Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 24

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 24
Thân chinh – Gió thu – Thuyền khởi hành
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Năm thứ tám Thiên Hạnh Bắc Mạc, tiểu hoàng đế Bắc Mạc bất chấp sự phản đối của triều thần, đích thân thống lĩnh hai mươi vạn cấm vệ quân ngự giá thân chinh. Đại quân xuất phát từ kinh thành đi một mạch về phía nam, tới cửa ải Tịnh Dương thì bị lão tướng trông coi cửa ải Tiêu Thận ngăn lại.

Tiêu Thận là lão tướng thành danh sớm hơn một thế hệ so với Chu Chí Nhẫn, Trần Khởi sau khi từ Tịnh Dương tiến xuống phía nam Dự Châu phụng mệnh trông coi cửa ải biên giới Tịnh Dương. Nay nghe nói hoàng đế muốn dẫn đại quân vào cửa ải thân chinh mọi nam, lão Tướng quân tuổi đã gần cổ lai hi mặc giáp nặng quỳ trước cửa ải, thà chết cũng không chịu phụng chiếu mở cửa ải đón đại quân. Bất luận tiểu hoàng đế cử người truyền ý chỉ thế nào, ông cũng chỉ ứng đối: "Thiên tử thân chinh, việc có liên quan đến xã tắc, một là vạn bất đắc dĩ, hai là nắm chắc phần thắng, nay tình thế trong ải còn chưa rõ, thắng thua còn khó đoán định, sao thiên tử có thể mạo hiểm long thể? Nếu hoàng đế vẫn muốn vào cửa ải, thì hãy để tam quân giẫm lên xác lão thần mà đi, nếu không lão thần không còn mặt mũi nào nhìn tiên đế dưới cửu tuyền."

Tiểu hoàng đế không ngờ mình có thể ra khỏi kinh thành, vậy mà tới cửa ải Tịnh Dương này lại bị ngăn lại, giận tới mức mắng Tiêu Thận là lão thất phu. Tiêu Thận đáng chết, nhưng lại không giết được, tiểu hoàng đế không phải loại hôn quân, từ nhỏ đã lập trí muốn làm đấng minh quân như Nghiêu Thuấn, đương nhiên không làm được những việc như giết hại lão trung thần. Nhưng nếu không giết, cục tức này khó mà nuốt trôi được, hơn nữa lão già này cứ quỳ mãi thế này, làm sao có thể qua nổi ải Tịnh Dương? Đúng lúc khó xử, bên cạnh có người nhắc tiểu hoàng đế: Qua được cửa ải Tịnh Dương này hay không, mấu chốt ở chỗ đại nguyên soái nam chinh Trần Khởi.

Trong thành Dự Châu, Trần Khởi nhận được mật báo của tâm phúc, được biết Tiêu Thận đang quỳ trước cửa ải Tịnh Dương, liền hét lên: "Tiêu Thận hại ta rồi."

Trong phòng không có ai khác, chỉ có tâm phúc của Trần Khởi – phó tướng Khương Thành Dực đang đưng ở cạnh bên, nghe thấy thế không nén nổi tò mò hỏi lại: "Tiêu Thận chặn cửa ải liên quan gì tới nguyên soái?"

Tâm trạng Trần Khởi trong phút chốc đã bình tĩnh trở lại, chàng gí bức mật báo trong tay vào nến đốt, lạnh lùng đáp: "Tiêu Thận nhận lệnh của ta trông giữ cửa ải Tịnh Dương, hiện ông ta chặn thánh giá ở ngoài cửa ải, người đời sẽ nói nhận lệnh từ ta, vậy mọi người sẽ nghĩ ta thế nào? Ông ta cứ liên mốm nói tướng ở bên ngoài chỉ nghe theo quân lệnh không cần phụng mệnh thánh thượng, vậy trong lòng hoàng thượng sẽ nghĩ ta thế nào?"

Nghe Trần Khởi nói vậy, sắc mặt Khương Thành Dực cũng thay đổi, hắn chần chừ một lát mới khuyên rằng: "Chỗ hoàng thượng chắc chẳng có chuyện gì đâu, khi xưa hoàng thượng đã gạt bỏ sự can ngăn của mọi người đem quân lính nửa nước giao vào tay nguyên soái đó sao, có thế thấy hoàng thượng rất tín nhiệm nguyên soái."

"Nếu đã tin ta hà cớ phải ngự giá thân chinh? Tịnh Dương đã bị công phá từ lâu, quốc môn Nam Hạ đã mở, dải đất Giang Bắc đã nằm dưới vó ngựa sắt của chúng ta. Thành Thái Hưng đã là thứ trong túi, chiếm được thành chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nếu muốn qua sông tiến xuống phía nam, thời cơ vẫn chưa tới, lúc này hoàng thượng thân chinh, rốt cuộc vì chuyện gì?" Nụ cười đau khổ thoáng hiện trên khuôn mặt Trần Khởi, chàng ngừng một lát rồi than tiếp: "Chẳng qua hoàng thượng muốn mượn cớ này để thiết lập hệ thống quân công mới mà thôi."

Khương Thành Dực hiểu lờ mờ những điểu Trần Khởi vừa nói, hắn định mở miệng hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.

Trần Khởi khẽ thở dài giải thích: "Hoàng thượng muốn mượn danh lần thân chinh này để thăng bằng sự mâu thuẫn giữa các phe phái trong triều, nhằm xây dựng lại quan hệ cân bằng giữa các phe phái, tránh việc tướng lĩnh xuất chúng chiếm công ngạo mạn, công cao chấn chủ. Không tin ngươi cứ chờ mà xem, trong số những người tùy giá tới đây lần này sõ có không ít những lão tướng. Trước tiên không nói người khác, nhưng nhà họ Thường chắc chắn đã cử người tới rồi."

Khương Thành Dực càng thấy khó hiểu hơn, hỏi lại: "Đã có Thường Ngọc Thanh ở đây rồi, nhà họ Thường há cớ phải cử người khác tới nữa?"

Trần Khởi cười khẩy một tiêng, đáp: "Lần ngự giá thân chinh này đã thể hiện rõ hoàng thượng không muốn nhìn thấy có người công cao chấn chủ, hơn nữa Thường Ngọc Thanh đã thành danh "sát tướng", e là hoàng thượng không thích. Tâm tư của hoàng thượng chúng ta không đoán được, nhưng những lão hồ ly trong nhà họ Thường lẽ nào không đoán được? Sự thất bại ở núi O Lan lần này của Thường Ngọc Thanh lại là tái ông thất mã, vừa hay tạo thành một cái cớ cho đám hồ ly kia thừa cơ đẩy hắn về phía sau, tiếp đó thay người mới không có quân công vào, để tiếp tục lập chiến công. Nhà họ Thường làm vậy cũng vì bản thân họ, lại vừa không phải lo lắng chuyện Thường Ngọc Thanh quá tái năng khiến hoàng thượng ghen ghét. Chờ một thời gian, khi Thường Ngọc Thanh không còn mạnh nữa, muốn tái xuất, nhà họ Thường chỉ cần đẩy một cái sau lưng là được. Đây chính là sự bảo hộ của những nhà danh tướng trăm năm cho con cháu của họ."

"Thế chúng ta thì sao?" Khương Thành Dực tò mò hỏi.

Trần Khởi cười, khẽ đáp: "Chúng ta không được, xuất phát điểm của chúng ta quá thấp, không cho phép chúng ta được lùi." Chàng trầm ngâm một lát, lúc ngước mắt lên, trong mắt tràm đầy vẻ kiên định, nói to: "Chuẩn bị hai ngàn kị binh, cùng ta tới Tịnh Dương đón thánh giá vào ải."

Trong núi, hoa đào nở rộ vào tháng Tư.

Hôm nay là ngày nhàn rỗi hiếm hoi của Từ Tĩnh, sau khi đi loanh quanh trong doanh trại liền chắp tay chậm rãi đi ra ngoài doanh trại. Tới trước một sườn núi thoai thoải, ông thấy hoa đào nở rộ rất đẹp, nhất thời cao hứng rảo bước tới gốc cây, ngẩng đầu mãi mê ngắm nhìn từng cành hoa đào khoe sắc.

Tên tiểu thị vệ đi theo biết ông đang định cắt mấy cành về cắm trong doanh trại, liền vội vàng tiến lên phía trước ân cần hỏi han: "Thưa tiên sinh, ngài nhìn cành kia kìa, để tiểu nhân chặt xuống cho ngài."

Từ Tĩnh nghe thấy vậy sững người, chút cảm hứng thơ ca vừa mới nhen nhóm bị từ "chặt" của tên thị vệ kia quét sạch, bất giác vuốt râu, lườm hắn một cái, tức giận mắng: "Dung tục."

Tên tiểu thị vệ bị t mắng chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, đang định hỏi lại, đã thấy mặt Từ Tĩnh biến sắc.

"Chết rồi. Tay vòi vinhc kia lại tới rồi." Từ Tĩnh lẩm bẩm, vừa nói vừa chạy tới chốn sau cây hoa đào. Nhưng thân cây đào rừng kia chỉ to bằng cái miệng bát, lại chỉ nở toàn hoa là hoa, sao có thể giấu được một người sống sờ sờ thế này chứ? Từ Tĩnh nhận ra nơi này không trốn được, đành phải khom người trốn sau sườn núi, vừa mới đi được mấy bước, đã nghe thấy giọng A Mạch vọng tới từ phía sau: "Tiên sinh."

Từ Tĩnh vờ không nghe thấy, vẫn cố bước nhanh hơn, nhưng ông ta sao có thể đi nhanh hơn A Mạch được, loáng một cái giọng của A Mạch đã kề bên: "Tiên sinh. Tiên sinh à."

Từ Tĩnh bất lực dừng lại, quay người dựa vào thân cây thở dốc nhìn A Mạch.

Sắc mặt nàng hồng nhuận hơn so với lần gặp trước đó, do phải chạy nhanh, nên trán rịn mồ hôi, nàng cười tủm tỉm nhìn Từ Tĩnh hỏi: "Tiên sinh có nhã hứng thật đó, ngài đang ngắm hoa đào sao?"

Từ Tĩnh gượng cười, đáp: "Ừ." Nói rồi quay ra nhìn Trương Nhị Đản đang đỏ mặt tía tai chạy theo sau A Mạch, hỏi: "Trương Sĩ Cường, ngươi cũng tới cùng đại nhân của mình à?"

Trương Nhị Đản đã đổi tên thành Trương Sĩ Cường ngượng ngùng cười, gật đầu đáp: "Vâng, thưa quân sư."

Từ Tĩnh gật đầu, vuốt chòm râu dê hỏi Trương Sĩ Cường: "Mọi người nói tên mới của ngươi hay không?"

"Hay." Trương Sĩ Cường sờ đầu, cúi người về phía Từ Tĩnh cảm tạ: "Đa tạ quân sư ban thưởng tên cho."

"Không có gì, không có gì." Từ Tĩnh cười đáp lại.

A Mạch nhận thấy Từ Tĩnh cố ý làm lơ mình, nàng hiểu ông ta muốn chuyển chủ đề, liền vội vàng chặn trước người Trương Sĩ Cường, cười nói với Từ Tĩnh: "Tiên sinh, đã mấy ngày không gặp, khiến A Mạch nhớ quá."

Từ Tĩnh sững người, vội vàng đáp: "Đừng, ngươi đừng nhớ lão phu thì hơn, nếu ngươi không nhớ, những thứ của lão phu còn có thể mất chậm hơn một chút. Lần trước ngươi nhớ lão phu, lão phu bị mất hai trăm tinh binh, vậy mà mới có mấy ngày nay, ngươi còn mặt mũi nào nhớ lão phu?"

A Mạch cười hì hì, Từ Tĩnh lườm nàng, hỏi lại: "Mới sớm bảnh mắt thế này, sao đã tới chặn lão phu thế?"

A Mạch cười đáp: "Thiên sinh nói gì lạ vậy, tại hạ đem theo một vài tân binh chạy buổi sáng thôi mà, chạy mãi chạy mãi thì chạy tới đại doanh, vừa hay nhớ tới tiên sinh, nên tới thăm thế thôi."

Từ Tĩnh thấy A Mạch nói vậy, bĩu môi chế giễu: "A Mạch ngươi chạy cũng giỏi thật đấy, chỉ bất cẩn mà đã chạy tới mười mấy dặm đường núi tới đây, lão phu quả thực khâm phục."

A Mạch dường như không nghe ra hàm ý chế nhạo trong lời Từ Tĩnh, vẫn nghiêm chỉnh hỏi lại: "Khó khăn lắm nơi đóng quân mới được bố trí gần đại doanh, chỉ là mười mấy dặm đường núi, A Mạch sao có thể không thường xuyên ghé qua thăm tiên sinh được chứ?"

Từ Tĩnh không ngờ A Mạch còn có thể nói những lời xã giao như vậy với mình, ông không thể không khâm phục bản lĩnh giả ngốc của nàng, bất giác tặc lưỡi, nhìn nàng hỏi: "Ta nói này A Mạch, ngươi tự vỗ ngực mà nghĩ xem, có phải lão phu luôn ưu tiên nhất cho doanh trại của ngươi không? Số lính mới vừa chiêu mộ, chẳng phải lão phu bổ sung nhiều nhất cho doanh trại ngươi đúng không?"

"Nhưng..."

"Đúng vậy." Từ Tĩnh ngắt lời A Mạch."Trong cuộc chiến lần trước, tổn thất của doanh trại ngươi nặng nề nhất, nhưng lão phu cũng đâu bổ sung thiếu quân cho ngươi đúng không? Chúng ta quen biết nhau từ lâu, lão phu đã bao giờ lừa ngươi chưa? Với hai mươi mấy doanh trại trong quân Giang Bắc, ngươi bảo lão phu phải ăn nói thế nào với người khác hả?"

"Nhưng, , , " A Mạch thấy Từ Tĩnh nhìn mình chừm chặp, liền hạ giọng, khẽ nói: "Tuy bổ sung đủ người, nhưng trang bị binh khí lại chỉ được có mấy bộ, dù gì cũng không thể bảo bọn thuộc hạ vót gậy gỗ cho số lính mới này đúng không? Họ đâu phải hòa thượng Thiếu lâm tự."

Giọng A Mạch càng lúc càng khẽ, nói tới mấy câu cuối thậm chí còn mất cả tiếng, Từ Tĩnh không nghe thấy, liền hỏi lại: "Ngươi nói gì kia?"

A Mạch ngầng đầu nhìn Từ Tĩnh, tiếp đó lại cúi đầu nói nhỏ: "Lính của tại hạ đâu phải hòa thượng Thiếu lâm tự."

Từ Tĩnh sững người, ông nhìn A Mạch hồi lâu không nói được gì, một lúc sau mới bất lực đáp: "A Mạch à A Mạch, ta thực sự không có cách nào, việc này tốt nhất ngươi nên tìm nguyên soái thì hơn."

A Mạch thấy Từ Tĩnh đã nói tới bước này, biết rằng muốn lấy thêm chút đồ từ chỗ ông ta quả thực không dễ, trong lòng tuy cũng sợ đi gặp Thương Dịch Chi, nhưng cũng hiểu rằng muốn trang bị đủ binh khí cho doanh trại chỉ có thể đi tìm chàng mà thôi. Nghĩ tới đây, A Mạch cười nói với Từ Tĩnh: "Tiên sinh luôn chăm sóc chu đáo cho A Mạch, A Mạch trong lòng biết rõ, nhưng phần lớn lính mới đều không được trang bị binh khí, A Mạch về quả thực chẳng biết ăn nói với các huynh đệ thế nào. Tiên sinh đã nói vậy, tại hạ cũng chỉ còn nước tìm tới nguyên soái thôi, có điều vẫn mong tiên sinh nói đỡ cho mấy câu."

Từ Tĩnh gật đầu, đáp: "Ngươi đi đi, chỗ lão phu không vấn đề gì, chỉ cần nguyên soái mở lời, lão phu cũng dề bề ăn nói với người khác."

A Mạch cáo từ Từ Tĩnh, nàng dẫn Trương Sĩ Cường về đại doanh. Lúc đi ngang qua tên tiểu thị vệ, thấy hắn vội vàng cung kĩnh chào một tiêng "Mạch Tướng quân", nàng quay ra cười với hắn nhưng không nói gì thêm. Trong lòng nàng vẫn canh cánh về chuyện lát nữa sẽ nói gì với Thương Dịch Chi để khỏi phải ra về tay không.

Từ Tĩnh vẫn đứng trên sườn núi, ông nhìn theo bóng A Mạch nhỏ dần, tới lúc này mới cháp tay sau lưng xuống núi. Lúc đi ngang qua tên tiểu thị vệ, thấy hắn vẫn đang ngây người nhìn theo A Mạch. Từ Tĩnh khẽ hắng giọng, tên tiểu thị vệ tới lúc này mới tỉnh lại, vội vàng theo sau.

"Có phải mạch Tướng quân rất đẹp đúng không?" Từ Tĩnh buột miệng hỏi.

"Đúng vậy." Tên tiểu thị vệ vô ý đáp, chợt thấy ông ta đột nhiên dừng lại, quay người nhìn hắn, khiến hắn bối rối đỏ mặt, lúng búng không biết nói sao nữa.

Đột nhiên Từ Tĩnh phá lên cười, nói tiếp: "Ngươi sợ gì chứ? Việc Mạch Tướng quân đẹp cả doanh trại đều biết, đâu chỉ một mình ngươi nói vậy."

Tên tiểu thị vệ thấy Từ Tĩnh nói vậy, cảm thấy nhẹ cả người, dần mạnh dạn hơn, phấn khích nói: "Thưa tiên sinh, đúng là Mạch Tướng quân rất đẹp, vừa lúc ngài đi ngang qua tiểu nhân, sắc mặt ửng hồng đẹp tựa hoa đào, thậm chí còn đẹp hơn hoa đò nữa kìa."

Từ Tĩnh sững người, ông cười rồi chậm rãi lắc đầu, dường như còn thất thần một hồi, nhưng sắc mặt nhanh chóng lạnh lẽo lại, nhìn tên thị vệ nghiêm giọng nhắc: "Những lời vớ vẩn như vậy nói với lão phu cũng được, nhưng nếu tới tai người khác e rằng ngươi không sống lâu được đâu, chắc ngươi cũng biết biệt danh của Mạch Tướng quân phải không?"

Tên tiểu thị vệ chợt biến sắc, giật nảy mình, sững sờ nhìn Từ Tĩnh. Ông ta chậm rãi nói tiếp: "Ngọc Diệm Diêm La, trong trận chiến ở rãnh khói hoang, Mạch Tướng quân chỉ với một thanh đại đao đã chém chết hai mươi ba tên giặc, ngài hăng tới mức bọn giặc đều khiếp hồn bạt vía. Tuy tính khí Mạch Tướng quân tốt, nhưng ngài bực nhất khi nghe người khác nói mình đẹp, sau này nếu để ngài nghe thấy, e rằng đến cả lão phu cũng khó có thể bảo vệ được cái đầu của ngươi, tốt nhất đừng bao giờ nói lại câu đó nữa."

Tên tiểu thị vệ sợ tái mặt trước những lời căn dặn của Từ Tĩnh, hắn lắp bắp thưa: "Vâng, sau này... sau này tiểu nhân không dám nói vậy nữa."

Từ Tĩnh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người đi xuống sườn núi, không hiểu trong lòng ông ta đang nghĩ gì nữa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

A Mạch dẫn Trương Sĩ Cường về đại doanh, vì đã nhiều lần tới đây nên nàng khá quen mặt với lính canh. Vừa nhìn thấy nàng tới, đã thấy tên lính quen mặt chạy ra chào. Bình thường A Mạch đối đãi với mọi người rất hòa nhã, luôn nhận lời với tất cả mọi người. Khi tới trước trướng Thương Dịch Chi, vừa thấy có thị vệ canh bên ngoài, A Mạch liền dừng lại một chút, tiếp đó tiến lên trước cung kính hỏi nguyên soái có ở trong trướng không. Viên thị vệ đó vội vàng hành lễ với nàng, bẩm báo rằng Thương Dịch Chi không ở trong trướng, còn về nguyên soái đi đâu, hắn cũng không biết.

Nghe thây viên thị vệ trả lời như vậy, A Mạch trái lại cảm thấy nhẹ cả người, không biết tại sao, dường như lúc nào nàng cũng lo lắng sợ gặp Thương Dịch Chi. Giờ nghe thấy chàng không ở trong trướng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng dặn Trương Sĩ Cường chạy nhanh về lấy mấy thứ để ở ngoài doanh trại, khi nào quay lại cứ tới thẳng chỗ Trương thị vệ tìm nàng là được.

Trương Sĩ Cường chạy một mạch về doanh trại, A Mạch nhìn theo tới khi bóng hắn biến mất, mới khẽ cười, lắc đầu, nàng thong thả đi về hướng doanh trướng của Trương Sinh. Vừa tới bên ngoài trướng, không ngờ lại thấy thị vệ ruột của Thương Dịch Chi canh bên ngoài cửa trướng, A Mạch sững người, sau khi định thần lại định tránh mặt, nào ngờ viên thị vệ kia đã nhìn thấy nàng, hắn cất tiếng gọi: "Mạch Tướng quân."

A Mạch bất lực, vội vàng ra dấu đừng nói với viên thị vệ kia, tiếp đó lại ngoác miệng cười, ghìm giọng hỏi: "Nguyên soái ở bên trong à?"

Viên thị vệ không rõ tại sao Mạch Tướng quân lại cẩn thận nói khẽ như vậy, có điều cũng bắt chước nàng, cẩn thận gật đầu, khẽ đáp: "Tướng quân tìm nguyên soái? Để tiểu nhân vào bẩm báo."

A Mạch vội vàng lắc đầu, tiếp đó nhìn thấy bóng ai dong dỏng thanh tú xuất hiện ở cửa trướng, người đó chính là thống soái quân Giang Bắc Thương Dịch Chi. A Mạch thầm than khổ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười cung kính, chắp tay nói:: "Mạt tướng xin tham kiến nguyên soái."

Thương Dịch Chi gật đầu, hỏi bâng quơ: "Ngươi tới gặp Trương Sinh?"

A Mạch đâu dám nói tới gặp Trương Sinh, làm gì có lý tới đại doanh chưa gặp chủ soái đã lén tới thăm bạn cũ, thế là đáp luôn không cần suy nghĩ: "Mạt tướng không gặp được nguyên soái ở đại trướng, nghe thị vệ nói nguyên soái tới đây, liền tới tìm."

Người như Thương Dịch Chi sao không nhìn thấy chút tâm tư của A Mạch chứ? Nghe nàng nói vậy cũng không muốn nói trắng ra, chỉ khẽ nhếch mép, vừa đi ra ngoài vừa bâng quơ hỏi: "lần này ngươi tới đại doanh lại có việc gì thế?"

A Mạch vội vàng đi theo, nàng khó xử đáp: "Vẫn là vì chuyện trang bị binh khí cho tân binh trong doanh trại của mạt tướng, trước tiên không bàn tới chuyện áo giáp, trong tay hơn ba trăm tân binh vừa được tăng cường đến cả binh khí cầm tay cũng không có, trước mắt chỉ có thể phát cho mỗi người một cây gậy dùng tạm, nhưng người sử dụng tinh thông gậy gộc trong doanh trại mạt tướng lại không có, hơn nữa, cho dù luyện côn pháp thành thục rồi, nhưng e khi vào trận giết giặc lại..."

A Mạch đang nói đột nhiên Thương Dịch Chi dừng bước, quay lại lặng lẽ nhìn nàng. Giọng A Mạch nhỏ dần, cuối cùng mất hẳn, nàng chỉ còn biết cúi đầu không dám nói tiếp.

Thương Dịch Chi thở dài nói: "A Mạch, đừng có giở những trò đó ở chỗ ta."

A Mạch thất kinh, vội vàng thanh minh: "Mạt tướng không dám."

Thương Dịch Chi cười, quay người, đi tiếp rồi nói: "Ta chỉ có thể cấp thêm cho ngươi hai trăm trường đao, năm mươi bộ giáp, những thứ khác cho dù có, ta cũng không thể cấp cho doanh bảy của ngươi được."

Thương Dịch Chi cũng chỉ cấp cho chừng đó, A Mạch cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, dường như sợ Thương Dịch Chi thay đổi, nàng vội vàng hành lễ, nói to: "Mạt tướng đa tạ nguyên soái."

Thấy bộ dạng nàng như vậy, Thương Dịch Chi dường như không nhịn được cười, lặng lẽ lắc đầu. A Mạch coi như không thấy, vội đi theo. Đi được một đoạn, nàng còn đang tính xem làm thế nào để nhanh chóng đưa số quân trang kia về doanh trại, bỗng nghe thấy Thương Dịch Chi hỏi nhỏ: "Trong doanh trại... có vất vả không?"

Vừa nói xong, chàng tự cảm thấy giọng điệu của mình không đúng, không đợi A Mạch trả lời liền sải bước tiến về phía trước. A Mạch hơi sững người, nàng còn đang nghĩ có nên trả lời không, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Trương Sĩ Cường xách hai con thỏ rừng thở hồng hộc chạy tới, nàng thầm than khổ, nhất thời quên mất câu hỏi của Thương Dịch Chi.

Trương Sĩ Cường nhìn thấy Thương Dịch Chi và A Mạch cùng đi tới, có lẽ đi theo nàng khá lâu, nên cách ăn nói hành xử cũng chịu ảnh hưởng của nàng, hắn muốn quay người chạy, nhưng khi nghĩ lại thấy hành động này không ổn, liền tiếp tục chạy tới trước mặt Thương Dịch Chi hành lễ: "Tiểu nhân tham kiến nguyên soái."

Thương Dịch Chi nhìn Trương Sĩ Cường, lại liếc nhìn hai con thỏ trong tay hắn. A Mạch sợ Trương Sĩ Cường quá thật thà sẽ trả lời sai, liền cướp lời: "Đây là mấy con thú rừng bắt được trên đường tới đây, mạt tướng muốn tặng cho nguyên soái thưởng thức."

Thương Dịch Chi phá lên cười, đầu tiên cho phép Trương Sĩ Cường đứng dậy, tiếp đó quay sang nói với nàng: "Chỗ ta không thiếu thứ này, hay là ngươi tặng cho Trương Sinh đi."

A Mạch khó xử đáp: "Việc này..."

Thương Dịch Chi cố ý trêu: "Ta nhận tấm lòng của ngươi, ngươi hãy tặng cho Trương Sinh đi, hơn nữa ngươi tặng ta hai con thỏ, ta cấp cho ngươi hai trăm trường đao, nếu bị đồn ra ngoài người khác lại cho rằng ở chỗ ta có thể dùng thỏ đổi lấy binh khí, nhất tề xách một đống tới đổi quân trang thì phải làm sao? Thỏ thì dễ bắt, còn binh khí của ta đâu có nhiều như vậy."

Thương Dịch Chi đã nói tới nước này, A Mạch cũng không nài ép, dù gì nàng vốn mang tới tặng cho Trương Sinh hai con thỏ này, mặc dù Thương Dịch Chi biết tỏng nhưng vẫn cố giả bộ không hay biết, vậy nàng cũng sẽ giả vờ hồ đồ cùng chàng.

Trương Sĩ Cường vừa nghe thấy A Mạch đột nhiên lên tiếng tặng hai con thỏ này cho Thương Dịch Chi, cảm thấy rất mâu thuẫn, giờ nghe Thương Dịch Chi dặn dò như vậy, liền cáo từ Thương Dịch Chi, vội vàng xách thỏ chạy về trướng của Trương Sinh.

Thương Dịch Chi nhìn hai con thỏ rừng còn đang giãy giụa trong tay Trương Sĩ Cường, bất giác nhớ tới câu chuyện cười trước đây đã từng nghe trong doanh trại về A Mạch đuổi thỏ còn nhanh hơn cả chó săn, nhất thời không nhịn được cười phá lên. A Mạch không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, khó hiểu đưa mắt lên nhìn Thương Dịch Chi. Chàng giả vờ ho khẽ hai tiếng, nghiêm túc trở lại, nói sang chuyện khác: "hai ngày trước nhận được ý chỉ của triều đình, yêu cầu chúng ta phải báo danh sách những tướng lĩnh có công, còn viết thư tới hỏi phải báo tên ngươi thế nào."

A Mạch sững người, Thương Dịch Chi hỏi tiếp: "A Mạch, tên thật của ngươi là gì? Cái tên Mạch A Mạch, nếu báo lên triều đình sẽ là chuyện của cả đời đấy."

A Mạch ngẩng đầu lên thấy trên mặt Thương Dịch Chi không còn vẻ vui đùa nữa, nhận thấy sự nghiêm khắc trong mắt chàng, nàng có cảm giác dường như chàng đã nhìn thấu nội tâm mình. Nàng cúi đầu nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chàng, nói: "Không giấu nguyên soái, A Mạch chỉ là tên hồi bé, tên thật của mạt tướng là Mạch Huệ."

Thương Dịch Chi nhìn chằm chằm nàng trong giây lát, thấy nàng không có ý tránh né, liền nói: "Cũng được, báo cái tên này lên."

A Mạch gật đầu, lại nghe Thương Dịch Chi lạnh lùng nói: "Ngươi còn có chuyện gì không? Nếu không còn thì không cần đi theo ta nữa, vừa nãy Trương Sinh còn nhắc tới ngươi đấy, tới gặp hắn đi."

"Thế còn binh khí và áo giáp..."

Thương Dịch Chi khẽ cười: "Hai ngày nữa ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi."

A Mạch vội vàng đáp: "Không cần đâu, tại hạ còn có một đám tân binh đang chờ ở ngoài doanh trại, lát nữa bọn họ tự mang về cũng được."

Thấy nàng khẩn thiết như vậy, Thương Dịch Chi chẳng biết nên khóc hay cười, đành nói: "Thế cũng được, ngươi đi gặp Trương Sinh trước đi, lát nữa tới đại trướng lấy thư tay của ta, rồi tới chỗ quan quân nhu lấy đồ." Nói xong không chờ A Mạch trả lời, chàng đã đi thẳng.

A Mạch chờ Thương Dịch Chi đi rồi, mới đi về trướng của Trương Sinh, Trương Sĩ Cường vẫn đang nói chuyện với hắn ở trong. Trương Sinh thấy A Mạch tới, cười nói: "Tại hạ không sao rồi, Tướng quân không cần đến thăm tại hạ đâu, hơn nữa hiện giờ ngài đã là phó tướng, sao có thể cứ tới thăm tại hạ được."

"Trương đại ca lại khách sáo rồi." A Mạch nói, tiếp đó tiến lên kiểm tra đôi chân bị thương, Trương Sinh vội vàng tránh: "Không có gì đáng ngại nữa, quân y nói mấy ngày nữa có thể đi được rồi."

A Mạch trầm ngâm một lát, dường như không nén nổi tò mò hỏi: "Liệu có để lại..."

Trương Sinh cười chặn lời nàng, đùa: "Không sao, cùng lắm khập khiễng chút thôi, đứng thì không nhìn ra, vừa rồi nguyên soái còn dạy tại hạ rằng sau này đi gặp mặt cứ ngồi trên ngựa đừng có xuống là được, con gái không nhận ra."

A Mạch gượng cười, trong lòng biết rõ nếu chân què, đừng nói không có thể làm quan thị vệ của Thương Dịch Chi, cho dù muốn ở lại trong doanh trại cũng khó. Hiện giờ thấy hắn cười nhẹ nhõm như vậy, nàng cảm thấy rất buồn, chỉ hàn huyên thêm mấy câu rồi tìm cớ về.

A Mạch vốn định đến đại trướng của Thương Dịch Chi lấy thư tay cấp quân trang, nào ngờ còn chưa tới trước trướng đã gặp viên thị vệ vừa rồi còn đi theo Thương Dịch Chi, hắn đưa thư tay cho nàng, đồng thời chuyển lời nguyên soái dặn để Mạch Tướng quân trực tiếp lấy quân trang về doanh trại, không cần phải tới đại trướng cáo biệt nữa. A Mạch tuy không hiểu tại sao Thương Dịch Chi không muốn gặp mình, nhưng bớt phiền phức thế này trái lại rất hợp với ý nàng, nàng hướng về phía tên thị vệ bày tỏ sự cảm kích đối với nguyên soái, nhân tiện khen hắn mấy câu, tiếp đó sai Trương Nhị Đản ra khỏi đại doanh gọi người, cuối cùng dẫn người đi về hướng quân nhu.

Quan quân nhu chẳng lạ gì với chuyện A Mạch năm lần bảy lượt tới chỗ hắn xin cấp quân trang, sau khi kiểm tra bức thư tay của Thương Dịch Chi xong, nhanh chóng đếm hai trăm thanh trường đao và năm mươi bộ áo giáp giao cho A Mạch.

Tới lúc xong xuôi mọi việc, mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh đầu. Trương Sĩ Cường lén huých A Mạch, ra hiệu đã tới trưa rồi, ăn uống thế nào đây? A Mạch ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, lại liếc nhìn quan quân nhu, thấy người ta chẳng có dự định giữ mình lại ăn cơm, cũng không thể dày mặt ngồi lì ở đây, liền dặn dò đám thuộc hạ vác đồ, xếp hàng ra ngoài doanh trại.

Ra khỏi đại doanh, A Mạch lại sắp xếp mọi thứ một lần nữa, những người khỏe mạnh cõng áo giáp, người yếu hơn gánh trường đao, bản thân nàng cũng vác một bộ giáp trên lưng, tiếp đó gọi tập hợp hai trăm người. Đám người này trời chưa sáng đã bị nàng kéo ra ngoài chạy mười mấy dặm đường núi, tới tận lúc này vẫn chưa ăn uống gì, từ lâu bụng đã réo ầm ầm, A Mạch nghe thấy vậy chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nàng nghĩ một lát, rồi đứng trước đội ngũ, hỏi to: "Mọi người đói chưa?"

Nàng vưa nói xong, cả đám người đều sững sờ, tiếp đó đồng thanh kêu không đói. A Mạch cười, nói tiếp: "Vớ vẩn. Bụng còn đang réo ầm ầm lên thế kia, còn nói không đói sao? Đói thì sao chứ? Chẳng mất mặt đâu, bản tướng quân cũng đói rồi. Bụng ta cũng réo ầm ầm chẳng nhỏ hơn các ngươi đâu."

Đám lính cười ầm lên, A Mạch nói tiếp: "Có điều, đói cũng không sao, chúng ta có cách, các ngươi nhìn ta này."

Đám lính phần đông là tân binh, nghe thấy nàng nói vậy đều cảm thấy kỳ lạ, lòng thầm nghĩ lẽ nào Tướng quân có phép tiên, có thể khiến mọi người không bị đói nữa. Đám lính đều tròn mắt nhìn A Mạch, chỉ thấy nàng giơ tay cầm dải rút, vừa cởi vừa nói: "Trước tiên tháo dải rút ra, sau đó... kéo chặt... vào", nói rồi nàng kéo chặt dải rút, "Thắt chặt một chút sẽ không cảm thấy đói nữa."

Cả đám lính ngây ra, tiếp đó cười phá lên, đến cả Trương Sĩ Cường ở cạnh cũng đỏ mặt, cố trợn mắt, mím chặt miệng, mới không cười thành tiếng. Chỉ riêng A Mạch nghiêm túc, mặt tỉnh bơ như không. Đám lính dần nhận ra, tiếng cười nhỏ dần.

"Buồn cười lắm à?" A Mạch bình tĩnh hỏi lại.

Đám lính không dàm trả lời, A Mạch chận rãi nói tiếp: "Đây không phải chuyện cười, các ngươi không được ăn mấy bữa rồi? Nếu tính cả buổi trưa hôm nay mới có hai bữa, thế mà đã đói tới mức không đi nổi sao? Nhưng khi tướng sĩ trong doanh bảy ta dẫn đại quân Bắc Mạc từ núi Tây Trạch vào núi Ô Lan, từng mấy ngày không ăn một bữa cơm nào, liệu có đói không? Ban đầu còn cảm thấy đói, về sau còn chẳng có cảm giác đói nữa, phải làm sao? Ngoài cách thắt dải rút ra chẳng có cách nào khác." Giọng của nàng càng lúc càng đanh, tới những câu cuối thậm chỉ còn hét lên. Cả đám im phăng phắc, không ai còn cười nữa. Trương Sĩ Cường không hiểu nhớ ra điều gì, khóe mắt lại ầng ậc nước.

A Mạch dừng lại một lát, rồi cao giọng nói tiếp: "Tất cả mọi người thắt chặt dải rút cho ta. Còn đói không?"

"Không đói nữa." Đám binh sĩ nhất tề hét to, âm thanh chấn động trời xanh.

A Mạch gật đầu: "Chúng ta bị lỡ bữa trưa, không thể để lỡ thêm bữa tối nữa, tất cả nghe rõ đây, chạy về doanh trại cho ta."

Đường núi vốn đã gồ ghề, trên vai người nào người nấy đều vác vật nặng, việc đi lại càng khó khăn thêm, nói là phải chạy về doanh trại, nhưng chạy sao nổi.

Tục ngữ nói rất đúng "đường xa mới biết nặng nhẹ", bộ giáp nặng đè trên vai, ban đầu còn không cảm thấy nặng, nhưng càng về sau càng cảm thấy nặng. A Mạch tuy rất nhẫn nại, nhưng dù gì cũng là thân gái, so với những người lính cao to kia còn kém xa. Mới chỉ có đi được nửa đường, sức nàng dần xuống, sắc mặt chuyển từ đỏ sang tái, răng cửa nghiến chặt vào nhau.

Trương Sĩ Cường luôn bám sát A Mạch, thấy bước chân nàng dần nặng nề, hắn nhận ra nàng đã đuối sức. Đã đi theo A Mạch khá lâu, nên hắn hiểu rõ tính khí nàng, nếu hắn khuyên nàng dừng lại nghỉ hoặc đỡ gánh nặng cho nàng, nàng tất sẽ không đồng ý, thế là liền giả vờ rớt lại phía sau. Hắn đi tới trước mặt tên đội chính ở phía dưới, ra hiệu cho tên đội chính, tiếp đó đưa mắt nhìn A Mạch ở phía trước. Tên đội chính cũng nhanh ý, thấy vậy liền hiểu ngay ý của Trương Sĩ Cường, vội vàng chạy lên chỗ A Mạch, thở phì phì nói: "Bẩm đại nhân, các huynh đệ đều đã mệt rồi, e là phải nghỉ ngơi một lúc."

A Mạch nghe thấy vậy, quay lại nhìn đội ngũ phía dưới, nàng dừng lại gật đầu. tên đội chính vui mừng, vội truyền lệnh cho đội ngũ dừng lại nghỉ tại chỗ. Lệnh vừa ban ra, người nào người nấy đều bỏ gánh nặng trên người xuống nghỉ ngơi, có một số ít thậm chí còn ngại dỡ đồ xuống, ngồi phịch xuống đất thở dốc.

A Mạch đã mệt tới mức thở không ra hơi, nàng cố đi thêm một đoạn nữa, tìm được một chỗ cao ráo ngồi xoay lưng lại với đám lính, tới lúc này mới dám thở hồng hộc, tiếng thở dốc còn chưa đều lại đã nghe thấy có tiếng động từ phía sau vọng tới. Nàng vội vàng ngồi thẳng lưng, quay đầu lại nhìn, thì thấy Trương Sĩ Cường đã trèo tới chỗ nàng ngồi. A Mạch bất giác thở phào nhẹ nhõm, nàng giơ tay kéo hắn lên, sau đó phủi chỗ bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Trương Sĩ Cường ngoác miệng cười hiền lành, rồi ngồi xuống cạnh nàng, thấy A Mạch tiếp tục cúi đầu không để ý tới mình nữa, hắn liền lấy chiếc màn thầu từ trong tay nải ra, lặng lẽ đưa cho nàng.

A Mạch sững người, nàng cũng đã không ăn gì hai bữa như các binh sĩ khác, từ lâu bụng đã trống rỗng, giờ thấy chiếc màn thầu tròn ngoay ngoáy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thì miệng đã tiết nước dãi.

Trương Sĩ Cường thấy A Mạch hồi lâu không phản ứng gì, nghĩ rằng nàng đang trách mình tự ý giấu lương khô, liền ngượng ngập giải thích: "Không lấy nhiều đâu, là... tối qua tiểu nhân bớt lại đấy, cho nên không tính là tự ý cất giưc, đại nhân, ngài..."

A Mạch cười, giơ tay đón lấy chiếc bánh, tiếp đó bẻ làm đôi đưa cho Trương Sĩ Cường một nửa, nửa còn lại nhét vội vàng miệng."Cho dù tự ý cất giữ cũng chẳng sao." Nàng quay lại nhìn về phía sau, nhận thấy không có ai bám theo, liền cười hì hì nói: "Làm người mà, không nên máy móc như vậy, lúc cần linh hoạt cũng phải linh hoạt thôi."

Trương Sĩ Cường được A Mạch khen đỏ cả mặt, hắn vừa ăn vừa cười hì hì theo. A Mạch nhanh chóng ăn xong, còn cẩn thận nhặt những mẩu vụn trên tay áo cho vào miệng. Tới lúc này nàng mới buột miệng hỏi Trương Sĩ Cường: "Tại sao ta luôn thấy ngươi còn thừa lương khô vậy? Định lượng của mỗi người trong doanh trại đâu có nhiều."

Mặt Trương Sĩ Cường khẽ tối lại, hắn trầm ngâm một lát mới đáp: "Hồi nhỏ nhà tiểu nhân phải trải qua mấy trận đói, tiểu nhân vẫn nhớ lời của mẹ, những lúc có đồ ăn nên bớt lại một chút, bớt lại để bữa sau khỏi bị đói, cho dù không đủ no cũng tốt hơn nhiều so với chết đói."

A Mạch nghe xong, hồi lâu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy nửa chiếc bánh vừa ăn ban nãy tắc ở dạ dày thật khó chịu. Nàng đứng dậy, giơ tay vỗ mạnh vào vai Trương Sĩ Cường, nói: "Rất có lý."

Lúc A Mạch dẫn đám lính về tới doanh trại, trời đã nhá nhem tối, quan quân nhu Lý Thiếu Triều đang đi đi lại lại trước cửa doanh trại, thấy đám A Mạch về mới dừng bước rồi chạy ra đón. Tới lúc nhìn rõ quân trang mọi người mang vác, Lý Thiếu Triều mới ngoác miệng cười, nhưng vừa nhẻn miệng thì nhìn thấy khuôn mặt A Mạch lấm len bùn đất, mồ hôi.

"Doanh trại còn cơm không?"

Lý Thiếu Triều vừa đỡ bộ giáp trên người nàng, vừa nói: "Còn, còn, còn, đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi, có cả lương khô, có cả đồ ăn mặn nữa kìa."

Nghe thấy vậy, không nén nổi đám lính hoan hô ầm lên, họ nhất tề nhìn A Mạch, chờ đợi nàng hạ lệnh ăn cơm. A Mạch thấy vậy cũng cười, dặn dò Lý Thiếu Triều đếm đủ số binh khí, áo giáp mang về, kiểm tra xem có hỏng hóc, mất mát không, tiếp đó mau chóng dẫn mọi người đi ăn cơm.

Tới lúc đám A Mạch ăn xong thì Lý Thiếu Triều cũng đã kiểm xong. A Mạch hỏi bâng quơ mấy câu về tình hình trong doanh trại, Lý Thiếu Triều đều trả lời tường tận, nói mãi cuối cùng nhắc tới việc tập luyện: "Đn nên xin Tướng quân bổ sung cho doanh trại ta một giáo đầu giỏi thì hay."

A Mạch nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Triều không nói gì, Lý Thiếu Triều bị A Mạch nhìn cảm thấy xấu hổ, đành phải ngoác miệng cười xòa.

A Mạch mới rời mắt khỏi hắn, lạnh lùng nói: "Nếu muốn đi thì ngươi đi đi, chỉ với chút đồ này ta đã phải mài mặt trên tường đá nhiều lần mới xin được, thể diện của ta dùng hết rồi, chẳng còn thừa lại chút nào."

Lý Thiếu Triều nghẹn họng trước mấy câu của A Mạch, chỉ còn biết cười hì hì cho qua chuyện."Vậy để tính sau, hay bây giờ chúng ta tìm trong doanh trại đã, kiểu gì cũng chọn ra được mấy người sử dụng thành thục thương, gậy, đao, cung."

A Mạch cũng gật đầu, thực ra nàng cũng hiểu rất rõ trong doanh trại đang thiếu giáo đầu giỏi, nhưng chỉ với cuộc chiến ở núi Tây Trạch, những người có kinh nghiệm trong doanh trại đã chết mất bảy, tám người, hiện giờ phần đông là tân binh, để tìm được mấy người tinh thông võ nghệ thật chẳng dễ chút nào. Nàng thầm nghĩ việc này tạm thời gác lại tính sau, nhưng sự đời đúng là tình cờ, chẳng bao lâu sau khi Lý Thiếu Triều nhắc tới việc này, ông trời đã tặng cho họ một giáo đầu không cần phải lựa chọn gì cả. Đó chính là hiệu úy doanh phó doanh bảy mất tích trong cuộc chiến núi Tây Trạch – Mặt đen.

Tất cả mọi người đều không nghĩ Mặt đen vẫn còn sống, do vậy ai nấy đều phấn khích với lần gặp gỡ này. Họ vây lấy Mặt đen, tíu tít hỏi chuyện hắn. Mặt đen gày hơn trước nhiều, thậm chí da mặt cũng đen hơn, hóa ra hôm đó hắn chặn giặc ở phía sau, trên người hắn không biết đã bị chém bao nhiêu đao, trúng bao tên nữa, đuối sức ngất đi, tới lúc tỉnh lại trên chiến trường thì không còn ai nữa. Một thợ săn bản địa cõng hắn từ đống xác chết về, ông ta chăm sóc hơn một tháng hắn mới ngồi dậy được, vừa đi lại được hắn đã trèo lên núi Ô Lan tìm quân Giang Bắc, tới đại doanh quân Giang Bắc, Thương Dịch Chi giửa hắn lại mấy ngày, rồi để hắn trở lại doanh bảy.

Mọi người nghe thấy vậy đều sụt sịt không thôi, bất giác nhớ tới Lục Cương, Dương Mặc đã hi sinh anh dũng. Lòng A Mạch rối bời, trước mắt lại hiện lên nụ cười rạng rỡ cuối cùng của Dương Mặc dành cho nàng, nàng thần người đến cả nói cũng quên. Mãi tới khi Lý Thiếu Triều bước ra xoa dịu, A Mạch mới tỉnh lại.

Mặt đen tới gặp A Mạch, nàng vỗ về hắn mấy câu, nhưng trong lòng vừa vui lại vừa lo trước sự trở về của hắn, vui là Mặt đen là một mãnh tướng hiếm có, vụ tìm giáo đầu trong doanh trại coi như xong, còn buồn là Mặt đen vốn coi thường nàng, hiện giờ nàng lại là thượng cấp của hắn, khó tránh khỏi hắn không phục.

Ai ngờ sự lo lắng này của A Mạch lại thừa, cũng không biết Thương Dịch Chi đã dặn dò gì hắn, mà hắn chẳng hề chống đối với sự sắp đặt của nàng, đúng là hiếm có. A Mạch thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng trang bị cho lính trong doanh trại đã được bổ sung khá đầy đủ. Thời gian này không có bất kỳ chiến sự nào, ngày tháng trôi qua thật vui vẻ, nhưng tiết trời càng ngày càng nóng, mùa hè đầu tiên ở núi Ô Lan của quân Giang Bắc đang tới.

Mặt đen khởi xướng làm gương, trên sân tập toàn bộ binh lính để tay trần, trwd một người – đó chính là chủ tướng doanh bảy A Mạch. A Mạch lúc nào cũng quân trang chỉnh tề, đến cả giáp mềm bên ngoài cũng chưa từng cởi ra. Ban đầu mấy thuộc hạ thân cận còn khen thầm đại nhân nhà ta đúng là nho tướng, chẳng giống với đám cục cằn, thô lỗ, nhưng khi tất cả mọi người nóng tới mức để lưng trần, vẫn thấy đại nhân kín cổng cao tường, mọi người không giấu nổi ánh mắt kỳ quặc.

Mọi người bàn tán râm ran, có lần vừa hay bị đội chính đội bốn Vương Thất nghe thấy, Vương Thất cười khỉ hai tiếng, liếc nhìn xung quanh không thấy chủ tướng A Mạch đâu, mới cười giải thích: "Đó là vì da thịt đại nhân quá mềm, lại trắng, chẳng giống đàn ông tí nào, nên ngài ngượng không dám phơi ra thôi."

Mọi người cười phá lên, có người đệm thêm: "Nếu càng che đậy chẳng phải lại càng trắng sao? Chi bằng cứ làm theo bọn ta, lột sạch phơi nắng hai ngày, tất sẽ đen giống người than thôi."

Vương Thất cãi: "Vớ vẩn, đại nhân sao giống bọn ta được, ngươi thấy da mặt của ngài chưa, cả năm chường mặt ra đấy có thấy đen đi chút nào không, hay là vẫn giống như bạch diện thư sinh hả. Người như ngài sao so sánh được chứ."

Có người cố ý khích Vương Thất: "Vương Thất à, ngươi đừng nói mò nữa, ngươi nói cứ như thể đã nhìn thấy da trên người đại nhân rồi ấy, chắc ngươi đang bốc phét với bọn ta thôi."

Vương Thất nghe vậy, khó chịu ra mặt, trợn mắt đáp: "Sao lại chưa từng nhìn qua? Không giấu gì các ngươi, ban đầu bọn ta và Mạch đại nhân là huynh đệ cùng nằm chung giường kia đấy, không tin ngươi cứ đi hỏi đại nhân, ngài từng là lính của đội bốn ngũ tám bọn ta. Nên có gì mà không biết chứ? Bản thân ta còn từng đánh nhau với Mạch đại nhân nữa kìa."

Có người cười hỏi lại Vương Thất: "Ngươi với đại nhân đánh nhau, ai thắng thế?"

Vương Thất đỏ mặt, cười hì hì đáp: "Đại nhân xuống tay mạnh lắm, mạnh thật đấy."

Tất cả cười ồ lên, có người tiến lên khuyên: "Chúng ta đừng bàn tán về đại nhân nữa, tránh lại tới tai đại nhân tạo chuyện thị phi."

Có mấy người cho là phải, một người trong số đó khẽ nói: "Đại nhân nhà ta tuy tính khí ôn hòa, nhưng quân kỷ rất nghiêm, tay ngũ trưởng mấy ngày trước đây, cũng đi theo từ núi Tây Trạch, thế mà đại nhân chỉ nói đúng một câu chém liền. Tới giờ vẫn nhớ khuôn mặt lúc đó của đại nhân, lạnh như băng, ngài chỉ hỏi tên tiểu tử đó có nhớ điều chín trong quân pháp không, tên tiểu tử đáp vẫn nhớ, đại nhân chẳng nói thêm câu nào, lập tức sai người lôi hắn ra ngoài chém."

Người nào người nấy nghe thấy vậy liền im lặng, có người khẽ nói: "Điều chín quân pháp: Những nơi đặt chân tới, nghiêm cấm ngược đãi người dân, nếu cưỡng bức phụ nỗi là tội gian quân, kẻ nào phạm tội này sẽ bị chém. Có công thì sao chứ? Tên tiểu tử đó tự mình làm mà, còn có thể trách ai được."

Đám lính liền gật đầu lia lịa.

Tháng bảy, tiết trời càng oi bức, có binh sĩ không chịu nổi cái nóng cháy da cháy chịt, tranh thủ đêm khuya lén mò tới con sông trước doanh trại tắm, sau khi A Mạch biết không hề trách mắng, giả vờ không nhìn thấy. Sau này do Lý Thiếu Triều đề nghị đã định ra pháp lệnh, mỗi ngày sau khi tập luyện xong, đội chính các đội dẫn binh sĩ xuống sông tắm rửa nữa canh giờ, có điều phải chú ý an toàn, tuyệt đối không để xảy ra chết đuối.

Lệnh này vừa được ban ra, cả doanh trại hoan hô, ngay ngày hôm đó nhất tề cởi hết đồ chạy ra sông tắm. A Mạch đang nhìn từ xa, vội vàng quay người vào trong trướng, ngày hôm sau pháp lệnh đó xuất hiện thêm một điều: Chú ý hình tượng, tránh để người dân lân cận nhìn thấy không hay.

Thực ra nếu nói nóng, A Mạch phải nóng hơn mới phải, nhưng cho dù có nóng hơn nữa nàng cũng không dám xuống sông cùng mọi người. Có lần nóng tới mức không chịu nổi, liền xắn quần và ống tay tới sát mép nước rửa mặt, mặc dù như vậy vẫn phải phòng bị đám lính không tuân theo phép lệnh cởi sạch đồ xuống sông. A Mạch cảm thấy thật khốn khổ, khi thuộc hạ có hỏi, chỉ thoái thác hồi nhỏ bị chết đuối, nên rất sợ nước, không dám xuống sông.

Người khác không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Trương Sĩ Cường rất hiểu nỗi khổ trong lòng nàng, nhưng hắn chẳng có cách nào, việc duy nhất có thể làm là ban đêm xách mấy thùng nước tới trướng của nàng, để nàng rửa ráy. Ban đầu A Mạch còn dùng nước, sau này nàng không cho hắn xách nước nữa, hàng đêm nàng lại đi tuần doanh trại một mình, sáng sớm trở về với bộ dạng thoải mái. Trương Sĩ Cường thấy lạ trong lòng, liền lưu tâm. Khi A Mạch đi tuần doanh trại, hắn đã lén theo sau, thấy nàng ra khỏi doanh trại, sau  khi quan sát sung quanh một lượt liền đi về hướng sau núi.

Dù đêm đã khuya, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đường núi dưới ánh trăng, Trương Sĩ Cường bám theo sau A Mạch, chẳng mấy chốc đã trèo đến lưng chừng núi. Phía trước vọng tới tiếng nước chảy ào ào, ban ngày Trương Sĩ Cường đã từng đi qua đây, hắn biết đi vòng quanh vách núi có một hồ nước từ trên đỉnh đổ xuống.

Bóng A Mạch phía trước đã vòng qua vách núi, Trương Sĩ Cường chẳng kịp nghĩ gì cứ bám theo sau. Khi hắn vừa vòng qua vách núi, liền cảm nhận một luồng sát khí sáp lại, khiến người hắn cứng đờ, tới lúc cúi đầu nhìn xuống thấy một thanh đao kề trước cổ.

"Là ngươi?" A Mạch ngạc nhiên hỏi, nàng thu đao lại, cười: "Ngươi đi theo ta làm gì vậy?"

Tới lúc này Trương Sĩ Cường mới định thần lại, đáp: "Tiểu nhân sợ đại nhân một mình gặp nguy hiểm."

A Mạch cười, tra đao vào vỏ, nói tiếp: "Không sao, ngươi bám theo ta như vậy, nhớ ngươi bị ta ngộ sát thì sao?"

Trương Sĩ Cường ngượng ngùng giải thích: "Tiểu nhân, tiểu nhân không có ý gì, chỉ là, chỉ là..."

A Mạch thấy vậy, cười đáp: "Được rồi, dù gì cũng đã đi theo, thế thì chờ ta ở đây", nói rồi, nàng liền quay người tiến về phía trước, đi tới một tảng đá xanh bên hồ nước thì dừng lại, quay người nói với Trương Sĩ Cường: "Ta xuống tắm một lát, ngươi ở đây canh giúp ta."

Trương Sĩ Cường không ngờ A Mạch đêm hôm khuya khoắt lại tới đây tắm, nghe thấy nàng nói vậy mặt đỏ tưng bừng, lắp bắp đáp: "Để tiểu nhân... tiểu nhân... tiểu nhân ra chỗ vách đá canh", nói rồi không chờ A Mạch nói gì đã quay người chạy nhanh tới chỗ vách đá. A Mạch cười, cởi áo giáp, quân trang, trên người lúc này chỉ còn độc vải buộc ngực và quần cộc, liền sau đó nhảy tõm xuống nước.

Trương Sĩ Cường còn chưa có chạy tới bên ngoài vách núi, đã nghe thấy tiếng A Mạch nhảy xuống nước, hắn đột nhiên dừng lại, mặt đỏ rần, vội vàng rảo chân chạy về phía trước thêm mấy bước nữa mới dừng lại. Chờ một lúc, đột nhiên hắn nhớ ra vào ban ngày thấy hồ nước rất sau, bất giác cảm thấy lo lắng, chỉ sợ A Mạch gặp sự cố, liền vội vàng gọi to: "Đại nhân."

Hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy mỗi tiếng nước chảy ào ào, Trương Sĩ Cường lại gọi to thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không thấy A Mạch đáp lại. Hắn sốt ruột, chẳng để ý tránh né, vội vàng quay người chạy về phía tảng đá xanh, tới nơi chỉ thấy quần áo A Mạch cởi ra để trên đó, còn đầm nước đã phẳng lặng từ lúc nào. Trương Sĩ Cường hốt hoảng, nằm bò trên tảng đá gọi to: "Đại nhân", lúc sau chuyển gọi "Ngũ trưởng", giọng đã ngèn ngẹn. Mãi chẳng thấy chút động tĩnh gì, hắn định nảy xuống tìm, đột nhiên thấy một người trồi lên từ dưới nước.

A Mạch vuốt nước trên mặt, hỏi: "Sao thế?"

Trương Sĩ Cường thấy A Mạch không sao, không kìm được vừa khóc vừa cười, hồi lâu sau mới ngẹn ngào lên tiếng: "Tiểu nhân thấy đại nhân hồi lâu không có động tĩnh gì, còn nghĩ là ngài đã chết đuối."

A Mạch thấy bộ dạng vừa khóc vừa cười của hắn, liền cười phá lên, mắng: "Đồ ngốc, vừa rồi ta lặn sang bên kia thác nước, đương nhiên không nghe thấy ngươi gọi, đại nhân nhà ngươi từ nhỏ lớn lên bên bờ sông, sao có thể chết đuối ở cái hồ nước nhỏ xíu này chứ, ngươi nhát gan thật đấy."

Trương Sĩ Cường cười theo, đột nhiên hắn nhìn bờ vai trần của nàng trong nước, liền sợ hãi quay người đi. A Mạch tuy không để ý, nhưng cũng không muốn để Trương Sĩ Cường khó xử, liền lặng lẽ trèo lên bờ, lau người qua quýt rồi mặc quân trang, áo giá lên. Tới lúc này nàng mới quay sang hỏi Trương Sĩ Cường: "Ta còn muốn trèo lên đỉnh núi, ngươi có đi cùng không?"

Trương Sĩ Cường đỏ mặt gật đầu, A Mạch cười rồi dẫn hắn lên đỉnh núi. Hai người trèo tới đỉnh, đằng đông đã le lói sáng. A Mạch đứng nhìn dãy núi trùng điệp phía xa, tiếp đó quay người cười nói với Trương Sĩ Cường: "Ngươi thấy phong cảnh núi Ô Lan của chúng ta đẹp không?"

Trương Sĩ Cường phóng mắt nhìn ra xa, thấy những dãy núi trập trùng trong nắng sớm rất đẹp, bất giác gật đầu. Hắn quay lại nhìn A Mạch, thấy dáng nàng mảnh mai, đuôi tóc còn vương những giọt nước long lanh, lại nghĩ tới việc nàng đã vất vả sống trong doanh trại, chưa nói tới việc lúc nào cũng phấp phỏng lo âu vì thân phận của mình, đúng là những việc mà những người con gái tầm thường khác không thể chịu được. Hắn không kìm chế được nỗi tò mò hỏi: "Đại nhân, tại sao ngài lại muốn ở trong doanh trại?"

A Mạch hơi sững người, một lát sau nàng mới quay lại chậm rãi nói: "Vì... sự vinh quang của cha ta."

"Sự vinh quang của cha đại nhân?" Trương Sĩ Cường ngây ngô hỏi lại.

A Mạch quay người đi, nàng dang rộng hai tay trước gió, nhắm mắt, ngửa đầu, cười nói: "Đúng vậy, vì sự quang vinh của cha ta."

Mép áo A Mạch tung bay trong gió, mặt trời nhô lên từ đằng đông xa xôi, trong giây lát hàng vạn tia nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, có cảm giác cả người nàng như được mạ ánh sáng. Bóng hình này trong mắt Trương Sĩ Cường, lại giống như một nàng tiên muốn đạp gió cưỡi mây, hắn ngây người ngắm nhìn.

A Mạch nhắm mắt, đứng im một lát, đợi tâm trạng bình tĩnh mới quay người lại, phát hiện Trương Sĩ Cường đang thất thần nhìn mình, nàng hơi ngỡ ngàng, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ, nàng vẫn cười nói như thường: "Đi thôi, xuống núi nào."

A Mạch nói xong liền xuống núi trước, tới lúc này Trương Sĩ Cường mới định thần lại, hắn vội vàng dạ một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)