Truyện:A Mạch Tòng Quân - Chương 13

A Mạch Tòng Quân
Trọn bộ 81 chương
Chương 13
Tàng binh - Kiều nương – Nhân tâm (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Núi Vân Nhiễu nằm ở khoảng giữa dãy Ô Lan, nhưng dãy Ô Lan bắt đầu từ phía Bắc tới Hán Linh Nam gần với Uyển Giang, thảo nguyên Vân Hồ ở ranh giới đông tay, đồng bằng Giang Trung, đi xuyên qua bốn châu Dự, Túc, Ung, Ích. Các đồng bằng nhỏ hẹp trong núi phân bố dày đặc, sản xuất tiểu mạch và các loài lương thảo, bốn bề đều giáp ranh với những vùng có sản vật tương đối phong phú, cây cỏ phía tây thảo nguyên Vân Hồ phong phú và đẹp vô cùng, lại là nơi cung cấp chiến mã và da thuộc... Phía đông đồng bằng Giang Trung được gọi là kho lương Giang Bắc. Lấy núi Vân Nhiễu làm trung tâm, các mạch núi bốn bề nhấp nhô, vách núi dựng đứng, cây cối trên núi rậm rạp, chỉ có ba con đường ngoằn nghèo khúc khuỷu thông lên núi, địa hình hiểm yếu. Nằm ở địa thế có lợi, dễ phòng thủ khó tấn công, rất tốt cho phân chia quân sự.

Trong bản tấu trình lên triều đình của danh tướng Bắc Mạc Trần Khởi đã mô tả quân Giang Bắc của Thương Dịch Chi như sau: "Phỉ quân Giang Bắc phát triển rộng ra, chịu sự ảnh hưởng  của môi trường địa lý. Dự Tây nằm ở thượng du Thái Thủy, địa thế cao sừng sững. Thế núi tuy cao, nhưng xâm thực cũng sâu, trong núi có rất nhiều khe suối dài hẹp, phía trong có đồng bằng cục bộ, cũng có ruộng tốt hồ đẹp. Ngoài ra lượng mưa nhiều, rừng rậm rạp, núi sâu rừng rậm, dễ phòng thủ khó tấn công. Đám phỉ đó đa phần thuộc các vùng nghèo khổ bế tắc, nếu sảo huyệt của Giang Bắc, về mặt quân sự là nơi hiểm yếu tự nhiên, về mặt kinh tế là tự cung tự cấp. Sào huyệt phỉ nổi tiếng Vân Nhiễu, Tây Trạch, đều rất phù hợp với thế đất ẩn, mỗi lần bọn thổ phỉ bị đánh tan rã, liền rút về sào huyệt, chốt giữ cố thủ không chịu ra."

Đương nhiên, những việc trên đều là chuyện sau này.

Sau cuộc chiến Dự Châu, Thương Dịch Chi dẫn quân vào dãy núi Ô Lan rồi tiến hành thay đổi biên chế quân đội dưới núi Tây Trạch. Quân Thanh Châu, Dự Châu đã thực sự hợp lại làm một đội. Thương Dịch Chi nhận chức chủ tướng, phó tướng Dự Châu trước đây Trươg Trạch làm phó tướng, Từ Tĩnh làm quân sư. Thương Dịch Chi dẫn ba doanh trại bộ binh, hai doanh trại cung nỏ và doanh trại hậu cần đóng quân tại vùng núi Vân Nhiễu có địa thế hiểm yếu. Các doanh trại khác chia ra đóng tại các núi khác, còn hai nghìn kỵ binh thì giao cho Đường Thiệu Nghĩa phụ trách, từ hang núi Thái Sơn tiến vào thảo nguyên Vân Hồ, phát huy tính cơ động của kỵ binh nhằm luyện tập chiến đấu. Theo lời Từ Tĩnh thì: người Tây Hồ không phải là loại tốt đẹp gì, cho nên không cần khách khí, cần đâm thì đâm, cần giết phải giết. Đồ đón tết của ta hoàn toàn trông chờ vào các ngươi.

A Mạch ở doanh trại bộ binh, không thuộc trong nhóm doanh trại của Thương Dịch Chi, cho nên không theo chàng ta lên núi Vân Nhiễu, mà ở lại núi Tây Trạch. Sau đợt điều chỉnh biên chế Tây Trạch xong, biên chế của doanh doanh bảy cũng có một số thay đổi, Lục Cương tuy vẫn là hiệu úy chính thức, nhưng chức phó lại thuộc về hiệu úy quân Dự Châu. Người này có thể coi là người không quen cũng chẳng lạ. Người này chính là tên mặt đen trợn mắt nhìn Thương Dịch Chi trong thư phòng của Thạch Đạt Xuân hôm đó, vốn họ Bạch, nhưng mặt lại đen nhẻm như đít nồi. Bản thân hắn cũng rất tức tối về chuyện này, cho nên trong quân không có ai dám gọi họ của hắn, các tướng lĩnh biết hắn đều gọi hắn là "mặt đen", binh sĩ cấp dưới thì trực tiếp bỏ họ của hắn, chỉ gọi là "đại nhân".

lần đầu lục Cương giới thiệu Mặt đen với mọi người, ngúc ngắc mấy lần mới mơ mơ hồ hồ gọi "Bạch hiệu úy", bên dưới ồ lên một tiếng rồi cười phá lên. Mặt đen lúc đó bực bội, liền đứng phắt dậy tức giận nói: "Cười cái gì mà cười? Ông đây cũng chỉ đen thôi mà. Ông đâu có phải đàn bà, trắng trẻo thì làm gì chứ? Có ăn được không, có xông trận giết giặc được không?"

Nói rồi đưa mắt nhìn xuống dưới một vòng, tiếp đó dừng lại ở ngũ trưởng A Mạch ở ngay hàng đầu tiên. Hắn chỉ vào A Mạch nói: "Này. Cái thằng mặt trắng kia, lên đây đấu với ông mày xem xem ông đen này rốt cuộc có làm được hiệu úy không?"

A Mạch sững sờ, nàng cảm thấy mình thật oan uổng, không sai, nàng cũng chỉ là cười theo thôi mà, nhưng mọi người ai cũng cười kia mà, dựa vào cái gì mà tên mặt đen kia lại chỉ vào mình chứ? A Mạch run run, vội vàng đứng thẳng người nói to: "Tiểu nhân không dám."

Mặt đen vẫn không chịu buông tha, hét lên: "Không dám à, ông mày chứ, trông ngươi như đàn bà, không ngờ gan cũng như bọn đàn bà sao?"

Mặt A Mạch xanh rồi lại tái đi, có lẽ có tật giật mình, nàng hận nhất là người khác nói mình giống đàn bà. Giờ nghe Mặt đen chửi bới, A Mạch cắn chặt răng, nắm con dao quằm bên hông chuẩn bị xông lên. Lục Cương nhanh mắt nhìn thấy, lòng thầm nghĩ ông nhỏ này lại sắp gây chuyện gì đây, liền vội vàng mắng A Mạch: "Đứng yên. Ngươi thực sự muốn lên?"

Lục Cương vội vàng nắm lấy tay áo của mặt đen lúc này đang định đi xuống rồi cười nói: "Mặt đen, Mặt đen, đáng gì mà giận tên tiểu tẻ kia chứ, hắn bất kính với ngươi, phạt hắn là được chứ gì, almf gì mà phải đích thân động thủ thế?"

Một tướng lĩnh đứng cạnh cũng đi lên kéo Mặt đen lại, rồi khẽ khuyên nhủ hắn: "Mặt đen, đừng gây chuyện nữa, ngươi đừng thấy hắn chỉ là một ngũ trơngr nhỏ nhoi, hắn là nhân vật nổi đình nổi đám trong quân đấy, chính là Ngọc Diện La Sát đã giết chết hai mươi ba tên hung nô ở rãnh Sói Hoang đấy."

Lục Cương nghe thấy thế hằn học lườm tên đó một cái, lòng thầm nghĩ sao lại mọc ra cái loại can ngăn như ngươi chứ? Ngươi sợ ngọn lửa thiêu cháy trong lòng thằng Mặt đen chết tiệt kia không đủ lớn hay sao? Y như rằng, câu này vừa nói ra giống như lấy dầu cứu hỏa, một chậu dội xuống khiến ngọn lửa bốc cao. Mặt đen liền hứng chí hẳn lên, bởi hắn nổi danh chính là muốn so tài với người khác. Từ lâu hắn đã nghe nói tới chiến dịch rãnh Sói Hoang, trong quân Thanh Châu xuất hiện một anh hùng dũng mãnh vô địch, hắn từ lâu đã mong được hội ngộ, không ngờ hôm nay lại măy mắn gặp được, làm gì có cái lý bỏ qua.

A Mạch cũng bị người bên cạnh kéo lại, nàng vốn không muốn gây chuyện, huống hồ đối thủ lại là phó doanh trại mới, nên cũng bình tĩnh đứng xuống trở lại đội ngũ của mình không nói không rằng. Ai ngờ tên Mặt đen kia lại không chịu buông tha, hắn gạt tay Lục Cương ra rồi lớn tiếng khiêu khích A Mạch: "Ông mày chứ, cái thằng mặt trắng kia đừng có đụt như vậy, có gan thì lên đây so tài với ông."

Nói rồi lại quay đầu lại nói với Lục Cương: "Lục đại nhân, không sao đâu, bỉ chức vẫn muốn so tài với hắn, chúng ta đều là bậc nam nhi, huynh đệ giao đấu cũng là chuyện thường, hắn không phải là bất kính, nhưng nếu hắn không lên đấu với bỉ chức mới là không coi Mặt đen bỉ chức ra gì."

Lục Cương trong lòng bực lắm, thầm nghĩ ngươi vừa tới đã muốn đấm đá giao lưu trước mặt toàn bộ doanh trại sao? Nhưng nghe Mặt đen nói vậy, khiến Lục Cương cũng chẳng biết phải nói sao nữa, chỉ còn biết buồn bực đứng đó. Tên đội chính vừa khuyên Mặt đen ban nãy lại đề nghị: "Đại nhân, tuy là giao đấu, thì cũng phải bảo A Mạch lên biểu diễn một chút thân thủ của hắn đi."

A Mạch lạnh lùng nhìn viên quan đó, biết rằng hắn là đội chính đội hai, vốn là thuộc hạ của tên đội chính bị A Mạch giết chết. Sự việc hôm nay, hiển nhiên hắn là kẻ châm ngòi kích động.

Lục Cương cũng hiểu rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lại không thể nói ra giữa chốn đông người này, đành phải cắn răng đânhf liều để A Mạch bị đánh một trận liền gọi: "A Mạch, ngươi lại đây."

A Mạch lặng nề tiến lên phía trước, đứng ở một bên gò đất rồi không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo đưa mắt nhìn đám Lục Cương.

Nhìn thấy sắp sửa có đấu võ, tinh thần đám lính ngay lập tức phấn chấn hẳn lên, rì rầm bàn tán. Có người nói chắc chắn "Bạch" đại nhân to con kia sẽ thắng, còn có người lại cho rằng biệt hiệu của A Mạch không phải đồn thổi, đã có thể chém được hai mươi ba tên hung nô, tất nhiên phải có chỗ hơn người. Vương Thất, Trương Nhị Đản cảm thấy lo lắng cho nàng, cho rằng thể trạng của A Mạch không phải là đối thủ của gã mặt đen kia, cánh tay của gã gần to bằng eo của A Mạch, nhưng trong lòng họ vẫn hy vọng A Mạch thắng, để họ được nở mày nở mặt theo.

Lục Cương cười to hai tiếng rồi giơ tay thân mật đánh vào vai Mặt đen, tiếp đó cười nói: "Mặt đen đã muốn so tài, vậy thì hãy đánh hai hiệp đi, có điều đều là anh em trong quân, không được làm đối thủ bị thương."

Mặt đen xua xua tay nói: "Đại nhân yên tâm, lão hắc biết mà."

Không ai ngờ A Mạch lại hai tay cầm đao, dõng dạc nói: "Bẩm đại nhân, A Mạch không biết đấu võ."

A Mạch vừa nói xong, cả trại bỗng chốc yên ắng lạ thường, Mặt đen liền cười khẩy, cố ý trêu A Mạch: "Ngọc Diện La Sát, ngươi không biết đấu võ? Lẽ nào chỉ biết thêu hoa?"

Mọi người cười rộ lên, A Mạch vẫn bình tĩnh, chờ tiếng cười nhỏ đi, mới lạnh lùng nói: "Đại nhân thất vọng rồi sao, A Mạch cũng chẳng biết theo hoa. A Mạch chỉ biết giết người, đao trên tay A Mạch không phải để đấu võ, mà dùng để giết người."

Mọi người nghe thấy thế đều sững sờ, ngạt thở bởi sát khí trong lời nói của nàng. La phản ứng đầu tiên, mặt căng ra, lớn tiếng mắng: "Khốn khiếp, dám nói như vậy với quan trên. Ông mày chứ, hay là để ta áp giải đi, ta thấy tất cả do nhàn cư vi bất thiện đây mà. Được rồi, được rồi, cút hết cho ta, phải làm gì thì làm đi. Bọn hung nô còn không biết lúc nào sẽ đánh vào đây, Tướng quân đã dặn rồi, nếu để bọn giặc qua được núi Tây Trạch của chúng ta, tất cả chúng ta chỉ còn nước xách đầu tới gặp Tướng quân thôi."

La xua tay, cận vệ của ông ta liền trói ngoặt tay A Mạch lại, A Mạch không xin tha cũng chẳng giãy giụa, chỉ im lặng đứng đó. La trong lòng giận lắm, thầm nghĩ Tướng quân tại sao lại để tên thiếu gia này ở chỗ mình, cũng chẳng nói khi nào sẽ quay về, lẽ nào cứ bắt ông ta phải cung phụng mãi? Ông ta quay tại chỗ hai vòng, cuối cùng bực bội mắng: "Được rồi, thả hắn đi, bắt hắn đem theo mấy đứa nữa ra cảnh giới bên ngoài núi, đừng để bọn hung nô mò vào."

Nói rồi lườm tay đội chính đội hai một cái hằn học nói: "mẹ kiếp, thằng nào đinh ngẫm ngần giở trò sau lưng ông, ông đây mà biết sẽ thiến không tha."

Cấp trên trực thuộc của A Mạch là Lý đội chính thấy vậy liền vội vàng đưa mắt ra hiệu cho A Mạch để nàng lui về đội. Mặt đen cảm thấy mất mặt trước câu nói của A Mạch ban nãy, vốn không định cam tâm ngừng làm loạn, nhưng thấy Lục Cương nóng như vậy rồi, hắn cũng không dám trở mặt với Lục Cương. Bởi dù gì la cũng là doanh trưởng, còn hắn chỉ là cấp phó mà thôi, cho nên tuy biết rõ Lục Cương bảo vệ cho tên mặt trắng thư sinh kia nhưng cũng đành tạm thời bỏ qua. Nhưng khẩu khí đó hắn không thể nào quên được.

A Mạch trở về đội, tuy nét mặt bình tĩnh, nhưng tim nàng vẫn đang đạp loạn xạ, nàng có cảm giác còn may mắn sống sót sau kiếp nạn. Không biết từ lúc nào, lưng nàng đầm đìa mồ hôi lạnh toát. May mà nàng đã đánh cược đúng, nếu không không biết sẽ thế nào. Nghe Lục Cương yêu cầu nàng dẫn binh lính xuống núi cảnh giới, nàng sung sướng đem theo mấy người trong đội đi.

Sau khi Thương Dịch Chi dẩn lính đi về hướng Tây, Chu Chí Nhẫn từng cắt kỵ truy kích, nhưng lại trúng vào bẫy mai phục của Thương Dịch Chi, khiến quân Bắc Mạc tổn thất nhiều kỵ binh. Sau này biết được trong tay Thương Dịch Chi chỉ còn hơn hai vạn người, không thể làm việc gì ra hồn, nên cũng chẳng chú ý lắm, khi tiếp quản toàn bộ phòng bị thành Dự Châu xong, chỉ trông chờ chuẩn bị về tấn công Thái Hưng. Chỉ cần chiếm được Thái Hưng thì cả vùng Giang Bắc này sẽ dễ chiếm như trở bàn tay. Kế hoạch ban đầu của quân Bắc Mạc cũng là sau khi chiếm được Dự Châu liền tấn công Thái Hưng, theo kế hoạch ban đầu thì Trần Khởi dẫn binh từ Tịnh Dương xuôi xuống phía Nam tới Dự Châu, Chu Chí Nhẫn đồng thời đi lên phía bắc, sau khi đội quân hợp lại sẽ tấn công Dự Châu nhanh nhất có thể. Nhưng kế hoạch không theo kịp được sự thay đổi, tâm trí Trần Khởi bị xáo trộn lớn sau sự xuất hiện đột ngột của A Mạch ở rãnh Sói Hoang, dẫn đến thất bại khó hiểu phải rút về Tịnh Dương. Chu Chí Nhẫn ở đây lại không mất chút công sức nào đã chiếm được thành Dự Châu trong tay Thạch Đạt Xuân, cho nên nói sự thay đổi thế sự cũng thật đáng cười.

Sau này Trần Khởi chỉnh đốn lại binh mã tiến xuống phía nam, tam lộ đại quân ban đầu của Bắc Mạc hợp lại với nhau ở Dự Châu. Trần Khởi biết được Thương Dịch Chi đã quả quyết đi về hướng tây ở dãy Ô Lan, sắc mặt rất chán nản, buồn bã hỏi Chu Chí Nhẫn: "Trong tay Tướng quân có nhiều kỵ binh như vậy, tại sao lại thả Thương Dịch Chi vào núi Ô Lan?"

Chu Chí Nhẫn thân là danh tướng Bắc Mạc, đã thành danh hơn hai mươi năm nay, thế mà trước mặt bao nhiêu tướng lĩnh trong quân bị Trần Khởi - một chủ soái trẻ tuổi hỏi không khách sáo như vậy, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu không nhịn được. Ông ta vẫn chưa trả lời thì nghe thấy một Tướng quân trẻ tuổi bên cạnh cười khẩy một tiếng nói: "Việc này không thể trách Chu lão Tướng quân được, tên Thương Dịch Chi đó lắm mưu nhiều kế, chẳng phải hai vạn kỵ binh của Phó Xung đã bị phá hỏng trong tay hắn sao? Đúng là không ngờ được tên đó lại phục kích trong rãnh Sói Hoang, cũng không ngờ được hắn lại vào núi Ô Lan làm gì nữa? Đại soái nói xem có đúng không?"

Người nói những lời trên còn rất trẻ, cùng lắm cũng chưa quá hai mươi. Nét mặt cứ nhăn nhăn nhở nhở, đuôi mày nhếch lên đầy vẻ khinh khỉnh, đó chính là "sát tướng" đã giết chết mười lăm vạn quân Nam Hạ - Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh xuất thân từ dòng dõi danh giá ở Mạt Tây, trong gia tộc có ba mươi bảy danh tướng, thực sự có thể gọi là gia tộc danh tướng, trong quân Bắc Mạc có thế lực vô cùng lớn mạnh. Nhưng Thường Ngọc Thanh lại là người biểu hiện xuất chúng nhất trong lớp trẻ gia tộc. Năm mười tám tuổi một mình dẫn quân tiêu diệt bọn thổ phỉ hoành hành ngang ngược ở Bắc Mạc đã hai mươi mấy năm. CHẳng mấy chốc danh tiếng chấn động trong quân, cũng được tôn là tướng môn song tú với Phó Xung – người cũng xuất thân từ dòng dõi nhà tướng. Cuộc tấn công Nam Hạ lần này, hắn thống lĩnh kỵ binh vượt ngàn dặm tấn công bất ngờ, giết chết mười lăm vạn quân Nam Hạ, mở được cửa khẩu Tịnh Dương, để đại quân Bắc Mạc vào cửa ải, lập được công lớn, cuối cùng được xếp vào đội ngũ danh tướng.

Người nổi danh khi còn trẻ luôn kiêu ngạo, thêm vào đó là xuất thân tướng môn của hắn, ngay từ đầu đã có phần khinh thường Trần Khởi danh nổi như cồn kia, huống hồ Trần Khởi kia chẳng qua cũng chỉ là thanh niên hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vừa không có chiến công lớn lại chẳng có đủ tư cách và sự từng trải, dựa vào đâu để cho hắn thống lĩnh ba đại quân Bắc Mạc? Mọi hành động quân sự cùng với chiến tích sau này đã chứng minh khả năng của Trần Khởi, có điều vẫn chưa thể khiến Thường Ngọc Thanh viên tướng được trời nuông chiều kia tâm phục khẩu phục.

Sau khi tấn công Tịnh Dương, Thường Ngọc Thanh còn định kéo quân xuống phía Nam một lần nữa, nhưng Trần Khởi lại hạ lệnh cho hắn trấn thủ Tịnh Dương còn mình dẫn quân xuống phía Nam, cùng lúc đó để Phó Xung thống lĩnh kỵ binh. Không ngờ Phó Xung tham công mạo hiểm tiến vào rãnh Sói Hoang, tổn thất tới hơn một nửa đội kỵ binh hai vạn, bộ binh đi theo cũng bị tổn thất nặng nề. Trần Khởi rút về Tịnh Dương, Thường Ngọc Thanh tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng người tinh mắt đều có thể nhận ra hắn hí hửng như thế nào khi thấy Trần Khởi gặp nạn.

Chỉ mấy câu được nói ra, tuy về mặt ngữ nghĩa không hề có chỗ nào mạo phạm, nhưng khẩu khí nghe ra lại không thuận tai chút nào. Cả phòng như đông cứng lại, chủ soái Trần Khởi lặng lẽ nhìn Thường Ngọc Thanh không nói gì, Thường Ngọc Thanh nhìn thẳng Trần Khởi bằng ánh mắt khiêu khích, dường như không có ý đinh tránh né. Tất cả tướng lĩnh có mặt đưa mắt nhìn nhau, không dám phá vỡ cục diện bế tắc này, chỉ còn biết đưa mắt cầu cứu lão tướng Chu Chí Nhẫn. Trong trường hợp này, người duy nhất có đủ tư cách lên tiếng cũng chỉ có một mình ông ta mà thôi. Nhưng không ngờ Chu Chí Nhẫn lại thờ ơ như thể đang ngồi thiền vậy.

Thường Ngọc Thanh này quả thực ngông cuồng, nhưng hắn lại có tư cách ngông cuồng, đằng sau lưng hắn là cả gia tộc họ Thường cùng với thế lực có truyền thống dòng dõi nhà tướng, hơn nữa trong quân thế lực cũ ăn sâu bám rễ là thứ mà Trần Khởi không thể không khiếp sợ. Trần Khởi trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng đành phải nén giận trong lòng, trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười hờ hững: "Lời nói của Thường Tướng quân có lý, tuy rằng Thương Dịch Chi đã dẫn quân vào núi, nhưng nhiệm vụ quan trọng cấp bách lúc này là nhân tuyết vẫn chưa bao phủ núi phải tiêu diệt được hắn."

Lúc này Chu Chí Nhẫn mới lên tiếng: "Đại soái, trong tay Thương Dịch Chi chỉ có vẻn vẹn hai nạ tàn binh sẽ không làm được trò trống gì đâu, nhưng sắp có tuyết lớn rồi, quân của Thương Dịch Chi thiếu quần áo, thiếu lương thảo, e rằng chưa chờ được tới lập xuân cho dù có chết đến một nửa cũng phải chạy đi một nửa. Lúc đó quân ta toàn lực tấn công Thái Hưng là tốt nhất. Một khi đã nắm trong tay vùng Giang Bắc, một tên nhãi nhép Thương Dịch Chi còn có thể làm được gì chứ?"

Trần Khởi khẽ nhíu mày trầm ngâm không nói, quan điểm của Chu Chí Nhẫn e rằng cũng là cách nghĩ của đại bộ phận tướng lĩnh trong quân, nhưng trong lòng chàng lại lờ mờ một ý nghĩ bất an, tàng binh ở núi, từ đó dường như chàng đã gặp ở đâu, chàng suy nghĩ trong giây lát rồi khẽ nói: "Tấn công Thái Hưng không cần sốt ruột, nhưng việc Thương Dịch Chi ở trong núi Ô Lan có khả năng lại là một mối họa không lường. Thà tiêu diệt lực lượng chiến đấu của Thương Dịch Chi còn hơn tấn công từng thành trì của Nam Hạ."

Dãy núi Ô Lan đằng xa trập trùng, dưới núi Tây Trạch, một giọng nói lanh lảnh vọng lên từ trong rừng: "Điều cơ bản của chiến tranh là cần cố gắng hết sức bảo tồn lực lượng của mình trong khi đó phải tiêu diệt lực lượng của địch."

Trương Nhị Đản thêm hai que củi vào đống lửa, rồi nhìn A Mạch bằng cặp mắt mê mẩn thắc mắc: "Ngũ trưởng à, chúng ta vào rừng chính là bảo tồn bản thân phải không?"

Trương Nhị Đản vừa nói xong liền bị Vương Thất đập một cái vào đầu: "Bảo tồn hay không bảo tồn thì liên quan quái gì tới thằng lính quèn như ngươi chứ, ngươi lo mà đốt lửa, tiên sư mày, khó khăn lắm mới bắt được một con thỏ, lại bị thằng khỉ nhà ngươi nướng cho bên cháy bên sống."

Trương Nhị Đản ấm ức nhìn A Mạch, A Mạch cười, không tranh luận gì, chỉ dặn dò: "Hai người đừng chỉ lo moiĩ việc nướng thỏ, cất do thỏ cho cẩn thận vào, ta còn có việc cần dùng."

Vương Thất cười hì hì với A Mạch: "Được thôi, đại nhân nhìn cho kỹ nhé, có điều đại nhân cần mấy tấm da thỏ này làm gì vậy? Mấy tấm này ghép lại để may áo thì còn thiếu nhiều lắm, chi bằng bảo anh em giúp đại nhân đánh mấy con sói, da sói mới ấm đại nhân à."

Thực ra A Mạch cũng chưa nghĩ  kỹ mình cần mấy tấm da thỏ làm việc gì, nhưng n vẫn muốn giữ lại. Từ sau khi xuống núi, nàng luôn nhớ tới câu nói trước đây mẹ nàng thường nói: "Ăn không nghèo, mặc không nghèo, tính toán không đến nơi đến chốn mới bị nghèo." Mấy tấm da thỏ này tuy chẳng làm được việc gì lớn, nhưng nếu may một đôi găng tay, làm một chiếc mũ thì có thể.

A Mạch được Lục Cương sai xuống núi cảnh giới, lại cảm thấy tự do hơn nhiều. Nàng bố trí mấy người canh giữ ngầm, những người còn lại đi bắt cá, bắt thỏ... để cải thiện. Nếu xét về ăn uống thì còn đàng hoàng hơn trong doanh trại, chỉ có một điều là hễ tới đêm trời lạnh cóng, lại không được đốt lửa, đành phải tranh thủ trước khi trời tối nung nóng mấy hòn đá, chờ tới đêm ôm vào lòng cho đỡ lạnh. Có điều đá lạnh rất nhanh, chỉ có thể giữ ấm được một lát, chưa tới nửa đêm đã lạnh cóng.

Tới giờ vẫn chưa phát áo mùa đông, A Mạch cảm thấy hơi lo lắng, không biết Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh dự định thế nào, nếu không có áo mùa đông quân sĩ sẽ chết cóng. Vốn đã có rất nhiều người dị nghị về việc Thương Dịch Chi dẫn quân vào núi, một khi tâm trạng bất nãm trong quân lan rộng, rất dễ xảy ra hiện tượng đào ngũ.

Ở dưới núi chưa được mấy ngày thì trên núi đã cử đội khác tới gác thay, đám A Mạch ngỡ ngàng phát hiện nhóm lính mới tới không những được mặc áo mùa đông, mà còn đúng là quân phục mùa đông của quân Nam Hạ nữa. Thấy đám A Mạch ngạc nhiên không hiểu, đám người đó cười đáp: "Đừng nhìn nữa, Tướng quân cử người mang tới rồi, các anh em trên núi đều đã mặc hết, các ngươi cũng có mà, mau về nhanh đi, có lẽ hôm nay lạnh đấy."

Áo mùa đông thế này, hiển nhiên không thể gom góp từ các nơi được, cũng không thể vừa may kịp được, bởi vì chúng không phải là áo mới cứng. Vậy thì chỉ còn một khả năng, số áo mùa đông này được điều chuyển từ trong quân các vùng khác, nhưng cho dù có phóng mắt nhìn ra cả vùng Giang Bắc này, ngoài các thành lớn như Tịnh Dương, Thái Hưng, Dự Châu, Thanh Châu ra, các thành khác sẽ không thể giữ nhiều áo mùa đông tới vậy. Nhưng Tịnh Dương đã lọt vào tay giặc, Thái Hưng bị bao vây, Dự Châu đầu hàng địch, còn Thanh Châu phải qua Dự Châu mới tới đây được. Vậy số áo mùa đông này tới từ đâu?

A Mạch càng khẳng định suy đoán của mình, xem ra lần dẫn binh vào núi Ô Lan này Thương Dịch Chi đã có chuẩn bị từ trước, căn bản không phải là bước đường cùng. Nếu Thương Dịch Chi đã có chuẩn bị trước, đã dự đoán trước thành Dự Châu sẽ mất, vậy thì tại sao còn kéo quân ra khỏi Dự Châu? Tại sao lại bỏ mặc để Dự Châu rơi vào tay giặc chứ? Việc Dự Châu rơi vào tay giặc liệu chỉ đơn giản là do Thạch Đạt Xuân thất tiết phản quốc như vậy sao? Mọi nghi vấn này cứ lẩn quẩn khiến nàng thất thần.

Vương Thất đẩy nàng một cái từ phía sau rồi hỏi: "Ngũ trưởng, đại nhân đang nghĩ gì vậy? Tại sao đến cả đi bộ cũng quên hả?"

A Mạch không nói gì, đem theo người lên núi, trong đầu vẫn đang vấn vương với nghi vấn của mình. Lúc vào núi thấy một vài thay đổi, Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh sắp đặt lại một số thứ, vài manh mối dần xuất hiện trong đầu khiến nàng dường như đã biết chắc được thứ gì đó.

Tàng binh ở núi. Đúng rồi, hiện giờ được gọi là tàng binh ở núi sao? Nàng từng nhìn thấy từ này trong ghi chép của cha, cho nên các điểm nghi vấn cuối cùng đã xâu chuỗi thành một manh mối.

Trong lòng A Mạch bỗng dâng lên một nỗi khát khao cháy bỏng, nàng chỉ muốn trở về dưới gốc cây đó để đào thứ cha nàng để lại ở thế giới này, tiếp đó sẽ đọc cẩn thận cuốn sổ ghi chép của cha. Có điều đây chỉ là ý nghĩ thoáng hiện trong đầu A Mạch rồi nhanh chóng mất đi, nàng không thể không kinh động tới bất kỳ ai để đi lấy những thứ đó, trừ phi nàng biết bay.

A Mạch bất giác mỉm cười đau khổ, nàng khẽ lắc đầu để vứt bỏ ý tưởng viển vông đó ra khỏi đầu, bởi hiện giờ nàng không thể lo nhiều việc như vậy, thứ nàng cần lúc này chính là tìm một cơ hội để lập công, tiếp đó có thể sống tốt trong quân Giang Bắc, sau đó lại tiếp tục nghĩ cách leo lên trên, cho tới khi đứng ở cùng một độ cao với Trần Khởi.

Trở lại núi A Mạch gặp lại Lục Cương, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hai chữ phiền phức trên mặt hắn. Nhân lúc không có ai, Lục Cương gãi gãi đầu, dùng giọng điệu vừa thương lượng vừa khó xử nói với A Mạch: "Ta nói này A Mạch, ngươi rốt cuộc đã đắc tội với Tướng quân như thế nào? Tính khí ngươi cương một chút không vấn đề, nhưng cương với ai cũng được, đừng cương với Tướng quân nữa. Xuất thân của Tướng quân không giống với người bình thường, người ta là hoàng thân quốc thích, có ai không biết đương kim Hoàng thượng là cậu ruột của Tướng quân chứ, Tướng quân không phải là người chịu thua các quý nhân trong cung. Cho nên ngươi cương với Tướng quân chẳng phải tự tìm rắc rối sao, hơn nữa ai mà không thích người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng chứ. Với tính cách hoang dại như vậy cho dù có được sủng ái chẳng qua chỉ là thèm muốn chút mới lạ nhất thời thôi..."

Lời nói của Lục Cương đúng là khuyên bảo hết nước hết cái, nhưng rốt cuộc là khi cấp trên cử người đưa áo mùa đông tới, Thương Dịch Chi không biểu thị gì cả, nhưng Từ Tĩnh lại bảo người gửi lời hỏi thăm A Mạch thế nào. Tình hình này khiến gã đàn ông thô tục như Lục Cương không biết thế nào mà lần, lòng thầm nghĩ quân sư đã hỏi như vậy, đương nhiên là hỏi thay Tướng quân rồi còn gì, nhưng tại sao Tướng quân lại không tự hỏi chứ? Lẽ nào là vì không rắn mặt được? Có tới tám chìn phần chính là m nhà người quá cương, từ hôm thấy ngươi muốn động đao với tay mặt đen, thằng nhãi nhà ngươi chính là một kẻ hung hãn thích đấm đá.

A Mạch cảm thấy vô cùng khó hiểu trước một hồi phân tích của Lục Cương, khóe miệng nàng khẽ giật giật, nàng vốn nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng cứ gặp kiểu người như Lục Cương lại không thể nói gì được.

Lục Cương thuyết giáo A Mạch một hồi, cuối cùng nói với A Mạch rằng hắn sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nàng, có điều bản thân nàng cũng phải cẩn thận một chút, bởi dù gì nàng đã giết một đội chính. Nút thắt này sẽ không dễ dàng tháo được. Còn về Lục Cương, hắn sẽ cố gắng hết sức tạo cơ hội để A Mạch có thể chạy vài vòng lên núi Vân Nhiễu, Tướng quân nhiều lần nhìn thấy nàng có lẽ trái tim sẽ mềm đi chăng.

A Mạch không nói gì, cũng không biết có thể nói gì, hiện giờ nàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không thể nói ra. lặng lẽ đi ra từ chỗ Lục Cương, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi tới chỗ đội chính lấy quần áo mùa đông. Nàng ngẫm nghĩ, tại sao Lục Cương lại nói thế, nhưng điều khiến nàng không ngờ chính là hắn đã làm được.

Từ Tĩnh nhìn A Mạch đi cùng Lục Cương tới núi vân Nhiễu họp, ông ta nheo đôi mắt nhỏ cười nói: "Ái chà A Mạch, từ lúc nào ngươi trở thành cận vệ của Lục Cương vậy? Không làm ngũ trưởng nữa à?"

mặt A Mạch đỏ rần lên, nàng cũng không nói trắng ra nhưng ngượng ngùng đáp: "Đâu có, tiểu nhân không làm cận vệ, vẫn làm ngũ trưởng."

Từ Tĩnh càng ngỡ ngàng hơn, ông ta hỏi lại: "Vậy tại sao ngươi lại cùng đi tới đây?"  

Lục Cương thấy Từ Tĩnh trêu A Mạch vậy, càng cảm thấy mình sắp đặt đúng, nên cũng không giúp A Mạch giải vây, chỉ cười hì hì đứng đó xem. A Mạch đang khó xử không biết phải giải thích thế nào thì nghe thấy tiếng gọi "Tướng quân" rộ lên ở phía trước. Nàng ngẩng đầu thấy Thương Dịch Chi mặc bộ nhung, bên ngoài trùm áo choàng đang rảo bước từ bên ngoài vào, chàng đi tới đâu đám tướng lĩnh chỗ đó liền rối rít hành lễ. A Mạch thấy thế vội vàng đứng tránh sau người Lục Cương, rồi cúi người chào theo.

Thương Dịch Chi vội vàng đỡ mọi người dậy, lúc đi ngang qua Lục Cương, chàng thờ ơ liếc nhìn A Mạch nấp sau lưng Lục Cương, không hề dừng lại, chỉ cúi đầu cười nói mấy câu với Lục Cương rồi đi tiếp về phía trước.

A Mạch cảm thấy rất may mắn, còn Lục Cương vô cùng thất vọng.

Lục Cương quay người lại nhìn A Mạch đầy thông cảm, tuy không nói câu gì nhưng chứa nhiều ẩn ý.

A Mạch cố ghìm không rùng mình, nàng chỉ khẽ cười làm ra vẻ "Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ thôi mà".

Từ Tĩnh từ bên cạnh đi tới, vỗ vào vai Lục Cương nói: "Lục hiệu úy, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, mau vào đi."

Lục Cương vội vàng đáp laik rồi cùng Từ Tĩnh vào trong, đi được hai bước liền đi chậm lại, dường như không yên tâm lắm về A Mạch, không kìm được quay đầu lại nhìn A Mạch một cái. Hắn cảm thấy tiểu tử này tuy đứng với rất nhiều người vẫn thể hiện sự lạc lõng, cô độc, thực sự rất đáng thương.

Từ Tĩnh nhận thấy Lục Cương không theo kịp liền quay đầu lại nhìn, cười khẽ nói: "Lục hiệu úy, chờ lát nữa họp xong ngươi đừng đi vội, Tướng quân có chuyện muốn nói với ngươi."

Lục Cương nghe thấy vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội vàng gật đầu, không còn băn khoăn về chuyện A Mạch nữa, nhanh chóng bước vào sảnh họp.

Các tướng lĩnh tham gia cuộc họp đều mang theo cận vệ, cho nên cũng phải xắp đặt chỗ để họ nghỉ ngơi. A Mạch chỉ ngồi trong đó một lát rồi đi ra, tìm một người quen để hỏi han. Vừa nghe nói đám cận vệ không phải trực đang chuẩn bị đồ ăn ở phía sau liền đi tìm họ.

A Mạch từng là lính trong độ cận vệ của Thương Dịch Chi cho nên hầu như biết hết đám cận vệ đó. Đám cận vệ thấy A Mạch tới đều rất vui, liền vây lấy nàng hỏi về tình hình trong doanh trại dưới đó, họ vừa cùng nhau nướng thịt vừa hàn huyên. Đúng lúc nào nhiệt nhất thì đội trưởng đội cận vệ Trương Sinh tới, mọi người liền không dám tùy tiện nữa, ai nấy liền cúi đầu làm ra vẻ bận rộn, còn lại mỗi A Mạch trên tay chẳng có thứ gì, đành phải đứng dậy cười ngượng gọi: "Trương đại ca."

Trương Sinh không đáp, chỉ cúi mặt nói: "A Mạch, ngươi mới tới à." Nói rồi quay người bỏ đi.

A Mạch đưa mắt nhìn mọi người, rồi vội vàng đuổi theo. Hai người đi tới chỗ vắng vẻ sau núi, Trương Sinh dừng lại nhìn A Mạch rồi lên lớp: "Giờ ngươi không phải là cận vệ của Tướng quân nữa, sao còn tới chỗ này làm gì? Ngươi thấy trong đám cận vệ đi cùng các đại nhân tới đây, có ai giống ngươi tự ý bỏ ra ngoài tìm bạn bè cũ không?"

A Mạch cũng nhận ra mình làm việc không chu đáo, bị Trương Sinh lên lớp cũng không có gì phản bác, chỉ cúi đầu khẽ nói: "Trương đại ca, là A Mạch sai."

Trương Sinh thấy bộ dạng nàng như vậy, cũng không nhẫn tâm mắng tiếp, trong lòng rất thông cảm về việc A Mạch vốn lập công lớn nhưng lại bị phạt tới doanh trại bộ binh, liền chuyển chủ đề hỏi: "Thế ngươi vẫn luyện đao pháp đấy chứ?"

Mắt A Mạch sáng lên, nàng vội vàng đáp: "Luyện chứ, những gì Trương đại ca dạy đệ vẫn luyện tập thường xuyên, hay để đệ luyện một lượt, đại ca chỉ dạy thêm cho đệ nhé."

Trương Sinh gật đầu, nhìn A Mạch luyện một lượt đao pháp hắn dạy cho, tiếp đó lại chỉ cho A Mạch biết mấy chỗ nữa rồi nói: "A Mạch, ngươi học rất nhanh, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một chút về hệ thống bài võ này, còn về tinh hoa trong đó bản thân ngươi phải tự lĩnh hội thôi. Sư phụ của ta từng nói đao pháp là thứ cứng nhắc, còn đao mới linh hoạt, vạn sự không thể không có pháp, nhưng cũng không thể dựa hoàn toàn vào pháp. Lần trước ngươi chỉ dùng một thanh đao mà có thể giết được nhiều hung nô như vậy, ta nghĩ ngươi có khả năng đã lĩnh hội được rồi. ta chẳng còn gì hay để dạy cho ngươi nữa."

Động tác của A Mạch hơi dừng lại, sau khi dừng lại một lúc liền trịnh trọng hành lễ với Trương Sinh, Trương Sinh vội vàng đỡ lấy nàng nói: "Ngươi làm gì vậy?"

A Mạch không để ý tới sự ngăn cản của Trương Sinh vẫn tiếp tục lạy Trương Sinh, nàng bình tĩnh nói: "A Mạch tạ ơn Trương Đại ca chỉ dạy, ân tình này cả đời A Mạch sẽ không quên."

Trương Sinh cười rồi kéo A Mạch đứng lên, tiếp đó đám nàng một cái cười nói: "Được rồi, A Mạch, huynh đệ chúng ta còn bàn về chuyện này làm gì? Tiểu tử ngươi học được trò này từ lúc nào đấy?"

A Mạch cười không nói gì.

Trương Sinh lại nói tiếp: "Ta chỉ biết mỗi bộ đao pháp này thôi, những thứ khác ta không dạy nổi ngươi. Ta cũng biết tại sao tiểu tử ngươi vừa rồi tụ họp với đám cận vệ kia, có điều tên pháp của Khưu Nhị biến hóa đa dạng, có thể che mắt được người ngoài, nhưng tâm địa hắn hơi hẹp hòi, cho dù ngươi đi cầu hắn, chưa chắc hắn đã dạy cho ngươi đâu."

A Mạch thấy Trương Sinh nói đúng tâm trạng của mình, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, mặt nàng đỏ rần, rồi thành khẩn nói: "Không giấu gì Trương đại ca, đệ đích thực là muốn học thêm chút gì nữa, huynh không biết tình hình dưới đó, nếu như không có chút bản lĩnh thực sự, không ai phục huynh đâu, cũng không có ai muốn nghe theo lời huynh. Đệ chỉ học được huynh chút đao pháp này, những thứ khác đệ đều chưa biết, tên pháp cũng chỉ học được một chút từ ngày đầu vào doanh trại mà thôi, nếu như bắn vào mục tiêu tĩnh còn có thể được, còn nếu động thì không có khả năng trúng. Thời gian vừa rồi đệ dẫn lính xuống dưới cảnh giới, mọi người muốn kiếm chút đồ ăn mặn để cải thiện, nhưng đệ đến cả thỏ cũng không bắn được, đành phải chạy ở đằng sau. Các huynh đệ trong đội tuy không nói gì, nhưng sau lưng lại nói đệ chạy nhanh hơn cả chó săn, thậm chí còn có thể đuổi kịp thỏ nữa..."

Trương Sinh vốn không định cười, nhưng khi nghe thấy hai từ "chó săn", tiếp đó nhìn lại dáng người cao gầy của A Mạch, cuối cùng không nhịn được cười phá lên. Thấy nét mặt A Mạch đau khổ hơn, liền nhịn cười giơ tay vỗ nhẹ vào vai nàng nói: "Không sao, không sao, mọi người chắc không ác ý đâu. Có điều tiểu tử nhà ngươi chạy cũng nhanh thật, thậm chí đến thỏ còn đuổi kịp, ngươi lại gầy thế này... ha ha ha... chả trách..."

Trương Sinh càng lúc cười càng to không nhịn được nữa, cuối cùng ôm bụng bò lăn ra đất, phải một lúc lâu sau mới bò dậy, phủi hết bụi trên người, hít mấy hơi dài xong nói với A Mạch: "Kiếm pháp của ta cũng không tốt lắm, nếu ngươi thực sự muốn học tên pháp ta có thể chỉ một sư phụ cho ngươi, có điều sợ ngươi không cầu được người ta thôi."

"Ai vậy?" A Mạch vội vàng hỏi.

"Tướng quân." Trương Sinh nói tiếp: "Tên pháp của Tướng quân có tiếng khắp kinh thành, Tướng quân có thể đứng xa một trăm bước mà vẫn bắn trúng đích. lần nào hoàng cung tổ chức đi săn Tướng quân đều giành giải nhất. Tư thế tuấn tú hào hoa trong cuộc đi săn của Tướng quân khiến bao nhiêu tiểu thư khuê các đắm đuối đấy."

Sự nhiệt tình trào dâng của A Mạch phút chốc tắt ngấm. Nếu như tên pháp của người nào đó giỏi, A Mạch vẫn có thể tìm cách bái sư, nhưng vừa nghe thấy ba từ Thương Dịch Chi, sự thiết tha của nàng sụp đổ hoàn toàn. Thương Dịch Chi kia không thể nào dạy cách bắn tên cho một ngũ trưởng nhỏ nhoi, cho dù chàng nhận dạy, A Mạch nàng cũng không dám học.

Trương Sinh cũng cảm thấy việc bảo Tướng quân dạy A Mạch bắn tên không có khả năng thực hiện, cho nên cũng chỉ nói ra giống như truyện cười mà thôi. Thấy A Mạch trầm tư, liền chép miệng một cái nói: "Chờ ta hỏi lại cho ngươi, nếu không được ngươi hãy tới thỉnh giáo Lục hiệu úy trong doanh trại của ngươi, hiệu úy cũng là dựa vào bản lĩnh của mình nên mới từng bước thăng chức, cũng thuộc loại có khả năng thực sự."

A Mạch gật gật đầu, có điều tâm trạng nàng vẫn không được cải thiện là mấy, nếu như là người trước đây nàng quen thì dễ ăn nói, đằng này Lục Cương là cấp trên của nàng, không những thế nàng còn kém tận mấy cấp. Cho dù tên pháp của hiệu úy giỏi, nàng cũng không có cách nào thường xuyên đi thỉnh giáo được. Nếu Đường Thiệu Nghĩa ở đây thì tốt biết bao, người như huynh ấy tên pháp chắc giỏi lắm, nhưng huynh ấy lại bị Thương Dịch Chi phái đi thảo nguyên Tây Hồ. Đến cả cuộc họp lần này huynh ấy cũng không về được, nàng còn chẳng biết tới lúc nào mới gặp lại được chàng.

Đột nhiên Trương Sinh nghĩ ra chuyện gì, liền giả vờ vô ý nhìn xung quanh rồi ghé sát vào A Mạch nói khẽ: "A Mạch à, mấy hôm trước ta nghe thấy từ tiên sinh nhắc tới ngươi với Tướng quân đấy."

"Hả? Chuyện gì vậy?"

A Mạch trong giây lát cảnh giác hẳn, nàng không biết Từ Tĩnh đã nói gì với Thương Dịch Chi.

Trương Sinh chỉ là muốn báo cho A Mạch biết nên mới cố ý tiết lộ trước, nhưng hoàn toàn không dự định nói cụ thể, cho nên chỉ nói: "Ta cũng không rõ là chuyện gì, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tên của ngươi, ngươi cũng biết cận vệ chúng ta không thể hỏi quá nhiều về việc quân. Ngươi chỉ cần để tâm một chút, mọi sự cũng dễ bề chuẩn bị."

A Mạch cảm thấy nghi hoặc hơn, nghe Trương Sinh nói vậy cũng không dám hỏi thêm, chỉ lẩm bẩm một mình không hiểu lão Từ Tĩnh kia đang yên đang lành lại nhắc tới nàng làm gì, không hiểu còn có vấn đề gì nữa đây?

Có binh lính đi tuần ngang qua họ, Trương Sinh và A Mạch liền giả vờ lớn tiếng nói thêm mấy câu nữa. Trương Sinh chào hỏi lính đi tuần xong, rồi nói buổi bàn luận sắp kết thúc rồi dẫn A Mạch về.

Crypto.com Exchange

Chương (1-81)