Tú nữ
← Ch.124 | Ch.126 → |
Tú nữ tuyển tú tiến cung vào tháng sáu, Vân Tự được Thu Viện dìu đi dạo trong sân vắng, dường như có thể nghe thấy tiếng huyên náo của đoàn tú nữ.
Lần này Đàm Viên Sơ cố ý thu hẹp phạm vi, nhưng tú nữ tiến cung vẫn gần ngàn người. Trung Tỉnh điện từ tháng trước đã bắt đầu bận rộn, tú nữ từ cổng Thuận Trinh tiến cung, đội ngũ kéo dài từ giờ Thìn đến khi cổng cung đóng mới dừng.
Vân Tự từng ở Trung Tỉnh điện, rất rõ ràng quy trình tuyển tú.
Tuy hôm nay trong cung bận rộn nhưng đây mới chỉ là một phần ba, những người được tiến cung sơ tuyển hôm nay đều là nữ tử của gia đình quan viên tam phẩm trở lên.
Sơ tuyển kéo dài ba ngày, mỗi tú nữ đều phải kiểm tra kỹ lưỡng về chiều cao, vóc dáng, dung mạo, những người không đạt yêu cầu sẽ bị loại. Ngay cả nữ nhi nhà quan to cũng có thể bị loại. Sau sơ tuyển, ngàn người chỉ còn lại trăm người.
Trăm tú nữ này sẽ vào ở Trữ Tú cung, học quy củ trong cung gần một tháng, rồi đến tháng bảy mới yết kiến Hoàng Thượng.
Từ khi tú nữ vào Trữ Tú cung, chúng phi tần trong cung dường như đứng ngồi không yên, Ngự Hoa Viên thường xuyên xuất hiện bóng dáng một vài phi tần. Vân Tự nghe nói, cung nhân Trữ Tú cung trong khoảng thời gian này được thưởng nhiều hơn cả bổng lộc một năm cộng lại.
Tùng Phúc lắc đầu: "Nương nương không biết, hôm nay nô tài đến Ngự Thiện phòng lấy đồ ăn, thấy cung nhân Trữ Tú cung bị người ta lôi kéo hỏi chuyện đấy."
Ai cũng muốn biết trong số tú nữ lần này có ai xuất sắc, vào cung rồi có thể thay đổi cục diện hay không.
Vân Tự cũng thừa nhận mình tò mò.
Chỉ là hiện giờ nàng chỉ lo cho bản thân đã khó khăn, không còn tâm trí hỏi thăm chuyện khác, Khúc ma ma và Thu Viện dìu nàng đi dạo trong cung. Trong lúc mang thai, Vân Tự nghe lời thái y, cố ý ăn ít lại.
Thái y khuyên nàng mỗi ngày nên đi lại nhiều hơn để lúc sinh nở có sức lực. Vân Tự vốn nghe lời, tuy không ra khỏi Chử Án cung nhưng mỗi ngày đều đi lại vài vòng trong cung.
Đàm Viên Sơ biết ngày sinh của nàng sắp đến, ma ma đỡ đẻ ở Chử Án cung đã chuẩn bị sẵn sàng, thiên điện và phòng sinh cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Sợ lúc đó sẽ hoảng loạn, mọi người đã diễn tập quy trình đỡ đẻ mấy lần, cung nhân Chử Án cung đều như lâm đại địch, sợ nương nương bất ngờ sinh nở.
Có lẽ vì gần đến ngày sinh, tâm trạng Vân Tự thay đổi thất thường hay làm nũng, nhưng hôm nay nàng vẫn cắn răng đi hết quãng đường, không đòi dừng lại.
Khi Đàm Viên Sơ có mặt, Vân Tự sẽ làm nũng, đi một lúc lại nhào vào lòng hắn, nức nở nói không đi nổi nữa.
Không biết nàng có phải cố ý hay không, Đàm Viên Sơ chỉ có thể vừa dỗ dành vừa dìu nàng đi hết quãng đường còn lại, giả vờ như không biết mệt.
Khúc ma ma thấy vậy, luôn cảm thấy là Hoàng Thượng làm hư nương nương, nếu không tại sao gần đây nương nương lại làm nũng như vậy?
Vân Tự không biết Khúc ma ma đang nghĩ gì, tháng sáu trời đã nóng, cung trang trên người nàng đều được thay bằng loại mỏng nhẹ, nhưng vẫn không che giấu được bụng bầu nhô cao. Đi vài vòng, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, ngồi xuống uống ngụm trà lạnh, nàng mới nhớ ra hỏi:
"Hoàng Hậu nương nương thế nào rồi?"
Từ khi Hoàng Hậu trúng độc, nàng ấy vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Khôn Ninh cung, phi tần không cần thỉnh an, Bách Chi canh giữ nghiêm ngặt, Khôn Ninh cung cũng không tiếp khách, Vân Tự đã lâu không gặp Hoàng Hậu.
Thu Viện lau mồ hôi cho nàng, lắc đầu: "Vẫn chưa có tin tức gì."
Vân Tự hơi nhíu mày, tuyển tú sắp đến, Hoàng Hậu không xuất cung chủ trì, vậy ai sẽ chủ trì điện tuyển?
Vân Tự vừa mới nghĩ đến ý này, lúc chạng vạng Bách Chi đã mang theo ý chỉ của Khôn Ninh cung đến Chử Án cung.
Nghe xong ý đồ đến của Bách Chi, Vân Tự ngây người kinh ngạc:
"Nương nương muốn ta chủ trì điện tuyển?!"
Bách Chi gật đầu: "Nương nương vẫn còn yếu, thái y dặn phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian, không nên hao phí tâm thần."
Nếu là bình thường, Vân Tự rất vui vẻ nhận việc này, dù sao chủ trì tuyển tú, tú nữ đều do nàng tự mình chọn lựa, nàng cũng an tâm.
Nhưng điện tuyển là vào tháng bảy, mà dự sinh của nàng cũng là tháng bảy.
Cái nào nặng cái nào nhẹ, Vân Tự vẫn phân biệt được.
Bách Chi dường như nhìn ra nỗi băn khoăn của nàng, nhỏ giọng nói: "Nương nương biết Hi tu dung lo lắng, nhưng dự sinh của Hi tu dung là cuối tháng 7, điện tuyển là đầu tháng 7, vẫn còn chút thời gian, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, người cứ coi như đi giải sầu."
Vân Tự nghẹn lời.
Ai lại coi chuyện quan trọng như điện tuyển là giải sầu?
Bách Chi lại không thấy có gì, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ Hi tu dung không muốn tự mình chủ trì điện tuyển sao."
Nói đến đây, Bách Chi như hiểu ra điều gì liền ngẩng đầu nhìn Vân Tự, chậm rãi nói: "Ngày sau chưa chắc đã có cơ hội này."
Vân Tự cho rằng nàng ấy nói đến khi Hoàng Hậu khỏe lại, nàng chưa chắc có thể chủ trì điện tuyển nữa, cho dù có thể đi cũng khó mà theo ý mình.
Dù sao lúc đó Hoàng Hậu đã khỏe mạnh, nàng không thể vượt quá giới hạn.
Vân Tự thừa nhận, nàng có chút động tâm.
Từ khi Hoàng Hậu ngã bệnh, Bách Chi dường như buông bỏ mọi thứ, nàng ấy nói:
"Tóm lại đến lúc đó, nếu Hi tu dung có thể đi trước, người cứ tự mình đi, nếu Hi tu dung đúng lúc sinh nở thì còn có Thái Hậu nương nương, nếu không được nữa, Hoàng Thượng tự mình đi điện tuyển cũng không sao."
Vân Tự nhận ra, sau chuyện Hoàng Hậu trúng độc, Bách Chi dường như hoàn toàn buông bỏ cái gọi là ân sủng, trong mắt nàng ấy, vạn sự đều không quan trọng bằng sức khỏe của Hoàng Hậu.
Vân Tự biết Bách Chi đến đây là do Hoàng Hậu sắp xếp, cơ hội này quả thật khó gặp, đặc biệt là điện tuyển tân phi, là thời cơ tốt để lập uy. Nàng cảm kích ý tốt của Hoàng Hậu, nhẹ giọng nói: "Bách Chi cô nương thay ta cảm ơn nương nương."
Bách Chi gật đầu, tâm trạng phức tạp. Đối với việc Hoàng Hậu ban ân điển cho Hi tu dung, nàng ấy vốn không vui.
Nhưng nhớ đến chuyện Hoàng Hậu trúng độc, mọi người đều muốn dò hỏi tình hình, duy chỉ có Hi tu dung đề nghị Hoàng Thượng hạ chỉ không cho bất cứ ai làm phiền Hoàng Hậu tĩnh dưỡng, nên nàng ấy không thể phản bác.
Bỏ qua tâm tư của Hi tu dung, cho dù nàng chỉ là diễn trò để lấy lòng Hoàng Hậu, nhưng ít ra cũng tốt hơn các phi tần khác.
Dù sao Hoàng Hậu không thể đến điện tuyển, ân điển này thà ban cho Hi tu dung còn hơn là rơi vào tay người khác.
*****
Dự sinh của Vân Tự sắp đến, Đàm Viên Sơ gần đây đều đến Chử Án cung với nàng. Hôm đó, sau khi Đàm Viên Sơ đến, Vân Tự liền nhắc đến chuyện này.
Nàng vừa nóng lòng muốn thử vừa có chút do dự: "Hoàng Thượng, người nói thần thiếp có nên đi không?"
Đàm Viên Sơ đang nhỏ tinh dầu do Thái Y Viện điều chế lên người nàng, nghe vậy, như không có việc gì mà nói: "Nếu nàng muốn đi mà còn băn khoăn, thì dời điện tuyển sớm hơn một chút."
Dời ra xa ngày dự sinh, nàng sẽ không còn gì phải lo lắng.
Mắt hạnh Vân Tự sáng lên, nhưng rồi lại ảm đạm, nàng bĩu môi: "Tú nữ học quy củ ở Trữ Tú cung một tháng là do tổ huấn quy định, thần thiếp không dám khiến người phá lệ."
Đàm Viên Sơ đang thoa thuốc mỡ và tinh dầu lên bụng nàng, nghe thấy câu nói này cũng không tỏ rõ cảm xúc, chỉ nắm lấy mắt cá chân nàng. Không biết nàng lớn lên như thế nào, nhìn thì tăng cân không ít, nhưng mắt cá chân vẫn thon thả như xưa.
Nàng thích làm đẹp, Thái Y Viện gần đây chỉ thiếu nước vây quanh nàng mà chuyển động, thuốc mỡ và tinh dầu không ngừng đưa đến Chử Án cung. Toàn thân nàng không tì vết, làn da trắng nõn mịn màng như bạch ngọc sứ thượng hạng.
Vậy mà hiện tại nàng luôn cảm thấy mình khó coi, thường che đậy đi.
Khó coi?
Đàm Viên Sơ không nhịn được liếc nhìn, nữ tử bụng lớn, xiêm y nửa mặc nửa cởi để thoa thuốc mỡ, yếm uyên ương màu xanh lục chỉ hờ hững buộc trên eo, cổ đeo một vòng cổ, làn da trắng nõn sau khi thoa thuốc hồng hào, hai chân thon thả cuộn tròn tư thế ngồi thoải mái, tinh dầu vốn không mùi, nhưng lúc này lại khiến người ta cảm thấy mỹ cảnh động lòng người.
Đàm Viên Sơ nắm chặt mắt cá chân nàng, ánh mắt thoáng tối lại, tầm nhìn dừng lại trên cái bụng nhô cao một lát, rồi lại cụp xuống:
"Nàng nói chuyện thì nói, sao lại châm chọc làm gì."
Giọng hắn khàn khàn nhưng lại bị che giấu bởi vẻ ngoài bình tĩnh, Vân Tự không nhận ra điều gì khác lạ, có chút ngượng ngùng chớp mắt, nhẹ giọng nói:
"Hoàng Hậu nương nương nói điện tuyển là đầu tháng, tính ra sẽ không trùng với ngày sinh của thần thiếp."
Đàm Viên Sơ nghe nàng nhắc hai lần, sao có thể không hiểu ý nàng: "Vậy thì đi."
Đàm Viên Sơ ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Để tú nữ chờ thêm một chút, chờ nàng đến Hoành Huy điện, mọi thứ ổn thỏa rồi cho các nàng ấy yết kiến."
Biện pháp tuy khó khăn nhưng luôn có, nàng muốn đi điện tuyển, mọi chuyện khác tự nhiên phải nhường đường cho nàng.
Mắt Vân Tự sáng lên, hành trình tháng sau của nàng đã được quyết định.
Bách Chi đến Chử Án cung không phải là chuyện bí mật, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Hơn nữa, nương nương vẫn luôn không khôi phục việc thỉnh an, một số người đã đoán được dụng ý của Bách Chi trong chuyến đi này.
Tin tức cũng đến tai Trữ Tú cung, đám cung nhân hầu hạ ở đây tháng này có thể nói là kiếm được bộn tiền.
Trên đời thiếu gì mỹ nhân, huống hồ là tú nữ được tuyển chọn vào cung.
Sau khi tin tức truyền đến, liền có tú nữ nhìn về phía nữ tử như chúng tinh củng nguyệt (1) ngồi trước bàn đá dưới gốc dâu. Mấy vị tú nữ liếc mắt nhìn nhau, đó là chất nữ của Thái Hậu, phảng phất như đã chắc chắn mình được chọn, không hề giữ ý tứ.
(1): như sao vây quanh trăng, giống như một người được nhiều người tự nhiên vây quanh ngưỡng mộ tung hô.
Ma ma dạy dỗ cũng nhớ đến thân phận đặc thù của nàng ta, đối với nàng ta chỉ là mắt nhắm mắt mở.
Có người thấp giọng nói: "Nghe nói dung mạo Hi tu dung tuyệt thế vô song, sau khi lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng liền được sủng ái, nhưng cung nhân đều im miệng không dám bàn tán về tu dung, cũng không biết tính tình thế nào."
Không chỉ một người lo lắng, nếu Hi tu dung thật sự chủ trì điện tuyển, tính tình thế nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của các nàng.
Trong số mọi người, chỉ có một tú nữ họ Cố là không hề khẩn trương. Nàng ta kiêu căng ngạo mạn liếc nhìn đám tú nữ đang xôn xao bàn tán, trực tiếp đi vào sương phòng.
Nàng ta vừa đi, cả đình viện liền yên tĩnh lại. Không biết là ai nói thầm một câu:
"Cũng không biết nàng ta đắc ý cái gì, trong cung đã có Tĩnh phi nương nương, Hoàng Thượng sao có thể cho nữ tử họ Cố hai vị trí cao?"
Chuyện ở Trữ Tú cung cũng truyền đến tai Vân Tự. Nàng liếc nhìn Khúc ma ma, nhẹ giọng nói:
"Chuyện dạy dỗ mọi người quy củ, vẫn phải dựa vào ma ma."
Khi dạy dỗ tú nữ quy củ, Khúc ma ma khi nào phải kiêng kị thân phận của tú nữ?
Khúc ma ma không nhận công lao này, nàng lắc đầu cung kính: "Là nhờ được Thái Hậu nương nương cùng Hoàng Thượng coi trọng."
Vân Tự không nói gì nữa, chỉ là khi nhớ đến Cố thị nữ, trong mắt nàng hiện lên một tia cảm xúc khó phát hiện.
← Ch. 124 | Ch. 126 → |