Vay nóng Homecredit

Truyện:Cây Thuốc Phiện Thiên Đường - Chương 45

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường
Trọn bộ 49 chương
Chương 45
Lời hứa
0.00
(0 votes)


Chương (1-49)

Siêu sale Shopee


Hoa anh túc.

Là loại hoa có thể chế ra thứ vô cùng độc hại, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ở nơi hoang dã này, đúng thật là tuyệt đẹp.

Tuyệt đẹp.

Tôi không thể không thừa nhận điều ấy, một vùng trời rợp màu đỏ của hoa, điểm xuyết nhuỵ vàng, yêu mị hoang dã khác với các loài hoa khác,

Lúc Nghiêm Diệu kéo rèm che cửa sổ xuống, tôi lập tức bị sắc đỏ khiến cho ngây người.

Một vùng đỏ ma mị nhưa vậy, chạy dài đến tận đường chân trời.

"Loài hoa này..." Tôi khó hiểu nhìn Nghiêm Diệu, anh cười nhẹ, kéo tôi vào lòng, cô ý tránh tai bị đau của tôi "Có đẹp không?"

Có đẹp không? Anh hỏi tôi như vậy, muốn tôi phải trả lời thế nào? Rất đẹp, thậm chí còn vô cùng yêu diễm, nhưng, màu đỏ đó, một cánh đồng rực đỏ tuyệt đẹp ý lại khiến bao nhiêu người phải chết vì nó, một cánh đồng đỏ rực, đổi lấy vô số nợ máu.

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ có thể trầm mặc một lúc lâu.

Nghiêm Diệu ôm tôi, không gây ra tiếng động, cằm nhẹ nhàng cọ sát cần cổ tôi "Loại hoa này, lúc thu hoạch lại có thể cho ra chất lỏng màu vàng, là loại thuốc giảm đau tốt nhất, sau này... Em sẽ không cần phải đau đớn nữa!"

Cái gì, cơ thể tôi run lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Nghiêm Diệu "Anh nói, em muốn cho em dùng thuốc phiện?

"Không được sao?" Nghiêm Diệu nhíu nhíu mi, xoay người tôi lại đối diện với anh "Như vậy có thể giúp em giảm bớt đau đớn!"

"Nghiêm Diệu, anh không hiểu hay giả vờ không hiểu, đó là ma tuý!"

"Đồ ngốc, không trải qua tinh luyện, sẽ không trở thành ma tuý!"

"Nhưng không phải có thể sẽ nghiện sao?" Tôi nhìn thẳng mắt anh.

Nghiêm Diệu trầm mặc nhìn tôi một cái, ôm chặt thắt lưng tôi "Nghiện cần sa có gì đáng sợ, chỉ cần em ở bên tôi mãi mãi, em sẽ không phải lo gì cả!"

Tôi nghe được tiếng rạn nứt, là trái tim của tôi vỡ tan sao? Tôi bỗng nhiên cười, đây mới là mục đích của anh ư.

"Nghiêm Diệu... Anh không sợ hại chết em?" Tôi cười nhạt, vẫn trong lòng anh nhưng không cảm thấy một chút ấm áp, sự lạnh lẽo nhanh chóng lan truyền khắp tứ chi và cơ thể tôi. Lan tràn khắp người tôi.

"Không, tôi nói rồi, chỉ cần em không rời xa tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nơi đây có nguồn hoa thuốc phiện dồi dào, cả đời, cả đời cũng dùng không hết!"

Cả đời? Cả đời là bao lâu?

Mãi mãi, là lời hứa hẹn đáng sợ nhất trên thế giới này.

Tôi nhắm mắt lại, không nói câu nào.

Cơ thể phía sau càng gần tôi hơn, vẫn là câu nói kia, như một lời nguyền, không ngừng vang vọng bên tai tôi.

"Tịch Ngôn... Anh chỉ là yêu em, quá yêu em!" Lúc trở về phòng, Trát Nhân đã đứng ở đó chờ tôi, anh mắt nhìn tôi đầy khinh miệt. Nói nhỏ vào tai Nghiêm Diệu điều gì đó, Nghiêm Diệu khẽ gật đầu, sau đó Trát Nhân liền rời đi.

Anh cũng không nói gì với tôi, chỉ đưa tôi trở lại phòng ngủ.

"Em mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt" Cửa đóng lại, Nghiêm Diệu lấy từ túi áo ra một chai nhỏ, chai bằng thuỷ tinh trong suốt, có thể thấy rõ chất lỏng màu vàng bên trong.

Anh vẫy tay "Lại đây!"

Tôi đứng bất động, nửa ngày mới chậm rãi đi đến chỗ anh. Nghiêm Diệu mở nắm bình, dùng bông thấm một ít dung dịch chấm lên lỗ tai tôi, tôi theo bản năng trốn tránh, anh ôm lấy cơ thể tôi "Không sao đâu!"

Lỗ tai tôi cảm giác mát lạnh, ngoài cảm giác lạnh đó, không còn cảm giác đặc biệt nào khác.

"Đây là... Hoa anh túc?" Tôi thử hỏi.

"Ừm."

"Em..." Tôi khang cự, vội vàng trốn tránh, lại bị Nghiêm Diệu giữ lại "Không cần... Em không muốn!"

"Tịch Ngôn... Không phải em cam tâm tình nguyện ư?" Anh rốt cuộc cũng buông tay, làm như phật ý hỏi tôi một câu, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận.

"Nếu em thật sự cam tâm tình nguyện thì tại sao em còn kháng cự?"

"Nghiêm Diệu, anh biết rõ rằng..."

"Biết cái gì? Em là cảnh sát? Hay vẫn là cái gọi là chính nghĩa của em?" Anh cừoi nhạt, kéo mạnh cơ thể tôi dán sát vào người anh, tư thế vô cùng nóng bỏng.

"Tịch Ngôn, chính nghĩa của em rốt cuộc là cái gì?... Tôi chỉ cần lời hứa của em, chỉ cần em hứa với tôi!" Lúc anh nói những lời này, trái tim tôi đã lạnh ngắt. Thậm chí, tôi còn cảm thấy Nghiêm Diệu trước mắt vô cùng xa lạ, giống như chưa bao giờ gặp con người này của anh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo kia nói rằng, anh cần lời hứa của tôi?

Lời hứa hẹn?

Hứa sẽ sa đoạ, hứa sẽ huỷ diệt bản thân?!!

"Được, Nghiêm Diệu... Anh muốn gì em đều cho anh, cái gì cũng cho anh!"

"Mẹ!" Phía sau vang lên tiếng gọi, tôi xoay người đã thấy Tiểu Tự đứng bên người, ngước mắt nhìn tôi.

Tôi cười, ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé, lại nhìn thấy góc áo nó dính đầy bìn đất, trên mặt còn mấy vệt bùn bẩn, tôid dưa tay nhẹ nhàng lau cho nó, nó không kháng cự, để yên cho tôi giúp nó lau.

"Tiểu Tự, con xem, nghịch ngợm đến nỗi này?" Tôi muốn ôm lấy nó, Tiểu Tự lại lùi lại nói "Sẽ làm bẩn quần áo của mẹ!"

Tôi kinh ngạc, nhưng cũng đúng thôi, Tiểu Tự bây giờ không còn là Tiểu Tự của một nắm trước, thằng bé bây giờ.

"Tiểu Tự, nói cho mẹ nghe, một năm nay con sống tốt không?" Tôi thử tìm vài chuyện khácm không ngờ tới sắc mặt Tiểu Tự đột nhiên trầm xuống, nhìn lướt qua tôi, một lúc sau mới lắc đầu.

"Có ai dạy con học không? Bình thường con hay đi chơi ở đâu?" Thấy nó không muốn nói, tôi vội đổi đề tài.

Tiểu Tự vẫn trầm mặc thậm chí tôi còn cảm nhận nó lại trở nên xa cách. Tôi từ bỏ ý định hỏi thăm đến cuộc sống của nó, chỉ sợ càng hỏi, càng biết càng đau lòng.

"Hay là thế này, hôm nay mẹ làm món con thích ăn nhất được không?"

"... Được ạ!" Thằng bé cuối cùng cũng liếc mắt nhìn tôi mà trả lời, tôi âm thầm thờ phào một cái.

Từ từ sẽ được thôi, tôi không thể sốt ruột được.

Tôi nắm tay Tiểu Tự vào bếp, người đầu bếp nhìn tôi kỳ quái, có người nhận ra tôi, ghé vào lỗ tai người đầu bếp nói gì đó, người đầu bếp kia lập tức đổi thái độ, nhìn tôi cười cười "Phu nhân!"

Tôi thản nhiên cười, nhìn thoáng qua Tiểu Tự.

"Có thể... Để cho tôi làm chút cơm được không?"

"Phu nhân muốn ăn gì, chúng tôi có thể làm cho cô!"

"Không cần đâu, thật ra tôi..." Tôi đang định giải thích, ngực tôi bỗng nhói đau, tôi nhíu mi, gắt gao ôm lồng ngực, người đàn ông phía trước bắt đầu lo lắng. Tiểu Tự cũng gọi tôi "Mẹ... Mẹ!"

Tôi chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy một người chạy đến vội vã, là Nghiêm Diệu.

Sau đó, trước mắt tôi tối sầm, nháy mắt đã mất đi trí giác.

"Tịch Ngôn, Tịch Ngôn!" Có ngừoi gọi bên tai tôi, giọng vô cùng vội vãm tôi chậm rãi mở mắt.

"Nghiêm Diệu..." Trong đầu tôi vẫn u u mê mê, chuyện gì cũng không ngớ nổi, chỉ có thể ngơ ngác nói.

"Em làm sao thế này..."

"Không sao cả... Bác sĩ nói em thiếu máu!" Nghiêm Diệu nói bâng quơ, nâng cơ thể tôi lên một chút, ánh mắt nhìn tôi có chút dao động, sau đó chậm rãi nhìn xuống tai tôi.

Anh không nói, ôm lấy tôi "Cơ thể em quá yêu, rốt cuộc một năm nay em làm gì, khiến cho bản thân trở nên như vậy?"

Tôi thản nhiên cười, một lúc sau mới kéo tay Nghiêm Diệu, nhẹ nhàng đặt đầu lên đó, yên lặng thở dài.

Một năm nay tôi sống như thế nào?

Tôi đã không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng, lúc đứng bên cạnh Nghiêm Diệu thế này mới giật mình như cách cả ngàn năm.

"Nghiêm Diệu..." Tôi rùng mình một cái, gắt gao ôm người đàn ông trước mặt mình chỉ mong có chút ấm áp.

Tôi thực sự rất lạnh, trong lòng lạnh lẽo, cơ thể cũng lạnh lẽo.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-49)