Vay nóng Homecredit

Truyện:Danh Bộ Phu Nhân - Chương 88

Danh Bộ Phu Nhân
Trọn bộ 99 chương
Chương 88
0.00
(0 votes)


Chương (1-99)

Siêu sale Shopee


Chút đức ấy chỉ đưa nàng đến được cửa nhà Cảnh gia.

Người gác cổng không xem nàng là kẻ mạo danh, cũng chẳng nghĩ nàng là dâu bị đuổi khỏi nhà. Hắn để nàng vào cửa một cách dễ dàng, lại còn thân thiện nói Cảnh lão gia tử vì làm phật ý phu nhân nên đang phải phạt quỳ trong từ đường, bảo nàng cứ vào mà gặp.

Có lẽ đến đây thì chút đức ấy đã dùng hết.

Vừa vào đến sân trong, Lãnh Nguyệt đã thấy Cảnh Nghi mặc áo lụa xanh, tay cầm ấm sành, đang quỳ phạt dưới cây tùng tuyết phủ đầy cành.

Vì có tâm nguyện cứu người nên quanh Cảnh Nghi luôn toát ra vẻ điềm đạm hòa nhã. Dù khoác lên mình bộ áo xanh mềm mại, quỳ xuống có dáng như con ếch đang vặn mình, thì hắn vẫn toát lên vẻ ôn hòa và đĩnh đạc.

Cảnh Nghi ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt chằm chằm một lát, rồi dùng giọng điệu vẫn thường để chào nàng.

"Thập Tam Thái Bảo."

"..."

Lần trước gặp Cảnh Nghi, hắn đã chào nàng bằng "hoàn cung bảy vị" làm nàng tức điên, nhưng cuối cùng nàng vẫn uống thử để giờ hưởng kết quả nằm ngay trong bụng.

Nay lại nghe hắn thẳng thắn gọi mình là Thập Tam Thái Bảo, Lãnh Nguyệt xấu hổ đỏ cả mặt nhưng vẫn đành khách khí đáp lại: "Đa tạ Cảnh thái y..."

Vì Cảnh Dực đã hạ hưu thư, nàng không tiện gọi Cảnh Nghi là nhị ca nữa, nên xưng hắn là "Cảnh thái y" có vẻ ổn thỏa nhất. Nhưng vừa gọi xong, nàng lại khựng lại vì nghe thấy có gì đó sai sai.

Cảnh thái y...

Thái y?!

Tiên hoàng từ khi bệnh nhẹ đến nay, thái y viện gần như phải đội đầu lên sống, sợ chỉ một sơ suất là cả viện sẽ gặp họa, nên mỗi lần vào bắt mạch đều là ba vị thái y tư lịch cao nhất và ít lỗi lầm nhất. Mà trong ba người ấy, Cảnh Nghi là người duy nhất chưa bạc tóc.

Lần cuối cùng thái y vào cung bắt mạch, chẳng phải đã bị cấm khẩu sao?

Vậy mà...

"Huynh sao..." Lãnh Nguyệt sửng sốt đến mức lắp bắp, nhưng chợt nhận ra hỏi "Sao huynh chưa chết" trước mặt người nhà hắn có hơi bất tiện, nên đành nuốt lại rồi hỏi một cách uyển chuyển hơn, "Sao huynh vẫn ở đây?"

Câu hỏi uyển chuyển quá đến nỗi vào tai Cảnh Nghi lại trở thành một câu xã giao giữa đồng liêu, hắn cũng không nhích người, chỉ đáp hòa nhã: "Thê tử ta về nhà mẹ đẻ, ta về đây ở vài ngày thôi."

Lãnh Nguyệt như nghẹn họng.

Rõ ràng muốn nói rất nhiều lại không biết nên mở lời từ đâu, nàng đành cố giữ bình tĩnh để hỏi một câu duy nhất.

"Vậy trong cung..."

Cũng may đây là Cảnh gia, mà Cảnh Nghi lại là con của lão gia tử. Dù hắn là người ít nói nhất Cảnh gia, nhưng khi nàng hỏi đến đây cũng đủ để hắn đoán được nàng đang ngỡ ngàng vì điều gì.

"Hôm đó, ngày tiên hoàng băng hà, ta không có ở đó."

Hắn bây giờ vẫn bình yên ở đây, hẳn là hôm đó đã không có mặt. Nghĩ đến đây Lãnh Nguyệt cũng thấy hợp lý, nhưng kỳ lạ là sao lại đi đúng ngay ngày đó?

"Vậy huynh ở đâu?"

"Ở nhà."

"Ở nhà làm gì?"

"Làm vằn thắn."

"..."

Lãnh Nguyệt có cảm giác mình hơi choáng.

Nàng muốn hỏi sao hắn lại ở nhà làm vằn thắn, nhưng nhìn vẻ mặt như đó là chuyện đương nhiên của Cảnh Nghi, nàng lại thôi, chỉ cần biết điều này là đủ.

"Huynh ở nhà làm vằn thắn, tiên hoàng có biết không?"

Cảnh Nghi có vẻ không định đi đâu, chỉ cúi đầu, vừa nhẹ nhàng hứng từng dúm tuyết trên cành vào chiếc ấm sành, vừa thản nhiên đáp: "Biết. Tiên hoàng chê ta nấu dược khó ăn, lệnh cho ta về nhà học bếp núc nửa năm, còn thiếu hai tháng nữa. Ta về nhà làm vằn thắn là lẽ đương nhiên."

Lãnh Nguyệt chao đảo.

Tiên hoàng tuy không phải cha ruột của Thái Tử gia nhưng lối nghĩ muốn gì là phải có bằng được của họ cũng khá tương đồng. Nhưng nghĩ đến chuyện tiên hoàng bệnh đến mức không đứng lên nổi lại còn có tâm trí đuổi vị thái y mình tin tưởng nhất về học nấu ăn, thật là không thể tưởng tượng nổi.

"Cảnh thái y có biết hôm đó vị thái y nào có mặt bên tiên hoàng không?"

Cảnh Nghi không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Hẳn là Từ Thái y và Kim Thái y, người thay ta là Diệp Thiên Thu."

Diệp Thiên Thu?

Ba chữ này như một tia lửa lóe lên trong đầu, chắp nối những ký ức mơ hồ, khiến Lãnh Nguyệt khựng lại.

Nàng từng gặp Diệp Thiên Thu, tổng cộng hai lần.

Lần đầu là nhiều năm trước, khi cha nàng bị thương ở Bắc Cương rồi về kinh tĩnh dưỡng. Khi đó, tiên hoàng đã đặc biệt phái vị thái y này đến trị thương cho ông. Diệp Thiên Thu là một đại phu tính tình xấu, nói năng cộc cằn. Đến nỗi cha nàng nổi tiếng cứng đầu cũng phải nhượng bộ vài phần, về sau đều là hắn nói gì nghe nấy.

Lần thứ hai là vừa rồi, ở con ngõ cách Cảnh phủ một quãng, ông quấn áo bông rách nát, ngồi dưới mái hiên với dáng vẻ tả tơi và lôi thôi đến mức nàng không thể nhận ra. Cuối cùng nàng còn mất 500 lượng mua một gói thuốc bảo "ăn vào rồi sẽ có bệnh" từ tay ông ta.

Nếu Diệp Thiên Thu biến thành dáng vẻ này là vì trốn kẻ diệt khẩu...

Nếu Diệp Thiên Thu đã nhận ra nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên...

Nếu lời ông ta nói thật sự chỉ là có ý nhắc nhở nàng...

Lãnh Nguyệt vội vàng lấy ra gói thuốc bẩn thỉu ấy từ trong tay áo, lách mình nhảy lên cây tùng. Tuyết trên cành rơi xuống rào rào phủ đầy lên Cảnh Nghi.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Lãnh Nguyệt vội dừng lại, liên tục xin lỗi. Cảnh Nghi cũng chẳng giận, chỉ phẩy tay phủi lớp tuyết trên người rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn ấm sành đã đầy tuyết, lại còn thoáng vẻ tán thưởng.

Quả nhiên hái tuyết vẫn hợp với nữ nhân hơn một chút...

Thấy Cảnh Nghi không hề tỏ vẻ tức giận, Lãnh Nguyệt mới cung kính đưa gói thuốc ra, nói nhỏ: "Mong Cảnh thái y xem giúp, đây là thuốc gì?"

Cảnh Nghi không đưa tay nhận, chỉ cúi người ngửi nhẹ một chút.

Chỉ ngửi thoáng qua, mày hắn liền nhíu chặt, đôi mày ôn hòa chợt co lại.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt thấy Cảnh Nghi cau mày. Ngay cả khi vừa bị nàng hất đầy tuyết, giữa chân mày hắn cũng không động đậy, vậy mà giờ đây hắn nhíu mày thật sâu, khiến nàng vô thức nín thở.

Cảnh Nghi trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng nói tên thuốc: "Ngưng thần tán."

Lãnh Nguyệt biết hoàn cung bảy vị và Thập Tam Thái Bảo, nhưng chưa từng nghe tới ngưng thần tán.

"Vậy xin hỏi Cảnh thái y, thuốc này dùng để trị bệnh gì?"

Cảnh Nghi vẫn không giãn mày ra, chỉ lắc đầu, điềm tĩnh nói: "Không phải thuốc chữa bệnh."

Lãnh Nguyệt ngẩn người, nhớ tới lời Diệp Thiên Thu nói như mê sảng, vội hỏi: "Vậy dùng nó rồi sẽ sinh bệnh sao?"

Cảnh Nghi có vẻ cân nhắc một chút rồi mới gật đầu, nhẹ giọng giải thích: "Có thể coi là vậy... Thuốc này giúp tăng cường tinh thần, nhưng là nhờ tiêu hao tinh lực của bản thân để kích thích thần trí tỉnh táo trong một lúc. Khi thuốc phát tác thì tinh thần hưng phấn, nhưng hết tác dụng sẽ mệt mỏi rã rời. Người khỏe mạnh uống thì thỉnh thoảng còn được, nhưng người thể hư hoặc dùng lâu dài, chỉ có thể đốt hết nguyên khí mà chết."

Lãnh Nguyệt sững sờ nhìn gói thuốc dơ bẩn trên tay, lòng nóng lên như cầm phải than hồng.

Tinh lực hưng phấn bất thường...

Chẳng lẽ...

Một hơi lạnh còn chưa kịp vào miệng, nàng đã thấy Cảnh Nghi tiến lại gần, hỏi nhỏ: "Muội gặp Diệp thái y ở đâu?"

Lãnh Nguyệt sững người. Chắc hẳn mặt nàng lộ rõ vẻ "Sao huynh biết", đến nỗi Cảnh Nghi không đợi nàng hỏi mà đáp luôn: "Đây là dược phương độc đáo của Diệp thái y, đến nay chưa ai phá giải được. Ông ấy hiện tại... vẫn ổn chứ?"

Lãnh Nguyệt mím môi, khẽ gật đầu.

So với hai vị thái y kia, bộ dáng của Diệp Thiên Thu hẳn vẫn tính là ổn.

Cảnh Nghi như nghe tin một cố nhân đã yên ổn thành gia, mỉm cười ôn hòa rồi không nói gì thêm, cúi đầu vừa bỏ tuyết vào ấm sành, vừa thong thả rời đi.

Đợi đến khi bóng Cảnh Nghi biến mất, Lãnh Nguyệt mới nhận ra sự kỳ lạ trong bầu không khí.

Giữa lúc bên ngoài dư luận xôn xao, mọi người đều nơm nớp lo sợ, thì trong khu nhà Cảnh gia này lại như cách biệt với nhân gian. Mọi người vẫn bình thản làm việc của mình, sống những ngày tháng không chút vội vã.

Cả Cảnh lão gia tử cũng vậy.

Khi Lãnh Nguyệt bước vào từ đường, ông đang xếp bằng ngồi trước bài vị tổ tiên, ngáy vang như sấm, tựa như sắp làm đổ cả trần nhà.

Lãnh Nguyệt đành phải hắng giọng ba lần, đến khi cổ họng cũng đau, lão gia tử mới từ từ giật mình tỉnh dậy, mở đôi mắt hồ ly giống hệt Cảnh Dực, mơ màng nhìn người vừa làm phiền giấc ngủ của mình.

Lãnh Nguyệt nhanh chóng ôm quyền cúi đầu, cung kính gọi một tiếng "Cảnh thái phó".

Cảnh lão gia tử híp mắt nhìn nàng từ đầu tới chân hồi lâu, rồi nở nụ cười từ ái, khách khí đáp lại: "Cô nương là ai nhỉ?"


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-99)