Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 25

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 25
Chuyện cũ – Uống rượu – Phạt đánh (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hai người về đến doanh trại thì giờ tập luyện buổi sáng. Mặt đen đang hướng dẫn binh sĩ tập luyện trên sân, nhìn thấy A Mạch chỉ gật đầu từ xa coi như đã chào. A Mạch không hề để ý, chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi đưa mắt nhìn về hướng sân tập, lặng lẽ quan sát đám binh sĩ mồ hôi ướt đầm lưng áo kia. Cuộc chiến ở núi Tây Trạch, doanh bảy tổn thất nặng nề, binh mã trong doanh trại mất khoảng bảy, tám phần, số binh sĩ hiện giờ phần lớn là tân binh, một phần binh sĩ từ các châu huyện thuộc Giang Bắc tới đầu quân, còn có một bộ phận là con em nhà nông trong núi Ô Lan.

Những binh lính này là trai tráng đầy nhiệt huyết của Nam Hạ, thứ họ thiếu lúc này chỉ là kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường mà thôi, nàng thầm nghĩ.

A Mạch chăm chú nhìn sân tập hồi lâu không nói năng gì, Trương Sĩ Cường ở phía sau cũng không dám lên tiếng làm phiền, mãi tới khi nhìn thấy quan quân nhu Lý Thiếu Triều đang tiến tới mới khẽ nhắc A Mạch.

A Mạch nghe thấy vậy liền quay mặt lại, quả nhiên thấy Lý Thiếu Triều đang thong thả bước tới bắt chuyện: "Sớm vậy, đại nhân."

Nhìn thần sắc Lý Thiếu Triều, A Mạch đoán ngay hắn tới tìm mình làm gì, chắc lại cổ động nàng tới đại doanh xin cấp quân nhu, nên lại đưa mắt nhìn về phía sân tập, gật đầu đáp lại: "Chào."

Lý Thiếu Triều lại cười nói: "Thật trùng hợp, thưa đại nhân, tại hạ lại vô tình gặp ngài ở đây."

A Mạch thầm nghĩ, ngày nào ta cũng tới đây xem binh sĩ luyện tập, lẽ nào ngươi thực sự không biết? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng không hề biểu lộ ra mặt, chỉ khẽ gật đầu đáp: "Thật khéo."

Thấy A Mạch hai lần đều phản ứng như vậy, Lý Thiếu Triều bắt đầu không giấu nổi tâm trạng, hắn ngượng ngùng xoa tay, tiếp đó bắt chước A Mạch đưa mắt nhìn về hướng những binh sĩ lưng trần trên sân tập.

Một lúc lâu A Mạch mới quay lại, thấy bộ dáng Lý Thiếu Triều nửa muốn cười nửa muốn không liền hỏi: "Như thế này có vẻ không tự tại lắm nhỉ?"

Lý Thiếu Triều nghe thấy vậy chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ cười hì hì.

A Mạch lại hỏi tiếp: "Ta lần nào tới đại doanh xin xỏ cũng đều được đãi ngộ thế này, chắc giờ ngươi cũng biết mùi vị của nó thế nào rồi đúng không?"

Lý Thiếu Triều thấy A Mạch đọc được suy nghĩ của mình, càng gượng gạo hơn: "Đại nhân giỏi thật đấy, bỉ chức còn chưa mở miệng đại nhân đã biết bỉ chức muốn nói gì rồi, đại nhân đừng trách bỉ chức, ai bảo bỉ chức đảm nhận chức "bà quản gia" này chứ, bỉ chức đâu muốn bị người khác ghét."

A Mạch cười không đáp lại, Lý Thiếu Triều thấy nàng không tức giận, liền dò hỏi: "Hơn nữa, cứ nói ra biết đâu xin được, đại nhân thường xuyên tới đại doanh, thì cũng chẳng có hại gì đúng không, huống hồ lần nào đi cũng đâu mất mặt đại nhân lắm đâu, trước tiên không nói chỗ Từ tiên sinh đối xử với an đương nhiên không giống với người khác, đến cả chỗ nguyên soái cũng..."

Lý Thiếu Triều thấy A Mạch lườm mình vội vàng ngừng lại, rồi nhìn A Mạch cười hì hì. A Mạch nhìn Lý Thiếu Triều từ đầu tới chân mấy lượt, mới lạnh lùng nói tiếp: "Ta còn nhớ Lục đại nhân đã từng nói qua là ngươi đối đãi với mọi người trung hậu, không giỏi ăn nói, trong các cuộc họp quân rất ít khi mở miệng, nhưng xem ra lúc này Lục đại nhân đã nhìn lầm người rồi, ta thấy ngươi nói đến nỗi kiến trong lỗ cũng phải bò ra kìa."

Lý Thiếu Triều giả bộ không biết sự chế giễu trong lời A Mạch, cười nói: "Đó là lúc bỉ chức còn làm đội chính, phải nói về binh pháp trận thế, bỉ chức quả thực chẳng nói được gì, còn hiện giờ quản vệ dầu đèn củi lửa hằng ngày, nên bỉ chức khó tránh khỏi nói nhiều hơn một chút, bà quản gia, bà quản gia, không lắm mồm sao có thể làm "bà" chứ."

A Mạch bị Lý Thiếu Triều chọc tức không nói được gì, cười gằn hai tiếng, nói: "Lý Thiếu Triều, ngươi được lắm, ngươi đừng lằng nhằng nữa, ta đã nói không đi là không đi, muốn đi muốn thứ gì thì ngươi tự đi, da mặt ta đâu có dày, đã bị mài thủng rồi."

A Mạch nói xong, phất tay áo bỏ đi, chẳng thèm xem tập luyện nữa, Trương Sĩ Cường vội vàng đi theo, chỉ còn lại một mình Lý Thiếu Triều ở đằng sau, ngây người đứng một hồi mới định thần lại, lẩm bẩm: "Đừng nóng mà, có gì từ từ nói..."

A Mạch tuy không muốn tới chỗ Thương Dịch Chi lần nữa, nhưng sự đời luôn không theo ý muốn. Đâu tháng Tám, Thương Dịch Chi phát quân lệnh xuống toàn bộ doanh trại đóng trên núi Ô Lan của quân Giang Bắc tập hợp đông đủ tại đại doanh trước tết Trung thu.

Doanh bảy của A Mạch gần đại doanh nhất, do vậy cũng nhận được tin sớm nhất. Lúc quân lệnh tới, A Mạch đang triệu tập các tướng lĩnh chủ yếu trong doanh trại họp quân chiếu lệ hàng tháng, bàn về vấn đề làm thế nào mới có thể tăng kinh nghiệm chiến đấu thực tế cho tân binh. Sau chiến dịch núi Ô Lan, không còn diễn ra chiến dịch nào giữa Giang Bắc và Bắc Mạc nữa, nhưng những cuộc chiến quy mô nhỏ lại thỉnh thoảng nổ ra với thắng thua chia đều cho cả hai phía, nói tóm lại quân Giang Bắc vẫn giành lợi thế, đặc biệt là đội kỵ binh do Đường Thiệu Nghĩa thống lĩnh đã khiến quân Bắc Mạc đau đầu nhức óc. Còn doanh bảy của A Mạch do đóng quân quá gần đại doanh nên không có bất kỳ cuộc chiến nào từ đó tới giờ. Người tinh ý có thể nhận ra Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh cố ý để doanh bảy nghỉ ngơi, A Mạch ngầm hiểu ý tốt của họ, nhưng đồng thời nàng cũng ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy chưa chắc đã là chuyện hay, bởi vì chỉ có trải nghiệm trên chiến trường mới có thể khiến đám tân binh kia trưởng thành.

Tên lính đưa quân lệnh vào tay A Mạch, nhìn tờ quân lệnh trong tay nàng bất giác nhíu mày, không hiểu Thương Dịch Chi ra quân lệnh này làm gì, lẽ nào Thương soái còn có tâm tư tụ tập mọi người cùng đón trung thu?

Quân lệnh được truyền một vòng qua tay các tướng lĩnh, nét mặt người nào người nấy đều không giấu nổi sự bồn chồn, họ đều nhìn về phía A Mạch. Lông mày nàng dãn ra rồi cười hồn hậu hỏi tên lính truyền lệnh: "Ngươi có biết tại sao nguyên soái lần này triệu tập mọi người không?"

Tên lính truyền lệnh cũng thuộc dạng nhanh trí, thấy A Mạch hỏi vậy, hắn nghĩ một lát rồi vội vàng đáp: "Tiểu nhân cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói về việc ban thưởng của triều đình đối với các tướng lĩnh."

Mọi người lộ rõ vẻ vui mừng, ngay sau chiến dịch núi Ô Lan, Thương Dịch Chi đã báo danh sách các tướng lĩnh có công lên triều đình, từ đó tới giờ đã hơn nửa năm, cuois cùng cũng có tin về việc ban thưởng khiến ai nấy đều rạo rực. Chỉ riêng A Mạch xem ra không có phản ứng gì, nàng sai người tiếp đãi chu đáo tên lính kia.

Tên lính truyền lệnh vừa đi, không khí trong trướng lại im ắng lạ thường. A Mạch đưa mắt nhìn một vòng, thấy niềm vui khó che giấu trên khuôn mặt các tướng lĩnh nhưng lại không lộ vẻ tơ tưởng công danh lợi lộc, trong lòng bất giác cười thầm. Nàng đang định mở miệng nói, thì thấy Vương Thất đột nhiên đứng lên nói to: "Mặc dù gần đây chúng ta không đánh trận, nhưng chỉ dựa vào đúng một điều doanh bảy vòng vèo hơn nghìn dặm dụ giặc vào núi Ô Lan thôi, thì đại nhân tới đó cũng là công đầu, nên không thể không rạng rỡ vẻ vang. Đại nhân đi lần này tuyệt đối không được giống những lần trước, chỉ mang theo mỗi cận vệ Trương Sĩ Cường vượt núi băng sông tới đó chắc chắn sẽ bị người khác xem thường. Lần này kiểu gì cũng phải phô trương, phải để các doanh trại khác thấy cái uy của doanh bảy ta."

Các tướng lĩnh nghe thấy vậy đều cho là phải, mỗi người một câu thảo luận xôn xao về việc làm thế nào để đề cao cái uy của doanh bảy trước các doanh trại khác, có điều nói đi nói lại cũng vẫn là vẻ bề ngoài hào nhoáng, binh cường mã tráng mà thôi. Đám Vương Thất càng nói càng hăng, chỉ có quan quân nhu Lý Thiếu Triều trầm tư từ đầu tới giờ, chốc chốc lại chớp đôi mắt dài không hiểu đang nghiền ngẫm việc gì nữa.

A Mạch tủm tỉm không nói gì, nàng lặng lẽ lắng nghe, chờ tới lúc mọi người nói thỏa thuê rồi nàng mới gật đầu nói: "Mọi người nói đều có lý, có điều doanh bảy chúng ta tổn thất quá nặng nề trong trận chiến núi Tây Trạch, tuy đại doanh đã bổ sung cho chúng ta rất nhiều lính mới, nhưng thực chất lại không bằng các doanh trại huynh đệ khác, hơn nữa chúng ta lại chỉ là doanh trại bộ binh, trong doanh trại tổng cộng có mấy con ngựa, đâu sánh được với doanh trại kị binh của Đường Tướng quân..."

Nàng vừa nói tới đây, Lý Thiếu Triều im lặng nãy giờ bỗng đột nhiên lên tiếng: "Việc này xin đại nhân cứ yên tâm, việc tìm ngựa để bỉ chức lo, đại nhân chỉ cần định ra số người là được, tới lúc đó bỉ chức nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ ngựa chiến."

A Mạch vô cùng bất ngờ, nàng không ngờ Lý Thiếu Triều nổi tiếng bủn xỉn có thể nói ra những lời này, ngựa trong doanh trại ít, đều phân cho đội do thám sử dụng, vậy mà lần này Lý Thiếu Triều lại đồng ý tới đại doanh xin cấp ngựa cho các tướng lĩnh, khiến A Mạch cảm thấy bất ngờ.

"Hay là thôi đi, tướng lĩnh thời bình không thể dùng ngựa của đội do thám, đây là quy định trong doanh trại, hơn nữa doanh trại cũng không xa đại doanh lắm, vượt núi nửa ngày là tới, cưỡi ngựa đi đường lớn có khi mất thêm thời gian." A Mạch nói.

"Không, phải cưỡi ngựa." Lý Thiếu Triều cố chấp nói, "Đây là việc liên quan tới thể diaanj của doanh bảy, đại nhân không cần lo lắng về việc xin cấp ngựa, cứ giao cho bỉ chức là được, tuyệt đối không được chưng dụng ngựa của đội do thám."

Thấy Lý Thiếu Triều nói như đinh đóng cột, A Mạch càng thấy nghi ngờ, nếu Lý Thiếu Triều không chưng dụng ngựa của đội do thám, vậy hắn lấy ở đâu.

Ngày mười bốn tháng tám, A Mạch lệnh cho Mặt đen canh giữ đại doanh, còn nàng dẫn theo cận vệ Trương Sĩ Cường và đám tướng lĩnh Vương Thất tới đại doanh. Cả đám xúng xính áo mới, giáp mới, nhưng chiến mã của Lý Thiếu Triều không thấy tăm hơi đâu, mãi tới khi tưởng lỡ việc, cả đám ai nấy đều bực bội, Lý Thiếu Triều mới cử người tới báo tin đã chuẩn bị xong ngựa chiến, mời các vị đại nhân cứ đi ra bên ngoài cửa doanh trại. Hàng động của Lý Thiếu Triều thần bí khiến A Mạch thêm khó hiểu, đám Vương Thất càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Mấy người đi tới bên ngoài doanh trại, quả nhiên thấy Lý Thiếu Triều dắt mấy con ngựa chờ sẵn, nhưng vừa nhìn thấy, cả đám đều ngây ra.

Vương Thất đi vòng quanh lũ ngựa nhìn một lượt, hắn không kìm được tức giận lớn tiếng quát: "Mẹ nhà ngươi chứ, lão Lý, thứ này ngươi cũng không ngượng gọi là chiến mã sao? Con này, còn cả con này nữa, lông rụng hết trơ hết trọi, làm sao có thể cưỡi tới đại doanh gặp mọi người được đây?" Vương Thất lần đầu tiên được ăn mặc đẹp để tới đại doanh, vốn vô cùng phấn khích, nào ngờ lũ chiến mã Lý Thiếu Triều vỗ ngực đảm bảo lại trong bộ dạng này, sự mong mỏi nung nấu phút chốc biến thành lửa giận bốc cao ngùn ngụt.

Nhìn lũ ngựa không già thì gầy, A Mạch cảm thấy không vui, thấy Lý Thiếu Triều vẫn nhìn mình cười hì hì, nàng không nén nổi tức giận cười gằn nói: "Đây chính là thứ thể diện ngươi chuẩn bị cho doanh bảy chúng ta ư?"

Lý Thiếu Triều vẫn cười nhăn nhở đáp: "Vẫn cưỡi được mà, vẫn cưỡi được mà."

A Mạch lạnh lùng lườm hắn, đột nhiên nàng quay sang dặn Trương Sĩ Cường: "Cởi giáp."

Trương Sĩ Cường sững sờ, hỏi lại: "Đại nhân, cởi giáp làm gì, chúng ta còn phải tới đại doanh kia mà?"

A Mạch đưa mắt nhìn Lý Thiếu Triều, cười gằn nói: "Không cởi giáp thì sao cưỡi được chiến mã Lý đại nhân chuẩn bị chứ? Nhỡ đè bẹp chiến mã Lý đại nhân sẽ đau lòng lắm đấy."

Thấy A Mạch lộ vẻ tực giận, Lý Thiếu Triều không hề sợ hãi, mặc cho mọi người chế giễu, chọc ngoáy hắn chỉ đứng cười trừ. Lý Thiếu Triều từ đầu đã đoán được phản ứng của mọi người, nên lẩn đi đâu giấu tiệt lũ ngựa tới tận cận giờ mới dám chưng ra. Lúc này người nào người nấy đều áo giáp chỉnh tề, lại sốt ruột muốn đi, không muốn cưỡi cũng không được nữa rồi.

Việc đã tới nước này, A Mạch cũng cảm thấy phục Lý Thiếu Triều, thấy đám Vương Thất vẫn đang oán trách, liền lạnh lùng ra lệnh: "Đủ rồi. Lên ngựa, đừng phụ tấm lòng của Lý đại nhân."

Lý Thiếu Triều vội vàng xun xoe dắt con ngựa xe ra khá khẩm nhất tới trước mặt A Mạch, A Mạch nắm lấy giây cương nhảy phắt lên ngựa, những người khác tuy không muốn, nhưng thấy nàng làm vậy cũng đành làm theo. Lý Thiếu Triều giả bộ không nghe thấy những lời oán thán của mọi người, cười khà khà nhìn theo đoàn người, mãi tới khi không thấy bóng dáng của họ nữa mới quay ra dặn dò tên lính bên cạnh: "Mau lên, dẫn theo mấy tên nữa tới dựng chuồng ngựa mới."

"Chuồng ngựa?" Tên lính ngỡ ngàng hỏi lại: "Lần này mạch đại nhân có thể mang ngựa chiến từ đại doanh trở về sao? Đại doanh cũng đâu có nhiều ngựa thừa."

Lý Thiếu Triều đắc ý cười, đáp: "Lần này không cần Mạch đại nhân xin, tự nhiên sẽ có người tặng đại nhân chúng ta chiến mã thượng hạng", hắn nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của tên lính, cười nói tiếp: "Được rồi, đừng hỏi nữa, chờ đấy rồi biết."

Tên lính ngây ngô quay đi, được hai bước không nén nổi tò mò quay đầu lại hỏi: "Vậy phải dựng chuồng to thế nào?"

Lý Thiếu Triều nghĩ một lát, cười hì đáp: "To một chút, làm thế nào có thể chứa tầm hai mươi con to."

A Mạch và đám Vương Thất cưỡi chiến mã được chuẩn bị "kỹ càng" của Lý Thiếu Triều, mặt trời sắp ngả về tây vẫn chưa thấy bóng dáng đại doanh quân Giang Bắc đâu. Cả đám người đã đói tới mức bụng lép kẹp, đến cả Vương Thất liên miệng ngoác miệng oán thán giờ cũng đói không nói được nữa.

Mấy người còn đang lúc lắc đi trên đường, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa phi gấp từ phía sau, tất cả cùng quay đầu lại nhìn, thấy mười mấy con ngựa khỏe mạnh đang phi nước kiệu tới, chỉ loáng một cái đã phi tới nơi. Đám A Mạch tự giác tránh vào bên đường, mười mấy kị binh vọt qua, thấy tiếng vó ngựa gấp gáp như tiếng sấm rền, vó ngựa nện xuống nền đất cuốn tung bụi táp vào mặt, trong lớp bụi đất thậm chí còn không nhìn rõ bóng người nữa.

Có điều đám kị binh kia trông rất oai phong, đám Vương Thất bị chấn động tới mức ngây người.

A Mạch còn đang bồn chồn không hiểu đây là người ngựa doanh trại nào mà khệnh khạng, phô trương tới vậy, thì nhìn thấy người cầm đầu đột nhiên khựng lại cách đó không xa, những kị binh đi sau người đó cũng ghìm ngựa lại. Người đó quay lại nhìn về phía A Mạch, một lát sau mới cất tiếng gọi: "A Mạch?"

A Mạch nghe thấy liền sững lại, người đó lại quay đầu ngựa vừa phi về phía nàng vừa cười ha hả gọi to: "A Mạch."

"Đường đại ca." A Mạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ lại là Đường Thiệu Nghĩa đã lâu không gặp.

Đường Thiệu Nghĩa mặc chiến bào, đội mũ giáp, nét mừng vui lộ rõ trên khuôn mặt đen nhẻm, chàng cười nói với A Mạch: "Vừa rồi đi ngang qua nhìn thoáng thấy giống đệ, không ngờ quả đúng là đệ."

A Mạch cười đáp: "Đường đại ca còn có thể nhìn thoáng qua kia à, lúc huynh đi qua đệ còn chẳng nhìn rõ bóng dáng huynh nữa."

Đường Thiệu Nghĩa nghe thấy vậy liền ngoác miệng cười, giải thích: "Trời sắp tối, nên phi hơi gấp."

Trong đám người đi cùng A Mạch, Trương Sĩ Cường, Vương Thất đã biết Đường Thiệu Nghĩa từ lâu, những người còn lại không biết nhưng đã nghe tiếng chàng là chủ tướng kỵ binh quân Giang Bắc Đường Thiệu Nghĩa liền tới diện kiến. Đường Thiệu Nghĩa lần lượt trả lễ, tiếp đó quay ra Trương Sĩ Cường cười nói: "Trương Nhị Đản phải không? Cao lên nhiều rồi đó."

Trương Sĩ Cường cười ngượng, A Mạch tiếp lời: "Hắn đã đổi tên rồi, gọi là Trương Sĩ Cường, giờ là đội trưởng cận vệ của đệ."

"Trương Sĩ Cường, ừ, tên hay đấy." Đường Thiệu Nghĩa khen, tiếp đoa quay sang nói với A Mạch: "Phía trước còn có người đệ quen đấy, chắc đệ không đoán được là ai đâu."

A Mạch hiếu kì hỏi lại: "Là ai vậy?", nói rồi liền đưa mắt nhìn đám kỵ binh đang chờ phía trước, thấy một người trong số đó quất ngựa ra khỏi đám đông tiến về phía mình, người đó cười với nàng, chào to: "Mạch Tướng quân."

"Trương đại ca. Sao huynh lại..."

Trương Sinh biết A Mạch định hỏi gì, chỉ cười đáp: "Hiện giờ tại hạ là hiệu úy kỵ binh dưới trướng Đường Tướng quân, chắc Tướng quân bất ngờ lắm?"

A Mạch lắc đầu, trong chiến dịch núi Ô Lan, Trương Sinh vì cứu nàng đã bị Thường Ngọc Thanh hất xuống ngựa, trong lúc hỗn loạn còn bị chiến mã giẫm nát xương chân, sau này tuy vết thương đã lành nhưng thành tật. A Mạch biết hắn sẽ ra quân vì chuyện này, nàng quả thật bất ngờ lại gặp hắn trong quân của Đường Thiệu Nghĩa.

"Là tại hạ đã yêu cầu nguyên soái chuyển tới chỗ Đường Tướng quân làm kỵ binh, may mà Đường Tướng quân không chê thằng què như tại hạ."

"May mà không chê." Đường Thiệu Nghĩa cười nói: "Nếu không thì sao có thể tìm được một mãnh tướng như thế này, hiện giờ trên thảo nguyên không ai không biết tới trong doanh trại ta có một Trương lang liều mạng chứ? Đàn ông hận hắn, còn đàn bà lại yêu hắn tới mức sẵn sàng chết vì hắn."

Mọi người cười phá lên, Trương Sinh chỉ tủm tỉm không nói gì, chờ mọi người cười đã rồi mới nhắc Đường Thiệu Nghĩa: "Thưa Tướng quân, không còn sớm nữa, thuộc hạ thấy ngài và Mạch Tướng quân chi bằng vừa đi vừa nói."

Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, A Mạch cũng cho là phải. Đường Thiệu Nghĩa quất ngựa sóng đôi với A Mạch, Trương Sinh cố ý đi tụt lại, cùng nói chuyện phiến với đám Vương Thất.

A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa từ sau chiến dịch núi Ô Lan chưa gặp lại nhau, A Mạch được Thương Dịch Chi giữ lại gần đại doanh để nghỉ ngơi dưỡng sức, còn Đường Thiệu Nghĩa được giao nhiệm vụ dẫn đội ky binh chuyển sang thảo nguyên Tây Hồ. Chỉ mới sáu tháng ngắn ngủi, chàng đã nổi danh khắp nơi, không những trở thành mối họa của đại quân Bắc Mạc, mà còn trở thành cái gia sắc nhọn trong tâm trí Trần Khởi cắm trên thảo nguyên Tây Hồ. Vì khi Thường Ngọc Thanh lén tấn công cửa ải biên giới Tịnh Dương đã từng mượn đường Tây Hồ tiến sâu vào trong, đã khiến Đường Thiệu Nghĩa có cớ để báo thù. Chốc chốc chàng lại đi cướp bóc các bộ lạc trên thảo nguyên, tới lúc Tây Hồ tập kết xong quân kéo tới, Đường Thiệu Nghĩa đã đi ngang qua dãy núi Ô Lan tới khu vực Dự Bắc rồi. Tiếp đó bất ngờ tấn công doanh trại của quân Bắc Mạc. Cách đánh xem ra hơi vô lại này khiến Đường Thiệu Nghĩa cướp được rất nhiều chiến mã và tài sản, khiến cho đội kỵ binh ban đầu chưa tới ba nghìn của chàng đã tăng lên gần một vạn người, nhanh chóng trở thành đội chủ lực số một trong quân Giang Bắc.

A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa vừa đi vừa nói chuyện, do ngựa của A Mạch không chạy nổi, nên Đường Thiệu Nghĩa cũng buông cương để ngựa tự đi, mãi tới lúc trời tối nhèm cả đám mới tới đại doanh quân Giang Bắc. Quân sĩ phụ trách tiếp đón đưa họ vào đại doanh, A Mạch dặn dò cấp dưới đi ăn uống nghỉ ngơi  với mọi người, còn mình cùng Đường Thiệu Nghĩa tới gă[j nguyên soái quân Giang Bắc – Thương Dịch Chi.

Hai người vừa đi tới trướng nơi Thương Dịch Chi ở, đã thấy chàng đón sẵn ở cửa. A Mạch vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Thương Dịch Chi đã biết chàng không phải ra đón mình, liền tẹ giác đi chậm lại sau Đường Thiệu Nghĩa. Quả không ngoài dự đoán của nàng, Thương Dịch Chi thấy Đường Thiệu Nghĩa chực quỳ xuống hành lễ, liền vội vàng tiến lên hai bước, tươi cười đỡ Đường Thiệu Nghĩa dậy, còn nàng đã quỳ xuống hành lễ xong xuôi mới đổi lại một câu buột miệng của Thương Dịch Chi: "Đứng lên đi."

Từ Tĩnh nhìn A Mạch cười hỏi: "Đám tân binh của ngươi huấn luyên tới đâu rồi?"

A Mạch đáp: "Mặt đen đang dạy họ bắn tên."

Từ Tĩnh gật đầu, cố ý kéo dài giọng nói: "Ồ, thì ra là vậy, chả trách mấy thàng nay không thấy ngươi mang đám tân binh tới đây luyện chân, lão phu lại cảm thấy không quen lắm."

A Mạch biết Từ Tĩnh cố ý đùa, liền cười gượng gạo, không nói gì thêm.

Từ Tĩnh lại tiến lên phía trước quan sát nàng, buột miệng cười nói: "Trông ngươi cũng tráng kiện hơn nhiều, có thể thấy đời sống ở doanh bảy các ngươi cũng khá đúng không?"

Nụ cười trên khuôn mặt nàng như đông cứng lại, sắc mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Thương Dịch Chi cùng Đường Thiệu Nghĩa đi phía trước, nghe thấy vậy cũng quay lại nhìn A Mạch, nét mặt lúc đưa mắt trước ngực nàng hơi sững lại, ngay lập tức nhìn tránh sang chỗ khác. A Mạch cúi đầu nhìn theo ánh mắt chàng, mặt ửng đỏ giơ tay che ngực theo bản năng.

Nửa năm qua đời sống khá hơn trước nhiều, nên các điểm nữ tính trên cơ thể không hề rõ ràng của nàng trước đây giờ phát triển mạnh, trong lòng nàng rất lo lắng nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ còn cách quấn ngực chặt hơn, mặc dù vậy, khuôn ngực nàng cũng không phẳng lỳ như trước kia. Nếu A Mạch là một người đàn ông to cao, cho dù có bộ ngực như vậy cũng không khiến người khác để ý, nhưng dáng người nàng lại mảnh mai, quả thực khiến người khác không thể không chú ý. Để khiến ngực không nổi cao, A Mạch đành phải độn thêm vải vào vùng lưng và bụng, ít nhất cũng khiến người khác không cảm thấy nàng tráng kiện hơn.

Thương Dịch Chi sau khi đưa mắt đi hướng khác, thản nhiên quay đầu tiếp tục hỏi Đường Thiệu Nghĩa về tình hình trong quân, trên khuôn mặt A Mạch vẫn thoáng hiện vẻ khó xử, bất giac cảm thấy bực lão thất phu Từ Tĩnh kia đã cố ý làm khó nàng. Thực ra lần này A Mạch đã trách nhầm Từ Tĩnh, con người Từ Tĩnh tuy mưu cao kế hiểm, từ lâu đã nhận ra thân phận nữ nhi của nàng, nhưng về phụ nữ vẫn không hiểu biết lắm, chỉ nghĩ A Mạch béo lên, chứ không hề nghĩ khác. Thương Dịch Chi lại nghĩ khác, trước kia đã từng có tiếng công tử phong lưu nổi tiếng ở kinh thành, nên nhãn quang rất tinh, chỉ cần nhìn qua cũng có thể suy đoán được.

Từ Tĩnh đâu biết vẫn đề trong câu nói của mình, vẫn nói tiếp: "Có điều chuỗi ngày nhàn hạ của ngươi cũng nên chấm dứt rồi."

A Mạch thấy Từ Tĩnh cuối cùng cũng chuyển chủ đề, vội hỏi: "Tiên sinh có ý gì?"

Từ Tĩnh cười đáp: "Doanh bảy của ngươi đã được dưỡng sức hơn nửa năm, cũng nên ra ngoài luyện tập đi." Ông ta thấy A Mạch vẫn không hiểu, liền cười bí ẩn, liếc nhìn Thương Dịch Chi phía trước, rồi ghìm giọng nói với A Mạch: "Ngươi cứ chờ đi, lần này nguyên soái đã có sắp đặt trước cho doanh bảy của ngươi rồi."

A Mạch muốn hỏi kỹ thêm, nhưng Từ Tĩnh không chịu tiết lộ, nàng đành phải kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, đi theo Từ Tĩnh vào trong trướng.

Thương Dịch Chi và Đường Thiệu Nghĩa đang đứng trước sa bàn thảo luận về kế hoạch quân sự tiếp theo của đội ky binh, Từ Tĩnh cũng đã qua đó đứng, im lặng lắng nghe, chốc chốc lại vuốt râu, khẽ gật đầu. A Mạch vì tránh hiềm khích nên không tiến lại gần, nàng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở thư án bên cạnh.

Thương Dịch Chi vô tình ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp A Mạch đang ngây ra nhìn thư án của mình, bất giác cũng đưa mắt nhìn theo, thấy đó chẳng qua là quyển "Tĩnh Quốc Công bắc chinh thực lực", mình thường hay xem lúc nhàn rỗi, đó là quyển binh thư thường thấy trong quân, không ngờ lại khiến A Mạch nhìn chăm chú tới vậy.

Từ Tĩnh thấy Thương Dịch Chi đang nhìn A Mạch, ông ta vuốt râu cười với nàng: "A Mạch, đứng ngây ra đó làm gì vậy? Sao không tới đây nghe?"

Nào ngờ A Mạch lại như giả điếc, vẫn thần người nhìn về chỗ thư án.

Từ Tĩnh đành phải gọi to: "A Mạch."

A Mạch mới giật mình, nhưng vẫn không rõ Từ Tĩnh gọi nàng làm gì, đành phải quay ra nhìn Từ Tĩnh. Ba người thấy vẻ không hiểu trong mắt nàng, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng chẳng ai nói gì.

Đường Thiệu Nghĩa là người đầu tiên phản ứng lại, chàng cười giải vây giúp nàng: "Từ tiên sinh gọi đệ tới đây cùng nghe."

A Mạch vội vàng vâng một tiêng, bước tới trước sa bàn đứng cạnh Đường Thiệu Nghĩa cung kính lắng nghe. Thương Dịch Chi ở phía đối diện chỉ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng, rồi lại cúi đầu chỉ lên phía trên sa bàn tiếp tục hỏi Đường Thiệu Nghĩa: "Ngươi định lần này xuyên qua từ chỗ này?"

Đường Thiệu Nghĩa gật đầu đáp: "Đúng vậy, mạt tướng đã cử người trinh sát rõ ràng, ở đây có một hang núi dài và hẹp, được người địa phương gọi là rãnh Chày, đông rộng tây hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ đủ hai kỵ binh đi qua. Tuy từ chỗ này thông về sau còn phải chuyển hướng nam, đi thêm ba trăm dặm nữa, có điều rất an toàn", chàng lại chỉ vào một chỗ khác nói "Lần trước lén tấn công giặc ở Dự Nam Bão Mã Xuyên doanh trại bộ binh đã đi xuyên qua miệng hang Thái Sơn, do Trần Khởi tự phụ, không ngờ chúng ta lại dùng đúng chiêu thức của hắn, nên nếu vẫn đi qua chỗ này, e rằng Trần Khởi đã có chuẩn bị, cho nên mạt tướng nghĩ lần này chi bằng đi theo rãnh Chày này."

Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn s bàn trầm tư không nói, Từ Tĩnh liền hỏi: "Liệu Đường Tướng quân có từng nghĩ qua với địa hình rãnh Chày, nếu như Trần Khởi bố trí mai phục, thì quân ta nguy mất."

Đường Thiệu Nghĩa đáp: "Tiên sinh không cần phải lo lắng, một là chỗ này rất kín đáo, nếu như trong quân ta không có binh sĩ bản địa thì cũng sẽ không biết có thể xuyên qua đây tới dãy núi Ô Lan. Hai là quân ta vừa lén tấn công doanh trại bộ binh ở Bão Mã Xuyên của giặc, cho nên chúng đương nhiên không ngờ được chúng ta còn dám tấn công vào chỗ này. Hơn nữa căn cứ vào hồi báo của trinh sát, sau khi doanh trại bộ binh Bão Mã Xuyên của giặc bị tấn công, Trần Khởi đã ngầm chuyển lương thảo tích trữ từ trấn Ngọa Ngưu cho Chu Chí Nhẫn tới chỗ này, có thể thấy hắn cũng không cho rằng chúng ta sẽ lại tới Bão Mã Xuyên."

Từ Tĩnh khẽ gật đầu, còn Thương Dịch Chi vẫn im lặng. Đường Thiệu Nghĩa thấy Thương Dịch Chi không có bất kỳ biểu hiện nào, không nén nổi tò mò hỏi lại: "Nguyên soái thấy thế nào?"

Thương Dịch Chi nghĩ một lát rồi mới đáp: "Nếu ta là Trần Khởi, đương nhiên, đương nhiên sẽ bố trí mai phục ở rãnh Chày." Chàng ngẩng đầu nhìn ba người đang đổ dồn mắt vào mình, liền giải thích tiếp: "Hoàng đế Bắc Mạc đang ở Dự Châu, lần trước Thiệu Nghĩa lén tấn công Bão Mã Xuyên đã khiến Trần Khởi phải mất mặt, nên tất nhiên sẽ cẩn thận hơn, đặc biệt nữa là số lương thảo này hắn chuẩn bị sẵn cho Chu Chí Nhẫn để tấn công Thái Hưng, nên càng không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Hắn đã một lần chịu thiệt với ngươi, tất nhiên sẽ xem xét kĩ những con đường có thể đi từ thảo nguyên Tây Hồ tới đồng bằng Giang Trung, hơn nữa bất luận ở Bão Mã Xuyên hay là trấn Ngọa Ngưu cũng sẽ có trọng binh canh giữ."

Những lời của Thương Dịch Chi khiến cả Từ Tĩnh, Đường Thiệu Nghĩa đều im lặng, nghĩ kỹ một chút thấy cũng có lý. Đường Thiệu Nghĩa khẽ nhíu mày, chàng lại nhìn vào sa bàn, tiếp đó ngẩng đầu lên hỏi Thương Dịch Chi: "Nói vậy chúng ta không có cách nào động vào số lương thảo này sao?"

Thương Dịch Chi chậm rãi lắc đầu: "Không, có thể động được."

Từ Tĩnh cũng vuốt râu, khẽ cười nói "Đúng vậy, có thể động vào. Chu Chí Nhẫn dẫn đại quân vây thành Thái Hưng, hoàng đế Bắc Mạc lại tọa trấn Dự Châu, do vậy hai chỗ này chiếm nhiều binh lực nhất, thêm vào đó nhà họ Thương dẫn quân đông tiến, nên phải chia nhỏ quân. Do vậy binh lực trong tay Trần Khởi có hạn, không thể bố trí trọng binh canh giữ ở mọi nơi, nên bất luận là hang Thái Sơn hay rãnh Chày, hay là Bão Mã Xuyên, trấn Ngọa Ngưu đều sẽ bố trí trọng binh canh giữ một hư một thực, chúng ta chỉ cần nhìn thấu sự hư thực này, thì mọi thứ dễ nói hơn."

"Vậy tiên sinh cảm thấy ai hư ai thực?" Đường Thiệu Nghĩa không nén nổi tò mò hỏi lại.

Từ Tĩnh tủm tỉm nhìn Thương Dịch Chi, đáp: "Cách nhìn của lão phu giống với nguyên soái, con người Trần Khởi tự phụ đã nghi, giỏi dùng nghi binh, do vậy ở hang núi Thái Sơn sẽ là hư còn rãnh Chày sẽ là thực, quân mai phục rất có khả năng ở đây, còn lương thảo vẫn để ở trấn Ngọa Ngưu, nói là chuyển tới Bão Mã Xuyên chẳng qua là muốn giở trò với chúng ta thôi, thứ được chuyển đến không phải là lương thảo mà là phục binh."

Từ Tĩnh nói xong lại quay sang A Mạch hỏi: "A Mạch, ngươi thấy thế nào?"

A Mạch không ngờ Từ Tĩnh lại hỏi mình, hơi sững người một lát mới đáp lại: "A Mạch không đoán nổi."

Từ Tĩnh biết A Mạch ma lanh, liền cười nói: "Nếu ngươi là Đường Tướng quân, ngươi sẽ làm gì?"

A Mạch thấy Từ Tĩnh không buông tha, lại thấy Thương Dịch Chi và Đường Thiệu Nghĩa đều đang nhìn mình, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vậy thuộc hạ vẫn chọn rãnh Chày, lén tấn công Bão Mã Xuyên."

Thương Dịch Chi hỏi vặn: "Vì sao?"

A Mạch đáp: "Thuộc hạ không đoán được tâm tư của Trần Khởi, nên quyết định tập trung làm việc của mình thôi. Đã trinh sát được con đường qua rãnh Chày này không ai biết, đương nhiên sẽ đi đường này. Trinh sát đã báo Trần Khởi chuyển lương thảo tới Bão Mã Xuyên, vậy thì thuộc hạ sẽ lén tấn công chỗ này." Nàng nhận thấy cả ba người vẫn chăm chú nhìn mình, liền nói tiếp: "Việc này giống như hai người giơ ngón tay nói số, quả đấm cái kéo người chơi phải tính ra giống nhau, nếu không đoán được đối phương ra gì thì việc thay đổi cách nhận thức có thể sẽ nhiều hơn, cứ chuyển đi chuyển lại trái lại khiến mình hồ đồ, chi bằng mình nghĩ gì thì cứ ra cái đó thôi."

Ba người sững sờ, nghiền ngẫm thấy A Mạch nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy nếu hành sự chỉ dựa vào cảm giác cá nhân giống như đánh bạc, quá mạo hiểm.

Thực ra, cách làm của A Mạch không phải là đánh bạc, mà đều bắt nguồn trên cơ sở nàng quá hiểu Trần Khởi mới đưa ra suy đoán như vậy. Họ đã từng sống với nhau tám năm, nên nàng quá hiểu tính khí của Trần Khởi. Những điều Từ Tĩnh vừa nói cũng đúng, Trần Khởi rất tự phụ, nếu chàng tới đánh lén, tất sẽ mạnh dạn đi hang núi Thái Sơn, cho nên chàng sẽ đoán Đường Thiệu Nghĩa cũng làm vậy, do đó chàng sẽ bố trí trọng binh canh giữ ở hang núi Thái Sơn. A Mạch còn biết Trần Khởi suy tính sâu xa, khi nghĩ về việc gì đó luôn thích đào sâu hơn người khác, đối với người như chàng, suy tính giản đơn trái lại là thượng sách.

A Mạch tuy nói đơn giản, nhưng trong lòng từ lâu đã nghĩ thấu những điểm khúc mắc, có điều nếu phải nói rõ với ba người này, tất nhiên sẽ kéo ra chuyện cũ giữa nàng và Trần Khởi, cho nên thấy ba người đều trầm ngâm không nói, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng ở đó.

Mọi người vẫn đang trầm tư, thì từ bên ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo của thị vệ đã chuẩn bị xong bữa tối, tới lúc này Thương Dịch Chi mới cười nói: "Chỉ lo kéo Đường Thiệu Nghĩa đi đàm luận về những thứ này, quên mất Đường Thiệu Nghĩa từ xa tới, hôm nay tạm nói tới đây, ăn tối xong các vị cứ nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai chúng ta tiếp tục nói kỹ hơn."

Thị vệ đưa đồ ăn vào phòng, A Mạch đã từng làm cận vệ cho Thương Dịch Chi, nên cũng đã quen làm những việc này nên liền đứng dậy theo thói quen bày rượu và đồ ăn, Đường Thiệu Nghĩa thấy nàng làm vậy nhất thời chần chừ, đang định đứng dậy liền bị Từ Tĩnh ngầm kéo tay áo lại, thấy Từ Tĩnh vừa cười với k vừa khẽ lắc đầu, quả nhiên nghe thấy Thương Dịch Chi nhắc: "A Mạch, ngươi ngồi xuống, để bọn chúng làm. Giờ ngươi là chủ tướng một doanh trại, không còn là cận vệ của ta nữa, nên không cần ngươi tới hầu hạ."

A Mạch nghe thấy vậy liền ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ nếu ngươi thực sự coi ta là chủ tướng một doanh trại, tại sao đối với ta lại khác biệt như vậy? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi có thái độ này với các chủ tướng khác.

Bữa tối có cả rượu, đồ ăn thật thịnh soạn, có điều vì có Thương Dịch Chi, nên A Mạch tuy đói nhưng không dám ăn thoải mái. Đường Thiệu Nghĩa uống được, nhưng lại không uống hết lòng với Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh, do vậy không khí bữa cơm thật nhạt nhẽo.

Ăn xong, Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch cáo từ. Ra khỏi trướng, Đường Thiệu Nghĩa thấy xung quanh không có ai liền hỏi A Mạch: "Vẫn chưa ăn no phải không?"

A Mạch không giấu Đường Thiệu Nghĩa, nàng sờ bụng cười: "Vâng, ăn cơm với nguyên soái và Từ tiên sinh cảm thấy đũa cũng nặng trịch."

Đường Thiệu Nghĩa nghe thấy vậy liền cười: "Từ lâu huynh đã nhận ra, ăn cơm cùng với cấp trên đúng là sự giày vò. Đi, tới chỗ huynh, huynh đệ ta sẽ uống một trận ra trò."

A Mạch chần chừ đáp: "Không được, vừa ăn ở chỗ nguyên soái xong, nếu để nguyên soái biết sẽ không hay đâu. Hay là thôi đi, đệ về bảo bọn họ tìm đại thứ gì đó lót dạ là được, đại ca cũng vất vả mấy ngày trên đường rồi, mau về nghỉ ngơi. Mai chắc chắn trong doanh trại sẽ tổ chức tiệc, tới lúc đó huynh đệ ta uống cho đã."

Đường Thiệu Nghĩa lại cười nói: "Huynh cũng chẳng có cách nào, đệ chờ ở đây một lát đi." Nói rồi không chờ A Mạch đáp lại đã rảo bước đi.

A Mạch không biết Đường Thiệu Nghĩa đã nghĩ ra cách gì, nàng đành phải đứng chờ. Một lát sau Đường Thiệu Nghĩa đã quay lại, tay cầm một chiếc túi da to. A Mạch nghi hoặc nhìn Đường Thiệu Nghĩa, chàng chỉ cười không nói gì, giơ tay đẩy vai A Mạch nói: "Đi, huynh đệ ta ra ngoài doanh trại."

A Mạch bán tín bán nghi đi theo Đường Thiệu Nghĩa ra ngoài doanh trại, hai người đi lên một sườn núi phía sau doanh trại, Đường Thiệu Nghĩa vứt túi da xuống đất, cười nói: "Huynh đệ ta hôm nay đón tết Trung thu trước ở đây."

Lúc này A Mạch đã đoán được trong túi da có rượu thịt, nàng tiến lên phía trước không khách khí mở túi lấy thịt khô, rồi tiện tay ném cho Đường Thiệu Nghĩa một túi rượu, cười nói: "Được, tiểu đệ cũng không khách khí nữa."

Đường Thiệu Nghĩa đỡ lấy túi rượu, uống một ngụm to, tiếp đó nằm ngửa trên thảm cỏ, ngắm trăng rồi nói: "Trăng hôm nay tròn thật."

A Mạch phì cười, nói: "Đại ca, hôm nay đã phải trung thu đâu, đệ chỉ nghe thấy trăng rằm mười lăn, mười sáu tròn, chứ chưa từng nghe qua trăng mười bốn tròn bao giờ."

Đường Thiệu Nghĩa không cười, chàng im lặng một lát mới khẽ nói: "Tròn, tròn hơn nhiều so với trăng đêm đó ở thành Hán Bảo."

Vừa nhắc tới đêm đó ở Hán Bảo, nụ cười trên khuôn mặt A Mạch tắt ngấm, trong đầu nàng lại hiện lên thành Hán Bảo giống như địa ngục, ánh lửa với máu, cùng tiếng gào khóc, la hét... và bầu trời dường như không có ánh trăng kia.

"Không biết giờ Tú Nhi thế nào?" A Mạch băn khoăn.

"Huynh đã sai người đi điều tra, cô ta vẫn ở trong phủ của Thạch Đạt Xuân, may mà ông ta vẫn còn lương tâm, không giao nộp tiểu công tử và Từ cô nương cho giặc. Huynh vốn định lén đón họ ra, nhưng hiện giờ chúng ta còn khó giữ được mạng sống của mình, chi bằng cứ ở trong phủ thành Dự Châu sẽ an toàn hơn."

A Mạch gật đầu đáp: "Đúng vậy, ở đó cũng tốt."

Đường Thiệu Nghĩa uống một ngụm rượu to, nói tiếp: "Huynh không biết đệ thế nào, hiện giờ nhìn lên mặt trăng huynh có cảm giác như đang mơ, giờ này năm ngoái huynh vẫn đang ở Hán Bảo uống rượu với một đám huynh đệ, vậy mà đám huynh đệ đó chỉ còn lại một mình huynh, những người khác đều đã chết, thậm chí xương cốt vùi ở đâu cũng không biết. A Mạch...", Đường Thiệu Nghĩa quay sang A Mạch, "Đệ nói xem liệu đó có phải là giấc mơ không? Đệ, Từ cô nương, còn cả đại doanh Giang Bắc này đều chỉ là giấc mơ, liệu tới ngày mai khi huynh tỉnh lại, huynh vẫn chỉ là một hiệu úy nhỏ nhoi trong thành Hán Bảo không? Liệu đám huynh đệ kia của huynh vẫn sẽ xuất hiện bằng da bằng thịt trước mắt huynh không?"

A Mạch cảm thấy đau lòng, nàng không biết nên trả lời thế nào, còn Đường Thiệu Nghĩa cười rầu rĩ ném túi rượu cho nàng, "Đệ uống được rượu, huynh biết mà."

A Mạch cười, học theo Đường Thiệu Nghĩa ngửa đầu rót rượu vào miệng, uống một hồi mới dừng lại, rồi nói vởi vẻ tự hào: "Đó là vì, nhà đệ chuyên nấu rượu, rượu do cha mẹ đệ nấu ngon nhất thị trấn đấy."

"Cha huynh là một tú tài", Đường Thiệu Nghĩa cười nói, "đến cả nằm mơ huynh cũng mong mình đõ trạng nguyên hay gì đó sseer rạng danh dòng tộc, tiếc là huynh không học được, sau này lén đi tòng quân, hiện giờ e rằng cha huynh vẫn không chịu nhận đứa con trai như huynh đâu. Thế còn đệ, A Mạch? Tại sao đệ một mình tới Hán Bảo vậy?"

A Mạch trầm ngâm hồi lâu, Đường Thiệu Nghĩa thấy nàng như vậy biết rằng nàng có quá khứ không muốn cho người khác biết, liền chuyển chủ đề: "Nếm thử loại rượu này thấy thế nào? Đây là rượu mạnh nổi tiếng trên thảo nguyên đấy."

"Cha mẹ đệ đều đã chết rồi", A Mạch đột nhiên lên tiếng, "đã chết được năm năm."

Đường Thiệu Nghĩa trầm ngâm một lát rồi ngồi dậy bước tới bên cạnh A Mạch, ấn mạnh vào vai nàng. A Mạch ngẩng đầu cười với chàng.

"Giấc mơ này có phải đệ đã mơ lâu hơn huynh đúng không?"

"Hôm nay chúng ta không nói về chuyện này nữa, đón tết phải uống rượu." Đường Thiệu Nghĩa nói to.

"Được, uống rượu." A Mạch sảng khoái đáp.

Hai người uống rượu dưới ánh trăng, rượu mạnh cửa thảo nguyên, hai người uống rất nhanh, Đường Thiệu Nghĩa uống được nhưng đã hơi say, A Mạch còn phải nói, nàng đã mất sự cẩn trọng thường ngày, liêu xiêu đứng dậy, vừa cầm túi rượu vừa nói to: "Nâng ly mời ánh trăng, bóng chiếu thành ba người."

"Không đúng..." Đường Thiệu Nghĩa gào to, "Đệ uống nhiều, đếm nhầm rồi."

A Mạch nhìn chàng với cặp mắt lờ đờ, tiếp đó lại đếm bóng in trên đất, cười ha hả: "Ừ, đúng là sai rồi, phải là nâng ly mời trăng sáng, bóng chiếu thành bốn người."

A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa uống rất nhiều, ngồi dựa lưng vào nhau hát, giọng A Mạch khàn khàn, mỗi khi hát tới đoạn âm cao liền tắt ngỏm, Đường Thiệu Nghĩa trêu nàng: "Nghe giọng vịt đực của đệ, bình thường nghe còn tạm, nhưng hiện giờ đúng là dở tệ."

Mặt A Mạch từ lâu đã đỏ tưng bừng, nàng cãi: "Trước đây giọng đệ cũng từng thành thót, trong trẻo rất dễ nghe."

Đường Thiệu Nghĩa đâu có tin, A Mạch thấy chàng không tin liền vươn cổ định cãi lại, ai ngờ nàng đột nhiên dừng lại, chỉ im lặng uống tiếp.

Lúc A Mạch trở về trướng của mình đã quá nửa đêm, Trương Sĩ Cường vẫn đang thắp đèn ngồi chờ, thấy nàng vệ vội vàng chạy ra đón.

"Rót cho ta một cốc trà trước đã." A Mạch ngồi xuống ghế, day huyệt thái dương ra lệnh.

Trương Sĩ Cường vội vàng rót một cốc trà bưng tới, hỏi: "Sao tới giờ đại nhân mới về?"

"Ta uống rượu với Đường Tướng quân." A Mạch cầm cốc trà một hơi uống cạn, lúc đặt cốc xuống thì nhìn thấy quyển "Tịnh Quốc Công bắc chinh thực lục" trên bàn, nàng bất ngờ hỏi Trương Sĩ Cường: "Từ đâu vậy?"

"Là nguyên soái đưa tới." Trương Sĩ Cường đáp.

"Nguyên soái? Ngài tới đây?" A Mạch ngạc nhiên hỏi lại.

"Nguyên soái ghé qua lúc tối, tiểu nhân nói để tiểu nhân đi tìm đại nhân nhưng nguyên soái không cho, chỉ để lại quyển sách này rồi đi luôn.

A Mạch cầm quyển sách lên giở ra, trong lòng ngỡ ngàng tại sao Thương Dịch Chi lại đích thân đưa sách tới cho mình, lẽ nào chỉ vì nàng đã lưu ý tới nó lúc ở chỗ chàng sao, hay là chàng đã phát hiện ra điều gì? A Mạch thấy lòng rối như tơ vò, cảm thấy đầu óc vốn đã ngây dại đau nhói.

Trương Sĩ Cường thấy nét mặt A Mạch biến đổi khó lường, bất giác cũng căng thẳng, liền hỏi lại nàng: "Đại nhân, rốt cuộc có chuyện gì? Nguyên soái đưa quyển sách này có ý gì vậy?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)