| ← Ch.18 | Ch.20 → |
Trời đã nhá nhem tối, sự xuất hiện đột ngột của Bùi Quan Ngọc khiến Lâm Chiếu có phần trở tay không kịp. Anh nhàn nhạt buông một câu: "Thuốc sắp hết rồi, tôi muốn tăng liều."
Gân xanh trên trán Lâm Chiếu giật bần bật: "Chẳng phải mấy hôm trước ngài bảo tình hình đã khả quan hơn rồi sao..."
Trời mới biết vài ngày trước khi nghe vị thiếu gia này thông báo bệnh tình đã được kiểm soát, có thể giảm liều lượng thuốc, ông đã mừng rỡ đến nhường nào.
Loại thuốc kiểm soát nhập khẩu này hiệu quả càng cao thì tác dụng phụ càng khủng khiếp.
Uống nhiều không những bị nhờn thuốc, mà sau này khi tái phát sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ làm thế này chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát. Nếu Bùi Quan Ngọc có thể tự mình vượt qua rào cản tâm lý, tự kiểm soát được bệnh tình thì đó là điều tuyệt vời nhất. Nhưng rốt cuộc bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa đây?
Lâm Chiếu nhíu mày nhìn tờ kết quả kiểm tra sức khỏe với hàng loạt chỉ số bất thường, thậm chí còn tồi tệ hơn cả lần trước. Lâm Chiếu đã trao đổi với bác sĩ tâm lý của Bùi Quan Ngọc vô số lần. Vị bác sĩ đó nhận định, nếu không nhờ Bùi Quan Ngọc có c𝒽·ế đ·ộ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và thể chất tốt, thì với ngần ấy sự kìm nén và những cảm xúc đen tối đè nặng trong tâm trí, một người bình thường đã suy sụp từ lâu rồi.
Ông 𝖙𝑜●á●t 𝖒●ồ ♓ô●ï hột, linh cảm cái ghế phó viện trưởng của mình sắp lung lay đến nơi. Lâm Chiếu thở dài thườn thượt. Ông không thể can thiệp vào quyết định của Bùi Quan Ngọc, vì anh sẽ chẳng đời nào nghe lọt tai. Nhưng ông vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Loại thuốc này không thể lạm dụng được, ngài vẫn nên cố gắng tự điều chỉnh tâm lý thì hơn."
Bùi Quan Ngọc đáp lại đầy bình thản: "Không sao đâu, đợi tôi kết ⓗ_ô_ⓝ là khỏi thôi."
Mí mắt Lâm Chiếu giật giật liên hồi. Sao ông chưa từng nghe tin... Bùi Quan Ngọc sắp kết ♓_ô_ⓝ nhỉ?
Bùi Quan Ngọc không giải thích thêm, cầm lấy túi thuốc rồi đứng dậy bỏ đi.
Cuối cùng Du Hề cũng được nếm mùi "cơm chan nước mắt" - đặc sản của các gia đình Á Đông như lời đồn. Cũng may bản tính cô vốn lạc quan, hiếm khi để bản thân phải ủ dột sầu não quá lâu. Ăn xong bữa sáng, cô đã xốc lại tinh thần, lau sạch nước mắt trên mặt. Liếc nhìn đồng hồ, đã bốn rưỡi chiều, trời sắp tối đến nơi rồi.
Suốt mười mấy tiếng đồng hồ qua, đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng, chẳng biết ngày đêm là gì.
Du Hề lấy lại bình tĩnh, nhắn tin cho Daddy, Trần Tá Y và cả nhóm bạn trong tiệc chia tay hôm nọ. Cô viện cớ phải đi thực tập nên không thể về, rồi đính kèm theo một loạt meme quỳ lạy xin lỗi. Cô còn tinh ý gửi thêm hồng bao cho đám bạn, chúc mọi người ăn chơi xả láng, thế mới thấy đỡ áy náy phần nào. Lúc này ở Los Angeles chắc đang là một giờ sáng. Daddy chắc chắn đã ngủ say rồi, định sáng mai ra sân bay đón cô đây mà, nên chưa thấy hồi âm. Trần Tá Y và đám bạn thì lập tức thả một tràng dấu chấm hỏi to đùng. Du Hề gửi thêm mấy cái meme cười làm hòa, tạm thời xoa dịu được hội bạn bè.
Nhưng Trần Tá Y thì đâu dễ bị lừa, cô nàng gọi thẳng video call đến, câu đầu tiên đã 𝖕𝒽.𝒶.𝐧.g ngay: "Sao lại thế này."
Du Hề vốn dĩ vẫn đang gồng mình tỏ ra tự nhiên. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lo lắng của bạn thân qua màn hình, sống mũi cô lại cay xè.
Trên đầu là camera giá_Ⓜ️ 💲_á_t. Cô không dám hé nửa lời, đành nuốt nước mắt vào trong, gượng cười: "Có gì đâu, đột nhiên trường bắt đi thực tập ấy mà, hôm khác tao về bù nhé."
Trần Tá Y đập bàn đánh rầm, cáu gắt: "Lần sau chừng nào chắc chắn thì hẵng báo! Để tao mừng hụt thêm lần nữa là tao 𝖝.é ×.á.𝖈 mày ra đấy!"
Du Hề cố nén nước mắt, gật đầu: "... Ừ."
Cúp máy, trong lòng cô trống rỗng khôn tả. Ngón tay lướt điện thoại trong vô định. Tin nhắn gửi cho Thẩm Tích Nguyệt đã có hồi âm. Cô nàng tỏ vẻ tiếc nuối bảo hôm nay không được rồi, phải về nhà ăn cơm với ông ngoại, hẹn khi khác gặp.
Du Hề nhìn màn hình một lúc, rồi chậm chạp gửi lại một cái meme mèo con gật đầu. Thế giới xung quanh lại chìm vào im lặng, căn biệt thự cách âm cực tốt này chẳng hề lọt vào một tạp âm nào. Du Hề cũng chẳng còn tâm trạng để ra ngoài nữa. Phòng ngủ là nơi duy nhất được tắt camera, cô uể oải lê bước về phòng, trùm chăn kín mít.
Ngày mai là giỗ bà ngoại.
Bà ngoại mất khi còn rất trẻ, năm nào đến ngày này ông ngoại cũng dẫn con cháu đi tảo mộ.
Tối hôm nay, Thẩm Tích Nguyệt và mẹ đã có mặt tại Minh Hợp Lục Trang.
Lúc Du Hề nhắn tin, cô ấy đang ngồi trên sô pha trò chuyện cùng ông ngoại.
Bên ngoài ai cũng biết Bùi lão gia là người vô cùng chung thủy, nặng tình với người vợ tào khang. Đám con cháu biết điều đều tề tựu đông đủ để ngày mai cùng đi viếng.
Phòng khách chật kín người.
Bùi lão gia đang bùi ngùi kể lể, bà ngoại đi xa đã nhiều năm, thế mà bấy lâu nay lão chẳng hề gặp lại bà trong mộng.
Vừa nói, lão vừa dùng ánh mắt lưu luyến nhìn về phía cô ấy: "Tích Nguyệt, lại gần đây, để ông ngắm con nào."
Thẩm Tích Nguyệt biết rõ trong gia tộc có rất nhiều người thắc mắc, tại sao một đứa cháu gái ngoại chẳng có gì xuất sắc như cô ấy lại được Bùi lão gia thiên vị, sự kiện lớn nhỏ nào cũng gọi cô đến dự.
Thẩm Tích Nguyệt cũng tự biết câu trả lời, là vì mình có nét giống bà ngoại, mà tình cảm giữa ông ngoại và bà ngoại lại vô cùng sâu đậm.
Nhưng bản thân Thẩm Tích Nguyệt chưa từng được gặp mặt bà ngoại, bởi ngay khi cô ấy vừa cất tiếng khóc chào đời, hay nói chính xác hơn là lúc Bùi Quan Ngọc vừa chào đời không lâu, bà ngoại đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Trước đây, Thẩm Tích Nguyệt luôn bị cảm động bởi sự thủy chung son sắt của ông ngoại.
Thế nhưng năm nay, khi bị Bùi lão gia nhìn với ánh mắt ấy, cô ấy lại sởn gai ốc khắp người.
Một người đàn ông một lòng một dạ với người vợ quá cố.
Có thực sự lại làm ra cái trò mèo mả gà đồng với chính con dâu của mình không?
Hình tượng người ông mẫu mực trong lòng cô ấy đã vỡ vụn hoàn toàn, Thẩm Tích Nguyệt thậm chí còn thấy buồn nôn.
Cô ấy cúi gằm mặt, thầm đếm từng giây, khao khát cuộc đối thoại giả tạo này mau chóng kết thúc.
Đang lúc Thẩm Tích Nguyệt bị giày vò, chú Lực quản gia luôn túc trực bên cạnh ông ngoại bỗng tiến tới thì thầm to nhỏ điều gì đó vào tai lão.
Nhờ vậy mà sự chú ý của ông ngoại cuối cùng cũng rời khỏi người cô ấy.
Bùi lão gia đặt tách trà xuống, cất giọng đều đều: "Vậy bảo nó không về cũng được, ngày mai ta và mẹ nó sẽ đích thân đến thăm nhà mới của nó."
"Hai đứa bị nhốt chung, cũng coi như có bầu có bạn."
Tim Thẩm Tích Nguyệt giật thót một nhịp.
Linh cảm mách bảo cô ấy rằng "nó" ở đây chắc chắn là Bùi Quan Ngọc, cũng chỉ có anh mới có bản lĩnh chọc tức ông ngoại đến mức này.
Chỉ là lời ông ngoại nói mang ý nghĩa gì?
"Nhà mới" nào cơ?
"Hai đứa" nào cơ?
Tim đập như đánh trống, Thẩm Tích Nguyệt cúi gầm mặt, cuống cuồng nhắn tin cho Bùi Quan Ngọc: [Nè! Về lẹ đi!!! Ông ngoại sắp nổi trận lôi đình rồi!]
[Với lại mai là giỗ bà ngoại, em có không muốn về đi nữa thì cũng phải nể mặt về thắp nén nhang cho bà chứ ~!]
Bên kia bặt vô âm tín hồi lâu.
Mặt trời sắp khuất bóng, ánh sáng trong phòng cũng dần nhạt đi.
Người hầu đã bật đèn sáng choang, nhưng vẫn không xua đi được bầu không khí u ám, ngột ngạt hệt như một vũng nước đọng giữa sảnh lớn.
Đám con cháu ngồi quanh bàn dần im bặt, chẳng ai dại gì mà làm chim chích chòe lúc này.
Người nắm quyền sinh sát trong tay hiếm khi để lộ hỉ nộ ái ố ra mặt. Bùi lão gia thực chất chẳng có biểu hiện gì thái quá, nhưng ai tinh ý cũng dư sức nhận ra, lão đang không vui.
Trong trí nhớ của Thẩm Tích Nguyệt, ông ngoại chưa bao giờ to tiếng mắng chửi ai.
Thế nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ lão thì không hề suy giảm.
Điểm này Bùi Quan Ngọc giống hệt lão, Thẩm Tích Nguyệt cũng chưa bao giờ thấy anh thể hiện cảm xúc mãnh liệt trên khuôn mặt.
Không chịu nổi bầu không khí này nữa, Thẩm Tích Nguyệt lấy cớ đi vệ sinh để chuồn êm.
Nán lại trong nhà vệ sinh lướt điện thoại một lúc, canh me thời gian kha khá rồi mới hé cửa ngó nghiêng động tĩnh bên ngoài.
Ở ngay chiếu nghỉ cầu thang, Thẩm Tích Nguyệt chợt nghe thấy tiếng hai người phụ nữ đang thì thầm.
Là mẹ cô Bùi Nghiên và Bách Linh, hai chị em dâu này xưa nay vẫn luôn hòa thuận.
Họ đang to nhỏ chuyện Bùi Quan Ngọc bị phạt cấm túc lần trước.
Tổng cộng anh bị nhốt đúng mười ngày, đây là lần lâu nhất từ trước tới nay, gần như chạm đến giới hạn chịu đựng của một người bình thường.
Lý do cuối cùng anh được thả ra là nhờ vào nước cờ mà chính anh đã chuẩn bị sẵn.
Bên phía gia tộc họ Lâu ở Quân khu cử người đến, viện cớ có công nghệ mới cần thỉnh giáo Dr. Bùi trực tiếp.
Bùi Nghiên chép miệng chê Bùi lão gia quá tàn nhẫn.
Bách Linh thì vừa quệt nước mắt vừa trách Bùi Quan Ngọc bướng bỉnh, chẳng chịu cởi mở với mẹ, tính tình càng lớn càng trở nên lập dị, cực đoan.
Bà ta mong Bùi Quan Ngọc hãy nghe lời ông nội.
Nghe đến đây, tim Thẩm Tích Nguyệt cứ giật thót từng hồi.
Điện thoại trong tay cô ấy cũng vừa lúc sáng màn hình.
Là tin nhắn từ Bùi Quan Ngọc: [Thì liên quan gì đến em. ]
Câu này là để đáp lại tin nhắn khuyên anh về thắp nhang cho bà ngoại lúc nãy.
Thẩm Tích Nguyệt bĩu môi.
... Cái thằng nghịch tử bất hiếu này.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng dẫu sao đó cũng là bà nội của anh, không có bà thì lấy đâu ra anh chứ.
Bên ngoài chợt ồn ào hơn hẳn, hình như có người mới đến.
Thẩm Tích Nguyệt vẫn đang nấp sau cánh cửa hóng hớt, chợt nghe tiếng Bách Linh thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá, về là tốt rồi."
Hóa ra cuối cùng Bùi Quan Ngọc cũng chịu nhượng bộ mà mò về nhà.
Cũng may Thẩm Tích Nguyệt đã lường trước khả năng sẽ gặp anh, nên tiện tay nhét luôn món đồ lưu niệm có chữ ký của Du Hề vào túi xách.
Hôm nay chắc chắn phải đú●✝️ lót anh trót lọt mới được?
Thẩm Tích Nguyệt rón rén trở lại phòng khách.
Cái không khí nặng nề, ngột ngạt như đeo đá tảng ban nãy cuối cùng cũng tan biến.
Đám con cháu lại xúm xít vây quanh chọc cười Bùi lão gia, nếp nhăn trên trán lão cũng giãn ra đôi chút.
Bùi Quan Ngọc ngồi ở phía đối diện, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn như thể đang ở một thế giới khác.
Cũng đã lâu lắm rồi Thẩm Tích Nguyệt không gặp anh.
Lần gặp gần nhất là ở bữa tiệc gia đình hai tháng trước. Vừa nhìn thoáng qua, sao anh lại gầy sọp đi thế này, làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt.
Thẩm Tích Nguyệt sán lại gần.
Ngồi bên cạnh anh, cô ấy làm bộ làm tịch vỗ vỗ vào chiếc túi xách đeo bên hông.
Những ngón tay của Bùi Quan Ngọc khẽ nhúc nhích.
Ám hiệu đã được tiếp nhận.
Thẩm Tích Nguyệt hiểu ý ngay.
Anh muốn món đồ đó.
Cô ấy nhướng mày đắc ý, lôi điện thoại ra bấm lạch cạch: [Mai cúng xong thì ra tìm chị. ]
Hôm sau là một ngày mưa bụi lất phất.
Mới sáng tinh mơ, trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Tích Nguyệt đã khoác lên mình bộ đồ trắng muốt, tay ôm bó hoa trắng, hòa vào dòng người đi ra nghĩa trang.
Bùi Quan Ngọc bước đi sau lưng Bách Linh.
Bà ta cứ liên tục muốn nắm lấy tay anh, nhưng anh lại hờ hững né tránh, duy trì một khoảng cách xa lạ.
Trước đây Thẩm Tích Nguyệt chưa từng mảy may để ý đến những tiểu tiết này, cũng chẳng thấy sự ghẻ lạnh giữa Bùi Quan Ngọc và Bách Linh có gì bất thường.
Vì anh vốn lạnh lùng như một bức tượng băng, chẳng thân thiết với bất kỳ ai.
Từ thuở bé đến giờ, cũng chỉ có mỗi mình cô ấy là hay xáp lại nói nhảm với Bùi Quan Ngọc, ngoài mục đích đ·ú·✝️ lót nhờ vả, một phần cũng vì Thẩm Tích Nguyệt thấy anh có chút đáng thương.
Giữa tiếng mưa rả rích, màn kịch cúng bái rình rang năm nào cũng phải diễn lại một lần cuối cùng cũng hạ màn.
Thẩm Tích Nguyệt nhìn di ảnh bà ngoại trên bia mộ.
Rồi nhìn sang ông ngoại đang sầu thảm xót thương, Bách Linh mỏng manh yếu đuối ôm mặt khóc lóc phía sau, và cả Bùi Quan Ngọc đứng lặng như tượng gỗ, vô cảm như một người ngoài cuộc.
Một cơn ớn lạnh chợt ập đến, đây quả thực là một màn kịch lố bịch đến nực cười.
Nghi thức kết thúc, đám đông lũ lượt kéo nhau ra về.
Bùi Quan Ngọc bị ông ngoại giữ lại dặn dò vài câu.
Thẩm Tích Nguyệt đánh xe ra ngoài cổng, ngồi ghế lái sốt ruột chờ đợi, ngón tay gõ nhịp liên hồi lên vô lăng, chỉ sợ anh lại gây họa rồi bị cấm túc nữa thì khổ.
Cũng may, giữa màn mưa lất phất, bóng dáng Bùi Quan Ngọc che ô đã xuất hiện.
Thẩm Tích Nguyệt bảo anh lên xe, nhưng anh lắc đầu: "Đưa đồ cho em, em phải về gấp."
"Vội vàng cái gì chứ."
Bùi Quan Ngọc: "Rất gấp."
Anh nhíu mày, dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt.
Thẩm Tích Nguyệt vẫn chưa chịu nhả hàng ngay. Cô ấy thừa hiểu tầm quan trọng của việc chốt deal trước khi giao hàng.
Liến thoắng một hồi về việc yêu cầu anh viết phần mềm chống định vị, cô ấy chắp hai tay lạy lục: "Ương Ương sẽ mang ơn em suốt đời, giúp chị ấy thoát khỏi nanh vuốt của thằng b**n th** đó đi."
Ai dè Bùi Quan Ngọc vốn kiệm lời, nay lại buông một câu lạnh tanh: "Làm nhiều cũng vô ích thôi."
"Đưa đồ đây, em đi."
"Em nói vậy là ý gì?" Thẩm Tích Nguyệt nghe chướng tai gai mắt, "Cái... cái tính cách này của em, thử hỏi có đứa con gái nào chịu đựng nổi, chị thấy em xác định là ế đến già..."
Bùi Quan Ngọc ném cho cô ấy một cái liếc sắc lẹm, khiến những lời định nói tiếp theo của Thẩm Tích Nguyệt nghẹn ứ nơi cuống họng.
Cô ấy rùng mình, hàng chưa trao tay mà miệng đã nhanh nhảu chữa cháy.
"Đùa tí thôi mà."
"Là chị họ, chị đây cũng hết lòng lo lắng cho chuyện đại sự cả đời của em đấy chứ, vốn dĩ đã sắp làm mai thành công cho em với Celia rồi."
"Tiếc là người ta lại bảo đang 〽️_ặ_ռ n_ồⓝ_g với bạn trai, không muốn chia tay, thế nên..."
Bước chân Bùi Quan Ngọc khựng lại.
Anh quay ngoắt lại, mở cửa xe, chui tọt vào ghế phụ.
Thẩm Tích Nguyệt giật bắn mình: "Làm gì thế?"
"Cô ấy còn nói gì nữa."
Giọng Bùi Quan Ngọc dường như đang ⓡ*υ*ⓝ 𝓇ẩ*𝓎.
Thẩm Tích Nguyệt nhìn anh với ánh mắt thương hại.
Chậc, cậu bé ôm mộng tương tư thật đáng thương.
Thế là cô ấy lại tuôn một lèo đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện.
"
Vụ cá cược kia chỉ là hiểu lầm thôi, thật ra bạn trai cô ấy chưa hề biết gì cả."
"Ngày hôm sau Celia đã dặn chị đừng đi rêu rao khắp nơi, vì cô ấy và bạn trai đang rất hạnh phúc, không muốn chia tay, cũng chẳng muốn làm tổn thương anh ta..."
Thẩm Tích Nguyệt nhún vai: "Tiếc là chị đã lỡ kể cho em nghe rồi, cũng may là mồm miệng em kín như bưng."
Thẩm Tích Nguyệt vẫn đang thao thao bất tuyệt, quay sang thì thấy Bùi Quan Ngọc đang rũ rèm mi, khóe mắt đã hoen đỏ từ lúc nào.
Ngón tay anh miết nhẹ lên những dòng chữ trên món đồ lưu niệm.
Hồi nhỏ Du Hề chẳng học hành đến nơi đến chốn, chữ Hán viết tự nhiên cũng nguệch ngoạc, xiêu vẹo như mèo cào.
Nhưng cô lại ký tặng vô cùng cẩn thận, mỗi tấm đều ghi đủ ba cái tên.
Cici/Celia/Du Hề.
Đặc biệt là tên tiếng Trung ở cuối cùng, nét nào ra nét nấy, ngay ngắn rõ ràng.
Cô còn ghi lời đề tặng lên tấm thẻ to nhất in hình Cici mặc váy công chúa màu cam.
[To: Fan hâm mộ nhỏ bé thân thương của chị]
[Cảm ơn em vì đã yêu mến ♥ Công chúa Cici với phép thuật vô biên sẽ bảo vệ em luôn gặp nhiều may mắn, mãi mãi vui vẻ và tự do ^v^] , , vn, live
, vn
| ← Ch. 18 | Ch. 20 → |
