Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 29

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 29
Kỳ ngộ - Vượt sông – Giữ chữ tín (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


A Mạch đỏ mặt, nàng đâu dám nói là do mình nhát gan, thấy có người đuổi theo liền vội vàng chạy. Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch phản ứng như vậy, bất giác cười to, nói tiếp: "Là vì nàng không biết người chúng truy đuổi là ta, lại tưởng chùng cần bắt nàng, cho nên mới hoảng hốt nhảy xuống đây đúng không?"

A Mạch không thèm để ý tới sự chế giễu của Thường Ngọc Thanh, nàng đột nhiên lên tiếng: "Còn có một cách nữa có thể rời khỏi chỗ này, chỉ là không biết tướng quân..."

"Chỉ là không biết tướng quân có tin nàng không?" Thường Ngọc Thanh tiếp lời: "Cách nàng định nói có phải muốn ta để nàng trèo lên vai rồi leo lên trên, để ta nói cho nàng biết, không đời nào, ta không tin nàng."

A Mạch cười nói: "Vậy thì chẳng có cách nào."

Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch không nói gì, hai người đang không biết làm sao, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói ở bên ngoài, Thường Ngọc Thanh nhanh chóng bóp chặt cổ A Mạch, ghìm giọng nói: "Không được lên tiếng."

Chỉ nghe thấy người bên ngoài gọi to: "Cứ tiếp tục kiểm tra lại cho ta, kiểm tra cẩn thận từng gốc cây ngọn cỏ cho ta."

Cả Thường Ngọc Thanh và A Mạch đều kinh ngạc, hai người không hẹn mà gặp cùng dịch chuyển ra phía sau khe nwtss, vừa nấp vào chỗ tối, liền nghe thấy giọng nói đó ở trên đầu mình, cây cỏ lấp trên miệng khe bị thương dài gạt ra, có người gọi: "Cấp trên, hình như ở chỗ này có một cái rãnh."

Mấy chục ngọn đạo xuất hiện ở miệng vết nứt, có người khua lung tung xuống dưới, nói: "Xem ra rất sâu đấy, bọn cướp có lẽ đang trốn ở dưới."

Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn lên trên, ghét sát miệng vào tai A Mạch nói: "Đi vào bên trong."

A Mạch quay đầu nhìn vào bên trong, đen xì xì chẳng thấy đáy đâu, nàng không nén nổi được tò mò khẽ hỏi lại: "Nếu là đường cụt thì sao?"

Thường Ngọc Thanh cười hì hì hai tiếng, đáp: "vậy thì đánh cược với sự may mắn của chúng ta vậy, nếu có thể thông ra chỗ khác, thì cả người và ta đều có thể thoát, còn nếu là đường cụt, ta chỉ còn cách để nàng chết cùng ta tránh phải cô đơn trên đường xuống suối vàng."

Binh sĩ phía trên đã gọi người đi lấy đuốc, Thường Ngọc Thanh thấy không thể chậm trễ hơn nữa, cười khẽ nói vào tai A Mạch: "Đưa con dao găm của nàng, ta không dám đảm bảo lát nữa đi tới chỗ tối tăm nàng sẽ không đâm lén ta một nhát."

"Ta nói lời giữ lời mà." A Mạch đáp.

Thường Ngọc Thanh khẽ cười nói: "Ta không dám tin lời nàng." Nói rồi liền cúi người lấy con dao găm trong ủng của A Mạch ra, tiếp đó giữ chặt A Mạch lùi sâu về cuối hang.

Càng đi sâu vào càng tối, Thường Ngọc Thanh muốn kìm kẹp A Mạch đi cũng không tiện, liền buông tay, hắn cầm tay trái của nàng, khẽ cười nói: "May mà chúng ta không cùng bị thương trên cùng một bên tay, nếu không dắt nhau cũng phiền lắm đấy."

A Mạch không hề chống cự, ngoan ngoãn để Thường Ngọc Thanh kéo mình đi. Đường trong động rất khó đi, chỉ có thể lần mò đo men theo vách đá, hai người dắt tay nhau, trông họ lúc này giống như một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Càng đi sâu vào phía trong càng khó đi. Thường Ngọc Thanh đi phía trước chốc chốc lại nhắc A Mạch chú ý các mảnh đá vụn dưới chân, mặc dù vậy, A Mạch vẫn bị ngã xiêu vẹo, thậm chí còn kéo Thường Ngọc Thanh ngã theo.

Thường Ngọc Thanh kéo A Mạch đứng dậy, A Mạch đau tới mức hít mấy hơi dài mới nói được: "Đi thôi." Ai ngờ Thường Ngọc Thanh lại không chịu nhúc nhích, hắn im lặng hồi lâu rồi nói: "Mạch Huệ, vứt hòn đá trong tay nàng đi."

A Mạch kinh hãi, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô: "Đá nào kia?"

Thường Ngọc Thanh không nói gì, trong bóng tối nàng biết rõ hắn không nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của hắn. Nàng gượng cười, rồi vứt hòn đá xuống đất, hỏi lại: "Làm sao ngươi biết được ta có đá trong tay? Vừa rồi ta ngã không thật sao?"

Thường Ngọc Thanh cười khẩy một tiếng, đáp: "Nàng ngã rất thật, nếu không ta đã không kéo nàng dậy, có điều nàng có làm gì đi nữa vẫn chỉ là đàn bà, làm gì có người đàn bà nào bị ngã như vậy khi đứng dậy lại không phủi bụi trên người? Nàng không phủi, đương nhiên trong tay đang nắm vật gì", hắn dừng lại một lát, rồi nắm chặt tay nàng hơn, tiếp đó chế giễu: "Mạch Huệ, ta khuyên nàng đừng nghĩ kế nữa, nàng cho rằng có đá trong tay có thể làm gì được ta sao? Thật thà một chút sẽ tốt với nàng hơn, một khi chọc giận ta rồi nàng sẽ không được dễ dàng đâu."

A Mạch nghe thấy vậy trầm ngâm một hồi, tiếp đó mới bình tĩnh trả lời: "Thật thà thì có thể làm gì chứ? Không ra được đây chỉ có đường chết, ra được rồi kết cục vẫn là chết trong tay ngươi."

Thường Ngọc Thanh sững người, một lúc sau mới nói tiếp: "Nếu chúng ta có thể sống mà ra ngoài, ta sẽ tha cho nàng con đường sống."

"Thật sao?" A Mạch hỏi lại.

"Ta đã hứa với nàng, đương nhiên sẽ giữ lời, nàng nghĩ ta là người giống nàng?"

A Mạch cười đáp: "Ngươi không phải hạng đàn bà như ta đương nhiên tốt rồi."

Thường Ngọc Thanh chỉ khẽ cười một tiếng rồi quay người kéo A Mạch tiếp tục tiến về phía trước, đi được một đoạn hắn hỏi: "Nàng là chủ tướng trong quân Giang Bắc, nếu ta giết nàng đương nhiên phải giết trên chiến trường."

A Mạch nghe hắn nói vậy thì cũng yên tâm, tiện tay vứt luôn hòn đá khác đã lén giấu đi, cười nói: "Như vậy cũng tốt."

Thường Ngọc Thanh nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất, mới biết vừa rồi A Mạch đã cầm hai hòn đá trong tay, bất giác tức giận nói: "Nàng loại đàn bà...", hắn nhất thời cũng không biết nên hình dung A Mạch thế nào nữa, chỉ lạnh lùng cười hai tiếng nói tiếp: "Tay nàng cũng khỏe thật đấy, bàn tay bị thương vẫn dám làm vậy, sau này chờ mà chịu khổ nhé."

A Mạch chỉ lặng nghe, không cái lại. Hai người nhất thời trầm ngâm, tiếp tục lầm mò tiến lên phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu, nhưng bốn bề vẫn tối om, vách đá đó dường như không có điểm cuối, A Mạch dần hoảng hốt, cuối cùng không chịu nổi sức ép này liền mở miệng phá vỡ sự yên lặng: "Ngươi phát hiện thấy gì chứ? Dường như chúng ta đi thẳng xuống địa ngục."

Thường Ngọc Thanh quên mất A Mạch không nhìn thấy mình, nên gật đầu theo bản năng. Hắn không thấy A Mạch nói gì thêm, cho rằng nàng đang sợ, liền nhếch mép, cố ý dọa A Mạch: "Có lẽ đây là đường thông tới suối vàng dưới đại ngục đấy."

A Mạch liền đáp trả: "Xem ra rất hợp với hạng người như ngươi đi."

Thường Ngọc Thanh không tức giận, trái lại cười to, nói: "Sớm muộn gì cũng không tránh được đường xuống suối vàng mà, bên cạnh có người đẹp đi cùng cũng không thiệt thòi chút nào."

A Mạch không thèm để ý tới hắn, đi được một lúc lại hỏi: "Động này thông đấy, không khí ở đây rõ ràng đang lưu thông, phía trước ắt có đường ra."

Quả nhiên đi thêm một đoạn nữa, đã le lói có ánh sáng, tuy chưa nhìn thấy điểm cuối, nhưng trên đầu đã không còn là vách đá nữa, mà đã nét thành một khe hẹp, có điều vẫn cách mặt đất hơn nghìn thước.

"Đây đúng là con đường lên trời danh bất hư truyền." A Mạch ngẩng đầu nhìn ánh sao le lói hắt xuống khe núi than.

Có thể nhìn thấy khoảng trời, khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm, Thường Ngọc Thanh bật cười trêu: "Chưa biết chừng ở phía trước lại là trốn đào nguyên."

"Là cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tìm được thứ gì ăn."

Lời nói của nàng quả thật làm cụt hứng, nhưng Thường Ngọc Thanh cũng không thể phản bác, bản thân hắn cũng đã không ăn gì hai bữa liên tiếp, lại còn dò dẫm đi trong bóng tối tới quá nửa đêm, hiện giờ cũng đã đói khát lắm rồi. Hắn kéo tay A Mạch, nói: "Vậy thì đi nhanh thôi."

Phía trước đã có mục tiêu, khiến bước chân của cả hai người nhanh hơn. Lúc trời gần sáng, đã thấy lờ mờ đường ra ở phía trước. Trên nét mặt Thường Ngọc Thanh lộ vẻ nhẹ nhõm, hắn kéo A Mạch chạy nhanh, nhưng tới nơi lại sứng người, thậm chí bàn tay đang nắm tay A Mạch cũng buông ra.

Miệng hang này nào có thông tới trốn đào nguyên gì. Hai bên là những vách đá cao sừng sững, phía trước là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, hóa ra đó vẫn chỉ là một vết nứt của tạo hóa mà thôi.

A Mạch nhìn xung quanh, tuy bên sông đối diện cũng gồ ghề, nhưng không cao và khó trèo như vách đá này, liền hỏi lại: "Sông này chắc là sông Thanh Thủy?"

Thanh Thủy – con sông lớn nhất Giang Nam, uốn lượn quanh núi Thủy, đổ vào Thanh Hồ, nước sông hộ thành Thịnh Đô được dẫn từ đây.

Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch, hỏi lại: "Nàng biết bơi không?"

"Biết bơi?" A Mạch tìm một phiến đá sạch ngồi xuống, lắc đầu đáp: "Ta không biết bơi."

Thường Ngọc Thanh xuất thần nhìn mặt sông rộng kia, bỗng nghe A Mạch hỏi tiếp: "Bây giờ đã ở bên ngoài rồi, ngươi nên trả lại dao găm cho ta đi chứ?"

Thường Ngọc Thanh quay lại nhìn A Mạch, nhìn mãi đột nhiên phá lên cười, nói: "Không được, chỗ này đã không có đường ra, chúng ta phải quay lại, nên không thể trả dao găm cho nàng."

A Mạch ngước mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, tiếp đó cúi đầu đấm hai bắp chân mỏi nhừ của mình, nói: "Quay về? Quay về chui đầu vào rọ à? Hơn nữa ta cũng chẳng còn sức quay lại đâu. Muốn quay lại ngươi tự đi, ta không đi nổi nữa."

Thường Ngọc Thanh ngồi xuống cạnh A Mạch, hỏi lại: "Vậy nàng ở đây há chẳng phải chờ chết sao?"

"Chờ đợi may mắn, kiểu gì cũng có thuyền đi ngang qua, tới lúc đó ta chỉ cần kêu cứu là được."

"Thế nhỡ không có chiếc thuyền nào đi qua thì sao?" Thường Ngọc Thanh hỏi lại.

A Mạch ngẩng đầu cười đáp rằng: "vậy thì giống với lời ngươi nói, đành phải chờ chết thôi."

Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch hồi lâu, tiếp đó chậm rãi nói: "A Mạch, nàng biết bơi."

A Mạch cũng nhìn vào mắt Thường Ngọc Thanh, đáp: "Không sai, ta biết bơi, không những biết, mà còn bơi rất giỏi. Có điều đúng là vậy thì sao? Ngươi chịu để ta đi một mình, hay là tin ta có thể đưa ngươi qua sông?"

Hai người cùng im lặng, hồi lâu sau, khóe miệng Thường Ngọc Thanh khẽ nhếch lên, hắn cười nói: "Ta tin nàng."

Câu trả lời của Thường Ngọc Thanh vượt khỏi dự liệu của A Mạch, nàng lại nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, rồi khẽ gật đầu nói: "Thế cũng được, ta đưa ngươi đi, có điều nếu ngươi còn muốn bóp cổ ta, ta không đưa nổi đâu."

Thường Ngọc Thanh cười, đứng dậy, đi tới mép nước quan sát, tiếp đó quay lại hỏi A Mạch: "Nàng định đưa ta qua sông thế nào?"

"Bơi qua thôi." A Mạch hờ hững đáp, nàng đứng dậy, quan sát mặt sông một lát, tiếp đó vừa cởi áo dài, vừa dặn dò Thường Ngọc Thanh: "Cởi quần áo đi."

Thường Ngọc Thanh sững người, hắn ngây ra nhìn A Mạch, thấy nàng đã cởi chiếc áo trắng của mình, tiếp đó cởi quần vứt giầy tất, thậm chí còn cởi luôn đoạn vải trắng buộc ngang eo. Trên người nàng lúc này chỉ còn lại mảnh vải quây ngực và chiếc quần cộc. A Mạch chờ mãi không thấy động tĩnh gì từ phía Thường Ngọc Thanh, liền quay lại nhìn hắn, thấy hắn vẫn ngây ra nhìn mình, liền lạnh lùng nói: "Ta không phải thích cởi quần áo, mà là quần áo này dính nước sẽ nặng tựa nghìn cân, tay phải của ta lại không cử động mạnh được, do vậy nếu ngươi vẫn mặc nguyên quần áo ta không đưa ngươi qua sông được đâu."

Thường Ngọc Thanh đã định thần lại, trên sắc mặt hiện rõ vẻ gượng gạo, nhưng vẫn không ngừng quan sát A Mạch từ đầu tới chân, cười khen: "Dáng nàng đẹp hơn năm ngoái nhiều."

A Mạch thấy hắn nói ra những lời vô sỉ như vậy, cảm thấy rất bực, nhưng cố ghìm lại, nàng quay đi không thèm để ý tới Thường Ngọc Thanh nữa, bắt đầu vận động tay chân chuẩn bị xuống nước. Một lát sau, nghe thấy Thường Ngọc Thanh cười hỏi ở phía sau: "Thứ này có cần cởi không?"

A Mạch quay lại nhìn, thấy hắn đã cởi hết áo trên người, đang xách chiếc quần cộc nhìn nàng cười."Tùy ngươi." A Mạch đáp, nàng cúi xuống nhặt một dải áo trên đất, tiếp đó đi về phía Thường Ngọc Thanh nói: "Ta phải trói tay ngươi lại."

Thường Ngọc Thanh không cười nữa, hỏi lại: "Trói tay ta làm gì?"

A Mạch cười đáp: "Nếu ta không trói tay ngươi lại, há chẳng phải bị ngươi bãm rịt mệt tới mức chết đuối ở sông Thanh Thủy này sao?"

"Ta không hoảng loạn đâu." Thường Ngọc Thanh đáp.

A Mạch cười chế giễu, đáp: "Người không biết bơi khi xuống nước tất sẽ hoảng loạn, chắc ngươi đã từng nghe câu chết đuối vớ được cọc rồi phải không? Người chết đuối chỉ cần vớ được một cái cọ cũng sẽ tóm chặt lấy, huống hồ ta lại là người sống sờ sờ thế này. Nếu ngươi không chịu trói tay lại cũng đành chịu vậy, vậy thì ngươi nhảy xuống nước trước đi, chờ tới khi đuối sức rồi ta mới nhảy xuống, làm vậy tránh không bị ngươi bám rịt mất mạng cả hai."

Thường Ngọc Thanh vẫn lắc đầu nguầy nguậy, hắn rướn mày cười nói: "Nếu nàng trói ta rồi ném xuống sông, ta há chẳng phải mất mạng sao? Ta đã tin nàng có thể đưa ta qua sông, vậy nàng cũng phải tin ta không nói dối."

A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh nói cũng có lý, không còn kiên quyết nữa, chỉ nói: "vậy chúng ta thống nhất nhé, sang tới bờ bên kia ngươi trả lại ta con dao găm, chúng ta ai đi đường người nấy."

"Được." Thường Ngọc Thanh sảng khoái đáp lại.

A Mạch lại liếc nhìn con dao găm trong tay Thường Ngọc Thanh nói: "Tốt nhất ngươi nên buộc con dao vào người, ta chỉ sợ ngươi xuống nước hốt hoảng cầm không chắc, lỡ rơi xuống đáy sông ta không không mò được đâu."

Thường Ngọc Thanh buộc dao vào chân theo lời nàng. A Mạch nhảy xuống nước trước, lúc này tiết trời đã chớm đông, lại là lúc sáng sớm, nên nước lạnh thấu xương. Nàng hất nước xoa lên cánh tay, rồi quay lại nhìn thấy Thường Ngọc Thanh vẫn không chịu xuống nước, liền cười nói: "Nếu ngươi không dám nhảy xuống, thì trượt theo vách đá xuống."

Thường Ngọc Thanh nghe thấy vậy chỉ cười, không thèm để ý tới sự châm biếm trong lời nói của nàng, một tay bám vào vách đá, tay còn lại giơ về phía A Mạch.

A Mạch phì cười, hỏi lại: "Ngươi không cho rằng ta kéo một tay ngươi là có thể lôi được ngươi sang bên kia đấy chứ?"

Thường Ngọc Thanh rướn mày thắc mắc: "Thế nàng định làm thế nào?"

A Mạch bơi vòng ra phía sau Thường Ngọc Thanh, cánh tay nàng nắm chặt cổ hắn. Thường Ngọc Thanh chỉ cảm thấy cơ thể mềm mại của nàng áp sát vào người hắn, thấy lâng lâng, lại nghe A Mạch cười đáp: "Đương nhiên phải thế này, ngươi chỉ cần thả lỏng toàn thân ngửa mặt là được, không phải sợ đâu, ta sẽ không để ngươi bị sặc nước."

A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh chỉ ngây ra nghe không có phản ứng gì, còn tưởng hắn không tin mình, liền cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đã nói đưa ngươi sang bên kia, đương nhiên sẽ giữ lời, nếu ngươi không chịu tin, thì nói sớm đi, tránh phải ngâm mình trong nước lạnh."

Thường Ngọc Thanh ngượng nóng mặt, may mà A Mạch ở phía sau nên không thấy sắc mặt của hắn, nghe A Mạch nói vậy, liền giơ tay túm lấy cánh tay nàng trước mặt, nói: "Nghe theo nàng là được chứ gì."

"Ngươi tóm tay ta làm gì?" A Mạch hỏi lại.

Thường Ngọc Thanh gượng cười đáp: "Nếu ta không tóm chặt, tới giữa dòng nàng buông tay, ta biết tìn nàng ở đâu?"

A Mạch cười khẩy một tiếng, dặn: "Ngươi phải nhớ rằng, một lát nữa bất kể hoảng loạn thế nào cũng không được ôm chặt lấy ta, nếu không cả hai chúng ta sẽ cùng chết đuối." Nói rồi đẩy mạnh chân vào vách đá lấy đà.

Thường Ngọc Thanh tuy miệng nói không hoảng loạn, nhưng tay vừa bỏ vách đá, đã sợ thót tim, tuy ở trên ngựa là chiến tướng vô địch, nhưng vừa xuống nước lại mất hết ưu thế, bốn bể không vớ được vật gì, việc duy nhất có thể là nắm chặt vào cánh tay A Mạch.

"Ngươi thả lỏng một chút đi." A Mạch quát lên, "Nếu còn bám chặt như vậy ta gãy tay mất."

Chân tay Thường Ngọc Thanh vẫn cứng đờ, hắn mím chặt môi, cố gắng nám ý nghĩ giơ tay ôm chặt lấy A Mạch, hắn buông lỏng tay một chút. A Mạch nhếch miệng chế giễu, nàng xuôi dòng nước đưa Thường Ngọc Thanh bơi ra giữa dòng.

"Thường Ngọc Thanh, ngươi nhiều lần trêu đùa ta làm nhục ta, chắc ngươi chưa từng nghĩ lại có ngày hôm nay đúng không?" A Mạch đột nhiên ghé sát vào tai Thường Ngọc Thanh nói.

Thường Ngọc Thanh hoảng hốt, A Mạch đã rút cánh tay khỏi tay hắn, nước sông lạnh lẽo lập tức từ khắp nơi ập xuống, xộc vào mũi, vào miệng Thường Ngọc Thanh. Hắn muốn quay người lại túm lấy A Mạch nhưng người nàng lanh lẹ giống như cá, cứ lởn vởn đằng sau hắn, khiến hắn không tài nào túm được.

A Mạch đạp nước, lạnh lùng quan sát Thường Ngọc Thanh dập dềnh trên mặt nước, mãi tới khi hắn không còn giãy giụa được nữa, cả người thẳng đuỗi chực chìm xuống đáy sông, nàng mới bơi tới, túm tóc hắn kéo lên khỏi mặt nước, cười nói: "Đường đường là sát tướng Bắc Mạc, nếu trần trùi trụi chết đuối dưới sông Thanh Thủy này, người đời biết được không biết sẽ ra sao nhỉ?"

Thường Ngọc Thanh nhắm nghiền hai mắt, môi đã tím nhắt, dường như hắn đã bất tỉnh. A Mạch thấy hắn không phản ứng gì, không nén nổi tò mò giơ tay kiểm tra hơi thở của hắn, quả nhiên đã ngừng thở. Nàng không dám đùa dai, vội vàng kéo tóc Thường Ngọc Thanh bơi vào bờ.

Mặt sông Thanh Thủy mênh mông, A Mạch đã lâu không có gì vào bụng, một tay lại phải giữ Thường Ngọc Thanh, chỉ có thể bơi bằng một tay, nên rất mất sức, lúc bơi gần tới bờ nàng gần như kiệt sức. May mà lúc này ngón chân nàng đã chạm vào đáy sông, nàng đứng dậy kéo Thường Ngọc Thanh vào bờ. Nhưng mới kéo được hai bước đã cảm thấy có gì không ổn, nàng vội vàng buông tay, nhưng lúc này đã quá muộn, Thường Ngọc Thanh đã kéo nàng ngã xuống nước.

Nếu như vẫn ở giữa lòng sông, Thường Ngọc Thanh đương nhiên không làm gì được A Mạch, nhưng lúc này chân đã chạm đất, không còn là con vịt chưa từng xuống nước mặc cho A Mạch xô đẩy.

"Ngươi giở trò." A Mạch hét lên, vừa mới hét xong, cả người người nàng đã bị Thường Ngọc Thanh ấn xuống nước, nàng đành vội vàng nín thở.

"Là nàng giở trò trước." Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nói, hắn tiếp tục ấn đầu A Mạch xuống nước, vừa rồi hắn bị nàng cho uống no nước, hiện giờ nói gì cũng phải báo thù. A Mạch thấy không thể ngoi lên khỏi mặt nước, đành nhịn thở kéo Thường Ngọc Thanh xuống nước, nhưng sức nàng yếu hơn, lại bơi nửa ngày trên sông, nên không kéo được Thường Ngọc Thanh. A Mạch chỏ lo đành nhau với Thường Ngọc Thanh, quên mất lúc này quần áo cả hai ít đến mức không thể che hết cơ thể, lại bị ngâm lâu trong nước, nàng không cảm thấy có vấn đề, nhưng Thường Ngọc Thanh là thanh niên trai tráng, làm sao có thể chịu được sự cọ sát thế này, hắn vốn định đầu một trận sống còn với nàng nhưng sự tranh đầu của hắn dần chuyển sang thế mất hồn.

A Mạch đã nhịn thở lâu, cố giãy dụa để ngoi lên mặt nước hít thở, thấy lần này Thường Ngọc Thanh không có ý định ấn mình xuống nước, trong lòng cảm thấy kì lạ. Đang lúc bán tín bán nghi, đã thấy Thường Ngọc Thanh ôm chặt lấy nàng hôn. A Mạch đã sắp ngạt thở trong nước, nên khi bị Thường Ngọc Thanh hôn ngây người, ãi sau mới phản ứng lại, xấu hổ vùng vẫy. Ai ngờ không cử động còn đỡ, càng giãy giụa càng khiến Thường Ngọc Thanh hôn càng nồng cháy hơn, hắn kéo nàng từ dưới nước lên, kéo sát người nàng vào người hắn.

A Mạch xấu hổ chỉ muốn chết, nàng gắng đẩy hắn ra nhưng không được, trong lúc bí bách dồn hết sức vào răng, há miệng cắn mạnh. May mà Thường Ngọc Thanh phản ứng nhanh, vừa thấy đau liền giơ tay kẹp chặt cằm A Mạch, nhanh chóng rút lưỡi ra khỏi miệng nàng, nhưng lúc này lưỡi đã đầy máu.

A Mạch vẫn không chịu bỏ qua, nàng giơ tay phải định đấm vào mặt Thường Ngọc Thanh. Nhưng Thường Ngọc Thanh sao có thể để nàng đấm vào mặt được, hắn giơ tay túm lấy cổ tay nàng, tức giận quát: "Đàn bà giống như nàng...", hắn còn chưa nói xong đã ngừng lại, cổ tay phải của nàng từ lâu đã sưng phồng, mấy ngón tay cũng co quắp. Thường Ngọc Thanh nghĩ nàng đã kéo được hắn vào bờ bằng bàn tay thế này, bất giác mềm lòng, lửa giận tiêu tan quá nửa, khẽ nói: "Nàng có cần bàn tay này nữa không?"

A Mạch không đáp chỉ vung tay trái lên, chỉ nghe bốp một tiếng, rốt cuộc nàng đã tát được Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh ngây người, lửa giận trong lòng bất giác bốc lên, hắn giơ tay định đáp trả, nhưng A Mạch không hề né tránh, chỉ nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt nhưng dường như không hề hay biết. Thấy bộ dạng nàng như vậy, bàn tay đang giơ lên của hắn không biết tự lúc nào đã hạ xuống, cuối cùng chỉ cười nhạt một tiếng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tiếp đó đi vòng qua A Mạch lên bờ.

A Mạch từ lâu đã kiệt sức, nàng phải rất gắng gượng, giờ thấy Thường Ngọc Thanh bỏ đi, nàng đứng không vừng nữa, lảo đảo trong nước rồi ngã xuống. Thường Ngọc Thanh chưa đi được xa, nghe thấy tiếng nước phía sau, quay lại nhìn không thấy bóng dáng A Mạch đâu. Hắn vội vàng chạy lại, vớt A Mạch từ dưới nước lên, ôm eo nàng kéo vào bờ.

A Mạch tuy đã kiệt sức, nhưng vẫn còn tỉnh táo, chỉ giận giữ quát lên: "Ngươi buông tay ra."

Thường Ngọc Thanh không thèm để ý, vẫn đi vào bờ, lên tới bờ rồi quăng A Mạch xuống đất.

A Mạch bị vứt xuống đất rên rỉ một tiếng, giận giữ mắng: "Thường Ngọc Thanh, ngươi đúng là tên khốn, đáng ra ta nên bỏ mặc ngươi giữa sông Thanh Thủy cho chết đi."

Thường Ngọc Thanh thấy nàng chửi mắng ngoa như vậy cũng không hề tức giận, chỉ ngồi xuống nhìn A Mạch đầy thách thức, cười nói: "Hối hận rồi à? Muộn rồi."

A Mạch tuy giận lắm, định mở miệng chửi tiếp, nhưng nhận ra mình cứ như vậy lại khiến hắn như được xem tiếu lâm, liền mắm môi, quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.

Thường Ngọc Thanh thấy vậy càng vui hơn, cố ý trêu: "Nàng không dám nhìn ta sao?"

A Mạch không đáp lại, chỉ mím chặt môi không nói gì. Chợt nghe thấy Thường Ngọc Thanh khiêu khích: "Nàng không cần xấu hổ, tuy thân phận của nàng kém xa ta, nhưng ta đã có sự thân mật xác thịt với nàng, đương nhiên sẽ không phụ nàng, chờ ta xong việc sẽ đưa nàng về kinh. Nàng cố hầu hạ ta chu đáo, cho dù sau này đại phu nhân gả cho ta rồi, có ta bảo vệ nàng ấy sẽ không dám làm gì nàng đâu, chờ sau này nàng sinh con cho ta, ta sẽ cho nàng một danh phận..."

A Mạch không thèm nghe tiếp, quay lại hằn học mắng: "Cứ mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi."

Thường Ngọc Thanh càng cười sung hơn, hắn vui vẻ nói: "Sao lại phải mơ chứ, chẳng phải nàng cũng có tình ý với ta sao?"

A Mạch tức giận đáp: "Ai có tình ý với ngươi?"

"Chính nàng đấy." Thường Ngọc Thanh cười, hỏi lại: "Nếu không tại sao nàng không bỏ mặc ta chết đuối ở giữa sông?"

A Mạch đã bình tĩnh hơn, nhận thấy hắn đang cố tình chọc tức nàng, nên khi nghe hắn nói vậy chỉ cười nhạt, hỏi vặn lại: "Ta giết cận vệ của ngươi, khiến huynh đệ ngươi bị thương, tại sao khi gặp lại ngươi không cho ta một đao cho xong chuyện đi? Lẽ nào ngươi cũng có tình ý với ta?"

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng đáp: "Ta đã nói rồi, muốn giết nàng đương nhiên phái giết trên sa trường, ta sẽ không bắt nạt một người đàn bà như nàng ở chỗ này."

A Mạch cười khẩy một tiếng, chế giễu: "Lẽ nào chỉ có một mình Thường Ngọc Thanh ngươi là quân tử giữ chữ tín, còn ta là loại tiểu nhân nói lời không giữ lời? nếu giết ngươi đương nhiên ta cũng muốn giết ngươi trên sa trường, chứ không phải trên sông Thanh Thủy này."

Thường Ngọc Thanh nghe thấy vậy cũng sững người, hắn lặng lẽ nhìn A Mạch một hồi, mới nói tiếp: "Hóa ra ta đã nhìn sai nàng."

A Mạch cười gằn một tiếng, không hề để ý. Thường Ngọc Thanh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Giờ tiết trời đã trớm đông se se lạnh, A Mạch vừa rồi ở trong nước nên không cảm thấy làm sao, giờ đã lên bờ, trên người lại không có quần áo ấm, mỗi lần gió thổi cảm thấy lạnh thấu xương, bất giác giơ tay ôm chặt lấy vai. Thường Ngọc Thanh ở bên cạnh đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện thấy bên trên sườn dốc dường như có một con đường, chỉ không biết con đường đó thông tới đâu. A Mạch nhận thấy tâm tư của hắn, lạnh lùng nói: "Đừng nhìn nữa, chỗ hoang sơ cùng cốc này chẳng có chỗ nào tìm quần áo đâu, chờ ta thở chút đã, sẽ sang bên kia lấy quần áo về."

Thường Ngọc Thanh nhíu mày đáp: "Bàn tay của nàng đừng cử động mạnh nữa, nếu không sẽ thành tàn phế đấy."

A Mạch nhìn lại bàn tay của mình, nhận thấy ngón trỏ, ngón cái đã không còn chịu sự điều khiển của mình nữa, trong lòng cũng hoảng hốt, nếu như bàn tay này thành tàn phế, e là sau này đến cả việc cầm đao cũng không làm được, sao có thể chiến đấu được? Nàng còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt Thường Ngọc Thanh nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng nấp sau một tảng đá lớn.

"Bờ bên kia có người?" A Mạch hỏi lại, nàng vươn cổ định nhìn xung quanh nhưng bị Thường Ngọc Thanh ấn xuống."Quần áo còn để ở bên đó, e rằng chúng sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi." Thường Ngọc Thanh nói.

A Mạch cương quyết: "Chúng ta đã giao hẹn rồi mà, qua được sông ngươi trả ta con dao găm, rồi đường ai nấy đi."

Thường Ngọc Thanh nghe thấy vậy, bất giác quay sang nhìn nàng, rướn mày hỏi lại: "Nàng trong bộ dạng thế kia, còn có thể đi đâu được chứ?"

A Mạch đáp: "Việc này không cần ngươi phải lo, ngươi cứ trả ta con dao là được." Thấy Thường Ngọc Thanh trầm ngâm không đáp lại, mặt A Mạch biến sắc, nàng đề phòng nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Lẽ nào Thường tướng quân muốn nuốt lời?"

Thường Ngọc Thanh cười, tháo chiếc dao bên bắp chân, đang định nói gì bỗng ngừng lại, dỏng tai nghe một hồi, đột nhiên hắn đứng dậy rồi đẩy A Mạch vào lùm cây. A Mạch cả giận, nghĩ hắn lại định làm nhục mình, há miệng cắn mạnh vào vai hắn. Thường Ngọc Thanh bị cắn đau, hung hãn cắm chiếc dao găm xuống đất, tiếp đó hằn học nói với nàng: "Mạch Huệ. Nàng tưởng ta chưa từng nhìn thấy phụ nữ sao?"

A Mạch sững sờ, liền sau đó nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp vọng tới từ trên sườn núi.

Bọn chúng tới nhanh thật. Vừa thấy bóng người thấp thoáng trên bờ bên kia, thế mà chỉ loáng một cái đã tìm tới chỗ này? A Mạch cảm thấy kì lạ, nàng ngước mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, thấy mặt hắn hiện rõ sự nghi ngờ, chắc cũng đang nghĩ giống nàng. Bây giờ chỉ mong sao đám người kia không phải tới tìm Thường Ngọc Thanh, A Mạch thầm nghĩ, nếu không mình cũng phải chịu vạ lây với hắn.

Tiếng vó ngựa dừng lại ở trên sườn núi, bỗng nghe thấy có tiếng người nói to: "Để hai người ở đây tìm kiếm kĩ càng, những người còn lại tiếp tục đi về phía trước."

Tiếng vó ngựa của đại đội kị binh phía trên nhỏ dần, Thường Ngọc Thanh ghé sát vào tai A Mạch khẽ nói: "Ta đi thăm dò trước, nếu ra tay thuận lợi, chúng ta sẽ có quần áo, còn nếu không được, nàng cố bơi sang kia vậy."

A Mạch ngỡ ngàng nhìn hắn, lòng thầm nghĩ ta đương nhiên phải tìm đường sống từ dưới nước thôi, cũng không thể chết cùng với ngươi ở đây được. Thường Ngọc Thanh hiểu lầm ánh mắt của nàng, ngỡ nàng đang cảm động, liền ngoác miệng cười, lại còn giơ tay khẽ vỗ nhẹ vào má nàng, tiếp đó nhổ con dao găm đang cắm dưới đất lên, rồi rụt tay lại. Hắn nhje nhàng đứng dậy từ trong lùm cây, nhận thấy hai têm cấm quân được cử lại đã xuống ngựa, đang lúi húi lục xoát phía dưới sườn núi. Thường Ngọc Thanh ước tính với khoảng cách như vậy, rất nhanh chóng có thể khử được tên cấm quân đằng trước, nhưng không thể tạo ra tiếng động lớn nhằm tránh thu hút toán cấm quân khác mò tới. Đang nghĩ ngợi, chợt một cơn gió thổi tới khiến lùm cây nơi hắn đang ẩn nấp ngã rạp xuống, khiến bóng hắn lồ lộ hiện ra. Ánh mắt của têm cấm quân đứng trước vừa hay lia tới, vô tình bắt gặp ánh mắt Thường Ngọc Thanh. Hai bên đều sững sờ, Thường Ngọc Thanh định nhảy bổ ra, thì nghe thấy tên cấm quân kia hỏi lại: "Thất thiếu gia phải không?"

Cả Thường Ngọc Thanh và A Mạch nghe thấy vậy đều ngây ra, têm cấm quân kia đã gọi tên đằng sau chạy tới chỗ Thường Ngọc Thanh hỏi: "Đúng là Thất thiếu gia không?", thấy Thường Ngọc Thanh chậm rãi gật đầu, hắn vội vàng nói tiếp: "Bọn tiểu nhân phụng mệnh chúa thượng tới đây tìm Thất thiếu gia, mong Thất thiếu gia nhanh chóng rời khỏi đây cùng bọn tiểu nhân."

Thường Ngọc Thanh thấy hắn gọi mình là Thất thiếu gia, xem ra hắn là biết thân phận của mình, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy đi theo. Tên cấm quân kia phát hiện thấy A Mạch ở cách đó không xa, bất giác quay sang Thường Ngọc Thanh dò hỏi. Thường Ngọc Thanh quay lại nhìn A Mạch, cười nói: "Người đó chẳng liên quan gì."

Tên cấm quân nghe thấy vậy cũng yên lòng, nói tiếp: "Mời Thất thiếu gia đi trước, tiểu nhân sẽ thay ngài xử lý chút việc nhỏ này." Hắn thấy Thường Ngọc Thanh đứng yên ở đó, biết rằng thiếu gia không nỡ rời người đẹp, liền thấp giọng nói: "Vẫn mong Thất thiếu gia thông cảm cho hoàn cảnh của chúa thượng, lại đại cục làm trọng."

A Mạch im lặng nhìn, nàng nhẹ nhàng nhét con dao găm vào lưng.

Thường Ngọc Thanh đứng đó một lát, cuối cùng không quay đầu lại, sải bước lên sườn núi.

Tên cấm quân kia dần tiến về phía A Mạch, lúc này nàng đã sợ tới mức chân bủn rủn, thậm chí còn không đứng vững nữa, hốt hoảng lùi về phía sau. Tên cấm quân kia khẽ thở dài, đúng là một mĩ nhân, quả thực đáng tiếc. A Mạch chận rãi lùi tới mép nước, nhanh chóng ném nắm cát sỏi trong tay về phía tên cấm quân, tiếp đó nhân lúc hắn nghiêng đầu tránh né, nhảy vội xuống nước. Tới lúc trồi lên khỏi mặt nước đã cách bờ mười mấy trượng. Tên cấm quân vẫn đứng bên mép nước nhìn theo.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)