Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 23

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 23
Dương Mặc – Cung tên – Quận lệnh (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bống nhiên ông ta mắt sáng như đuốc nhìn A Mạnh hỏi: "Lão phu còn một việc không rõ, ngươi làm sao biết phải dụ địch vào thung lũng Bình Gia?"

A Mạnh nhếch mép, lộ một nụ cười châm biếm trả lời: "A Mạnh đâu đoán được Tướng quân và quân sư bố trí mai phục ở đâu. A Mạnh chỉ là đoán được những nơi nào có thể bố trí mai phục được là A Mạnh tìm tới, may là gặp được đại quân ở đây. Chẳng lẽ đại nhân không nhìn thấy qua con đường tháo chạy của A Mạnh sao?"

Từ Tĩnh nhất thời nghẹn lại, miệng ông hơi há ra nhìn A Mạnh một lúc lâu. Cuối cùng ông cười nhạt nói: "Cứ đi nghỉ đã, dặn bên quân nhu thu xếp chỗ nghỉ cho các ngươi, đợi Tướng quân giao nhiệm vụ sau."

A Mạnh cười cười quay đi. Nàng thừa sức dự đoán tuy Từ Tĩnh nói vậy, nhưng cũng không dám phân công nhiệm vụ cho nàng và quân của nàng nữa. cả hơn ba trăm mạng sót lại của doanh bảy đã bị đánh tơi tả, tàn phế thừa sống thiếu chết như vậy, giờ còn có thể làm gì?

A Mạnh không ngờ rằng chỉ ngay ngày hôm sau, Từ Tĩnh lại tìm A Mạnh, ông ta ngại ngùng khi để nàng đi nhận quân lệnh.

"Quân sư có gì sin chỉ dạy." A Mạnh tự bảo mình không được thể hiện thái độ nhưng không thể không cười khẩy.

Từ Tĩnh thần sắc nghiêm trọng nói: "Ta cũng biết là không phải với ngươi, nhưng Thường Ngọc Thanh cứ ở ngoài hẻm núi mà nhất quyết không chịu vào thung lũng. Việc đã đến nước này, chúng ta phải dụ được hắn tới."

"Vậy lại để tiểu đoàn bảy của tiểu nhân vào chỗ chết ư? Có phải một ngàn bốn trăm hai mươi bảy người chưa chết hết thì quân sư chưa cam tâm? A Mạnh cười lạnh lùng nói.

Từ Tĩnh trầm tư một lúc rồi nói: "Ta biết ngươi trong lòng oán hận, nhưng đây là vì đại cục."

"Vì đại cục ư?" Chưa bao giờ giọng A Mạnh lại nghiệt ngã như vậy.

"Vì đại cục nên nhất thiết phải để doanh bảy của tiểu nhân chết hết cả sao? Tính mạng của tiểu nhân bị xem nhẹ vậy sao? Chỉ đáng làm con mồi nhử thôi ư? Tướng quân phải diệt hết doanh trại của tiểu nhân mới được?"

"A Mạch." Từ Tĩnh bỗng nghiêm giọng."Ngươi không được nói hỗn. Các ngươi làm mồi nhử còn Tướng quân thì sao? Tướng quân không phải cũng đang tự mình làm mồi nhử đó sao? Ngươi ở đây mấy ngày rồi, binh lực thế nào ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Quân chủ lực không có ở đây, nhưng Tướng quân thì ở đây, điều này nói lên điều gì? Tướng quân cũng chỉ là con tốt thí mạng mà thôi. Chúng ta đang đánh cược, cược xem Thường Ngọc Thanh có chịu mạo hiểm vào đây nuốt chửng đại quân Giang Bắc không? Cược rằng hắn dẫu biết ở đây có mai phục, vẫn không từ bỏ ý nghĩ tiêu diệt Tướng quân không?"

A Mạch không nói được gì, nàng tần ngần trong giây lát sau đó khàn giọng nói: "Nhưng doanh bảy của chúng tôi đã không đánh nổi nữa. Những người còn sống bây giờ đều trong tình trạng dở sống dở chết. Những ngày lặn lộn vừa qua, họ đâu có còn là người nữa."

Từ Tĩnh thở dài một tiêng, giọng điệu đã chậm lại: "Không cần dùng doanh bảy của ngươi, ta rút năm trăm quân từ các doanh khác cho ngươi dùng, chỉ cần treo cờ của ngươi là được, có điều..."

"Tiểu nhân hiểu." A Mạch tiếp lời, nàng hít sâu một hơi rồi nói: "Đích thân A Mạch sẽ ra khiêu chiến."

Từ Tĩnh trầm tư trong chốc lát, sau đó ông nhẹ nhàng nói: "Đây là chủ ý của ta, Tướng quân vốn dĩ không đồng ý."

Vốn dĩ, A Mạch cười đau khổ, chỉ là vốn dĩ mà thôi, kết quả chẳng phải đã đồng ý đó sao.

Từ Tĩnh quay người định đi nhưng lại nhìn A Mạch một cái: "Ngươi cố gắng bảo trọng. Xong việc trở về ta đảm bảo sẽ thăng chức cho ngươi làm hiệu úy."

A Mạch cười nói: "Được, A Mạch đa tạ quân sư."

Thường Ngọc Thanh cả chặng đường vất vả theo sát A Mạch đến đây. Sau khi đuổi được doanh năm của quân Giang Bắc vào thung lũng thì không vội nữa mà chỉ đóng quân ngoài hang núi, không thèm chú ý đến sự khiêu khích của quân Giang Bắc.

Sáng nay, viên phó tướng lại đến báo cáo thấy quân địch khiêu chiến bên ngoài, Thường Ngọc Thanh không thèm ngẩng đầu lạnh lùng đáp: "Mặc chúng."

Đợi một lát không thấy viên phó tướng đáp lời, Thường Ngọc Thanh ngước mắt lên nhìn, viên phó tướng chần chừ thưa: "Tướng quân, là doanh bảy quân Giang Bắc."

Trong mắt Thường Ngọc Thanh ánh lên một tia sắc lạnh, cười nhạt: "Thương Dịch Chi quả không gì là không lôi ra dùng, còn dám đưa cả doanh bảy ra khiêu chiến. Bản Tướng quân lại muốn xem doanh bảy kia lấy gì ra mà khiêu chiến đây."

Thường Ngọc Thanh ăn mặc chỉnh tề ra khỏi trướng chỉ huy. Trước trận đã có mấy ngàn quân Bắc Mạc đứng nghiêm chờ lệnh. Phía đối diện không xa chính là đội quân khiêu chiến quả quân Giang Bắc, số lượng quân không nhiều, chỉ khoảng chừng mấy trăm. Thường Ngọc Thanh cười khẩy một tiêng, đang định quay đầu đi, bỗng viên phó tướng gọi lại: "Tướng quân, ngài xem kìa."

Thường Ngọc Thanh quay người nheo mắt nhìn, trong đám quân Giang Bắc kéo lên một lá cờ to trên đó viết chữ "Mạch" đang phần phật bay theo gió. Thường Ngọc Thanh cảm thấy bị kích động, hắn bắt đầu hiểu ra nửa chữ Thôi Diễn viết dở hôm trước là gì. Hôm đó, trước khi hắn hôn mê đã viết một chữ "nữ" trên tay, còn chữ nữa mới viết được một nửa. Lúc đó Thường Ngọc Thanh chỉ đoán rằng trong quân có gian tế. Bây giờ, nhìn thấy là cờ, Thường Ngọc Thanh hiểu ngay ra cái chữ Thôi Diễn muốn viết đó chính là chữ "cô ta".

"Chuẩn bị ngựa." Thường Ngọc Thanh lạnh lùng ra lệnh.

Tên phó tướng đứng cạnh hơi ngẩn người, vừa rồi Tướng quân còn nói là mặc kệ bọn quân Giang Bắc khiêu khích thế mà giờ đây hà cớ gì lại tự mình xông ra trận? Thị vệ dắt con Chiếu Dạ Bạch đã được chuẩn bị sẵn yên cương tới, Thường Ngọc Thanh lên ngựa, tay cầm cây thương dài xông lên trận tiền, nhìn ra xa thấy ở dưới lá cờ phía đối diện quả nhiên là một viên tướng của quân Giang Bắc đang đứng rất nghiêm. Tiểu tướng đó khoác áo bào đỏ càng làm nổi bật đôi môi đỏ với hàm răng trắng, mặt tựa quán ngọc.

Đúng là cô ta.

Thường Ngọc Thanh không thể ngờ nữ gian tế ở thành Dự Châu lại có thể xuất hiện ở trong đội hình quân Giang Bắc. Điều hắn không ngờ hơn chính là viên tướng cầm đầu doanh bảy quân Giang Bắc mà hắn cố công truy sát. Hắn vốn đã thắc mắc tại sao Thôi Diễn lại bị một nhát dao đâm vào cổ họng, giờ nhìn thấy A Mạnh thì đã hiểu ra tất cả. Cũng giống như hai cận vệ của hắn, đều bị giết trong lúc không phòng bị nhất. Thường Ngọc Thanh khẽ mím môi, cười khẩy nhưng trong lòng lại tức điên.

Khi A Mạnh nhìn rõ viên tướng xuất hiện là Thường Ngọc Thanh thì nỗi sợ hãi trong lòng nàng lại ập tới. Tuy nhiên, trong lúc này không có lý gì mà lui, nàng chỉ đành cứng đầu vỗ ngựa mà tiến lên trước vài bước thách thức: "Gọi Thôi Diễn ra nộp mạng đi."

Vừa nghe A Mạch nói vậy, Thường Ngọc Thanh tím mặt, hai đường gân xanh nơi thái dương giật giật, hắn tức tới mức không nói được câu nào. Hắn ghìm cương nhìn A Mạch trong giây lát rồi đột nhiên ngửa mặt cười ha hả.

Xong rồi, A Mạch hiểu, không cần dùng đến năm trăm quân dũng sĩ đang đứng sau nàng, chỉ cần một mình nàng là đủ, xem ra Thường Ngọc Thanh lúc này có ăn tươi nuốt sống nàng cũng chưa chắc đã giải được mối hận trong lòng.

Thường Ngọc Thanh thúc ngựa xuất trận. Theo lý, bên nào khiêu chiến thì tướng bên đó phải vỗ ngựa tiến lên trước mới đúng, nhưng ngẫm Thường Ngọc Thanh dù sao cũng là chủ tướng một quân, lại là một tướng có tiếng trong quân bốn nước. Trương trường hợp này hắn thân chinh xuất trận là đã rất coi trọng đối phương rồi. Trong mắt hàng ngàn quân như thế này, đấu với hắn dù sống hay chết cũng là một niềm vinh dự.

Nhưng trong mắt A Mạch, nàng chẳng hề muốn có vinh dự như thế. Nàng lại càng không có ý nghĩ chán sống mà tìm đến cái chết, cho nên thấy Thường Ngọc Thanh cầm thương xuất trận, nàng lại làm một động tác mà chắc chắn biết là có thể ảnh hưởng đến hình tượng xuất chúng và tư thế oai phong lẫm liệt của mình, đó là vẫy tay phải phát lệnh để toàn quân phía sau nhất loạt xông lên...

Tướng sĩ bên Bắc Mạc giương mắt nhìn tướng địch không ngờ lại có hành động vô liêm sỉ đến nhường đó, bất giác đều ngây ra. Mãi đến khi bị viên phó tướng gầm lên một tiêng quân Bắc Mạc mới biết phải xông lên phía trước, hai bên người ngựa lao vào nhau.

Thường Ngọc Thanh gầm lêm một tiêng, múa thương phát ra luồng ánh bạc sáng lạnh, đâm, chọc, cản, xoáy, hất... mỗi nhất đâm của hắn giáng xuống đều lấy đi một mạng người, mũi thương nhằm thẳng hướng A Mạch mà xông tới.

A Mạch nhìn thấy kinh hồn bạt vía, thậm chí nàng còn chẳng có phản ứng gì. Mãi đến khi Trương Sinh dùng đao vỗ mạnh vào cổ con ngựa nàng cưỡi và hét to: "Chạy đi."

Tới lúc này A Mạch mới hoàn hồn, nàng quay ngựa phi nhanh về phía sau. Trương Sinh thì cưỡi ngựa lao ra, nhằm hướng Thường Ngọc Thanh đón đánh.

Thường Ngọc Thanh cười nhạt một tiêng, múa thương như rồng ẩn ra khỏi nước, nhằm thẳng hướng Trương Sinh lao tới. Trương Sinh thất kinh, nghiêng đầu tránh, đồng thời nhanh chóng giơ trường đao chạm vào đầu mũi thương. Thường Ngọc Thanh không thèm lằng nhằng lâu với Trương Sinh, thuận thế chọc một nhát hất Trương Sinh ngã xuống ngựa, rồi tiếp tục đuổi theo A Mạch.

Nhưng chỉ với một tích tắc bỏ lỡ, A Mạch đã chạy được một quãng xa, cảm tưởng như sắp tới phía trước đại quân Giang Bắc. Trong quân đã phất cờ hiệu để A Mạch dẫn quân rẽ sang cánh, không được hướng thẳng vào trận bộ binh dàn sẵn hình chữ phương. A Mạch rủa thầm một tiêng, ngoắt đầu ngựa chạy sang cánh. Các tay cung đứng cả dậy sau dàn lá chắn, giương cung nhằm thẳng hướng quân Bắc Mạc đang lao tới mà phóng tên.

Thường Ngọc Thanh vốn đang phi ngựa ở phía trước, thấy tình hình vậy thì ghìm mạnh cương ngựa, gầm lêm một tiêng rồi chững lại, thuận thế đâm một đao xuống, lấy cung lắp một tên bạch vũ bắn về phía A Mạch.

Dường như có linh cảm, A Mạch quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy Thường Ngọc Thanh đang ở rất gần, giương cung bắn. Chỉ trong tích tắc, trong đầu A Mạch hiện về bao nhiêu là hồi ức, nhớ về ngày còn ở thành Hán bả, Thường Ngọc Thanh vừa cười nhạt vừa bắn tên về phía mình, mũi tên hiểm thêm chút nữa đã có thể ghim nàng lên tường thành. Ở thành Dự Châu, hắn đã ngẫu hứng vứt một mũi tên hiểm cắm vào vai nàng. Còn hôm nay, hắn dốc toàn lực bắn, uy lực đương nhiên không giống như bình thường. Chỉ trong nháy mắt mũi tên đó đã bay tới nhanh không tưởng. A Mạch chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại, nàng cảm thấy đầu căng ra kéo căng toàn bộ các dây thần kinh trong người. Nàng muốn tránh đi, nhưng cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của nàng nữa.

Chết rồi. A Mạch nghĩ, cái mạng của mình chắc chắn sẽ mất trong tay tên này thôi.

Nhưng cũng trong giây phút đó, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiêng xé không khí sắc nhọn, A Mạch không kịp phản ứng, một mũi tên khác lướt qua bên tóc mai của nàng, chỉ nghe "ầm" một tiêng, như tiếng sấm, trong chớp mắt mũi tên đó đã lao chính diện vào mũi tên Thường Ngọc Thanh bắn tới, trong giây lát hai mũi tên tóe lửa, cháy vụn.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thường Ngọc Thanh cũng sững người, nhưng ngay lập tức trên khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt, hắn nhanh chóng rút liên tục mấy mũi tên ra, không cố ý nhằm chuẩn mục tiêu mà chỉ nhanh chóng giương cung bắn. Hành động của hắn nhanh quá, trong chớp mắt đã bắn ra mười mấy mũi tên, mũi nào cũng vun vút xung quanh A Mạch.

Nhưng trong lúc vẫn đang phi ngựa về bên quân mình, đột nhiên nàng nghe thấy quân sĩ ồ lên một tiêng kinh ngạc, chỉ thấy Thương Dịch Chi quất ngựa đi ra từ hàng ngũ. Trong tay chàng cầm hơn chục mũi tên sắp theo hình quạt, tiếp đó giương cung lắp tên theo hình giẻ quạt. Lúc này cây cung giống như trăng rằm, vừa bỏ tay ra, tất cả các mũi tên đó lao về phía A Mạch như ánh sao băng.

Cúi đầu, cúi đầu thấp tí nữa. A Mạch không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng chỉ còn cách cúi thật thấp người xuống, cơ thể dường như đã dính chặt vào mình ngựa. Nàng chỉ nghe tiếng nổ mạnh liên tiếp trên đỉnh đầu. Tiếp sau những tiếng nổ đó là vụn gỗ bay tứ tung va vào mặt, vào đầu, đau âm ỉ.

Trong quân tiếng reo hò vang như sấm dậy, ngựa của A Mạch đã đến được hàng ngũ, trước mặt Thương Dịch Chi. Đám thuộc hạ của Thương Dịch Chi rẽ sang hai bên nhường chỗ cho A Mạch lao vào.

Về đến tận hàng ngũ, A Mạch mới ngồi thẳng dậy, nhưng ngựa thì không dừng nổi nữa. Trong lúc nguy cấp, nàng chỉ còn biết kéo mạnh dây cương. Con ngựa chiến nhấc bổng hai chân trước lên, dường như muốn hất nàng xuống khỏi yên. Một hồi sau, A Mạch mới có thể khống chế được ngựa chiến dừng lại. Do liên tiếp kinh sợ mấy phen, mặt nàng lúc này cắt không còn giọt máu. Gò má xuất hiện nhiều vết đỏ, trông nàng vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Tuy vừa thoát ra từ cửa tử, nhưng A Mạch không hề uể oải. Nàng quay đầu ngựa, đứng cách Thương Dịch Chi không xa nhìn về phía Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh cười nhạt, bỏ cung mà cầm thương lên, múi thương chỉ vào Thương Dịch Chi. Chỉ nghe tiếng trống trận vang lên từng hồi, các binh sĩ Bắc Mạc đều đập đầu giáo xuống đất tạo thành tiếng động rung trời lở đất.

Sắc mặt của Thương Dịch Chi không hề thay đổi, chỉ vẫy tay ra hiệu cho các tên thủ từ phía sau áp lên. Hiệu lệnh vừa vang lên, hàng ngàn mũi tên bay rào rào về phía quân địch.

Chỉ một trận mưa tên đã làm quân Bắc Mạc ngã xuống vô số. Thường Ngọc Thanh tay cầm thanh đại đao múa tít, hắn không những không lui mà còn nhằm thẳng hướng quân Giang Bắc lao đến. Thấy chủ tướng anh dũng như vậy, quân sĩ Bắc Mạc như được tiếp thêm dũng khí, hò hét xông về phía quân Giang Bắc.

Các tay cung sau vài lượt bắn tên nhanh chóng lui lại phía sau nhường cho bộ binh tiến lên. Mấy viên mãnh tướng dẫn các binh sĩ Giang Bắc xông lên.

Có tên cận vệ xông lên bảo vệ Thương Dịch Chi lui vào phía sau mặt trận, không ngờ Thương Dịch Chi giơ tay ngăn hắn lại. Chàng lấy cung tên, kéo căng cung hướng về phía Thường Ngọc Thanh nhưng ngón tay vẫn chưa thả ra.

Thường Ngọc Thanh đang hò hét đâm chém trong đám người chợt nhìn sang, mắt sáng như đuốc. Sau khi nhìn thấy Thương Dịch Chi liền dừng lại một lát, khóe mép cong lên, cười mỉa mai.

Thương Dịch Chi cũng cười rồi từ từ hạ cung xuống.

"Phát tín hiệu để Đường Thiệu Nghĩa tấn công đại bản doanh của quân Bắc Mạc."

Thương Dịch Chi sai quan hiệu lệnh đang ở bên cạnh.

Cùng lúc, một viên tướng phi ngựa đến bên Thường Ngọc Thanh, báo cáo phía sau đại bản doanh thấy có quân kỵ binh của quân Giang Bắc. Thường Ngọc Thanh cười nhạt một tiêng nói: "Đến đúng lúc đó, ta còn sợ chúng không đến kia."

Ngoài hang núi, Đường Thiệu Nghĩa đang lặng lẽ ngồi trên ngựa nhìn về phía núi xa xa, thấy có khói hiệu bốc lên liền giơ kiếm ra lệnh xuất phát.

Trong núi sâu, Khương Thành Dực vẫn đang dẫn năm ngàn thiết binh lặng lẽ chờ đợi...

Trong sử sách có ghi chép đây là một trận chiến cực kỳ hỗn loạn. Đầu tiên đội chính Mạch soái dẫn năm trăm tàn quân dụ quân Bắc Mạc của Thường Ngọc Thanh vượt hơn ngàn dặm vào thung lũng Bình Gia. Sau khi chủ quân Giang Bắc Thánh Tổ tự dẫn mình vào nơi nguy hiểm, khích cho Thường Ngọc Thanh bất chấp tất cả dẫn quân vào nơi rừng sâu núi thẳm. Tiếp đó Đường Thiệu Nghĩa dẫn hai ngàn kị binh đến vây đại bản doanh của quân Bắc Mạc... Đối với các chiến dịch khác thì tới đây cũng có thể kết thúc được rồi, nhưng đáng tiếc thay chủ soái chỉ huy trận chiến của cả hai bên đều chẳng phải là kẻ tốt.

Thường Ngọc Thanh không tốt ở chỗ biết phía trước có hố mà vẫn nhảy vào vì hắn đã bố trí một người phòng thủ ở phía sau. Người phòng thủ đó chính là Khương Thành Dực với năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ mai phục nhằm nuốt chửng phục binh của quân Giang Bắc. Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lại càng không tốt, lệnh cho Đường Thiệu Nghĩa và kỵ binh của chàng làm mồi nhử còn một nghìn kỵ binh tinh nhuệ lại đi đốt kho lương thảo của quân địch. Một biển lửa, lại trong lúc thuận chiều gió làm cho lương thảo của mấy vạn người bị đốt sạch... Sau đó, Thương Dịch Chi dẫn quân mất tích một cách bí hiểm trong các triền núi dựng đứng của dãy Ô Lan.

Hóa ra, Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh không muốn ăn tươi nuốt sống đại quân của Thường Ngọc Thanh mà muốn... chúng phải chết vì đói.

Một chiến dịch hỗn loạn, rồi mù, nhưng tiếp sau còn loạn hơn nữa. Kế hoạch ban đầu của Từ Tĩnh là phải bốn doanh trại đi làm mồi nhử. Ban đầu không dụ được quân Bắc Mạc nhưng sau đó họ lại tạo nên kết quả ngoài ý muốn. Nếu muốn nói thì là các tướng lĩnh quá thật thà, có thể dùng từ khác thay thế đó là quá ương ngạnh. Tướng quân và quân sư dặn chỉ đánh một lát rồi chạy, họ liền đánh một lát rồi chạy, nhưng thấy quân Bắc Mạc không buồn đuổi, bị đánh cũng không đuổi, quân Giang Bắc thấy lạ, lại quay đầu đánh... Hành động này giống như trò của mấy đứa trẻ con lấy đá nắm vào một người lớn, tuy không ném chết, nhưng có thể làm cho đau và bị chảy máu, mà cũng làm cho người bị ném trở nên mệt mỏi và cáu tiết.

Không phải là Thường Ngọc Thanh không muốn đuổi theo, mà hắn chẳng còn sức mà đuổi. Các binh sĩ lấy đây ra sức mà cứ chơi trò chạy vòng quanh với quân Giang Bắc. Từ khi lương thảo bị đốt, Thường Ngọc Thanh càng muốn rút quân, tìm một nơi nào đó bổ sung lương thảo. Nhưng tìm vài thôn xóm quanh đó đều phát hiện đã trong tình trạng hoang vắng. Người không có, gia súc và lương thảo đương nhiên cũng không. Thì ra Thương Dịch Chi muốn chơi bài "vườn không nhà trống".

Sau trận chiến ở thung lũng Bình Gia, quân Bắc Mạc tổn thất hơn vạn người, nhưng từ thung lũng Bình Gia ra khỏi dãy núi Ô Lan, quân Bắc Mạc tổn thất mất gần hai vạn, bốn ngàn kỵ binh đã xuống ngựa làm bộ binh vì chiến mã đều bị giết làm quân lương.

Ra khỏi dãy núi Ô Lan, lương thảo cấp cứu từ Dự Châu đã được chuyển đến. Tinh thần của quân Bắc Mạc ngay lập tức phấn chấn hẳn lên. Thường Ngọc Thanh dặn dò quan quân nhu đi thu xếp việc lương thảo rồi dắt con Chiếu Dạ Bạch ra khỏi trướng. Một người một ngựa đi loanh quanh không mục đích. Đến một triền núi bằng phẳng đối diện với dãy núi Ô Lan, hắn thả con Chiếu Dạ Bạch cho nó tự do gặm cỏ, còn mình thì tìm một chỗ nằm xuống, tiện tay ngắt một cọng cỏ cho vào miệng, đầu gối lên cánh tay ngơ ngẩn nhìn lên dãy núi Ô Lan nhấp nhô phía xa.

Đây là thất bại đầu tiên trong đời hắn, mà lại là thất bại thảm hại. Mấy ngàn kỵ binh biến thành bộ binh, đại quân năm vạn giờ chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy hai vạn. Điều hắn cảm thấy an ủi duy nhất đó là Thôi Diễn còn sống. Sau khi bị thương, Thôi Diễn được đưa về Dự Châu dưỡng thương, hôm nay có sứ giả mang lá thư báo bình an tới. Ngoài điều đó ra, tất cả đều thất bại thảm hại.

Không thể ngờ được, không thể ngờ được là hắn, Thường Ngọc Thanh lại có lúc thất bại thảm hại như thế này; không tưởng tươgj nổi Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lại mưu lược như vậy; không tưởng tượng nổi cô gái tên là A Mạch ấy lại là một viên tướng của quân Giang Bắc. Một nụ cười giễu cợt nở trên môi Thường Ngọc Thanh, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại hàm chứa một dòng thác trong đó, lần này, có quá nhiều cái không thể ngờ đến.

Con Chiếu Dạ Bạch mãi không thấy chủ nhân có động tĩnh gì liền đi đến dụi mõn vào đầu và mặt hắn. Thường Ngọc Thanh giơ tay nhẹ nhàng vỗ về con ngựa, mắt vẫn nhìn về phía núi Ô Lan, nói khẽ: "Không lâu nữa, chúng ta sẽ đánh trả..."

Cũng trong khoảng trời ấy, trong đại bản doanh của quân Giang Bắc, mà kỳ thực cũng không thể gọi là đại bản doanh nữa. Sau trận chiến ở thung lũng Bình Gia, quân Giang Bắc được Thương Dịch Chi chia thành nhiều toán ẩn trốn mà theo cách gọi của Từ Tĩnh thì đó là chiến lược di chuyển.

Vết thương của Trương Nhị Đản đã hồi phục quá nửa, nhát đao đó, thuy Thôi Diễn lúc cuối đã thu bớt lực lại, nhưng nó dường như đã chém làm đôi lưng Trương Nhị Đản. Hắn không mất mạng quả là một kỳ tích. A Mạch quan sát quân y thay thuốc cho hắn, để hắn nghỉ trong trại, sau đó đưa quan quân y về trong trướng, hỏi mấy câu về tình hình vết thương của Nhị Đản, sau đó tiện thể hỏi luôn vết thương của cận vệ Tướng quân Trương Sinh.

Tình hình vết thương của Trương cận vệ không có gì đáng ngại nữa, vết thương đó chỉ đâm vào phần mềm bên hông, chưa tổn thương đến nội tạng, có điều, viên quân y thở dài nói nhỏ: "Trong lúc hỗn chiến, đùi của Trương cận vệ đã bị ngựa giẩm gãy rồi, lại bó xương chậm, e rằng về sau đi lại sẽ bất tiện."

Vị quan quân y cúi đầu đi ra ngoài, A Mạch thất thần trong giây lát rồi quay người đi đến đại bản doanh. Nhưng vừa đến đầu trại của Trương Sinh, nàng dừng bước. Lúc này, A Mạch không biết phải đối mặt với Trương Sinh như thế nào. Trương Nhị Đản cũng là vì bảo vệ nàng mà bị thương nhưng nàng dám thẳng thắn đối mặt với hắn vị hắn bảo vệ nàng, nhưng nàng không bỏ rơi hắn. Dù là khó khăn thế nào, nàng cũng đã không bỏ rơi hắn. Nhưng đối với Trương Sinh thì A Mạch thấy có lỗi với hắn. Trong lúc Thường Ngọc Thanh nóng giận xông tới đòi giết nàng thì hắn đã che thân cho nàng, còn nàng, lại quay ngựa bỏ chạy. Nàng cũng không hiểu vì sao trong lúc đó không chút do dự mà bỏ Trương Sinh lại phía sau như vậy.

Có thể, trong tiềm thức nàng luôn coi Trương Sinh là người của Thương Dịch Chi, không giống với Trương Nhị Đản là huynh đệ của nàng. Thương Dịch Chi có thể tùy ý bỏ nàng ra làm mồi nhử cho nên nàng cũng dễ dàng mặc kệ mạng sống của Trương Sinh.

Đang do dự, lại nghe thấy phía sau có tiếng gọi: "Là A Mạch đại nhân ư?"

A Mạch quay đầu, thấy một tên cận vệ của Thương Dịch Chi. Tên cận vệ đó nhìn A Mạch, lại nhìn vào cửa trại, kỳ lạ hỏi: "A Mạch đại nhân, đại nhân tới thăm Trương đại ca sao? Tại sao lại không vào?"

A Mạch cười bối rối, đang nghĩ xem trả lời hăn thế nào thì nghe tiếng Trương Sinh từ trong trại vong ra: "A Mạch đại nhân ở bên ngoài sao?"

A Mạch đành trả lời: "Là A Mạch." Nói rồi vén rèm đi vào trong, nàng cười hỏi: "Đệ đến thăm huynh, huynh thế nào, đỡ hơn chưa?"

Trương Sinh ngồi trên một chiếc giường thấp ngẩng đầu lên nhìn nàng, mặt nhẹ nhõm, nói "Không sao, chỉ là chân không tiện lắm, bỉ chức không đứng dậy hành lễ với đại nhân được rồi."

Ánh mắt A Mạch nhìn vào chỗ băng bó trên đùi Trương Sinh, nét mặt hơi mất tự nhiên và thẹn thùng, nói nhỏ: "Trương đại ca, đệ vẫn coi huynh là Trương đại ca, huynh đừng gọi đệ là Mạch đại nhân. Cứ gọi A Mạch được rồi."

Trương Sinh cười, nói thoái mái: "Được thôi, A Mạch, ta không khách khí với ngươi nữa, tìm chỗ mà ngồi đi."

A Mạch gật gật đầu, tự tìm cho mình một chỗ ngồi trên thảm. Nàng muốn hỏi Trương Sinh về tình hình vết thương nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Nàng đã biết tình hình từ chỗ quân y rồi, có khỏi thì cũng thành phế nhân, tại sao lại phải làm động tác giả tạo như vậy?

Một lúc lâu sau, A Mạch mới cúi đầu khẽ hỏi: "Trương đại ca, huynh có oán đệ không?"

Trương Sinh ngây ra, sau đó cười hỏi: "Đang yên đanh lành, oán ngươi làm gì?"

A Mạch lấy can đảm ngẩng đầu nhìn vào mắt Trương Sinh nói: "Nếu không phải là bảo vệ đệ, huynh đâu có bị thương. Nếu lúc đó đệ không bỏ huynh mà chạy, có thể cái chân của huynh đã không bị ngựa giẫm nát."

Trương Sinh lặng lẽ nhìn A Mạch trong chốc lát rồi nghiêm giọng nói: "Ta bảo vệ ngươi vì nhận lệnh của Tướng quân. Nếu lúc đó ngươi ngốc nghếch ở lại, thì chỉ có thể bị Thường Ngọc Thanh lấy mạng. Nếu thế, ta không chỉ mất cái chân thôi đâu."

A Mạch nhìn Trương Sinh trân trân.

"Với lại, địch khiến bỉ chức bị thương, bỉ chức oán đại nhân thì được lợi gì chứ?" Trương Sinh hỏi vặn rồi tiếp tục cười nói: "A Mạch, ngươi cũng từng làm cận vệ, lẽ nào không biết, chúng ta là cận vệ, là phải dùng mạng của mình để bảo vệ tính mạng của Tướng quân. Nếu như ai cũng nghĩ như ngươi, Tướng quân cần cận vệ để làm gì? Thế thà tự mình chạy còn nhanh hơn nhiều."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả, lệnh của Tướng quân là phải bảo vệ ngươi, ta bảo vệ được là hoàn thành nhiệm vụ Tướng quân giao, chẳng lẽ ngươi muốn ta không hoàn thành nhiệm vụ để phải vệ chịu phạt theo quân pháp sao?" Trương Sinh cười hỏi.

A Mạch không nói được gì, nhưng nhìn cái chân gãy của Trương Sinh, trong lòng nàng vẫn rất buồn bã, liền tìm cớ đi ra. Đang muốn về lều của mình chợt nàng nhìn thấy Từ Tĩnh. A Mạch quay người định đi hướng khác tránh ông ta, nhưng không ngờ Từ Tĩnh đã nhận ra nàng từ phía sau.

"A Mạch." Từ Tĩnh gọi.

A Mạch đành phải dừng lại, quay người nhìn Từ Tĩnh cung kính chào: "Quân sư."

Từ Tĩnh vuốt râu cười hỏi: "Ngươi đến thăm Trương Sinh ư?"

A Mạch gật đầu, nói: "Thưa vâng, thuộc hạ đến thăm Trương cận vệ, không nhìn thấy quân sư từ xa, mong quân sư không trách tội A Mạch bất kính."

Từ Tĩnh thừa biết A Mạch có ý tránh ông, nhưng cũng không bóc mẽ nàng, chỉ cười mà rằng: "Dễ đến mấy ngày không thấy ngươi qua, không phải là vì ngươi vẫn giận lão phu đấy chứ?"

A Mạch cúi đầu cung kĩnh nói: "A Mạch đâu dám."

"Ừ, ngươi bảo không dám thì không dám." Từ Tĩnh cười nói tiếp: "Lệnh phong hiệu úy cho ngươi sẽ có trong hai ngày tới, vẫn doanh bảy chứ?"

A Mạch nói: "Cám ơn quân sư cất nhắc."

"Cố gắng cầm quân cho tốt." Từ Tĩnh nói với khẩu khí của trưởng bối."Việc thiếu người thì ta sẽ bổ sung cho ngươi. Còn bản thân ngươi cũng nên học tập, nghiền ngẫm về việc rèm binh của các tướng lĩnh khác."

Nghe những lời này của Từ Tĩnh, A Mạch thấy cảm động, tuy nét mặt vẫn không biểu lộ gì, nàng hỏi tiếp: "Tiên sinh, bây giờ làm gì còn thời gian cho bỉ chức luyện quân, địch lần này bị thiệt hại nặng nề như vậy, chúng càng không dễ bỏ qua, lần sau chắc chắn sẽ mạnh tay hơn."

Từ Tĩnh vuốt râu nhìn về phía Đông, mắt lim dim cười: "Địch gần đây không rảnh đánh chúng ta đâu."

"Vì sao?"

Từ Tĩnh cười nhếch mép đầy bí hiểm nói: "Ngươi chờ mà xem, chỉ khoảng hai ngày nữa sẽ có tin chính xác thôi."

Hai ngày sau, tin từ thám báo về, tiểu hoàng đế của Bắc Mạc bất chấp sự phản đối của quần thần thân chinh thống soái, dẫn hai mươi vạn binh ra khỏi kinh thành, chỉ huy tấn công Nam Hạ.

Tin này đến không lâu, phong thưởng của triều đình Nam Hạ cho quân Giang Bắc cũng tới. Thương Dịch Chi được phong là nguyên soái thỗng lĩnh quân Giang Bắc. Tất cả các tướng lĩnh khác cũng được thăng lên một cấp. Thế là, vừa mới làm hiệu úy chưa được nửa ngày, A Mạch đã được thăng làm phó tướng, có điều chỉ làm những việc trong doanh trại mà thôi.

Từ đó về sau, các chức quan trong quân doanh của quân Giang Bắc đều cao hơn một bậc so với các quân doanh khác.   

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)