Đưa ra khỏi cung đi
← Ch.125 | Ch.127 → |
Tin tức Hi tu dung sẽ chủ trì điện tuyển lan truyền nhanh chóng, đến cả Vĩnh Ninh cung cũng nhận được tin.
Liễu Quế có chút buồn bực, không còn hoạt bát nhanh nhẹn như trước. Người hầu hạ Tĩnh phi nương nương uống thuốc đều ủ rũ, khi Tĩnh phi lại một lần kiểm tra xem áo trong cho hài tử trong bụng Vân Tự có đường may bị hở hay không, Liễu Quế có chút nhịn không được:
"Nương nương......"
Tĩnh phi bình tĩnh ngẩng lên, khẽ ho vài tiếng, sắc mặt ửng hồng. Thân thể nàng ấy yếu ớt như vậy, ngay cả khi tức giận cũng cảm thấy khó khăn, cảm xúc quá kích động sẽ khiến thân thể suy sụp.
Thấy thế, Liễu Quế bỗng nhiên im bặt, thanh âm như bị chặn lại trong cổ họng, vô cùng khó chịu.
Sau một hồi ho khan, Tĩnh phi lấy khăn lau khóe miệng, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Liễu Quế không nói nên lời cảm xúc trong lòng, buồn lo, sốt ruột cùng đau lòng đan xen, khiến mắt nàng ấy đỏ hoe: "Nô tỳ không có việc gì."
Tĩnh phi khẽ thở dài.
Nàng ấy sao không biết Liễu Quế đang nghĩ gì, chỉ là có một số việc, không phải do nàng ấy làm chủ.
Phảng phất như nghe ra điều gì đó từ tiếng thở dài này, Liễu Quế nghẹn ngào nói: "Bọn họ sao có thể khinh người quá đáng như vậy, ở trong phủ ức hiếp người bao nhiêu năm còn chưa đủ sao."
Vất vả lắm mới trốn vào trong cung, có được chút ngày tháng yên ổn, kết quả nàng ta còn cố tình muốn vào xem náo nhiệt.
Năm đó phu nhân mất, lão gia nhanh chóng tục huyền, chưa đến ba năm đã sinh cho phủ một trai một gái, hai năm sau lại sinh thêm một ấu nữ. Ở trong phủ bọn họ mới là đích tử đích nữ, nương nương lại phải tránh né ba thước.
Năm nay tiến cung tham gia tuyển tú chính là tam cô nương trong phủ - Cố Thanh Xúc.
Nếu là người khác thì cũng thôi, nương nương đến chỗ Thái Hậu ít ra cũng có thể xin được chút ân điển, nhưng cố tình lại là người Cố phủ, cũng phải gọi Thái Hậu một tiếng cô mẫu, nương nương chỉ có thể ở trong cung yên lặng chờ kết quả.
Liễu Quế tức giận đến dậm chân, hồi lâu, nàng ấy nhìn áo lót trong tay nương nương, đột nhiên thấp giọng nói:
"Nô tỳ nghe nói năm nay tuyển tú sẽ là Hi tu dung chủ trì điện tuyển."
Tĩnh phi nghe ra ý tứ của nàng ấy, nhịn không được ho khan một tiếng, sắc mặt ửng hồng lắc đầu: "Đừng đi làm phiền nàng ấy."
Liễu Quế cắn răng: "Nương nương!"
Tĩnh phi ngẩng đầu nhìn Liễu Quế, đáy mắt là sự kiên trì: "Nàng ta tiến cung thì cứ tiến cung, ngươi...... Khụ khụ, khụ...... Thật sự cho rằng tiến cung là chuyện tốt sao?"
Cố Thanh Xúc không tiến cung thì còn tốt, nàng ta sẽ là biểu muội của Hoàng Thượng, dựa vào tầng quan hệ này ít ra cũng có thể tìm được một nơi tốt. Nhưng nếu nàng ta muốn vào hậu cung, thì cũng chỉ là một phi tần trong hậu cung.
Tĩnh phi luôn an phận thủ thường mới có thể hòa thuận với các phi tần khác. Hoàng Thượng sẽ không cho Cố phủ hai vị trí cao, Cố Thanh Xúc một khi tiến cung, vị phân tuyệt đối không thể cao hơn nàng ấy, thậm chí sẽ chỉ là vị phân thấp, có vào cũng vô dụng.
Huống hồ, Tĩnh phi không cảm thấy Hoàng Thượng sẽ để Cố Thanh Xúc tiến cung. Cố Thanh Xúc không phải người có tính tình tốt, nàng ta được nuông chiều từ nhỏ, ỷ vào cô mẫu là Thái Hậu nương nương nên ở kinh thành hành sự cũng rất kiêu căng.
Hoàng Thượng có lẽ sẽ không chú ý đến nữ nhi của một quan viên bình thường, nhưng quan hệ hai nhà lại khác, chỉ cần Hoàng Thượng có nghe qua, Cố Thanh Xúc sẽ rất khó có thể được chọn tiến cung.
Vân Tự sắp sinh, Hoàng Thượng sẽ không để loại người này tiến cung gây phiền phức cho Vân Tự.
Liễu Quế yên lặng nghe nương nương nói, nàng ấy nhịn không được lên tiếng: "...... Vạn nhất thì sao?"
Tam cô nương luôn thích bắt nạt nương nương, trong tối ngoài sáng xa lánh khiến người ta buồn khổ, các nàng luôn cảm thấy nương nương chiếm vị trí vốn thuộc về mình.
Cho dù đều là đích nữ, nguyên phối cùng tục huyền vẫn là có sự khác biệt.
Tĩnh phi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt ửng hồng vì ho khan đã dần dần nhạt đi, ánh mắt bình tĩnh: "Vậy thì cứ để nàng ta vào cung."
Cố Thanh Xúc cũng nên biết, thiên hạ này không phải là của Cố phủ, nàng ta cũng không thể mãi mãi tùy ý làm bậy.
*****
Người ngoài không biết cuộc đối thoại ở Vĩnh Ninh cung, Vân Tự cũng không biết, nhưng người ta thường có thiên vị.
Một khi biết được vị nguyên phối phu nhân của Cố phủ vốn đã qua đời vì bệnh, lẽ ra nàng phải gọi một tiếng dì, nàng khó tránh khỏi chú ý đến Cố phủ, vì thế đối với vị tam cô nương của Cố phủ cũng có chút mâu thuẫn.
Thu Viện là người duy nhất biết quan hệ giữa nàng và Tĩnh phi, nàng ấy thấp giọng hỏi ý: "Có cần nô tỳ lên tiếng chào hỏi không ạ?"
Vân Tự rũ mi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Thái Hậu còn ở đó."
Dù sao đó cũng là chất nữ của Thái Hậu, nếu trắng trợn chào hỏi như vậy, e là có chút không nể mặt Thái Hậu.
Một lát sau, nàng khẽ nheo mắt, nhẹ giọng hỏi: "Ta nhớ rằng khi học quy củ, tú nữ sẽ có một lần ra khỏi Trữ Tú cung để thư giãn?"
Thu Viện gật đầu: "Sau khi tú nữ học xong quy củ, trước khi điện tuyển, ma ma sẽ cho các nàng ra ngoài một lần."
Trong số trăm người này, không phải ai cũng có thể được chọn, có lẽ chỉ giữ lại khoảng một phần mười. Lần này cũng là để các nàng tiến cung một chuyến, ít nhiều cũng được thấy cảnh tượng trong cung.
Vân Tự vẫn cúi đầu, giọng nói không nặng không nhẹ, không nghe ra cảm xúc gì:
"Nhớ kỹ thay ta, đến lúc đó chúng ta đi xem vị Cố cô nương này."
Tĩnh phi nghĩ không sai, bất luận nàng ấy có đến nhờ Vân Tự giúp đỡ hay không, Vân Tự cũng không muốn để vị Cố tam cô nương này tiến cung. Vị Cố tam cô nương này rõ ràng khác với Tĩnh phi nương nương, không phải người an phận thủ thường. Thân phận nàng ta đặc thù, chỉ cần nàng ta tiến cung, các phi tần khác không thể không nể mặt Thái Hậu hai phần.
Vân Tự không muốn trong cung xuất hiện một kẻ gây rối như vậy.
*****
Vào một ngày trước tháng bảy, Trữ Tú cung vốn luôn đóng chặt cửa rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chúng phi tần nghe tin liền lập tức hành động, Ngự Hoa Viên nhất thời trở nên náo nhiệt.
Vân Tự cũng được kiệu nâng ra khỏi Chử Án cung.
Nàng vừa xuất hành, không thể thiếu mười mấy cung nhân đi theo hầu hạ, phía trước phía sau đều là người, rầm rộ uy nghiêm. Chúng phi tần ở xa xa nhìn thấy cảnh này, không đợi kiệu đến gần đã sớm tránh đi.
Trải qua chuyện của Tô thị và Kỳ thị, ai cũng biết trong bụng Hi tu dung chứa một cây kim, ai chạm vào cũng sẽ bị thương.
Trong cung phần lớn đều là những người biết bảo vệ bản thân, không muốn chuốc lấy phiền phức.
Hôm nay cửa lớn Trữ Tú cung mở ra, cơ hội hiếm có nên các tú nữ đều muốn ra ngoài dạo chơi.
Cố Thanh Xúc cũng là một trong số đó, thậm chí nàng ta còn có dã tâm hơn những người khác. Nàng ta kỳ thật cũng không xa lạ gì với hoàng cung, những ngày lễ tết nàng ta đều theo mẫu thân vào cung thỉnh an cô mẫu.
Cố Thanh Xúc đương nhiên biết những lời đánh giá của các tú nữ khác về mình, nhưng nàng ta căn bản không để tâm.
Những người này, ngày sau có gặp lại hay không còn chưa biết, nàng ta mới lười để ý đến họ.
Sau khi cho cung nhân chút bạc lẻ, biết được cô mẫu cả ngày ở Từ Ninh cung rất ít tiếp khách, Cố Thanh Xúc do dự một lát, vẫn quyết định đi thử vận may.
Nghe nói Cố Am Dung có thể thường xuyên đến Vĩnh Ninh cung gặp cô mẫu, đều là chất nữ của cô mẫu, nàng ta tất nhiên cũng nên được gặp.
Trang phục của tú nữ đều có quy định, để phân biệt với phi tần trong hậu cung. Một đám tú nữ từ Trữ Tú cung ùa ra hướng Ngự Hoa Viên mà đi, cười nói vui vẻ tựa như trăm hoa đua nở, khiến người ta nhìn không rời mắt.
Vân Tự vén rèm châu lên, nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên hiểu ra vì sao cứ ba năm lại tuyển tú một lần.
Hoàng thất luôn thích mới mẻ.
Ai mà không thích nhìn thấy nhiều mỹ nhân như vậy? Hơn nữa còn đều thuộc về một người, tam cung lục viện tha hồ lựa chọn.
Cố Thanh Xúc chỉ muốn đi gặp cô mẫu, căn bản không muốn nói chuyện với những tú nữ khác, nàng ta bỏ xa đám tú nữ phía sau. Khi sắp đi qua Ngự Hoa Viên, liền thấy một nhóm người đang rầm rộ tiến đến.
Cung nhân xung quanh Ngự Hoa Viên lập tức quỳ xuống hành lễ. Cố Thanh Xúc thấy những phi tần đang túm tụm trò chuyện cũng đều im lặng, cung kính hành lễ về phía nghi trượng.
Cố Thanh Xúc chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cung nhân bên cạnh kéo quỳ xuống.
Cố Thanh Xúc bất ngờ không kịp đề phòng, đầu gối tê rần, nàng ta nhịn không được kêu lên một tiếng.
Nghi trượng lập tức dừng lại.
Cố Thanh Xúc không hiểu nguyên do, nàng ta ngẩng đầu lên, liền thấy cung nhân bên ngoài nghi trượng đang nói gì đó với người trong nghi trượng. Rèm châu rất nhanh được vén lên, lộ ra nữ tử đang ngồi bên trong. Kỳ thật Cố Thanh Xúc đã đoán được người trong nghi trượng là ai, nhưng khi nhìn thấy vẫn không khỏi ngẩn người.
Người trong nghi trượng khẽ rũ mắt xuống, nàng không trang điểm, gương mặt vẫn trắng nõn hồng hào như màu sắc đẹp nhất. Đôi mắt hạnh xinh đẹp chậm rãi nhìn quanh, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, vài sợi tóc rủ xuống vai, ánh mặt trời dường như đặc biệt dừng lại trên người nàng.
Mọi người đều biết Hi tu dung xinh đẹp, nhưng khi chưa tận mắt nhìn thấy, luôn cảm thấy có chút phóng đại.
Cố Thanh Xúc không dám tin, người có nhất cử nhất động đều toát lên vẻ cao quý kia từng chỉ là một nô tài. Nàng ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hi tu dung được sủng ái, nếu không phải được người ta nâng niu chiều chuộng, sao có thể dưỡng ra khí chất như vậy.
Cố Thanh Xúc mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ phía nghi trượng:
"...... Nàng ta là ai vậy?"
"Nhìn trang phục, hẳn là tú nữ mới tiến cung."
Ngay cả tên cũng không có, chỉ dùng hai chữ tú nữ để khái quát, Cố Thanh Xúc chưa bao giờ bị xem nhẹ như vậy, nàng ta nhịn không được cắn môi.
Vân Tự nhìn nơi Cố Thanh Xúc đang quỳ, lại nhìn sang những tú nữ khác, khẽ nhướng mày:
"Bổn cung nhớ rằng, phạm vi hoạt động của tú nữ có hạn, vị tú nữ này hình như đã vượt quá giới hạn?"
Nói là cho tú nữ ra ngoài thư giãn, nhưng cũng không thể để tú nữ đi khắp nơi trong hậu cung, phạm vi hoạt động của các nàng đã bị hạn chế ngay từ đầu.
Cố Thanh Xúc cũng nghe thấy câu hỏi này, nàng ta ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
Có cung nhân đứng trên cao nhìn xuống hỏi: "Nương nương hỏi ngươi đó, sao còn không trả lời?"
Cố Thanh Xúc nhịn không được liếc nhìn xung quanh. Các phi tần tuy đứng gần đó nhưng cũng không dám đến gần kiệu, chỉ đứng từ xa quan sát. Cung nhân thì im lặng không lên tiếng, ngay cả cung nhân vừa rồi kéo nàng ta quỳ xuống cũng lặng lẽ lùi ra xa, dường như sợ bị liên lụy.
Lúc này, thân phận chất nữ Thái Hậu của nàng ta dường như chẳng có tác dụng gì.
Cố Thanh Xúc khó khăn lắm mới nhận ra điều này, nàng ta cắn răng, do dự không biết có nên nói thật hay không. Dù sao thì, nàng ta đến Từ Ninh cung cũng là vượt quá quy định.
Nàng ta còn đang do dự, nhưng lại quên mất đây là nơi nào. Cung nhân hỏi chuyện thấy nàng ta không trả lời liền lạnh mặt, trực tiếp quay sang hỏi cung nhân vừa rồi kéo nàng ta quỳ xuống:
"Ngươi đi cùng nàng ta?"
Sắc mặt Tiểu Thu hơi tái, nàng ta không có gan như Cố Thanh Xúc, không dám không trả lời: "Nô tỳ tham kiến tu dung nương nương. Nô tỳ không đi cùng vị tú nữ này, nhưng hình như nàng ta muốn đến Từ Ninh cung gặp Thái Hậu nương nương."
Tiểu Thu vội vàng phủi sạch quan hệ, rồi mới nói ra mục đích của Cố Thanh Xúc.
Cố Thanh Xúc hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng ta theo bản năng muốn giải thích nhưng lại bị cắt ngang. Tu dung nương nương trong nghi trượng nhướng mày hỏi:
"Ngươi muốn đến Từ Ninh cung?"
Lời Cố Thanh Xúc định nói bị thì cắt ngang, suy nghĩ một chút liền cắn răng trả lời: "Thần nữ đã lâu không gặp cô mẫu, hôm nay ma ma cho phép, thần nữ liền muốn đến thỉnh an cô mẫu."
Nàng ta thừa nhận lời cung nữ nói, đồng thời cũng nhắc nhở về thân phận của mình.
Vân Tự nghe ra ý tứ của nàng ta liền khẽ nhướng mày, thầm lắc đầu. Người này còn chưa tiến cung đã bắt đầu lấy Thái Hậu ra làm chỗ dựa.
Vân Tự nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết đây là trái quy củ không? Ma ma dạy dỗ không nói cho các ngươi không được đi qua Ngự Hoa Viên sao?"
Cố Thanh Xúc siết chặt khăn trong tay áo, nàng ta dù sao cũng phải quay về Trữ Tú cung, tự nhiên không dám đắc tội ma ma dạy dỗ. Nàng ta còn muốn biện minh:
"Ma ma có nói qua, nhưng...."
Đáng tiếc, không ai muốn nghe nàng ta giải thích. Vân Tự chỉ khẽ gật đầu: "Vậy là ngươi biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm."
Cố Thanh Xúc lúc này mới nhận ra Hi tu dung trước mắt đến đây không có ý tốt, nàng ta lập tức nhíu mày.
Thật ra Vân Tự cũng rất bất ngờ, hôm nay nàng định đến gây phiền toái cho nàng ta, nhưng không ngờ chưa cần mình ra tay, Cố tam cô nương này đã tự mình đưa vào.
Các tú nữ đứng từ xa kinh ngạc nhìn cảnh này. Vị Cố tú nữ luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, có chút khinh thường các nàng ở Trữ Tú cung, giờ đây đang quỳ trước nghi trượng, mồ hôi lạnh trên trán sắp rơi xuống, nhưng lại không khiến các cung nhân xung quanh động lòng.
Cảnh tượng này để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người, các nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn vị Hi tu dung kia.
Bỗng nhiên từ xa truyền đến ba tiếng vỗ tay. Các tú nữ đã học quy củ gần một tháng tự nhiên biết đây là có ý gì, sắc mặt lập tức thay đổi, vừa mới đứng dậy lại vội vàng quỳ xuống.
Có người không nhịn được ngẩng đầu nhìn loan giá, từ khi tiến cung đến nay, các nàng còn chưa được gặp Hoàng Thượng.
Vân Tự cũng kinh ngạc, không ngờ Đàm Viên Sơ lại vừa lúc đi ngang qua đây. Trước khi loan giá dừng lại, Vân Tự được Thu Viện đỡ ra khỏi nghi trượng.
Loan giá đang di chuyển rốt cuộc cũng dừng lại.
Người bên trong bước ra, trong tiếng hành lễ vang dội, hắn ngăn cản nữ tử đang định hành lễ, nhướng mày trêu chọc nàng: "Hôm nay sao lại khách sáo như vậy?"
Vân Tự ngẩn ra, nàng không khỏi oán trách: "Trong mắt Hoàng Thượng, thần thiếp luôn là người không hiểu quy củ sao?"
Nàng oán trách cũng không phải không có lý. Nàng vừa mới nói Cố Thanh Xúc vi phạm quy củ, Đàm Viên Sơ đột nhiên nói câu này giống như đang cố ý bẻ mặt nàng vậy.
Đàm Viên Sơ tất nhiên không thừa nhận: "Hiểu quy củ, nàng là người hiểu quy củ nhất. Chuyện không cần hành lễ là do trẫm phân phó, tự nhiên không thể trách nàng."
Thanh âm hắn mang theo ý cười, liếc nhìn về phía nghi trượng khẽ nhướng mày: "Hiếm khi nàng ra ngoài, đây là định đến tìm ta?"
Xung quanh đều là người, Vân Tự lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn, chỉ có thể gật đầu:
"Thần thiếp bỗng nhiên muốn gặp Hoàng Thượng."
Nàng nhỏ giọng nói. Đàm Viên Sơ đứng thẳng người, thái y nói nàng sắp sinh, tâm trạng có lẽ sẽ không tốt, phần lớn là do bất an trong lòng, Đàm Viên Sơ không dám xem nhẹ, dịu dàng nói:
"Vừa lúc, cùng ta quay về."
Các phi tần xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hoàng Thượng và Hi tu dung, trong lòng không khỏi chua xót. Các nàng muốn đưa chút thức ăn đến trước mặt Hoàng Thượng cũng khó, Hi tu dung lại có thể muốn gặp là gặp.
Vân Tự vừa định gật đầu, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, liếc nhìn Cố Thanh Xúc đang quỳ trước nghi trượng.
Đàm Viên Sơ nhìn theo ánh mắt nàng, lúc này mới chú ý đến người đang quỳ ở đó. Chỉ nhìn thấy trang phục tú nữ, hắn không để ý lắm bèn thu hồi tầm mắt, hỏi Vân Tự:
"Nàng ta va phải nàng?"
Vân Tự khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Không phải va phải thần thiếp, chỉ là nàng ta muốn đến Từ Ninh cung gặp Thái Hậu, thần thiếp nghe thấy có chút kinh ngạc, nên mới chậm trễ một chút."
Nói thẳng ra, Vân Tự mang thai lâu như vậy cũng chưa từng đến Từ Ninh cung.
Tự nhiên, trong đó có nguyên nhân nàng không dám quấy rầy sự thanh tịnh của Thái Hậu, nàng cũng không muốn lạm dụng ân tình mẫu thân để lại.
Đàm Viên Sơ nghe ra ý tứ trong lời nói, lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Xúc đang quỳ: "Muốn gặp Thái Hậu?"
Cả người Cố Thanh Xúc căng thẳng, nàng ta không ngờ sẽ gặp Hoàng Thượng ở đây. Nghe thấy Hoàng Thượng hỏi chuyện bèn theo bản năng trả lời:
"Biểu ca, thần nữ.... ."
Đàm Viên Sơ không nghe nàng ta nói nữa, trực tiếp cắt ngang: "Ai dạy quy củ cho ngươi?"
Nàng ta vừa mở miệng, Đàm Viên Sơ liền biết nàng ta là ai, nhưng biết thì đã sao? Trong cung đã có một vị nương nương họ Cố, không cần thêm một người nữa.
Đặc biệt là chỉ cần nhìn hành động hôm nay của Cố Thanh Xúc, liền biết nàng ta không phải người an phận. Đàm Viên Sơ trực tiếp nhìn về phía Hứa Thuận Phúc:
"Thay ma ma dạy dỗ ở Trữ Tú cung."
Hứa Thuận Phúc lập tức vâng dạ.
Vân Tự không bất ngờ trước cách làm của Đàm Viên Sơ, nàng nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, do dự nói: "Nàng ta thì sao?"
Đàm Viên Sơ không thèm nhìn Cố Thanh Xúc thêm một cái, ngữ khí nhàn nhạt: "Đưa ra khỏi cung đi."
← Ch. 125 | Ch. 127 → |