Truyện:Đặc Công Hoàng Hậu – Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú - Chương 88

Đặc Công Hoàng Hậu – Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Trọn bộ 89 chương
Chương 88
Thoáng cái đã lên giường cùng phụ nữ khác
0.00
(0 votes)


Chương (1-89)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Không biết câu cuối cùng đó là nói cho ai nghe.

Hình như là cô ấy, hình như là mình, trong lúc nhất thời Nam Cung Tĩnh cũng mờ hồ.

Làn khói lởn vởn xung quanh, gương mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Tuyết bỗng hiện lên trước mắt mà lòng cô rung động. Cuối cùng, hình ảnh trong đầu cô cũng không phải là Đông Phương Tuyết, mà là một khuôn mặt khác. Dung nhan như băng tuyết, như Tuyết Liên trên Thiên Sơn, như vì sao sáng trên cao, xa xôi không thể với tới.

Chỉ có thể ngước nhìn, chỉ có thể ngưỡng mộ.

Bỗng chốc ngực cô nhói lên, từng chút từng chút, cơn đau thật quen thuộc.

Nam Cung Tĩnh lau khóe miệng, nụ cười tàn khốc, che giấu vẻ tái nhợt và khổ sở.

Đắng như Hoàng Liên, ngay cả trái tim cũng khốn khổ.

Cuối cùng Nguyệt Trì Lạc cũng mở mắt ra.

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy. Ánh mắt như điện, con ngươi như dao cắt.

"Nam Cung Tĩnh, làm kẻ thứ ba có thoải mái không?"

Cô không nhìn Nam Cung Tĩnh, ánh mắt dừng ở một điểm hư vô, hờ hững, hắt lên khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lẽo.

Cô ta đang nghĩ gì? Nam Cung Tĩnh không thể đoán được.

Cô mỉm cười, không thèm để ý: "Lúc giết người, cô có thấy thoải mái không? Hoàn thành một thương vụ lớn cô có thoải mái không? Khi hôn chồng mình, cô thấy thoải mái không? Thấy anh ấy ở bên tôi, cô có thấy thoải mái không?"

Nguyệt Trì Lạc không biết cô ta định nói gì, nhíu mày.

Cô ta cười, cười khanh khách, nhưng khi lọt vào tai người khác lại có cảm giác nát lòng:

"Cô hỏi tôi làm kẻ thứ ba có thoải mái không?? A...... Cảm giác đó chỉ có mình tôi biết, thoải mái hay khó chịu thì có sao?"

"Dù tôi có làm kẻ thứ ba của rất nhiều người đi nữa, cô có cho rằng tôi để ý đến ánh nhìn của người đời không?"

Nếu như để ý thì cô đã không làm kẻ thứ ba rồi.

Từ đầu đến cuối, điều Nam Cung Tĩnh để ý, chỉ là cảm giác của bản thân thôi.

A...... Cô là một người cực kỳ ích kỷ.

Dụi tắt điếu thuốc trên tay, Nam Cung Tĩnh kề sát vào Nguyệt Trì Lạc, lạnh lùng nở nụ cười:

"Nhưng, Nguyệt Trì Lạc, cô biết không, khi tôi quyến rũ Đông Phương Tuyết, hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác, thấy họ trầm luân từng chút một, rồi ruồng bỏ vợ của mình mà sa đọa với tôi, tôi rất thoải mái. Hơn nữa....

*****

"Nhưng, Nguyệt Trì Lạc, cô biết không, khi tôi quyến rũ Đông Phương Tuyết, hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác, thấy họ trầm luân từng chút một, rồi ruồng bỏ vợ của mình mà sa đọa với tôi, tôi rất thoải mái. Hơn nữa.... . Tôi có khả năng khiến cô khó chịu, cô nói xem...... có phải không?

"Nam Cung Tĩnh, cô thạt biến thái." Cực kỳ biến thái!

"Ha ha...... Biến thái ư? Vậy thì sao chứ? Thật ra thì nói cho cùng cũng do bọn họ không tự trọng, bản thân không năm giữ được còn trách tội tôi thì có có tác dụng gì? Tình cảm sâu lắng gì chứ? Không phải thoáng cái đã lên giường với phụ nữ khác rồi sao............"

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không ép bọn họ, tất cả đều là sự lựa chọn của họ, không phải sao?"

"Thế giới phồn hoa này, hấp dẫn nhiều đến mức nào? Bọn họ thật sự có thể chống lại đến cùng không? Nếu như không phải là tôi, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ gặp phải người phụ nữ khác, còn bị người phụ nữ khác quyến rũ."

Nói tới đây, Nam Cung Tĩnh ngừng lại một chút, nhìn vẻ mặt vẫn bình thản của Nguyệt Trì Lạc, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai: "Về phần Đông Phương Tuyết rốt cuộc có thể chống cự sự hấp dẫn hay không, vấn đề này, tôi sẽ nói cho cô biết."

Nghe vậy, Nguyệt Trì Lạc cong khóe môi, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Nếu chắc chắn như vậy thì cần gì phải tới tìm tôi? Nam Cung Tĩnh, không phải cô chột dạ đấy chứ?"

"Đúng vậy, có phần chột dạ, nếu không tôi đến tìm cô làm gì?" Không chột dạ ư?

Thật ra thì vấn đề này, Nam Cung Tĩnh cũng không biết.

Nhưng có phần không cam lòng, lại thêm chút rung động, thêm chút giận dỗi, thêm chút bất đắc dĩ, thêm chút bi thương. Cuối cùng trở thành như vậy.

Nhưng...... dù cho quá trình thế nào, cô ắt phải tìm ra đáp án!

Trên đời này thật sự còn có tình yêu vĩnh hằng, còn có vợ chồng đến chết cũng không rời sao?

A.... .

Cô không tin!

Thấy cô ta hào phóng thừa nhận mình chột dạ, Nguyệt Trì Lạc nhất thời không biết nói gì cho phải.

Bỗng nhiên, trong đầu thoáng qua gì đó, Nguyệt Trì Lạc hơi cong môi lên, cười hờ hững: "Nam Cung Tĩnh, cô như vậy, tại sao Nam Cung Dạ không thèm quản cô? Chẳng lẽ hắn cứ phóng túng để cô làm mấy chuyện loạn xị như vậy sao? Theo tôi được biết...... Hắn cũng không phải là người như vậy."

*****

Bỗng nhiên, trong đầu thoáng qua gì đó, Nguyệt Trì Lạc hơi cong môi lên, cười hờ hững: "Nam Cung Tĩnh, cô như vậy, tại sao Nam Cung Dạ không thèm quản cô? Chẳng lẽ hắn cứ phóng túng để cô làm mấy chuyện loạn xị như vậy sao? Theo tôi được biết...... Hắn cũng không phải là người như vậy."

Thật ra thì Nam Cung Dạ rốt cuộc là người thế nào, Nguyệt Trì Lạc cũng không rõ.

Cô cũng chỉ mới gặp hắn vài lần mà thôi, nhớ mang máng khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết của người kia, tuấn tú nho nhã không thể chạm tới, mang theo khí khái Vương giả tôn quý.

Khi cười thì nổi cơn gió lạnh, khi không cười thì gió lạnh từng cơn.

Nguyệt Trì Lạc nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Tĩnh, không buông tha nhất cử nhất động của cô ta. Thật ra thì cô nói như vậy cũng chỉ để dò xét Nam Cung Tĩnh.

Nam Cung Dạ...... Nam Cung Dạ..................

Không ngờ còn có thể nghe cái tên này từ miệng người khác.

Nam Cung Tĩnh nhất thời sững sờ.

Nam Cung Dạ...... Hắn đã từng quản cô sao?

Cô trắng trợn làm nhiều chuyện khiến người đời khinh miệt như vậy cũng để hắn chú ý tới, nhưng dường như hắn luôn mặc cô muốn làm gì thì làm?

Chẳng lẽ hắn không thèm quản cô?

Thậm chí hắn còn không muốn liếc nhìn cô!

Mặc dù đã từ bỏ từ lâu, nhưng giờ phút này, Nam Cung Tĩnh không thể đè nén nổi những cơn đau nhói lòng.

"Anh ấy thế nào chưa tới lượt cô nói......" Giọng nói khàn khàn, mang theo tiếng vụn vỡ.

Thấy Nam Cung Tĩnh như vậy, trong vẻ mất mát còn có đau thương, trong đau thương còn thất thiểu, chân mày khóe mắt Nguyệt Trì Lạc có như vẻ vui mừng thoáng qua.

Quả nhiên cô không nhầm, Nam Cung Dạ quả nhiên có quan hệ với gia tộc Nam Cung!

Nhưng rõ ràng Nam Cung Tĩnh không nên có vẻ mặt này khi nói với người thân, mà lại giống như.... Tình nhân?

Tình nhân.... Tình nhân?

Nam Cung Tĩnh cũng không phải em ruột của Nam Cung Dạ, như vậy không có gì là không có thể phải không?

Vẻ vui mừng trên chân mày Nguyệt Trì Lạc lại đậm thêm chút.

Nhìn kỹ thì lại không có gì cả, vui mừng lẫn giận dữ đều được che giấu dướng hàng mày nhíu chặt, khiến cho người khác không thể nhìn rõ.

Cô cười, tiếp tục nói bừa: "Tôi nhớ rằng Nam Cung Dạ là người rất cẩn thận, cô.... .

*****

Cô cười, tiếp tục nói bừa: "Tôi nhớ rằng Nam Cung Dạ là người rất cẩn thận, cô làm nhiều chuyện khiến nhà Nam Cung mất mặt xấu hổ như vậy, anh ta vẫn để yên sao? A...... Thật sự khiến người ta lấy làm lạ.... ."

"Cô nói, anh ta không muốn quản cô, hay là không thèm quản cô.... ."

Nam Cung Tĩnh đánh mất tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trì như thể muốn giết người, trầm giọng quát lên một tiếng: "Câm miệng!"

Thấy cô ta như vậy, Nguyệt Trì Lạc cười càng vui vẻ.

"Đúng như lời cô nói, rất nhiều chuyện không nói không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Nam Cung Tĩnh, ngay cả tư cách lừa mình dối người cô cũng không có!"

Nam Cung Tĩnh thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm tay chứng tỏ giờ phút này cô đã tức giận.

Thấy khuôn mặt tươi cười tỉnh bơ của Nguyệt Trì Lạc, dằn lại sự bực tức trong lòng, cô cười lạnh lùng, trong vẻ tàn khốc còn mang theo quyết tuyệt.

Nguyệt Trì Lạc nhăn mày, trong lòng có dự cảm xấu.

"Tôi muốn xem thử, nếu Đông Phương Tuyết không còn yêu Nguyệt Trì Lạc nữa, cô sẽ làm thế nào ---- "

Nói xong câu đó, khóe miệng Nam Cung Tĩnh nở nụ cười quỷ dị, giày cao gót nện bước rời đi.

Vẻ quỷ dị đó, sự quyết tuyệt và tàn khốc đó bỗng khiến lòng Nguyệt Trì Lạc dâng lên nỗi lo khủng khiếp.

Biết rõ cô ta là người tu đạo, tại sao cô còn ngốc nghếch chọc giận cô ta?

Mặc dù cô là một đặc công, nhưng ở phương diện tu đạo, giác quan thứ sáu thì hoàn toàn không biết chữ nào!

Trong lòng Nguyệt Trì Lạc thấp thỏm lo âu, cảm giác bóng lưng rời đi của Nam Cung Tĩnh, vẻ tàn khốc quyết tuyệt đó khiến người ta lo lắng. Cô đang đang định tập trung thì chuông điện thoại bỗng vang lên, khiến cô giật mình.

Người gọi tới là Lệnh Hồ Ly.

Nguyệt Trì Lạc mới vừa a lô một tiếng, Lệnh Hồ Ly ở vội vàng lên tiếng: "A Lạc, anh điều tra được......"

"Điều tra được gì?" Điều tra được quan hệ giữa Nam Cung Dạ và gia tộc Nam Cung sao?

Nhưng cô đã biết rồi.

Lệnh Hồ Ly ở đầu kia điện thoại nói: "Chi trưởng của gia tộc Nam Cung cũng chỉ một đứa con trai, đứa bé đó là Nam Cung Dạ...... Lúc ba tuổi đã bị một người thần bí mang đi, mấy năm sẽ xuất hiện ở nhà Nam Cung một lần, tuy nhiên cũng rất thần bí."

"Thời gian hắn ở lại nhà Nam Cung lâu nhất là hồi mười tám đến hai hai, trong lúc đó khôn biết xảy ra chuyện gì.... .

*****

"Thời gian hắn ở lại nhà Nam Cung lâu nhất là hồi mười tám đến hai hai, trong lúc đó khôn biết xảy ra chuyện gì, sau đó hắn lại biến mất ly kỳ một lần nữa. Hiện giờ đã sáu năm từ khi hắn trở lại nhà Nam Cung lần cuối. Có lẽ, đời này trừ hai chị em Nam Cung cũng chỉ có ông bà Nam Cung đã qua đời, biết hắn đi đâu."

"Dù sao, dùng phương pháp trinh thám cũng không điều tra được." Lệnh Hồ Ly ở đầu kia nhíu mày, thở dài: "A Lạc, lần này có thể em đã gây phiền phức rồi đấy."

Tổ chức đặc công ICA hoàn toàn tin vào khoa học, chưa từng nghe từng biết chuyện ly kỳ cổ quái nào cả.

Là một thành viên của ICA, Lệnh Hồ Ly dĩ nhiên sẽ không đần đến mức cho rằng biến mất ly kỳ chỉ mang nghĩa trên mặt chữ!

Nguyệt Trì Lạc nghe vậy, hờ hững "Ừ" một tiếng, thật ra cô biết Lệnh Hồ Ly có thể điều tra tới mức này đã giỏi lắm rồi.

Suy nghĩ một lát, cô nói với Lệnh Hồ Ly ở đầu kia điện thoại: "Tái Tái...... Chuyện này cứ để yên đó, đừng điều tra nữa. Em nhớ lần trước anh nói còn một nhiệm vụ chưa giải quyết. Lo nhiệm vụ đó xong đã rồi tính đến chuyện của em cũng không vội, cứ để đó đã."

"Mẹ nó!"

Nhắc tới nhiệm vụ, Lệnh Hồ Ly không kiềm chế được mà chửi bậy: "Nhiệm vụ lần này một kẻ làm tiền giả ở nước X, tổ chức chưa cho anh bất kỳ tin tức xác thực nào, anh còn phải đích thân ra tay thăm dò, đám hồ ly kia quá đề cao anh rồi!"

Nguyệt Trì Lạc cười cười, nói mỉa mai: "Chẳng lẽ họ nhìn lầm anh?"

"Còn lâu đi...... Chẳng qua gần đây nhà Lệnh Hồ bởi vì hôn lễ của Dư Nhã Nhã mà ra sức truy sát, khiến cho anh muốn đi cũng chẳng đi nổi. Tiểu A Trì...... giúp một tay đi............"

Câu cuối cùng Lệnh Hồ Ly nói bằng giọng trêu đùa khiến Nguyệt Trì Lạc phì cười.

Lệnh Hồ Ly dằn lại kích động muốn ném điện thoại, thẹn quá hóa giận: "Nguyệt Trì Lạc, em còn cười nữa! Câm miệng cho anh!!!"

Gắng sức không cười nữa, Nguyệt Trì Lạc sốc lại tinh thần, nhưng khóe miệng vẫn cong lên nụ cười như cũ: "Sao vậy, chưa hủy bỏ hôn lễ sao?"

Như vậy mà Dư Nhã Nhã vẫn kiên trì muốn thành hôn, đúng là cực phẩm!

Nhắc tới chuyện này, Lệnh Hồ Ly thật sự rất buồn bực: "Chuyện này âm ĩ đến tận tai lão già, lão già vốn nghi ngờ thân phận của anh...

*****

Nhắc tới chuyện này, Lệnh Hồ Ly thật sự rất buồn bực: "Chuyện này âm ĩ đến tận tai lão già, lão già vốn nghi ngờ thân phận của anh, lúc này lại càng ra sức ép anh cưới cô ta, anh thật sự không biết cô ta tốt ở đâu mà lão già lại vui như vậy. Cô ta...... E rằng chết cũng muốn chết dưới danh nghĩa của anh."

"Sống là người của anh, chết là cũng là ma của anh. Chậc chậc...... Tái Tái, phải biết thương tiếc người trước mắt, cũng đừng đến lúc mất rồi mới thấy hối hận."

Đời này có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý bỏ mạng vì bạn, có dễ dàng không?

Lệnh Hồ Ly suy nghĩ một lát, nghĩ đến Dư Nhã Nhã, hàng mày lại mang vẻ phức tạp.

"Anh không có phúc hưởng thụ người đẹp.... !"

Giọng nói thấp xuống, hắn cười cười, thật sự bất đắc dĩ.

"Kết hôn rồi sẽ phải có trách nhiệm với đối phương, anh không gánh vác nổi sự nhiệt tình của cô ta và sự trói buộc của hôn nhân."

Hắn không chịu trách nhiệm nổi với nhiệt huyết của hôn nhân, Dư Nhã Nhã gả cho hắn, với tính tình phong lưu không biết tiết chế của hắn sẽ chỉ làm cô đau lòng mà thôi.

Cho nên, hắn không muốn kết hôn.

Có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ gặp được một người khiến hắn cam tâm tình nguyện lao vào hôn nhân, chấp nhận bị trói buộc.

Có lẽ, cả đời này cũng sẽ không có.

Chuyện như vậy, có lẽ còn phải xem duyên phận.

Thích và yêu, cũng chỉ là tình cảm nhất thời, bạn có thể bảo đảm bạn yêu người nào cả đời, nhưng bạn có làm được không? Cam đoan của bạn có thể khống chế lòng của bạn, khống chế tình cảm của bạn không?

A...... Hắn không dám chắc!

Lúc nói yêu, có lẽ yêu thật, nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây, có lẽ nhiều hơn, nhưng nhiều hơn thì có thể đến lúc nào?

Trong thế giới xa hoa đồi trụy, công danh lợi lộc này, chúng ta không phải là không yêu, nhưng người chúng ta yêu nhất luôn là bản thân mình mà thôi.

Trên thế giới này, thật sự không có ai khi mất đi người nào đó liền không sống nổi.

Đối với hắn, tình yêu chỉ là thứ tiêu khiển.

Nghĩ đến cô gái bên đầu kia điện thoại, hắn nhếch miệng cười nhạt, không có yêu, chỉ thinh thích, và một nụ cười hờ hững thuần túy.

"Đúng rồi A Lạc, anh điều tra được, những người từng bị Nam Cung Tĩnh quyến rũ cũng biến mất một cách ly kỳ!"

Biến mất biến mất, lại biến mất!

Nam Cung Dạ đang dung túng, hay coi thường?

Bây giờ hắn đang ở thời cổ đại hay hiện đại?

Crypto.com Exchange

Chương (1-89)