Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 15

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 15
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giang Bắc vốn lạnh, vừa vào đông đã có nhiều gió tuyết, đặc biệt khắc nghiệt vào tháng Chạp. Nửa đêm ngày 19 trời lất phất tuyết, tới đêm liền chuyển thành tuyết lớn bay phất phơ, tuyết rơi dai dẳng gần hai ngày. Vào ngày hai mươi mốt, bầu trời đột nhiên nắng ráo, mặt trời lộ ra đằng sau tầng mây dày, đem hàng vạn tia nắng mặt trời chiếu rọi chói chang khiến cả một vùng sáng chói lóa, lấp lánh đến đau cả mắt.

Trên con đường lớn bên ngoài thành Dự Châu, có hai, ba người bộ hành túm tụm đi lại, tuyết dưới chân dày, hễ đặt chân xuống thì không thấy mắt cá đâu, đi lại rất vất vả. Những người này phần đông là dân quanh Dự Châu, sắp cuối năm vào thành bán ít củi đổi lấy trà muối, hai là mua đồ tết.

Cách đó không lâu, tướng giữ thnhf Dự Châu không đánh mà hàng, Dự Châu rơi vào tay Bắc Mạc, dân chúng trong ngoài thành đã phải chịu một đợt binh biến, nhưng điều khiến họ không ngờ được chính là lần này kỷ luật quân sự của quân Bắc Mạc rất nghiêm minh, hầu như không động chạm gì tới dân chúng.

Tiếng gào thét lúc thành Hản Bảo bị chiếm từ lâu đã mất hút giữa dãy núi Ô Lan vừa cao vừa dốc, còn ba mươi vạn quân Nam Hạ tử trận ở Tịnh Dương thì lại cách quá xa, cho nên đám nông dân chân đất mắt toét cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời này hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng đối với chiến tranh. Trong mắt họ, chiến tranh giữa nước này với nước kia chẳng qua chỉ là sự thay đổi trang phục của các binh sĩ đứng gác trên thành mà thôi, còn chẳng quan trọng bằng việc tình hình thu hoạch năm sắp tới nhiều hay ít.

Thế là, sau khi trải qua nỗi sợ hãi và hoài nghi, dân chúng bạc nhược Dự Châu lại mang theo chút tâm lý may mắn dần dần ổn định trở lại, tiếp tục sống theo quỹ đạo trước đây của mình. Trái lại đám thư sinh vô dụng bình thường không biết tới việc gánh lúa vác gạo kia lại công khai đứng ra vừa chửi tên giặc bán nước Thạch Đạt Xuân, vừa anh hùng mà không chút sợ hãi ưỡn ngực không lấy gì đô con của mình trước quân Bắc Mạc rồi múa đao khua giáo.

Những người đứng lên lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại mấy kẻ cong lưng khom gối cầu mong được sống đang đứng rúm ró ở một góc, giương cặp mắt vừa sợ hãi vừa may mắn nhìn đao giáo của bọn dị tộc uống no máu tươi của đồng bào mình.

Chính ở chỗ này, không biết nên đau lòng căm hận tới tột cùng, giận dữ mắng chửi sự thờ ơ tê dại bất nhân của đám dân chúng Dự Châu kia, hay là nên than thở tự cổ văn nhân phần đông cao ngạo tự tôn cương cường bất khuất, hay là nên giơ ngón cái ra khen thủ đoạn cao minh của nguyên soái Bắc Mạc Trần Khởi nữa.

Trong rừng phía tây thành Dự Châu, một thiếu niên ăn mặc giả làm nông phu đang bước nhanh ra, nhảy lên chiếc xe la kéo chờ ở bên đường rồi nói khẽ với người phụ nữ trẻ trên xe: "Đã giấu kỹ rồi."

Người phụ nữ kia khẽ "ừ" một tiếng, tiếp đó đưa cặp mắt sáng cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, cũng may không có người nào đi ngang qua.

Thiếu niên kia do dự một lát, nhưng dường như không kìm được liền hỏi: "Ngũ..."

"Gọi là nương tử." Người phụ nữ kia sửa lại bằng chất giọng hơi khàn, chẳng hợp chút nào với khuôn mặt kiều diễm, sáng sủa trẻ trung của nàng ta.

Mặt thiếu niên đỏ rần, bất giác liếc nhìn người phụ nữ một cái. Người phụ nữ kia cười rồi nói: "Nếu quả thật ngượng mồm thì gọi đại tỷ đi, dù gì ta cũng lớn hơn ngươi mà."

"Đại tỷ..." Lưỡi của thiếu niên hơi cứng lại, rồi hỏi: "Tại sao đến cả dao găm cũng phải chôn hả? Ngộ nhỡ gặp chuyện gì thì phải làm sao?"

Người phụ nữ trẻ phóng mắt ra phía thành Dự Châu ở phía xa, sắc mặt bình thản đáp: "Nếu gặp chuyện gì, trong tay có dao găm thì cũng làm được gì?"

Khóe miệng nàng đột nhiên khẽ cong lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, tiếp đó quay đầu sang thiếu niên cười đùa: "Nhị Đản, ngươi đưa tân nương thê tử vào thành sắm têtd thì đem theo hung khí làm gì chứ?"

Trương Nhị Đản nghe thấy mấy chữ "tân nương thê tử" thì mặt đỏ rần lên, bất giác đưa mắt lén nhìn ngũ trưởng A Mạch. Ngũ trưởng mặc bộ áo váy nông thôn đơn giản, mái tóc đen dày được xức dầu thơm rồi cố định chỉnh tè bằng chiếc thoa bạc, tóc mai gọn gàng, dưới đôi mắt dịu dàng là gò má ửng hồng vì lạnh, như thể được thoa quá nhiều phấn vậy, lộ ra vẻ quê kệch khó che giấu nổi của người nông thôn. Điều khiến Trương Nhị Đản không dám nhìn nhiều nhưng lại không kìm được vẫn lén nhìn chính là khuôn ngực của A Mạch cứ như thể cũng lớn lên vậy, áo bông tuy dày nhưng không thể che nổi đường cong ở chỗ đó.

Thứ đó khiến lòng người rung động, cũng khiến Trương Nhị Đản cố lý giải vẫn không hiểu nổi.

Quan sát ánh mắt của Trương Nhị Đản, A Mạch chậm rãi đưa tay vào bụng, sờ soạng một lúc rồi móc ra hai chiếc bánh màn thầu trắng bốp, tiếp đó lắc đi lắc lại trước mặt Trương Nhị Đản rồi lại nhét vào trong, dùng tay chỉnh lại độ cao hai bên cho đều.

Lúc này Trương Nhị Đản mới ngộ ra, hắn há hốc mồm không nói được gì, ngây người nhìn A Mạch.

A Mạch cười nói: "Tiểu tử ngốc, đừng há miệng như thế nữa, hai cái bánh này ta tiện tay lấy từ trên bàn ăn của Thương Dịch Chi đấy, Tướng quân biết kiềm chế hơn ngươi nhiều, thần sắc không những chẳng thay đổi, lại còn khen ta thông minh, nói là nhất cử lưỡng tiện, lúc nào đói còn có thể để ăn."

Trương Nhị Đản càng ngây ngô hơn, mặt mũi đỏ rần không nói được gì nữa.

Thành Dự Châu đã ở rất gần rồi, A Mạch không cười nữa, nàng hít một hơi dì rồi quay sang nói với Trương Nhị Đản: "Sắp tới rồi đó, ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Trương Nhị Đản vội vàng gật đầu, nghiêm nghị đưa mắt nhìn về phía xa kia một cái rồi đáp: "Xong rồi."

Trương Nhị Đản vừa nói xong thì bị A Mạch tát một cái vào mặt, hắn không hiểu đưa mắt nhìn A Mạch, thấy nàng cười hì hì nói: "Vớ vẩn. Chuẩn bị cái gì? Hiện giờ chúng ta là đôi vợ chồng bình thường sắp sửa vào thành, có cái gì mà chuẩn bị chứ?"

Trương Nhị Đản ngây người, tiếp đó liền hiểu ý của A Mạch, nhưng vẫn không vui nói lại: "Đại tỷ à, đừng có đánh đệ ở ngoài đấy, dù gì đệ cũng là người đàn ông của tỷ mà, lúc về để mẹ ta biết được, tỷ chắc chắn sẽ bị ăn mắng đấy."

A Mạch ngay lập tức chuyển sang nét mặt hoảng hốt, liền nịnh nọt ghé sát về phía trước vuốt ve đầu Trương Nhị Đản rồi khẽ cầu khẩn: "Nhị Đản đừng nói với mẹ nhé, chờ nô gia về nhà xong sẽ nướng bánh cho mà ăn."

Biết rõ đang đóng kịch nhưng mặt Trương Nhị Đản vẫn hơi đỏ lên, thật thà cười xòa, tiếp đó nghe thấy A Mạch khẽ nhắc: "Sắp tới rồi, ta sẽ không nói nữa. Ngươi đừng căng thẳng quá, muốn lừa được người khác thì đầu tiên phải lừa được bản thân mình đã, ta là vợ của người tên Hán Trì, chúng ta thành thân ngày mồng chín tháng Chạp, gia cảnh cũng có của ăn của để, sắp tới tết rồi, ngươi không chịu được sự lèo nhèo của vợ nên mới đưa ta tới thành Dự Châu sắm chút đồ."

Trương Nhị Đản gật đầu, thành thục vung roi quất la, chiếc xe la kéo chạy như bay về phía trước.

Sau khi thành Dự Châu rơi vào tay quân Bắc Mạc, lính canh giữ thành đều đã được thay bằng lính Bắc Mạc. Binh lực trong tay Thạch Đạt Xuân chỉ được phụ trách mỗi việc trị an trong thành. Trời vừa sáng cổng thành đã được mở, mặt trời giờ đã lên cao lưng chừng, ngoài cổng thành xuất hiện rất nhiều người Nam Hạ lục tục kéo tới chờ được vào thành. Quần áo binh sĩ Bắc Mạc canh giữ bên ngoài cổng thành rất chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh, nếu không nhìn kỹ cách ăn mặc của chúng, rất có thể sẽ ngộ nhận là binh sĩ Nam Hạ canh thành.

Lúc vào thành rất thuận lợi, binh sĩ Bắc Mạc chỉ hỏi Trương Nhị Đản mấy câu chiếu lệ, thấy hắn trả lời rành rọt, lại đúng là giọng bản địa Dự Châu nên cũng không hỏi nhiều liền khua khua tay để xe la kéo của họ vào thành. Trong cả quá trình A Mạch không dám ngẩng đầu lên, chỉ làm ra vẻ khiếp sợ, ngồi im trên xe nghe Trương Nhị Đản hơi run run thật thà trả lời câu hỏi của quân Bắc Mạc.

Vào được thành, A Mạch và Trương Nhị Đản đều thở phào nhẹ nhõm, Trương Nhị Đản nhìn A Mạch một cái rồi tự nhiên hỏi: "Đại tỷ à, đầu tiên chúng ta tìm một nhà trọ để giữ xe ở đó, tiếp đó sẽ dẫn tỷ đi mua một chút son phấn nhé, chẳng gì cũng khó khăn lắm mới tới đây được."

A Mạch gật đầu, Trương Nhị Đản kéo xe men theo con đường lớn trong thành, tuy đã gần tết nhưng hàng quán cùng người đi bộ trên đường không hề đông đúc, khác xa sự náo nhiệt năm ngoái. A Mạch nghĩ thầm, xem ra bất kể thủ đoạn của Trần Khởi có cao thủ thế nào thì chiến tránh vẫn phủ bóng đen lên thành có tiếng giàu có sung túc này.

Đi được mấy bước về phía trước thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng tới, mười mấy kỵ binh Bắc Mạc vây quanh hai viên tướng trẻ quay ra từ góc đường. Người trên đường vội vàng dạt sang hai bên, Trương Nhị Đản không chờ A Mạch dặn dò liền dẫn xe tránh sang một bên đường, rồi kín đáo dùng người mình che kín A Mạch, tiếp đó cúi đầu theo đoàn người chờ kỵ binh Bắc Mạc chạy qua.

Hai tên tướng cầm đầu đám kỵ binh kia đều còn rất trẻ, một tên trong đó chưa quá mười bảy, mười tám, đang nghiêng đầu vô cùng đắc ý khé nói chuyện gì đó với tên tướng trẻ có khuôn mặt lạnh lùng kia, nói tới đoạn hứng trí còn rút đao dài bên hông chém mạnh một cái vào không khí, tiếp đó quay đầu hứng khởi hỏi tiếp: "Thường đại ca, huynh nói có đúng không?"

Giọng nói đó tuy không to nhưng khi truyền tới tai A Mạch lại khiến nàng kinh hãi, nếu nàng đoán không nhầm, người được gọi là "Thường đại ca" kia e rằng chính là sát tướng Thường Ngọc Thanh của quân Bắc Mạc. Nàng thậm chí còn cảm thấy không kiềm chế được tâm trạng của mình, muốn ngẩng đầu nhìn xem sát tướng điên cuồng đã giết mười lăm vạn quân biên giới kia rốt cuộc trông như thế nào. Có điều nàng vẫn nén được sự tò mò, cố giấu đầu thấp hơn, cằm còn chạm vào cổ ảo.

A Mạch đoán không sai, người trên ngựa kia đúng là sát tướng Thường Ngọc Thanh của Bắc Mạc, còn người trẻ tuổi bên cạnh cũng không phải ai xa lạ chính là cháu ngoại của Chu Chí Nhẫn – hai người được coi là tiểu bá vương Bắc Mạc hiệu úy Thôi Diễn. Hai tên này cùng ở kinh thành vốn rất thân nhau, Thường Ngọc Thanh lớn hơn Thôi Diễn mấy tuổi. Lần này lại gặp nhau ở Dự Châu, Thôi Diễn nhiều lần tới quấy Thường Ngọc Thanh, thỉnh cầu tên này thuyên chuyển mình tới dưới trướng của hắn, để tránh việc cả ngày bị ông cậu giáo huấn.

Đi ra từ chỗ Thường Ngọc Thanh, Thôi Diễn cứ thao thao bất tuyệt, Thường Ngọc Thanh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe, dường như hắn đang suy nghĩ vẫn đề gì đó, hoàn toàn không để tai tới chuyện của Thôi Diễn.

Thôi Diễn thi triển đao pháp, nhận thấy Thường Ngọc Thanh không nhiệt tình xem, tự cảm thấy cụt hứng liền thu lại đao, rồi vô vị nhạt nhẽo nhìn đám dân Nam Hạ ở bên đường. Đột nhiên giống như phát hiện được điều gì, hắn dùng chuôi đao gõ nhẹ vào chân Thường Ngọc Thanh khẽ nói: "Thường đại ca, huynh xem lũ ngốc man di Nam Hạ hai bên đường kia, thậm chí đến cả nhìn còn không dám."

Thường Ngọc Thanh nghe vậy, khóe miệng bất giác nhếch lên không nói không rằng.

Lại nghe Thôi Diễn huênh hoang: "Nguyên soái còn bắt chúng ta phải coi bọn mọi Nam này như con dân của mình, nhưng đệ thấy chúng thế này, đầu tiên là lũ đàn ông nhát chết, đến cả lũ đàn bà cũng chẳng thể nào sánh được với đàn bà con gái chúng ta ở kinh thành. Chẳng đứa nào dám nhìn thẳng vào chúng ta, đâu có giống tính cách dám yêu dám hận của đàn bà con gái ta ở kinh thành."

Thường Ngọc Thanh cười, chậm rãi đưa mắt nhìn dân chúng Nam Hạ cam tâm khuất phục hai bên đường, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc xe la kéo dựng sát đường kia, bất giác dừng lại một lúc, một cô gái trẻ đang ngồi trên xe, cô ta ăn mặc giống người nông thônn chẳng có điểm nào nổi bật cả, đầu cúi thấp nhưng không hiểu vì sao lại khiến hắn cảm thấy có gì đó kỳ cục.

Trên đời này có một loại người, bất luận đầu của người đó có thấp bao nhiêu, lưng có gập bấy nhiêu, thì xương sống của người đó vẫn thẳng, giống như từng miếng xương, từng cơ thịt đầu phải căng ra để giữ tư thế đẹp nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên. Người như thế, dường như trời sinh ra đã thiếu một thứ, đó là bản chất nô lệ.

Cũng thật ngẫu nhiên Thường Ngọc Thanh chính là một người như vậy, tài năng của hắn, còn nữa đó là những chiến tích huy hoàng của hắn đều khiến cho hắn có tư cách đứng thẳng lưng. Thậm chí cho dù hắn gặp măth thánh thượng ở trong hoàng cung cũng chưa từng cúi người.

Cho nên khi thấy ở một người khác, đặc biệt là lúc phát hiện cảm giác này từ trên ngườingười một phụ nữ Nam Hạ, Thường Ngọc Thanh khó có thể không cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, đầu của người phụ nữ này tuy thấp, nhưng lại không hề có cảm giác sợ hãi, hai tay vẫn nắm chặt thành xe, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị mượn lực để vùng lên vậy...

Thường Ngọc Thanh bất giác nheo nheo mắt.

Thôi Diễn thấy Thường Ngọc Thanh dừng mắt khá lâu vào đâu đó liền không nén nổi tò mò nhìn theo, thấy một người phụ nữ nông thôn, bất giác cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Đại ca, sao vậy?"

Thường Ngọc Thanh không trả lời, vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ trên xe la kéo đó, đúng lúc đi ngang qua, đột nhiên rút một mũi tên trong túi tên ra, cũng không lắp vào cung, chỉ dùng thủ pháp ném ám khí phóng về phía đó.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Thôi Diễn không kịp hỏi tại sao, Trương Nhị Đản không kịp dùng thân mình làm lá chắn, những người xung quang thậm chí còn không kịp kêu lên... mũi tên đã tới trước người A Mạch.

A Mạch ngẩng đầu lên theo bản năng, ý nghĩ tránh hay không tránh thoáng hiện lên trong đầu nàng, trong chớp mắt nàng đã lựa chọn sợ hãi co người sang một bên, rồi dùng vai đỡ lấy múi tên.

Cũng may, có thể do khoảng cách quá gần, tác dụng của múi tên không kịp phát huy lợi thế nên không đâm xuyên sâu được vào vai nàng. A Mạch vui mừng nghĩ thầm, bị đau thế này nhưng lại không thể lên tiếng quả thực đúng là một sự giày vò. Có điều lúc này nàng đang giả làm người phụ nữ nông thôn nên ngất đi thôi. Nhưng vết thương quả thực quá đau, nàng thực sự không có cách nào đảm bảo mình có thể ngất như thật, cho nên chỉ có thể giả vờ vẫn tỉnh táo.

Trương Nhị Đản hét lên rồi nhảy bổ về phía nàng, vừa định mở miệng đã bị A Mạch cấu mạnh vào đùi một cái khiến hai từ "ngũ trưởng" đã đến cửa miệng rồi liền được nuốt xuống, ngay lập tức được thay bằng "đại tỷ".

Sắc mặt A Mạch xanh xao, vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi nhìn đám Thường Ngọc Thanh một cái, tiếp đó vội vàng cúi đầu vào người Trương Nhị Đản run như cầy sấy, cố ghìm giọng nói nhỏ trước ngực Trương Nhị Đản: "Bình tĩnh."

Thôi Diễn nhìn thấy sững người, không hiểu Thường Ngọc Thanh tại sao lại đột nhiên làm vậy với một phụ nữ. Thường Ngọc Thanh nhếch nhếch mép khẽ cười giễu cợt, trực giác của hắn thật tuyệt, người phụ nữ kia quả thực có vấn đề. Cú tránh không để lại giấu vết ban nãy có thể lừa được mắt của người khác, nhưng không lừa được Thường Ngọc Thanh này.

Hắn ném mũi tên kia thực ra chỉ là một cái bẫy, nếu như là phụ nữ bình thường, mũi tên đó sẽ chỉ xuyên qua nách căn bản không khiến cô ta bị thương. Nhưng phản ứng của người này rất nhanh, không thể lại sai được, sai là theo phản ứng cô ta hoàn toàn có thể tránh được mũi tên này. Tiếc là cô ta lại dùng vai đỡ mũi tên.

"Bắt lấy người kia." Thường Ngọc Thanh lạnh lùng ra lệnh.

Trương Nhị Đản sợ cứng đờ cả người, hắn định phản kháng, nhưng lại bị A Mạch nắm chặt vạt áo. A Mạch khẽ lắc đầu, giơ tay làm ám hiệu cho Trương Nhị Đản không được để lộ thân phận.

Mấy kỵ binh Bắc Mạc xông lên định trói cả Trương Nhị Đản và A Mạch, Trương Nhị Đản vừa đạp vừa gào khóc: "Bọn thảo dân có làm gì đâu? Dựa vào cái gì bắt thảo dân? Các người thả nương tử tôi ra. Các người mau thả cô ấy."

A Mạch nước mắt đầm đìa co người về phía sau, thấy Trương Nhị Đản bị lính Bắc Mạc giữ lại, liền vừa lăn vừa bò tới trước ngựa Thường Ngọc Thanh. Nàng quỳ dưới đất khấu đầu liên tục, miệng thì há to nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Trời ơi, đại ca, người đàn bà này bị câm." Thôi Diễn kêu to, thấy A Mạch vừa khóc vừa khấu đầu cũng không nhẫn tâm."Đang yên đang lành bắt chúng làm gì, thả ra thôi."

Thường Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng, rong ngựa tiến lên trước hai bước, cúi người xách A Mạch lên, đặt nàng vắt ngang trên ngựa rồi giở giọng bất cần: "Còn muốn đóng kịch? Ta thấy ngươi nên tiết kiệm chút sức lực thì tốt hơn đấy."

A Mạch kinh hãi trong lòng, tuy nàng vẫn không biết mình sơ hở chỗ nào, nhưng rõ ràng người đang ở trước mặt đây đã nhìn thấu được vỏ bọc ngụy trang của nàng, muốn hắn thả mình là không thể nữa rồi. A Mạch giãy giụa mấy cái, nhưng mắt lại nhìn về phía thanh đao giắt bên hông của Thường Ngọc Thanh. Nàng định nhân lúc hắn không đề phòng sẽ đoạt lấy đao của hắn, e rằng chỉ có cách uy hiếp người này thì nàng và Trương Nhị Đản mới có khả năng sống mà ra khỏi thành Dự Châu.

Những người trên đường đều sợ hãi nhìn mọi việc xảy ra, họ giương mắt nhìn đám quân Bắc Mạc trói rồi giải đôi vợ chồng đáng thương kia đi, thạm chí còn chẳng ai dám tri hô nữa.

A Mạch tuy đầu hướng xuống đất nhưng đầu óc lại sáng suốt vô cùng, hành động chạy tới trước ngựa của Thường Ngọc Thanh khấu đầu đều là do nàng cố ý. Bởi chỉ có làm như vậy, nàng mới có khả năng tiếp cận gần hơn với Thường Ngọc Thanh, mới có khả năng tấn công hắn ta. Nàng từ từ không giãy giụa nữa, mà cứ thế gào khóc liên hồi.

"Thương đại ca, con đàn bà như thế này sao lại là gian tế được chứ?" Thôi Diễn chép miệng nói: "Có phải huynh quá cẩn thận không? Đệ thấy chẳng giống chút nào."

A Mạch nghe thấy có người nói chuyện với Thường Ngọc Thanh, chỉ muốn tranh thủ cơ hội hắn trả lời mà phân tâm cướp đao của hắn, ai ngờ tay vừa chạm vào đao chưa kịp rút ra đã bị tay Thường Ngọc Thanh giữ chặt lại.

"Không chịu nổi nữa à?" Thường Ngọc Thanh cười nhạt, từ lúc kéo nàng lên ngựa hắn đã luôn cảnh giác, làm sao lại để một người đàn bà cướp đao của hắn được.

A Mạch thấy đã bị hắn bóc mẽ, liền cố gắng phản kháng, cho dù chỉ có một tia hy vọng nàng cũng muốn thử. Ai ngờ vừa giơ tay chạm vào đao, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Thường Ngọc Thanh chỉ dùng một tay đã khóa chặt nàng ra sau lưng. Trong lúc giãy giụa, A Mạch cảm thấy thứ để trước ngực trượt về chỗ trống rồi lăn theo đường ống tay ra ngoài.

Thôi Diễn ngây người nhìn thứ lăn ra dưới đất một lúc, hắn còn không dám tin cúi người dùng đao xiên thứ đó lên, nhận thấy quả thực là chiếc màn thầu xốp mềm liền đưa cho Thường Ngọc Thanh: "Thường đại ca, huynh xem này."

Thường Ngọc Thanh sững người, tiếp đó nhấc nửa người nàng lên, phát hiện khuôn ngực đầy dặn trước đây đã sụt mất một bên.

"Mẹ kiếp. là giả, là giả. Ta đã nói rồi mà, bọn mọi Nam này ở đâu ra có đứa đàn bà nào cao như vậy, hóa ra là một thằng đực." Thôi Diễn hét to.

Trương Nhị Đản vốn bị trói ở đằng sau ngựa, vừa nghe thấy vậy mặt biến sắc, nhận thấy thân phận của A Mạch không thể giấu được nữa, liền giãy mạnh. Tên kỵ binh mang theo Trương Nhị Đản, cũng không nhiều lời, chỉ đập mạnh đaovào phía sau cổ Nhị Đản, Trương Nhị Đản thấy mặt mũi tối sầm, rồi ngất đi.

Thường Ngọc Thanh lúc này xách A Mạch lên lắc qua lắc lại, rồi lấy chiếc bánh bao còn lại ra, tới lúc đó không nhịn nổi cười nói: "Bọn mọi Nam này thật chẳng ra sao, đến cả đàn bà cũng đóng giả."

Vết thương bị động phải, đau tới mức thấu xương khiến A Mạch muốn ngất đi, nàng nhắm chặt mắt, cố gắng để mình không nghe thấy sự chế giễu và bất cần trong giọng điệu của hắn. Nàng tự nhủ, chỉ cần còn một hơi thở thì sẽ không bỏ lỡ, chỉ cần còn một hơi thở sẽ cố gắng để sống tiếp.

Thôi Diễn cẩn thận quan sát A Mạch như thể đối với một quái vật, rồi kinh ngạc hét lên: "Thường đại ca, huynh nhìn xem, tên tiểu tử này giống đàn bà thật, huynh nói xem bọn mọi Nam kia móc đâu ra được nhân tài thế này chứ."

Thường Ngọc Thanh cười không nói gì, lại một lần nữa đặt A Mạch lúc này giống như một xác chết lên ngựa.

Thôi Diễn không nén nổi tò mò hỏi: "Thường đại ca, chúng ta đưa chúng đi đâu?"

"Về phủ." Thường Ngọc Thanh đáp, rồi lại nhìn A Mạch đang nằm sấp trước mặt, cố tình nói to: "Chúng ta sẽ thay Thạch Đạt Xuân tra hỏi cho ra nhẽ, xem xem hai tên gian tế này vào thành để móc nối với ai. Tại sao lại bày trò đực rựa giả gái, thật chẳng giống với bọn gian tế thông thường chút nào."

Bọn người Bắc Mạc không kìm được cười phá lên, đi được một đoạn, phía trước mặt đã sắp tới phủ đệ của Thường Ngọc Thanh, chợt thấy có mấy tên lính chặn ngang đường, người cầm đầu lại chình là lão tướng Thạch Đạt Xuân giữ thành Dự Châu.

Thôi Diễn nháy mắt với Thường Ngọc Thanh rồi cười nham hiểm, tiếp đó thúc ngựa lên phía trước hỏi: "Thạch Tướng quân, không biết đứng ở đây có công cán gì không?"

Thạch Đạt Xuân nghiêm mặt, ánh mắt lướt qua mặt Thôi Diễn, cuối cùng dừng lại ở ngựa của Thường Ngọc Thanh hỏi: "Nguyên soái lệnh cho Thạch mỗ duy trì trị an thành Dự Châu, Thạch mỗ không dám lười biếng. vừa có người báo Thường Tướng quân bắt dân nữ trên đường. Việc này có liên quan tới chức trách của Thạch mỗ nên tới đây điều tra."

Thường Ngọc Thanh cười nhạt không nói gì, lại nghe thấy Thôi Diễn chửi: "Đứa nào dám vu cáo hãm hại đại ca của ta vậy? Người bọn ta bắt là gian tế Nam Hạ, đâu phải dân nữ."

Thạch Đạt Xuân thản nhiên nhìn người phụ nữ đang nằm sấp trên ngựa của Thường Ngọc Thanh rồi hỏi: "Vẫn mong Thường Tướng quân tha tội thất lễ cho Thạch mỗ, xin hỏi Tướng quân, người đàn bà trên ngựa là người như thế nào?"

"Người đàn bà này?"

Thường Ngọc Thanh nhếch mày, rồi cười khẩy, đột nhiên kéo A Mạch gần như đã hôn mê bật dậy, hai tay nắm lấy vạt áo nàng xé mạnh, chỉ xé tới nửa liền ngây người. A Mạch cảm thấy lạnh trước ngực, ý thức trong giây lát tỉnh liền, nàng mở to mắt thất Thường Ngọc Thanh vẫn đang ngây người túm lấy vạt áo liền vội vàng bất chấp tất cả che vạt áo của mình lại.

Sắc mặt Thường Ngọc Thanh thay đổi, hắn vừa khó xử vừa xấu hổ, vội vàng buông tay ra. A Mạch một tay che ngực, một tay cướp thanh đao bên hông hắn. Thường Ngọc Thanh biết nàng muốn tự sát, liền vội vàng giữ chặt cổ tay nàng lại, còn tay kia nhanh chóng giật chiếc áo choàng sau lưng rồi bó chặt A Mạch lại.     

Một loạt động tác chỉ diễn ra trong chớp mắt khiến tất cả sững sờ. Đám Thạch Đạt Xuân và Thôi Diễn đều đứng ở trước ngựa Thường Ngọc Thanh nên chỉ có thể nhìn thấy đằng sau lưng A Mạch, còn đám kỵ binh phía sau chỉ thấy lưng Thường Ngọc Thanh, cho nên tất cả mọi người đều không nhìn rõ rốt cuộc có chuyện gì. Thôi Diễn ban đầu đoán Thường Ngọc Thanh muốn cho Thạch Đạt Xuân xem tên gọi là "đàn bà" kia, nhưng lại bị những hành động sau đó làm cho hồ đồ.

Sau khi quân Bắc Mạc vào thành, đặc biệt là khi Trần Khởi tới đã nhiều lần chỉnh đốn kỷ cương trong quân, thậm chí còn chém cả mấy viên quan vi phạm kỷ cương, nên mới khống chế ổn định tình hình trong thành Dự Châu như vậy. Nhưng cũng là lính Thạch Đạt Xuân rất hiểu, người Bắc Mạc làm quân xâm chiếm, trên địa bàn của địch đốt giết dâm loạn cướp bóc là quyền của chúng, làm sao chỉ với mấy điều kỷ cương có thể khống chế được mọi việc. Cái gọi là quân pháp nghiêm minh không tơ hào xâm phạm quyền lợi của dân cũng chỉ là bề mặt mà thôi, tuyên truyền rêu rao chẳng qua chỉ là để những việc xấu xa kia xảy ra ở chỗ tối tăm.

Nhưng hôm nay, nhân vật số hai trong quân Bắc Mạc – Thường Ngọc Thanh đã làm nhục phụ nữ Nam Hạ trên đường như vậy, quả thực giống như một cái bạt tai bỏng rát vào mặt Thạch Đạt Xuân, đánh vào mặt tất cả quan quân Nam Hạ phản quốc đi theo Thạch Đạt Xuân.

Lửa giận trong mắt Thạch Đạt Xuân dần rực cháy, bàn tay cầm chuôi kiếm của ông trắng bệch, chắc chắn đã phải dùng lực rất lớn mới có thể khống chế được bản thân không rút kiếm ra, ông ta nghiêm giọng nói: "Thường Tướng quân, xin hãy tự trọng."

Thường Ngọc Thanh đang vừa tức giận vừa xấu hổ, lại nghe Thạch Đạt Xuân nói vậy, cặp lông mày kiếm rướn lên định nói lại, đột nhiên cảm thấy lạnh hết bụng, người hắn cứng đờ, tiếp đó chậm rãi cúi đầu nhìn khuôn mặt A Mạch. Má của cô ta được thoa phấn đỏ chót trông thật quê mùa. Trán nhợt nhạt, lấm tấm mồ hôi, chốc chốc lại rơi xuống rồi thấm vào viền lông đen áo choàng.

Một bàn tay của hắn vẫn đang giữ chặt cổ tay nàng, tay còn lại xé áo choàng băng vai cho nàng. Hai người kề sát bên nhau, gần tới mức hắn còn chẳng có cách nào nhìn lưỡi dao quằm giữa eo hai người.

Cả người A Mạch bị hắn dùng áo choàng quấn chặt vào lòng, đầu nàng mệt mỏi dựa vào vai hắn. Nàng đang thàn nhiên nhìn hắn, miệng khẽ hé kề sát bên cổ hắn, tiếp đó nàng nói rất nhỏ chỉ mình hắn nghe được, tuy giọng nói khàn khàn nhưng từng chữ từng chữ lại rất rõ ràng: "Tướng quân nếu như không muốn bị phanh thây, thì cứ làm theo lời ta."

Do gần đây tình hình chiến sự tạm lắng, lại ở trong thành, nên Thường Ngọc Thanh không mặc giáp nặng, chỉ mặc chiến bào đơn giản, thậm chí cả giáo dài cũng không mang theo, chỉ giắt một thanh dao quằm nhỏ bên hông.

Dao quằm do người Bắc Mạc tôi luyện nổi tiếng khắp thiên hạ, lưỡi dao sắc nhọn, có hình vòng cung hoàn mỹ, có thể chặt đứt mọi thứ để trước nó.

Mấy lần A Mạch định cướp con dao này, tiếc là những cơ hội trước đó đều không thành, sau khi bị Thường Ngọc Thanh xé áo trước ngực lộ ra cảnh tượng có một không hai kia, vẫn nung nấu ý đồ cướp con dao này. Lúc đó Thường Ngọc Thanh biết nàng sẽ tự sát do quá xấu hổ, tức giận nên đã giữ chặt cổ tay nàng khóa chặt ở thân mình. Hắn có làm sao cũng không thể ngờ được một người con gái với phần ngực áo bị xé rách như vậy, khi đổ vào lòng gã đàn ông xa lạ vẫn nhớ tới việc phải cướp con dao kia.

Cho nên, hắn hơi sơ ý.

Tiếc là A Mạch từ trước tới giờ chưa từng sơ ý, chính lúc nàng định cướp con dao thì bị hắn giữ chặt một bàn tay, lại là bàn tay trái bị thương, còn bàn tay phải hoàn hảo kia vẫn che trước ngực. Thế rồi chính bàn tay phải này đã nắm chặt con dao quằm kia gí sát vào bụng hắn, chỉ khẽ rạch một đường, lưỡi dao đã rạch rách áo trong của hắn, khiến hắn cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của kim loại.

Mới đầu là lạnh, tiếp đó là đau.

Bàn tay đang giữ tay nàng bất giác nắm chặt hơn, chạm vào mũi tên trên vai nàng, hắn cảm nhận được người nàng đang run run.

"Ha ha... ta không ngại đâu... được chết cùng với Tướng quân." Nàng khẽ cười, giọng nói đứt đoạn, những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống càng lúc càng to hơn, tiếp đó lưỡi dao lại càng cắm sâu vào một phân nữa.

"Ngươi nói xem là ta chết vì đau trước hay là bụng của Tướng quân bị phanh trước?"

Không ai nhìn thấy bí mật trong áo choàng, Thạch Đạt Xuân thất Thường Ngọc Thanh trầm ngâm im lặng liền nói tiếp: "Xin Tướng quân hãy thả người phụ nữ kia xuống."

"Đừng để ý tới ông ta, tiếp tục đi." A Mạch khẽ ra lệnh.

Thường Ngọc Thanh mím chặt môi, hắn rời mắt khỏi mặt A Mạch, lạnh lùng nhìn Thạch Đạt Xuân ra lệnh: "Tránh ra."

Mọi người sững sờ, tuy ai cũng biết tính cách Thường Ngọc Thanh cao ngạo, không thèm đi lại với loại phản tướng như Thạch Đạt Xuân, nhưng hành sự chưa từng quá đà bao giờ. Việc hôm nay, đầu tiên không luận xem ai đúng ai sai, nhưng chỉ với thái độ ngang ngược này của hắn, e rằng nếu bị truyền miệng tới tai nguyên soái, chắc chắn sẽ khiến nguyên soái tức giận.

Thạch Đạt Xuân cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ.

Thôi Diễn đảo mắt, cười với Thường Ngọc Thanh: "Thạch Tướng quân hiểu nhầm rồi, hai tên kia là gian tế chúng ta vừa bắt được, định về rồi sẽ tra xét kĩ càng."

Giờ này khắc này, Thạch Đạt Xuân cũng đã dần bình tĩnh trở lại, ông biết hiện giờ căn bản không phải lúc để gây xung đột với chúng, thêm vào đó ông chẳng qua chỉ là một bại tướng Nam Hạ, chức vụ còn thấp hơn Thường Ngọc Thanh, do vậy làm gì có tư cách tranh chấp với hắn. Vừa rồi cũng là nhất thời tức giận mất cả lý trí, ông đã rơi vào hoàn cảnh cưỡi lên lưng hổ khó xuống. Lúc này thấy Thôi Diễn cho một cái cớ liền nhanh chóng xuống nước, ông nói với Thường Ngọc Thanh: "Đã là gian tế, vậy mời Tướng quân giao nộp cho phòng quân cơ thẩm tra."

Thường Ngọc Thanh cười nhạt đáp: "Nếu ta không giao nộp thì sao?"

Thạch Đạt Xuân sững người, thấp giọng đáp: "Thướng Tướng quân đích thân thẩm vấn gian tế cũng không phải là không được, có điều Thạch mỗ sẽ báo cáo với nguyên soái."

Thường Ngọc Thanh cười bất cần: "Xin cứ tự nhiên.", rồi chắp tay về phía ông ta rồi quay người thúc ngựa đi.

Thôi Diễn thấy Thạch Đạt Xuân cùng đám tùy tùng biến mất ở góc đường liền quay đầu khó hiểu hỏi Thường Ngọc Thanh: "Thường đại ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Thường Ngọc Thanh càng lạnh lùng hơn, hắn không trả lời câu hỏi của Thôi Diễn, chỉ cúi đầu thật thấp khẽ nói vào tai A Mạch: "Phải làm gì tiếp?"

Khoảng cách giữa hắn và nàng rất gần, môi hắn dường như đã chạm vào tóc mai nàng. Cảnh tượng trên lọt vào mắt người ngoài lại giống như sự kề tai sát má của đôi tình nhân thanh mai trúc mã. Thôi Diễn ngây người nhìn, bàn tay cầm dây thừng đờ ra trên ngựa.

"Thả người đàn ông đi cùng ra." A Mạch thấp giọng nói.

"Đừng hòng đưa mắt ra hiệu, nhìn ta đây này." Thường Ngọc Thanh cười mỉa, cúi đầu nhìn vào mắt A Mạch, rồi ra lệnh cho thuộc hạ: "Thả tên kia ra."

Đám thuộc hạ đều ngây ra, có điều mệnh lệnh của Thường Ngọc Thanh từ trước tới giờ không bao giờ được hỏi tại sao, cho nên cũng không dám hỏi nhiều, lập tức cởi dây trói cho Trương Nhị Đản đang hôn mê rồi vứt xuống ngựa. Trương Nhị Đản bị ném liền tỉnh lại, thấy A Mạch đang bị Thường Ngọc Thanh ôm liền vội vàng xông tới, nhưng nhanh chóng bị thuộc hạ của Thường Ngọc Thanh ngăn lại, mũi lao lạnh chĩa thẳng vào họng Trương Nhị Đản.

A Mạch cong môi nói tiếp: "Thả hắn đi, không ai được theo."

"Chỉ thế thôi?" Thường Ngọc Thanh khẽ hỏi lại."Không cần cho hắn một con ngựa sao? Chân người chạy không lại được chân ngựa đâu."

"Vậy thì phí công Tướng quân phải suy nghĩ rồi."

A Mạch cười nhạt, coi mình là con ngốc sao? Nếu như chỉ một mình Trương Nhị Đản còn có thể ra được thành, chứ một người dân Nam Hạ cưỡi con chiến mã Bắc Mạc còn có thể thuận lợi ra khỏi thành không. Bọn lonhs canh cổng thành lẽ nào đều là kẻ ngốc.

Trương Nhị Đản không hiểu nên đưa mắt nhìn A Mạch, tiếc là chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bù xù lộ ra bên ngoài áo choàng, đến cả sắc mặt còn chẳng nhìn thấy. Có điều vẫn nhớ rõ những điều A Mạch dặn dò trước đó, bất kể có hoàn thành nhiệm vụ hay không, thì việc còn sống ra được ngoài thành là mục đích cuối cùng của họ, cho nên cũng không hỏi thêm, quay người rẽ vào một ngõ nhỏ, chọn con đường gần nhất ra khỏi thành.

"Thế còn ngươi thì sao? Không đi cùng à?" Thường Ngọc Thanh thắc mắc.

"Không, chúng ta tiếp tục đi chầm chậm về phía trước." A Mạch thều thào, bất giác hít vào miệng một hơi lạnh, con dao quằm trong tay cũng theo đó mà áp sát vào người Thường Ngọc Thanh."Tốt nhất Tướng quân đừng động vào vết thương của ta, nếu không ta đau một phần tất nhiên sẽ khiến Tướng quân đau ba phần đấy."

Thường Ngọc Thanh nhíu mày, không nói gì thêm nữa, chân thúc khẽ vào bụng ngựa Chiếu Dạ Bạch rồi chầm chậm đi về phía trước. Tuy vết thương của hắn không sâu nhưng lại rộng, mãu từ từ rịn ra theo lưỡi dao làm ướt áo hắn. Tiếc là đều bị chiếc áo bào to rộng kia che kín, không ai nhìn thấy, mặc dù cũng có vài giọt rơi xuống đất nhưng tất cả đều cho rằng đó là máu chảy ra từ vết thương của người phụ nữ kia, căn bản không ai ngờ được người như Thường Ngọc Thanh lại bị thương trong tay một người đàn bà.

Mọi người đều thấy khó hiểu trước hành vi của Thường Ngọc Thanh, thực sự cũng không nhận ra có gì bất ổn. Tất cả đều không biết Thường Ngọc Thanh đang bị A Mạch uy hiếp.

Con ngựa Chiếu Dạ Bạch biết đường, chạy tới bậc thềm trước phủ tự động dừng lại. Thường Ngọc Thanh vẫn chưa xuống ngựa, hắn bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa nhìn sắc mặt A Mạch càng lúc càng tái đi. Nàng bị thương trước, lại là phụ nữ, vết thương trên vai liên tục chảy máu, chẳng cần phải làm gì, chỉ cần cứ như vậy kéo dài một lúc, nàng sẽ vì mất quá nhiều máu mà ngất đi.

Trong lòng A Mạch cũng hiểu rõ việc này, nên nàng bắt buộc phải rời khỏi thành trước khi hôn mê, theo nhận định của nàng giờ này Trương Nhị Đản đã ra khỏi thành, đây là thời điểm nàng nên thoát thân. Thực ra, nàng để cho Trương Nhị Đản đi trước cũng không hoàn toàn là quên mình vì người khác, nàng có dự định của riêng mình. Nếu để Thường Ngọc Thanh đồng thời đưa  cả hai ra khỏi thành, vậy thì tất nhiên sẽ gây chú ý cho người khác, làm gì có chuyện sau khi cướp đoạt dân nữ xong liền đưa chồng người ta ra khỏi thành chứ? Một mình Trương Nhị Đản ra khỏi thành trước, tiếp đó nàng mới dẫn Thường Ngọc Thanh ra khỏi thành, khả năng ổn hơn một chút. Bọn lính canh cổng thành thấy Thường Ngọc Thanh đưa một người phụ nữ ra khỏi thành, chắc chắn đến hỏi cũng không dám, nghĩ là Tướng quân đem theo người phụ nữ này ra kỏi thành thả ngựa nghỉ ngơi.

"Bây giờ Tướng quân hãy một mình đưa ta ra khỏi thành, có điều tốt nhất không nên để cho người khác biết Tướng quân bị ta uy hiếp. Ta nghĩ Tướng quân cũng không muốn mất mạng đâu, đúng không?" A Mạch khẽ cười.

Thường Ngọc Thanh trả lời dứt khoát: "Được."

Ra lệnh bọn thuộc ha không được đi theo, Thường Ngọc Thanh liền quay đầu ngựa rồi men theo con đường lúc nãy đi về hướng ngược lại.

Đám thuộc hạ ngay lập tức ngây người, không hiểu Thường Ngọc Thanh nói từ "Được" với ai, chúng lại càng bồn chồn không hiểu tại sao đã tới cửa phủ rồi lại không vào. Thôi Diễn sững người một lát rồi nháy mắt ra hiệu với tên lính bên cạnh, tiếp đó để tên đó dẫn theo hai tên nữa đi theo sau.

A Mạch co ro trong lòng Thường Ngọc Thanh, tuy không nhìn thấy đám người bám theo phía sau, có điều nàng cũng biết quân Bắc Mạc không phải lũ dốt nát. Một loạt hành động khó hiểu của Thường Ngọc Thanh tất nhiên sẽ khiến chúng hoài nghi, nếu như không có người đi theo mới lạ. Tuy nghĩ tới điều này, nhưng A Mạch lại không nói gì, tay phải vẫn nắm chặt chuôi dao, không dám lơ là. Người trước mặt nàng có biệt danh "sát tướng", nàng chẳng qua thắng được là nhờ may mắn, do vậy chỉ cần bất cẩn sẽ bị tan xương nát thịt trong tay hắn.

"Phiền Tướng quân nhanh lên một chút, máu của tôi tuy nhiều, nhưng cũng không đủ để chảy liên tục thế này đâu, phải không?"

A Mạch cười, con dao khẽ rạch nhẹ trên người Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh khẽ nhíu mày cười theo, hai chân kẹp bụng ngựa, để Chiếu Dạ Bạch chạy nhanh hơn rồi nói: "Da bụng ta cũng không dày như vậy đâu, mong cô nương nhẹ tay, đừng phanh thây ta thật."

Hai người một ngựa nhanh chóng tới cửa thành, binh sĩ canh cửa thành quả nhiên hỏi cũng không dám liền mở cửa để Thường Ngọc Thanh ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, Thường Ngọc Thanh lại cho ngựa chạy theo ý A Mạch, tốc độ nhanh khiến cả hai đều thấy xóc, vết thương trên người không dễ chịu chút nào.

A Mạch nhíu chặt mày, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt nàng, lớp son trên môi đã phai trở nên nhợt nhạt.

Rốt cuộc không trốn ra được sao? Nàng cố nhấc cổ đưa mắt nhìn phía sau ngựa, trước mắt vẫn không nhìn thấy có người bám theo, thực sự không có người đuổi theo hay chúng ẩn nấp quá giỏi?

Máu trên vai nàng vẫn chảy, từng giọt từng giọt rơi trên tuyết tạo thành những đốm đỏ, giống như những bông hoa nở trên cành cây già ở sân sau nhà nàng thủa nhỏ, màu của hoa cũng đỏ thế này. Loài hoa đó nở thật đẹp, lại còn thơm nữa, chỉ cần cắt mấy cành cắm vào chiếc lọ để trong nhà, được hơi ấm trợ sức, hoa tỏa hương thơm ngát cả phòng, khiến nàng không thể đọc sách được, chỉ muốn ngủ. Đầu nàng nặng dần, chỉ có thể dựa vào vai người này, quả thật chẳng dễ chịu chút nào, bởi quá cứng, không dễ chịu bằng vai của Trần Khởi đại ca...

Có phải khi người ta sắp chết thường thích nghĩ tới những chuyện trước đây?

Nàng thực sự không muốn chết, cho dù được chết cùng với "sát tướng" tiếng tăm nổi như cồn này, nàng cũng không muốn. Trong mắt người khác, mạng của nàng đổi bằng mạng của hắn quả thực quá hời rồi, nhưng đối với nàng lại là lỗ, đến cả tính mạng còn chẳng còn nữa, có lời bao nhiêu nữa thì cũng ích gì đâu? Khóe miệng A Mạch khẽ cong lên, nàng từ từ nhắm mắt.

"... Ta thực sự không muốn... chết..."

Nàng lẩm bẩm, bàn tay cầm con dao dùng hết sức còn lại rạch bụng Thường Ngọc Thanh.

Với con dao này, chỉ cần rạch, đừng nói là phanh thây mổ bụng, đến cả ruột cũng bị cắt đứt.

Tiếc rằng, A Mạch đã gần như hôn mê không phát giác được động tác dùng hết sức này của nàng chậm hơn rất nhiều so với bình thường, bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay nàng không biết từ lúc nào đã nắm chặt vai nàng. Lucs Thường Ngọc Thanh phát hiện nàng dốc hết sức để đâm hắn, hắn đã đẩy mạnh người nàng ra xa người hắn, đồng thời cố gắng thóp bụng lại, vừa may tránh được mũi dao, bàn tay còn lại kẹp chặt lưỡi dao.

Từ phía xa, đám Thôi Diễn đã đuổi kịp, Thường Ngọc Thanh do dự một lát, trước tiên vẫn chỉnh lại vạt áo cho A Mạch, rồi mới cúi đầu quan sát miệng vết thương trên eo mình, cũng may dù rộng nhưng chưa phanh được thây.

A Mạch đã hôn mê sâu, không còn sự nâng đỡ của Thường Ngọc Thanh, người nàng dần tuột xuống, may mà Thường Ngọc Thanh giơ tay giữ lại, rồi tiếp tục đặt nàng ở phía trước hắn. Mặc dù đã mất ý thức, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt chuôi dao, Thường Ngọc Thanh phải dùng sức mới lấy được dao ra, tra lại vào vỏ.

Một lát sau, Thôi Diễn và đám tùy tùng đã tiếp cận được Thường Ngọc Thanh, nhưng do không biết tình hình Thường Ngọc Thanh thế nào, nên không dám mạo phạm xông lên, đành phải đứng đợi lệnh ở phía xa. Thường Ngọc Thanh lạnh lùng đưa mắt rồi gọi to: "Lại đây."

Lúc này đám Thôi Diễn mới dám tới, thấy Thường Ngọc Thanh một tay ôm tên gian tế kia, tay còn lại đặt trên bụng, từ kẽ ngón tay máu rịn ra, rõ ràng đã bị thương. Thôi Diễn thất kinh gọi to: "Thường đại ca, thế này là sao?"

Thường Ngọc Thanh vẫn thản nhiên như không, chỉ hỏi: "Có mang theo thuốc trị thương không?"

Thôi Diễn gật đầu, vội vàng xuống ngựa, rồi đi tới trước ngựa của Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh trước tiên đưa A Mạch đang ở trước người mình cho Thôi Diễn, tiếp đó mới ôm bụng nhảy xuống ngựa rồi đỡ lấy thuốc trị thương trong tay Thôi Diễn, rắc một chút thuốc lên vết thương rồi ấn xuống. Tiết trời lạnh giá, thêm vào đó vêt thương tuy dài nhưng phẳng, sau khi nhét thuốc bột không lâu thì cầm máu, một thuộc hạ xé vải đưa cho hắn.

"Tướng quân, vết thương dài quá, hay là mời thầy lang tới khâu đi, nếu không sợ rằng sẽ bị nứt."

Thường Ngọc Thanh chỉ "ừ" một tiếng, rồi đè miếng vải trắng lên trên vết thương, dùng đai lưng cố định lại, tiếp đó quay đầu nhìn A Mạch bị Thôi Diễn vứt trên tuyết, trên vai nàng vẫn còn mũi tên lông trắng, quần áo nàng đã bị máu thấm ướt từ lâu.

Thôi Diễn thấy Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch trên đất, không kìm được tức giận đá nàng mấy cái rồi hỏi: "Đại ca, tên tiểu tử này làm huynh bị thương sao?"

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái: "Không phải tiểu tử, là con gái."

Thôi Diễn nghe thấy vậy ngây người, vừa định đá thêm cái nữa liền dừng lại giữa chừng, sững sờ hỏi Thường Ngọc Thanh: "Con gái?"

Thường Ngọc Thanh không trả lời, tới bên A Mạch rồi ngồi xuống chạm vào mũi tên trên vai nàng, hắn ngập ngừng một chút rồi lấy con dao quằm bên hông ra, một tay giữ chặt mũi tên, tay còn lại cắt đứt phần đuôi mũi tên, tiếp đó dùng dao rạch vai áo nàng, lộ ra vết thương vẫn đang chảy máu. Hắn rắc hết phần thuốc bột còn lại lên trên vết thương của nàng.

Thôi Diễn vẫn đang ngỡ ngàng, lúc này Thường Ngọc Thanh đã đứng dậy, hắn quay lại chỗ ngựa của mình, một tay ấn vào vết thương trên bụng, tay còn lại chống vào yên ngựa, chỉ một loáng người đã yên vị trên lưng ngựa.

"Đưa cô ta theo, về thành. Cấm không ai được nhắc tới chuyện bị thương."

Thường Ngọc Thanh nói rồi, cũng chẳng thèm để ý tới sự kinh ngạc của Thôi Diễn, dùng áo choàng che hết vết máu phía trước người mình, tiếp đó quay ngựa phóng về hướng thành Dự Châu.

Thôi Diễn bồn chồn nhìn theo bóng Thường Ngọc Thanh, tiếp đó cúi người nhìn kỹ nữ gian tế này thấy mái tóc nàng ta đã rối bù, vẻ quê mùa ban đầu đã biến mất, lúc này trông nàng ta đẹp hơn rất nhiều. Thôi Diễn nghĩ một lát rồi chỉnh lại mặt A Mạch cho thẳng, tiếp đó bốc một nắm tuyết trát lên mặt nàng, lớp son phấn dày trên mặt chảy xuống theo nước tuyết. Lúc này Thôi Diễn thấy mặt nàng trắng bợt như tuyết, hơi ngả sang sắc xanh.

"Một tiểu thư xinh đẹp?" Thôi Diễn lẩm bẩm, hắn vẫn không tin gã nhét bánh bao vào ngực kia lại là một cô gái, không nén nổi tò mò giơ tay thọc vào người A Mạch, tuy không được coi là đầy đặn, nhưng đúng là chạm tay vào thấy ấm áp mềm mại. Thôi Diễn giống như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, rồi giật mình nhìn theo bóng Thường Ngọc Thanh. Tới lúc này hắn mới bế A Mạch đặt lên ngựa, đuổi theo Thường Ngọc Thanh.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)