấy ngày nữa việc đi lại của A Mạch không còn là vấn đề.

A Mạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Từ Tĩnh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt ông ta nhìn nàng dường như chứa đựng rất nhiều ẩn ý.

Tốc độ trở về của đại quân chậm gấp mấy lần so với tốc độ xuất binh, may mà có lương thảo chiếm được của Bắc Mạc, cho nên dù đội vận chuyển lương thảo chưa tới, nhưng việc ăn uống của đại quân không gặp vấn đề gì. A Mạch dưỡng thương thêm mấy ngày nữa trong xe của Từ Tĩnh, cái chân bị thương đã khỏi tương đối. Từ Tĩnh tuy khó chiều, nhưng rất tốt, mọi thắc mắc của nàng về vấn đề quân sự đều được ông ta tận tình giải đáp.

Nhưng sau đó Từ Tĩnh dường như mất dần kiên nhẫn, A Mạch cảm thấy ông ta đang chờ đợi thứ gì đó, nàng thấy sốt ruột vô cùng.

Hai người nữa trôi qua, chân bị thương của A Mạch đã gần như khỏi hẳn, nàng không còn muốn ngồi xe với Từ Tĩnh nữa. Chiến mã của nàng đã chết ở rãnh Sói Hoang, trong quân cũng không còn ngựa thừa cho nàng, nếu xuống xe chỉ có thể đi bộ cùng với các binh sĩ khác. Hai ngày nay tâm trạng của Từ Tĩnh rõ ràng không tốt, nghe A Mạch nói muốn xuống xe, ông ta cứ trợn mắt, lập lờ nói: "A Mạch, ngươi cũng nên nghĩ cho kỹ, xe la kéo tốt như vậy lại không ngồi, cứ nằng nặc đòi luyện chân? Cẩn thận vết thương nứt ra, ngươi sẽ biết thế nào là khổ đấy."

Từ rất lâu rồi ông ta không trợn mắt như thế, điều này khiến A Mạch cảm thấy gần gũi hơn, cứ như thể lại trở về con đường hai người cùng đi Thanh Châu vậy. Lúc đó Từ Tĩnh động một tí lườm nguýt nàng, lại còn hay nói với nàng bằng kiểu lập lờ kia nữa.

A Mạch cười rồi bỗng nhiên giơ tay đập vào vai Từ Tĩnh, tiếp đó không để ý tới sự ngỡ ngàng của ông ta bèn nhảy phắt xuống xe. Nàng quyết định đầu tiên sẽ tới chỗ Thương Dịch Chi báo cáo, bởi rốt cuộc nàng vẫn được coi là cận vệ của chàng. Bây giờ vết thương đã lành, đương nhiên nên tới chỗ chủ soái nói một tiếng. Lúc này đã quá nửa đêm, đại quân đã dừng nghỉ, quân sĩ các doanh trại đang dựng bếp nấu cơm. A Mạch đi ngang qua, các binh sĩ nhìn thấy đều cung kính đứng dậy hành lễ với nàng. A Mạch ngạc nhiên, nhưng lại ngại hỏi người ta tại sao hành lễ với mình như vậy, đành phải nén sự nghĩ hoặc trong lòng cố gắng bình thản gật đầu đáp lễ.

Trương Sinh đang dẫn hai cận vệ nhóm lửa nấu cơm, nhìn thấy A Mạch tới vui mừng vứt ngay mấy thanh củi vào lòng tên cận vệ đứng bên cạnh, tiến tới hỏi han, nhưng đã mở miệng tới mấy lần vẫn không biết nên xưng hô với A Mạch thế nào, nếu gọi là A Mạch thì không thích hợp lắm, nhưng không gọi là A Mạch thì gọi là gì đây? Hiện giờ hắn vẫn chưa có chức sắc, không thể xưng hô là "đại nhân" được. Gọi là A Mạch đại ca cũng không hù hợp, người này rõ ràng không nhiều tuổi bằng mình. Trương Sinh khép miệng lại mấy lần, cuối cùng gượng cười hỏi: "A Mạch, sao ngươi lại qua đây, chân bị thương khỏi hẳn chưa?"

"Không vấn đề gì rồi." A Mạch đáp, rồi quay đầu nhìn xung quanh.

Trương Sinh thấy thần sắc A Mạch đoán ngay nàng đang định tìm Thương Dịch Chi, liền cười nói: "Ngươi tìm Tướng quân phải không? Tướng quân nói đi xem phía trước, lát nữa sẽ về thôi. Ngươi chờ một lát vậy."

A Mạch cừi ngượng, gật gật đầu, thấy Trương Sinh tới chỗ nấu cơm liền đi theo, ngồi cạnh bếp rồi gợi chuyện: "Trương đại ca, để đệ nấu giúp huynh nhé."

Không ngờ Trương Sinh vội vàng xua tay nói: "Không dám xưng là đại ca, nếu ngươi ngại, gọi ta là lão Trương được rồi."

A Mạch liên tưởng tới tình cảnh trên đường, từ từ ngẩng đầu ngây ngô nhìn Trương Sinh hỏi: "Trương đại ca, huynh nói vậy nghĩa là gì? A Mạch thực sự không hiểu."

Trương Sinh thấy A Mạch nói vậy, cũng không tiếp lời, chỉ liếc nhìn xung quanh một cái rồi ghé sát vào khẽ nói: "A Mạch à, hôm đó ở rãnh Sói Hoang ngươi thực sự giết được nhiều giặc hung nô thế kia à?"

"Bao nhiêu?" A Mạch không hiểu.

"Trong quân truyền lại ngày hôm đó ngươi tổng cộng giết được hai mươi ba tên, việc này đã lan truyền khắp nơi rồi. Bây giờ ngươi là anh hùng hảo hán số một trong quân chúng ta, ai nghe thấy vậy cũng đều giơ ngón tay cái. Đến cả danh hiệu cũng có rồi - Ngọc Diện Diêm La, nghe nói là gặp người giết người, gặp Phật giết Phật."

A Mạch nghe vậy ngây người, nhất thời không nói được gì, ngây ngô quên cả việc đưa cành cây khô vào bếp. Nàng mới dưỡng thương mấy ngày trên xe của Từ Tĩnh, không ngờ đã trở thành nhân vật anh hùng trong quân Nam Hạ. Chém được hai mươi ba tên hung nô? Điều này người ta cũng dám đồn sao, lại còn có chẵn có lẻ nữa chứ, họ coi quân Bắc Mạc là gì chứ? Rau cải thảo sao mà dễ chặt đến vậy? Còn nữa, tại sao lại gọi là "Ngọc Diện Diêm La"? Diêm La thì cũng đành chịu, tại sao còn cho thêm hai chữ Ngọc Diệm làm gì? Nghe giống như những nhân vật vớ vẩn trong chuyện mẹ kể thế chứ?

"Sao vậy?" Trương Sinh thấy A Mạch hồi lâu không có phản ứng gì, không chịu nổi liền gọi nàng một tiếng. A Mạch lúc này mới tỉnh lại, gượng cười với Trương Sinh:

"Trương đại ca, không giấu gì huynh, bọn hung nô đệ chỉ chém được mấy tên, có gấp hai lần đấy cũng chẳng tới hai mươi ba tên đâu."

"Suỵt."

Trương Sinh thấy A Mạch kể hết sự tình cho hắn nghe, nhất định đã thực sự coi hắn là huynh đệ tốt, trong lòng cảm động lắm, lập tức thực lòng bắt đầu lên kế hoạch cho A Mạch. Hắn vội vàng ngăn A Mạch lại, rồi cố ghìm giọng khẽ nói: "A Mạch, con người ngươi cũng thật thà quá đi, những lời như vậy sao lại có thể nói ra tùy tiện thế hả, đây chính là cơ hội ngươi có thể nỏi danh, đâu có ai ngốc nghếch như ngươi nói toẹt ra hết thế."

A Mạch hơi do dự, xem ra nàng vẫn muốn tranh luận thêm vài câu với Trương Sinh, đang gân cổ định cãi tiếp thì nghe thấy Trương Sinh nói: "Cho dù sau này có người hỏi về việc này, ngươi chỉ cần cười không nói năng gì là được rồi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, tới lúc đó việc có bại lộ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi."

Nhận thấy lòng tốt của Trương Sinh, A Mạch chỉ biết gật đầu. Trong lòng nghĩ thầm ta chẳng có ý kiến gì về hai mươi ba tên hung nô, ta chỉ là có ý kiến với biệt danh "Ngọc Diện La Sát" kia mà thôi. Nàng đang cúi đầu nghiền ngẫm, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thương Dịch Chi vang lên từ phía sau: "Trương Sinh, cơm chín chưa? Mau đưa lên đi."

Trương Sinh dạ một tiếng rồi vội vàng bưng đồ ăn lên. Thương Dịch Chi ăn uống rất đơn giản, chỉ có bánh màn thầu và mỳ thập cẩm giống như binh lính bình thường, thứ duy nhất khác với mọi người chính là một đĩa dưa muối. A Mạch đứng dậy cùng Trương Sinh rồi quay người lại hành lễ với Thương Dịch Chi: "Tướng quân."

"A Mạch?" Thương Dịch Chi bình thàn nhìn nàng, tiếp đó bảo thị vệ rót nước rửa tay, rồi hỏi: "Vết thương khỏi rồi sao?"

"Đã khỏi rồi." A Mạch cúi mình đáp.

Thương Dịch Chi hỏi tiếp: "Nghe nói ngươi chém được hai mươi ba tên hung nô?"

A Mạch nhất thời không biết phải trả lời thế nào, nàng thậm chí còn chưa nghĩ kỹ liệu có nên nói thật mọi chuyện với Thương Dịch Chi thì đã nghe thấy chàng nói tiếp: "Trong quân Đại Hạ có quy định: Phàm là binh sĩ, giết được năm tên giặc, thăng chức là ngũ trưởng; giết được hai mươi tên giặc trở nên, đội chính, ngũ trưởng thăng chức một cấp. Ngươi tuy là cận về của ta, nhưng vẫn chiếu theo binh sĩ mà xét, cho nên đương nhiên được thăng cấp làm đội chính." Thương Dịch Chi dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Có điều ngươi lại không tuân theo lệnh quân tự ý xông ra chiến trường, theo luật phải xử trảm. Quân ta lấy trị để thắng, thưởng phạt phân minh, xét ngươi lập công lớn nên có thể không giết, nhưng không thể không phạt, cho nên sẽ giáng ngươi một cấp làm ngũ trưởng. Ngươi thấy thế nào? Có oán trách gì không?"

A Mạch sợ tới mức đầm đìa mồ hôi, nghe Thương Dịch Chi hỏi vậy, vội vàng đáp: "A Mạch không oán thán gì. Đa tạ ơn tha mạng của Tướng quân."

Thương Dịch Chi thấy A Mạch căng thẳng như vậy, nhếch miệng nói: "Thế thì tốt, Lục Cương vừa hay thiếu một ngũ trưởng, ngươi tới tìm hắn để bổ vào chõ khuyết đi. Lục Cương ngươi đã quen rồi, cũng dễ làm việc."

A Mạch luôn mồm dạ, thấy Thương Dịch Chi bắt đầu cúi đầu ăn cơm, ra chừng không muốn để ý tới nàng nữa, nàng liền vội vàng cáo lui. Nàng định trước tiên tới nói với Từ Tĩnh, sau đó mới đi báo cáo Lục Cương. Nàng không đoán được ý của Thương Dịch Chi, càng không biết tại sao chàng lại làm cái việc thăng chức công khai giáng chức mờ ám này đối với nàng. Việc đã tới nước này cũng đành đi một bước tính một bước vậy, có điều cứ nghĩ tới việc lại phải trở lại doanh trại bộ binh đó, A Mạch liền cảm thấy khiếp sợ, may mà lần này không còn là tên lính quèn nữa, ngũ trưởng tuy là chức quan thấp, nhưng dù gì cũng mang một chữ "quan", tình hình chắc không thể xấu như lần trước được.

Chưa đi tới trước xe của Từ Tĩnh, A Mạch đã nghe tiếng vó ngựa rầm rập phía trước, chỉ thấy một kỵ binh đang phi nước kiệu tới, cũng chẳng thèm để ý đã vào tới doanh trại, vẫn vung roi thúc ngựa phóng thẳng một mạch tới chỗ Thương Dịch Chi. A Mạch nhíu mày nghĩ "phi nước kiệu trong quân" là phạm vào quân pháp, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho tên kỵ binh kia sốt sắng như vậy.

Từ Tĩnh đang ăn cơm ở bên ngoài, cũng nhìn thấy tên kỵ binh quất roi rong ngựa qua. Ông ta ngây người đứng hẳn dậy, thần sắc biến đổi khó lường, đột nhiên ném luôn miếng màn thầu trên tay xuống đất rồi bước nhanh về phía trại của Thương Dịch Chi.

A Mạch vừa quay lại, vô tình va thẳng vào Từ Tĩnh.

"Tiên sinh." A Mạch gọi to.

Từ Tĩnh nào còn tâm trạng đáp lời, vội xua xua tay, đến nhìn còn chẳng thèm, đi một mạch không quay đầu lại. A Mạch ngây người nhìn theo, dường như cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù ban nãy Từ Tĩnh đi vội vàng như vậy, nhưng nàng không hề thấy chút hoảng loạn trên khuôn mặt ông ta, trái lại thấy mắt ông ta sáng long lanh, cứ như thể sự việc ông chờ đợi từ lâu cũng đã xảy ra vậy.

A Mạch cười giễu cượt, hiện giờ nàng mới chỉ là viên quan thấp cổ bé họng, việc đại sự trong quân đâu tới lượt nàng được tham dự chứ, thôi thì nên làm gì thì làm. Nàng cười rồi lắc đầu, tiếp đó nói mấy câu với thị vệ của Từ Tĩnh, nhắn lại cho Từ Tĩnh một câu rồi đi tới doanh trại bộ binh báo cáo.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-81)