Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 26

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 26
Chuyện cũ – Uống rượu – Phạt đánh (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bản thân A Mạch cũng không biết tại sao, làm sao có thể trả lời câu hỏi của hắn, hơn nữa nàng cũng không muốn nói quá nhiều với hắn, liền gượng cười đáp: "Không sao, hôm nay ở chỗ nguyên soái ta đã lật giở quyển sách này, có lẽ nguyên soái muốn ta học thêm về binh pháp."

Trương Sĩ Cường vẫn không hiểu: "Vậy đây là chuyện tốt, tại sao đại nhân vẫn..."

"Ta chỉ sợ việc ta uống rượu riêng với Đường Tướng quân khiến nguyên soái không vui, bởi dù gì việc này cũng được coi là vi phạm quân kỷ", A Mạch ngắt lời Trương Sĩ Cường, nói tiếp, "Hơn nữa việc thuộc hạ giao kết quá thân mật luôn khiến cấp trên không vui, đây là lẽ thường thôi mà."

A Mạch thấy sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt Trương Sĩ Cường, liền cười vỗ về: "Không sao, nguyên soái của chúng ta không phải là người hẹp hòi, đừng lo lắng gì cả, mau đi ngủ đi, ngày mai sẽ bận rộn đấy."

Thấy A Mạch nói vậy, Trương Sĩ Cường mới bán tín bán nghi bỏ đi.

A Mạch thậm chí mặc nguyên cả quần áo nằm ngủ, nhưng không dễ ngủ chút nào, tuy nhắm mắt nhưng những sự việc xảy ra mấy năm gần đây lại hiện lên, mãi tới khi bên ngoài cửa sổ tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi, tới lúc tỉnh dậy trời đã sáng hẳn.

Nàng chợt nghe thấy Trương Sĩ Cường đập cửa ầm ầm, gọi to: "Đại nhân. Đại nhân."

A Mạch ra khỏi giường, chân vừa chạm đất thấy choáng váng, ngay lập tức ngồi trở lại giường, nàng có cảm giác đầu đau như búa bổ, thậm chí còn đau hơn cả tối qua.

Trương Sĩ Cường vẫn cho rằng A Mạch vẫn đang ngủ, liền tiếp tục đập cửa: "Đại nhân, dậy thôi, nguyên soái lệnh cho tất cả mọi người tập hợp đông đủ ở sân tập."

Đám Vương Thất từ lâu đã áo giáp tề chỉnh đợi bên ngoài, thấy A Mạch vẫn không có động tĩnh gì, Vương Thất không nén nổi lo lắng hỏi Trương Sĩ Cường: "Đại nhân sao thế? Có xảy ra chuyện gì không?"

Một người lườm Vương Thất một cái, nói: "Vớ vẩn, đại nhân khỏe như vậy sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

Đám người còn đang băn khoăn bên ngoài thì A Mạch đã mở cửa bước ra, cả đám thấy sắc mặt nàng quả nhiên xanh xao trong lòng đều ngạc nhiên, duy chỉ có Trương Sĩ Cường biết nàng tối qua uống quá nhiều rượu, định hỏi nàng xem liệu hắn có cần đi tìm chút gì giúp tỉnh rượu không, nhưng lại sợ đám kia biết nàng uống rượu riêng với Đường Thiệu Nghĩa, nên đành thôi.

A Mạch nhận thấy đám Vương Thất đang chờ mình, liền cười gượng nói: "Có lẽ tối qua bị trúng gió, ngủ lịm đi, khiến mọi người phải chờ lâu, quả thực có lỗi."

Trên đời này làm gì có lý cấp trên phải nói xin lỗi cấp dưới, đám người vừa nghe nàng nói vậy đềuddeenois không có gì, có mấy người chu đáo còn tiến lên trước hỏi A Mạch hiện giờ thế nào, liệu có cần tìm đại phu tới không. A Mạch thoái thác không cần, thấy đã muộn liền vội vàng dẫn đám người ra sân tập, cả đoạn đường người nào người nấy đều sốt sắng đi thật nhanh, nhưng tới ân tập vẫn hơi muộn, tuy không lỡ thời gian, nhưng cũng là doanh trại tới sau cùng.

A Mạch không dám nói nhiều, chỉ cúi đầu đi tới vị trí dành sẵn cho mình. Trương Sĩ Cường lạnh lùng nhìn nàng, tiếp đó quay sang nói với quan tuyên chỉ: "Mời đại nhân."

Viên quan đó mở tờ thánh chỉ ra bắt đầu tuyên đọc, A Mạch chăm chú lắng nghe, chỉ thấy lời lẽ rối rắm khó hiểu, nghe hồi lâu cũng chỉ hiểu sơ sơ. Thánh chỉ được tuyên đọc xong, Thương Dịch Chi và mọi người tạ ơn, tiếp đó cử người đưa viên quan tuyên chỉ đi nghỉ.

A Mạch thấy Thương Dịch Chi sau khi đưa mắt nhìn mọi người xong lại dừng lại ở chỗ mình, liền vội vàng tránh ánh mắt của chàng, lòng thầm nói chết rồi, quả nhiên nghe thấy Thương Dịch Chi lạnh lùng nói: "Người đâu, lôi chủ tướng doanh bảy Mạch Huệ ra đánh hai trăm trượng."  

Mọi người đều sững sờ, Đường Thiệu Nghĩa liền bước ra khỏi hàng, nhưng bị Trương Sinh bên cạnh kéo chặt tay lại. Người nào người nấy đều ngây ra, hai quân sĩ tới giải A Mạch đi. Đường Thiệu Nghĩa thấy vậy, không thèm để ý tới Trương Sinh, gạt tay hắn ra, tiến lên phía trước một bước quỳ xuống xin: "Xin nguyên soái tha cho Mạch Tướng quân."

Tới lúc này mọi người mới định thần lại, đều nháo nhác xin Thương Dịch Chi niệm tình. Thương Dịch Chi đưa mắt nhìn A Mạch đang cúi gằm không nói gì, tiếp đó lạnh lùng cười: "Còn phải tha nữa sao? Tội chậm trễ đáng ra phải chém, chỉ đánh hắn hai trăm trượng đã là tha cho hắn rồi, các ngươi còn muốn ta tha cho hắn thế nào nữa?"

Nghe xong, tất thảy lặng im.

Các tướng lĩnh trong doanh bảy do chức quan thấp nên đều đứng ở sau, lúc này mới tiến lên quỳ sau A Mạch, gào to: "Mạch Tướng quân tới chậm là do đám thuộc hạ, đám thuộc hạ nguyện chịu phạt thay mạch Tướng quân."

Thương Dịch Chi càng cười lạnh lùng hơn: "Vỗn cũng đinh trách phạt bọn ngươi, nhưng bọn ngươi đã muốn trách phạt thay hắn, vậy ta cũng cho các ngươi toại nguyện, người đâu, lôi tất cả bọn chúng đánh phạt bốn trăm trượng, đánh luôn cả Mạch Tướng quân cho ta", chàng lại nhìn A Mạch, tiếp đó dặn dò quân sĩ: "Đưa Mạch Tướng quân sang một bên, để hắn giám sát thi hành."

Hai binh sĩ lôi A Mạch lùi xuống, tới lúc này nàng mới ngẩng đầu nhìn Thương Dịch Chi giây lát, rồi bình tĩnh nói: "Mạt tướng phạm quân pháp không càn thuộc hạ chịu thay, hơn nữa bọn chúng tới muộn đều do mạt tướng không dậy được, do vậy muốn trách phạt để mình mạt tướng chịu. Doanh trại mạt tướng ở đây có tổng cộng năm người, tính thêm hai trăm trượng của mạt tướng nữa là một nghìn hai trăm roi, mạt tướng xin chịu hết."

Tướng lĩnh các doanh trại khác thấy A Mạch nói vậy đều thất kinh, phạt đánh tuy là nhằm thị uy, nhưng nếu lĩnh đủ một nghìn hai trăm trượng thì người sắt cũng bị đánh nát mất, huống hồ chỉ là con người bằng xương bằng thịt? Cho dù người đánh nương tay cũng chỉ có thể giữ lại mạng sống, còn thì trên người không còn chỗ nào lạnh lặn cả. Mọi người đều biết A Mạch xuất thân là cận vệ của Thương Dịch Chi, không những thế lại có quan hệ thân thiết với quân sư Từ Tĩnh, từ trước tới giờ luôn nhận được sự ưu ái của cả Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh, không hiểu hôm nay Thương Dịch Chi chỉ vì A Mạch là người tới cuối cùng đã đánh phạt, còn A Mạch thì bướng bỉnh, cố chấp, tự mình chịu cả một nghìn hai trăm trượng.

Thương Dịch Chi cười, nhìn A Mạch nói: "Được, người đâu, lôi hắn ra đánh cho ta."

"Nguyên soái." Đường Thiệu Nghĩa vừa quỳ vừa tiến lên trước hai bước, ngẩng đầu nói: "Bẩm nguyên soái, Mạch Tướng quân chỉ là tới muộn đâu có làm lỡ việc quân, hơn nữa tối qua..."

"Đường Tướng quân." A Mạch chặn lời, "Việc của doanh bảy ta có liên quan gì tới Đường Tướng quân?"

"A Mạch." Đường Thiệu Nghĩa vừa gọi, vừa quay ra cầu xin Thương Dịch Chi: "Bẩm nguyên soái, không thể đánh được."

Tất cả mọi người đều quỳ xuống xin cho A Mạch, người quỳ kín cả sân tập, Từ Tĩnh vừa biết tin đi tới thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Từ Tĩnh tuy danh là quân sư, nhưng trên thực tế chỉ là tham mưu của Thương Dịch Chi, không có cấp bậc, cho nên hôm nay có thể trốn không cần tới sân tập. Ai ngờ chỉ một loáng sau đã thấy có người báo tin Thương Dịch Chi muốn đánh A Mạch. Ban đầu Từ Tĩnh cho rằng Thương Dịch Chi chỉ muốn dọa A Mạch, nên không hề lo lắng, chỉ chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra sân tập, chưa đi được mấy bước đã gặp tiểu thị vệ vội về báo tin, mới biết Thương Dịch Chi giận thật, không những muốn đánh A Mạch thật, còn đánh tận hai trăng trượng. Từ Tĩnh vừa nghe thấy con số này đã sững người, lòng thầm nghĩ nếu như đánh thật, đừng nói tới chuyện A Mạch bị lộ thân phận, mà e rằng tính mạng cũng khó giữ nổi. Tới lúc này Từ Tĩnh mới cuống quýt chạy một mạch tới sân tập, tới nơi vừa hay nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang quỳ, còn A Mạch bị hai binh sĩ kẹp hai bên chuẩn bị kéo ra ngoài.

"Bẩm nguyên soái, không đánh được." Từ Tĩnh vội vàng hét lên.

Thương Dịch Chi thấy Từ Tĩnh tới, sắc mặt hơi dịu lại, liền chào Từ Tĩnh: "Từ tiên sinh", tiếp đó mới ghìm cơn giận nói: "Hắn phá hỏng quân pháp, tại sao không đánh được?"

Từ Tĩnh thấy Thương Dịch Chi hỏi vậy, trong lòng bất giác thở phào, nếu Thương Dịch Chi thực sự muốn đánh A Mạch, tuyệt đối không tiếp lời ông ta. Nguyên soái đã hỏi vậy, rõ ràng muốn tìm cho một cái cớ. Có điều ông ta không biết A Mạch rốt cuộc đã làm gì khiến nguyên soái tức giận tới vậy.

Từ Tĩnh đã định thần lại, khẽ giơ tay vuốt râu cười nói: "Không phải không đánh được, mà là không thể đánh một nghìn hai trăm roi."

"Tiên sinh nói vậy có ý gì?" Thương Dịch Chi hỏi lại.

Từ Tĩnh đưa mắt nhìn A Mạch vẫn đang đứng thẳng ở đó, rồi lại nhìn đám Đường Thiệu Nghĩa đang quỳ, khẩn thiết nhìn mình, liền tủm tỉm nói: "Mạch Tướng quân có lỗi, đương nhiên phải đánh hai trăm roi, nhưng số roi của thuộc hạ trong doanh bảy không thể đổ dồn cho Mạc Tướng quân được. Quân pháp không phải trò đùa, nếu là lỗi của người nào người nấy chịu, sao có thể cho phép người khác chịu thay? Nếu đã như vậy, sau này người khác phạm tội sẽ xử lý thế nào, có phải cũng có thể tìm người tới chịu tội thay? Cấp trên có thể chịu roi thay cho thuộc hạ, vậy thuộc hạ có thể chịu chém thay cấp trên không? Nếu như vậy, nguyên soái định đặt sự uy nghiêm của quân pháp ở đâu?"

Thương Dịch Chi chầm ngâm, Từ Tĩnh thấy vậy liền quay sang đám Vương Thất đang quỳ dưới đất, hỏi: "Lão phu nói vậy các ngươi có phục không?"

"Phục, phục, đám thuộc hạ tâm phục khẩu phục", đám Vương Thất vội đáp, "Đám thuộc hạ nguyện chịu hai trăm roi phạt."

Từ Tĩnh khẽ cười, quay sang nhìn Thương Dịch Chi: "Ý nguyên soái thế nào?"

"Đã vậy, Mạch Tướng quân vi phạm quân kỷ theo lý phải chịu hai trăm roi phạt, có điều...", Từ Tĩnh ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Tối qua lão phu có gặp Mạch Tướng quân, Mạch Tướng quân đúng là khó chịu trong người nên mới tới muộn, liệu nguyên soái cho phép lão phu cầu xin cho Mạch Tướng quân, hai trăm roi này tạm thời ghi lại, chờ tới khi Mạch Tướng quân khỏe lại phạt sau."

Từ Tĩnh nói xong liền cười với A Mạch, chờ phản ứng của nàng. A Mạch vốn rất nhạy cảm, đương nhiên nhận ra Từ Tĩnh nói vậy là ngầm ra hiệu cho mình phải nhanh chóng xuống nước nói mấy câu cầu xin với Thương Dịch Chi, nhưng cũng không hiểu tại sao, có lẽ mấy năm gần đây nàng đã quỳ quá nhiều lần, nên giờ này khắc này nàng không muốn quỳ dưới đất van xin tha tội với Thương Dịch Chi, cho dù bị đánh chết nàng cũng không muốn.

Thương Dịch Chi lạnh lùng nhìn A Mạch, chờ đợi phản ứng của nàng.

A Mạch rướn mắt nhìn lại, trong ánh mắt không hề nhượng bộ.

Nhìn thấy thái độ của hai người như vậy, Từ Tĩnh còn đang cảm thấy kỳ lạ, thì đã nghe thấy A Mạch lạnh lùng nói: "Mạt tướng cảm tạ ý tốt của tiên sinh, có điều thuộc hạ vì mạt tướng mà phải chịu phạt, mạt tướng làm sao có thể chỉ vì bản thân mình, sức khỏe mạt tướng không có gì phải ngại, nguyện cùng họ chịu hai trăm roi phạt này."

Nàng vừa nói xong, đến cả Từ Tĩnh cũng sững sờ. Sắc lạnh trong mắt Thương Dịch Chi càng rõ hơn, nhưng lại nở nụ cười lạnh lùng, chàng khẽ nói: "Cũng được, sức khỏe Mạch tướng quân không vấn đề gì, vậy thì chịu phạt đi."

Binh sĩ lôi đám A Mạch đi, lòng Đường Thiệu Nghĩa nóng như lửa đốt, thấy tình hình như vậy vẫn muốn xin cho A Mạch, nhưng ngay lập tức bị Từ Tĩnh giữ lại: "Đường Tướng quân không được đâu", rồi đưa mắt ra hiệu cho Trương Sinh, hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lui về phía sau, nhưng vừa lùi được hai bước đã nghe thấy Thương Dịch Chi nghiêm giọng mắng: "Trương Sinh dừng lại."

Người chịu đánh phải cởi trần, hai tay treo ngược lên, nhưng do A Mạch là chủ tướng một doanh trại, nên chỉ cởi giáp, chứ không lột áo. A Mạch bước lên đài chịu phạt, nàng liếc nhìn sợi dây hai bên, rồi quay sang nói với tên lính tra hình: "Không cần phải trói, ta không tránh đâu."

A Mạch đã nói vậy, nên hắn cũng không muốn đắc tội với nàng. A Mạch nhìn tên lính cầm roi, hỏi: "Nghe nói các ngươi dùng roi điêu luyện, có cách đánh nào có thể đánh cho người ta nát da rách thịt nhưng quần áo vẫn không sao, ngươi làm được không?"

Tên lính đó không biết tại sao A Mạch lại hỏi vậy, chỉ biết gật đầu.

A Mạch khẽ cười nói: "Quân trang thiếu thốn, mong ngươi giữ lại bộ chiến bào của ta nguyên vẹn, không biết có được không?"

Tên lính đó lặng người, hắn cầm roi đã bao năm nay, đã nhìn thấy rất nhiều người đi lên đài chịu phạt vẫn rắn mặt, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào cười nói tự nhiên như A Mạch, đã tới lúc này rồi vẫn còn lo nghĩ tới việc không được làm hỏng quân trang trên người.

Thấy hắn gật đầu, A Mạch quay người lại giơ tay quận mấy vòng vào sợi dây ở hai bên, nói: "Bắt đầu đi."

Tên lính tra hình cầm roi nói một câu đắc tội rồi bắt đầu vung roi, roi được làm từ da bò, A Mạch tuy mạnh mẽ thế nào thì vẫn là phụ nữ, da thịt đâu có dày giống đàn ông, chỉ mới mấy roi đã khiến mặt nàng biến sắc, nhưng nàng vẫn không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt Thương Dịch Chi. Nàng cắn chặt môi, không rên rỉ, tên lính thấy nàng kiên cường như vậy, trong lòng cũng khâm phục, do vậy lực đánh cũng nhẹ đi, nhưng dù như vậy, đánh tới roi thứ năm mươi, lưng A Mạch đã rịn máu.

Đường Thiệu Nghĩa sao có thể tiếp tục đứng đó nhìn, trong lúc nóng vội chàng xông lên lấy thân mình che cho A Mạch. Tên lính tra hình đành phải dừng tay, khó xử nhìn Đường Thiệu Nghĩa, nói: "Thưa Đường Tướng quân, xin đừng làm khó tiểu nhân."

Đường Thiệu Nghĩa tức giận quát: "Ta đâu có nắm tay ngươi, ngươi cứ đánh đi."

Binh sĩ cầm roi biết Đường Thiệu Nghĩa nổi tiếng trong doanh trại, đành phải dừng tay đứng đó. Đúng lúc này, Đường Thiệu Nghĩa nghe thấy A Mạch gọi mình, chàng vội vàng quay ra trước mặt nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, môi đã bị cắn tới mức rỉ máu.

"Đường đại ca", A Mạch khẽ gọi, nàng hít sâu mấy hơi mới cười méo mó nói, "huynh vẫn chưa hiểu ra à? Huynh càng bảo vệ đệ, thì đệ sẽ bị đánh nhiều hơn." Nàng thấy Đường Thiệu Nghĩa sững sờ, đành phải gắng chịu nỗi đau rát trên lưng, cố gắng giải thích: "Đại ca cũng không phải không biết trong quân rất kỵ việc các tướng lĩnh qua lại quá thân với nhau, hai trăm roi này không đánh chết được đệ đâu, chẳng qua chỉ phải chịu chút đau đớn xác thịt, một lúc là qua thôi, đại ca hãy tránh ra đi, để bọn họ nhanh chóng đánh xong, đệ cũng đỡ đau hơn."

Đường Thiệu Nghĩa nghiến răng không nói gì, có điều không còn kiên quyết như trước nữa, chỉ biết lặng lẽ tránh sang một bên, giương mắt nhìn A Mạch bị đánh.

A Mạch khẽ cười, lúc ngẩng đầu lên, nàng vẫn nhận thấy Thương Dịch Chi vẫn đang nhìn nàng nhếch mép cười. Tên lính phía sau lại bắt đàu vung roi, A Mạch vốn cho rằng đánh tới một mức nào đó sẽ không còn cảm thấy đau nữa, ai ngờ mỗi roi quật xuống lại giống như chạm vào tận tim, khiến nàng chỉ muốn cuộn người lại. A Mạch đém thầm số roi, vẫn chưa đếm tới một trăm, đã cảm thấy mất ý thức... đúng lúc cảm giác đau biến mất, nàng lờ mờ nghe thấy giọng Trương Sinh vang lên bên cạnh.

Tới lúc A Mạch tỉnh lại đã là nửa đêm, nàng nghe thấy tiếng uống rượu ồn ào vọng tới, lúc mở mắt ra, Trương Sĩ Cường đang lau nước mắt đứng bên cạnh.

"Đại nhân hà cờ phải quật cường như vậy, cũng không nghĩ hai trăm roi không dễ chịu đựng sao, mời chỉ một trăm roi đã bị đánh tới mức này rồi, nếu chịu cả hai trăm roi không hiểu sao nữa?"

"Mới đánh có một trăm roi sao?" A Mạch thều thào hỏi lại.

"Vâng", Trương Sĩ Cường gật đầu, "nguyên soái nói đã ghi lại một trăm roi, chờ sau này đành tiếp."

"Xì." A Mạch chếu giễu, "Chi bằng cứ nhân lúc hôn mê đánh nốt cho xong." Nàng quay ra thấy mắt Trương Sĩ Cường đỏ hoe, bất giác trêu: "Thật xấu mặt quá, đã lớn thế này rồi mà vẫn hay khóc, để Vương Thất nhìn thấy kiểu gì cũng mắng ngươi."

"Hắn làm sao thấy được, hiện giờ hắn cũng đang nằm sấp trên giường kia. Trừ tiểu nhân ra, mọi người trong doanh trại ta đều đang nằm sấp trên giường." Trương Sĩ Cường vừa gạt nước mắt vừa tức tưởi nói, chỉ vì hắn là cận vệ, không phải tới sân tập, nên đã may mắn thoát được kiếp nạn này.

A Mạch bị hắn chọc cho bật cười, không ngờ lại kéo theo vết thương trên lưng, bất giác kêu ối trời.

Trương Sĩ Cường thất kinh, hắn định xem vết thương cho nàng nhưng lại không dám.

A Mạch quay lại, phát hiện trên người mình vẫn là bộ chiến bào lành lặn bị thấm máu, vết thương vẫn không được xử lý, không nén nồi tức giận mắng: "Trương Nhị Đản, ngươi định để ta chết sao? Cũng chẳng biết thay ta xử lý vết thương nữa?"

Trương Sĩ Cường bị A Mạch mắng tới mức chân tay lóng ngóng, chỉ biết đáp: "Nguyên soái có lệnh, không cho phép bất kỳ ai giúp đại nhân lau rửa, điều trị vết thương."

A Mạch sững người, nhưng liền sau đó hiểu ra dụng ý của Thương Dịch Chi.

Trương Sĩ Cường do dự một hồi, khẽ hỏi: "Có phải nguyên soái đã biết thân phận của đại nhân?"

A Mạch không nói gì, một lát mới đáp: "Không chỉ nguyên soái, cả quân sư cũng biết."

"Hả?" Trương Sĩ Cường thất thanh kêu lên.

A Mạch cười méo mó đáp: "Ngươi đã từng nhìn thấy ta mặc đồ phụ nữ, với bộ dạng đó chỉ cần người tinh mắt một chút cũng có thể nhận ra, do vậy đừng nói tới những người như nguyên soái và quân sư. E là họ từ lâu đã nhận ra thân phận của ta, nên mới chọn ta đi Dự Châu."

Trương Sĩ Cường bất giác cắn chặt lưỡi, thầm nghĩ nguyên soái và quân sư quả nhiên khác với người thường, hắn ngủ với A Mạch bao ngày trong doanh trại mà không phát hiện ra nàng là phụ nữ, thế mà hai người đó lại biết tỏng từ lâu.

"Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau mang kéo tới cắt áo cho ta." A Mạch mắng.

Trương Sĩ Cường vội vàng đi lấy kéo, có kéo rồi vẫn không dám xuống tay. Thấy vậy, A Mạch bất lực nói: "Trương Nhị Đản, ngươi nhớ kĩ cho ta, bất luận lúc nào việc giữ được mạng sống cũng là quan trọng nhất."

Trương Sĩ Cường vâng một tiếng, bàn tay cầm kéo giơ lên hồi lâu mới dám hạ xuống, hắn cẩn thận cắt áo và vải buộc ngực của nàng, nhưng liền sau đó không dám làm tiếp nữa. A Mạch tức tới mức không nói được gì khi nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của Trương Sĩ Cường, cuối cùng nàng quát lớn: "Đi ra, đi ra đi, đi xem xem đám Vương Thất thế nào, để lại kéo và thuốc, tự ta làm cũng được."

Trương Sĩ Cường thở phào nhẹ nhõm giống như vừa trút được gánh nặng, hắn để lại kéo và thuộc cạnh nàng, rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa lại lo lắng hỏi: "Đại nhân tự làm có được không?" Thấy A Mạch bực lắm rồi, liền sợ hãi chạy ra ngoài.

A Mạch nén chịu nỗi đau khủng khiếp trên lưng, gắng gượng chống người dậy, quần áo bên ngoài còn dễ cởi, nhưng tấm vải quấn ngực bết máu đã dính chặt vào lưng, nàng chỉ khẽ kéo một chút đã đau tới mức không chịu nổi. Nàng ngã sấp xuống giường, lúc sau mới dám thở hắt ra, nào ngờ nước mắt trào ra, bất giác A Mạch cảm thấy ấm ức vô cùng, nàng mạnh mẽ kéo một đoạn vải xuống.

Đúng lúc A Mạch đau tới mức nước mắt nước mũi trào ra, thì nghe thấy Trương Sĩ Cường đẩy cửa bước vào, cơn giận trong người phút chốc dồn vào hắn: "Cút đi.", vừa nói xong liền sững người.

Thương Dịch Chi nhìn nàng, chàng đi tới trước giường lạnh lùng ra lệnh: "Nằm yên."

A Mạch không phản ứng kịp, ngây người nằm xuống giường, mặc cho Thương Dịch Chi thay nàng xử lý vết thương sau lưng. Tuy Thương Dịch Chi làm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến A Mạch đau tới mức chực ngất đi.

"Có biết tại sao ta phạt nàng không?" Chàng khẽ hỏi.

A Mạch khẽ hé miệng, run rẩy đáp: "Tự ý ra khỏi doanh trại, uống rượu lúc đêm khuya."

Tay Thương Dịch Chi vẫn tiếp tục làm, chàng lặng lẽ một hồi mới nhấn mạnh từng chữ: "A Mạch, nàng phải nhớ kỹ, ta rộng rãi, thoái mái với nàng, không phải để nàng tới những chỗ vắng vẻ tơ tình, uống rượu, ca hát."

A Mạch hít dài mấy hơi, mới dám lên tiếng: "Nhớ kỹ rồi."

Một lát sau, nàng lại nói tiếp: "Có điều, A Mạch cũng có câu này muốn nói với nguyên soái, A Mạch vào quân Giang Bắc cũng không phải vì tới những chỗ vắng vẻ tơ tình, uống rượu, ca hát."

Thương Dịch Chi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lau rửa vết thương cho nàng.

A Mạch không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt Thương Dịch Chi, nàng cắn răng không chịu rên đến một tiếng, lúc đau quá, nàng chỉ run lên. Mỗi lúc thế này, Thương Dịch Chi lại dừng tay, chờ nàng hết run mới tiếp tục làm tiếp. Càng làm vậy hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, nhưng chàng làm sao biết được mình càng làm vậy lại khiến nàng chịu khổ, chàng tiếp tục dấm dứt thế này chỉ khiến nàng đau như thể đang chịu hình phạt vậy, mấy lần chết đi sống lại, mồ hôi túa ra thấm ướt cả chăn. Tới lúc A Mạch không chịu được nữa, nàng đành cất tiếng: "Nguyên soái, ngài... có thể dứt khoát một chút, làm nhanh cho mạt tướng được không?"

Thực ra trán Thương Dịch Chi cũng rịn mồ hôi, chàng xuất thân cao quý, do vậy chưa từng làm qua những việc hầu hạ người khác như thế này, thấy A Mạch nói vậy, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng, chàng mạnh tay kéo miếng vải dính chặt vào da A Mạch xuống.

Lần này A Mạch không còn chịu được nữa, "á" lên một tiếng thảm thiết.

Từ Tĩnh vừa đẩy cửa, đã giật mình bởi tiếng hét của A Mạch, suýt nữa ngã trên bậc cửa. Ông ta ngẩng đầu, chỉ thấy Thương Dịch Chi đang ngồi bên giường A Mạch, còn A Mạch lưng trần nằm sấp trên giường, cả hai đưa mắt nhìn ông. Từ Tĩnh sững người, vội vàng kiếm cớ quay ra ngoài: "Vào nhầm rồi, vào nhầm rồi."

"Tiên sinh." Thương Dịch Chi và A Mạch đồng thanh gọi.

Từ Tĩnh dừng lại, nhưng không quay lại, chỉ rút lại khẩu khí đùa vui ban nãy, lạnh lùng nói: "Bẩm nguyên soái, lão phu đã thay A Mạch tìm được một đại phu ở bên ngoài doanh trại, đại phu đang chờ ở bên ngoài. Lão phu tìm nguyên soái có chút việc, mong nguyên soái dời bước ra bên ngoài."

Từ Tĩnh gật đầu ra bên ngoài cửa, một đại phu bước vào. Thương Dịch Chi thấy vậy liền đứng dậy, không nói câu nào bước ra bên ngoài. Từ Tĩnh quay lại nhìn A Mạch, rồi đi theo Thương Dịch Chi ra ngoài.

Hai người họ vừa đi ra, đại phu kia liền quỳ xuống trước giường A Mạch, vừa khấu đầu vừa cầu xin: "Mong nữ Tướng quân tha mạng, xin nữ Tướng quân tha mạng, trong nhà tiểu nhân còn có cha mẹ già, con thơ đều phải dựa vào tiểu nhân nuôi nấng, mong nữ Tướng quân tha cho tính mạng của cả nhà tiểu nhân."

A Mạch thấy bộ dạng đại phu đó thật đáng thương, liền đáp: "Quân sư đã nói gì với ngươi?"

"Quân sư?" Vị đại phu kia không hiểu nói.

A Mạch thở dài một tiếng, đáp: "Chính là ông già vừa dẫn ngươi tới đây."

"Ồ." Đại phu kia vội vàng đáp: "Ông ấy hỏi tiểu nhân có giỏi chữa vết thương ngoài da không, sau đó cho tiểu nhân rất nhiều tiền để trị thương cho Tướng quân."

"Nếu đã như vậy, tại sao còn nói ta phải tha mạng cho ngươi?" A Mạch thắc mắc.

Đại phu kia lại khấu đầu, nghẹn ngào đáp: "Trong doanh trại của đại nhân có quân y, hà cớ gì phải đón một người sống nơi thâm sơn cùng cốc như tiểu nhân tới đây, hơn nữa tiểu nhân bị mấy quan gia mặc thường phục giải từ nhà tới đây, xem ra không muốn để tiểu nhân còn sống quay về."

A Mạch thầm nghĩ đây đúng là tác phong của Từ Tĩnh, xem ra ông ta muốn diệt khẩu đại phu sau khi đã xong việc, có điều đại phu có thể nghĩ được điều này cũng coi như có chút hiểu biết. Nàng cúi đầu, thấy đại phu đó vẫn quỳ trên đất run rẩy, trong lòng bất giác không nhẫn tâm, nghĩ một chút rồi hỏi ông ta: "Ta là chủ tướng của doanh bảy quân Giang Bắc, thế ngươi có muốn làm đại phu theo quân trong doanh bảy của ta không?"

Đại phu kia khẽ ngây ra, ngay lập tức phản ứng lại biết A Mạch hỏi vậy là muốn giữ lại mạng sống cho mình, vội vàng vừa khấu đầu liên tục vừa nói: "Muốn ạ, muốn ạ, tiểu nhân muốn, tiểu nhân tạ ơn nữ Tướng quân."

A Mạch nhìn đại phu nói: "Sau này chỉ được phép gọi Tướng quân, nếu ngươi tiết lộ thân phận của ta, đừng nói là tính mạng của ngươi, thậm trí tính mạng của cả nhà ngươi cũng khó giữ đấy."

Tay đại phu biết A Mạch không dọa mình, lại sợ A Mạch không chịu tin mình, liền vội vàng thề độc, nhưng bị A Mạch ngăn lại.

"Từ trước tới giờ ta chưa tin bất kỳ lời thề nào." A Mạch lạnh lùng nói, "ngươi chỉ cần nhớ ta nói được là làm được."

Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lặng lẽ bỏ đi, mãi khi ra tới ngoài sân Từ Tĩnh mới khẽ gọi: "Nguyên soái."

Thương Dịch Chi dừng bước, chàng quay lại nhìn Từ Tĩnh chờ đợi câu tiếp theo của ông ta, nhưng Từ Tĩnh vừa há miệng rồi lại thôi, chỉ nhìn chàng không nói gì. Thương Dịch Chi thấy bộ dạng ngập ngừng của ông ta, liền nói trước: "Tiên sinh muốn nói gì Thương Dịch Chi đều biết, tiên sinh quá lo đấy."

Thấy Từ Tĩnh nghi hoặc nhìn mình, Thương Dịch Chi cười, rồi lấy ra một mảnh giấy trong người đưa cho ông ta. Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn Thương Dịch Chi, cầm lấy tờ giấy đọc kĩ nội dung dưới ánh trăng, thần sắc trên mặt dần thay đổi.

"Đây là tin tức vừa nhận được sáng nay, vẫn chưa kịp đưa tiên sinh xem." Thương Dịch Chi giải thích.

Từ Tĩnh dường như vẫn chấn dộng trước nội dung trong mảnh giấy, ông cất tiếng hỏi: "Tin này có chuẩn không? Thạch Đạt Xuân chỉ là một tướng đầu hàng, lẽ nào Trần Khởi lại cho ông ta biết việc cơ mật đến vậy?"

"Đó là tin của một thị nữ họ Từ được Thạch Đạt Xuân sắp xếp trong phủ của Thôi Diễn báo về. Trần Khởi bố trí lính mai phục ở hang núi Thái Sơn, còn toàn bộ lương thảo gom góp cho Chu Chí Nhẫn quả nhiên được chuyển tới Bão Mã Xuyên."

Thương Dịch Chi chắp tay sau lưng nhìn lên mặt trăng trên bầu trời than: "Quả đúng với suy đoán của A Mạch, chỉ dựa vào mấy lời chúng ta nói hôm qua có thể đưa ra phán đoán như vậy, đến ta cũng phải khâm phục", nói rồi quay lại nhìn Từ Tĩnh, "Mỗi lần gẫn với nàng một chút, thiên tư của nàng lại khiến ta kinh ngạc, tiên sinh nói xem bậc kỳ tài quân sự như vậy, làm sao ta nỡ coi nàng là một người phụ nữ được."

Từ Tĩnh nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vuốt râu theo thói quen: "Thế thì tốt, thế thì tốt." Ông ta lại quan sát nét mặt của Thương Dịch Chi, rồi dò hỏi: "Có điều hôm nay A Mạch bị đánh... hơi oan cho nàng, nàng và Đường Thiệu Nghĩa cùng nhau thoát chết từ thành Hán Bảo, nên giữa hai người họ có thể coi là sự kết giao giữa sống và chết, nên quan hệ giữa họ đương nhiên khác với các tướng lĩnh khác."

Thương Dịch Chi trầm ngâm hồi lâu, tới lúc này mới chậm rãi nói: "Đường Thiệu Nghĩa dúng mãnh, tiên sinh giỏi dùng mưu, còn A Mạch giỏi suy đoán, ba người hợp lại mới có thể cầm được quân Giang Bắc, nhưng vấn đề ở chỗ A Mạch không thể coi mình là phụ nữ, vì Đường Thiệu Nghĩa là người trọng tình, mà phụ nữ một khi vướng vào chữ tình, sẽ không thể quyết đoán những lúc cần."

Từ Tĩnh bất giác gật đầu, nghĩ Thương Dịch Chi nói đúng, nghe Thương Dịch Chi lại đặt mình và A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa ngang hàng nhau, trong lòng biết chàng tất nhiên sẽ nói tiếp, quả nhiên Thương Dịch Chi tiếp lời: "Quân Giang Bắc ta sau chiến dịch núi Ô Lan đã được ban thưởng một lần, nhưng lần này triều đình lại đặc biệt cử qua lễ bộ tới tuyên chỉ ban thưởng, ngoài việc muốn thể hiện ân sủng ra, còn có một nguyên nhân khác, đó là muốn ta về kinh với quan tuyên chỉ để báo cáo tình hình."

Từ Tĩnh dường như đã lường trước được chuyện này, liền hỏi: "Nguyên soái đã khiến triều đình kiêng dè sao?"

Thương Dịch Chi cười, đáp: "Gia phụ dẫn quân dẹp loạn ở Vân Tây, ta ở đây lại chạy từ Thanh Châu tới nơi đồi núi này xây dựng quân Giang Bắc, quân Đại Hạ có tới bảy, tám phần trong tay cha ta, sao có thể không khiến triều đình kiêng dè chứ?"

Từ Tĩnh chậm rãi gật đầu, "Hơn nữa quân Giang Bắc phát triển mạnh mẽ, đương nhiên sẽ khiến một số người không yên tâm."

"Đúng vậy, bất cứ ai trong triều đình cũng không ngờ được ta con cháu nhà danh giá chỉ biết rượu chè gái gú lại có thể chịu khổ được ở núi Ô Lan này, không những thế còn gây dựng một đội quân hùng hậu bảy, tám vạn nhân mã này."

"Nguyên soái sẽ về kinh với họ sao?" Từ Tĩnh chớp mắt hỏi.

"Về, triều đình sợ lòng quân Giang Bắc bất ổn, cho nên không nói rõ trong thánh chỉ, chờ ta xử lý xong xuôi mọi  việc ở đây mới về kinh với quan tuyên chỉ."

Từ Tĩnh lại thắc mắc: "Vậy Tướng quân định giao quyền cho Đường Tướng quân hay là A Mạch?"

Thương Dịch Chi lắc đầu: "Đường Thiệu Nghĩa không xuất thân từ quân Dự Châu, còn A Mạch lại thiểu kinh nghiệm, hai người này hiện giờ đều không khiến quân sĩ phục tùng, ta dự định giao cho Lý Trạch, người này tuy tài trí bình thường, nhưng biết đại cục, lại xuất thân từ quân Thanh Châu ta, là người đáng tin, ý tiên sinh thế nào?"

Từ Tĩnh vuốt chòm râu dê, nói: "Cũng được." Ông ta nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nguyên soái có từng nghĩ qua lần này về kinh thành có thể có khả năng một đi không trở lại? Triều đình đã hiềm khích gia phụ nguyên soái, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả hổ về rừng."

Đương nhiên Thương Dịch Chi đã nghĩ đến vẫn đề này từ lâu, chàng cười nhạt nói: "Cứ nghĩ theo hướng tích cực, triều đình sau khi giữ ta một thời gian sẽ thả ta trở lại. CÒn tính toán theo hướng tiêu cực, triều đình rất có khả năng sẽ cử người tới đây tiếp quản quân Giang Bắc."

Từ Tĩnh lại hỏi tiếp: "Vậy nguyên soái vẫn về kinh sao?"

Thương Dịch Chi cười: "Phải về chứ, gia mẫu vẫn ở kinh thành, ta là con trai độc nhất, sao có thể không về chứ? Lẽ nào tiên sinh cho rằng ta không nên quay về?"

"Phải về chứ, đương nhiên phải về rồi, theo ý lão phu, nguyên soái không những phải về mà còn phải về thật vẻ vang kia, một khi trận chiến của Đường Tướng quân thành công, thì ngày nguyên soái trở về sẽ không còn xa nữa."

Thương Dịch Chi sững người, sau đó hiểu ngay ý của Từ Tĩnh, chàng nói với Từ Tĩnh: "Đa tạ tiên sinh chỉ giáo."

Từ Tĩnh cười, khẽ nghiêng người tránh sự đa lễ của Thương Dịch Chi.

Thương Dịch Chi cười nói: "Hôm nay Trung thu, ta muốn ngồi cùng với quan bộ lễ, tiên sinh định thế nào? Đi uống rượu với các tướng sĩ các doanh trại hay là..."

"Lão phu đi loanh quăng là được rồi." Từ Tĩnh tiếp lời, ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn như chiếc đĩa bạc kia, cười nói: "Ánh trăng thế này, nếu như chiếu trên một đống rượu thịt, quá ư thô tục."

Thương Dịch Chi cười gật đầu cho là phải, liền cáo từ Từ Tĩnh. Ông ta vẫn đứng đó, mãi tới khi bóng Thương Dịch Chi dần khuất dưới ánh trăng, mới quay người chắp tay sau lưng đi men theo con đường lúc đến, không hiểu ông ta lại nghĩ tới việc gì, tự dưng cười khẩy, lắc lư hát: "Đừng nó lang quân mặt lạnh vô tình, chỉ vì chàng đang vương bận chuyện đại cục..."

Từ Tĩnh không về chỗ ở của mình, mà quay ra chỗ A Mạch. Gõ cửa đi vào chỉ thấy một mình A Mạch đắp chăn nằm trên giường, không thấy bóng dáng vị đại phu kia đâu, Từ Tĩnh bất giác hỏi: "Đại phu đâu?"

Vết thương trên lưng A Mạch đã dịu hơn rất nhiều sau khi bôi thuốc trị thương, nghe thấy Từ Tĩnh hỏi, liền đáp: "Tiên sinh quên rồi à? Doanh bảy của ta ngoài Trương Sĩ Cường tránh được kiếp nạn này, những người còn lại đều đang nằm sấp trên giường, ta bảo ông ta đi buôi thuốc cho đám Vương Thất rồi."

Từ Tĩnh nghe thấy vậy thì cười hì hì, rồi đi tới bên giường, chăm chú quan sát sắc mặt A Mạch, thấy sắc mặt nàng vẫn xanh xao như vậy liền tặc lưỡi, cố ý trêu: "mạc Tướng quân à Mạch Tướng quân, trận đòn lày đều là do Tướng quân tự chuốc lấy. Rõ ràng có thể tránh. Lão phu ý tốt muốn giúp Tướng quân, nhưng ngài lại cãi lại lão phu mấy câu, ngài còn có thể trách ai được đây?"

A Mạch im lặng một lát, rồi đáp: "A Mạch có thể không cần phải chịu trận đòn này, nhưng Mạch Huệ - chủ tướng doanh bảy bắt buộc phải chịu. A Mạch có thể tùy ý quỳ gối, khấu đầu van xin tha tội, nhưng Mạch Huệ lại không thể."

Từ Tĩnh nghe xong sững người nhìn nàng đầy ẩn ý, rồi nói tiếp: "Có chút phong độ của Tướng quân rồi đó. Có điều cũng không nên hận, nguyên soái tuy đánh Tướng quân, nhưng cũng đã đích thân tới dưỡng thương cho Tướng quân rồi đấy thôi? Tướng quân nghĩ xem trong cả đại doanh quân Giang Bắc này có ai được đối xử như vậy chưa?"

A Mạch phẫn nộ trợn mắt nhìn Từ Tĩnh, không đáp lại chỉ hỏi: "Nếu có người đầu tiên dùng gậy đánh tiên sinh, sau đó lại dỗ tiên sinh bằng táo ngọt, liệu tiên sinh sẽ không nhận ra nỗi đau đớn?"

"Đau, đương nhiên đau rồi, có điều lão phu ngần này tuổi đầu rồi không chịu được đánh, cho nên chỉ có thể ăn táo ngọt thôi." Từ Tĩnh cười đáp lại.

"Vậy thì ta đáng đời bị đánh bằng gậy to rồi?" A Mạch ấm ức nói.

"Ở những nơi dễ gây hiểu lầm, không thể không phòng bị."

A Mạch đâu phải không hiểu đạo lý này, nhưng nàng và Đường Thiệu Nghĩa hoàn toàn không tư tình với nhau, bị người khác nghi ngờ như vậy khiến nàng vô cùng tức giận.

Từ Tĩnh thấy nét mặt A Mạch như vậy, liền thu lại vẻ cười đùa, nghiêm túc nói: "A Mạch, lão phu nghĩ ngươi cũng hiểu, trận đòn này của nguyên soái chẳng qua chỉ là cảnh cáo mà thôi, tuy Đường Thiệu Nghĩa là một danh tướng hiếm có, còn ngươi rất được nguyên soái ưu ái, nhưng nếu ngươi và Đường Thiệu Nghĩa có tư tình với nhau, thì doanh trại đương nhiên không thể cho phép hai người ở cùng nhau. Tới lúc đó trong hai người ai được giữ lại, phải xem xem người nào có lợi hơn đối với quân Giang Bắc, còn trong tình hình trước mắt, ngươi còn kém xa Đường Thiệu Nghĩa."

A Mạch không muốn nói tiếp chuyện với Từ Tĩnh về việc này, liền hỏi: "Trong doanh trại có đại phu đi cùng, tại sao tiên sinh lại bắt một người bên ngoài tới đây, há chẳng khiến người ta phải nghi ngờ sao?"

Từ Tĩnh biết A Mạch muốn chuyển chủ đề, liền vuốt râu cười, đáp: "nguyên soái lệnh quân y không được trị thương cho các ngươi, lão phu tốt bụng, sao có thể nhẫn tâm nhìn Mạch Tướng quân nằm trên giường rên rỉ, đành phải bắt một người ở bên ngoài về. A Mạch nhà ngươi không những không cảm tạ, lại còn chất vẫn lão phu, thực chẳng có lương tâm gì cả."

A Mạch cười nói: "Đây đâu phải chất vấn, chỉ buột miệng hỏi thôi, hơn nữa A Mạch còn phải đa tạ tiên sinh đã tặng một quân y giỏi y thuật cho doanh bảy ta."

Từ Tĩnh ngây người: "Tướng quân nhận tay đại phu đó vào doanh trại?"

A Mạch gật đầu: "Ta đã hứa với ông ta rồi."

Từ Tĩnh nhìn A Mạch hồi lâu, nói: "Tướng quân đã quyết định như vậy lão phu cũng chẳng biết nói gì hơn, có điều, chỉ e sự nhân từ đàn bà đó sau này sẽ mang tới phiền phức cho Tướng quân."

Thấy A Mạch mím môi không nói gì, Từ Tĩnh chậm rãi lắc đầu, bỗng nghe thấy A Mạch hỏi: "Ngày hôm qua tiên sinh nói nguyên soái đã có sắp xếp đối với doanh bảy ta, không biết đó là sự sắp đặt thế nào?"

"Ồ, tiễu phỉ, có điều", Từ Tĩnh cười, nói tiếp: "chỉ vì Tướng quân, các tướng lĩnh trong doanh bảy các ngươi hiện giờ quá nửa nằm trên giường, nên việc tiễu phỉ này e là phải để sau thôi."

A Mạch ngạc nhiên hỏi lại: "Tiễu phỉ?"

Từ Tĩnh gật đầu đáp: "Ừ, phía nam Túc Châu có mấy nhóm phỉ đã chiếm cứ vùng núi rất nhiều năm, doanh bảy của tướng quân đã nghĩ ngơi khá lâu rồi, cũng nên ra ngoài rèn luyện thôi."

A Mạch vốn cho rằng doanh trại mình sẽ phải đánh nhau với quân Bắc Mạc, không ngờ lại là đi tiễu phỉ, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Từ Tĩnh thấy nét mặt của nàng như vậy, cười nói: "Tướng quân không nên buồn, bởi vì đây là việc béo bở, đám phỉ đó gộp lại cũng tới nghìn người, muốn tiền có tiền, muốn người có người, xem ra rất thực tế. Lão phu lại tặng tướng quân tám chữ: Năng thu thì thu, không được thì tiễu."

A Mạch thầm nghĩ cũng phải, liền tạ ơn Từ Tĩnh: "A Mạch đa tạ tiên sinh tặng chữ."

Từ Tĩnh lại nói tiếp: "Nghe nói lần này ngươi cưỡi ngựa tới đại doanh?"

Nghe Từ Tĩnh nhắc tới con ngựa già đó, mặt A Mạch ửng đỏ, nàng bối rồi nói: "Là quan quân nhu trong doanh trại giở trò, tiên sinh yên tâm, A Mạch sẽ không mở miệng xin tiên sinh đâu."

Từ Tĩnh lại cười nói: "Tướng quân mở miệng xin ta cũng chẳng có ích gì, chỗ ta không có chiến mã, hơn nữa ta thấy quan quân nhu của tướng quân cũng không định bảo tướng quân mở miệng xin lão phu, dự định của hắn sợ là ở chỗ Đường Thiệu Nghĩa, đáng tiếc là lần này hắn đã đi sai nước cờ, e rằng phải thất vọng thôi. Cho dù Đường Thiệu Nghĩa muốn tặng tướng quân chiến mã, thì lần này cũng không dám tặng." Ông ta nhìn A Mạch rồi cười ha hả, "Tuy lão phu không thể tặng tướng quân mấy con ngựa tốt, nhưng lại có thể tặng tướng quân hai chiếc xe tốt, vừa hay có thể kéo đám thuộc hạ bị thương về."

Từ Tĩnh quả nhiên không đoán nhầm, Lý Thiếu Triều nhìn thấy đám mấy người Vương Thất ra đi thế nào lúc về vẫn vậy thì thất vọng ra mặt. Trương Sĩ Cường nhảy từ trên ngựa xuống chạy tới đỡ Vương Thất, Vương Thất nén đau xuống ngựa, thấy Lý Thiếu Triều vẫn không cam tâm nhìn liền bực bội nói: "Đừng nhìn nữa, chẳng có gì đâu."

Một người lớn tiếng gọi: "Mẹ kiếp, lão Lý, mau ra đây dìu ta một tay."

Lý Thiếu Triều qua dìu người đó, thì phát hiện chủ tướng A Mạch vẫn chưa về, không nén nổi tò mò hỏi lại: "Các ngươi sao vậy? Thế Mạch đại nhân đâu?"

"Đại nhân được nguyên soái giữ lại rồi." Trương Sĩ Cường đáp.

"Thế tại sao ngươi không ở lại cùng đại nhân?" Lý Thiếu Triều thắc mắc.

Trương Sĩ Cường cũng không biết tại sao, nghe Lý Thiều Triều hỏi vậy chỉ biết lắc đầu.

Lý Thiều Triều ngờ vực ra mặt: "Giữ lại một mình đại nhân ở đại doanh làm gì nhỉ?"

Đúng vậy, giữ lại một mình đại nhân ở đại doanh làm gì? Trương Sĩ Cường cũng thắc mắc, tuy vết thương của đại nhân vẫn chưa khỏi, nhưng chưa khỏi cũng đâu cần phải chỉ tướng quân chưa khỏi, đám tưỡng lính chưa khỏi này chẳng phải đều "cưỡi" ngựa về đó thôi?

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)