Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 28

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 28
Kỳ ngộ - Vượt sông – Giữ chữ tín (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lại nói về A Mạch đi theo Thương Dịch Chi tới hoàng thành, Thương Dịch Chi vào cung gặp hoàng thượng, đám cận vệ A Mạch bị chặn ở bên ngoài, chờ tới hai, ba canh giờ mới thấu Thương Dịch Chi một mình đi ra từ trong cung. Trên nét mặt Thương Dịch Chi không hiện rõ vui hay buồn, chỉ thấy chàng ra lệnh: "Về phủ."

Tới lúc này cả đám mới đi về phía phủ Định Nam hầu, tới nơi đã quá trưa. Phủ Định Nam hầu vẫn đang đóng cửa, quản gia trong phủ dẫn theo rất nhiều gia bộc chờ ở cửa, thấy Thương Dịch Chi về, liền vội vàng chạy ra đón. Thương Dịch Chi xuống ngựa, vứt dây cương cho một người hầu, tiếp đó quay sang nói với quản gia: "Quý Thuận, mẹ ta đâu?"

Lão quản gia vội vàng đáp: "Trường công chúa đang đợi tiểu Hầu gia ở Lạc Hà Hiên."

Thương Dịch Chi nghe thấy vậy liền rảo bước vào phủ, đám cận vệ A Mạch bị giữ ở bên ngoài. Lúc này A Mạch đã đói tới mức không chịu nổi, thấy Thương Dịch Chi như vậy, thầm nói người này thật chẳng chu đáo chút nào. Đang thầm nói xấu, thấy vị quản gia kia bước tới cười nói: "Các vị vất vả quá rồi, hãy theo ta vào nghỉ ngơi đã."

A Mạch nghĩ thầm có nghỉ hay không không quan trọng, quan trọng nhất là cho chút gì ăn để lót dạ. Tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Phiền lão bá quá."

Lão quản gia dấn mọi người vào phủ, tiếp đó sắp xếp nơi ăn chốn ở cho mọi người ở dãy nhà mé trước, tới lúc mọi người cơm no rượu say thì trời đã nhá nhem tối. A Mạch và mấy cận vệ ngồi nói chuyện phiến với nhau, trong lòng người nào người nấy vẫn đang nghĩ xem tối nay sẽ sắp xếp thế nào. Thương Dịch Chi từ lúc vào phủ không thấy mặt mũi đâu, xem ra cũng chẳng thèm quan tâm tới nàng nữa, dãy nhà nàng ở tuy không nhỏ, nhưng cũng không rộng tới mức đủ cho mỗi người một phòng, tối nay ngủ thế nào cũng thành vẫn đề lớn. Nghĩ tới lúc nàng mới vào doanh trại cũng từng ngủ chung giường với đám binh sĩ, nhưng đó là vào thời chiến, mọi người đều mặc nguyên quần áo đi ngủ, còn hiện giờ nếu không cởi áo ra e rằng khó ăn nói.

A Mạch đang lo lắng thì thấy lão quản gia từ phòng ngoài bước vào, hỏi: "Vị nào là Mạch tiểu ca?"

A Mạch đứng dậy đáp: "Tại hạ là A Mạch."

Lão hầu gia liền cười đáp: "Tiểu Hầu gia sai tiểu nhân tới mời Mạch tiểu ca."

A Mạch nghe thấy vậy vội đứng dậy đi theo lão quản gia, ông ta dẫn A Mạch đi vòng vèo mãi mới tới một khu nhà nhỏ yên tĩnh, vừa vén rèm mời nàng vào vừa giải thích: "Chỗ này là thư phòng của tiểu Hầu gia, tiểu hầu gia bảo để Mạch tiểu ca sinh hoạt ở đây."

Tới lúc này A Mạch mới quan sát kỹ sự bày biện trong căn phòng này, thật tinh tế, khác hẳn với những chỗ khác.

Lão quản gia thấy A Mạch nhìn lên giá sách sát tường, liền cười nói: "Tiểu Hầu gia đã dặn dò, Mạch tiểu ca cứ tự nhiên xem sách ở trong phòng."

Vẻ vang thật, không biết Thương Dịch Chi lại muốn mình phải làm chuyện gì quan trọng cho chàng đây, A Mạch nghĩ tới đây không khách sáo nữa, chỉ khẽ gật đầu. Lão quản gia lại dẫn nàng tới cửa phòng trong, nói: "Tiểu ca đã mệt mỏi cả ngày rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho sớm, ban đêm có thị nữ túc trực ở phòng ngoài, có việc gì cứ gọi chúng là được."

Lão quản gia cười tủm tỉm lui ra, A Mạch vào xem phòng trong, thấy đằng sau tấm bình phong bốc lên hơi nóng, liền vòng tới đó xem quả nhiên thấy một thùng tắm lớn đã được chuẩn bị từ lâu. A Mạch không nén nổi tò mò thò tay xuống thử nước, nhiệt độ nước vừa phải, nàng không nhớ nổi mình chưa được tắm nước nóng bao lâu rồi, thùng nước tắm to thế này đặt ngay trước mắt, quả thực rất hấp dẫn với nàng.

Tắm thì tắm, A Mạch nghĩ thầm, đã không đoán nổi tâm tư của Thương Dịch Chi, vậy thì chẳng cần đoán nữa, cứ hưởng thụ trước rồi tính sau. Nàng nhanh chóng cởi quần áo bước vào trong thùng tắm, tới khi ngâm được cả người dưới nước, nàng mới thở phào, khẽ rên lên thích thú.

Bên ngoài thư phòng, , lão quản gia vội vàng bỏ đi, tiếp đó đi một mạch tới một căn phòng nằm cuối sân sau, khẽ bẩm báo bên ngoài cửa: "Hồi tiểu Hầu gia, tiểu nhân đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Trong phòng, Thương Dịch Chi vẫn mặc bộ quân phục nhung quỳ trước một lệnh bài, lạnh lùng đáp: "Biết rồi, ngươi lui ra đi."

Lão quản gia do dự một lát, cuối cùng vẫn không nén nổi cât tiếng: "Tiểu Hầu gia, Trường công chúa làm vậy cũng vì tiểu Hầu gia, Hầu gia..."

"Quý Thuận." Thương Dịch Chi nàngắt lời ông ta, nói tiếp: "Ta biết rồi, ngươi về nghỉ đi."

"Nhưng..." Quý Thuận định nói tiếp, bỗng nhiên im lặng, vội vàng cúi đầu cung kính tránh sang một bên: "Trường công chúa."

Thương Dịch Chi nghe thấy vậy liền mím chặt môi, quỳ thẳng hơn.

Cửa phòng được mở ra chầm chậm, Thịnh Hoa Trường công chúa xuất hiện ở cửa, bà là người phụ nữ xem ra rất yếu đuối, lông mày và mắt nhỏ dài, tướng không đẹp lắm, nhưng cả người bà toát ra vẻ mềm mại.

Thương Dịch Chi không quay người lại, chỉ khẽ nói: "Mẫu thân."

Thịnh Hoa Trường công chúa chầm chậm bước vào trong, bà đứng trước mặt Thương Dịch Chi rồi nhìn con trai hồi lâu, tới tận lúc này mới khẽ nói: "Con đã nghĩ kỹ chưa?"

Thương Dịch Chi rướn mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ quật cường rất ít khi thấy khi bình thường, đáp: "Dịch Chi không sai."

Chỉ nghe "bốp" một tiếng, Thịnh Hoa Trường công chúa quát: "Còn nói không sai. Ta để con đi Thanh Châu là muốn con giấu tài năng của mình, không phải bảo con phô trương thành anh hùng."

Khóe miệng Thương Dịch Chi đã rớm máu, nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng đáp: "Hài nhi không sai. Hài nhi là con cháu nhf họ Tề, hài nhi không thể giương mắt đứng nhìn đất đai của Nam Hạ ta bị bọn giặc chiếm, đứng nhìn con dân Nam hạ ta bị giặc giết, hài nhi không thể..."

"Con phải làm được." Trường công chúa lạnh lùng nói tiếp, "Nếu con đến việc này cũng không nhịn được, thì con đừng nghĩ tới chuyện tranh giang sơn này nữa, cứ ở lại trong phủ Định Nam hầu này làm tiểu thiếu gia phong lưu, sống cuộc đời phú quý bình yên tới già cho xong."

Thương Dịch Chi mím môi không nói, vẫn tiếp tục quỳ thẳng lưng. Thấy con trai như vậy, thần sắc dịu dàng trên khuôn mặt Trường công chúa cuối cùng đã biến mất, bà tức giận quát: "Ngươi có biết muốn loại bỏ mối họa bên ngoài trước tiên phải giữ yên ấm bên trong? Giang sơn hiện giờ không phải là của ngươi, mà là của thúc phụ ngươi, là của Tề Cảnh – kẻ đã lập mưu giết cha, giết huynh trưởng đang ngồi trong hoàng thành kia, cho dù ngươi có đánh duổi được bọn giặc, cho dù ngươi đánh qua ải Tịnh Dương thì sao chứ? Kết cục chỉ là ngươi sẽ mất mạng sớm hơn một chút mà thôi."

Thương Dịch Chi lại nghiêm túc nói: "Nếu chỉ là tranh giành nửa giang sơn này, không cần cũng được."

Trường công chúa vô cùng tức giận, bà giơ tay định tát con trai, nhưng bàn tay giơ tới trước mặt Thương Dịch Chi thì dừng lại, bà lặng lẽ hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Con có biết không? Nửa giang sơn bị mất rồi có thể giành lại được, nhưng một khi tính mạng đã mất rồi, thì không bao giờ có thể trở lại nữa. Con biết không vậy? Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ địch trước mắt, mà là người thân phía sau con", bà dừng lại, quay nhìn bài vị trên hương án, khẽ thở dài, "Ở đây không chỉ có mình con là con cháu nhà họ Tề, mẫu thân cũng vậy, không có người nhà họ Tề nào muốn nhìn thấy giang sơn đẹp đẽ của Nam Hạ bị giặc chiếm, nhưng vấn đề là con phải sống, chỉ cần vẫn sống, mới có thể giành lại giang sơn của ta từ tay giặc, mới có thể để bài vị của phụ thân con quanh minh chính đại đặt vào tông miếu, chứ không phải... lén lút giấu ở đây."

Thương Dịch Chi lặng lẽ nhìn tấm bài vị hồi lâu, nét quật cường trên mặt đã dịu đi, chàng khấu đầu thật lâu rồi mới chậm rãi nói: "Dịch Chi biết sai rồi."

Trường công chúa thấy con trai như vậy, lạnh lùng nói tiếp: "Đã biết sai rồi thì đứng dậy đi."

Thương Dịch Chi chậm rãi đứng dậy, Trường công chúa nhìn con trai, nói tiếp: "Tắc Nhu đang ở núi Thùy, con đã về rồi, hãy tới thăm Lâm tiểu thư đi."

Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Trường công chúa lại nói tiếp: "Con cũng mang cả cô nương đó về sao?"

"Đúng vậy." Thương Dịch Chi đáp.

"Ta nghi ngờ cô nương đó có liên quan đến Tịnh Quốc Công Hàn Hoài Thành?"

"Về tuổi tác đúng là con của Hàn Hoài Thành."

"Hàn Hoài Thành..." Trường công chúa cười, dường như nhớ ra chuyện gì rất lâu trước đây, bà khẽ nói tiếp: "Ta gặp qua phu thê ông ấy mấy lần, nhưng có thể nhận ra không thì rất khó nói, có điều phu thê nhà họ đều rất thú vị."

A Mạch vốn cho rằng nàng sẽ ngủ rất say, nhưng tới lúc nàng mở mắt phát hiện bên ngoài vẫn tối, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là rất có lỗi với thư phòng của Thương Dịch Chi, chiếc giường cùng chăn bông mềm mại thế này lại không thể ngủ tới sáng, đúng là quá lãng phí.

Nàng nằm thêm một lúc nữa mới ngồi dậy, vừa mặc chỉnh tề y phục thì nghe thấy bên ngoài có tiếng thị nữ hỏi: "Công tử dậy rồi? Công tử cần chải đầu rửa mặt không?"

A Mạch bất ngờ, nàng không nghĩ có thị nữ canh bên ngoài cửa, xem ra rõ ràng đã được bố trí trước, dường như họ rất để ý tới động tĩnh trong phòng, nên chờ tới lúc nàng ăn mặc xong xuôi mới lên tiếng hỏi. A Mạch nghe thấy họ gọi mình là công tử, cảm thấy rất buồn cười, nàng khẽ hắng giọng đáp: "Vào đi."

Thị nữ bên ngoài bưng một cái chậu rửa và khăn tới, không cần A Mạch dặn đã tiến lên phía trước giúp A Mạch chải đầu, rửa mặt. A Mạch chưa bao giờ được hưởng sự đối xử thế này, nhất thời cảm thấy sợ, mãi tới khi đám thị nữ đều đã lui, nàng mới định thần lại. Nàng càng cảm thấy nghi ngờ, không biết rốt cuộc Thương Dịch Chi định làm cái gì, nàng vốn định tới tìm chàng, nhưng chợt nghĩ ra điều gì lại thôi, tạm thời hãy cứ chờ ở đây, lấy bất biến ứng phó vạn biến vậy.

Ai ngờ sự chờ đợi này lại kéo dài tận mấy ngày.

Mấy ngày sau, Thương Dịch Chi vẫn chưa xuất hiện, không chỉ hoàng cung bày yến tiệc cho dù bạn hữu mời nhau, cũng không thấy chàng trong phủ. A Mạch thấy vậy, liền cười nói với lão quản gia: "Đã vậy, để ta về đội cận vệ trước đã, ta vốn là cận vệ nguyên soái, không có lý độc chiếm thư phòng của nguyên soái thế này, hơn nữa ta cũng không muốn các huynh đệ nhìn khác về mình."

Lão quản gia ôn tồn đáp: "Tiểu Hầu gia đã dặn dò, Mạch tiểu ca khác với bọn họ, cứ yên tâm sống ở đây là được, nếu như bọn thị nữ hầu hạ không tốt, cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân sẽ thay tiểu ca xử lý bọn chúng."

A Mạch nghĩ thầm việc này đâu có liên quan gì tới việc hầu hạ không tốt, mà là do đám thị nữ hầu hạ quá chu đáo, cho nên nàng mới lo, nghĩ đi nghĩ lại Thương Dịch Chi cũng đây phải là hạng người cam tâm chịu thiệt.

Lão quản gia thấy sắc mặt A Mạch không vui, liền nói tiếp: "Tiểu ca nếu thấy buồn, tiểu nhân sẽ tìm người đi loanh quanh cùng, Thịnh Đô là nơi nổi tiếng phồn hoa, do vậy có rất nhiều điều thú vị."

A Mạch nghe thấy vậy, cảm thấy rúng động trong lòng, Thương Dịch Chi cho phép mình ra khỏi phủ, xem ra không phải muốn giam lỏng mình, lẽ nào lương tân của Thương Dịch Chi đã nhận ra, hai trăm roi phạt đối với mình hơi quá, nên mới đối xử tốt với mình như vậy? Nhưng sự đền bù này xem ra cũng quá lớn. Nàng vội gật đầu, cười đáp: "Vậy thì phiền lão bá thôi."

Lão quản gia đâu ngờ tâm tư A Mạch thay đổi nhanh như vậy, đành phải dặn dò: "Tiểu ca ra khỏi phủ phải thay quân phục, để tiểu nhân bảo người chuẩn bị mấy bộ thường phục cho tiểu ca."

A Mạch cười cảm tạ, lão quản gia liền đi, một lát sau bảo người đưa một tay nải tới, trong đó đủ cả áo, giày, tất, lại còn một túi bạc được đóng kín. A Mạch bất giác reo lên một tiếng, khen lão quản gia làm việc thật chu đáo. Nàng tiếp tục lật giở phía dưới tay nải, đến cả chiếc quạt – vật thiết thân với các công tử cũng được chuẩn bị sẵn, A Mạch nhất thời chẳng biết nên khóc hay cười nữa, tiết trời đã chớm đông, vậy mà vẫn cầm quạt há chẳng phải cố ra vẻ phong lưu đó sao?

Thịnh Đô là cố đô đã trải qua tám triều đại, do vậy thương nghiệp trong thành rất phát triểu, thị tứ phồn hoa, khác hẳn với Thái Hưng – trấn trong yếu Giang Bắc. Thịnh Đô không hạn chế về kết cấu cũng như cách thức của các phường thị, cho phép thị dân mở cửa hàng, bày quán ở ven đường, cho nên cảnh tượng phồn hoa khác hẳn với những nơi khác. A Mạch đi liền mấy ngày trong thành, có điều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nghe người ta nói bên ngoài thành có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đặc biệt là chùa Phúc Duyên ở núi Thùy không những có rất nhiều người tới viếng cảnh chùa, mỗi khi hội miếu mồng một, mười lăn càng náo nhiệt hơn, A Mạch muốn tới đó chơi một chuyến.

Sáng nay, một mình A Mạch ra khỏi hầu phủ từ cửa ngách, nàng thuê một chiếc xe ngựa rồi ra khỏi Thịnh Đô từ cửa thành phía tây. Chùa Phúc Duyên nằm ở sườn núi Thùy, đã có lịch sử vài trăm năm, là nơi thiện nam tín nữ bái phật và cầu nguyện. Có điều A Mạch không phải thiện nam tín nữ, cũng chẳng có yêu cầu gì với Bồ tát cả, nàng tới đây chỉ vì muốn xem sự náo nhiệt mà thôi.

Một đoàn xiếc đang biểu diễn ở bên ngoài chùa, A Mạch thấy hay, liền dừng lại xem, xem tới chỗ hay cũng vỗ tay tán thưởng. Đúng lúc đang mải xem, cảm thấy dường như có ai đó đang chăm chú nhìn mình, khiến nàng cảm thấy rờn rợn. A Mạch cảnh giác, giả vờ quay đầu lại, nhưng nàng vẫn không tìm được ánh mắt đó, lúc quay lại gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của một công tử trong đám đông.

Người đó cứ nhìn A Mạch chằm chặp, thấy nàng nhận ra cũng không hề tránh, lại còn đưa mắt cười với nàng.

A Mạch rất nghét kẻ này, nhưng không muốn sinh chuyện thị phi, nhân lúc đông người nhẹ nhàng bỏ đi, nàng rảo chân chen vào một chỗ náo nhiệt khác. Mãi mới có thể cắt đuôi được gã công tử kia. Lòng thầm nghĩ gã công tử kia không có gì phải sợ, chỉ là ánh mắt ban nãy khiến nàng băn khoăn. Nàng tự nhủ phải cẩn thận hơn, không còn dám về thẳng thành, chọn con đường nhỏ vắng vẻ sau núi, lòng thầm nghĩ cứ trốn đã rồi tính sau.

Nào ngờ chưa đi được bao xa, đã nghe thấy có tiếng người gọi to: "Tiểu huynh đệ phía trước, xin hãy dừng bước."

A Mạch không thèm để ý, nàng cố tình bước nhanh hơn, người đó liền bám theo sau, gọi to: "Tiểu huynh đệ, xin hãy dừng bước."

Có người đi đường nhìn nàng, nàng đành phải dừng lại, quay người nhìn xung quanh, tới lúc này mới nhìn về phía gã công tử đầu tóc, da dẻ bóng mượt kia, liền hỏi lại: "Các hạ gọi ta?"

Gã công tử kia vội vàng đi tới trước mặt nàng, vừa thở hổn hển vừa đáp: "Đúng vây."

A Mạch thắc mắc: "Các hạ gọi ta có việc gì?"

Gã công tử kia đã thở đều trở lại, hắn vẩy mạnh một tiếng chiếc quạt xèo ra, tiếp đó vừa phe phẩy quạt vừa cười đáp lại: "Tiểu huynh đệ đi nhanh quá, khiến tại hạ phải đuổi theo hết hơi."

Hắn vừa xòe quạt, A Mạch đã ngửi thấy mùi thơm, giờ lại quạt mạnh khiến nàng cảm thấy mùi thơm nồng sộc vào mặt, khiến nàng chút nữa không thở được, nhất thời không nói được gì.

Gã công tử đó đâu biết A Mạch bị hắn hun cho không mở nổi miệng, còn tưởng A Mạch mê mẩn trước phong thái của mình, liền cười nói khoáng đạt: "Vừa nãy cảm thấy tiểu huynh đệ rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó."

"Ta không quen các hạ." A Mạch trả lời dứt khoát, nàng quay đầu định đi tiếp. Gã công tử kia thấy A Mạch phảy tay áo định đi, liền sốt sắng chẳng thèm để ý phải giữ kẽ nho nhã nữa, vội vàng kéo tay áo A Mạch lại. A Mạch sao có thể cho phép gã kéo tay áo mình, nàng khẽ nghiêng người tránh, nghiêm mặt nhìn gã nói: "Các hạ muốn làm gì?"

Gã đó đứng chặn trước mặt nàng, nói: "Tiểu huynh đệ đi chơi núi một mình há chẳng vô vị lắm sao, chi bằng chúng ta đồng hành, được không?"

A Mạch thấy gã này đeo bám như vậy, bất giác chau mày, nàng đảo mắt, cười rạng rỡ nói: "Được, có điều ta không thích ở đây, ồn ào quá, nên mới đi vòng sau núi, ngươi có đi cùng không?"

Gã đó thấy nụ cười của nàng đẹp rạng ngời, phút chốc sướng rơn, lòng thầm nghĩ quả nhiên người đẹp cũng thích vậy, trong tình hình như vậy nào có suy nghĩ được nhiều, chỉ biết gật đầu đáp: "Đi cùng, đi cùng."

Hai người liền đi vòng sau núi, gã đó cứ thao thao bất tuyệt, không khen tướng mạo A Mạch thì lại khoe khoang quyền thế nhà mình, A Mạch tủm tỉm không nói gì, nàng cố tình dẫn gã vào con đường nhỏ vắng vẻ. Gã đó thấy A Mạch chỉ cười không nói gì, cuối cùng mạnh dạn muốn động chân động tay, ai ngờ A Mạch cũng không giận dữ, chỉ lấy chiếc quạt chặn bàn tay muốn chạm vào vai nàng của gã, tiếp đó quay sang cười với gã: "Các hạ nhắm mắt đi."

Gã đó nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, miệng vẫn không ngừng nói: "Huynh đệ tốt, huynh bảo ta... ái dà." Gã đó ôm chặt lấy đũng quần cúi gập người xuống, A Mạch lại giơ chân, vừa đá vừa mắng: "Ta muốn huynh đệ tốt ngươi phải mù mắt mới thôi."

Một lúc lâu sau, A Mạch mới trở lại con đường nhỏ, tay còn bận chỉnh lại quần áo, miệng ngâm nga một khúc hát.

Hóa ra việc bạo hành thế này thật sảng khoái.

Tâm trạng vui vẻ, khiến bước chân cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc A Mạch đã quay lại chùa Phúc Duyên. Nàng đang định đi tìm xe ngựa thuê của mình, thì nhìn thấy một đám người đột nhiên nhốn nháo, một đội binh sĩ mặc trang phục cấm vệ quân vừa vung roi đuổi theo đám người, vừa quát to: "Tất cả quỳ xuống, tất cả quỳ xuống cho ta."

Đám dân chúng bình thường chưa từng gặp cảnh này bao giờ, tiếng khóc tiếng gào phút chốc rộ lên ồn ào cả một góc đường. A Mạch thấy vậy liền vội vàng ôm đầu chạy theo đám người kia ngồi xuống vệ đường, nàng lén đưa mắt quan sát đám binh sĩ kia, thấy bọn chúng chốc chốc lại chọn ra một số người trong đám đông rồi trói nghiến lại, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng, không biết đám người bị trói kia đã phạm tội gì khiến cấm vệ quân phải ra tay như vậy. Nàng quan sát kỹ lại càng kinh hãi hơn, thấy đám dân bị kéo ra đều là đàn ông, thanh niên mặc áo thẫm màu hoặc màu xanh nhạt.

A Mạch bất giác cúi đầu nhìn lại quần áo trên người, tiếp đó cúi thấp người chuồn ra phía sau đám đông, cong người chạy về phía sau núi. Lẽ nào gã công tử ban nãy thực sự là cháu của quý phi nào đó sao? A Mạch tự nhủ, nhưng mình đã tẩn cho hắn một trận, có lẽ hắn vẫn đang nằm trong rừng cũng nên, do vậy không thể hành động nhanh tới vậy, làm sao cấm quân đã đến được chứ? A Mạch càng nghĩ càng thấy không đúng, bước chân dần chậm lại, xem ra đám cấm quân kia không phải vì mình mà tới đây. Nàng bật cười, nghĩ xem ra mình cũng giống chim sợ càng cong.

A Mạch còn đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp tới từ phía sau, mấy cấm vệ quân đang lùng sục ở đây đã phát hiện ra nàng, chúng lớn tiếng quát: "Đứng lại, không được động đậy." Một binh sĩ trong số đó nhìn A Mạch, tiếp đó so với bức vẽ trong tay, rồi reo lên: "Áo xanh, mặt trắng, không râu, mặt mũi thanh tú, không sai, chính là người này."

A Mạch nghe thấy vậy hoảng hồn, lần này phải cố vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Kinh nghiệm sống đã tôi luyện cho A Mạch một thói quen đó là hễ có người truy đuổi liền nhanh chóng chạy, tuy nàng không rõ tại sao đám người kia muốn bắt mình, nhưng trước tiên hãy cứ chạy đã rồi tính sau. Nàng quên mất thân phận lúc này của mình đã khác xưa, vốn không nên chạy thì hơn, nhưng đã chót chạy, nên khiến tình hình tồi tệ hơn.

Càng chạy sâu vào trong rừng, càng ghồ ghề hơn, nhưng nàng vẫn không thể cắt đuôi được đám cấm vệ quân đằng sau, không những thế càng lúc càng đông, chốc chốc lại có những mũi tên sượt qua người nàng, xem ra chúng không muốn để nàng sống sót. A Mạch càng lo lắng hơn, nàng chạy vòng qua một vách đá, tầm nhìn phút chốc rộng hẳn ra, A Mạch thầm than một tiếng chết rồi, trước mắt là sườn núi dốc, cùng đường rồi.

A Mạch chầm chậm dừng bước, nàng nhìn sườn dốc sâu không thấy đáy phía trước, nhanh chóng tính toán xác xuất sống sót nếu lăn từ đây xuống. Đám cấm quân chắc sắp đuổi tới nơi, A Mạch cắn răng nhưng vẫn không dám mạo hiểm. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cởi chiếc áo ngoài, buộc vào một tảng đá, tiếp đó đu người xuống dưới. A Mạch vốn định tạm thời giấu mình trong đám cây cỏ trên sườn núi, ai ngờ hành động này của nàng lại đẩy nàng vào tình huống nguy hiểm hơn, nàng trượt qua đám cây cỏ rơi xuống chỗ sâu hơn. Nàng giơ tay bán vào cây cỏ theo bản năng, nhưng vách đá vốn đã trơn, lại mọc rất nhiều rêu xanh, nên làm gì có chỗ nào tóm được, tới lúc lăn xuống đáy, nàng chỉ túm được hai nắm rêu xanh.

Đúng là sự thần kỳ của tạo hóa, cạch vách đá lại có một đừng nứt ngầm hẹp, bình thường bị cây cỏ trước vách đá che kín, rất khó phát hiện.

A Mạch khẽ cựa tay chân, may mà khe núi này không sâu lắm, do vậy cũng không khiến nàng bị thương. Nàng không dám cử động mạnh, chỉ nép vào vách đá từ từ đứng lên, ngẩng mặt nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, quả nhiên đám cấm vệ quân đã đuổi tới, nàng lờ mờ nghe thấy tiếng chửi rủa: "Mẹ kiếp, tại sao lại lăn xuống chứ? Tưởng mình là thần tiên chắc, rơi xuống vách núi không chết sao?"

A Mạch còn đang thắc mắc không hiểu tại sao người đó nói chữ "lại", lẽ nào ngoài nàng ra còn có người khác nữa? Lại nghe thấy phía trên có người nói to: "Lục xoát kỹ các nơi đi, đừng để tên tiểu tử đó trốn thoát." A Mạch sợ tới mức nín thở, nàng ngẩng đầu nhìn lên thấy chốc chốc lại có đầu mũi thương dài chọc vào khe kêu lạch cạch. May mà khe núi hẹp, lại lấp trong đám cỏ cây, đám cấm vệ quân đó cũng nghi ngờ có người nấp trong đó, nên lấy thương dài chọc lung tung vào, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Nàng cứ phấp phỏng chờ đợi một lúc, giọng nói bên ngoài càng lúc càng xa, A Mạch bất giác thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại định quan sát tình hình xung quanh, đột nhiên cảm thấy có tiếng gió lướt qua mình, nàng kinh hãi, giơ chân đá theo bản năng, người đó nghiêng mình tránh cú đá của nàng, trong nháy mắt đã tiến gần tới chỗ nàng rồi bóp chặt cổ nàng.

Cổ A Mạch bị bóp chặt, nàng không dám cựa quậy, chỉ ngửa mặt nhìn người đó, nhưng vừa rồi nàng quen nhìn chỗ sáng, nên lúc này mắt vẫn chưa kịp phản wsngs lại với bóng tối, ột lúc lâu sau khuôn mặt của người bày mới rõ dần lên. Nàng thấy tim mình đập mạnh sợ hãi, nếu như cổ họng không bị bóp chặt, e là đã sợ thót tim mất rồi.

Áo xanh, mặt trắng, không râu, mặt mũi thanh tú...

Hóa ra người cấm quân nhắc tới không phải là nàng, mà là hắn.

Thường Ngọc Thanh cũng không ngờ lại gặp A Mạch từ trên trời rơi xuống như thế này, hôm nay ở đám hội trước chùa Phúc Duyên hắn đã nhìn thấy nàng, có điều lúc đó do rất nhiều nguyên nhân nên không thể ra tay được, sau đó hành tung bại lộ lại bị truy sát, có ai ngờ ông trời lại có mắt, đưa nàng còn sống sờ sờ tới trước mặt hắn.

Đúng là ông trời có mắt, A Mạch thầm nghĩ. Chuột rơi vào miệng mèo, quả thực là tự tìm đường chết.

Im lặng, chỉ có thể im lặng, giết chết cận vệ của hắn, làm huynh đệ hắn bị thương, nàng chẳng biết phải nói gì mới có thể khiến cho vị thần độc ác trước mắt tha cho mình, so với việc nói mấy câu vớ vẩn, chi bằng cứ ngậm miệng cho xong. Dao găm vẫn để ở trong ủng, nếu muốn lấy ra cần phải cúi xuống, hoặc giơ chân, theo tình hình trước mắt, hai cách đó đều không khả thi.

Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch hồi lâu không lên tiếng, không nén nổi tò mò chế giễu: "Trước đây chẳng phải giỏi ăn nói lắm mà?"

A Mạch vẫn im lặng.

Ánh mắt Thường Ngọc Thanh càng ngày càng lạnh dần, càng thít chặt tay vào cổ A Mạch hơn, "Mạch Huệ - chủ tướng doanh bảy quân Giang Bắc, không ngờ lại chết ở chỗ này phải không?"

"Nếu ta chết thì ngươi cũng chờ chết rục xương ở đây thôi." A Mạch thách thức.

Thường Ngọc Thanh ngừng tay, đột nhiên hắn cười to, hỏi lại: "Nàng tin chắc ta không ra khỏi đây được sao?"

A Mạch bình tĩnh đáp: "Chỗ này cách miệng hang thoát ra ngoài ở phía trên khoảng ba trượng, Thường tướng quân lại bị thương một cánh tay, nếu chỉ dựa vào sức của một mình tướng quân, e là không ra khỏi đây được."

Thường Ngọc Thanh không đáp, chỉ im lặng nhìn A Mạch hồi lâu, tiếp đó cười nhạt một tiếng, rồi chậm rãi buông tay khỏi cổ nàng.

Tới tận lúc này tim nàng mới đập bình thường trở lại, nàng thấy cánh tay trái của Thường Ngọc Thanh cứ buông thõng không cử động được, liền đoán hắn bị thương, không ngờ lại đoán đúng, A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh buông tay, liền ngồi phịch xuống đất, thở phì phò.

Thường Ngọc Thanh lùi lại một bước, nhìn A Mạch cười không nói.

A Mạch không nhìn hắn, chỉ vòng tay bó gối ngồi xổm, khẽ than: "Đúng là lượn một vòng qua cửa tử...", nàng còn chưa nói xong đã đứng bật dậy, một luồng sáng lạnh hắt lên chĩa thẳng vào Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh cười lạnh lùng, bởi hắn đã đề phòng từ lâu, hắn nghiêng đầu tránh lưỡi dao găm chém tới, hắn nắm chặt cổ tay A Mạch bằng tay phải, rồi thuận thế ném cả người A Mạch về phía vách đá, tiếp đó tiến lên phía trước đè lên lưng A Mạch, quát to: "Buông tay."

A Mạch chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, dao găm trong tay đã không thể nắm chặt được nữa, chỉ thấy coong một tiếng đã rơi xuống đất.

Thường Ngọc Thanh cười nhạt nói: "Từ lâu ta đã biết không thể tin được lời của người đàn bà như nàng."

Hắn buông cổ tay nàng ra, rồi dùng mũi chân hất con dao găm vào tay mình."Con dao găm có hình dạng thế này cũng hiếm gặp đấy, cũng sắc nhọn nhỉ." Thường Ngọc Thanh khen.

Cổ tay A Mạch đã trật khớp, nhưng nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Thường Ngọc Thanh, chỉ nắm chặt cổ tay, cắn răng không nói gì. Thường Ngọc Thanh thấy trán nàng rịn mồ hôi, nhưng vẫn không kêu rên, trong lòng bất giác khâm phục khả năng chịu đựng của người con gái này. Vết thương trên cánh tay phải của hắn cũng rỉ máu, nên chẳng thể để ý tới nàng nữa, hắn lùi về sau mấy bước rồi ngồi xuống, cởi áo ngoài bằng tay còn lại, bắt đầu xử lý vết thương trên tay. Vết thương này do đao chém trong quá trình truy sát, do lo sợ vết máu sẽ làm lộ hành tung, nên hắn chỉ buộc tạm vết thương, giờ vừa tháo ra, máu đã tuôn. Thường Ngọc Thanh rắc thuộc trị thương lên trên, tiếp đó xé một đoạn vải trắng từ chiếc áo bên trong quấn lại, hắn ngẩng đầu nhìn A Mạch thấy nàng vẫn ôm cổ tay đứng dựa vào vách đá, cúi mặt không biết đang suy nghĩ gì.

Thường Ngọc Thanh đứng dậy quan sát địa hình xung quanh, tuy miệng vết nứt này nhỏ, nhưng không gian phía dưới lại rất rộng, duy chỗ này có ánh sáng, còn hai bên là những hang đá tối om, không biết thông đi đâu. Mặt vách đá đầy rêu xanh, có muốn cũng không thể trèo lên được, còn mặt kia thì lõm vào trong, muốn đi lên đúng là hoang tưởng. Thường Ngọc Thanh ước tính độ cao của miệng khe nứt, chỗ thấp nhất cũng bằng độ cao của ba người, nếu như hai người kết hợp lại, thì việc ra khỏi đây cũng không quá khó khăn.

"Ngươi trả lại ta con dao găm." A Mạch đột nhiên lên tiếng, "Ta đảm bảo sẽ không lừa ngươi nữa."

Thường Ngọc Thanh liếc xéo A Mạch, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chế giễu, giống như muốn hỏi tại sao nàng lại đưa ra một yêu cầu ấu trĩ như vậy. A Mạch nhìn thẳng về phía hắn, lạnh lùng nói tiếp: "Hoặc trả lại dao găm cho ta, hoặc cứ trực tiếp đâm cho ta một nhát ở đây."

Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch kiên quyết như vậy, liền vân vê con dao trong tay, tiếp đó hờ hững hỏi lại: "Thứ này quan trọng đối với nàng thế kia à?"

"Trừ phi ta chết, thì người khác mới có thể lấy con dao này khỏi xác ta." A Mạch đáp.

Thường Ngọc Thanh hơi sững sờ, hắn cười, vừa ném qua ném lại con dao từ twy này sang tay kia, vừa chẳng tử tế gì liếc nhìn nàng, tiếp đó cố ý trêu: "Muốn trả lại cũng được, nàng cởi quần áo ra, ta sẽ trả nàng."

A Mạch đã lấy áo xanh bên ngoài bộc vào tảng đá để đu người xuống dưới, hiện giờ trên người nàng chỉ còn chiếc áo trong màu trắng, thấy hắn nói vậy, nàng chẳng nói lại liền giơ tay cởi áo. Thường Ngọc Thanh ban đầu chỉ tủm tìm cười nhìn, nhưng tới lúc trên người nàng lộ ra băng vải quây ngực, hắn không thể cười được nữa. A Mạch sau khi cởi áo xong liền ngẩng đầu nhìn Thường Ngọc Thanh, thấy hắn không có phản ứng gì liền cúi đầu xuống tiếp tục tháo băng vải quây ngực.

Đột nhiên Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nói: "Đủ rồi!", tiếp đó ném trả dao về phía A Mạch.

A Mạch vội vàng đỡ lấy, nhét vào ủng.

Thường Ngọc Thanh bất cẩn nói: "Cho dù trong tay nàng có dao găm, thì nàng có thể làm gì được ta?"

A Mạch không nói, chỉ cúi đầu mặc áo vào. Nhưng tay nàng bị trật khớp, chỉ dùng một tay cởi áo không gặp trở ngại gì, nhưng chỉ dùng một tay mặc lại thì không dễ dàng chút nào, mặc dù nàng còn dùng luôn cả răng, nhưng vẫn không thể thắt được dải áo trước ngực.

Thường Ngọc Thanh cuối cùng cũng không kiên nhẫn nhìn nữa, hắn lên tiếng chế giễu: "Lúc cởi thì nhanh như vậy, thế mà lại không biết cách mặc lại, nàng..."

A Mạch ngẩng đầu, đôi mắt nhòe lệ dường như tóe lửa. Thường Ngọc Thanh thấy vậy ngây người, sau đó nghe thấy A Mạch tức giận nói: "Ta không có tự tôn, ta không biết liêm sỉ, chẳng phải ngươi muốn nói những điều này đúng không? Đúng là ta không có tự tôn, ta không biết liêm sỉ, tự tôn có thể làm cơm ăn không, liêm sỉ có thể bảo vệ được tính mạng không, cái gọi là tự tôn, liêm sỉ là thứ loại người như ngươi cần, ta cần chúng làm gì chứ."

Thường Ngọc Thanh ngây người hồi lâu, tiếp đó im lặng đi tới bên nàng, hắn giơ tay trái cố định cánh tay phải của nàng, còn tay phải nắm chặt lấy lòng bàn tay A Mạch, tiếp đó mím môi kéo mạnh một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, khớp cổ tay của A Mạch đã về vị trí cũ.

A Mạch còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy Thường Ngọc Thanh nói tiếp: "Bàn tay này trong vòng một tháng không được vận động mạnh." Thấy nàng vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, hắn bất giác cười nói: "Nàng không cần phải cảm ơn ta, nếu có gặp trên chiến trường, tất nhiên vẫn là một sống một chết."

A Mạch cười nhạt một tiếng, tức giận cãi: "Vì sao ta phải cảm ơn ngươi, bàn tay này vốn là do ngươi làm trật khớp đó thôi."

Thường Ngọc Thanh há miệng định phản bác nhưng liền dừng lại, chỉ nói: "Ta hà tất phải tranh cãi với hạng đàn bà như nàng." Nói xong liền đi xem xét đường ra phía trên, "Nàng lại đây đi." Thường Ngọc Thanh gọi A Mạch.

A Mạch nghe thấy vậy đưa mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, rồi chậm rãi bước tới.

"Nàng để ta trèo lên vai nàng rồi leo lên trên, sau đó ta sẽ kéo nàng lên sau." Thường Ngọc Thanh đề nghị.

A Mạch ngửa đầu nhìn lên trên, nói: "Chỗ này không lên được đâu, cho dù có trèo lên vai ta cũng uổng công." Nàng thấy đôi lông mày lưỡi kiếm của Thường Ngọc Thanh khẽ nhíu lại, liền giải thích: "Tay phải của ta không cử động mạnh được, vai trái của ngươi lại bị thương, cho dù ta để ngươi trèo lên vai, ngươi cũng không lên được đâu."

Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch, đột nhiên lông mày dãn ra, cười hỏi lại: "Nga sợ ta sau khi lên được sẽ thất tín không chịu kéo nàng lên đúng không?"

A Mạch nghe thấy vậy, nhếch mép cười, chế giễu: "Tướng quân đa nghi quá, hiện giờ đối với ta tướng quân chẳng khác gì La sát dưới địa ngục, ta còn mong sao có thể nhanh chóng tống tướng quân đi ấy chứ, còn việc ta có lên được hay không có ngại gì? Nếu lên được rồi tính mạng của ta vẫn ở trong tay tướng quân, chi bằng cứ ở lỳ đây, xem ra còn có thể giữ được tính mạng."

Thường Ngọc Thanh không ngờ A Mạch lại nói vậy, hắn thuyết phục: "Chỗ này hiếm người qua lại, nàng cố ở đây cũng không tránh khỏi chết đói, chết khát đâu."

A Mạch chế giễu: "Thường tướng quân không cần dọa ta, nếu chỗ này chỉ có một mình ta, e là không chết đói cũng chẳng chết khát đâu."

"Sao nàng nói vậy?"

A Mạch liếc Thường Ngọc Thanh, đáp: "Chúng ta dùng chung một cách đối phó với đám cấm quân kia, họ đâu phải ngốc, chờ tới lúc họ xuống sườn núi xem xét biết rằng thứ rơi xuống chỉ là đá, tất nhiên sẽ quay lại tìm, tới lúc đó nếu cả hai chúng ta còn ở đây, e là đều mất mạng, nhưng nếu chỉ còn lại một mình ta, ta có thể kêu cứu rồi."

Thường Ngọc Thanh cảm thấy khó hiểu, hỏi lại: "Nếu nàng dám kêu cứu, vật tại sao lúc nãy phải trốn?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)