Truyện:Đặc Công Hoàng Hậu – Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú - Chương 89 (cuối)

Đặc Công Hoàng Hậu – Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Trọn bộ 89 chương
Chương 89 (cuối)
Cả đời này anh sẽ canh chừng em
0.00
(0 votes)


Chương (1-89)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bây giờ hắn đang ở thời cổ đại hay hiện đại?

Nguyệt Trì Lạc cân nhắc, ngón tay khẽ gõ lên đùi, lộ vẻ hơi phiền não.

"Sáu năm trước Nam Cung Dạ rời đi, mà sáu năm trước Nam Cung Tĩnh cũng bắt đầu quyến rũ đàn ông, Tái Tái, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?"

"Tiểu A Trì...... Trên thế giới này mọi chuyện đều luẩn quẩn đan xen, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nguyên do cả."

"A...... Em hiểu rồi. Nếu cần giúp đỡ, em có thể cân nhắc. Như vậy đi, bye!"

Cúp điện thoại, Nguyệt Trì Lạc nhếch miệng cười. Đúng vậy...... Trên thế giới này mọi chuyện đều luẩn quẩn đan xen, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân.

Ví như uất ức là do áp lực quá lớn, kết hôn có lẽ là bởi vì tình yêu, có lẽ do áp lực từ gia đình, bất cứ chuyện gì cũng có nguyên nhân.

Nam Cung Tĩnh cũng không thể vô duyên vô cớ mà nổi điên phải không?

Dĩ nhiên không thể vô duyên vô cớ, như vậy, tất cả những chuyện cô ta làm tất nhiên không thể không liên quan tới Nam Cung Dạ!

-----------

Nam Cung Tĩnh cầm điện thoại di động, ngón tay vô tình ấn nút.

Khi cô bất giác nhấn số điện thoại của Nam Cung Dạ, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, đầu óc trống không. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ có một suy nghĩ, cô nhất định phải gọi cho hắn, gọi cho hắn.

Có lẽ là nhất thời xúc động, có lẽ là nỗi đau trong lòng bị đè nén quá lâu, tới khi điện thoại kết nối thì đầu óc cô vẫn hỗn loạn.

Tóm lại là rất loạn!

Bên kia là giọng nam hờ hững nhưng ổn định, nói rõ từng chữ không hề gợn sóng.

"Có chuyện gì sao?"

Nam Cung Tĩnh thậm chí có thể tưởng tượng đôi môi của người đàn ông đó. Thật mỏng, mang theo vẻ vô tình, ánh mắt của hắn dĩ nhiên cũng không hề gợn sóng, bình tĩnh, tựa như không có bất kỳ tình cảm gì.

Lòng cô bỗng đau đớn oán hận, sau đó chỉ còn tuyệt vọng.

"Nam, Cung, Dạ......"

Qua điện thoại, giọng của cô trầm thấp, đè nén, khiến người ta cảm thấy cô đang che giấu vẻ lo lắng.

Trong nháy mắt, hắn chau mày lại, lồng ngực hơi khó chịu, giọng nói cũng nhanh hơn chút.

"Sao vậy?"

*****

"Sao vậy?"

"Nam Cung Dạ......"

Cô lại gọi một tiếng, miệng liên tục lặp lại ba chữ này, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Hắn cau mày, mất kiên nhẫn định nói gì đó nhưng Nam Cung Tĩnh lại không cho hắn cơ hội. Như thể biết sẵn lời nói của hắn, cô mở miệng trước, cắt đứt lời nói chưa cất thành của anh.

"Quảng trường Thế Kỷ, buổi họp báo sản phẩm mới của tập đoàn Lạc Tinh. Trong vòng mười lăm phút, nếu như anh không đến, như vậy, chúng ta.... . hoàn toàn chấm dứt!"

Hoàn toàn chấm dứt!

Dây dưa bao năm như vậy, cô quấn lấy hắn như thể dây leo. Đủ rồi! Thật sự đủ rồi! Cô thật sự mệt mỏi!

Nếu như hắn không đến, cô sẽ từ bỏ.

Không làm tiếp những chuyện khiến người đời khinh miệt nữa, không cố ý làm những chuyện khiến khiến hắn phải chú ý hay tức giận nữa. Nếu hắn không đến, lần này họ thật sự chấm dứt! Chấm dứt hoàn toàn!

"Nam Cung Dạ."

Nam Cung Tĩnh lại gọi tên hắn lần nữa, dường như muốn bù lại những thứ ngày đêm muốn mở miệng nhưng không thể cất lên lời.

Cô không biết tại sao mình lại mất trí, tại sao mình lại nhấn nút gọi điện cho hắn, nhưng cô thật sự đè nén quá nhiều. Nhớ nhung cả ngày lẫn đêm, không hề yên ổn, không nơi nương tựa.

Nhưng hắn lạnh nhạt như vậy, hình như họ chẳng có quan hệ gì cả. Vì vậy những thứ bị đè nén kia, tựa như như hồng thủy trào dâng, muốn đè nén mà không thể.

"Lần này, anh nhất định phải tới." Anh không tới, em sẽ từ bỏ, thực sự từ bỏ!

Dứt lời, cô dứt khoát ngắt điện thoại, nhìn chằm chằm xuống giày cao gót, ngẩn ngơ tiến vào hội trường buổi họp báo.

Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới rất náo nhiệt, tiến hành rất thuận lợi.

Đông Phương Tuyết như hạc giữa bầy gà. Hắn mặc bộ vest chỉn chu, đứng trên đài trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Đèn flash, vẻ mặt của hờ hững, ánh mắt điềm tĩnh sắc bén, mang vẻ hơi tà mị, giống như ánh sao lộng lẫy nhất trời sao, sáng đến mức khiến con người không thể dời mắt.

Vẻ ngoài họa quốc ương dân đó, càn khiến nhân viên báo giới nhìn hắn chăm chú.

Sau khi giới thiệu xong sản mới, giới truyền thông bắt đầu vắt óc tìm mưu kế để moi chuyện.

"Tổng giám đốc Đông Phương, có tin đồn rằng ngài đã kết hôn rồi, nhưng chưa bao giờ thấy bà xã của ngài xuất hiện, xin hỏi tin đồn này có thật không?"

"Tổng giám đốc Đông Phương, có người cho rằng ngài và chủ nhân gia tộc Nam Cung là tổng giám đốc Nam Cung Tĩnh là người tình, xin hỏi có thật không?"

*****

"Tổng giám đốc Đông Phương, có người cho rằng ngài và chủ nhân gia tộc Nam Cung là tổng giám đốc Nam Cung Tĩnh là người tình, xin hỏi có thật không?"

"Tổng giám đốc Đông Phương, lần trước nghe nói ngài đã trấn áp chuyện nhật báo X Thành vì tổng giám Nam Cung. Chỉ là bài báo bình thường tại sao ngài phải trấn áp? Có phải đằng sau thật sự bí mật gì không thể cho ai biết phải không?"

....... .

Câu hỏi của giới truyền thông liên tiếp không ngừng. Dưới đèn flash, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh không dậy chút gợn sóng, như thể những vấn đề kia không hề hướng thẳng phía hắn.

Hắn đứng chính giữa hội trường, hờ hững, như thể không hề quan tâm.

Cuối cùng hắn khoát tay áo như thể Vương giả, tất cả mọi người yên lặng trở lại, ánh mắt sáng quắc, yên lặng chờ hắn lên tiếng.

Ánh mắt của Đông Phương Tuyết lạnh lẽo, khẽ nhếch môi, như cười như không, rồi lại mang vẻ nghiêm túc.

"Vợ của tôi không phải là Nam Cung Tĩnh."

Dứt lời, mọi người xôn xao, sóng gió nổi lân, xì xào từng đợt.

Một câu nói mang hai ý nghĩa.

Hắn đã kết hôn, vợ của hắn không phải Nam Cung Tĩnh, hắn và Nam Cung Tĩnh không có bất cứ quan hệ gì!

Giải thích tất cả scandal giữa hắn và Nam Cung Tĩnh, cũng nói rõ tất cả hiền nghi về mối quan hệ của hai người, Đông Phương Tuyết và Nam Cung Tĩnh không hề có quan hệ với nhau.

Nam Cung Tĩnh cũng không vào hội trường mà đứng ngoài.

Nơi góc yên lặng, có phần tối tăm, tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông giữa hội trường, cũng không ai chú ý tới cô.

Nghe thấy Đông Phương Tuyết nói vậy, Nam Cung Tĩnh cười một mình.

Khẽ cười, khẽ cười như không hề gì.

Có lẽ bởi vì chấn động khi gọi điện cho Nam Cung Dạ quá lớn nên lúc này cô không còn cảm giác gì.

Người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, vốn dĩ không thể là người khác, phải không?!

Nếu quả thật dễ dàng yêu người khác như vậy, tội gì phải quấn lấy Nam Cung Dạ như vậy?

Chẳng qua cô chỉ lừa mình dối người mà thôi!

Nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, mà người đàn ông trong lòng cô vẫn chưa xuất hiện.

Chẳng lẽ hắn không thèm nghe lời cô nói ư?

Cô cười tự giễu, lại che giấu vẻ bi thương và cô đơn trong mắt.

"Nam Cung Dạ, Nam Cung Dạ...... Anh nhất định phải tới!"

Giờ phút này, Nam Cung Tĩnh thậm chí không biết, lời này của mình rốt cuộc là nói cho ai nghe.

*****

Giờ phút này, Nam Cung Tĩnh thậm chí không biết, lời này của mình rốt cuộc là nói cho ai nghe.

Cô đờ đẫn nói xong, những ký ức và người đàn ông đó ấp tới như vũ bão.

Cô híp mắt, thỉnh thoảng cười khổ, thỉnh thoảng cô đơn, thái độ hay thay đổi. Cuối cùng, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ!

Có tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, từ từ đến gần.

Nam Cung Tĩnh chau mày lại, cụp mắt xuống, thấy một đôi giày da đen bóng dừng trước mặt mình.

Mắt cô chợt ngưng lại ánh sáng rực rỡ, như ánh cầu vồng khiến cả người cô dường như cũng bừng sáng.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó, cô nhìn thấy, nhìn thấy Nam Cung Dạ!

"Á......"

Hắn tới?

Hắn thật sự tới?

Cô cũng không dám ôm nhiều hi vọng, thật sự không ngờ rằng hắn lại tới như vậy.

Giờ khắc này, cô cảm giác mình sắp bay lên mất.

"A Dạ ca ca."

Cô xông tới, đưa đôi ty mảnh khảnh ra, ôm lấy hắn thật chặt. Cô không màng gì cả, chỉ ôm chặt như vậy thôi.

Nam Cung Dạ nhíu mày, thấy đôi mắt khép hờ của cô có nước mắt rơi xuống, bàn tay định đẩy cô ra lại chậm rãi đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

"Anh đến rồi, anhd đến thật rồi, em còn tưởng anh không tới." Nam Cung Tĩnh bấu chặt lấy cánh tay Nam Cung Dạ.

Cô không thể tin được là hắn sẽ tới, cảm giác này thật không chân thực.

"Là anh, anh đến rồi." Nam Cung Dạ mềm lòng.

Nam Cung Tĩnh cười, cười ra nước mắt: "Có phải anh vẫn quan tâm đến em không? Có phải không?"

Thật ra chỉ cần hắn tới, cô không muốn so đo gì nữa.

Lần này, Nam Cung Dạ vẫn không nói gì, một giọng nói khác lại chen vào.

"Hắn đương nhiên quan tâm đến cô."

Là Đông Phương Tuyết. Chẳng biết buổi họp báo đã kết thúc từ lúc nào, hắn kéo Nguyệt Trì Lạc đang không hiểu mô tê gì đi tới.

"Đông Phương Tuyết?"

Nam Cung Tĩnh kinh ngạc, ngẩng đầu lên.

Đông Phương Tuyết mỉm cười, nhìn Nguyệt Trì Lạc nhíu chặt hàng mày, đưa tay vuốt cái trán cau có của cô.

"Ngoan, đừng nhíu mày, khó coi lắm."

Nguyệt Trì Lạc nhéo hắn, nhéo rất mạnh.

*****

Nguyệt Trì Lạc nhéo hắn, nhéo rất mạnh.

Đông Phương Tuyết cười tỉnh bơ, nói với Nam Cung Tĩnh: "Không phải vì hắn, tôi cũng không đối xử với cô như vậy."

Không phải vì Nam Cung Dạ, hắn sẽ không đối đãi với Nam Cung Tĩnh như vậy.

Chỉ bằng một câu nói đã giải thích nguyên nhân tại sao hắn lại đối xử đặc biệt với Nam Cung Tĩnh như vậy.

Nam Cung Tĩnh nghi hoặc nhìn Nam Cung Dạ. Nam Cung Dạ dời mắt sang chỗ khác, không nhìn cô.

Đông Phương Tuyết nói thêm: "Giao dịch của chúng ta, chấm dứt tại đây."

Lời này dành cho Nam Cung Dạ.

Nói xong, hắn Nguyệt Trì Lạc đang sa sầm mặt mà rời đi.

"Hai người có giao dịch gì vậy?" Nam Cung Tĩnh khó hiểu, hỏi Nam Cung Dạ.

Vẻ mặt của Nam Cung Dạ có phần cứng ngắc: "Không có gì, chúng ta cũng đi thôi."

"Đông Phương Tuyết nói có."

"Anh nói không có."

Nam Cung Tĩnh còn muốn hỏi nữa nhưng thấy ánh mắt âm trầm của Nam Cung Dạ lại không dám hỏi.

Cô quay đầu lại, có phần lưu luyến nhìn bóng dáng xa dần của Đông Phương Tuyết.

Nam Cung Dạ bực mình kéo cô đi, lạnh giọng nói: "Đừng nhìn nữa, đi xa rồi!"

Cười cười, Nam Cung Tĩnh hôn chụt lên mặt Nam Cung Dạ.

Sắc mặt Nam Cung Dạ lại cứng đờ.

---------

"Đông Phương Tuyết, anh gạt em làm gì thế?"

"Không có gì, không gạt em đâu."

Nguyệt Trì Lạc trừng mắt nhìn hắn: "Không có gì? Vậy chuyện giao dịch giữa anh và Nam Cung Dạ là sao đây?"

Nhớ tới chuyện này, Đông Phương Tuyết mím môi phấn môi đỏ mọng, cười khẽ: "Hắn sợ Nam Cung Tĩnh thật lòng yêu người khác, nên để nhờ anh để mắt đến cô ta."

"Nam Cung Dạ đến đây lúc nào vậy?"

"Hôm qua? Hay là hôm kia?"

"Hắn và Nam Cung Tĩnh vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

"A...... Có gì đâu, chúng ta trông nom chuyện của người ta làm gì."

Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một lát lại hỏi: "Tại sao anh vẫn gạt em?"

Đông Phương Tuyết lườm cô: "Anh gạt em gì chứ? Đã nói cho em là anh với cô ta không có chuyện gì rồi, là em không tin đó chứ, còn làm lớn như vậy, lại còn phí sức đi thăm dò cô ta. Bây giờ nhìn mình xem, phí công toi rồi."

Nguyệt Trì Lạc phát điên.

Cô gọi điện cho Lệnh Hồ ly, kể hết mọi chuyện cho hắn biết, vì vậy Lệnh Hồ ly rất uất hận.  

*****

Mấy ngày sau, khi đang làm việc, Đông Phương Tuyết nhận được một tờ thiếp mời.

"Lệnh Hồ Ly, Dư Nhã Nhã." Nguyệt Trì Lạc cầm lấy thiếp mời, cười ra tiếng.

Cô không nhận được, mà là tổng giám đốc Lạc Tinh Đông Phương Tuyết nhận được.

Về phần thiếp mời, đương nhiên Đông Phương Tuyết đưa cho cô.

Lúc này, Nguyệt Trì Lạc gọi điện thoại cho Lệnh Hồ Ly. Điện thoại vừa kết nối, Nguyệt Trì Lạc không đợi được mà nói: "Tái Tái, anh đoán xem em nhận được cái gì?"

"Cái gì?"

"Thiếp mời của anh."

"Thiếp mời gì chứ, anh phát thiếp mời cho em lúc nào?" Lệnh Hồ Ly nghi ngờ ngoáy tai.

Nguyệt Trì Lạc cười híp mắt: "Thiếp mời kết hôn của anh và Dư Nhã Nhã. Ừ, có lẽ ông già nhà anh phát dưới danh nghĩa của anh."

Lệnh Hồ Ly trầm ngâm một lát, giọng nói cực kỳ buồn bực truyền đến: "Ông già cứ làm như chắc chắn anh sẽ tham gia hôn lễ. Hừ, nếu anh không đi, đến lúc đó người mất thể diện cũng không phải là anh."

Nguyệt Trì Lạc hỏi: "Anh không định tham gia ư?"

"Tham gia tức là sao? Tức là anh bằng lòng cưới Dư Nhã Nhã, tức là anh sẽ bị tiệc cưới trói buộc, anh ngu mới tham gia. Mà nhiệm vụ của anh vẫn chưa xong đâu, anh chuẩn bị đến nước X đây, điều tra vụ tiền giả đó."

Chau mày, Nguyệt Trì Lạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói xin lỗi: "Xin lỗi, Tái Tái."

"Cái gì?" Không có việc gì thì xin lỗi gì chứ.

"Xin lỗi, em không giúp anh được." Đông Phương Tuyết biết Nguyệt Trì Lạc là sát thủ, hơn nữa, anh lo lắng cô xảy ra chuyện như vậy, nên cô không định tái xuất giang hồ, cô đành phải ích kỷ vậy.

Lệnh Hồ Ly hiểu, hắn cười nhạo: "Được rồi, anh có nhờ em giúp một tay đâu. Lại nói, em thấy anh nhờ người khác giúp lúc nào chứ?"

Cho tới bây giờ chỉ có người khác nhờ hắn giúp.

Nguyệt Trì Lạc cười, khóe miệng cong cong, thật tốt đẹp.

"Vậy thì tốt, về phần hôn lễ, anh không định tham gia, dĩ nhiên em sẽ không ngu đến mức uổng công một chuyến."

Lúc này cúp điện thoại.

Đông Phương Tuyết ôm cô từ phía sau, đầu cọ lên lưng cô, hôn cô nồng cháy, từ vành tai lan tràn đến ngực.

Mặt Nguyệt Trì Lạc đỏ hồng, hơi thở gấp gáp hơn.

Hắn khẽ cười, lồng ngực rung lên, ôm cô đi vào phòng ngủ.

Sau một hồi ngân nga, giọng nói của người đàn ông còn mang tiếng thở dốc.

"A Lạc, em nói xem bao giờ chúng ta có con đây?"

"Anh chịu khó như vậy thì mau có thôi."

Người đàn ông cười khẽ, lại hỏi: "Em thích con trai hay con gái?"

"Con trai. Anh thì sao?"

"Con gái."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh hi vọng con sẽ giống em!"

HẾT


Crypto.com Exchange

Chương (1-89)