| ← Ch.19 | Ch.21 → |
Du Hề bị tiếng chuông gọi video kêu vang trời của Daddy đánh thức.
Trong phòng tối om, chẳng nhìn rõ là mấy giờ.
Du Hề dụi mắt, vừa mới bấm nhận liền bị mắng té tát vào mặt.
Có vẻ như ông bố đã ngủ dậy, vừa định đi đón cô thì lại thấy tin nhắn báo không về được lúc nửa đêm của cô, thế là hóa thành khủng long bạo chúa.
Ông bảo quá tam ba bận, còn có lần sau thì đánh gãy chân.
Du Hề ậm ừ nghe giáo huấn, thực ra vì nằm quá lâu nên não bộ tê liệt, trở nên trì độn, hoàn toàn chẳng nghe rõ Daddy đang nói gì.
Cô giống như đang chìm sâu dưới đáy hồ, mọi âm thanh đều xa dần bên tai, Du Hề lại 〽️·ê Ⓜ️·🔼·п ngủ thiếp đi.
Du Hề lại mơ thấy cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại đó.
Mơ thấy cô lại đang bỏ chạy trong một hành lang trải thảm đỏ thẫm không thấy điểm dừng, trước mắt là những bóng đen chập chờn, tựa như những ảo ảnh kỳ quái.
Cô đang cắm đầu chạy.
Nhưng lại vấp ngã nhào xuống đất, bị nỗi tuyệt vọng to lớn bao trùm.
Tiếng bước chân phía sau đang tiến lại gần, bắp chân bị một đôi bàn tay lạnh buốt tóm chặt, có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Nỗi sợ hãi ngập đầu cuốn lấy cô.
Du Hề hét lên thất thanh vài tiếng, hi vọng có ai đó chạy tới cứu mình.
Người mà Du Hề gọi là.
Bùi Bùi.
Bùi Quan Ngọc.
Vừa quay lưng lại, thiếu niên nọ đang lạnh lùng nhìn cô, sợi dây xích trong tay kêu loảng xoảng, tròng vào mắt cá chân cô.
Anh nghiêng đầu hỏi: "Gọi anh à?"
Mặt Du Hề cắt không còn giọt 〽️.á.ⓤ, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Cô ôm lấy đầu, ánh mắt từ từ tụ tiêu cự lại để tỉnh táo hơn, nhưng nỗi hoảng sợ trong đáy mắt vẫn chưa tan đi.
Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, Du Hề mới kéo lại được chút ý thức, vội vàng leo xuống giường kéo rèm cửa sổ ra, căn phòng tối đen như mực mới lọt vào chút ánh sáng.
Bên ngoài trời đã sáng, nhưng mây đen u ám, trời đang đổ mưa.
Sau khi rời đi, Bùi Quan Ngọc vẫn chưa quay lại.
Qua lớp kính, Du Hề nhìn thấy chính mình với khuôn mặt nhợt nhạt, hoang mang bất an.
Đột nhiên cô nhớ lại lời trêu đùa của bạn bè, nói bộ dạng hiện tại của cô giống hệt mụ 🅿️*𝒽*ù т*𝐡ủ*ⓨ hắc ám chuyên trốn trong nhà rủa xả người khác.
Hàng mi Du Hề ươn ướt, cô dùng sức xoa xoa mặt.
Giờ phút này, cô vô cùng nhớ ánh nắng California, nhớ những môn thể thao trên bãi biển, nhớ lúc đứng gảy đàn guitar trên phố, thậm chí nhớ cả trang trại mà trước kia cô ghét nhất.
Cái bộ não cuồng si tình yêu của Du Hề dường như đột nhiên bừng tỉnh.
Cô thậm chí còn nghi ngờ mấy tháng nay có phải mình bị bỏ bùa rồi không.
Bùi Quan Ngọc phát bệnh ngấm ngầm hay công khai nhiều lần như thế, vậy mà cô vẫn có thể vờ như không thấy.
Vương Bảo Xuyến đi đào rau dại khéo còn phải gọi cô một tiếng đàn chị.
Bây giờ vụ cá cược đã bại lộ, một Bùi Quan Ngọc chân thực nhất cũng đang hiện ra trước mắt.
Bọn họ không hợp nhau.
Những cảm xúc nặng nề, kìm nén trên người Bùi Quan Ngọc, sự kiểm soát b*nh h**n, méo mó, cùng với thứ tình cảm trĩu nặng như thể phó thác cả sinh mệnh cho cô.
Cô không đỡ nổi.
Bùi Quan Ngọc nói không cảm nhận được tình cảm của cô, Du Hề nghĩ thông rồi, không phải anh không cảm nhận được, mà là anh đòi hỏi quá nhiều, cô không thể cho nổi.
Càng không có chuyện làm được cái điều mà Bùi Quan Ngọc nói: "Chỉ cần kết ♓-ô-ռ với anh, ở bên cạnh anh mãi mãi".
Con người sao có thể chỉ sống vì một người cơ chứ?
Du Hề còn phải đóng phim, còn có gia đình, bạn bè và fan hâm mộ.
Cuộc sống còn biết bao điều thú vị, với Du Hề, yêu đương đâu phải là thứ thiết yếu.
Còn đối với Bùi Quan Ngọc thì sao?
Anh yêu cô mà đau khổ đến vậy, khóc nhiều như thế, chia tay rồi, chắc chắn anh lại khóc.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống sẽ quay về đúng quỹ đạo. Gia thế anh tốt như vậy, lại đẹp trai, còn có một bộ não thiên tài, một cuộc đời như thế đối với anh dễ như trở bàn tay.
Nghĩ thông suốt chuyện khiến mình vướng bận mấy tháng nay, trước mắt Du Hề là một mảnh sáng tỏ, cơ thể cũng tràn đầy sức lực.
Để cô nghĩ cách xem, rốt cuộc phải chia tay thế nào đây.
Mặc dù xem ra rất khó, nhưng Du Hề vốn chẳng sợ khó bao giờ.
Du Hề trườn lại mép giường, mò lấy điện thoại.
Tin nhắn của Thẩm Tích Nguyệt đã gửi tới, nói chuyện bên cô nàng đã xong xuôi, mấy ngày tới đều rảnh, có thể hẹn bất cứ lúc nào.
Du Hề gọi điện lại cho cô nàng.
Nghe giọng nói kích động của bạn, Thẩm Tích Nguyệt tò mò hỏi: "Sao thế Hề Hề? Có chuyện gì vui muốn kể tớ nghe à?"
Bùi Quan Ngọc vừa đi, lúc đi trông như người mất hồn.
Nam thần tan nát cõi lòng, Thẩm Tích Nguyệt đang mải cảm thán thì Du Hề gọi tới.
Du Hề nói: "Tớ vừa nghĩ thông một chuyện, muốn chia sẻ với cậu."
"Chuyện gì thế?"
"Tớ vẫn quyết định chia tay với bạn trai."
"... Hả?" Thẩm Tích Nguyệt ngớ người, phản xạ đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa sổ xe, định báo ngay tin này.
Đáng tiếc là Bùi Quan Ngọc đã lên xe đi từ đời nào rồi.
"Chẳng phải hôm trước bảo không chia tay sao?"
"Lần này là thật." Du Hề cũng thấy mình đúng là tài tình, thay đổi xoành x.𝖔.ạ.𝐜h, chả trách Thẩm Tích Nguyệt đơ mặt ra.
Cô mím môi, nói: "Tớ và bạn trai không hợp tính."
"Nói sao?"
"Cụ thể lúc nào gặp tớ kể." Du Hề phân vân nói, "Cậu có thể..."
Cô vừa định hỏi Thẩm Tích Nguyệt có thể gọi cả em họ cô nàng đi cùng không, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.
Dường như thang máy ở hành lang vừa mở, tiếng bước chân luôn đều đặn của Bùi Quan Ngọc đang tiến gần.
Tim Du Hề thót lại, cô cúp máy thẳng thừng.
Biểu cảm còn chưa kịp điều chỉnh lại, cô căng thẳng quay đầu, chạm phải ánh mắt của Bùi Quan Ngọc lúc này đã đứng ngay cửa.
Thần kinh Du Hề theo bản năng căng như dây đàn.
Cô không biết Bùi Quan Ngọc có phải lại nghĩ ra chiêu trò gì để trừng phạt mình không.
Hốc mắt anh hơi đỏ.
Đôi mắt như vừa bị dầm mưa bên ngoài, cứ sương mù mờ ảo.
Du Hề nhìn mà hơi sững sờ, mãi cho đến khi bị Bùi Quan Ngọc ôm gọn vào lòng.
Anh vùi đầu, khẽ khàng gọi cô một tiếng: "Hề Hề."
Du Hề: "... Ừm."
Bùi Quan Ngọc cẩn thận cọ má vào người cô.
Cô không phản ứng.
Anh liền cọ thêm lần nữa.
Lên tiếng nhắc nhở: "Làm hòa nhé."
Giữa bọn họ, mỗi lần cãi nhau là lại cọ cọ dính dính để làm hòa.
Môi Du Hề mấp máy, rồi cô quay mặt đi.
Cự tuyệt lời đề nghị làm hòa.
Bùi Quan Ngọc vẫn muốn cọ tới, Du Hề đẩy anh ra.
"Rút hết tài xế với vệ sĩ theo dõi em đi."
"... Được."
"Em không muốn ở đây."
"Anh xin lỗi."
"Em muốn về Los Angeles."
Chạm đến vấn đề này, Bùi Quan Ngọc lại giống như cái máy, im thít không nói gì nữa.
Du Hề vừa rồi suýt thì bị anh đánh lừa, tưởng anh đã bình ổn lại cảm xúc và trở lại bình thường.
Lúc nào cũng thế.
Cứ đạt được mục đích xong là anh lại tỏ ra yếu đuối xin lỗi, thế là cô lại hồ đồ cho qua chuyện, quên béng mất mình từng bị anh hành hạ ra sao.
Du Hề hận đến 𝖓𝐠𝖍i·ế·ռ 𝓇·ăп·🌀: "Em muốn về chung cư."
Lần này Bùi Quan Ngọc nhượng bộ: "Được."
Nhưng lại bồi thêm một câu: "Anh dọn qua đó cùng em."
Bùi Quan Ngọc lại sáp tới, cọ má vào cô cọ cọ.
"Hề Hề..."
"Làm hòa nhé."
Du Hề lạnh lùng đ_â_ɱ thẳng vào chỗ đau của anh: "Anh không bận tâm chuyện em mang anh ra đánh cược nữa à?"
Sắc mặt Bùi Quan Ngọc thoáng chốc lạnh lẽo.
Nhưng rồi anh biến đổi sắc thái, khôi phục lại vẻ bình thản.
Anh v**t v* má cô, nói: "Có khi anh còn phải cảm ơn nó."
"Nhờ nó mà Hề Hề mới tới bên anh, mãi mãi ở bên anh."
Bằng không.
Một kẻ như anh, làm sao có được tình yêu của Hề Hề.
Làm sao có thể 𝖍_ô_п cô, l**m m*t cô cơ chứ.
Bây giờ Hề Hề sẽ mãi mãi đồng hành cùng anh.
Một Hề Hề lương thiện, đáng yêu và զ*u*🍸ế*ռ r*ũ đến thế.
Lúc cầm những món đồ kỉ niệm đó trên tay, Bùi Quan Ngọc đã tưởng tượng cảnh được hòa tan vào cơ thể 〽️ề.ⓜ m.ạ.1 của cô rồi.
Du Hề cảm thấy Bùi Quan Ngọc ngày càng không bình thường.
Trước kia ít ra cô còn vớt vát hiểu được logic của anh, chứ giờ thì thấy anh đang nói tiếng ngoài hành tinh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ý của Bùi Quan Ngọc vẫn không đổi. Bằng bất cứ giá nào cũng không thả cô về Los Angeles.
Du Hề lạnh lùng ngoảnh mặt đi: "Em không muốn làm hòa."
Điều cô muốn nói không chỉ có thế.
Cô muốn chia tay với anh.
Nhưng Du Hề vẫn chẳng dám hé răng.
Bùi Quan Ngọc cúi đầu ⓗô-п cô.
Đột nhiên, anh 𝖙𝐡_ì †♓ầ_ɱ 𝐛_ê_n тa_ℹ️ cô: "Thế Hề Hề muốn chia tay với anh sao?"
Trong lòng Du Hề hẫng một nhịp, tim đập thình thịch.
Rất muốn hỏi lại một câu: Được không?
Nhưng trực giác mách bảo cô nuốt ngược câu đó vào bụng: "... Đương nhiên là không rồi."
Bùi Quan Ngọc bám dính lấy cô không buông, dè dặt hỏi: "Vậy bây giờ là làm hòa rồi nhé."
Du Hề đành hết cách.
Xem ra kết cục cũng chỉ có thể là như vậy.
Cô có giở tính khí ra thế nào cũng vô nghĩa.
Việc gì Bùi Quan Ngọc bằng lòng thì anh đã bằng lòng rồi.
Việc anh không muốn, thì cô có làm loạn tới đâu cũng bằng thừa.
Ngoài mặt anh vừa khóc vừa tỏ ra yếu đuối, nhưng thực tế thì chẳng nhượng bộ nửa bước.
Du Hề nhắm mắt lại: "... Ừm."
Bọn họ cùng chuyển về lại căn chung cư của cô.
Ngôi nhà gắn đầy camera, ông quản gia giống hệt cỗ máy, những tay vệ sĩ theo sát như hình với bóng, tất cả đều biến mất.
Cứ như thể một ân huệ hay phần thưởng mà anh ban phát.
Dường như mọi thứ đều giống hệt ngày xưa, chỉ trừ việc Bùi Quan Ngọc cũng dọn sang ở, mỗi ngày đều ngủ chung với cô.
Tự nhiên đến mức giống như chưa từng có chuyện cá cược nào xảy ra.
Du Hề quay lưng lại với anh để ngủ, thầm lặng cự tuyệt lời cầu hoan của anh.
Bùi Quan Ngọc cứ thế rúc vào dưới váy cô ngay trên giường.
Quan Ngọc rũ mi mắt l**m khóe môi, khó hiểu hỏi cô: "Tại sao?"
"Nước nôi không nhiều bằng trước kia."
Cô bức bối đến mức chỉ hận không thể nhanh chóng chia tay rồi bay về Los Angeles để hít thở bầu không khí tự do, lấy đâu ra tâm trạng mà l*m t*nh với anh.
Nhưng ngoài miệng Du Hề vẫn đ●â●𝖒 chọc anh: "Chẳng phải anh bảo em toàn là diễn, có thể phóng túng tự do thu phóng tùy ý đấy thôi."
"Bây giờ em không có cảm giác."
Đôi mắt Bùi Quan Ngọc chớp chớp nhìn cô.
Anh cau mày ôm lấy 𝓃*ⓖự*ⓒ, nơi này còn trống rỗng hơn cả trước kia.
Cứ như anh vừa đánh mất thứ gì đó.
Rõ ràng là Hề Hề thích anh, rõ ràng Hề Hề bảo sẽ không chia tay.
Vậy mà anh vẫn chẳng cảm nhận được gì.
Du Hề bị ôm ghì lấy, Bùi Quan Ngọc lẩm bẩm bên tai cô nói lời xin lỗi.
Vốn từ của anh luôn eo hẹp như thế, chẳng nói nổi hai ba phần điều mình muốn diễn đạt.
Anh nói với Hề Hề, hai người cứ như trước kia là được, được ở bên nhau là tốt rồi, em thích anh, thể hiện ra một chút nữa thôi là tốt rồi.
Du Hề lắng nghe.
Nỗi xót xa trong lòng tụ lại thành sông, rồi hóa thành suối nhỏ.
Bùi Quan Ngọc cố tình lấy lòng để mặc cô 𝐜●ọ x●á●т vào môi và chóp mũi mình.
Tay định v**t v* cô thì bị Du Hề giữ lại: "Không được nhúc nhích."
Anh chỉ đành kiềm chế ş𝖎-ế-† ↪️hặ-🌴 những khớp ngón tay.
Du Hề tự mình 💲ư*ớ*n*ⓖ xong thì lăn ra bên cạnh nằm.
Trước khi sang đây, Bùi Quan Ngọc lại đi uống thuốc.
Du Hề mở mắt: "Anh uống thuốc gì thế, đừng có lừa em là vitamin nữa."
Bùi Quan Ngọc dùng tay m*n tr*n gò má cô: "Hề Hề, em không muốn biết đâu."
"Em thương anh nhiều một chút, " anh khẽ nói, "Thì anh sẽ không cần phải uống thuốc nữa."
"Chẳng lẽ là thuốc k*ch d*c à."
Nếu không sao lại uống giờ này...
Bùi Quan Ngọc nâng khuôn mặt cô, ♓ô●ⓝ chụt một cái rồi nói: "Thuốc k*ch d*c của anh ở ngay đây này."
Tim Du Hề đập thịch một nhịp, cô dời mắt đi.
Gần đây Bùi Quan Ngọc không bận lắm.
Ngày nào cũng có thời gian rảnh rỗi ở chung cư cùng cô, lúc bình thường anh thực sự rất biết cách làm người ta u mê, ý chí của Du Hề tựa như con ếch luộc trong nồi nước ấm, suýt chút nữa lại thả lỏng cảnh giác.
Cho đến khi vất vả lắm mới tìm được lúc Bùi Quan Ngọc đi vắng, Du Hề mới liên lạc được với Thẩm Tích Nguyệt.
Cái hôm cô cúp máy gấp gáp, Thẩm Tích Nguyệt còn sốt sắng hỏi cô bị làm sao.
Du Hề kiếm bừa một cái cớ cho qua chuyện.
Đợi đến lúc mặt đối mặt, Du Hề mới giải thích ngọn nguồn: "Hôm đó bạn trai tớ về, mấy hôm nay anh ấy đều ở đó."
Thẩm Tích Nguyệt chần chừ: "Thế hai người..."
Cô nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hóng hớt, trong bụng chứa đầy lời mắng mỏ đối phương và pr cho cậu em họ.
Nếu Du Hề đột nhiên lại không chia tay nữa thì cô nàng tiếc ⓒ𝒽-ế-т mất.
Du Hề nắm lấy tay bạn, kiên định nói: "Tớ muốn chia tay."
Thẩm Tích Nguyệt hớn hở: "Lần này là thật rồi nha!"
Du Hề gật đầu.
Thẩm Tích Nguyệt hắng giọng: "Sao thế? Có mâu thuẫn gì à?"
Du Hề: "Bạn trai tớ... hơi giống với bạn trai của chị Ương Ương mà lần trước cậu kể."
Biểu cảm của Thẩm Tích Nguyệt thoắt cái thay đổi: "Cái gì?! Bạn trai cậu cũng là một tên b**n th** thích kiểm soát á?"
Du Hề: "Anh ấy... quả thực làm tớ hơi không chịu nổi."
Thẩm Tích Nguyệt hỏi cụ thể chi tiết.
Du Hề bèn kể lại những chuyện gần đây ở biệt thự, Thẩm Tích Nguyệt tức giận đập bàn: "Đấy không phải mắc chứng kiểm soát thì là gì? Sao cậu có thể nhẫn nhịn được tới tận hôm nay cơ chứ!"
Du Hề tha thiết nói: "Lần trước cậu bảo chị Ương Ương đó nhờ em họ cậu giúp như thế nào?"
"Bây giờ... có thể bảo em cậu giúp tớ một phen được không?"
Thẩm Tích Nguyệt phắt cái đứng dậy: "Giờ tớ gọi điện cho em họ ngay, cậu cứ kể hết những ấm ức mình phải chịu cho nó nghe, chắc chắn nó sẽ giúp cậu!"
Tim Du Hề đập như đánh trống, mòn mỏi chờ cô bạn gọi điện, trong mắt lóe lên tia sáng hi vọng.
Nhưng đợi nửa ngày, Thẩm Tích Nguyệt bỏ máy xuống, gọi lại cuộc nữa.
"Em họ tớ hay không để ý điện thoại lắm, để tối tớ gọi lại, " Cô nàng có vẻ áy náy, "Liên lạc được tớ sẽ báo cậu ngay."
Du Hề hơi thất vọng: "... Ừm."
Sợ Bùi Quan Ngọc lại †.r.🅰️ k𝐡ả.ⓞ đi ăn với ai, Du Hề bỏ bữa tối đi thẳng về nhà.
Về tới nhà, Bùi Quan Ngọc vẫn chưa về.
Cô ngồi trên sô pha, lơ đãng nghịch điện thoại, trong lòng bồn chồn không yên.
Chẳng biết bên Thẩm Tích Nguyệt rốt cuộc có đáng tin không...
Nếu con đường này đi vào ngõ cụt, em họ cô nàng cũng không làm được, vậy báo cảnh sát hay tới đại sứ quán nhờ giúp đỡ thì có ích không?
Nếu những cách đó cũng vô dụng, thế cô phải làm sao?
Đầu Du Hề lại bắt đầu đau như búa bổ.
May mà cô không phải kiểu người hay nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất, nên bèn lắc lắc đầu, quẳng hết mớ suy nghĩ đó vào thùng rác.
Xin Chúa phù hộ cho cô.
Hi vọng lượng fan của cô đủ mạnh, mớ goods kí tặng của cô không bị uổng phí.
Cửa phòng thí nghiệm mở ra.
Những người bên trong nối đuôi nhau bước ra ngoài.
Từ năm năm trước, vốn Nhà nước đã bắt tay cùng Trí Liên Tương Lai tự chủ nghiên cứu phát triển chip, con chip được lắp ráp trong lô máy b** ch**n đ** đời mới này là sản phẩm hợp tác chuyên sâu với Trí Liên Tương Lai.
Người đàn ông đi ra đầu tiên dáng dấp cao ráo, gương mặt nhã nhặn tuấn tú, mỉm cười chào hỏi các kỹ sư đi ngang qua.
Anh ta khẽ gật đầu với thiếu niên mặc áo blouse trắng bước ra sau cùng: "Kỹ sư Bùi."
Bùi Quan Ngọc tỏ thái độ lãnh đạm: "Sếp Yến."
Anh không thích gã này.
Một kẻ giả tạo.
Bùi Quan Ngọc lướt qua đối phương rồi đi thẳng.
Yến Thính Lễ bật cười vu vơ.
Anh ta đã qua cái thời trẻ trâu ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì rồi.
Vào thang máy, chỉ có hai người bọn họ.
Yến Thính Lễ điềm đạm cất lời: "Hôm nọ tôi đến thăm cụ Bùi, ông cụ nhờ tôi chỉ bảo cậu nhiều hơn."
Bùi Quan Ngọc cau mày.
"Thế thì tôi mạn phép nhắc nhở kỹ sư Bùi một câu, thiên tài thì không thiếu."
"Bớt đắc tội với người ta đi."
Bùi Quan Ngọc: "Anh xen vào hơi nhiều rồi đấy."
Yến Thính Lễ cũng không rảnh để đếm xỉa đến anh, thang máy vừa tới tầng, anh ta nghe một cuộc điện thoại.
Rồi sải bước đi ra ngoài.
Biểu cảm lúc nghe điện thoại của người này không còn cái vẻ tươi cười giả tạo treo trên mặt nữa.
Bùi Quan Ngọc đi đằng sau, lúc bước ra khỏi cửa lớn, anh nhìn thấy Yến Thính Lễ tiến về phía chiếc xe bên ngoài.
Từ ghế sau có một người phụ nữ tóc dài đen nhánh bước xuống, anh ta ôm eo cô ấy, hai người nói với nhau câu gì đó, hai má cô gái hơi ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.
Theo sau cô ấy là một bé gái xinh xắn như búp bê bước xuống, gọi ba đầy nũng nịu.
Yến Thính Lễ xoa đầu rồi bế bổng con bé lên.
Cả nhà tình thương mến thương leo lên xe.
Bùi Quan Ngọc thản nhiên chứng kiến.
Ông trời đúng là bất công.
Một kẻ giả tạo như thế lại có được một thứ tình cảm trân quý đến nhường này.
Anh cau mày, trong lồng nℊ.ự.c lan tỏa một nỗi chua xót không thể gọi tên.
Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng Hề Hề cũng dùng ánh mắt đong đầy yêu thương ấy để nhìn mình.
Anh hít một hơi thật sâu, nếu như Hề Hề cũng bằng lòng sinh cho anh một đứa con.
Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, lồng ⓝ·ℊự·↪️ trống rỗng tê liệt của anh dường như sắp được lấp đầy.
Ánh mặt trời hơi chói lóa.
Bùi Quan Ngọc dùng tay che đi, thầm nghĩ trong buồn bã, anh còn có thể làm gì thì Hề Hề mới mang lại cho anh một chút hạnh phúc đây.
Lâu ngày không tập tành gì, Du Hề tự tập một bài thể dục nhịp điệu ở nhà.
Đúng lúc đang căng cơ, Bùi Quan Ngọc về.
Anh hỏi cô: "Hề Hề, em muốn ăn gì? Anh đặt đồ cho em."
Du Hề buột miệng đáp: "Anh tự đặt đi."
Bùi Quan Ngọc gật đầu, đọc mấy món ăn.
Toàn là đồ của mấy khách sạn năm sao quen thuộc, thực chất Du Hề đã ăn đến phát ngán.
"Sao cũng được."
Bùi Quan Ngọc đặt món xong hỏi cô: "Buổi tối em muốn làm gì?"
Du Hề vẫn đáp: "Anh quyết đi, em tập mệt rồi, không muốn ra ngoài."
"Xem phim nhé."
"Gì cũng được."
Bùi Quan Ngọc ngồi trên sô pha.
Ngón tay lướt điện thoại trong vô thức.
Anh không biết cuộc sống sinh hoạt hằng ngày khi yêu đương của người khác diễn ra như thế nào.
Yến Thính Lễ và vợ anh ta, bình thường cũng giống thế này sao?
Hay chỉ là do anh quá tẻ nhạt.
"Tại sao cái gì cũng được."
Du Hề kéo giãn gân cốt xong, tu một ngụm nước: "Vì ăn nhiều lần quá rồi."
"Phim cũng xem nhiều bộ lắm rồi."
Bùi Quan Ngọc hỏi cô: "Có chút chán rồi phải không?"
Du Hề gật đầu: "Hơi hơi."
"Hay là ngán anh rồi."
Nên mới làm có vài lần nước nôi đã ít đi.
Thường ngày cũng lười nói chuyện với anh.
"..."
Tim Du Hề giật nảy lên, im bặt.
Cô không biết Bùi Quan Ngọc lại bị kích động gì nữa.
Bùi Quan Ngọc cứ như chìm đắm trong thế giới của riêng mình: "Hề Hề, lần tới em cũng đi đón anh đi, phải đón trước mặt người khác đấy."
Du Hề:?
"Như thế thì có phải anh sẽ cảm nhận được sự yêu thích rồi không."
Du Hề không hiểu nổi hai việc này thì liên quan gì đến nhau, nhưng cô cũng chỉ đành hùa theo: "Được thôi."
Bùi Quan Ngọc sáp tới, ôm chặt lấy cô.
"Hề Hề."
"... Ừm."
Anh thình lình buông một câu: "Nếu chúng ta có con thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"
Du Hề giật bắn mình: "Sao anh lại nghĩ đến chuyện này, có xa xôi quá không hả?"
"Anh không biết."
Bùi Quan Ngọc điềm tĩnh thốt lên, "Thực ra anh không muốn bất cứ thứ gì chui ra từ bụng em, ngoại trừ anh."
Trình độ tiếng Trung lơ tơ mơ của Du Hề, dẫu vậy vẫn cảm thấy chấn động cực kỳ trước những lời này.
"Hề Hề, tình yêu của em khó tìm quá."
Nhất là sau khi đem đi so sánh với người khác.
Dường như anh chỉ nhận được một thứ tình yêu đầy thương hại và ngắn ngủi từ cô.
Cổ họng Du Hề khô khốc, đôi bờ vai cũng trĩu nặng.
Khát khao của anh quá sâu quá dày, một mình cô sao có thể cho anh nhiều đến thế?
Cô đành vắt óc nghĩ cách đánh trống lảng: "Hôm nào anh lại đi làm nữa? Em tới đón anh."
"Được."
Du Hề: "Ngày mai ra ngoài ăn nhé?"
"Được."
"Chúng ta cũng có thể đi làm đồ thủ công."
"Được."
Bùi Quan Ngọc tựa đầu vào người cô, cảm xúc dường như đã ổn định trở lại.
Du Hề cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Giữa không gian tĩnh lặng, điện thoại Bùi Quan Ngọc đổ chuông.
Anh liếc nhìn rồi dập máy.
Cuộc gọi đó vẫn tiếp tục réo lên không bỏ cuộc.
Bùi Quan Ngọc nhíu mày, đứng dậy đi nghe điện thoại.
Chẳng hiểu sao, nhìn anh bước đi nhận cuộc gọi, mí mắt Du Hề giật lên một cái dữ dội.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 19 | Ch. 21 → |
