Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 11

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 11
Huynh đệ - Tầm mắt – Tuyên thệ (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lục Cương nhìn A Mạch đã ra đi giờ quay trở lại, thần sắc lỗ rõ vẻ khó hiểu, hắn thực sự không nghĩ ra, tên tiểu tử kia tại sao lại tới định cư ở đây? A Mạch chẳng phải là cục cưng của Tướng quân đó hay sao? tên này vừa lập đại công kia mà? Hắn chẳng phải được gọi là "Ngọc Diện La Sát" ư? Xét từ góc độ nào, hắn cũng không nên tới chỗ của Lục Cương này mới phải. Không những thế lại chỉ là một ngũ trưởng nhỏ nhoi, ta phải đối xử với hắn thế nào? Đối đãi như các ngũ trưởng bình thường, nhưng hắn lạichẳng bình thường chút nào. Vậy thì cung phụng giống như thiếu gia sao? Nhưng bản thân ta chưa từng cung phụng ai bao giờ.

A Mạch nửa cười nửa không nhìn Lục Cương, thấy sự nghi ngờ lẫn khó xử hiện rõ trên mặt hắn, nàng liền cung kính cười nói: "Lục đại nhân, A Mạch tới chỗ đại nhân báo cáo có mặt."

Lục Cương chần chừ gật đầu nói: "Tới rồi à." Hắn ngây người một lát mới phản ứng lại, khó xử nhìn A Mạch hỏi dò: "Tâm trạng của Tướng quân lại không tốt à?"

Lục Cương cố thêm vào một chữ "lại", bởi lần trước tâm trạngtdc không có tốt mới cố ý nhét A Mạch vào doanh trại bộ binh, thế là A Mạch tiểu tốt đã giết hại một đội chính kiêu dũng, thiện chiến của Lục Cương, nay Thương Dịch Chi thăng chức cho A Mạch làm ngũ trưởng rồi lại cử tới đây, lần nay không biết hắn lại giết hại ai đây? Lòng Lục Cương nghi hoặc vô cùng, bản thân Lục Cương đánh trận dũng mãnh, làm việc cẩn trọng, rốt cuộc đã đắc tội với Tướng quân chỗ nào? Cái chức ngũ trưởng nhỏ nhoi này, không nói toàn thể đại quân Đại Hạ, chỉ tính riêng trong quân Thanh Châu cũng có cả ngàn người. Lẽ nào Thương Dịch Chi - chủ tưỡng của cả đại quân thực sự nhàn rỗi tới mức này sao?

Tổng hợp các nhân tố ở trên, Lục Cương không tài nào nghĩ ra ý đồ thực sự của A Mạch lại tới doanh trại của mình. Cuối cùng chỉ có thể tổng kết là tên tiểu tử này lại khiến Tướng quân không vui, cho nên lại bị lưu đày tới đây, không biết lần này hắn sẽ bị lưu đầy bao lâu. Lục Cương thực sự không muốn để A Mạch ở trong quân của mình, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện, giết thì không giết được, phạt cũng không xong, chẳng phải đã mời một ông nội tới đó sao? Lục Cương định để A Mạch ở cạnh mình, nhưng nghĩ tới việc tên tiểu tử này là cận vệ ruột của Tướng quân, nếu bây giờ lại để A Mạch làm cận vệ cho mình, liệu Tướng quân sẽ nghĩ gì nhỉ? Không hiểu có nghĩ lệch lạc gì không nữa?

Lục Cương lòng rối như tơ vò nhìn A Mạch, hắn có cảm giác khõ xử trăm bề. Hắn trộm nghĩ, Lục Cương ta cũng là một mãnh tướng trên sa trường, đối mặt với hàng trăm hàng ngàn tên hung nô chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi, thế mà nhìn thiếu niên dáng vẻ gày gò, mặt mũi khôi ngô trước mặt lại vô cùng khó xử.

A Mạch nhìn Lục cương cũng cảm thấy rối bời, nàng thấy cặp lông mày rậm của hắn sắp sửa dính vào nhau liền nghĩ một lát rồi trả lời: "A Mạch không dám nói xằng về việc của Tướng quân, lần này Tướng quân bảo A Mạch tới chỗ của đại nhân, có thể Tướng quân muốn A Mạch trải nghiệm một chút. Mong đại nhân đừng quá khó xử, nên làm thế nào thì làm thế ấy thôi."

Lục Cương chép miệng, gãi gãi đầu mấy cái rồi đi quanh vài vòng, cuối cùng cũng quyết định xong, quay người nói với A Mạch: "Ta không tiện giữ ngươi ở bên cạnh, thôi thế này đi, A Mạch, hay là ngươi vẫn vào trong doanh trại, ở đội bốn trước đây của ngươi. Dù gì ngươi cũng quen với đội chính chỗ đó, tay ngũ trưởng ở đó vừa mới tử trận ở rãnh Sói Hoang, ngươi tới thay vào vị trí khuyết đó."

A Mạch nghe thấy có tráng sĩ đô con chết ở rãnh Sói Hoang, bất giác trong lòng hoảng loạn, nàng mím chặt môi, gật đầu nói: "Mọi việc nghe theo dặn dò của đại nhân."

Lục Cương thấy A Mạch cũng dễ nói chuyện, liền gọi người dẫn A Mạch tới doanh trại. Người dẫn A Mạch đi là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nghe nói đây chính là A Mạch Ngọc Diện La Sát, trên đường đi vừa nhìn lén A Mạch bằng ánh mắt sùng bái pha lẫn vẻ sợ hãi. A Mạch cảm thấy kỳ cục trước ánh mắt như vậy, khó khăn lắm mới tới được chỗ đội chính đội bốn, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Đội chính này họ Lý, hoàn toàn không biết nhiều chuyện giống như Lục Cương, con người xem ra cũng lắm mưu. Biết A Mạch từng tranh chấp gì đó với đội chính đội hai dẫn tới giết luôn tay đội chính đó, kết quả lại chỉ bị phạt hai mươi quân trượng, có thể thấy tên tiểu tử này chắc chắn phải có ai che chắn, cho nên hiện giờ thấy A Mạch đột nhiên tới làm ngũ trưởng chỗ hắn, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn A Mạch tới ngũ bát.

Trận chiến ở rãnh Sói Hoang đã tiêu diệt hơn hai vạn lính Bắc Mạc, nhưng bản thân Nam Hạ cũng phải trả giá bằng gần một vạn quân, trong đó tổn thất của bộ binh nghiêm trọng nhất, phần lớn doanh trại bộ binh đã bị đánh cho tơi bời. Doanh trại của Lục Cương vẫn được coi là đầy đủ, tuy nói là vậy, đội trước kia của A Mạch cũng có ba binh sĩ bỏ mạng ở rãnh Sói Hoang, hiện giờ chỉ còn lại bảy người.

Đám Vương Thất thấy ngũ trưởng mới được đội chính dẫn tới chính là A Mạch, tất cả vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn nàng. Đội chính họ Lý kia chỉ nói mấy câu đơn giản liền bỏ đi, đám Vương Thất ngay lập tức vây lấy nàng. Vương Thất kêu lên: "A Mạch, tại sao ngươi lại trở về doanh trại bộ binh vậy? Làm cận vệ của Tướng quân oai phong hơn nhiều mà, có cho chức đội chính cũng không đổi."

Có người lén kéo tay áo Vương Thất, ý nhắc hắn nên chú ý ăn nói mọt chút, bởi nói gì thì hiện giờ A Mạch cũng là ngũ trưởng rồi, được coi là cấp trên của họ. Vương Thất hất tay người đó ra, khó chịu nói: "Kéo cái gì mà kéo? A Mạch đâu phải là người ngoài. Đây là huynh đệ của ta."

A Mạch thấy thế chỉ cười, tiếp đó nói với người kéo áo Vương Thất: "Lưu đại ca, không sao đâu, chúng ta là anh em một nhà mà, sau này đừng nhiều chuyện như vậy."

Người được A Mạch gọi là Lưu đại ca kia cười xòa gật đầu. Vương Thất đắc ý cười tươi, quay sang A Mạch nói: "Bọn này đều nghe qua chiến tích của ngươi rồi, huynh đệ bọn này đều vui lây, ra ngoài khoe trước đây ngươi ngủ bên canh ta cũng được thơm lây. A Mạch ngươi thật đáng nể, không thể nhìn ra tên tiểu tử nhà ngươi lại có thể hăng thế, chém giết hai mươi ba tên hung nô. Mỗi lần ta nghĩ đến chuyện này, cảm thấy trước đây từng đánh lộn với ngươi thật đáng."

A Mạch nhớ lời dặn của Trương Sinh, cười không nói gì, nàng chỉ yên lặng lắng nghe đám Vương Thất cao hứng thảo luận. Mấy người nói một lúc liền nhắc tới đến những tử sĩ chết thảm trong cuộc chiến ở rãnh Sói Hoang, trận hai vạn bộ binh đối đầu với hai vạn kỵ binh Bắc Mạc được tung hô là thiên hạ vô song. Giờ hễ nhắc tới chân tay hãy còn run.

A Mạch nhớ tới ngũ trưởng ăn to nói lớn kia, liền khẽ hỏi: "Ngũ trưởng, ông ấy... sao lại bị...".

Nhắc tới ngũ trưởng, nét mặt ai nấy đều bị thương, họ cùng trầm lặng. Trương Nhị Đản từ nãy tới giờ không lên tiếng mắt đỏ hoe, cất giọng khàn khàn nói: "Ngũ trưởng... là vì cứu tiểu nhân mới..." Nói tới đây, Trương Nhị Đản nghẹn lời cúi đầu liên tục gạt nước mắt.

"Nhị Đản. Mẹ kiếp ngươi khóc thì ích gì chứ." Vương Thất đập vào đầu Trương Nhị Đản một cái, tức giận chửi: "Biết ngũ trưởng chết vì ai rồi, hãy có trí một chút, sau này cố gắng chém chết thêm mấy thằng hung nô, báo thù cho ngũ trưởng, mẹ kiếp chỉ biết mỗi khóc. Ta thấy ngươi đừng tên là Nhị Đản nữa, đổi tên thành Nhuyển Đản (ý chỉ yếu đuối, nhu nhược) hợp hơn."

Người đứng bên cạnh A Mạch giải thích, ngũ trưởng vốn không bị sao, nhưng lúc sau đuổi theo bọn hung nô b, do Nhị Đản là lính mới, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đầu rơi máu chảy trên chiến trường sợ tới mức ngây ngô, trong lúc hoảng loạn vấp phải một xác chết nên bị ngã, lúc đó chân mềm nhũn tới mức còn chẳng đứng nổi nữa. Ngũ trưởng không muốn vứt bỏ lính của mình, liền đi tới kéo hắn, ngũ trưởng chỉ lo chém bọn giặc ở đằng trước, cuối cùng lại bị một tên giặc đâm lén một đao ở đằng sau... Lúc đó Trương Nhị Đản chỉ biết đứng ngây ra, nếu hắn có thể đứng dậy, nếu hắn có thể yểm hộ cho ngũ trưởng ở phía sau, chắc chắn ngũ trưởng không bị chết.

Người đó liếc Trương Nhị Đản một cái, ánh mắt chất chứa vẻ khinh bỉ, rồi khẽ nói tiếp: "Trước đó ngũ trưởng nhắm mắt có dặn dò không được làm khó Trương Nhị Đản, hắn là do nhỏ tuổi, chưa nhìn thấy chém giết bao giờ, sau này sẽ tốt thôi."

Trương Nhị Đản cũng không nói lại, chỉ cắn chặt môi, kiên cường ngầng đầu lên, mặc cho Vương Thất mắng chửi, câu ta vẫn giơ tay lên gạt nước mắt.

A Mạch không ngờ ngũ trưởng luôn đánh thị uy họ rốt cuộc lại là một hảo hán, trong lòng nàng bỗng kính phục vô cùng. Nàng tiến lên phía trước mấy bước, kéo Vương Thất ra rồi hai tay nắm chặt vai Trương Nhị Đản nói: "Tính mạng của ngươi là do ngũ trưởng dùng mạng của ông ấy đánh đổi, vậy thì phải sống cho tử tế vào, để an ủi vong linh ngũ trưởng ở trên trời. Chúng ta sẽ cùng nhau báo thù cho ngũ trưởng."

Nàng đưa mắt nhìn tất cả các anh em rồi nói lớn: "Chúng ta đều phải tiếp tục sống cho tốt, giết thêm nhiều giặc hung nô, báo thù cho ngũ trưởng. Báo thù cho các huynh đệ đã ngã xuống của chúng ta. Báo thù cho mọi người dân Đại Hạ bị giặc sát hại."

Mấy câu nói đó khiến cho mọi người đều sục sôi, xúc động nhìn A Mạch.

A Mạch vung tay, nhấn mạnh từng từ: "Tôi, A Mạch, nguyện từ nay về sau sẽ đồng sinh cộng tử, cùng chịu vinh nhục với các hunh đệ, nếu như huynh đệ nào tin A Mạch tôi, thì cùng đặt tay lên đây. bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là huynh đệ kết nghĩa, A Mạch tôi nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của bất kỳ một huynh đệ nào. Trên sa trường đao kiếm không có mắt, bất kể người nào đi trước một bước, thì người nhà của người ấy sẽ là người nhà của chúng ta, cha mẹ của huynh đệ ấy sẽ là cha mẹ của chúng ta."

Nói xong, nàng đưa mắt kiên nghị nhìn mọi người, có người trong mắt vẫn lộ rõ vẻ hoài nghi, nhưng phần đông mọi người hiện rõ  vẻ cuồng nhiệt, bầu nhiệt huyết nam nhi đã được kích động. V Thất là người đầu tiên nắm chặt tay A Mạch, tiếp đó người thứ hai, người thứ ba...

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Trương Nhị Đản, mọi người đều nhìn hắn, Vương Thất giận dữ nhìn hắn, nhưng A Mạch lại nhìn hắn bằng ánh mắt khích lệ, hắn cắn chặt môi, nén lệ trong mắt rồi đưa tay ra, xúc động nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân..."

Hắn không nói tiếp được nữa, nước mắt lại trào ra.

A Mạch cười đẩy một cái vào ngực hắn rồi nói: "Vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Mọi người cười phá lên khiến Trương Nhị Đản cảm thấy ngượng, mặt đỏ rần, nhưng nước mắt lại không nghe lời cứ một mạch chảy xuống.

A Mạch lại hỏi về gia cảnh ngũ trưởng, được biết ngũ trưởng là dân Thanh Châu, hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ, nhà còn mỗi mẹ già, chỉ dựa vào chút lương bổng và phụ cấp của ngũ trưởng. A Mạch cùng bàn bạc với mọi người. Sau này mẹ già của ngũ trưởng sẽ do mọi người nuôi dưỡng, từ nay trở đi, ngộ nhỡ có ai đó không may tử trận, vậy thì người nhà của người ấy cũng sẽ được huynh đệ trong ngũ tứ nuôi dưỡng.

Mọi người nói chuyện hồi lâu, qua cả thời gian nghỉ ngơi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy tiếng trống tập hợp quân. Ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ, A Mạch lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng không nói ra, chỉ bảo mọi người tranh thủ nghỉ ngơi tại chỗ chờ lệnh tập trung.

Quả không ngoài dự đoán của A Mạch, đích thực đã xảy ra chuyện lớn.

Đầu tháng Mười một, cùng thời điểm Thương Dịch Chi dẫn quân xuất chinh về phía Bắc, danh tiếng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn đang bao vây thành Thái Hưng cũng hành động. Hắn vứt bỏ Thái Hưng mà quay sang bao vây Dự Châu, kỵ binh Bắc Mạc với thế thần tốc tới khống chế giao thông của Dự Châu. Sứ giả mang thư thành Dự Châu vượt vòng vây không biết bao nhiêu lần, không biết đã chết bao nhiêu người mới thoát khỏi vòng vây của kỵ binh Bắc Mạc, vội vàng tới đưa the cho Thương Dịch Chi.

Thành Dự Châu nguy trong gang tấc, nếu như mất Dự Châu, hơn ba vạn quân trong tay Thương Dịch Chi sẽ không có nơi nào để đi. Hóa ra Bắc Mạc từ lâu đã nghĩ tới Dự Châu, hiện giờ Thương Dịch Chi đang dẫn binh ở bên ngoài, quân Bắc Mạc vừa hay tranh thủ lúc không người thì tấn công. Bây giờ nghĩ ra, ý đồ thực sự đi xuống phía Nam của Trần Khởi rốt cuộc chỉ là mồi nhử, lúc này chàng thấy hơi khó hiểu.

Sắc mặt Thương Dịch Chi cũng thay đổi, cứ nhìn chằm chằm vào tên lính đưa thư, tới mức quên cả việc sai người đưa tên lính đi nghỉ.

Cảm giác thất bại chưa từng có xâm chiếm chàng, lúc Trần Khởi phá Tịnh Dương giết hơn ba mươi vạn quân chàng chỉ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy đau khổ nuối tiếc, nhưng chưa từng có cảm giác thất bại như bây giờ. Bởi trận thua đó không phải do chàng chỉ huy, chàng luôn cảm thấy chàng có đủ tư cách để so cao thấp với Trần Khởi, chàng cho rằng Trần Khởi chẳng qua thắng được một trận bởi chàng đã không có mặt trong cuộc đấu đó mà thôi.

Nhưng hiện giờ, chàng vượt nghìn dặm mai phục Trần Khởi, tuy đã ép đưpcj Trần Khởi lui về Tịnh Dương, nhưng có ai nói chàng thắng trận chiến này đâu? Chu Chí Nhẫn bao vây Dự Châu, cắt đứt mọi đường lui xuôi về phía Nam của chàng, bất luận là về Thanh Châu hay là đi Thái Hưng, Dự Châu vẫn là con đường tất yếu phải đi qua.

Thương Dịch Chi uể oải xua tay sai thị vệ dẫn tên lính đưa thư kia ra ngoài nghỉ ngơi. Lúc hai thị vệ đi tới dìu tên đưa thư ra mới phát hiện hắn đã tắt thở nằm phủ phục trên đất, phía trước ngực còn lưu lại một nửa mũi tên, thì ra trong lúc vượt qua vòng vây của quân Bắc Mạc đã bị trúng tên, chỉ kịp bẻ gãy phần thân mũi tên, cố ép mình phi ngựa một ngày một đêm mới tới được doanh trại của Thương Dịch Chi. Trên đường đi khí huyết đã hao kiệt, hắn có thể chống đỡ được tới giờ hoàn toàn chỉ đựa vào đúng một ý niệm đưa tin tới nơi, vừa rồi nói xong câu cuối cùng liền phục ra đất tắt thở.

Thương Dịch Chi vốn đã quen với việc sống chết cũng không kìm nổi chút xao lòng, lặng lẽ nhìn thị vệ đưa thi thể tên đưa thư ra ngoài.

"Tướng quân." Từ Tĩnh khẽ gọi.

Thương Dịch Chi lúc này mới chợt tỉnh, cười đau khổ với Từ Tĩnh rồi hỏi: "Tiên sinh thực sự đã biết nội dung quân báo rồi ư?"

Từ Tĩnh lặng nhìn Thương Dịch Chi khẽ gật đầu.

Thương Dịch Chi ngửa mặt thở dài nói: "Không giấu gì tiên sinh, ta từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải vấp váp lớn nào, thực ra luôn tưởng mình may mắn. Ta thực không biết trời cao đất dày, cho rằng mình có bản lĩnh, bây giờ nghĩ lại, thật đáng cười. Chu Chí Nhẫn có thể thành công bao vây thành Dự Châu, điều này chứng tỏ lương thảo không có vẫn đề, chỗ Hà Dũng chẳng có tin tức gì, có thể thấy dữ nhiều lành ít."

Từ Tĩnh không hiểu những gì Thương Dịch Chi nói, chỉ khẽ hỏi: "Tướng quân nản lòng nhụt chí rồi sao?"

Thương Dịch Chi quay lại nhìn Từ Tĩnh, đột nhiên cười lớn giễu cợt nói: "Nếu không biết phải làm sao? Nếu chúng ta vẫn ở trong thành Dự Châu thì tốt, dựa vào lương thảo cất giữ trong thành cầm cự được một, hai năm không thành vẫn đề, nhưng hiện giờ chúng ta ra đây, trong thành Dự Châu chỉ còn lại mấy nghìn lính già yếu của Thạch Đạt Xuân, e rằng người có thể giương cung cũng chẳng có mấy, tiên sinh bảo ông ta lấy gì ra mà giữ thành? Dự Châu một khi đã thất thủ, chúng ta biết đi đâu về đâu? E rằng Trần Khởi từ lâu đã tính hết mọi việc, ha ha, Trần Khởi ơi là Trần Khởi, khâm phục khâm phục, nếu không phải là hắn, chúng ta đã có thể tiêu diệt gần hết quân Bắc Mạc ở rãnh Sói Hoang, vì hắn mà quân Bắc Mạc đã có thể quay trở về Tịnh Dương, cũng vì hắn mà Chu Chí Nhẫn nhân lúc Dự Châu trống không mà bao vây thành."

Từ Tĩnh đảo cặp mắt long lanh hỏi: "Tướng quân sợ Trần Khởi ư?"

Thương Dịch Chi cười một tiếng không đáp.

Từ Tĩnh lại lạnh lùng hỏi tiếp: "Vậy thì Từ Tĩnh xin hỏi Tướng quân, cho dù Tướng quân cầm quân trong thành Dự Châu thì cũng làm gì được chứ?"

Thương Dịch Chi sững người trước câu hỏi của Từ Tĩnh, chàng nhìn xoáy vào ông ta.

Từ Tĩnh cười nhạt một tiếng rồi hỏi tiếp: "Vậy thì Từ Tĩnh chỉ hỏi thế này, hiện giờ có bao nhiêu binh mã của ta ở Giang Bắc?"

Thương Dịch Chi nhướng lông mày đáp: "Chỗ chúng ta còn có ba vạn, trong thành Thái Hưng ước còn khoảng hơn ba vạn quân giữ thành, còn quân ở các thành trấn khác rất ít, có thể bỏ qua không tính."

"Cũng có thể nói số quân của ta ở Giang Bắc khoảng sáu vạn đúng không?" Từ Tĩnh hỏi.

Thương Dịch Chi gật đầu.

Từ Tĩnh cười khinh rồi hỏi tiếp: "vậy hiện giờ có bao nhiên quân Bắc Mạc xâm lược?"

Thương Dịch Chi trầm tư một lát rồi đưa mắt đáp: "Chắc còn hơn hai mươi vạn."

Từ Tĩnh nói tiếp: "Tướng quân xuất thân nhà binh, nên hiểu rõ hơn Từ Tĩnh về tình hình hiện tại của ta, cũng biết ta còn có thể phái binh lính vượt Uyển Giang lấy lại vùng đất đã mất."

Thương Dịch Chi nhíu mày khẽ nói: "E là không thể, phần lớn quân Giang Nam nước ta đều đang dẹp phản loạn ở Vân Tây, Tây nam, đại quân hai mươi vạn chôn chân ở đó không rút ra được, căn bản không có binh lực giúp cho phía Bắc."

"Vậy Tướng quân cho rằng triều đình có thể sẽ rút binh lực qua Giang Bắc đi lên trên?" Từ Tĩnh lại hỏi rất đanh thép.

Thương Dịch Chi cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bất cần: "Vân Tây sát với Tây nam nước ta, lại có địa thế hiểm trở, mấy ngày có thể tới kinh thành. Triều đình tất sẽ vứt bỏ Giang Bắc, dựa vào địa thế hiểm trở của Uyển Giang chống lại Bắc Mạc, tập trung lực lượng ở Giang Nam dẹp yên Tây Nam."

Từ Tĩnh cười cời nói tiếp: "Tướng quân tuy đã có thể hiểu rõ những việc này, vậy còn muốn về Dự Châu làm gì? Giang bắc ta chỉ có sáu vạn tướng sĩ, mà Bắc Mạc lại có tới hai mươi vạn binh mã, huống hồ trong lãnh thổ Bắc Mạc lại không có tình hình chiến sự nào khác, quân Bắc Mạc có thể chuyên tâm đối phó với chúng ta, phía sau họ có khả năng còn có đại quân mười vạn, hai mươi vạn, thậm chí đại quân đông hơn nữa đang chờ đợi. Tại sao Chu Chí Nhẫn lại vứt bỏ Thái Hưng mà bao vây Dự Châu? Lão phu nghĩ hoàn toàn không phải là Trần Khởi đã tính được thành Dự Châu trống không, điều này e rằng chỉ là kế hoạch vừa lập ra của quân Bắc Mạc, sau khi giả tấn công Thái Hưng để hướng quân Giang Bắc của ta chỉ lo về phía Nam, mở được cửa vùng biên Tịnh Dương của ta, tiếp đó từng bước tiến vào, công phá lần lượt. Chúng ta về Dự Châu làm gì? Muốn làm vật trong chum của quân Bắc Mạc sao?"

Lời của Từ Tĩnh như khai thông suy nghĩ, trong giây lát khiến Thương Dịch Chi tỉnh ngộ, mắt bỗng sáng rực.

"Tướng quân – Từ Tĩnh lại nói tiếp – Từ Tĩnh thấy Tướng quân không phải không có hoài bão lớn, cho nên hôm nay muốn nói với Tướng quân vài điều vô lễ."

Thương Dịch Chi vội vàng nói: "Xin tiên sinh cứ nói."

Từ Tĩnh vuốt râu nói: "Chúng ta tuy đi ra từ thành Dự Châu, nhưng tầm mắt nên rộng hơn một chút mới phải, Tướng quân không thể để mắt vào việc được hay mất của một thành trì, thứ quân Bắc Mạc muốn có không phải chỉ là một hai thành trì của ta, mà là toàn bộ vùng Giang bắc, từ đó tiến thêm một bước hòng chiếm Giang Nam, thiết nghĩ Tướng quân cũng nên như vậy."

Mắt Thương Dịch Chi sáng long lanh, chàng nhìn Từ Tĩnh từ đầu tới chân, đột nhiên cúi người vái Từ Tĩnh một cái rồi cung kinh nói: "Dịch Chi đa tạ tiên sinh chỉ giáo."

Từ Tĩnh chờ Thương Dịch Chi cúi người xuống mới cuồng cuồng tới đỡ Thương Dịch Chi lên: "Tướng quân tại sao lại hành đại lễ vậy, Từ Tĩnh xấu hổ không dám nhận."

Thương Dịch Chi cười nói: "Tiên sinh đã có lòng như vậy, Tướng quân ta đi đâu về đâu, mời tiên sinh chỉ giáo."

Từ Tĩnh lại giơ tay vuốt râu, quay người nhìn về phía xa theo thói quen.

Ngày hôm đó, không tiếp tục hành quân nữa, lệnh trên báo xuống đi đường vất vả đã nhiều ngày, nay cho phép các doanh trại cắm trại nghỉ qua đêm. Tất cả  tướng sĩ trong các doanh trại nghe được tin này đều tỏ ra vui mừng, vui vẻ đi dựng lều trại. A Mạch thấy nghi ngờ trong lòng, khổ nỗi doanh trại bộ binh căn bản không nhận được tin, đành phải xin nghỉ với đội chính rồi ra ngoài tìm Đường Thiệu Nghĩa nghe ngóng. Nhưng khi nghe Đường Thiệu Nghĩa nói, A Mạch lại ngỡ ngàng.

"Thật sao?" A Mạch hỏi thất thanh.

Đường Thiệu Nghĩa gật đầu nói tiếp: "Tên lính truyền tin kia đã chết rồi, mặc dầu trên người mang nhiều vết thương nặng, máu chảy hết trên đường, mới có thể cầm cự được tới trước mặt Tướng quân."

A Mạch cúi đầu trầm tư, nghiền ngẫm tin tức động trời này, thành Dự Châu bị bao vây, ba vạn quân ở đây biết đi đâu, theo ai đây?

Đường Thiệu Nghĩa biết A Mạch không phải là người nhiều chuyện, nhưng vẫn dặn dò: "Việc này vô cùng hệ trọng, đệ tuyệt đối không được tiết lộ cho ai, chuyện này một khi bị đồn ra, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."

A Mạch gật đầu, nàng hiểu tin tức này vô cùng nguy hiểm với liên quân Thanh Châu, Dự Châu hiện tại. Quân Thanh Châu có khả năng còn đỡ hơn một chút, còn người thân của phần lớn tướng sĩ quân Dự Châu vẫn ở thành Dự Châu, nếu biết được Dự Châu sắp nguy trong gang tấc, e rằng tình hình đến cả Thương Dịch Chi cũng không khống chế nổi.

Đường Thiệu Nghĩa cũng nhíu mày khẽ than: "Trần Khởi cũng thật tài, mọi chuyện cứ như thể đã lên kế hoạch trước vậy."

"Trần Khởi", hai chữ này tới tai khiến người A Mạch  cứng đờ. Nàng ngẩng đầu nhìn ra dãy núi Ô Lan ở phía xa xa, chậm rãi lên tiếng: "Việc này e rằng chỉ là ngẫu nhiên thôi, không phải là Trần Khởi tính đâu, nếu theo ý hắn, e rằng hắn cùng muốn bao vây chúng ta ở Dự Châu."

"Hả?"

Đường Thiệu Nghĩa không hiểu nhìn A Mạch. A Mạch ngoác miệng cười khó coi, nàng cúi đầu giẫm mạnh lên đám cỏ dại dưới chân rồi khẽ nói: "Không có gì, đệ chỉ cảm thấy lần này chúng ta không ở Dự Châu chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ cần Tướng quân xử lý tốt tin tức này, thì xẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Vấn đề còn lại chính là chúng ta phải làm sao để sống được qua mùa đông lạnh giá này."

Đúng vậy, nếu không vào Dự Châu, những tướng sĩ chỉ có chiếc áo mỏng này làm sao có thể sống nổi qua mùa đông lạnh lẽo vùng Giang Bắc. Còn lương thảo nữa, tuy rằng có chút lương thảo chiến lợi phẩm, nhưng có thể cầm cự được bao lâu?

Đường Thiệu Nghĩa nhíu chặt lông mày, dường như chàng chưa thực sự hiểu A Mạch đang nói gì. A Mạch cười nói: "Được rồi, dù gì đệ cũng chỉ là một ngũ trưởng nhỏ nhoi. Đại ca, đề về trước đây, đa tạ chiếc quần của huynh."

Đường Thiệu Nghĩa cười rồi tiễn A Mạch về. Lát sau, chàng đưa mắt nhìn theo hướng A Mạch vừa nhìn ban nãy, những dãy núi trập trùng nối tiếp nhau, tới dãy Ô Lan kết thúc, vượt qua nó, chính là thảo nguyên Tây Hồ bao la.

Thương Dịch Chi đầu tiên triệu tập các tướng lĩnh chủ chốt trong quân lại, sau đó là các hiệu úy của các doanh trại. Các hiệu úy sau khi trở về lại triệu tập các đội chính trong doanh trại mình, các tầng họp tiếp tục diễn ra, tin tức Bắc Mạc bao vây tấn công Dự Châu cuối cùng đã đồn tới tai đám binh lính.

Sự việc A Mạch lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Quận Thanh Châu sở tại của nàng vẫn ổn, bởi phần lớn binh sĩ trong doanh trại đến từ khu vực Thanh Châu, người Dự Châu rất ít, chỉ có một vài tân binh Dự Châu mới được tuyển vào giống như Trương Nhị Đản. Do tỷ lệ thương vong của tân binh cao hơn nhiều so với lão binh cho nên cuộc chiến ở rãnh Sói Hoang, đám tân bình chết gần hết chỉ còn lại mấy người. Người ít không thể gây sóng gió, trong doanh trại vẫn im ắng. Nhưng bên quân Dự Châu thì khác, trong quân mười người có tám, chín người là dân Dự Châu, nhà không ở trong thành Dự Châu thì cũng ở vùng lân cận, vừa nghe nói quân Bắc Mạc bao vây tấn công Dự Châu, nhất loạt nhốn nháo cả lên.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)