Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 30

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 30
Tâm kế - Thiếp sủng – Uống rượu
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sông Thanh Thúy lượn quanh núi Thúy rồi chậm rãi đổ vào Thanh Hồ, chân tay A Mạch bủn rủn, trôi xuôi theo dòng, cứ trôi như vậy mãi khoảng mười dặm, nước sông chảy từ hướng đông sang hướng đông nam, mặt nước càng mênh mông. Hai bên bờ sông đã không còn là những vách đá và sườn dốc, thấp thoáng nhìn thấy vài trang viên. A Mạch biết những trang viên bề thế như thế này đều mở một đường dẫn nước sông vào tạo cảnh, chỉ cần chọn đúng đường dẫn nước, bơi thêm không xa lắm là có thể vào sân sau của một gia đình giàu có. Nàng đã đuối sức, không thể gắng gượng lâu hơn nữa, đành phải chọn một đường dẫn nước gần nhất, gắng bơi tới bên ngoài một trang viên, nàng nhịn thở bơi xuyên qua một đoạn đường dẫn nước dưới tường bao, cuối cùng đã bơi tới sân sau của một trang viên. Tới lúc ngoi lên khỏi mặt nước, nngs không tránh khỏi ngỡ ngàng, nàng biết trang viên này dẫn nước vào tạo cảnh, nhưng đâu ngờ người ta lại tạo một cái hồ nhân tạo lớn.

Gia đình này giàu thật. A Mạch thầm nghĩ, nàng phải mất rất nhiều sức mới trèo được lên bờ, tiếp đó lần mò theo con đường nhỏ ven hồ, nàng phải nhanh chóng tìm được đồ ăn và quần áo, nếu không e sẽ chết ở đây mất. Trong lòng A Mạch hiểu rõ, nhưng bước chân dần hụt hẫng, chưa đi được bao xa, chợt nghe thấy có tiếng người nói phía trước. Nàng hoảng hốt vội vàng nấp sau một hòn non bộ bên đường. Hai chân bủn rủn, thậm chí còn không đứng vững được, nàng phải dựa vào hòn nọn bộ, chợt nghe thấy tiếng nói dịu dàng của một người con gái vang lên từ phía xa: "Chàng có tâm sự."

Câu nói của cô gái kia tuy không phải câu hỏi, nhưng được nói bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng càng làm tăng độ khẳng định của nó. Vị công tử bên cạnh cô gái sững người, tiếp đó cười, khẽ nói: "Hai ngày nay trong phủ có một số chuyện."

Cô nương cười theo: "Thế mà vẫn nhớ tới thăm thiếp, thật chẳng đơn giản chút nào."

Vị công tử kia trìu mến nhìn cô nương, nhẹ nhàng nói tiếp: "Hai ngày nay cấm quân bao vây núi Thúy, nói là có gian tế của giặc trốn ở đây. Nàng một mình ở đây, sao lão tướng Lâm Tương có thể yên tâm được." Chàng thấy cô nương nhoẻn cười không nói, liền tiếp tục khuyên: "Tắc Nhu, về với ta đi."

Cô gái có tên Tắc Nhu kia không trả lời, chỉ cười rồi quay lại nhìn chàng ta, nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định không gì lay chuyển nổi. Vị công tử kia nhìn thấy đành bất lực cười xòa, không khuyên nữa.

Lại nói về A Mạch trốn sau hòn non bộ, cả thể chất lẫn tâm hồn nàng đều đã kiệt quệ, ban đầu còn có thể nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng về sau đầu óc dần trống rỗng, cuối cùng quay cuồng, nàng không thể điều khiển được bản thân nữa, chỉ nghe bịch một tiếng đã gã lăn ở phía sau hòn non bộ.

Vị công tử ở phía ngoài lập tức đứng lên che trước người cô gái, rồi quát về phía A Mạch: "Ngươi là ai?"

A Mạch tuy đã khụy ngã, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất hết ý thức, nàng lờ mờ nhận ra vị công tử này chính là nhị hoàng tể tề mẫn người đã đón Thương Dịch Chi vào thành hôm đó, liền vội vàng lấy hết sức đáp lại: "Thương... phủ Định Nam Hầu." Nàng còn chưa nói xong, đã hôn mê.

Nghe A Mạch nói phủ Định Nam Hầu, cả hai người đều sững sờ, Tề mẫn quay đầu lại nhìn Lâm Tắc Nhu theo bản năng. A Mạch sau khi ngã xuống không còn động đậy nữa, Tề Mẫn chờ hồi lâu không thấy nàng có phản ứng gì, định tiến lên trước kiểm tra, liền bị Lâm Tắc Nhu ở phía sau gọi: "Điện hạ". Trên khuôn mặt nàng ta không còn nụ cười dịu dàng như vừa nãy, nàng ta chỉ lạnh lùng nói: "Người này lại lịch không rõ ràng, lại là một cô gái, nên phiền điện hạ ra ngoài gọi một a hoàn vào đây, trước tiên lo liệu cho cô ta đã rồi tra hỏi sau."

Tề Mẫn dừng lại, cười méo mó đáp: "Chỉ cần dính dáng tới phủ Định Nam Hầu, ta mới thành điện hạ, ta thực sự muốn gạt bỏ phủ Định Nam hầu này mới hả lòng."

"Điện hạ." Lâm Tắc Nhu nhắc, "Những lời như thế này nói cho thiếp nghe cũng được, nhưng nếu để người khác nghe thấy sẽ gây chuyện thị phi đó."

Thấy Lâm Tắc Nhu nói vậy, Tề mẫn trái lại cười to, nói: "Nghe thấy thì đã sao, sao ta phải sợ bọn chúng chứ?"

"Thiếp sợ, lẽ nào chàng cảm thấy danh tiếng của thiếp còn chưa đủ..."

"Tắc Nhu." Tề Mẫn ngắt lời nàng, chàng mím chặt môi buồn bã nhìn nàng.

Lâm Tắc Nhu chỉ cười, nói: "Thiếp không nói là được chứ gì, thiếp bảo chàng mau gọi hai a hoàn tới, thiếp thấy cô gái này ăn mặc thế này không ổn chút nào, do vậy cũng không thể gọi thị vệ tới bế cô ấy đi."

Tề Mẫn thấy Lâm Tắc Nhu nói có lý, lại nhìn A Mạch chắc không thể nhanh chóng tỉnh lại, nghĩ rằng để lại một mình Lâm Tắc Nhu ở đó cũng không gặp nguy hiểm gì, liền ra phía trước gọi người. Lâm Tắc Nhu thấy bóng Tề Mẫn đi xa rồi, mới chậm rãi bước tới bên A Mạch nhìn kỹ, thấy dưới chân A Mạch còn đè lên một con dao găm. Lâm Tắc Nhu nghĩ một hồi, liền nhặt con dao lên vứt lên hòn non bộ.   

Lúc A Mạch tỉnh lại nhận thấy có gì không ổn, nàng cảm nhận về thế giới bên ngoài đã có, nhưng đến cả việc mở mắt cũng không làm được, huống hồ động đậy tay chân. Đang lúc nghĩ hoặc thì nghe thấy giọng nói của cô nương kia: "A hoàn bón thuốc cho cô ta, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, có khả năng do ngâm người dưới nước quá lâu nên ngấm lạnh nặng. Chỗ thiếp không muốn giữ lại người của phủ Định Nam Hầu, vậy phiền điện hạ chịu khó một chút, nhân tiện đưa cô ấy về."

Không biết Tề Mẫn ở bên ngoài nói những gì, có người vào bế A Mạch lên một chiếc xe ngựa, không biết xe ngựa đó đi bao lâu mới dừng lại, rèm xe được kéo mạnh lên, A Mạch nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của Thương Dịch Chi: "A Mạch."

A Mạch định đáp lại, nhưng không thể mở nổi miệng, nàng còn đang băn khoăn thì nhận thấy cơ thể mình được Thương Dịch Chi nhấc bổng lên.

Tề Mẫn thấy Thương Dịch Chi không để ý tới thân phận đích thân bế A Mạch từ xe ngựa ra, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng hỏi: "Đúng là nàng trong phủ biểu ca sao?"

Thương Dịch Chi quay lại, đáp: "Đó là thị thiếp tại hạ mang về từ Giang Bắc, nha đầu này tính khí bướng bỉnh, hiếu động, ngày hôm qua Quý Thuận nói nha đầu này mặc đồ đàn ông lén chạy ra xem miếu hội chùa Phúc Duyên, cả đêm không thấy về, tại hạ đang lo lắng, làm sao nha đầu này lại tới trang viên của Lâm Tương vậy?"

Tề Mẫn đáp: "Dường như cô ta xuôi theo sông Thanh Thủy vào trong hồ phủ Lâm Tương, vừa hay ta ở đó, nghe cô ta nói là phủ Định Nam Hầu, liền đưa tới chỗ biểu ca."

Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn khuôn mặt xanh xao của A Mạch, chàng lo lắng ra mặt, không nói chuyện nhiều với Tề Mẫn nữa, chỉ dặn dò Quý Thuận: "Mau đi tìm đại phu", rồi quay ra nói với Tề Mẫn: "Hôm khác sẽ cảm tạ nhị điện hạ sau, tại hạ phải bế nha đầu này vào đã." Nói rồi chẳng chờ Tề Mẫn trả lời đã vội vàng bế A Mạch vào phủ.

A Mạch tuy không thể nói, nhưng trong lòng hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình rất nguy kịch, tới lúc Thương Dịch Chi bón xong một bát thuốc cho nàng, cơ thể nàng mới dần phản ứng được.

"Thường Ngọc Thanh ở Thịnh Đô, trong cấm quân có gian tế." A Mạch khó khăn nói không ra hơi, Thương Dịch Chi phải ghé sát tai vào miệng nàng mới nghe rõ.

"Thường Ngọc Thanh?" Thương Dịch Chi nhíu mày, không ngờ người cấm quân muốn bắt lại là hắn, lại càng không ngờ hắn dám xâm nhập vào đô thành Nam Hạ.

A Mạch lại nói tiếp: "Cấm quân đang tìm hắn, hắn bị thương bên cánh tay trái, nhưng lại được người trong cấm quân cứu đi, bỉ chức phải nhảy xuống sông Thanh Thủy mới thoát chết, khi bơi tới trang viên nhà Lâm Tương thì ngất đi, có người nhân lúc bỉ chức hôn mê, đã bón thuốc cho, bỉ chức tuy có nhận thức nhưng không thể cử động được."

Sắc mặt Thương Dịch Chi rất khó hiểu, chàng chỉ hỏi: "Sao nàng gặp được Thường Ngọc Thanh?"

A Mạch hiện giờ tuy miệng lưỡi không linh hoạt, nhưng không hề hồ đồ, đáp rằng: "Bỉ chức đi chơi núi Thúy, vừa hay gặp hắn, hắn muốn giết bỉ chức bào thù cho Thôi Diễn, bỉ chức phải nhảy xuống sông Thanh Thủy mới trốn thoát được."

Thương Dịch Chi lại hỏi tiếp: "Trên đường Tề Mẫn đưa nàng về, có hỏi dò gì về nàng không?"

A Mạch hơi sững người, nàng nhất thời không hiểu tại sao lại nhắc tới Tề Mẫn, liền đáp: "Không có, cả đường tới đây chỉ có một mình bỉ chức nằm trong xe ngựa, không có người nào khác trên đó."

Thương Dịch Chi trầm tư không nói, A Mạch lại cảm thấy đầu nặng chịch, nàng tranh thủ lúc tỉnh táo nói: "Bỉ chức có một con dao găm ở phủ nhà họ Lâm, không biết đã bị ai lấy đi rồi."

Thương Dịch Chi bất ngờ, thấy lúc này nàng vẫn còn nhắc tới con dao, bất giác hỏi lại: "Rất quan trọng đối với nàng?"

A Mạch nhìn sắc mặt Thương Dịch Chi, mím môi gật đầu.

Thương Dịch Chi không biểu lộ gì, chỉ nói tiếp: "Nàng cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi, còn chuyện dao găm tính sau vậy."

A Mạch bất lực gật đầu, quả thực đầu nàng càng ngày càng nặng, thậm chí ngồi không vững nữa. Thương Dịch Chi cũng nhận thấy sự bất thường của A Mạch, liền giơ tay chạm vào trán nàng, A Mạch tránh theo bản năng, vừa nghiêng đầu thấy trời đất quay cuồng. Bàn tay Thương Dịch Chi dừng lại giữa chừng, nhưng vẫn chạm vào trán A Mạch, chàng thấy trán nàng nóng rực, nàng đã sốt cao.

Quý Thuận mời đại phu tới, Thương Dịch Chi chờ đại pgu bắt mạch, kê đơn cho nàng xong mới ra khỏi phòng tới gặp mẫu thân.

Trong Lạc Hà hiên, Trường công chúa vừa nghe thấy tên của Thường Ngọc Thanh cũng khẽ chau mày, lạnh lùng nói: "Từ lâu đã nghe triều đình có ý "đàm phán hòa bình", quả nhiên không phải tin đồn."

Thương Dịch Chi tức giận nói: "Đàm phán hòa bình? Tướng sĩ tiền phương vẫn đang chiến đấu hết mình, vậy mà người của triều đình lại muốn đàm phán hòa bình với giặc? Ba mươi năm trước đã từng đàm phán rồi, kết quả thế nào? Chì có một cách đối phó với bọn giặc Bắc Mạc, đó chính là giống như Tịnh Quốc Công trước đây đánh đuổi chúng. Thường Ngọc Thanh còn dám tới Thịnh Đô, hắn coi nam tử Nam Hạ chết hết rồi sao?"

Trường công chúa ngước mắt liếc Thương Dịch Chi, nói tiếp: "Địa vị của Tề Cảnh mỗi ngày mỗi khác, trong triều khó tránh khỏi có một số người ngồi không yên."

Thương Dịch Chi cũng nhận thấy tâm trạng của mình quá kích động, chàng bình tĩnh một lát mới hỏi tiếp: "Nhưng thái tử?"

Trường công chúa cười, nói: "Thái tử có gì pải lo chứ? Tề Cảnh chết rồi, ngôi vị hoàng thượng đương nhiên là của ngài, mười mấy năm nay ngài đã ngồi yên ở vị trí thái tử, sao lại không kiên nhẫn chờ thêm một chút."

"Tề Mẫn ư? A Mạch đã từng gặp Thường Ngọc Thanh, nếu như đúng là hắn, tại sao lại giữ lại mạng sống cho A Mạch, huống hồ hài nhi đã từng hỏi qua A Mạch, Tề Mẫn chưa từng nói với nàng ấy câu nào, cũng hoàn toàn không thăm dò." Thương Dịch Chi nói.

Trường công chúa không đáp lại, chỉ hỏi tiếp: "Con để cô nương đó trong phòng ngủ sao?"

Thương Dịch Chi sững người đáp: "Chỉ làm vậy cho Tề Mẫn thấy thôi."

Trường công chúa lại cười, nói: "Cho dù có thích thì cũng có sao chứ, đã thích vậy chi bằng giữ lại bên mình."

Thương Dịch Chi bối rối, nói: "Mẫu thân, hài nhi chỉ tiếc cái tài của nàng ấy mới để nàng ấy trong doanh trại, không hề có tình cảm riêng tư."

Trường công chúa nghiêm mặt nói: "Đã tiếc tài hoa của cô nương đó thì phải giữ cô nương đó bên người, con phải biết rằng quyền thế có thể giữ được đàn ông, nhưng với phụ nữ, chỉ duy nhất có một chữ tình mới có thể giữ được. Tắc Nhu không phải hạng nhỏ nhen, nếu cảm thấy không tiện nói ra, để mẫu thân nói thay con."

Nghe mẫu thân nhắc tới Lâm Tắc Nhu, ánh mắt Thương Dịch Chi dịu lại, chàng nói: "Hài nhi biết Tắc Nhu không phải hạng nhỏ nhen, chính vì lẽ đó, hài nhi mới không muốn phụ nàng ấy. Mẫu thân, về việc của A Mạch con biết phải làm gì, mong mẫu thân đừng lo lắng."

Trường công chúa thấy thần sắc con trai kiên định như vậy, có khuyên nhủ thêm cũng vô ích, liền cười nói: "Chuyện riêng của con mẫu thân không dính vào là được."

Tới lúc A Mạch có thể mở mắt thì đã khuya, lần này nàng đã ngủ thêm mấy canh giờ, nàng thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng trở mình của nàng, lập tức có thị nữ xinh đẹp xúm tới, vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng gọi to: "Tỉnh rồi, cô nương tỉnh rồi."

A Mạch nghe thấy vậy bất giác sững sờ, trong đầu nàng lập tức hiện ra câu chuyện mà mẹ nàng đã từng kể với nàng hàng ngàn hàng vạn lần, nàng giơ tay chạm vào mặt mình, lẽ nào mình bại lộ rồi sao?

Thị nữ đó cười với nàng: "Cuối cùng cô nương đã tỉnh rồi, cô nương đã hôn mê suốt mấy ngày nay, khiến cả tiểu Hầu gia cũng lo sợ."

Nghe thấy thị nữ đó nhắc tới tiểu Hầu gia, A Mạch cũng yên tâm trở lại, nàng lại ngã vật ra giường thở phào nhẹ nhõm, tới tận lúc này mới hỏi: "Ta đã ngủ mấy ngày rồi?"

"Tròn bốn ngày rồi", thị nữ đáp, "Tiểu Hầu gia ngày nào cũng tới đây, có điều cô nương hôn mê nên không biết... cô nương, cô nương?"

A Mạch cảm thấy có gì đó không ổn, nàng ngây ra nhìn thị nữ kia, mãi tới khi cô ta gọi nàng mấy tiếng, mới định thần lại, chả trách nàng cảm thấy không ổn, thị nữ kia gọi nàng là cô nương, dường như chưa từng có ai gọi nàng như vậy. Trước đây do nàng còn nhỏ, người thân chỉ gọi nàng là A Mạch, qua lắm thỉnh thoảng gọi nàng là tiểu nha đầu, sau này đóng giả đàn ông, thì chẳng còn ai gọi nàng là cô nương nữa.

Thị nữ kia vẫn ríu rít kể tiểu Hầu gia thế này, tiểu Hầu gia thế kia, A Mạch chợt cảm thấy bực bội, nàng không nén nổi cơn giận nói: "Ngươi có thể nói ít một chút được không?"

Thị nữ kia thấy A Mạch không vui, vội vàng cúi đầu không dám lên tiếng nữa. A Mạch nhận thấy dáng vẻ sợ sệt của cô ta, cảm thấy ái ngại, liền hạ giọng nói: "Có gì ăn không? Ta đói rồi."

Thị nữ kia vội vàng gọi người bên ngoài bưng đồ ăn tới, A Mạch đang ăn thì nghe thấy thị nữ bên ngoài chào tiểu Hầu gia, biết Thương Dịch Chi đã tới. Nàng thầm đoán Thương Dịch Chi chắc sẽ hỏi kỹ nàng về Thường Ngọc Thanh, liền gắng lấy lại tinh thần chờ đợi, ai ngờ Thương Dịch Chi sau khi đi vào chỉ nhìn nàng một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Thương Dịch Chi im lặng như vậy, khiến A Mạch cảm thấy mất tự nhiên, trong lòng còn đang băn khoăn không biết nên mở miệng thế nào, thì thấy Thương Dịch Chi hỏi: "Ăn no chưa?"

A Mạch nhìn bát cháo còn hơn nửa, thành thật lắc đầu.

"Vậy tại sao vẫn chưa ăn?" Thương Dịch Chi lạnh lùng hỏi.

Đúng vậy, tại sao vẫn chưa ăn? A Mạch không đáp lại, chỉ bưng bát tiếp tục ăn. Thương Dịch Chi khẽ nhếch mép, chờ A Mạch ăn xong mới nói tiếp: "Về việc dao găm ta đã sai người đi hỏi thăm rồi."

A Mạch sững người, nàng vội vàng cảm ơn: "Đa tạ." Nàng nhận thấy sắc mặt Thương Dịch Chi rất tốt, do dự một lát rồi hỏi tiếp: "Bẩm nguyên soái, mạt tướng muốn về quân Giang Bắc."

Khóe miệng Thương Dịch Chi khẽ cong lên, một lát sau mới đáp: "Được."

Thấy Thương Dịch Chi nói vậy, A Mạch mới cảm thấy yên lòng, nàng đã ở trong phủ hầu này quá lâu, chỉ mong sao có thể ngay lập tức chắp thêm đôi cánh bay về núi Ô Lan, kế hoạch luyện binh mùa thu trong doanh trại vẫn chưa kết thúc, nếu về sớm có thể kịp tham gia xem thi đấu võ đợt cuối.

Ai ngờ sau chữ "được" của Thương Dịch Chi không thấy chàng có động tĩnh gì nữa, chàng cũng sai người đưa lại cho A Mạch con dao găm, nhưng việc trở lại quân Giang Bắc không được nhắc tới nữa. A Mạch lại trở về sống ở thư phòng, cả ngày không thấy bóng dáng Thương Dịch Chi đâu. Nàng không dám tùy tiện ra khỏi phủ, hàng ngày chỉ giết thời gian bằng việc giở chồng sách binh pháp ra xem. Hôm nay đã muộn, A Mạch không quen thắp nến đọc sách, đúng lúc muốn rửa ráy đi ngủ, thì lão quản gia Quý Thuận vội vàng tìm tới, đằng sau ông ta là hai thị nữ bưng quần áo đồ trang sức.

"Nhanh, nhanh lên..." Lão quản gia giục giã, A Mạch chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, còn chưa kịp hỏi, thì hai thị nữ đằng sau ông ta đã nhanh chóng bước tới, một người cởi áo dài cho A Mạch, người còn lại giơ tay định xõa tóc A Mạch xuống. A Mạch vội vàng tránh hai người đó, tò mò hỏi: "Hai ngươi định làm gì?"

Quý Thuận vội vàng giải thích: "Nhị điện hạ tới phủ uống uj, còn mang tới cho tiểu Hầu gia hai cô gái nước ngoài, Trường công chúa gọi cô nương tới làm đảo lộn sự sắp đặt của nhị điện hạ, không để tiểu Hầu gia giữ hai cô gái đó lại."

A Mạch ngỡ ngàng hỏi lại: "Vậy tại sao yêu cầu ta đi?"

Quý Thuận đáp: "Cô nương là thiếp được sủng ái của tiểu Hầu gia, việc này nhị điện hạ cũng biết, đương nhiên cô nương phải đi rồi."

"Nàng thiếp được sủng ái?" A Mạch dở khóc dở cười hỏi lại."Ngày hôm đó tiểu Hầu gia nói vậy chẳng qua là vì kế đối phó mà thôi, ta đâu phải sủng thiếp gì của tiểu Hầu gia, lẽ nào lão bá còn không rõ sao? Trong phủ hầu còn nhiều nàng thiếp khác, bảo họ đi cũng được chứ sao?"

Quý Thuận vẫn nghiêm túc giải thích: "Tiểu nhân biết, nhưng nhị điện hạ không biết, cho nên cô nương bắt buộc phải đi, tiểu Hầu gia đối đãi với cô nương không bạc, lẽ nào chỉ có chút chuyện nhỏ này cô nương cũng muốn từ chối không giúp?"

Chỉ chút chuyện nhỏ này? A Mạch cắn lưỡi, việc này rõ ràng là ép buộc người khác, vậy mà ông ta nói đơn giản như vậy, A Mạch khó xử, tìm cớ thoái thác: "Ta thực sự không làm được việc này, e lại làm hỏng việc, tốt nhất yêu cầu người khác thì tốt hơn."

"Đơn giản thôi mà, cô nương chỉ cần tới đó tát hai cô gái nước ngoài kia, nếu tiểu Hầu gia trách cô nương, cô nương chỉ cần hận hực, khóc lóc ầm ĩ là được." Quý Thuận đơn giản hóa yêu cầu cho nàng nghe, tiếp đó vẫy tay gọi hai thị nữ kia tới đẩy A Mạch vào phòng thay áo, trang điểm.

A Mạch thầm than khổ, nàng chỉ còn biết để mặc hai thị nữ kia làm tròn phận sự của mình, nàng được thay quần áo trong cung, áo quây ngực bằng vải bông được thay bằng yếm lụa, đến cả mái tóc ngắn của nàng cũng được nàng thị nữ khéo tay kia búi lên gọn gàng... Lúc A Mạch bị lão quản gia Quý Thuận đẩy tới bên ngoài sảnh, nàng vẫn không dám tin mình lại ăn mặc thế này để làm công việc hoang đường kia.

"Không được, ta thực sự không làm được việc này." A Mạch quay người định bỏ đi.

"Cứ ngang bướng kêu khóc ầm ĩ là được, khi vào trong rồi chỉ cần làm vậy là được." Quý Thuận vừa nói, vừa đẩy mạnh A Mạch vào trong.

Tiệc rượu đang náo nhiệt, nhị hoàng tử Tề Mẫn ngồi giữa, Thương Dịch Chi ngồi cạnh, ngồi xung quanh chàng là những khuôn mặt, có điều chỉ cần nhìn cách ăn mặc của họ cũng biết họ là con cháu danh gia vọng tộc ở thành Thịnh Đô. Mọi người nhìn thấy một cô nương xinh đẹp đột nhiên xong vào từ bên ngoài, bất giác đều sững sờ. Trong số những người ngồi đây chỉ có mình Tề Mẫn đã biết A Mạch trước đây, thấy vậy chỉ tủm tỉm quay sang Thương Dịch Chi cười.

A Mạch biết lúc này không còn đường lui nữa, đành giả bộ không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, giận giữ lao về phía bàn Thương Dịch Chi, nhưng khi tới trước bàn nàng lại khựng lại, khóc lóc ầm ĩ, nàng chỉ biết đánh nhau, chưa từng khóc lóc ầm ĩ bao giờ, nên nào biết phải khóc lóc ầm ĩ ra sao?

Thương Dịch Chi nhất thời cũng ngây người, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn A Mạch.

A Mạch nhớ lời dặn dò của Quý Thuận, nói là trước hết phải xông lên tát hai cô gái nước ngoài kia, nhưng khi vừa nhìn thấy hai người đẹp yểu điệu bên cạnh Thương Dịch Chi, cánh tay nàng bất giác hạ xuống. Cả sảnh im lìm, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào nàng, mặt A Mạch đỏ tưng bừng, nàng nghiến răng giơ tay đập mạnh vào mặt bàn trước mắt, rồi kéo Thương Dịch Chi đi.

Tới lúc này mọi người mới định thần lại, tất cả cười rộ lên, lại có người lớn tiếng nói: "Tiểu Hầu gia tìm được mẫu dạ xoa này ở đâu về thế? Lần này phải chịu khổ rồi, bẩm nhị điện hạ, tại hạ thấy hai người đẹp của ngài tốt nhất là tặng cho tại hạ đi, e là tiểu Hầu gia không có phúc được hưởng đâu."

Tề Mẫn cũng cười nói: "Chờ tiểu Hầu gia quay lại, ngươi tự xin nhé."

Tiếng cười lại rộ lên.

A Mạch kéo Thương Dịch Chi vòng qua hành lang, thì nghe thấy Thương Dịch Chi hỏi: "A Mạch, nàng đi chậm lại một chút đi, ta uống rượu, hơi váng đầu."

Lúc này A Mạch mới kinh hãi nhận ra mình dám kéo cả vạt áo của Thương Dịch Chi, nàng sợ hãi rụt tay lại. Thương Dịch Chi khẽ cười, nhìn nàng hỏi: "Sao lại ăn mặc thế này?"

Nghe Thương Dịch Chi hỏi vậy, A Mạch bất giác cúi đầu, sợ hãi nhận ra cổ áo mình bị hở, trong lòng hoảng hốt, cố gắng ghìm không để mình kinh hãi hét lên, nàng lờ tịt câu hỏi của Thương Dịch Chi, chỉ cung kính bẩm báo: "A Mạch phụng mệnh Trường công chúa, tới báo cho nguyên soái, tuyệt đối không thể giữ lại hai cô gái nước ngoài kia."

A Mạch nói xong, liền đứng yên.

Thương Dịch Chi khẽ ồ một tiếng, nụ cười trên mặt dần tan.

A Mạch chờ mãi không thấy động tĩnh gì từ Thương Dịch Chi, liền ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Thương Dịch Chi, nàng nhận thấy đúng là chàng uống nhiều rượu, liền vội vàng nói: "Nguyên soái, nếu không có việc gì, cho phép bỉ chức lui về thay quần áo."

Cuối cùng trên nét mặt Thương Dịch Chi cũng thay đổi đôi chút, một hồi lâu mới khẽ nhếch mép: "Nàng đi đi."

Thương Dịch Chi vừa nói xong, A Mạch cảm thấy giống như được đặc xá, nàng vội vàng cáo từ Thương Dịch Chi rồi quay người men theo đường cũ đi về. Trông nàng với bước chân người lính chính thống chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ yểu điệu thướt tha, nhưng do bước quá nhanh, áo quần lại bồng bềnh, nên nhìn cũng thướt tha yểu điệu.

Thương Dịch Chi vịn tay vào cột trên hành lang, nhìn mãi theo bóng nàng.

A Mạch bước rất nhanh, một lát đã vòng tới sân sau, Giang Nam viên lâm uốn lượn, tầng tầng lớp lớp, A Mạch đi qua các hàng cây, cuối cùng cũng tới tận cùng. Nàng nhận thức được một điều, đó là người nhà binh như nàng đã từng xông pha nơi rừng rậm núi sâu như ở Ô Lan, mà lại bị lạc ở sân sau hầu phủ quả là chuyện không thể tin được, quả thực cũng... mất mặt.

Thực ra lạc đường cũng không trách được A Mạch, tuy nàng đã sống ở phủ hầu một thời gian, nhưng từ trước tới giờ A Mạch tuân thủ nguyên tắc ít nói, ít đi, chỉ có cơm là có thể ăn nhiều, hàng ngày ngủ dậy sớm, quả thực chưa từng đi loanh quanh sân sau phủ hầu bao giờ. Lần này phải tới yến tiệc, đều là do lão quản gia Quý Thuận kéo nàng đi, nên nàng làm gì có tâm trí nào nhớ đường.

Để tránh xông vào chố không nên tới, A Mạch liền ngồi xuống phiến đá xanh trên con đường nhỏ, nghĩ ngợi bước tiếp theo nên làm gì. Đang lúc đau khổ, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ngọn đèn lắc lư, chỉ một lát sau đã xuất hiện trước mặt A Mạch.

A Mạch định thần nhìn lại, đó chính là tiểu thị nữ trong phủ hầu, cô ta xách đèn dầu đi men theo con đường nhỏ, thấy có người ngồi trên phiến đá không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ cầm đèn lồng soi một lúc, nhận ra A Mạch, liền cười nói: "Quả nhiên là cô nương, tiểu Hầu gia nói có khả năng cô nương không tới được thư phòng, nên sai nô tì tới đây tìm."

Không hiểu A Mạch nghĩ gì, liền mở miệng nói: "Không sao, đi loanh quanh mệt quá, liền ngồi xuống nghỉ thôi."

Tiểu thị nữ mím môi cười, một lát sau mới nói: "Vậy cô nương đã lại sức chưa? Trời tối không dễ đâu, để nô tì đưa cô nương về nhé."

Mặt A Mạch ửng hồng, nàng đứng dậy, phủi bụi đất trên áo theo thói quen, cười nói: "Đi thôi."

Tiểu thị nữ tủm tỉm xách đèn dầu đi trước dẫn đường, chỉ một lát sau đã tới chỗ A Mạch ở. Lúc này A Mạch mới phát hiện ra, thực ra nàng lạc không xa lắm, chỉ là cách một bức tường mọc đầy cây dây leo, do trời tối, đi đường vòng lên mới hơi khúc khuỷu. Thực ra lúc đó nếu nàng nhìn kỹ, có thể trèo qua tường, thì không phải ngồi lâu trên phiến đá lạnh lẽo kia.

Tiểu thị nữ mở rèm cửa cho A Mạch, nàng vội vàng vào trong, nàng chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo trên người ra, nàng có cảm giác đầu óc ngốc hơn bình thường nhiều với bộ váy áo này. Sau khi thay xong áo váy, nàng còn yêu cầu thị nữ trong phòng nhanh chóng lấy hết thoa trên đầu ra, vừa mới xõa tóc, còn chưa kịp cột lại, đã nghe thấy lão quản gia gọi A Mạch cô nương ở bên ngoài.

A Mạch vừa nghe thấy bỗn từ này đã cảm thấy váng đầu, A Mạch là A Mạch, cô nương là cô nương, từ trước tới giờ chưa từng có ai ghép lại như vậy gọi nàng cả. A Mạch tiện tay vớ lấy dây buộc tóc, cột tóc ra đằng sau, tiếp đó ra ngoài hỏi: "Quản gia Quý Thuận gọi ta có việc gì?"

Lão quản gia nghe thấy nàng gọi vậy, mặt thần ra, có lẽ ông ta chưa từng bị ai gọi như thế bao giờ, gọi ông là "Quý Thuận" từ trước tới giờ không bao giờ thêm từ "quản gia", còn khi gọi ông là "quản gia" không bao giờ thêm từ "Quý Thuận".

Đôi mắt nhỏ của ông ta cứ nhìn chằm chằm A Mạch, nàng rướn mày, không hề tỏ ra nhượng bộ.

Một lát sau, lão quản gia là người tránh ánh mắt của A Mạch trước, ông ta hờ hững dặn: "Tiểu Hầu gia đã tiễn nhị điện hạ đi rồi, hai cô gái nước ngoài kia vẫn để lại, Trường công chúa rất không vui, yêu cầu tiểu nhân tới hỏi xem, rốt cuộc A Mạch đã làm thế nào?"

A Mạch không nói gì, lòng thầm nghĩ Trường công chúa này quả thực là người chẳng ra sao, đó là do con trai bà tiếc sắc đẹp, bà tìm tôi làm gì? A Mạch nhìn lão quản gia, đột nhiên nàng cười to nói: "Chính quản gia cũng nhìn thấy rồi đúng không, tôi bỏ đi khỏi bữa tiệc, còn kéo theo cả tiểu Hầu gia ra ngoài, cũng đã chuyển lời tới tiểu Hầu gia tuyệt đối không nên giữ lại đám con gái nước ngoài kia, ta còn có thể làm gì được nữa? Ta vốn là cận vệ của tiểu Hầu gia, còn việc riêng của tiểu Hầu gia, há là việc một cận vệ nên quản sao?"

Quý Thuận không tỏ ra lo lắng, bực bội, nghe A Mạch nói xong, chỉ lạnh lùng nói: "Tiểu Hầu gia một mình uống rượu ở hậu viên, Trường công chúa chỉ muốn biết A Mạch đã nói gì với tiểu Hầu gia mà thôi."

A Mạch nghe thấy vậy lặng người: "Ta chỉ nói Trường công chúa dặn không được giữ lại hai cô gái nước ngoài kia, ta đâu có nói gì khác."

Quý Thuận thầm nghĩ: "Hỏng ở chỗ cô nương không nói gì đó."

Tuy nhiên nghĩ vậy, nhưng ông ta vẫn hờ hững nói: "Tốt nhất cô nương tới đó xem sao, đừng truyền đạt sai, khiến mẫu tử tiểu Hầu gia hiểu lầm nhau, đó chính là lỗi của cô nương đó."

A Mạch tuy không còn kiên nhẫn nữa, nhưng Quý Thuận đã nói tới nước này, cũng chẳng còn cách nào, đành phải đi ra cùng ông ta, có điều lần này nàng cẩn thận hơn, thầm ghi nhớ đường.

Hai người đi vòng vèo trong vườn một lúc, quả nhiên nhìn thấy phía trước có bóng người, người đó chính là tiểu Hầu gia Thương Dịch Chi.

Thương Dịch Chi nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng nhìn về chố này, nhận thấy Quý Thuận và A Mạch, khẽ nhíu đôi lông mày lưỡi kiếm. Thấy chàng nhíu mày, Quý Thuận hơi hốt hoảng, còn A Mạch lại mừng, một Thương Dịch Chi như vậy mới là Thương Dịch Chi trong quân Giang Bắc.

Thương Dịch Chi quay đầu lại, chàng khẽ khua ly rượu trong tay, nói: "Quý Thuận, ngươi về bẩm báo với mẫu thân ta, ta đã lên kế hoạch mọi việc rồi, chỉ cần bảo bà ấy yên tâm là được."

Quý Thuận khẽ dạ một tiếng, rồi cẩn thận lui ra. Ông ta để một mình A Mạch ở đó, nhất thời không biết nên vào hay lui.

Thương Dịch Chi dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, chàng đột nhiên lên tiếng: "A Mạch à, nàng lại đây."

A Mạch tiến lên phía trước hai bước, rồi ngồi xuống cạnh Thương Dịch Chi, cung kính nói: "Nguyên soái có dặn dò gì không?"

Thương Dịch Chi khẽ nhếch mép, quay sang A Mạch hỏi: "Nàng biết uống rượu không?"

A Mạch sững sờ, ngay lập tức thừa nhận thẳng thắn: "Biết."

Thương Dịch Chi cười, vớ lấy vò rượu đưa tới trước mặt A Mạch nói: "Có dám uống rượu với ta không?"

A Mạch nhìn Thương Dịch Chi, nàng sảng khoái đỡ lấy vò rượu nói: "Việc này có gì không dám chứ", tiếp đó đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy ngoài chiếc chén ngọc trong tay Thương Dịch Chi ra không có vật gì có thể rót rượu vào, nhất thời khó xử, khẽ lắc lắc vò rượu, nhận thấy còn nửa vò, không thể tu một hơi được? A Mạch băn khoăn nhìn Thương Dịch Chi, thấy chàng chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Nàng nhoẻn cười với chàng, nâng vò rượu lên, ngửa cổ, chậm rãi rót vào miệng.

Rót được non nửa, Thương Dịch Chi đột nhiên giật lấy vò rượu trong tayngs. A Mạch đưa mắt nhìn Thương Dịch Chi khó hiểu, chàng cười nói: "Cũng phải để lại cho ta một ít chứ."

Nói xong vứt luôn chiếc chén ngọc trong tay đi, học theo A Mạch, nâng vò rượu rót vào miệng. A Mạch không dám giật lấy vò rượu trong tay chàng, chàng liền nốc cạn.

Nhìn từng giọt rượu tí tách nhỏ xuống, A Mạch cảm thấy nhẹ cả người, lặng lẽ đứng cạnh bên.

Thương Dịch Chi vốn đã uống nhiều rượu trong buổi tiệc, vừa rồi lại bị A Mạch kích, nên nốc cạn cả nửa vò rượu vào bụng, trong giây lát cảm thấy đầu óc quay cuồng, bất giác lùi về phía sau nửa bước, chàng phải dựa vào lan can mới đứng vững được.

A Mạch thấy vậy, vội nói: "Để bỉ chức gọi người tới dìu nguyên soái về."

Thương Dịch Chi không nói gì.

A Mạch nghe thấy tiếng của lão quản gia vọng tới: "Tiểu Hầu gia, Tường công chúa dặn lão nô mang tới cho tiểu hầu gia chút rượu êm."

A Mạch bực bội, lòng thầm nghĩ tên Quý Thuận này đúng là hồn ma không siêu thoát, thực đáng ghét.

Thương Dịch Chi chỉ khẽ ừ một tiếng, lão quản gia vội vàng cúi người tiến lên phía trước, đặt vò rượu nhỏ lên trên lan can, lại để hai chiếc bát nhỏ bằng ngọc bích ở bên cạnh, cuối cùng cúi người lui ra.

Một lát sau, đầu Thương Dịch Chi đỡ váng hơn, chàng mới quay sang nhìn A Mạch, ánh mắt hiện rõ vẻ chờ đợi.

A Mạch khẽ cong môi, nàng tiến lên phía trước cầm vò rượu ngồi xuống đất, rồi mở vò rượu, tiếp đó ngước mắt nhìn Thương Dịch Chi hỏi: "Uống nhanh cho xong, thưa nguyên soái, lần này chúng ta uống thế nào?"

Thương Dịch Chi sững người, quay đầu nhìn về phía hành lang, lát sau mới quay lại, có thể nhận thấy sự hân hoan trong ánh mắt chàng. Chàng dựa vào lan can chậm rãi ngồi xuống, khẽ nói: "Uống chậm thôi, uống nhanh dễ say lắm."

"Được." A Mạch sảng khoái đáp, tiếp đó rót đầy hai bát ngọc bích, nàng đưa cho Thương Dịch Chi một bát, còn mình bưng một bát lên. Lần này nàng không vội vàng uống, ngắm nghía cẩn thận, đột nhiên nói: "bẩm nguyên soái, bỉ chức muốn về quân Giang Bắc."

Thương Dịch Chi vừa cúi đầu nhấp một ngụm rượu, nghe thấy vậy hơi sững lại, một lát sau mới chậm rãi nuốt ngụm rượu, chàng ngẩng đầu nhìn A Mạch: "Thịnh Đô không tốt sao?"

"Tốt", A Mạch đáp, nàng nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nhưng, bỉ chức không thích."

Thương Dịch Chi lặng lẽ nhìn A Mạch hồi lâu, mãi tới khi lòng bàn tay nàng rịn mồ hôi, mới khẽ cười, đặt bát rượu xuống đất, đáp: "Được, ta cho nàng về."

A Mạch nhoẻn miệng cười, tiếp đó bưng bát rượu lên, trịnh trọng mời Thương Dịch Chi: "Nguyên soái, Mạch Huệ doanh bảy quân Giang Bắc mời ngài."

Chợt Thương Dịch Chi giơ tay úp lên bát rượu của A Mạch. Nàng không hiểu đưa mắt nhìn, Thương Dịch Chi chỉ cười, nói: "Loại rượu này uống quá êm, không hợp với tính cách của nàng."

A Mạch nhìn Thương Dịch Chi, rồi lại cúi đầu nhìn bát rượu, bàn tay Thương Dịch Chi vẫn đậy phía trên, đầu ngón tay còn khẽ chạm vào kẽ tay giữa ngón trỏ và ngón giữa của nàng, đầu ngón tay thon dài trở nên mịm màng như ngọc dưới nền ngọc bích, xem ra rất tùy tiện, nhưng lại kiên định vô cùng.

Nàng còn đang do dự, thì Thương Dịch Chi đã lấy lại cốc rượu của nàng.

"Về đi." Thương Dịch Chi khẽ nói, mắt vẫn nhìn A Mạch, "Nàng về sắp xếp đồ, mấy ngày nữa, có thể về Giang Bắc rồi."

A Mạch trong lòng hiểu rất rõ hiện giờ mình nên biểu lộ sự sung sướng tột cùng, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt Thương Dịch Chi nàng không thể biểu lộ cảm súc đó ra, chỉ chậm rãi cúi đầu, tiếp đó đứng dậy, bái lạy Thương Dịch Chi, nói: "Đa tạ nguyên soái, A Mạch cáo từ." Nói xong lần đầu tiên không chờ Thương Dịch Chi đáp lời đã quay người bỏ đi.

Hành lang uốn lượn, chỉ với một lần rẽ đã có thể ngăn hết tầm mắt, A Mạch trong lòng tự nhủ mình không được quay đầu lại, nhưng khi rẽ qua mấy chỗ ngoặt, nàng vẫn dừng bước, chậm rãi quay người lại, nàng không nhìn Thương Dịch Chi, chỉ thu tay áo, trịnh trọng cúi người về phía chàng bái dài.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)