Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 21

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 21
Tư thù – Kế sách – Đồng đội (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lúc này, Lục Cương dặn dò thuộc hạ tập hợp đội ngũ. A Mạnh ở phía sau cũng đi lên. Lục Cương cùng với chỉ huy cấp doanh trại bàn bạc trong giây lát, quyết định đưa quân về phía nam núi Úng Thúy, dự định tìm cơ hội thoát ra từ cánh trái của quân Bắc Mạc. A Mạnh không nói thêm nữa, mang binh sĩ của mình theo đoàn quân tiến về phía trước. Do hầu hết các binh sĩ đã ngồi mai phục ở hẻm núi cả đêm, chưa được nghỉ ngơi chút nào, giờ lại hành quân nên đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trái lại, đội quân A Mạnh suốt đêm nghỉ ngơi tốt nên có tinh thần hơn nhiều.

Cả đoàn quân vượt qua hai mỏm núi hướng về phía nam. Vừa tới một chỗ địa hình bằng phẳng, Lục Cương đang định cho quân sĩ dừng lại nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy sườn núi phía trước phất phới cờ của Bắc Mạc. Trong đám cỏ cao ngang bụng người bỗng xuất hiện hàng ngàn lính Bắc Mạc, Lục Cương và cả đoàn quân lúc này như chết lặng.

Quân Bắc Mạc chia làm hai toán, một do tên tiểu tướng áo bào đen tầm mười bảy, mười tám tuổi, tay càm thanh trường đao ngồi trên chiến mã khoan thai tiến bước.

A Mạnh lúc này đang ở giữa đoàn quân, nhìn về phía xa bỗng thấy xuất hiện bóng dáng quân giáp xám Bắc Mạc, trong lòng không tránh khỏi kinh hãi. Đến lúc nhìn thấy viên tướng trẻ bên phía địch, tâm trí nàng lại càng hoảng sợ, Thôi Diễn. Đó chính là Thôi Diễn. Truy chỉ mới gặp mặt ở thành Dự Châu vài lần, nhưng chỉ nhìn một cái là nàng nhận ra tên Thôi Diễn mặc giáp xám kia.

Thôi Diễn không chỉ là cháu ngoại của danh tướng Chu Chí Nhẫn mà còn là một tiểu công tử của Phù Quốc Công Bắc Mạc. Chỉ tính đến xuất thân của hắn, Thường Ngọc Thanh đã không thể để hắn dễ dàng mạo hiểm được. Nếu hắn xuất hiện ở đây, thế thì Thường Ngọc Thanh đã tính đến bước không thể thua rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng A Mạnh không tránh khỏi hoảng loạn.

Lục Cương ở phía trước còn mải bày binh bố trận, nhưng Thôi Diễn nào cho Lục Cương thời gian. Hắn vẫy tay một cái, quân Bắc Mạc đã áp tới. Lúc này tiếng hô giết vang lên, quân Bắc Mạc xông lên chém tới, phía quân Giang Bắc vội vàng nghênh chiến, vừa tiếp chiến đã rơi vào thế bị áp đảo.

Hai bên binh mã hỗn chiến, đao tên bay vù vù, thịt xương rơi lả tả. Lục Cương khua kiếm chém gục tên lính Bắc Mạc tiến gần mình nhất, tiếp đó hắng giọng quát mấy tên cận vệ: "Các ngươi cứ theo sát bảo vệ ta làm cái gì, ông đây không cần các ngươi. Đội một, hai và ba ở lại giữ chân địch, các đội còn lại theo chân phó quan Mặt đen rút lên núi."

Một tên cận vệ đi truyền lệnh, những cận vệ khác vẫn giữ nhiệm vụ bảo vệ Lục Cương. Lão mặt đen đâu chịu rút lui, vung đại đao tiến lên phía trước, một mình quần thảo với sáu, bảy tên Bắc Mạc. Hành động đó tuy dũng mãnh nhưng cũng hết sức nguy hiểm.

Những cảnh tượng này đối với A Mạnh cũng dã quen rồi, giống như cuộc chiến ở rãnh Sói Hoang. A Mạnh nghiến chặt răng dẫn quân lao vào trận, cứu được Lục Cương từ trong vòng vây của quân Bắc Mạc. Những cận vệ của Lục Cương đã chết mất quá nửa, bản thân hắn cũng đã bị thương, nhìn thấy A Mạnh liền tức giận quát to: "Đồ khốn, ngươi không phải ở đội bốn sao? Đã bảo các ngươi rút lên núi rồi kia mà."

A Mạnh giơ đao lên đỡ một đường dao quằm trước mặt, tiện thể chém luôn một tên lính Bắc Mạc. Nàng cũng không để ý lời mắng mỏ của Lục Cương, chỉ gào to về phía Vương Thất: "Mau đưa đại nhân đi."

Vương Thất gật đầu, vãy hai binh sĩ xốc Lục Cương đi. Đội A Mạnh vừa đánh vừa lui, lúc đi ngang qua đội chính Dương Mặc của đội hai đỡ hộ hắn ta một đao bổ xuống phía bên hông, tiếp đó nói to: "Mau đưa người rút lên núi đi."

Dương Mặc mặt mũi cũng đã đầy máu, trợn mắt nghiêm giọng mắng A Mạnh: "Cút đi, đồ mặt trắng sợ chết thì cứ tự mình cút đi, ông đây là đội chính của đội hai, đại nhân đã dặn phải giữ chân địch ở đây."

Quận Bắc Mạc tấn công càng lúc càng quyết liệt, vòng vây quân Giang Bắc càng lúc càng chặt. Trương Nhị Đản luôn theo sát A Mạnh lúc này cũng bị đẩy đi chỗ khác. Cùng lúc đó, A Mạnh và Dương Mặc bị bảy, tám tên lính Bắc Mạc quây lại, ép cho hai người chỉ còn nước dựa lưng vào nhau mà cùng giết bọn địch ở tứ phía.

"Mẹ kiếp, ngươi đúng là ngu." A Mạnh không chịu nổi quát lên."Phía sau đã rút hết cả rồi, các ngươi cũng không cần phải ở lại đây nộp mạng vô ích."

Dương Mặc vừa giết được một tên địch, phấn khích cười: "Tên mặt trắng như ngươi thì hiếu cái quái gì, đại trượng phu có thể chết nơi sa trường là niềm vinh dự lớn."

"Vinh dự cái con khỉ." A Mạnh cũng giận dữ mắng lại, cánh tay nàng đã mỏi, múa đao đã chậm lại, sớm muộn cũng sẽ bị địch vây tới mất mạng ở đây. Nàng nghiến răng quét một vòng đao mở lối, hướng về phía Dương Mặc gọi to: "Nếu ngươi muốn báo thù cho ten lính đã chết thối kia của ngươi, thì theo ta mở đường máu xông ra ngoài, đừng có liều mạng ở đây."

Nói rồi không đợi Dương Mặc trả lời, nàng gọi Trương Nhị Đản một tiêng, rồi theo lối vừa mở băng ra ngoài vòng vây.

Dương Mặc ngây ra, nghiến chặt hàm răng, cũng theo đường thoát của A Mạnh mà chém. Ba người rất nhanh đã hợp lại được với những binh lính khác của quân Giang Bắc. Rút quân được lên núi thì đã đỡ hơn rất nhiều, may mắn là quân truy sát của Bắc Mạc cũng không hung hăng ham đuổi theo, xem ra chỉ muốn tiêu diệt những toán quân tàn dư mà thôi.

A Mạnh đã bị thương, cũng may chỉ là thương ở cánh tay, không sâu lắm. Nhưng lúc này nàng cũng không để ý đến chuyện băng bó, mải dẫn người đuổi theo đoàn quân chủ lực đã rút lên núi. Sau khi vượt qua một ngọn núi, tiếng gào thét giết chóc ở phía sau đã dần nhỏ đi.

Lục Cương đang thu xếp tàn quân ở đó, quân sĩ bị hao gần một nửa. Tới giờ chỉ còn khoảng bảy, tám trăm binh sĩ. Trận này quả tàn khốc. Lục Cương thấy về chỉ còn bọn A Mạnh độ ba, bốn chục người, sắc mặt càng trở nên buồn bã. Hắn đâm phập kiếm xuống đất, quay đầu đấm mạnh tay liên hồi vào thân cây như muốn trả thù. Các tướng lĩnh vội vã ngăn lại, khuyên nhủ. A Mạnh chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn. Sau đó, nàng ngẩn người nhìn mỏm núi phía xa.

Trời đã xắp tối, phía núi rất yên tĩnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi ở đây vừa xảy ra một trận chiến, mấy trăm ngời vừa bỏ mạng. Đội của A Mạnh cũng thiệt hại đáng kể. Vương Thất lại gần, vỗ vỗ vào vai A Mạnh, nói thầm với nàng lúc đó còn đang ngây người rằng đã mất một ngũ trưởng.

Trong lòng A Mạnh chợt trào dâng một nỗi đau khó tả, không chỉ là bởi vì người anh em vừa hi sinh, mà vì những người trong doanh bảy ở đây. Chỉ dùng quân một doanh trại, làm sao có thể đấu với đại quân của Thường Ngọc Thanh. Không chỉ đấu với Thôi Diễn, mà là Thường Ngọc Thanh, bậc kỳ tài quân sự của Bắc Mạc, danh tiếng "sát tướng" lẫy lừng bốn phương Thường Ngọc Thanh.

Không chỉ huy, không điều động, không có kế hoạch sắp xếp... Bọn họ chính là đám quân Giang Bắc đã bị Thương Dịch Chi bỏ rơi, là đám quân Giang Bắc bị Từ Tĩnh dùng làm mồi nhử.

Một số tướng lĩnh có ý kiến với Lục Cương nên rút về núi, nếu phía trước có phục binh thì nên rút về phía sau. A Mạnh nghiêm ngị đến bên Lục Cương nói nhỏ: "Đại nhân, có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?"

Lục Cương tò mò nhìn A Mạnh không hiểu nhưng hắn vẫn theo nàng ra chỗ khác nói chuyện.

A Mạnh lại thấp giọng hỏi: "Đại nhân muốn rút quân về phía sau sao?"

Lục Cương gật đầu.

A Mạnh trầm ngâm nói tiếp: "Chúng ta không rút về được đâu. Phục binh không đuổi theo, điều này chứng minh Thường Ngọc Thanh vẫn còn có chiêu tiếp theo đợi chúng ta. Tên tiểu tướng giặc ban nãy là Thôi Diễn, thân phận cao qúy, Thường Ngọc Thanh đã để hắn đến đánh chúng ta chính là âm mưu để chúng ta bị phục kích mà quay đầu lại. Trận vừa rồi mới chỉ là chặn sơ qua thôi, còn trận chính ghê gớm hơn đang đợi chúng ta ở đó."

Lục Cương nhìn chằm chằm vào A Mạnh hỏi: "Ngươi có chắc không?"

A Mạnh lắc đầu cười đau khổ nói: "Không thể, bởi vì đối phương của chúng ta Thường Ngọc Thanh cho nên bỉ chức không dám chắc lắm."

Lục Cương trầm tư trong khoảng khắc rồi hỏi: "Thế ngươi nói xem bước tiếp theo ta nên làm gì?"

A Mạnh nhìn Lục Cương, lặng im trong giây lát rồi đột nhiên hỏi: "Đại nhân, có mấy lời A Mạnh chỉ muốn nói một lần ở đây thôi. Mếu đại nhân thấy nghe được thì nghe, còn nếu không, thì coi như A Mạnh chưa từng nói được không?"

Lục Cương sốt ruột: "Có gì thì ngươi cứ nói thẳng ra."

A Mạnh hít một hơi sâu rồi nói: "Chúng ta từ chỗ quân bộ về đã được quân sư đưa cẩm nang diệu kế trong đó nói rằng dùng binh không phải lo dối trá. Đại nhân đã từng nghĩ kế sách mà quân sư cho các doanh trại khác là gì không?"

Nhìn Lục Cương trầm tư không nói, A Mạnh lại tiếp tục.

"Bỉ chức nghĩ đại nhân đã đoán ra chắc chắn là không thể giống như kế đưa cho chúng ta được, bởi nếu như hơn hai mươi doanh trại của chúng ta mà độc lập tác chiến như thế, chắc chúng ta cũng không nên đánh trận này làm gì mà nên đợi quân địch đến thu dọn thì hơn. Bỉ chức nghĩ Tướng quân chắc không phạm sai lầm như vậy đâu."

Sắc mặt Lục Cương cuối cùng cũng thay đổi, A Mạnh cười: "Đại nhân, chúng ta là mồi nhử, Tướng quân và quân sư nhử chúng ta cho địch, một con mồi sống tươi ngon, biết tranh chấp và biết di động. Bởi vì tự chúng ta không biết nên càng giống thật hơn. Vì vậy, địch mới dễ bị lừa. Nếu đi lên phía Bắc, đội phục binh của Thường Ngọc Thanh đang đợi chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng về phía Nam. Ở phía này, Thôi Diễn đã thấy chúng ta trốn chạy, tất không phòng bị nghiêm ngặt. Bây giờ, trời đang tối dần, chỉ cần chúng ta tắt lửa, lặng lẽ tiến tới sau lưng hắn, thì có thể, sờ vào gáy hắn, giáng cho hắn một đòn trí tử."

Lục Cương gật đầu: "Được đấy."

A Mạnh nhìn vào phía đội quân đang có phần phân tán hỗn loạn, quay đầu nói với Lục Cương: "Nhưng thưa đại nhân, sau đó thì sao? Xem tình hình binh lực của chúng ta hiện nay rõ ràng không thể đối chọi được với binh mã của Thôi Diễn. Trước sau chúng ta đều là quân Bắc Mạc, qua chân núi kia chúng ta chỉ còn hai sự lựa chọn phía Đông hoặc phía Tây mà thôi. Nếu hướng về phía Đông thì chính là đại bản doanh của quân Bắc Mạc, theo hướng đó thì tuy là chỗ chết nhưng lại là đường sống, chỉ cần có thể lợi dụng đêm tối bí mật đi vòng qua thì đám người chúng ta có thể vượt qua kiếp nạn này. Còn hướng về phía Tây thì là chỗ thâm sâu cùng cốc của dãy núi Ô Lan..."

A Mạnh nói đến đây chợt dừng lại, nhìn Lục Cương cười.

Lục Cương không phải kẻ ngốc, tuy A Mạnh không nói hết, nhưng Lục Cương đã hiểu ý nàng. Hướng về phía Tây chính là hướng về dãy núi Ô Lan, là nơi mà Tướng quân và quân sư muốn dụ địch đến. Lục Cương quay đầu nhìn về đám binh sĩ đang người nằm người ngồi phía xa xa, trong ánh mắt hằn lên vẻ bi tráng. Suốt chặng đường bị truy sát, không biết đội quân kia còn lại được mấy người? Lục Cương lại quay đầu nhìn A Mạnh, nói kiên định: "Chúng ta sẽ đi về phía Tây."

"Đại nhân..." A Mạnh hoảng hốt thốt lên.

Trên khuôn mặt thô kệch của Lục Cương lộ rõ một nụ cười, hắn nói rõ từng tiếng một: "A Mạnh, chúng ta là người lính."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả." Lục Cương ngắt lời A Mạnh."Chỉ cần là người lính thì lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần hy sinh vì đất nước. Quân Giang Bắc chúng ta đến dãy núi Ô Lan này để làm gì? Chúng ta chiến đấu không phải vì Tướng quân và quân sư mà chiến đấu vì Đại Hạ. Người lính, chiến đấu bảo gia vệ quốc, được chết nơi sa trường là bổn phận và niềm vinh quang."

Trong mắt hắn ánh lên tia hy vọng, vẻ bi tráng đã được thay thế bằng sự kiên định. Trong bóng tối, cái bóng cao lớn của hắn lững thững trước mặt A Mạnh, nén lại những tiếng "nhưng, nhưng mà" của nàng vào trong lòng.

Lục Cương nhìn A Mạnh, giọng thấp nhưng lộ rõ vẻ nghiêm nghị: "A Mạnh, ngươi thật thông minh, ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng nếu ngươi làm dao động lòng quân sĩ, ta quyết không vì nể tình mà nương tay với ngươi."

A Mạnh lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn trong giây lát, mím môi gật đầu mạnh, nàng khẽ lên tiếng: "A Mạnh hiểu, A Mạnh nguyện đi theo đại nhân."

Lục Cương cười, quay người sải bước tới chỗ binh sĩ. A Mạnh vẫn đứng trầm ngâm trong giây lát rồi vội vã bước theo hắn.

Trong trận vừa rồi, trong doanh đã có một phó doanh và hai đội chính hy sinh. Lục Cương đành phải đưa quân số của hai đội đó cho A Mạnh quản lý, sau đó tuyên bố đã nhận được tin của do thám báo về. Quân địch đang phục kích ở phía bắc núi cho nên chỉ còn cách quay lại giết quân địch ở phía Nam mới tìm đường thoát.

Trương Nhị Đản băng bó vết thương trên cánh tay cho A Mạnh, mặt lộ rõ vẻ tự trách. Hắn cho rằng mình không bảo vệ tốt nên mới để A Mạnh bị thương. A Mạnh cười và an ủi hắn mấy câu, sau đó cũng giống như các binh sĩ khác, nàng xé một mảnh vải trên áo để bịt miệng. Toàn đội tập hợp một lần nữa, đuốc được tắt hết. Trong bóng đêm, hơn bảy trăm binh sĩ hướng về phía đường vừa mới rút lui lặng lẽ lần mò.

Vừa vượt qua mỏm núi đã nhìn thấy chân núi phía xa những ngọn đuốc đang di động, xem ra quân Bắc Mạc vừa mới quét dọn xong chiến trường, tốc độ có vẻ chậm, các quân sĩ bị thương đều đi ở phía sau, một số binh sĩ đang cõng những binh sĩ đã chết. Thôi Diễn cưỡi ngựa lên phía trước đội hình, quả nhiên tình hình chiến trận hôm nay vẫn chưa làm cho hắn hài lòng. Thường Ngọc Thanh không cho hắn truy sát, điều này khiến hắn rất buồn bực, nếu không phải vì thế, hắn chắc chắn đã tiêu diệt hết lũ mọi Nam kia rồi.

Quân Giang Bắc xuất hiện rất nhạn, tựa hồ như không có chút động tĩnh nào từ hai bên tả hữu cùng lúc đột kích bao vây cứ như ma thần trong bóng đêm vậy. Chỉ trong chốc lát đã khiến Thôi Diễn không kịp trở tay. Cái dây bịt miệng của Lục Cương được tháo ra, hét to gọi quân xông lên chém giết. Trong một ngày, quân hai bên đánh nhau hai lần. Dưới lưỡi kiếm liều chết của toàn quân Lục Cương, quân Bắc Mạc tự phải thoái lui. Thôi Diễn cuống cả lên, chỉ huy đội ngũ bảo vệ những người bị thương ở vòng giữa, còn bản thân thì dẫn đội tiên phong quay lại chiến đấu.

A Mạnh nhìn thấy xung quanh mình số lượng thương vong  ngày càng nhiều, nàng liền xông lên phía Lục Cương mà nhắc: "Đại nhân, rút thôi."

Lục Cương theo tình hình định sẵn, phát hiệu lệnh cho quân rút lên phía Tây, nhưng người như Thôi Diễn bị ăn hiếp thì đâu chịu dừng lại. Hắn dẫn quân đuổi theo truy sát. Lục Cương nhìn thấy Thôi Diễn phi trên mình ngựa, mắt lóe lên một tia nhìn dữ tợn, dặn dò A Mạnh dẫn quân đi trước, còn bản thân đem theo một số người quay lại đương đầu với Thôi Diễn hòng giết hắn. A Mạnh hiểu ngay ý đồ của Lục Cương, vội vàng quay đầu nhắc: "Đại nhân, không giết được đâu."

Thôi Diễn nghe được chững lại, ánh mắt quay theo tiếng nói vọng tới. Trong bóng tối hắn không nhìn rõ A Mạnh, chỉ nhìn thấy Lục Cương đang hung dữ nhằm thẳng phía mình phóng tới. Cười nhạt một tiêng, hắn không thèm tránh mà còn vỗ ngựa phi thẳng tới, vung trường đao lên nhằm hướng Lục Cương mà chém. Lục Cương rút kiếm ra đấu lại, đao kiê, s va vào nhau tóe lửa. Lục Cương  chỉ cảm thấy tay tê dại, thanh kiếm dường như đã rơi xuống, sức lực của tên thiếu niên này quả thực là mạnh, ngoài dự tính của hắn.

Nhát đao thứ hai lại bổ tới, Lục Cương vội vàng đỡ lấy, khống chế kịp hướng đao của Thôi Diễn. Chưa kịp phản kích thì nhát đao thứ ba đã bổ tới, lần này không phải là bổ mà là gọt. Lục Cương lé mình tránh, múi đao rạch một đường máu trước ngực. Nếu không có giáp chắn, nhát đao này chắc chắn đã chém hắn thành hai khúc.

Nhìn sắc mặt có phần hoảng hốt của tên địch trước mặt, Thôi Diễn không khỏi đắc ý, hắn giơ trường đao lên, muốn một nhát kết liễu tính mệnh của con người này. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy phần dưới mất thăng bằng, cả người tự nhiên đâm bổ về phía trước, hắn vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống ngựa, né người sang một bên.

A Mạnh nấp sau lưng chiến mã ngã xuống đất, đỡ được Lục Cương đang chực rơi xuống, tiếp đó vội vàng gọi Trương Nhị Đản: "Nhanh lên, đưa đại nhân đi."

Nàng đẩy Lục Cương vào trong lòng Trương Nhị Đản, quay người chắn cho bọn họ. Nhìn Trương Nhị Đản vẫn chưa có phản ứng gì, A Mạnh lại giục ĩa: "Mau đi đi."

Trương Nhị Đản cắn chặt răng, cuối cùng cũng dìu được Lục Cương trong tình trạng hôn mê lui về phía sau.

Thôi Diễn đã nhìn rõ A Mạnh, hắn chững lại, giọng ngạc nhiên: "Ra là ngươi?"

A Mạnh cầm chắc thanh đao trong tay, giương mắt nhìn thẳng vào Thôi Diễn, rít lên: "Đúng vậy, là ta."

Nàng biết rõ mình không đánh lại được Thôi Diễn, nhưng nhiệt huyết dâng trào khiến đầu óc nàng như ngây dại, nàng vẫn nắm chặt đao, chặn trước mặt Thôi Diễn. Phía sau nàng là Lục Cương chưa biết sống chết thế nào, nàng không thể lùi, cũng chẳng có chỗ nào để rút lui.

Thôi Diễn ban đầu ngạc nhiên sau cười rồi nói: "Lần này quả thật không phí công, bắt được ngươi về, đại ca nhất định sẽ rất vui."

A Mạnh lạnh lùng đáp: "Còn xem ngươi có bản lĩnh không đã."

Thôi Diễn hừm một tiêng, giơ trường đao ra, nhằm thẳng A Mạnh lao tới. A Mạnh cũng cắn mạnh răng. Xem hai người lúc đó đấu nhau, nếu luận đao pháp, Thôi Diễn từ nhỏ đã luyện, mà A Mạnh chỉ mới thuộc dạng giữa đường mới xuất gia; luận về sức hắn là nam, nàng là nữ, đương nhiên không thể so sánh. Chỉ dăm ba hồi giao đấu, tay A Mạnh đã cảm thấy như không giữ nổi đao nữa rồi. Cũng may cho A Mạnh là hắn không có ý lấy mạng nàng, cho nên không mạnh tay lắm, hắn chỉ muốn A Mạnh hao tổn hết sức lực để dễ bề bắt sống.

Nhìn thấy quân Bắc Mạc càng ngày càng đông, A Mạnh biết rõ nếu bị vây sẽ không còn hy vọng thoát thân. Nàng lừa thủ thế một đao để tránh Thôi Diễn, quay người chạy về phía trước. Thôi Diễn nào có dễ bỏ qua như vậy, đuổi mấy bước đã kịp chặn A Mạnh lại.

Lại nói Trương Nhị Đản đưa Lục Cương được một đoạn, vừa may gặp được quân tiếp ứng bèn giao Lục Cương cho họ, quay người trở lại cứu A Mạnh. Trương Nhị Đản lao đến đúng lúc A Mạnh và Thôi Diễn đang giao đấu, đao pháp của A Mạnh đã không còn bài bản nữa, múi trường đao của Thôi Diễn đã mấy lần xoạt qua quần áo A Mạnh.

Trương Nhị Đản hét to một tiêng, vung đao lao tới, nhưng hắn cũng đâu phải đối thủ của Thôi Diễn, Thôi Diễn không nặng tay với A Mạnh vì hắn muốn bắt sống nàng, nhưng hắn đấu có muốn bắt sống những người khác. Chỉ thấy đao phong của Thôi Diễn xoay chuyển, tình thế khốc liệt tăng gấp bội. Sức nàng không còn cầm chắc đao được nữa, nghe keng một tiêng rơi xuống đất, nàng chỉ còn biết mở to mắt chờ đao của Thôi Diễn bổ tới. Thôi Diễn cũng là nhất thời lỡ tay, hắn vốn không muốn lấy mạng của A Mạnh. Nhưng tình thế này thì không thể thu lại đao được nữa, chỉ có thể đứng đó giương mắt nhìn A Mạnh chết dưới đao của mình mà thôi.

Trương Nhị Đản hét lên một tiêng, nhảy bổ tới trước người A Mạnh. Lưỡi đao quệt một đường trên lưng Trương Nhị Đản. Người Trương Nhị Đản cong lên, chỉ kịp phát ra một tiêng rên, ngón tay đang nắm chặt vai A Mạnh, bấu mạnh vào da thịt nàng. Không để A Mạnh kịp phản ứng, Trương Nhị Đản đẩy nàng ra, quay người lao về phía Thôi Diễn rồi vừa ôm chặt lấy Thôi Diễn lúc này đang ngẩn người ra vừa gầm lên: "Đại nhân, mau chạy đi."

Lý trí của A Mạnh lúc này đã không còn, nàng chỉ biết một điều là mình không thể chạy được, không thể bỏ Nhị Đản một mình ở lại mà chạy. Thôi Diễn đẩy mấy lần cũng không thoát khỏi Trương Nhị Đản, bực bội ném trường đao đi, rút dao quằm bên hông ra định đâm Trương Nhị Đản. Cánh tay hắn mới giơ lên được một nửa đã bị A Mạnh nhảy tới ôm chặt, ba người ngã xuống đất. Trương Nhị Đản ôm chặt eo Thôi Diễn, A Mạnh cắn một miếng vào cánh tay Thôi Diễn. Lúc này, ba người quấn vào nhau.

Thôi Diễn vừa cuống vừa tức, ngay cả ý nghĩ phải bắt sống A Mạnh cũng không còn nữa. Trong đầu hắn chỉ còn ý muốn thoát khỏi tình thế hiện tại. Hắn không thèm để ý đến A Mạnh, cho rằng nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái, không có nhiều sức nên chuyên tâm vào giải thoát khỏi Trương Nhị Đản trước. Hắn dùng tay bẻ cánh tay Trương Nhị Đản ra, tiếp đó hất Trương Nhị Đản sang một bên. Khi Thôi Diễn còn chưa kịp ngồi dậy đã nhìn thấy A Mạnh nắm chặt một con dao găm hình thù kỳ quái đâm tới. Thôi Diễn lấy hết sức ngửa người tránh đi, nhưng hắn chợt thấy cổ họng lành lạnh, hắn cảm thấy kinh ngạc, liền giơ chân đạp A Mạnh một cái.

A Mạnh nén chịu cơn đau dữ dội vùng bụng, vội vàng bò dậy, nhìn một lượt quân Bắc Mạc đang xông tới. Không kịp bồi tiếp cho Thôi Diễn một nhát, nàng vội vàng kéo Nhị Đản chạy, quân Bắc Mạc kéo tới cũng không đuổi theo A Mạnh, mà vội vàng hoảng sợ vây lấy Thôi Diễn.

A Mạnh kéo Nhị Đản chạy được một hồi, chân Trương Nhị Đản đã nhũn ra, người ngã xuống. A Mạnh lại cúi đầu nhìn, thấy vết thương sau lưng của hắn rất dài, sâu tới một thước, thịt lòi cả ra, máu thấm ướt hết lưng.

"Đại nhân, mặc kệ tiểu nhân... Mau chạy đi."

A Mạnh cũng không nói gì, cắn chặt răng đưa Nhị Đản lên lưng, tay chống vào đất cố gắng đứng dậy, gắng hết sức chạy về phía trước. Trương Nhị Đản giãy giụa yếu ớt, tìm mọi cách tuột khỏi lưng A Mạnh: "Ngũ trưởng, tiểu nhân... không sống nổi nữa... đại nhân... bỏ tiểu nhân xuống."

A Mạnh nén nỗi nghẹn ngào dâng lên, nàng thở phì phò lạnh lùng nói: "Im mồm."

Trương Nhị Đản đã không còn sức mà phản kháng, đầu ngả lên vai A Mạnh, nói đứt đoạn: "Cứ thế này thì... chúng ta không ai... chạy thoát cả, bỏ tiểu nhân xuống... mà đuổi mọi người..."

Bắt đầu vào đến đoạn đường núi hiểm trở A Mạnh nhũn cả chân, thiếu tý nữa thì ngã, vội vàng dùng tay chống đất mới đứng vững được. Nàng nghiến răng sốc Trương Nhị Đản lên, nửa bò nửa trèo leo lên.

"Nếu đại nhân... không bỏ tiểu nhân xuống... tiểu nhân sẽ... cắn lưỡi..."

"Ngươi cứ cắn đi." A Mạnh rít lên, "Nếu ngươi mà chết ta sẽ đưa xác của ngươi về."

Trương Nhị Đản đã gần như hôn mê, cuối cùng cũng im lặng. Cổ A Mạnh hơi ướt, nàng cũng không nói gì nữa, chỉ mím chặt môi, cắn răng, từng bước từng bước tiến về phía trước. Nàng biết, nhất định nàng sẽ đuổi kịp quân của mình.

A Mạnh cõng Nhị Đản bò theo đường núi được một đoạn. Trời mỗi lúc một tối hơn. Ngoài tiếng thở hổn hển của nàng, xung quanh im ắng, ngay cả anh chàng Trương Nhị Đản cũng im lặng rồi. Đầu óc A Mạnh dần trấn tĩnh lại, nỗi hoảng sợ dần xâm chiếm người nàng. Trèo tới một nơi tương đối bằng phẳng, A Mạnh tìm một phiến đá đặt tdn xuống, run run tay sờ xem hắn còn thở hay không. Khi cảm nhận được hơi thở rất nhẹ và yếu của hắn, nàng chỉ muốn khóc òa lên.

Nhưng trong tình thế này nàng không thể khóc được, màn đêm đen kịt, nàng lại không thể thắp đuốc. Xem vết thương ở lưng của Trương Nhị Đản, tay nàng sờ vào đâu cũng đều thấy máu. Không thể để máu cứ tiếp tục chảy như thế này được. A Mạnh biêt vậy nhưng không tìm đâu ra đồ để băng bó vết thương. A Mạnh thấy lo lắng, trong lúc luống cuống chân tay nàng đột nhiên nghĩ ra một thứ. Nàng cởi bỏ áo giáp của mình, lấy miếng vải nịt ngực từng vòng từng vòng tháo ra. Sờ lên vết thương của Trương Nhị Đản, nàng lấy hết thuốc bột trên người rắc vào vết thương đó, một tay giữ, một tay bắng chặt lại.

Dường như cảm nhận được tác dụng của thuốc trị thương, Trương Nhị Đản trong cơn hôn mê rên lên một tiêng đau đớn. Tiếng kêu này thực sự khiến A Mạnh xúc động, ít ra thì hắn vẫn còn sống. Nàng chỉnh lại áo giáp, tiếp tục cõng Trương Nhị Đản, lấy hết sức mà trèo lên phía trước. Chưa được bao xa, bỗng nàng nghe thấy phía sau có tiếng người vọng tới, trong lòng nàng lo sợ, chỉ sợ gặp phải quân Bắc Mạc đuổi theo. Nàng vội vàng cõng Trương Nhị Đản hưỡng về phía sau mấy phiến đá để nấp. Trong lúc hoảng loạn chân bị trơn trượt, tay nàng vô thức chỉ túm lấy một cây cỏ dại bên đường thì Trương Nhị Đản cũng trượt từ trên lưng xuống đất.

A Mạnh cuống quồng, vội vàng kéo Trương Nhị Đản lên. Sức nàng cũng đã cạn, đâu còn sức kéo nữa. Đám người phía sau đã tiến đến trước mặt, nghe thấy tiếng động liền cầm đao bước tới.

Không biết từ lúc nào trời bắt đầu sáng lên. Bầu trời phía Đông có chút vệt sáng. A Mạnh nhìn ngược phía ánh sáng thấy quân phục của quân Giang Bắc, lòng nàng nhẹ hẳn đi, bất giác ngồi phịch xuống đất. nàng thở mạnh một cái, vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng nhìn kỹ mặt của mấy người trước mặt, lòng nàng trĩu nặng. Mấy người này đúng là quân Giang Bắc nhưng lại là người A Mạnh không muốn gặp nhất trong lúc bĩ cực này – Dương Mặc. nàng từng giết cấp trên của Dương Mặc, giờ rơi vào tay hắn, e là lành ít dữ nhiều.

Dương Mặc nhận rõ là A Mạnh liền tiến lên phía trước hai bước, thấy nàng ngồi trên đất, tay còn nắm cánh tay một binh sĩ khác.

A Mạnh cười khổ sở, cất giọng khàn khàn nói: "Ta đã rơi vào tay ngươi rồi, muốn chém muốn giết tùy ngươi, có điều nể tình ta đã đỡ cho ngươi một đao, ngươi giúp ta đưa người này theo cùng, dù gì cũng là chiến hữu."

Dương Mặc không nói gì, mặt lạnh tanh nhìn A Mạnh, quỳ xuống lật Trương Nhị Đản ra, xem qua vết thương trên lưng, sau đó vẫy hai binh sĩ từ phía sau lại, lạnh lùng dặn dò: "Hai ngươi thay nhau cõng hắn, đi nhanh lên, quân địch đang đuổi ở phía sau."

Hai binh sĩ đó cùng kéo Trương Nhị Đản lên, một người cõng Trương Nhị Đản, người còn lại đỡ phía sau, rồi cùng chạy nhanh về phía trước. Giờ chỉ còn lại A Mạnh và Dương Mặc, Dương Mặc giơ đao, lạnh lùng nhìn A Mạnh vẫn đang ngồi trên mặt đất.

A Mạnh vốn không phải là người dễ dàng vứt bỏ mạng sống, nàng thấy trước mặt chỉ còn một mình Dương Mặc, tuy nét mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng đang thầm tính nên làm gì để khiến kẻ trước mặt nàng không kịp trở tay. A Mạnh nhìn Dương Mặc, lạnh lùng nói: "Người muốn giết ta báo thù cho Tiêu lão đại là chuyện đương nhiên, ta không hận ngươi."

Tuy A Mạnh thản nhiên nói vậy nhưng tay nàng khẽ lần về phía cái ủng, chỗ đó có giấu con dao găm của cha nàng.

"Đi thôi." Dương Mặc đột nhiên nói, quay người đi về phía trước.

A Mạnh ngây người, không ngờ hắn lại không nhân cơ hội nàng gặp nguy để trả thù. Nhưng giờ này nàng cũng không có hơi sức nào mà cảm kích. Nàng vội đứng dậy, bước thấp bước cao đuổi theo. Dương Mặc đã đi trước đó một đoạn, thấy A Mạnh đuổi mãi không kịp, không chịu nổi quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên nhìn nàng gần như đang bò về phía trước bằng cả tay lẫn chân.

"Ngươi sao vậy?"

A Mạnh thấy Dương Mặc tự nhiên quay đầu nhìn lại, vội vàng đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Ta không sao, hơi mệt thôi, một lát sẽ ổn."

Dương Mặc chau mày, khom lưng vừa đỡ vừa túm lấy bắp chân trái của A Mạnh lên xem. Hắn nhìn thấy mắt cá chân của A Mạnh đã sưng tấy lên, tím lại. Hắn hỏi: "Ngươi bị bong gân từ lúc nào?"

A Mạnh lắc lắc đầu, nàng cũng không biết. Lúc cõng Trương Nhị Đản, nàng quá hoảng loạn, vừa bò vừa lăn, nàng chỉ có cảm giác đau, nhưng đau từ lúc nào thì không nhớ nàngổi. Nhìn Dương Mặc vẫn đang cầm chân mình, A Mạnh cảm thấy mất tự nhiên, vội vàng rụt chân lại nói: "Không sao, xương không vấn đề gì, đi thôi, địch đuổi đến nơi rồi."

Dương Mặc thả tay ra, quay người quỳ xuống phía trước A Mạnh, giọng lạnh tanh: "Trèo lên đi."

"Hả?" A Mạnh ngẩn ra, nhất thời không hiểu nàngổi hắn đang định làm gì.

Dương Mặc lớn tiếng quát: "Mẹ kiếp, bảo lên thì cứ lên đi. Ngươi đỡ cho ta một đao, ta cõng nhà ngươi một đoạn, hai chúng ta hòa, không ai nàngợ ai nàngữa. Khi nào có cơ hội ta vẫn sẽ báo thù cho Tiêu lão đại."

"Không cần đâu. Không cần đâu." A Mạnh vội vàng xua tay nói: "Để ta tìm cái gậy chống là được."

Thấy Dương Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn mình lóng nàng lại lo lắng, nàng lùi về phía sau một bước, mắt cá chân lại đau điếng, chút nàngữa là ngã.

Dương Mặc không thèm nói gì, tiến lên nắm lấy cánh tay A Mạnh, còn mình thì xoay người khom lưng lại, xốc A Mạnh lên lưng. Khi hai cơ thể áp sát vào nhau, hai người đều đờ ra bất động trong giây lát.

A Mạnh đã gỡ tấm vải vốn vẫn dùng để quấn ngực ra băng bó vết thương cho Trương Nhị Đản. Tuy bây giờ mới đang là đầu xuân, quần áo vẫn rất dày, hơn nữa bên ngoài còn được che chắn bởi một lớp áo giáp, và ngực nàng cũng không phải đầy đặn cho lắm... nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một cô gái, một cô gái mới ngoài hai mươi, vẻ mềm mại ở ngực làm sao giống như nam nhi được.

Người Dương Mặc cũng đờ ra, dường như các mạch máu trơng cơ thể đều tập trung hết cả vào vùng lưng, khiến cảm giác ở đó càng thêm nhạy cảm. A Mạnh nhắm mắt, mặt trắng bệch ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là phải giết Dương Mặc ngay để giệt khẩu. Nếu như hai tay nàng không bị Dương mặc tóm ở phía trước, nàng đã tìm cái dao găm trong ủng rồi.

Dương Mặc từ từ chấn tĩnh lại, không nói gì, chỉ xốc A Mạnh lên lưng rồi sải bước về phía trước. Lúc đó, dù thông minh như A Mạnh cũng không thể đoán nổi suy nghĩ của hắn. hắn ta đã phát hiện ra rồi? Tại sao lại không có phản ứng gì vậy?

Dương Mặc bước đi như bay, một lát đã đuổi kịp hai binh sĩ đang cõng Trương Nhị Đản, cùng tiếp tục tiến lên. Sau một lát, cả bọn đã có thể nhìn thấy đoàn quân đang ở phía trước. Trước khi đuổi kịp đoàn quân, Dương Mặc đột nhiên hỏi nhỏ A Mạnh: "Tiêu lão đại có phải bị giết vì điều này không?"

A Mạnh không biết trả lời thế nào. Nàng ngẩn ra một lúc rồi nghiêm giọng đáp: "Hắn định làm nhục ta."

Dương Mặc không nói gì thêm.   

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)