Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 14

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 14
Tàng binh - Kiều nương – Nhân tâm (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cuộc họp kết thúc, Thương Dịch Chi mở tiệc chiêu đãi các tướng lĩnh. Tuy họ là bại binh rút vào núi nhưng vẫn được cung cấp đầy đủ vật phẩm, có thịt có rượu, một bữa tiệc ăn uống rất vui vẻ. Một số tướng lĩnh uống hơi nhiều, liền biểu thị lòng quyết tâm của mình với Thương Dịch Chi, tiếp đó kéo mấy tướng lĩnh cùng thời đã lâu không gặp bắt đầu hàn huyên. Cảnh tượng đám đàn ông khi uống quá chén một chút thường lộn xộn, với đám tướng lĩnh lại càng lộn xộn. Có hai tướng lĩnh mới phút trước còn chạm cốc xưng huynh đệ với nhau, thì chỉ loáng sau không hiểu nói sai câu gì, liền nhảy sổ lên, xắn tay áo khiêu chiến.

Thương Dịch Chi tuy không to lớn nhưng về khoản uống rượu thì chẳng thua gì mấy ông cao to kia, chàng không những không ngăn cản thuộc hạ uống rượu, trái lại còn cầm cốc rượu cười ha ha nhìn các tướng lĩnh làm loạn. Từ Tĩnh bất lực, đành phải cử người kéo những người đã uống quá nhiều ra, để họ ngủ một giấc đã đời, tỉnh rồi thì biến, nên làm gì thì làm.

Nhìn đám đàn ông say bí tỷ trong phòng, A Mạch bất giác nhớ tới câu trước đây cha nàng từng nói, đàn bà sẽ không bao giờ hiểu được tình hữu nghị trên bàn rượu cúa đám đàn ông. Giờ này khắc này, A Mạch càng lĩnh hội sâu sắc hơn câu nói của cha, mặc dù bản thân nàng tự coi mình là đàn ông, nhưng vẫn không có cách nào hiểu được cái gọi là "tình hữu nghị" này.

Lục Cương cũng uống nhiều, sau đó cũng bị người ta khiêng ra, lúc tỉnh lại thấy mình ngủ ở một gian phòng. A Mạch ngồi canh bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại liền đưa cho một chiếc khăn ướt rồi nói: "Đại nhân, đại nhân lau mặt đi, các đại nhân khác đã về gần hết rồi, chúng ta cũng nên về sớm thôi, buổi đêm đường núi không dễ đi."

Lục Cương ừ một tiếng rồi dùng khăn tay lau mặt qua quýt, đọt nhiên như nhớ tới lời Từ Tĩnh liền ngừng lại một chút, nói: "Không phải sốt ruột đâu, trước tiên chúng ta hãy cứ ở đây, quân sư nói Tướng quân còn có chuyện muốn trao đổi."

A Mạch chợt nhớ tới lời Trương Sinh nói với nàng, tâm trạng bất giác hoang mang. Sau khi đỡ Lục Cương dậy, nàng tự nhiên giơ tay chỉnh lại quần áo cho hắn.

Lục Cương sững sờ, tiếp đó lùi về phía sau như thể bị bỏng, nhanh chóng gạt tay A Mạch ra.

"Ta đâu phải thiếu gia công tử, không cần ngươi hầu hạ, ta tự làm được."

Lục Cương hơi khó chịu nói, tiếp đó tránh A Mạch, rồi đứng quay lưng về phía A Mạch để chỉnh lại quần áo đã có phần xộ xệch của mình.

A Mạch trầm ngâm một lát không nói gì, nàng đi tới bàn rót một cốc trà rồi mang tới cho hắn. Lục Cương vội vàng đỡ lấy uống một hơi cạn, trong lòng nghĩ ngợi không hiểu hành động ban nãy của mình có hơi quá đáng không. Tuy A Mạch là loại đàn ông được sủng ái bằng dung mạo tuấn tú của mình để hầu hạ chủ, nhưng nói gì thì nói trên chiến trường hắn cũng đã giết được hai mươi mấy tên hung nô, cũng được coi là đấng nam nhi đích thực. Quan sát tác phong hành sự bình thường của hắn rất hung hãn, hiếu chiến, căn bản không phải là loại giống tính đàn bà, có lẽ bản thân hắn cũng không muốn dùng dung mạo tuấn tú của mình hầu hạ kẻ khác, ai bảo hắn có khuôn mặt như vậy chứ? Hành động né tránh của mình ban nãy chắc chắn đã tổn thương lòng tự trọng của hắn, nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Cương lộ rõ vẻ ân hận, hắn lắp bắp giải thích:

"A Mạch, ta chỉ là... ta chỉ là... không quen..."

Lúc hắn đang nói lắp, có người từ bên ngoài cửa truyền lời rằng Tướng quân muốn gặp. Lục Cương vui mừng giống như được đại xá vậy, thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài. Hắn còn không quên quay đầu lại dặn A Mạch: "Ngươi đợi ở đây."

Lục Cương vừa đi ra tới cửa thì ghe thấy binh sĩ kia nói vọng ra: "Lục đại nhân, quân sư nói A Mạch cùng đi."

Lục Cương dừng chân một lát, còn không kịp nghĩ tại sao lại muốn cả hắn và A Mạch cùng vào gặp Tướng quân, nhưng cũng đành quay đầu lại gọi A Mạch một tiếng, rồi hai người cùng vào yết kiến Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đã ngồi chờ trong sảnh nhỏ sau phòng họp. Trương Sinh canh ở bên ngoài của thấy Lục Cương dẫn theo A Mạch đi tới, liền vội vàng mở cửa để họ đi vào.

"Tướng quân, Từ tiên sinh." Lục Cương hành lễ.

Thương Dịch Chi vội vàng tiến lên phía trước một bước, nắm lấy tay Lục Cương cười nói: "Lục hiệu úy không cần khách khí, chỗ này không có người ngoài, không cần đa lễ."

Từ Tĩnh vuốt râu lặng lẽ cười, lúc đưa mắt liếc sang A Mạch, nụ cười trên khuôn mặt càng rõ hơn.

Lục Cương không cần hành lễ không có nghĩa A Mạch cũng không cần, nên A Mạch trịnh trọng hành lễ: "A Mạch tham kiến Tướng quân, quân sư."

"Ừ, đứng dậy đi." Thương Dịch Chi bình thản đáp.

A Mạch liền đứng dậy, lùi lại một bước đứng sau Lục Cương, nàng cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Thương Dịch Chi thôi không nhìn A Mạch nữa, chàng đưa mắt sang Lục Cương, tiếp đó cười nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Lục Cương nói: "Hôm nay giữ Lục hiệu úy lại, là có việc quan trọng muốn bàn."

Trong phút chốc Lục Cương cuống cả lên, hắn vội ưỡn ngực nói to: "Xin Tướng quân cứ dặn dò, cho dù Lục Cương này có muôn chết cũng không từ."

"Không cần phải thế đâu." Thương Dịch Chi cười đáp."Hay là để quân sư nói với ngươi vậy."

Lục Cương vội vàng đưa mắt sang Từ Tĩnh. Từ Tĩnh hắng giọng rồi bắt đầu kể nguồn cơn sự tình. Quân Giang Bắc vào núi đã được một thời gian rồi, nhưng quân Bắc Mạc trong thành Dự Châu vẫn không có chút tin tức gì, xem ra chúng định tấn công Thái Hưng. Hiện giờ đã sắp cuối năm, Từ Tĩnh và Thương Dịch Chi bàn với nhau về chuyện cử một người lặng lẽ trở về thành Dự Châu, thám thính dự định của quân Bắc Mạc, làm rõ một vài tin tức, để quân Giang Bắc sớm lên kế hoạch.

"Lục hiệu úy, núi Tây Trạch của ngươi gần thành Dự Châu nhất, trong quân lại có binh sĩ chiêu mộ ở vùng Dự Châu, ngươi hãy tìm một người nhanh nhẹn giả làm dân ngoại thành, tiếp đó nghĩ cách trà trộn vào thành là khả thi nhất." Ngừng một lát, Từ Tĩnh nheo mắt cười rồi nói tiếp: "Chuyện này vốn có thể để người trong quân Dự Châu làm, nhưng Tướng quân cảm thấy ngươi là người trong quân Thanh Châu chúng ta, đương nhiên thân thiết hơn, hơn nữa việc này rất cơ mật, để cho người của ta làm vẫn yên tâm hơn."

Lục Cương thấy Tướng quân coi hắn là người nhà, trong lòng vô cùng cảm động, liền vỗ ngực nói: "Xin Tướng quân và quân sư yên tâm, việc này cứ để bỉ chức lo liệu."

Khóe miệng Thương Dịch Chi khẽ nhếch lên, rồi hỏi tiếp: "Lục hiệu úy đã nói vậy, tức là đã có người lựa chọn phù hợp rồi sao?"

Chỉ một câu nói nhưng khiến Lục Cương nghẹn họng. Trong doanh trại của hắn toàn là lính mới vừa chiêu mộ từ Dự Châu, có lẽ số người còn sống tới giờ cũng không còn mấy người nữa, lại toàn là lính quèn. Đến bản thân hắn cũng không rõ, bây giờ bảo hắn phải nói ra một cái tên đúng là làm khó nhau.

Từ Tĩnh thấy thế, hơi thất vọng nói: "Nếu trong doanh trại hiệu úy không có người thích hợp, thôi thì đành phải tìm người trong quân Dự Châu thôi."

"Không. Không cần đâu." Lục Cương vội vàng đáp, cơ hội mười mươi để lập công đã tới tay rồi làm sao có thể cam tâm tình nguyện bở lỡ chứ, đành tìm cách câu thời gian, bèn quay lại hỏi A Mạch: "A Mạch, ngươi biết người nào nhanh nhẹn không?"

A Mạch đưa mắt nhìn Từ Tĩnh đang cười tủm, rồi nhìn Thương Dịch Chi rất lạnh lùng kia, nàng trấn tĩnh tinh thần, bình tĩnh đáp: "Bẩm có."

"Ai?"

"Trương Nhị Đản."A Mạch đáp rồi nói thêm: "Đó là một lính bản địa trong đội của tiểu nhân, chính là người đã gia nhập vào đội ngũ của ta từ Dự Châu, người đó nói tiếng địa phương Dự Châu, hơn nữa rất thông thuộc địa hình quanh thành, tuyệt đối sẽ không lộ tẩy đâu."

Thương Dịch Chi nhìn A Mạch trong giây lát, thấy ánh mắt nàng không hề tránh né, liền mở miệng nói: "Hắn có đủ nhanh nhẹn, cơ trí, phàm mọi việc đều có thể giữ nguyên sắc mặt không thay đổi?"

A Mạch lắc đầu thưa: "Không được, hắn đang còn nhỏ tuổi, quật cường có dư nhưng cơ trí chưa đủ, gặp tình huống bất ngờ sợ không ứng phó nổi."

Thương Dịch Chi cười nhạt một tiếng rồi nói: "Vậy thì còn bảo hắn đi làm gì? Hiện giờ việc phòng bị trong thành Dự Châu được quân Bắc Mạc làm rất nghiêm, để hắn tự đi nộp mạng sao?"

A Mạch không phản bác, nàng ngừng một lát rồi nói: "Có thể tìm một người thích hợp đi cùng với hắn, để bù lại mặt khiếm khuyết của hắn."

"Ai có thể đi cùng hắn?" Thương Dịch Chi hỏi dồn.

A Mạch nhìn thẳng vào mắt Thương Dịch Chi, nàng vươn thẳng lưng đáp: "Tiểu nhân."

Lục Cương sững người, ngờ ngàng nhìn A Mạch rồi lại quay sang nhìn Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh, chỉ thấy hai người đó lạnh lùng cười, cứ như thể chỉ có một mình hắn cảm thấy kinh ngạc mà thôi, liền vội vàng rút lại vẻ ngây ngô trên mặt.

Thương Dịch Chi nhìn A Mạch trong lát rồi hỏi: "Ngươi biết tiếng Dự Châu sao?"

A Mạch lắc đầu, thấy Thương Dịch Chi vẫn đang cười nhạt liền thấp giọng đáp: "Tiểu nhân có thể giả làm người câm, cho nên chỉ cần một mình Trương Nhị Đản biết tiếng Dự Châu là được rồi."

Thương Dịch Chi im lặng nhìn A Mạch không nói gì. Từ Tĩnh chỉ cười hỏi lại A Mạch: "Nếu ngươi đi cùng hắn, thì phải giả làm thân phận thế nào? Theo tuổi tác của hai người chỉ có thể nói là huynh đệ, nhưng mặt mũi lại khác nhau một trời một vực như vậy, quân Bắc Mạc đâu có ngu mà dễ dàng tin?"

Nghe Từ Tĩnh hỏi vậy, đến cae A Mạch cũng trầm tư, nàng nghĩ một lát cuối cùng cũng ngẩng đầu nói rõ từng chữ: "Tiểu nhân tự có cách của mình, xin Tướng quân và quân sư yên tâm."

Thấy Thương Dịch Chi và Lục Cương vẫn đang hoài nghi, chỉ có Từ Tĩnh cười híp mắt, nàng cắn răng rồi quyết chí nói với Từ Tĩnh: "Tiên sinh không cần phải nói vòng vo nữa, tiểu nhân hiểu dự định của tiên sinh rồi. Chẳng phải là muốn tiểu nhân đóng giả thành đàn bà sao? Tiểu nhân đồng ý là được chứ gì. Chỉ cần cho tiểu nhân ngồi trong xe hay trong kiệu che thân hình này đi, dựa vào khuôn mặt này có thể đánh lừa được bọn chúng. Tiểu nhân và Trương Nhị Đản giả đóng thành vợ chồng, tiểu nhân là người vợ câm, đương nhiên không cần nói."

A Mạch cười mỉa mai, rồi nói tiếp: "Vì Đại Hạ, đừng nói là đóng giả gái, cho dù có phải mất cái mạng này, A Mạch cũng không thấy có vấn đề gì, tiên sinh không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Hơn nữa A Mạch này không phải mới bị người ta lấy ra làm trò đùa một, hai lần, nên đã quen từ lâu rồi. Chẳng qua chỉ là ăn mặc giống đàn bà thôi mà, có vẫn đề gì lớn đâu. Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ngồi thẳng đi thẳng trong lòng có thể tàng sơn nạp hải, chỉ có ăn mặc trang điểm giống đàn bà con gái thì có đáng gì đâu?"

A Mạch trả lời một hồi khiến ai nấy nghe đều cảm động, mắt Thương Dịch Chi sáng lấp lánh, chàng nhìn nàng chăm chú không nói gì. Lục Cương thấy bầu nhiệt huyết sục sôi vì mấy câu nói của nàng, bất giác nắm chặt nắm đấm, nhìn A Mạch đầy nhiệt huyết. Đến cả Từ Tĩnh cũng thôi không cười, bất giác nhìn nàng thêm mấy lần nữa.

Lục Cương định đi xuống gọi người đang đem về doanh trại đón Trương Nhị Đản lên thì bị Từ Tĩnh ngăn lại, nói việc này rất cơ mật, nếu nửa đêm canh ba tới doanh trại đón người đi như vậy, còn chưa nói đến ban đêm đường núi nguy hiểm, thứ nữa trong doanh trại biết được cũng sẽ đoán đã xảy ra việc gì. Tốt nhất Lục Cương hãy nghỉ ngơi một chút, ngày mai về doanh trại rồi tìm cách cử Trương Nhị Đản đi không lộ dấu vết.

Lục Cương nghĩ cũng phải, đột nhiên nhớ tới mấy câu A Mạch vừa nói về đàn ông con trai gì đó, cảm thấy tên tiểu tử này tuy bộ dạng thanh tú nhưng đúng là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Một lúc sau lại nhớ tới ánh mắt Tướng quân nhìn A Mạch, tuy chỉ trong tích tắc, nhưng vẫn không giấu được vẻ da diết, dường như vẫn chưa hoàn toàn thờ ơ với tên tiểu tử này. Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng khi liếc sang A Mạch, Lục Cương cẫn cảm thấy A Mạch rất giống đàn bà.

Hai cách nhìn khác biệt cứ thay nhau hiện trong đầu Lục Cương, trong giây lát khiến đầu hắn quay cuồng, hắn lắc lư đầu rồi chửi thề một câu. Lòng thầm nghĩ tên tiểu tử này rốt cuộc giống đàn ông hay đàn bà thì liên quan quái gì tới hắn chứ?

Ngày hôm sau Lục Cương theo kế hoạch trở về núi Tây trạch, A Mạch ở lại núi Vân Nhiễu. Từ Tĩnh không biết tìm được ở đâu một bộ váy áo phụ nữ nông thôn, còn tìm một bà mối ở dưới núi tới cạo mặt cho A Mạch.

Bà mối đó nhìn kỹ ngũ quan của A Mạch rồi cười nói: "Trời ơi, tiểu quan gia này thật tuấn tú, da dẻ còn mịn màng hơn cả phụ nữ. CHỉ có lông mày là hơi rậm, phải cạo một tí, hiện giờ đang thịnh hành kiểu lông mày cong cong, rậm như thế này không được."    

A Mạch cố chịu đựng để bà mối kia cạo mặt, cuối cùng khó chịu nói: "Thế thì cạo hết đi rồi vẻ lên là xong."

"Thế cũng không được." Người đàn bà vừa che miệng cười vừa nói tiếp: "Nếu thế vừa nhìn biết ngay là giả, phải nhổ mới được." Nói rồi liền xõa tóc A Mạch xuống, bà ta tấm tắc khen: "Ái chà. Đừng trách bà già này lắm mồn, tướng mạo của tiểu quan gia đẹp thật, bà già này mai mối bao nhiêu cô dâu cho người ta, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào đẹp hơn tiểu quan gia đâu."

A Mạch xị mặt xuống, trong lòng dâng một nỗi bức xúc chỉ muốn bóp chết người đàn bà kia. Nhưng bà ta hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục nói "... Có điều sống mũi hơi cao, không mềm mại, cái này không thể che đậy được."

Bà ta bất giác chép miệng như thể tiếc nuối, vừa lèo nhèo vừa dùng chiếc kẹp nhỏ nhổ từng chiếc lông mày của A Mạch, tạo hình lông mày nhỏ lại, mờ đi, tiếp đó lại vẽ đuôi lông mày chéo lên tận tóc mai.

A Mạch ngoạc miệng nén chịu đau để bà ta sửa lông mày, kiều đau này tuy không thể so được với dao cắt vào cơ thể nhưng mí mắt đau nhức, quanh mắt bắt đầu đỏ ửng lên.

Từ Tĩnh vén rèm cửa bước vào, ông ta cười hỏi: "Bà Vương, thế nào rồi? Liệu hắn có thể giả gái được không?"

"Đương nhiên là được, tiên sinh phải biết là ai đã ra tay chứ, tiên sinh hãy nhìn cho kỹ vào."

Bà Vương cười rồi lấy một chút son đỏ nhanh chóng thoa lên môi A Mạch, cuối cùng quay mặt A Mạch về hướng cửa rồi đắc ý hỏi: "Quân gia xem xem thế nào? Chỉ cần sửa lại cặp lông mày kiếm một chút, rồi thoa nhẹ một chút phấn, thế là hậu sinh tuấn tú này đã biến thành mỹ nữ rồi."

Nước mắt của A Mạch vẫn còn chưa rơi xuống, tóc tai xõa lung tung trên mặt, nàng rưng rưng nước mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy Từ Tĩnh đang vén rèm cửa cho người đứng sau ông ta. Thương Dịch Chi từ bên ngoài bước vào, hai người vừa nhìn thấy A Mạch liền sững người, động tác đều như ngừng lại.

Mắt Thương Dịch Chi sáng rực lên, tiếp đó nhanh chóng tránh nhìn A Mạch, rồi rất tự nhiên bước vào trong. Từ Tĩnh buông rèm cửa trong tay ra, đi tới bên A Mạch ngắm nghía hồi lâu rồi nói: "Được. Sợ là đẹp quá, không giống với đàn bà nông thôn."

Nói xong liền quay người nói với bà mối: "Ngươi mau lui ra lĩnh tiền, ngày mai tới chải đầu, bây giờ không còn việc gì của ngươi nữa."

Bà Vương cảm ơn rồi rít rồi lui ra, chờ bà ta ra khỏi cửa xong, A Mạch vội hỏi: "Thả bà ta đi như thế này ư? Nhỡ tin tức lọt ra từ miệng bà ta thì làm sao?"

Từ Tĩnh cười nói: "Yên tâm, những việc này lão phu đã có sắp xếp rồi."

Ông ta vuốt râu hài lòng quan sát A Mạch, tiếp đó quay đầu cười và hỏi Thương Dịch Chi: "Tướng quân, Tướng quân thấy thế nào?"

Thương Dịch Chi cười, ánh mắt lại lia tới mặt A Mạch. A Mạch chột dạ trước ánh mắt của chàng, mấy lần định cúi đầu tránh nhưng cuối cùng đã cố ép mình bình tĩnh đón ánh mắt của chàng.

Đột nhiên Thương Dịch Chi nghiêm mặt lạnh lùng nói: "To gan quá, ngươi từng gặp qua một thiếu phụ nào có thể trấn tĩnh được như ngươi khi đàn ông nhìn chăm chú chưa? Ánh mắt cũng quá sắc, không giống với đàn bà nông thôn."

A Mạch thấy vậy sững người, nàng nghĩ giây lát rồi thấp giọng thưa: "Tiểu nhân hiểu, Tướng quân xem thế này được không?"

Nói rồi liền khẽ nghiêng đầu ngước mắt vừa xấu hổ vừa khiếp sợ liếc nhìn Thương Dịch Chi một cái, tiếp đó nhanh chóng tránh không nhìn nữa, đỏ mặt cúi đầu.

Tuy biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng Thương Dịch Chi vẫn bị ánh mắt đó làm cho tim đập rộn ràng. Chàng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày suy tính. Chợt nghe thấy tiếng Từ Tĩnh cười to: "Chỉ có ngươi mới làm được như thế, A Mạch à, ánh mắt đó của ngươi quả thật có thể hút hồn người khác. Có điều như vậy cũng kh được, ngươi đừng có câu giặc hung nô giữ cổng thành đi theo ngươi, tới lúc đó chúng ta chẳng cứu nổi ngươi đâu."

A Mạch cười nhạt một tiếng rồi nói: "Tiểu nhân biết rồi, tiên sinh, chờ lát nữa tiểu nhân sẽ tự nghiền ngẫm thêm, tới lúc đó nhất định sẽ không để bọn hung nô nhìn ra chân tướng."

Từ Tĩnh cười gật đầu rồi nói với nàng: "A Mạch, ngươi phải suy nghĩ chu đáo mọi chuyện, tuyệt đối không đượ sơ hở, bởi vì lần đi Dự Châu này, hoàn toàn không phải chỉ là dò la tin tức trong thành như tối qua đã nói."

A Mạch ngây người, tiếp đó lờ mờ đoán được mục đích của Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh, có điều giả vờ không biết, vẫn lặng lẽ chờ Từ Tĩnh nói tiếp.

Từ Tĩnh đưa mắt nhìn Thương Dịch Chi rồi nhìn tahửng vào mắt A Mạch nói: "Những điều ta sắp nói đây vô cùng quan trọng, ngươi phải nghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ người nào, kể cả người yểm hộ người vào thành – Trương Nhị Đản cũng không được nói, ngươi phải nhớ đấy."

"A Mạch nhớ kỹ rồi."

"Thế thì tốt, lần này ngươi vào thành Dự Châu là phải nghĩ cách liên lạc với Thạch đại nhân Thạch Đạt Xuân." Từ Tĩnh nói khẽ.

"Thạch Tướng quân?" A Mạch lờ mờ đoán được điều gì, nhưng tới khi nghe những lời Từ Tĩnh nói ra vẫn không nén nổi ngỡ ngàng.

Từ Tĩnh gật đầu tiếp tục nói: "Thạch đại nhân đầu hàng địch là kế sách quân ta đã định sẵn, là nội gián ta gài vào quân Bắc Mạc. Sau khi quân Bắc Mạc chiến đóng Dự Châu, phía ta đã cử người tới liên lạc với Thạch Tướng quân, nhưng quân Bắc Mạc cũng rất đề phòng Thạch đại nhân. Chúng thay toàn bộ cận vệ của Tướng quân, lại còn rất nhiều lần phái người tới dò la, Thạch Tướng quân sợ lộ thân phận, nên từ bấy tới giờ không liên lạc với phía ta. Lần này muốn để ngươi đi là vì Thạch Tướng quân biết ngươi, do vậy ngươi có thể lấy thư từ chỗ ông ta."

"A Mạch hiểu rồi."

Thương Dịch Chi nghiêm nghị nhìn A Mạch rồi nói: "Thân phận của Thạc Tướng quân là tuyệt mật trong quân, hiện giờ ngoài ta và Từ tiên sinh, còn có thêm ngươi biết nữa, lần này đi Dự Châu nguy hiểm khó lường, ngộ nhỡ bị quân Bắc Mạc phát hiện ra thân phận, ngươi..."

"A Mạch chết cũng không tiết lộ bí mật này." A Mạch tiếp lời, ánh mắt kiên định nhìn Thương Dịch Chi rồi nhấn mạnh từng chữ một: "Xin Tướng quân yên tâm, nếu A Mạch bị quân Bắc Mạc bắt, vậy thì trên đời này người biết bí mật kia chỉ có hai người Tướng quân và tiên sinh mà thôi."

Thương Dịch Chi bất giác nheo mắt nhìn A Mạch nói: "Thế thì tốt, vậy ta chờ tin tốt của ngươi, chờ ngươi trở về ta sẽ mừng công cho ngươi."

Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngươi có còn yêu cầu gì không?"

A Mạch nghĩ một lát rồi nói dõng dạc: "nếu A Mạch có thể hoàn thành sứ mệnh của Tướng quân còn sống trở về, mong Tướng quân thăng chức cho A Mạch."

Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đều ngây người, Thương Dịch Chi đột nhiên cười to hai tiếng, tiếp đó nhìn chằm chằm vào A Mạch nói: "Việc này không vấn đề gì, khi nào ngươi trở về ta sẽ ngay lập tức tâu với triều đình thăng chức cho ngươi làm hiệu úy."

A Mạch ngoác miệng cười nói: "Hiệu úy thì không dám, Tướng quân tìm cơ hội thăng tiểu nhân làm đội chính được rồi, thăng chức quá nhanh khiến người ta nghi ngờ."

Thương Dịch Chi sảng khoái đáp: "Vậy thì thống nhất thế."

"Được." A Mạch đáp.

Thương Dịch Chi cười rồi bảo Từ Tĩnh ở lại dặn dò một vài vấn đề sau khi vào thành cho A Mạch, còn chàng quay người vén rèm cửa đi ra. Vừa ra khỏi phòng không khí trong lành, nhưng lạnh lẽo, chàng hít mấy hơi dài như thể dội sạch sự xao động kỳ lạ trong lòng. Chàng quay lại nhìn cửa một lần nữa rồi mới quay người rời đi.

Trương Sinh vẫn đứng canh ở cửa sân, thấy Thương Dịch Chi đang sải bước dài từ trong sân đi ra liền tính tới định đi theo, nhưng bị Thương Dịch Chi xua tay ngăn lại.

"Ngươi cứ canh ở đây, đừng để người không có phận sự tới làm phiền từ tiên sinh, ta chỉ đi mấy vòng ngắn quanh núi thôi."

Thương Dịch Chi nói rồi bước khoảng hai bước liền quay lại đứng trước mătk Trương Sinh nhìn hắn một hồi lâu, lúc này mới nói tiếp: "Trương Sinh, học cách đàn bà ném ánh mắt xem nào."

Đầu tiên Trương Sinh ngây người, tiếp đó ngượng đỏ mặt, nhìn chủ tướng của mình không dám tin, sốt ruột tới mức mắt đỏ lên.

Thương Dịch Chi cười ghé sát vào Trương Sinh nói: "Không sao, ta chỉ muốn xem thôi, nhanh lên."

"Tiểu nhân... không biết." Trương Sinh lắp bắp nói, xem bộ dạng sắp khóc tới nơi rồi.

Thương Dịch Chi dạy: "Rất đơn giản, đầu tiên ngươi cúi đầu, tiếp đó từ từ ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu."

Trương Sinh đành phải làm theo lời dặn của Tướng quân, nhưng cổ cứng như khúc gỗ, bình thường hắn thuộc loại tuấn tú, rất nhanh nhẹn thế nhưng khi thực hiện hành động này giống như một xác chết không nhắm mắt vậy...

Thương Dịch Chi ghê rợn tới mức rùng mình, vội vàng sua tay: "Được rồi, được rồi, đừng học nữa, còn chưa đủ khiến người ta hết hồn sao?"

Trương Sinh thấy thật oan uổng, hắn nhìn theo bóng của Thương Dịch Chi dần xa, lòng nghĩ thầm bắt ta học cái thứ này, làm sao có thể không khiến người khác sợ chứ?

Trong phòng, Từ Tĩnh đang phân tích tỉ mỉ tình hình trong thành Dự Châu cho A Mạch, sau khi đã giảng giải xong xuôi vẫn không chịu đi. Ông ta đi hai vòng quanh phòng, tiếp đó dừng lại quay người nhìn A Mạch từ đầu tới chân, rồi cất giọng trầm ấm hỏi: "A Mạch, người có biết thứ nguy hiểm nhất trong chuyến đi Dự Châu lần này là gì không?"

A Mạch nghĩ một lát rồi nói: "Là thân phận của tiểu nhân, tiểu nhân đã từng sống ở đó, ngộ nhỡ có người nhận ra thì phiền phức lắm."

Từ Tĩnh chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: "Là lòng người."

"Lòng người?" A Mạch hỏi lại.

"Không sai, chình là lòng người." Từ Tĩnh khẽ vuốt râu, đưa mắt tinh anh nhìn A Mạch nói: "Thạch Đạt Xuân đầu hàng tất nhiên sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người dân Đại Hạ phỉ nhổ, thêm vào đó đến cả triều đìnhhiện giờ cũng chưa biết tình hình thực sự, tất nhiên sẽ trách mắng nghiêm khắc Thạch Đạt Xuân. Những lời lẽ này một khi được viết dưới ngòi bút của văn nhân mặc khách thì sẽ càng thậm tệ. Đối mặt với những thứ này, đương nhiên Thạch Đạt Xuân phải chịu nhiều ấm ức, nếu ông ta có thể nhẫn nhục chịu đựng thì tốt, còn nếu không thể, ngươi cũng biết hậu quả thế nào chứ?"

"Một bên là nhục mạ chỉ trích, một bên là vinh hoa phú quý, chỉ cần mất thăng bằng một chút sẽ mất khí tiết. Thêm vào đó hiện giờ thế lực nước ta ở Giang Bắc lại yếu, quan sát hành vi hiện tại chủa triều đình, chỉ nghe tiếng sấm không thấy mưa, sợ người đời phần đông cho rằng nước ta đã bỏ mặc Giang Bắc không thèm lo nữa. Nếu thực sự như vậy, cơ hội để cải chính lại danh tiếng cho ông ta đã ít lại càng ít thêm, thà dứt khoát đầu hàng giặc còn hơn mang tiếng thiên cổ mạ danh, ngược lại còn có cơ hội trở thành công thần kiến công lập nghiệp ở Bắc Mạc."

Từ Tĩnh nghe A Mạch phân tích rất có lý, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tán thưởng, ông ta gật đầu nói: "Điểm cốt lõi nhất là sự đầu hàng của ông ta chỉ bắt đầu bằng một lá thư của ta, hoàn toàn không phải là mật chỉ của triều đình, một khi ông ta mất lòng tin vào Tướng quân và ta, lúc đó sẽ tự ruồng rẫy mình."

A Mạch vô cùng kinh ngạc: "Một bức thư?"

"Không sai." Từ Tĩnh đáp.

"Trước khi đại quân của ta ra khỏi thành Dự Châu, ta đã dự liệu được Chu Chí Nhẫn sẽ dẫn quân đi lên phía bắc, một khi chúng ta bị bao vây trong thành Dự Châu, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Lúc đó nếu ta muốn dẫn binh vào núi Ô Lan, chắc chắn không những quân Dự CHâu sẽ không đồng ý, mà đến cả quân Thanh Châu của Tướng quân cũng khó thuyết phục, cho nên ta mới tựu kế ra khỏi Dự Châu, để mọi người không thể không tới núi Ô Lan này."

Đương nhiên A Mạch vô cùng ngỡ ngàng trước kế hoạch bạo gan của ông ta, nàng không dám tin, bèn nhìn Từ Tĩnh hỏi: "Ban đầu tiên sinh còn lừa cả Tướng quân ư?"

Từ Tĩnh nghiêm nghị đáp: "Đúng vậy, lúc ra khỏi Dự Châu ta hoàn toàn không nói cho Tướng quân biết tình hình, ta chỉ mạo danh nghĩa của Tướng quân để lại một bức mật thư cho Thạch Đạt Xuân, trong đó nói cho ông ta biết về mọi phân tích cũng như dự đoán của ta đối với chiến cục, đồng thời tỉnh cầu ông ta một khi cch vây thành, nên hy sinh cái tôi nhỏ bé để tác thành cho cái tôi lớn, bỏ tiểu nghĩa mà mưu cầu đại nghĩa."

"Chả trách trong thành Dự Châu lại bay lên diều trắng đúng lúc, chả trách kỵ binh của ta lại mai phục bên ngoài núi Ô Lan, chả trách chúng ta vội vàng vào núi Ô Lan nhưng mọi thứ đều đầy đủ..."

A Mạch bất giác lẩm bẩm một mình, mọi nghi vấn trong lòng cuối cùng đều có đáp án.

"Nhưng Tướng quân biết tình hình thật lúc nào vậy?"

"Trên đường từ rãnh Sói Hoang về." Từ Tĩnh đáp.

A Mạch bất giác cảm thấy lo lắng thay cho Từ Tĩnh, nàng hỏi tiếp: "Tiên sinh, tiên sinh tự động sắp đặt như vậy, lừa dối cả Tướng quân và tất cả mọi người, lẽ nào tiên sinh không sợ Tướng quân trách tội sao?"

Từ Tĩnh lặng lẽ cười đáp: "Từ xưa người muốn thành đại sự không câu thúc tiểu tiết, ta thấy Tướng quân không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, Tướng quân hiểu cách làm của ta, hơn nữa tới thời điểm hiện tại Tướng quân hoàn toàn không trách ta."

A Mạch không đồng ý với Từ Tĩnh về điểm này, cho dù là người rộng lượng thế nào cũng đều không mong muốn thuộc hạ lừa dối, lợi dụng mình, Thương Dịch Chi tuy là người có tham vọng lớn, nhưng e rằng trong lòng cũng sẽ có điều khúc mắc, cho dù bây giờ chưa thể hiện ra, chỉ có thể nói rõ chàng là người bụng dạ sâu xa, sau này một khi đắc thế, e rằng Từ Tĩnh sẽ phải chịu liên lụy vì chuyện này.

Những điều này không thể nói với Từ Tĩnh được, mà có nói chưa chắc ông ta đã nghe. A Mạch thầm thở dài, trầm ngâm không nói.

"A Mạch." Từ Tĩnh lại nói tiếp."Ta nói hết mọi chuyện cho ngươi vì ta không hề coi ngươi là người ngoài, ta thấy ngươi là người tài có thể vun đắp. Lần này ngươi đi Dự Châu, nhất thiết phải cơ trí thiện biến, nếu có được kế hoạch chính xác của quân Bắc Mạc, quân Giang Bắc ta có thể dựa vào đó để lập công. Chỉ cần đánh thắng trận, quân Giang Bắc ta mới có thể đứng vững ở núi Ô LAn này, hai chúng ta mới có thể có địa vị vững vàng trong quân Giang Bắc, ngươi hiểu không?"

A Mạch gật mạnh đầu.

Từ Tĩnh lại nói tiếp: "Ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, chờ tên Trương Nhị Đản lia tới thì dạy cho hắn tử tế vào, đừng để hắn làm lộ chân tướng của ngươi, nên nhớ kỹ một điều hắn chỉ là người yểm hộ ngươi vào thành mà thôi, còn việc này càng ít người biết càng tốt.

A Mạch vội vàng đáp: "A Mạch hiểu rồi."

Từ Tĩnh cười không nói gì thêm nữa, tiếp đó chống tay đi ra. Chỉ còn lại một mình A Mạch nghiền ngẫm lại mọi tin tức ông ta vừa nói.

Mùa đông năm đó Mạnh soái phụng mệnh lẻn vào Dự Châu. Trước khi đi, Thành tổ hỏi: "Sợ không?" Mạnh soái cười đáp: "Tiểu nhân đầu đội trời chân đạp đất, tàng sơn nạp hải, há lại sợ mấy tên hung nô kia." Thành tổ khen tính cách anh hùng. Lúc đó, Trương Sĩ Cường đồng hành cùng, năm đó còn trẻ, dung mạo đẹp đẽ yếu đuối như con gái. Quân sư Từ Tĩnh xả trá, lệnh cho Trư [người Sĩ Cường mặc quần áo đàn bà], giả làm thê của soái nhằm yểm hộ cho Mạnh soái.

Trích từ hạ sử - Mạch soái liệt truyện.                                                   

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)