Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 27

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 27
Cùng thuyền – Thế cờ - Công tử
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Về kinh?" A Mạch kinh ngỡ ngàng, "Chẳng phải đã nói để thuộc hạ đi tiễu phỉ kia mà?"

Từ mấy ngày trước A Mạch đã cảm thấy kì lạ khi Thương Dịch Chi chỉ giữ lại một mình nàng ở đại doanh, nhưng không ngờ chàng lại lệnh cho nàng về kinh cùng chàng.

Từ Tĩnh cũng không liệu được Thương Dịch Chi đột nhiên quyết định để A Mạch cùng về kinh, nếu không ông ta đã chẳng tiết lộ với nàng chuyện phải đi tiễu phỉ, hôm nay nghe thấy Thương Dịch Chi sắp đặt như vậy, ông cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, có điều việc này không thể nói là A Mạch biết trước được, liền cười nói: "Các tướng lĩnh trong doanh trại tướng quân quá nửa đều phải nằm dưỡng thương, sao có thể đi tiễu phỉ được? Đành phải đổi cho doanh khác đi rồi."

"Quá nửa tướng lĩnh trong doanh trại ta phải nằm dưỡng thương chẳng phải do nguyên soái đánh đó sao?" A Mạch tức giận nói, bỗng nàng thay đổi thái độ, nhìn chằm chằm vào Từ Tĩnh, như ngầm nói không hiểu lão già này lại định đẩy việc gì đen đủi cho mình.

Từ Tĩnh sợ ánh mắt nàng, đành phải thu lại vẻ cười đùa trên mặt, thật thà đáp: "Được rồi, đây là ý của nguyên soái, ta cũng không biết nguyên soái định thế nào." Nói rồi lại quan sát tỉ mỉ A Mạch, khiến nàng cảm thấy không tự nhiên chút nào. Ông ta hỏi tiếp: "A Mạch, ngươi và ta cùng đầu quân, tuy không coi là tri kỷ, nhưng quan hệ đôi bên hơn hẳn người khác, ngươi nói thật cho lão già này, hiện giờ ngươi có tình ý gì với nguyên soái không?"

A Mạch quá bất ngờ suýt nữa lăn xuống giường, ngây người hồi lâu mời hỏi lại: "Sao tiên sinh không hỏi ta có tình ý gì với tiên sinh đi?"

Nghe A Mạch trả lời như vậy, Từ Tĩnh cảm thấy yên lòng, cười nói: "Đã không có tình ý gì, vậy hãy nghe lão phu, về kinh với nguyên soái chỉ có lợi, không có hại, dù cho cùng ngắm nhìn kinh thành phồn hoa tăng thêm phần hiểu biết cũng tốt."

"Tăng hiểu biết là chuyện tốt, có điều doanh bảy của ta phải làm sao?" A Mạch lẩm bẩm, "Cầm quân nửa năm, không chịu gây dựng, sau này làm sao có thể khiến binh sĩ phục đây?"

Từ Tĩnh cười không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

Ngày mười chín tháng tám, Đường Thiệu Nghĩa rời đại doanh Giang Bắc, trước khi đi còn chuẩn bị "Đại lễ cả năm" cho người Bắc Mạc. Viết thương do roi đánh của A Mạch chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn mặc quân phục tiễn chàng. Đường Thiệu Nghĩa từ biệt Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh, chàng liếc nhìn A Mạch rồi lên ngựa, đang định giật cương thục ngựa đi thì thấy A Mạch bước tới. Tâm trạng Đường Thiệu Nghĩa lại rạo rực, nhưng không dám lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

"Đại ca." A Mạch ngửa mặt, giơ tay nhìn Đường Thiệu Nghĩa trên ngựa.

Đường Thiệu Nghĩa hiểu ý, cúi người xuống nắm tay nàng.

A Mạch dặn dò: "Bảo trọng."

Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hân hoan khó che giấu.

A Mạch buông tay, lùi về sau nhìn theo Đường Thiệu Nghĩa dẫn quân xa dần, tới lúc quay người lại, phát hiện Thương Dịch Chi cùng các tướng lĩnh khác đã rời đi, chỉ còn lại Từ Tĩnh vẫn đứng nhìn nàng cười.

A Mạch không hiểu, đi ngang qua Từ Tĩnh, ông ta vội vàng đi theo sau, cười nói: "A Mạch à A Mạch, có phải ngươi bị đánh vẫn chưa đủ sao?"

A Mạch dừng lại, quay sang ông ta lạnh lùng đáp: "Vốn rất vô tư, há cớ gì phải e dè."

Từ Tĩnh sững người trước câu trả lời của nàng, tới lúc định nói tiếp, A Mạch đã ở tít đằng xa, đành phải lẩm bẩm một mình: "A Mạch à A Mạch, ngươi làm tướng quân mới mấy ngày, nhưng đã rất có khí phách, được lắm."

Ngày hai mươi chín tháng tám, Thương Dịch Chi đi qua Liễu Khê, Trạch Bình ra khỏi dãy núi Ô Lan, được Trương Sinh dẫn theo một nghìn kị binh hộ tống tới thượng du Uyển Giang, Thương Dịch Chi bỏ ngựa lại lên thuyền đi xuống phía đông.

Vừa vào Uyển Giang, tâm trạng phấp phỏng lo âu bao ngày qua của mọi người đã biến mất, Thương Dịch Chi cởi bộ quân phục nhung, mặc lại bộ áo bào gấm, đứng ở đầu thuyền thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ Uyển Giang. A Mạch đã mặc lại bộ trang phục cận vệ. Nhìn bộ áo đen giáp mềm quen thuộc trên người, nàng bất giác thở dài một tiếng, bản thân liều mạng bất chấp cả cái chết để leo lên được vị trí phó tướng, ai ngờ chỉ với một câu nói của Thương Dịch Chi đã khiến nàng hiện nguyên hình. Vì không muốn giáp mặt nhiều với Thương Dịch Chi, nàng ngoài lúc phải gác ra rất ít khi lộ diện, ngồi trong khoang thuyền xem cuốn Tịnh quốc công bắc chinh thực lực, nàng tỏ ra vô cùng thích thú.

Nàng sống tạm được mấy ngày như vậy, nhưng sáng hôm nay, A Mạch còn đang nghỉ đã có cận vệ tới báo tin nguyên soái muốn nàng qua chỗ ngài. A Mạch không biết Thương Dịch Chi tìm nàng có việc gì, liền vội vàng ăn mặc chỉnh tề ra khỏi khoang. Tới boong thuyền, thấy Thương Dịch Chi đang đứng trên đầu thuyền xuất thần ngắm nhìn vùng Giang Bắc. A Mạch khẽ tiến đến, đang do dự liệu có nên gọi chàng không, đột nhiên nghr thấy Thương Dịch Chi khẽ nói: "Đó chính là thành Thái Hưng."

A Mạch sững người, nàng nhìn theo hướng Thương Dịch Chi quan sát, quả nhiên nhìn thấy thành Thái Hưng lúc ẩn lúc hiện trong làn sương sớm.

Thành Thái Hưng nằm ở phía nam đồng bằng Giang Trung, cùng tồn tại với Phù Bình kẹp Uyển Giang ở cả phía bắc và nam, vượt qua hai châu Túc Nhưỡng, khống chế nam bắc, từ xưa đã là mảnh đất tranh chấp của các binh gia. Một khi Bắc Mạc tấn công Thái Hưng, Phù Bình, không những đất của Giang Bắc mất hết, trực tiếp ép kinh thành Nam Hạ Thịnh Đô.

Chả trách tiểu hoàng đế Bắc Mạc lại không kìm nén được sự nôn nóng, bất chấp sự phản đối của triều thần đích thân chỉ huy cuộc chiến tấn công Nam Hạ, A Mạch thầm nghĩ.

"Không biết Chu Chí Nhẫn xây dựng đội thủy quân đến đâu rồi?" A Mạch hỏi.

Thương Dịch Chi nghe thấy vậy quay sang nhìn nàng, cười lạnh lùng, nói: "Người Bắc Mạc tuy kị binh tinh nhuệ nhưng không giỏi thủy chiến, Chu Chí Nhẫn nếu muốn chỉ trong mấy tháng xây dựng được đội thủy quân có thực lực ngang với Nam Hạ ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

"Nhưng lần này Chu Chí Nhẫn hoàn toàn không sốt sắng." A Mạch nói, "Chu Chí Nhẫn rất nhẫn nại, đào hào xây thành, trọng binh vây chặt, thậm chí vẫn chưa bắt đầu xây dựng thủy quân đã cắt đứt liên lạc giữa Thái Hưng Và Phù Bình."

Nụ cười trên khuôn mặt Thương Dịch Chi dần biến mất, chàng trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên quay lại hỏi A Mạch: "Đọc hết quyển sách đó chưa?"

A Mạch không hiểu tại sao Thương Dịch Chi lại chuyển chủ đề nên chỉ biết gật đầu đáp: "Đọc xong rồi."

Thương Dịch Chi không nói gì thêm, chàng quay đầu lại tiếp tục xuất thần nhìn mặt sông. A Mạch không đoán nổi tâm tư của chàng, nên cũng im lặng theo, chỉ lặng lẽ đứng cạnh chàng nhìn thành Thái Hưng phía xa – tòa thành lớn nhất vùng Giang Bắc đã bị người Bắc Mạc bao vậy gần một năm nay.

Cận vệ tới mời Thương Dịch Chi về khoang ăn sáng, A Mạch tự biết với thân phận hiện tại của mình không thể ăn cơm một bàn với Thương Dịch Chi, liền tự giác tới bếp của thuyền tìm đồ ăn. Xong bữa, nàng vừa trở về chỗ của mình thì đã thấy Thương Dịch Chi sai cận vệ mang một chồng sách tới. A Mạch nhìn qua, là những loại binh thư như Binh pháp Tôn Tử, Ngổ tử, Lục thao... , đều là những loại sách thường thấy trong thư phòng của cha nàng, chỉ có điều lúc đó nàng thường đọc chung với Trần Khởi, nhưng chưa từng nghiền ngẫm kỹ lưỡng.

A Mạch cười hỏi: "Nguyên soái có dặn dò gì không?"

Viên cận vệ đó vội vàng cúi người đáp: "Không, nguyên soái chỉ dặn dò tiểu nhân đưa tới cho Mạch tướng quân."

"Ồ." A Mạch bất giác cảm thấy bồn chồn, nàng quay đầu lại nhìn viên cận vệ đó vẫn đang đứng đó chờ đợi nàng hỏi tiếp, A Mạch liền cười nói: "Hiện giờ thân phận của chúng ta giống nhau, không cần gọi ta là tướng quân, gọi là A Mạch được rồi."

Từ đó chở đi, A Mạch càng ít lộ diện hơn, hàng ngày chăm chú đọc sách. Lúc nhỏ nàng đọc những thứ này thấy khô khan, nhạt nhẽo, nàng cảm thấy rất khó hiểu không biết tại sao chàng lại đọc chăm chú tới vậy, còn bây giờ sau khi đã tòng quân một năm, mới chiêm nghiệm lại dần cảm thấy sự thú vị trong đó.

Mấy ngày sau thuyển tới Hàng Châu, rồi đi vào Thanh Hồ, mặt nước rộng hơn, dòng nước lững lờ, Thương Dịch Chi cũng không sốt ruột, chỉ dặn dò cứ đi chầm chậm, gặp nơi nào phồn hoa thì dừng thuyền lại chơi mấy ngày. Vị quan bộ lễ đi cùng cũng không thúc giục, trái lại thường xuyên nói chuyện với Thương Dịch Chi, hai người bình thơ đối từ xem ra rất hợp nhau, A Mạch đứng bên cảm thấy đầu óc quay cuồng, như bị chịu hình phạt vậy, sau này hễ nghe thấy viên quan đó tới nàng liền đổi phiên trực với người khác.

Hôm nay lại tới phiên A Mạch trực ban, nhìn thấy vị quan bộ lễ kia tới thuyền tìm Thương Dịch Chi, A Mạch sau khi dâng trà xong, đang tìm cớ trốn đi, thì thấy Thương Dịch Chi mời người đó đánh cờ vậy, mắt A Mạch sáng lên, quyết định không tìm cớ nữa, đứng hầu ở một bên.

Cờ nghệ của Thương Dịch Chi và vị quan kia tương đương nhau, hai người ăn miếng trả miếng rất hào hứng, A Mạch thấy vậy cũng mê, đột nhiên Thương Dịch Chi gọi A Mạch rót thêm trà, gọi ha ba tiếng A Mạch mới định thần lại. Nàng vội vàng thay trà, nhận thấy Thương Dịch Chi không vui, vốn ddonhj không xem nữa, nhưng lại không nỡ bỏ ván cờ hay, đành phải dày mặt đứng hầu.

Nào ngờ chưa xong ván cờ, trên khuôn mặt Thương Dịch Chi đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, vị quan kia cũng thuộc loại nhanh trí, thấy vậy liền vội vàng tìm cớ cáo từ. A Mạch lòng thầm kêu tiếc, nhưng vẫn đi theo Thương Dịch Chi tiễn quan bộ lễ về. Lúc quay lại thấy Thương Dịch Chi hỏi: "Ngươi biết đánh cờ?"

A Mạch thật thà đáp: "Biết một chút."

Thương Dịch Chi chậm rãi đi tới trước bàn cờ, khẽ nói: "Vậy đánh với ta một ván."

A Mạch không ngờ Thương Dịch Chi lại mời mình đánh cờ, bất giác ngây thộn. Thương Dịch Chi đã ngồi trên chiếu, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng. A Mạch vừa nãy thấy họ đánh cờ cũng ngữa chân ngứa tay, nay nghe thấy Thương Dịch Chi mời đánh, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào liền ngồi xuống đối diện Thương Dịch Chi, bắt đầu đánh cờ với chàng.

Lúc nhỏ A Mạch đã từng học đánh cờ với mẹ, trừ mấy năm lưu lạc không quan tâm tới đánh cờ ra, cũng có thể tính là người me chơi cờ, chỉ tiếc mẹ nàng không giỏi cờ nên dậy nàng cũng thành một người chơi dở. Quả nhiên chỉ một lát sau, Thương Dịch Chi đã nhíu mày, chơi được nửa ván, chàng không nén nổi thất vọng khẽ nói: "Dở quá!". A Mạch đỏ mặt, nàng đưa mắt liếc trộm Thương Dịch Chi, thấy chàng không hề mất kiên nhẫn, cảm thấy được an ủi phần nào, liền tập trung tâm trí vào ván cờ, nhưng cuối cùng vẫn bị Thương Dịch Chi đánh cho thua không còn mảnh giáp.

Thấy mặt nàng lộ rõ vẻ không cam chịu, Thương Dịch Chi cười nói: "Nếu như không phục, đánh tiếp một ván nữa."

A Mạch gật đầu, hai người xếp lại bàn cờ tiếp tục chơi, nhưng kết quả vẫn giống với ván trước, không những thế A Mạch còn thua thảm hại hơn, A Mạch vốn hiếu thắng, tuy đã cô lập quân trắng của mình vào chỗ nguy hiểm, nhưng vẫn bị quân đen của Thương Dịch Chi vây chặt, trông điệu bộ sắp sửa hết nước, nàng bỗng mất bình tĩnh, liền trở mặt. Nàng nghĩ ngợi hồi lâu mới đặt quân xuống, Thương Dịch Chi khẽ cười, nhón một quân đen định đặt xuống, nào ngờ A Mạch đột nhiên ngăn tay chàng lại, hét lên: "Không tính, không tính, nước này không tính."

Thương Dịch Chi sững người, liền đó khẽ cười, nói: "Theo ý nàng, không tính thì không tính."

A Mạch dồn hết tâm trí vào ván cờ, nàng hoàn toàn không nhận thấy vừa rồi mình đã lộ tính cách nũng nịu, nhõng nhẽo của con gái, thấy Thương Dịch Chi cho phép hủy nước cờ, liền vội vàng nhặt quân cờ trắng lên, tay chống cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

Thương Dịch Chi cũng không sốt ruột, chỉ ngồi đó lặng lẽ chờ, chờ nàng đi nước tiếp theo xong mới nhón cờ đặt xuống. Một lần nữa, A Mạch đòi hủy nước cờ vừa đi, Thương Dịch Chi không hề cáu giận, để cho nàng đi lại, mặc dù vậy, cuối cùng A Mạch vẫn thua mấy quân.

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi tới phiên A Mạch trực ban, Thương Dịch Chi lại mời nàng chơi cờ. Trình độ chơi cờ của nàng kém, đương nhiên thắng thì ít, thua thì nhiều, mỗi lần thua lại không phục, lúc về lại nghiên cứu cẩn thận thế cờ thua, hòng tìm ra đối sách chống lại. Trình độ chơi cờ của nàng không cao, nhưng tri nhớ lại tốt vô cùng, đến ngày hôm au nàng có thể xếp lại thế cờ thua hôm trước, điều này khiến Thương Dịch Chi không thể không khâm phục.

Thời gian ngồi trên thuyền từ đó trôi đi thật nhanh, hó cứ ngồi trên thuyền như vậy bảy, tám ngày, thì tới bên ngoài Thịnh Đô – kinh thành của Nam Hạ, thành trì bên sông dựa vào núi thùy, là cố đô đã qua tám triều đại. Vì có tên Thịnh Đô nên đương nhiên cũng phồn hoa.

Thương Dịch Chi thay áo gấm, khoác chiến bào, mặc giáp bạc bước xuống thuyền, từ lâu đã có gia nhân phủ Định Nam Hầu đứng chờ trên bến, thấy Thương Dịch Chi xuống thuyền liền vội vàng chạy ra đón, cung kính chào: "Tiểu hầu gia."

Thương Dịch Chi gật đầu, dặn dò gia nhân: "Quay về báo với mẫu thân ta, ta gặp hoàng thượng xong sẽ về phủ." Đám gia nhân tuân lệnh quay về. Thương Dịch Chi lên ngựa, thẳng tiến tới thành Thịnh Đô dưới sự hộ tống của đội cận vệ hơn ba sáu người. Chưa tới cổng thành, đã nhìn thấy một thanh niên áo gấm mũ cành chuồn dẫn theo mấy quan viên đứng chờ.

Thương Dịch Chi xuống ngựa, tiến lên phía trước mấy bước chào, người thanh niên kia vội vàng đỡ Thương Dịch Chi dậy, cười nói: "Biểu ca, không cần đa lễ."

Thương Dịch Chi đứng thẳng, cũng cười nói: "Nhị điện hạ sao lại tới đây?"

Người thanh niên kia cười hiền hậu, đáp: "Thái tử mấy hôm trước trúng phong hàn, phụ hoàng lệnh cho ta tới đón biểu ca."

A Mạch đi theo sau Thương Dịch Chi, nghe Thương Dịch Chi gọi người kia là nhị điện hạ, mới biết người thanh niên với khuôn mặt hiền hậu kia là nhị điện hạ Tề Mẫn – người đang ngầm tranh đấu với thái tử điện hạ.

Chờ cho Tề Mẫn và Thương Dịch Chi hàn huyên một hồi, mọi người mới lên ngựa tiến vào thành. Đây là lần đầu tiên A Mạch vào Thịnh Đô.

Dân chúng trong thành nghe nói tướng trẻ quân Giang Bắc đại thắng về kinh, nô nức chen lấn hai bên đường xem, không những thấy tướng quân trẻ dẫn đầu oai phong, tuấn kiệt, mà đám cận vệ đi sau cũng trẻ trung, tuấn tú, bất giác tấm tắc khen. Những cô gái tràn đầy sức xuân lấy khăn tay chen mặt, cười thẹn thùng chăm chú quan sát, đoàn người đã đi qua từ lâu, vẫn như mất hồn nhìn theo.

Một thiếu nữ bán hàng cùng mẹ bên đường do quá mải mê ngắm nhìn, mẹ gói tới mấy lần mới nghe thấy, bộ dáng ngây ngô của cô gái khiến mẹ cô lớn tiếng trách mắng. Hàng động của bà mẹ khiến đám người đứng xung quanh cười ồ lên, một người đàn ông trung niên phốp pháp cười trêu: "Đừng mắng cô bé, đừng nói tiểu nha đầu như nó, đến cả bà, nếu như trẻ thêm mấy tuổi nữa, e là cũng ngây ra nhìn thôi."

Mọi người đều cười, đến cả người phụ nữ vừa chửi rất hăng kia cũng bất giác cười theo. Người đàn ông trung niên nói tiếp: "Mọi người có biết vị tướng trẻ kia là ai không?" Ông ta nhìn xung quanh thấy mọi người đều lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý nói: "Tướng quân đó là cháu ngoại ruột của đương kim hoàng thượng, là con trai độc nhất của Trưởng công chúa Thịnh Đô, tiểu Hầu gia của phủ Định Nam Hầu, tên là Thương Dịch Chi. Đồng thời còn là công tử đa tình bậc nhất của thành Thịnh Đô ta đó."

Mọi người nghe thấy vị tướng quân này có danh thế như vậy đều không nén nổi nỗi thán phục, nét mặt người đàn ông trung niên kia càng đắc ý hơn."Không tin các vị cứ hỏi mà xem, có tiểu thư nhà nào ở thành Thịnh Đô này không muốn được gả cho vị tiểu Hầu gia này chứ?" Ông ta cười tủm tỉm nhìn thiếu nữ kia một cái, rồi trêu: "Tiểu cô nương nhìn thêm mấy lần có gì ngại đâu? Không chừng sau này lại được gả vào phủ Định Nam Hầu cũng nên."

Thiếu nữ kia đang chăm chú lắng nghe, bỗng thấy nhắc tới mình, mặt đỏ rần lên, vội vàng bỏ đi.

Một người đàn ông thấp lùn cười lên tiếng: "Tốt nhất đừng nên mơ tưởng hão huyền làm gì."

Mọi người đều hỏi tại sao, người đó liếc nhìn người đàn ông béo tốt ban này một cái, lạnh lùng nói: "Công tử danh gia vọng tộc như vậy nhìn đã thấy đa tình, thực ra lại là loại vô tình nhất, ngươi bảo tiểu cô nương này dồn hết tình cảm vào người ta, rốt cuộc lại là làm hại cô nương thôi."

Thực ra người đàn ông béo tốt kia vốn chỉ nói vui, nhưng bị người thấp lùn này phản bác, không biết để mặt ở đâu nữa, liền xị mặt cái lại: "Làm sao ngươi biết tiểu Hầu gia là người vô tình?"

Người đàn ông kia cười nhạt một tiếng quay người định đi, nào ngờ tên béo kéo ông ta lại không cho đi, nhận thấy không thể đi được, người đàn ông lùn quay lại lạnh lùng nhìn người béo nói: "Ngươi có biết Lâm Tương đương triều có một người con gái?"

Tên béo hiển nhiên cũng là người từng trải, đáp: "Đương nhiên biết, đó là tài nữ số một của thành Thịnh Đô ta, nghe nói không những phẩm hạnh hiền hậu mà còn xinh đẹp như hoa nữa kia."

Tên lùn lại hỏi lại: "Vậy so với tiểu cô nương ban nãy thế nào?"

Tên béo đáp: "Đương nhiên chẳng thể so được."

Tên lùn cười, đáp: "Một tiểu thư tài mạo song toàn như vậy, vậy mà tiểu Hầu gia còn chẳng thèm để ý, vậy thì tiểu cô nương kia cứ mơ mộng hão huyền phỏng có ích gì chứ?"

Tên béo nghe thấy vậy liền cười, đáp lại: "Chuyện trai gái vốn là duyên tiền định, lẽ nào con gái của Tương gia tài mạo song toàn, buộc tiểu Hầu gia phải nghiêng ngả sao? Vị lão ca đây nói chuyện vô lý thật, những người con gái hoàn hảo trên đời này nhiều vô khối, cũng không thể bắt tiểu Hầu gia phải để mắt tới, vậy thì làm sao có thể kết luận tiểu Hầu gia là người vô tình được?"

Có người lên tiếng ủng hộ, người đàn ông lùn cười nhạt không nói gì. Đột nhiên có người trong đám đông cất tiếng hỏi: "Tên lùn đừng có nói lung tung, con gái nhà Lâm Tương một lòng hướng phật, nàng ta còn tự tu hành trong miếu nhà mình nữa kìa."

Tên lùn nghe thấy vậy liền bật lại: "Đó chẳng phải là do tiểu Hầu gia đa tình kia sao. Nếu như không phải tiểu Hầu gia, Lâm tiểu thư sao có thẻ tránh bụi trần vào cửa phật?"

Mọi người nghe thấy vậy càng thêm hưng phấn, nhưng hắn không nói gì thêm nữa. Tên béo chỉ cười, cố ý kích hắn: "Thương tiểu Hầu gia trẻ tuổi tuấn tú, tiểu thư nhà họ Lâm xinh đẹp hiền thục, hơn nữa Định Nam Hầu được liệt vào bậc chí tôn trong hàng tướng lĩnh, còn Lâm Tương đứng đầu trong bách quan, hai nhà này nếu có kết thông gia đúng là chuyện vẻ vang, chắc chắn ngươi nói mò."

Những người đứng nghe đều cho là phải, nhưng tên lùn lại tức giận cái: "Sao ta phải nói mò chứ?"

Tên béo cười nói: "Vậy ngươi dựa vào cái gì nói tiểu thư nhà họ Lâm xuất gia vì tiểu Hầu gia? Làm sao ngươi biết được? Ta thấy ngươi đúng là nói sàm để lừa mọi người thôi."

Tên lùn mắc lừa, nóng mắt nói: "Cô của ta là người hầu trong phủ nhà họ Lâm, đương nhiên phải biết chuyện này."

Tên béo vội vàng hỏi tiếp: "Vậy tiểu thư nhà họ Lâm sao lại xuất gia vì tiểu Hầu gia vậy?"

Tên lùn thở dài một tiếng, đáp: "Nói ra đúng là oan nghiệt, hai năm trước tiểu thư nhà họ Lâm tới chùa Phúc Duyên ở núi Thúy để cầu phúc cho cha mẹ, vô tình gặp tiểu Hầu gia vừa hay tới đó chơi. Tiểu thư nhà họ Lâm là người tài sắc như vậy, khiến tiểu Hầu gia vừa nhìn thấy đã buông lời trêu trọc, nói như rót mật vào tai khiến tiểu thư xiêu lòng. Sau khi tiểu thư nhà họ Lâm về phủ liền mắc bệnh tương tư, Lâm lão gia và phu nhân sau khi biết được sự tình không nỡ nhìn con gái phải đau khổ như vậy, sau khi nghe nói tới sự đa tình của tiểu hầu gia nhưng vẫn quyết cử người tới hầu phủ làm mối, các vị đoán thế nào?"

Mọi người nhao nhao hỏi lại: "Thế nào kia?"

"Tiểu hầu gia không đồng ý." Tên lùn đáp.

"Nếu tiểu hầu gia không đồng ý cũng đành thôi, đằng này lại đang mê mẩn một cô gái trong lầu xanh, nên đã quẳng tiểu thư nhà họ Lâm lên tận chín tầng mây từ lâu, khi nghe nói có bà mối tới cửa làm mối thay cho tiểu thư nhà họ Lâm, tiểu hầu gia nghĩ hồi lâu mới bất cẩn đáp lại: "Hả? Là tiểu thư ấy, một tiểu thư xấu xí như vậy cũng muốn gả vào phủ Định Nam Hầu sao?". Bà mối về bẩm với Tương lão gia và phu nhân, tình cờ tiểu thư ở ngoài cửa nghe thấy, Lâm tiểu thư là người được nâng niu chiều chuộng, tính cách quyết liệt, sao có thể chịu được nỗi sỉ nhục như vậy, trong lúc tức giận đã xuất gia."

Mọi người nghe xong đều thở dài, chỉ có tên béo kia lên tiếng: "Xem ra cũng không phải giả đâu, tôi có người họ hàng làm quan trong cung, nói là Lâm Tương lão gia và lão Hầu gia không hợp nhau, chắc chắn là vì chuyện này", tên béo thở dài hai tiếng rồi hỏi: "Nhưng tiểu hầu gia không nên làm như vậy, việc thích người khác là chuyện không oán trách được, nhưng cũng không nên coi thường tiểu thư nhà người ta, tại sao Định Nam Hầu cho phép con trai làm bừa như vậy?"

Tên lùn tiếp lời: "Không cho phép thì sao chứ? Lão Hầu gia khi biết được nguyên do cũng tức giận lắm, thấy con trai mê đắm gái lầu xanh, trong lúc tức giận  đã định giết chết tiểu hầu gia, nhưng tiểu hầu gia lại là mạng sống của Trường công chúa, Trường công chúa đã tìm mọi cách để ngăn cản lão hầu gia nhưng đều vô ích, cuối cùng đàng phải đẩy con trai tới Thanh Châu."

Có người than: "Đúng là con hư tại mẹ, tính khí tiểu hầu gia như vậy e là cũng do Trường công chúa nuông chiều quá mà thành."

"Đúng vậy, nghe nói Trường công chúa yếu ớt, nhiều bệnh, chỉ sinh được mỗi cậu con trai, cho nên từ nhỏ đã được cưng chiều." Có người tiếp lời.

Lúc này có người khẽ lên tiếng: "Nhưng nghe nói Trường công chúa không phải mẹ ruột của tiểu hầu gia."

Người nào người lấy đều kinh ngạc, bất giác quay ra nhìn người đó, người đó cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nói với vẻ bí mật: "Việc này chắc mọi người đều không biết phải không? Có người nói Trường công chúa yếu ớt không thể sinh con, nhưng lại không chịu để Định Nam Hầu nạp thiếp, lienf nghĩ ra một cách, đó là để một thị nữ thân cận sinh con giúp. Chờ tới khi thị nữ kia mang thai mới lén chuyển cô ta tới một ngôi làng bên ngoài thành chăm sóc. Còn bản thân bà ta cũng giả vờ mang thai, chờ tới khi sắp đẻ cũng về ngôi làng đó, sau này thì có tiểu hầu gia, nhưng thị nữ kia mắt tích từ đó."

Mọi người nghe thấy vậy đều người đều ngỡ ngàng, thậm chí tên béo nhiều chuyện ban nãy cũng kinh ngạc, vội vàng nói: "Không nên bàn luận chuyện hoàng tộc, không nên bàn luận chuyện hoàng tộc." Mọi người đều gật đầu lia lịa cho là phải, không ai còn dám hóng hớt nữa, vội vàng bỏ đi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)